Từng Nghe Giọng Nói Của Anh
Chương 33
CHUYỂN NGỮ: NQL
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
Tống Bách Ngôn thay Tô Trản uống ly rượu thứ ba, liền nhận ra một ánh mắt không mấy thiện ý nhìn mình.
Nhưng anh ta vẫn duy trì vẻ lịch thiệp, hờ hững quay về, nhưng ánh mắt ấy vẫn chưa từng quay đi, cứ thẳng tắp nhìn chằm chằm anh ta.
Trầm Tinh Châu nhìn xung quanh một vòng, để cải thiện bầu không khí, anh ta đứng lên giơ lý rượu, nói:
“Từ nhỏ, tôi, phục duy chỉ hai người, một chính là người anh em chơi game trâu bò bên cạnh tôi đây, người khác chính là Bách Ngôn, cảm thấy hai người này thật bá đạo, người thường không bì được, nên tôi thật sự hi vọng ba chúng ta có thể làm việc chung với nhau, tán gái gì đó, tôi xin kính trước một ly, sau này vẫn là anh em tốt.”
Mọi người nâng ly.
Từ Gia Diễn dựa người vào ghế, không nhúc nhích.
Trầm Tinh Châu như kẻ ngốc, vẫn thúc giục, “Gia Diễn, còn ngây ra đó làm gì, nhanh tay lên, uống một ly.”
Từ Gia Diễn lúc này mới từ từ nâng ly rượu lên
Uống xong, đặt xuống.
Tô Trản cúi đầu chăm chú ăn, Tống Bách Ngôn dùng đũa gắp cho cô một chiếc chân gà, đặt vào khay, cô vội nói cám ơn, nhưng vẫn bất động. Một nữ đồng nghiệp nhìn thấy, nhỏ giọng phỉ báng: “Tống tiến sĩ hào hiệp thật đấy.”
Tống Bách Ngôn sợ Tô Trản lúng túng, nửa đùa nói: “Em mà ngồi cạnh anh anh cũng gắp cho em.”
Từ Gia Diễn thu lại ánh mắt, rót cho mình đầy một ly rượu đỏ, đặt xuống dọc theo bàn, “Tống Bách Ngôn.”
Tống Bách Ngôn nhìn sang phía anh.
Từ Gia Diễn cười mỉm nhìn rất cuốn hút, giơ ly rượu trong tay lên, “Tôi kính.”
Ánh mắt hai người trên không trung trong nháy mắt giao nhau, đàn ông, chỉ cần một cái nhìn là có thể phân biệt là địch hay là bạn.
Mà hai người họ, chắc chắn không phải người hiền lành gì.
Tống Bách Ngôn cũng cười, cúi đầu nhìn Tô Trản đang cắm cúi ăn bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Rót hộ anh ly rượu được không?”
Tô Trản cầm bình rượu, tiện tay rót cho anh.
Tống Bách Ngôn: “Cảm ơn.”
Sau đó giơ ly rượu nhìn Từ Gia Diễn phía đối diện, giương tay lên, ngửa đầu uống cạn.
Từ lúc nào đến giờ Từ Gia Diễn lại cho người khác mặt mũi, còn kính cả rượu nữa.
Trầm Tinh Châu lại tiếp tục diễn vai kẻ ngốc, một bên vỗ bả vai Từ Gia Diễn, vui mừng nói: “Tình cảm lắm, một ngụm uống cạn, được được đươc! Tất cả đều là anh em tốt.”
Từ Gia Diễn liếc anh ta một cái.
Trầm Tinh Châu có vẻ rất vui sướng, so với năm đó biết tin mình đỗ cao đẳng có khi còn kích động hơn.
Rượu qua ba tuần, mọi người đã thấm men say, Trầm Tinh Châu vẫn chưa hết hứng, lên tiếng đề nghị: “Hiếm khi hôm nay có việc vui, mọi người đi tăng nữa đi!”
Quầy rượu mà Trầm Tinh Châu nói đến chính là nơi mà hắn mở tại hẻm nhỏ trong Hoành phố —— Tuyệt Địa.
Mấy năm nay Tuyệt Địa tiếng lành đồn xa, những người trẻ tuổi cũng thích qua bên đó, nghe nói những người pha chế rượu ở Tuyệt Địa đều cực kì đẹp trai. Một nữ đồng nghiệp nào đó đã bắt đầu si mê, “Ông chủ à, có thể trêu đùa với người bantender không vậy?”
