Tung Hoành Nam Hạ
Quyển 2 Chương 5 Lại thêm kẻ địch
Câu nói hốt hoảng đó làm Khương Khiếu