Trầm Tinh Châu uống nhiều đã bắt đầu phát ngôn bừa bãi: “Thỏai mái đi, kể cả thích đem đi cũng được luôn, nhưng ngày mai phải mang trả lại đấy, người ta còn đi làm chứ.”
Một nhóm mười mấy người lên xe đi qua bên đó, Trầm Tinh Châu đã cố ý bảo người giữ lại một gian phòng bao lớn.
Lúc trước khi ra cửa, Từ Gia Diễn đi cuối cùng, kéo Tô Trản hỏi cô: “Anh về bây giờ, em có muốn về luôn cùng anh không?”
Tô Trản: “Không”
Từ Gia Diễn giận đến mức muốn xách tai con bé này lên.
Đúng lúc đó, Tống Bách Ngôn vốn đang nói chuyện trời đất với mọi người ở bên trên nghe thấy, cười nói: “Gia Diễn anh bận gì thì về trước đi, lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về.”
Từ Gia Diễn hai tay đút vào túi, cười, ” Tôi không có chuyện gì, cậu cứ đi đi.”
Tống Bách Ngôn quay người qua chỗ khác tiếp tục cùng người kia nói chuyện phiếm.
Hai người đi sau cùng, trên thực tế là Tô Trản muốn đi nhanh một chút, lại bị Từ Gia Diễn lôi cổ khăng khăng đi ở phía sau.
Cô giãy giụa: ” Anh buông em ra, xách cổ em làm gì, mượn rượu làm càn à, tửu lượng kém như vậy sao?”
Từ Gia Diễn cười nhạt, càng kéo mạnh, không định buông tay ra: “Tửu lượng anh kém á? Em mới là tửu lượng kém đấy chứ? Uống say xong còn hôn hôn hôn còn gì.”
Tô Trản trừng anh, “Anh nhỏ giọng đi nào.”
Từ Gia Diễn hừ một tiếng: “Sao lúc đó không cảm thấy xấu hổ, giờ lại còn biết ngại cơ à? Dám làm không dám chịu à? Được lợi rồi bây giờ định chạy đúng không?”
Tô Trản chẳng muốn tranh cãi với anh nữa, nhưng không sao thoát được, bèn quay mặt đi không để ý đến anh nữa.
Cái địa điểm quầy bar này thế mà thật đông đúc.
Nào là uống rượu, nào là đố nhau (khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thi hoà), nào là nhảy nhót, chẳng ai đoái hoài tới ai, nhưng bên trong mỗi người đều đang tìm sẵn con mồi của mình.
Tô Trản bị ai đó kéo ra chơi đấu rượu với đồng nghiệp
Từ Gia Diễn dựa người vào sofa trong một góc lẳng lặng nhìn, cũng không nói câu nào, ánh mắt sâu thẳm. Trầm Tinh Châu đã sớm bị người ta chuốc say mèm, ngã vào một phòng bao khác ngủ say như chết, những người sức lực chiến đấu không những còn dồi dào mà liên tục tăng lên.
Tống Bách Ngôn cũng ngồi một chỗ rảnh rỗi quan sát. cười cười, luôn luôn giúp Tô Trản uống hai ly.
Đến lượt Tống Bách Ngôn uống, có người nhộn nhạo, “Trản Trản, Tống tiến sĩ giúp em uống nhiều như vậy, có phải em nên kính người ta lại không?”
Tô Trản cười, không hề nhăn nhó, ngửa đầu lên uống cạn một ly lớn, mọi người đều tán dương, cô gái này động tác uống rượu đẹp đấy!
Tống Bách Ngôn thì cười khuyên: “Chớ khinh cô gái này nha, đợi lát nữa chỉ sợ mấy người lại gục xuống đấy.”
Tô Trản liếc nhìn sang bên, Từ Gia Diễn lười biếng dựa vào sofa hút thuốc, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tivi.
Có một nữ đồng nghiệp ngồi xuống cạnh anh, anh hơi nghiêng đầu hướng xuống, tựa hồ như đang nghe cô ấy nói gì, sau đó ngậm điếu thuốc, cười nhạt lắc đầu.
Nữ đồng nghiệp không khỏi tiêc nuối đứng dậy rời đi.
Tống Bách Ngôn vỗ vỗ đầu Tô Trản, “Tôi đi vào toilet cái đã.”
Cô gật đầu, tiếp tục cũng đồng nghiệp trên bàn bắt đầu, ban đầu cô không hiểu quy tắc trò chơi còn thua nhiều, lại còn giúp Thịnh Thiên Vi uống mấy ly, hơn nửa số rượu trên chiếc bàn này chắc đều đã vào bụng cô nàng rồi, bây giờ mới hiểu ra quy tắc chơi, với tư chất thông minh, dường như đều là đồng nghiệp trên bàn đang uống rượu phạt.
Từ Gia Diễn liếc mắt nhìn đám người, thấy ít đi một bóng dáng màu đen.
Anh gạt tàn thuốc, đứng lên, bên trong có người hỏi:” Đại thần, anh đi đâu thế?”
Anh nhàn nhạt đáp lại: “Tôi đi toilet.”
Tống Bách Ngôn đi nhà vệ sinh xong lúc ra, thấy Từ Gia Diễn đang khoanh tay dựa người vào hành lang.
Đã lăn lộn nhiều năm như vậy, hai người đều ngầm hiểu lòng nhau, Tống Bách Ngôn mở lời trước anh: “Ra bên ngoài nói chuyện đi?”
Từ Gia Diễn gật đầu, ngồi dậy, dẫn đầu đi trước.
Bên ngoài quầy bar trên tường treo đến phải trăm bình rượu, trang trí hoa lệ tinh xảo.
Màn đêm đen kịt, trong ngõ hẻm sáng đèn đường, nhuộm ánh vàng, ánh trăng sáng bạc lấp ló sau đám mây mỏng mảnh. Trước cửa có một cây đại thụ, đã trồng được nhiều năm, cành lá sum xuê.
Từ Gia Diễn đi tới gốc cây, tiếng nhạc huyên áo inh ỏi mới bớt đi được đôi chút, tiếng trống của kim loại nặng gạt qua sau đầu.
Tống Bách Ngôn bước theo sau.
Ai cũng không gấp gáp nói trước, chỉ vân đạm phong kinh châm điếu thuốc, hút được một nửa, khói bay lên lùm cây, Từ Gia Diễn mới liếc nhìn anh ta: “Mới về nước hả?”
Tống Bách Ngôn gật đầu: “Ừ, tôi biết anh.”
Từ Gia Diễn miệng phả ra hơi khói, cười cười: “Trầm Tinh Châu cũng thường xuyên nhắc đến cậu với tôi.”
Hai người anh tới ta đi, mặt rất khách khí.
Tống Bách Ngôn cười: “Không phải, lúc tôi ở Mỹ cũng hay nghe nhắc đến anh.”
Từ Gia Diễn tỉnh bơ ngậm miệng khói, “Oh” Không để ý nhiều lắm, chậm rãi khoan thai.
Tống Bách Ngôn: “Khương Tâm Nhị, tôi hay nghe Khương Tâm Nhị nhắc tới anh, nói bạn trai cũ của mình lợi hại lắm, mỗi lần anh đấu giải, cô ấy lại kể cho bạn bè nghe về lúc hai người ở chung với nhau.”
Tống Bách Ngôn hiển nhiên nhắc đến là có mục đích.
Lúc anh ta còn học ở Mỹ, tình cờ quen được Khương Tâm Nhị, trái đất đúng thật là nhỏ, không tới mất mấy hôm anh ta đã biết được bạn trai cũ trong miệng cô gái này chính là người anh em tốt của Trầm Tinh Châu, điều mà Khương Tâm Nhị nhắc tới nhiều nhất là lúc hai người họ còn là một đôi, Từ Gia Diễn đã đối xử với cô ấy không tốt như thế nào. Anh ta không ngờ rằng, vào giờ phút này, những điều này lại giúp anh ta làm yếu lòng đối thủ cạnh tranh có thực lực nhất của mình.
Từ Gia Diễn chậm rãi hút xong điếu thuốc, chờ cho anh ta nói tiếp.
Tống Bách Ngôn nói: “Khương Tâm Nhị nói anh vì đấu giải mà lặn mất tăm trong hai tháng, cả quãng thời gian đó không hề có một cuộc điện thoại hay tin nhắn, thậm chí anh cũng không đưa cô ấy ra mắt bạn bè của mình, không cho tham dự vào cuộc sống của anh, ngay cả khi lúc cô ấy biến mất một tuần, anh cũng không gọi hay nhắn tin, anh không hề phù hợp để làm một người bạn trai.”
Anh không vội phản bác, người đứng thẳng, lẳng lặng nghe anh ta nói.
Tống Bách Ngôn nói tiếp: “Tôi thích Tô Trản.”
Anh khẽ hừ một tiếng, giễu cợt.
Tống Bách Ngôn cũng không để bụng, “Chúng ta có thể cạnh tranh công bằng.”
Cạnh tranh công bằng?
Cuối cùng anh cũng nở nụ cười, ánh mắt từ từ nhìn vào anh ta, “Cạnh tranh công bằng thì không cần đâu.”
Tống Bách Ngôn ngẩn ngươi, dễ dàng như vậy à? Định từ bỏ à?
Anh gạt tàn thuốc, nhìn thẳng về phía anh ta: “Chúng tôi đã ở chung một chỗ, chắc tối qua do có hiểu lầm, cô ấy mới giận dỗi tôi thôi, tôi vẫn đang cố gắng dỗ dành, anh thế mà lại chạy đến trước mặt bạn gái người ta lấy lòng, nói thật, tôi cũng cảm thấy có chút không thoải mái.”
“…”
Tôi □ □ mẹ ơi! Trầm, Tinh, Châu!
Trở lại phòng bao, một người sắc mặt xanh mét không nói lời nào, một người thì tay đút túi, tinh thẩn rất sảng khoái.
Từ Gia Diễn lôi cổ Tô Trản đang ngồi trên bàn ra, cô uống không ít, mặt đỏ bừng, may, vẫn còn chút tỉnh táo, “Đừng kéo em! Làm cái gì vậy?”
Từ Gia Diễn thẳng tay lôi cô đi xuống tầng, nhét vào taxi.
Tô Trản bất đắc dĩ bị anh nhét vào xe, đang định đẩy cửa xe muốn đi xuống, bị một câu lạnh lùng anh nói làm cho chần chừ.
Anh nói: “Vớ vẩn anh ném em xuống đường đấy.”
Cô vẫn còn ý thức được, chỉ là hơi đau đầu, “Sao anh không đi xe của mình?”
“Anh uống rượu.”
Cô gật đầu, à một tiếng thật dài, lại bắt đầu lẩm bẩm: “Lái rượu không uống xe, uống xe không lái rượu.”
…
Dường như tay anh bị sái đi để lôi cái người này vào trong thang máy rồi.
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn ôm eo anh, đầu ngả vào ngực anh, cọ cọ, nghe nhịp tim đập. Tô Trản bây giờ đang bùng cháy, cả người nóng bừng, ôm eo anh, không kiểm soát được hành động của bản thân, “Tim anh đập nhanh ghê nà.”
Từ Gia Diễn uống một ly, đầu óc anh heienj tại hẳn cũng như người say rồi.
Thang máy dừng lại, cô gái nhỏ móc chìa khóa từ trong túi xách, ngoan ngoãn đi đến cửa nhà mình.
Từ Gia Diễn lại thẳng tay túm cổ cô, lôi qua nhà anh.
Anh đè ngón tay xuống, chắc hôm nay gặp quỷ mất, nhần ba lần cửa đều không mở, cô gái nhỏ ôm eo anh, cười khanh khách: “Không mang chìa khóa à? Qua nhà em đi.”
Từ Gia Diễn dúi đầu cô, “Yên nào.”
Lại nhấn lần nữa, cạch, cửa mở ra.
Tô Trản bị anh kéo vào trong, bên trong đen kịt, Từ Gia Diễn dùng chân đá lên cửa, để cô đứng giữa mình và cánh cửa.
Anh cũng không bật đèn lên, mở rèm cửa sổ ra, ánh trăng rọi vào, lộ ra ánh sáng, cô nhận ra người ngày thương cường tráng anh tuấn, hôm nay trông lại thêm phần nhu hòa.
Anh đang mỉm cười nhìn cô.
Tim đập nhanh quá, thình thịch, trái tim mạnh mẽ đang đập cô à.
Dường như biết được tiếp theo sẽ diễn ra điều gì, nhưng cũng không dám chắc nhất định sẽ xảy ra, như thể tù nhân đang chờ tuyên án, một giây, tim như bị thắt lại, hi vọng thời gian tổi nhanh hơn một chút, lại vừa mong nó có thể chậm hơn một chút, sốt ruột như trăm móng chờ gãi.
Giọng anh gọi tên cô lúc đó vừa trầm lại đầy cám dỗ: “Tô Trản.”
Trong lòng nàng như đang có trăm ngàn móng vuốt cào xé mới dần dịu lại, cô gần như bắt đầu hít thở lại.
Một giây sau, Tô Trản bị anh đặt lên bệ cửa, hai tay chống xuống cạnh cô, cúi đầu, hơi thở phả lên mặt cô, gần chóp mũi của cô, nhẹ nhàng, nong nóng.
Theo bản năng cô hơi nhích sang bên co người một chút, Từ Gia Diễn lại cười nhẹ: “Em tránh cái gì chứ?”
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
Tống Bách Ngôn thay Tô Trản uống ly rượu thứ ba, liền nhận ra một ánh mắt không mấy thiện ý nhìn mình.
Nhưng anh ta vẫn duy trì vẻ lịch thiệp, hờ hững quay về, nhưng ánh mắt ấy vẫn chưa từng quay đi, cứ thẳng tắp nhìn chằm chằm anh ta.
Trầm Tinh Châu nhìn xung quanh một vòng, để cải thiện bầu không khí, anh ta đứng lên giơ lý rượu, nói:
“Từ nhỏ, tôi, phục duy chỉ hai người, một chính là người anh em chơi game trâu bò bên cạnh tôi đây, người khác chính là Bách Ngôn, cảm thấy hai người này thật bá đạo, người thường không bì được, nên tôi thật sự hi vọng ba chúng ta có thể làm việc chung với nhau, tán gái gì đó, tôi xin kính trước một ly, sau này vẫn là anh em tốt.”
Mọi người nâng ly.
Từ Gia Diễn dựa người vào ghế, không nhúc nhích.
Trầm Tinh Châu như kẻ ngốc, vẫn thúc giục, “Gia Diễn, còn ngây ra đó làm gì, nhanh tay lên, uống một ly.”
Từ Gia Diễn lúc này mới từ từ nâng ly rượu lên
Uống xong, đặt xuống.
Tô Trản cúi đầu chăm chú ăn, Tống Bách Ngôn dùng đũa gắp cho cô một chiếc chân gà, đặt vào khay, cô vội nói cám ơn, nhưng vẫn bất động. Một nữ đồng nghiệp nhìn thấy, nhỏ giọng phỉ báng: “Tống tiến sĩ hào hiệp thật đấy.”
Tống Bách Ngôn sợ Tô Trản lúng túng, nửa đùa nói: “Em mà ngồi cạnh anh anh cũng gắp cho em.”
Từ Gia Diễn thu lại ánh mắt, rót cho mình đầy một ly rượu đỏ, đặt xuống dọc theo bàn, “Tống Bách Ngôn.”
Tống Bách Ngôn nhìn sang phía anh.
Từ Gia Diễn cười mỉm nhìn rất cuốn hút, giơ ly rượu trong tay lên, “Tôi kính.”
Ánh mắt hai người trên không trung trong nháy mắt giao nhau, đàn ông, chỉ cần một cái nhìn là có thể phân biệt là địch hay là bạn.
Mà hai người họ, chắc chắn không phải người hiền lành gì.
Tống Bách Ngôn cũng cười, cúi đầu nhìn Tô Trản đang cắm cúi ăn bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Rót hộ anh ly rượu được không?”
Tô Trản cầm bình rượu, tiện tay rót cho anh.
Tống Bách Ngôn: “Cảm ơn.”
Sau đó giơ ly rượu nhìn Từ Gia Diễn phía đối diện, giương tay lên, ngửa đầu uống cạn.
Từ lúc nào đến giờ Từ Gia Diễn lại cho người khác mặt mũi, còn kính cả rượu nữa.
Trầm Tinh Châu lại tiếp tục diễn vai kẻ ngốc, một bên vỗ bả vai Từ Gia Diễn, vui mừng nói: “Tình cảm lắm, một ngụm uống cạn, được được đươc! Tất cả đều là anh em tốt.”
Từ Gia Diễn liếc anh ta một cái.
Trầm Tinh Châu có vẻ rất vui sướng, so với năm đó biết tin mình đỗ cao đẳng có khi còn kích động hơn.
Rượu qua ba tuần, mọi người đã thấm men say, Trầm Tinh Châu vẫn chưa hết hứng, lên tiếng đề nghị: “Hiếm khi hôm nay có việc vui, mọi người đi tăng nữa đi!”
Quầy rượu mà Trầm Tinh Châu nói đến chính là nơi mà hắn mở tại hẻm nhỏ trong Hoành phố —— Tuyệt Địa.
Mấy năm nay Tuyệt Địa tiếng lành đồn xa, những người trẻ tuổi cũng thích qua bên đó, nghe nói những người pha chế rượu ở Tuyệt Địa đều cực kì đẹp trai. Một nữ đồng nghiệp nào đó đã bắt đầu si mê, “Ông chủ à, có thể trêu đùa với người bantender không vậy?”
Trầm Tinh Châu uống nhiều đã bắt đầu phát ngôn bừa bãi: “Thỏai mái đi, kể cả thích đem đi cũng được luôn, nhưng ngày mai phải mang trả lại đấy, người ta còn đi làm chứ.”
Một nhóm mười mấy người lên xe đi qua bên đó, Trầm Tinh Châu đã cố ý bảo người giữ lại một gian phòng bao lớn.
Lúc trước khi ra cửa, Từ Gia Diễn đi cuối cùng, kéo Tô Trản hỏi cô: “Anh về bây giờ, em có muốn về luôn cùng anh không?”
Tô Trản: “Không”
Từ Gia Diễn giận đến mức muốn xách tai con bé này lên.
Đúng lúc đó, Tống Bách Ngôn vốn đang nói chuyện trời đất với mọi người ở bên trên nghe thấy, cười nói: “Gia Diễn anh bận gì thì về trước đi, lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về.”
Từ Gia Diễn hai tay đút vào túi, cười, ” Tôi không có chuyện gì, cậu cứ đi đi.”
Tống Bách Ngôn quay người qua chỗ khác tiếp tục cùng người kia nói chuyện phiếm.
Hai người đi sau cùng, trên thực tế là Tô Trản muốn đi nhanh một chút, lại bị Từ Gia Diễn lôi cổ khăng khăng đi ở phía sau.
Cô giãy giụa: ” Anh buông em ra, xách cổ em làm gì, mượn rượu làm càn à, tửu lượng kém như vậy sao?”
Từ Gia Diễn cười nhạt, càng kéo mạnh, không định buông tay ra: “Tửu lượng anh kém á? Em mới là tửu lượng kém đấy chứ? Uống say xong còn hôn hôn hôn còn gì.”
Tô Trản trừng anh, “Anh nhỏ giọng đi nào.”
Từ Gia Diễn hừ một tiếng: “Sao lúc đó không cảm thấy xấu hổ, giờ lại còn biết ngại cơ à? Dám làm không dám chịu à? Được lợi rồi bây giờ định chạy đúng không?”
Tô Trản chẳng muốn tranh cãi với anh nữa, nhưng không sao thoát được, bèn quay mặt đi không để ý đến anh nữa.
Cái địa điểm quầy bar này thế mà thật đông đúc.
Nào là uống rượu, nào là đố nhau (khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thi hoà), nào là nhảy nhót, chẳng ai đoái hoài tới ai, nhưng bên trong mỗi người đều đang tìm sẵn con mồi của mình.
Tô Trản bị ai đó kéo ra chơi đấu rượu với đồng nghiệp
Từ Gia Diễn dựa người vào sofa trong một góc lẳng lặng nhìn, cũng không nói câu nào, ánh mắt sâu thẳm. Trầm Tinh Châu đã sớm bị người ta chuốc say mèm, ngã vào một phòng bao khác ngủ say như chết, những người sức lực chiến đấu không những còn dồi dào mà liên tục tăng lên.
Tống Bách Ngôn cũng ngồi một chỗ rảnh rỗi quan sát. cười cười, luôn luôn giúp Tô Trản uống hai ly.
Đến lượt Tống Bách Ngôn uống, có người nhộn nhạo, “Trản Trản, Tống tiến sĩ giúp em uống nhiều như vậy, có phải em nên kính người ta lại không?”
Tô Trản cười, không hề nhăn nhó, ngửa đầu lên uống cạn một ly lớn, mọi người đều tán dương, cô gái này động tác uống rượu đẹp đấy!
Tống Bách Ngôn thì cười khuyên: “Chớ khinh cô gái này nha, đợi lát nữa chỉ sợ mấy người lại gục xuống đấy.”
Tô Trản liếc nhìn sang bên, Từ Gia Diễn lười biếng dựa vào sofa hút thuốc, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tivi.
Có một nữ đồng nghiệp ngồi xuống cạnh anh, anh hơi nghiêng đầu hướng xuống, tựa hồ như đang nghe cô ấy nói gì, sau đó ngậm điếu thuốc, cười nhạt lắc đầu.
Nữ đồng nghiệp không khỏi tiêc nuối đứng dậy rời đi.
Tống Bách Ngôn vỗ vỗ đầu Tô Trản, “Tôi đi vào toilet cái đã.”
Cô gật đầu, tiếp tục cũng đồng nghiệp trên bàn bắt đầu, ban đầu cô không hiểu quy tắc trò chơi còn thua nhiều, lại còn giúp Thịnh Thiên Vi uống mấy ly, hơn nửa số rượu trên chiếc bàn này chắc đều đã vào bụng cô nàng rồi, bây giờ mới hiểu ra quy tắc chơi, với tư chất thông minh, dường như đều là đồng nghiệp trên bàn đang uống rượu phạt.
Từ Gia Diễn liếc mắt nhìn đám người, thấy ít đi một bóng dáng màu đen.
Anh gạt tàn thuốc, đứng lên, bên trong có người hỏi:” Đại thần, anh đi đâu thế?”
Anh nhàn nhạt đáp lại: “Tôi đi toilet.”
Tống Bách Ngôn đi nhà vệ sinh xong lúc ra, thấy Từ Gia Diễn đang khoanh tay dựa người vào hành lang.
Đã lăn lộn nhiều năm như vậy, hai người đều ngầm hiểu lòng nhau, Tống Bách Ngôn mở lời trước anh: “Ra bên ngoài nói chuyện đi?”
Từ Gia Diễn gật đầu, ngồi dậy, dẫn đầu đi trước.
Bên ngoài quầy bar trên tường treo đến phải trăm bình rượu, trang trí hoa lệ tinh xảo.
Màn đêm đen kịt, trong ngõ hẻm sáng đèn đường, nhuộm ánh vàng, ánh trăng sáng bạc lấp ló sau đám mây mỏng mảnh. Trước cửa có một cây đại thụ, đã trồng được nhiều năm, cành lá sum xuê.
Từ Gia Diễn đi tới gốc cây, tiếng nhạc huyên áo inh ỏi mới bớt đi được đôi chút, tiếng trống của kim loại nặng gạt qua sau đầu.
Tống Bách Ngôn bước theo sau.
Ai cũng không gấp gáp nói trước, chỉ vân đạm phong kinh châm điếu thuốc, hút được một nửa, khói bay lên lùm cây, Từ Gia Diễn mới liếc nhìn anh ta: “Mới về nước hả?”
Tống Bách Ngôn gật đầu: “Ừ, tôi biết anh.”
Từ Gia Diễn miệng phả ra hơi khói, cười cười: “Trầm Tinh Châu cũng thường xuyên nhắc đến cậu với tôi.”
Hai người anh tới ta đi, mặt rất khách khí.
Tống Bách Ngôn cười: “Không phải, lúc tôi ở Mỹ cũng hay nghe nhắc đến anh.”
Từ Gia Diễn tỉnh bơ ngậm miệng khói, “Oh” Không để ý nhiều lắm, chậm rãi khoan thai.
Tống Bách Ngôn: “Khương Tâm Nhị, tôi hay nghe Khương Tâm Nhị nhắc tới anh, nói bạn trai cũ của mình lợi hại lắm, mỗi lần anh đấu giải, cô ấy lại kể cho bạn bè nghe về lúc hai người ở chung với nhau.”
Tống Bách Ngôn hiển nhiên nhắc đến là có mục đích.
Lúc anh ta còn học ở Mỹ, tình cờ quen được Khương Tâm Nhị, trái đất đúng thật là nhỏ, không tới mất mấy hôm anh ta đã biết được bạn trai cũ trong miệng cô gái này chính là người anh em tốt của Trầm Tinh Châu, điều mà Khương Tâm Nhị nhắc tới nhiều nhất là lúc hai người họ còn là một đôi, Từ Gia Diễn đã đối xử với cô ấy không tốt như thế nào. Anh ta không ngờ rằng, vào giờ phút này, những điều này lại giúp anh ta làm yếu lòng đối thủ cạnh tranh có thực lực nhất của mình.
Từ Gia Diễn chậm rãi hút xong điếu thuốc, chờ cho anh ta nói tiếp.
Tống Bách Ngôn nói: “Khương Tâm Nhị nói anh vì đấu giải mà lặn mất tăm trong hai tháng, cả quãng thời gian đó không hề có một cuộc điện thoại hay tin nhắn, thậm chí anh cũng không đưa cô ấy ra mắt bạn bè của mình, không cho tham dự vào cuộc sống của anh, ngay cả khi lúc cô ấy biến mất một tuần, anh cũng không gọi hay nhắn tin, anh không hề phù hợp để làm một người bạn trai.”
Anh không vội phản bác, người đứng thẳng, lẳng lặng nghe anh ta nói.
Tống Bách Ngôn nói tiếp: “Tôi thích Tô Trản.”
Anh khẽ hừ một tiếng, giễu cợt.
Tống Bách Ngôn cũng không để bụng, “Chúng ta có thể cạnh tranh công bằng.”
Cạnh tranh công bằng?
Cuối cùng anh cũng nở nụ cười, ánh mắt từ từ nhìn vào anh ta, “Cạnh tranh công bằng thì không cần đâu.”
Tống Bách Ngôn ngẩn ngươi, dễ dàng như vậy à? Định từ bỏ à?
Anh gạt tàn thuốc, nhìn thẳng về phía anh ta: “Chúng tôi đã ở chung một chỗ, chắc tối qua do có hiểu lầm, cô ấy mới giận dỗi tôi thôi, tôi vẫn đang cố gắng dỗ dành, anh thế mà lại chạy đến trước mặt bạn gái người ta lấy lòng, nói thật, tôi cũng cảm thấy có chút không thoải mái.”
“…”
Tôi □ □ mẹ ơi! Trầm, Tinh, Châu!
Trở lại phòng bao, một người sắc mặt xanh mét không nói lời nào, một người thì tay đút túi, tinh thẩn rất sảng khoái.
Từ Gia Diễn lôi cổ Tô Trản đang ngồi trên bàn ra, cô uống không ít, mặt đỏ bừng, may, vẫn còn chút tỉnh táo, “Đừng kéo em! Làm cái gì vậy?”
Từ Gia Diễn thẳng tay lôi cô đi xuống tầng, nhét vào taxi.
Tô Trản bất đắc dĩ bị anh nhét vào xe, đang định đẩy cửa xe muốn đi xuống, bị một câu lạnh lùng anh nói làm cho chần chừ.
Anh nói: “Vớ vẩn anh ném em xuống đường đấy.”
Cô vẫn còn ý thức được, chỉ là hơi đau đầu, “Sao anh không đi xe của mình?”
“Anh uống rượu.”
Cô gật đầu, à một tiếng thật dài, lại bắt đầu lẩm bẩm: “Lái rượu không uống xe, uống xe không lái rượu.”
…
Dường như tay anh bị sái đi để lôi cái người này vào trong thang máy rồi.
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn ôm eo anh, đầu ngả vào ngực anh, cọ cọ, nghe nhịp tim đập. Tô Trản bây giờ đang bùng cháy, cả người nóng bừng, ôm eo anh, không kiểm soát được hành động của bản thân, “Tim anh đập nhanh ghê nà.”
Từ Gia Diễn uống một ly, đầu óc anh heienj tại hẳn cũng như người say rồi.
Thang máy dừng lại, cô gái nhỏ móc chìa khóa từ trong túi xách, ngoan ngoãn đi đến cửa nhà mình.
Từ Gia Diễn lại thẳng tay túm cổ cô, lôi qua nhà anh.
Anh đè ngón tay xuống, chắc hôm nay gặp quỷ mất, nhần ba lần cửa đều không mở, cô gái nhỏ ôm eo anh, cười khanh khách: “Không mang chìa khóa à? Qua nhà em đi.”
Từ Gia Diễn dúi đầu cô, “Yên nào.”
Lại nhấn lần nữa, cạch, cửa mở ra.
Tô Trản bị anh kéo vào trong, bên trong đen kịt, Từ Gia Diễn dùng chân đá lên cửa, để cô đứng giữa mình và cánh cửa.
Anh cũng không bật đèn lên, mở rèm cửa sổ ra, ánh trăng rọi vào, lộ ra ánh sáng, cô nhận ra người ngày thương cường tráng anh tuấn, hôm nay trông lại thêm phần nhu hòa.
Anh đang mỉm cười nhìn cô.
Tim đập nhanh quá, thình thịch, trái tim mạnh mẽ đang đập cô à.
Dường như biết được tiếp theo sẽ diễn ra điều gì, nhưng cũng không dám chắc nhất định sẽ xảy ra, như thể tù nhân đang chờ tuyên án, một giây, tim như bị thắt lại, hi vọng thời gian tổi nhanh hơn một chút, lại vừa mong nó có thể chậm hơn một chút, sốt ruột như trăm móng chờ gãi.
Giọng anh gọi tên cô lúc đó vừa trầm lại đầy cám dỗ: “Tô Trản.”
Trong lòng nàng như đang có trăm ngàn móng vuốt cào xé mới dần dịu lại, cô gần như bắt đầu hít thở lại.
Một giây sau, Tô Trản bị anh đặt lên bệ cửa, hai tay chống xuống cạnh cô, cúi đầu, hơi thở phả lên mặt cô, gần chóp mũi của cô, nhẹ nhàng, nong nóng.
Theo bản năng cô hơi nhích sang bên co người một chút, Từ Gia Diễn lại cười nhẹ: “Em tránh cái gì chứ?”
Tác giả :
Nhĩ Đông Thố Tử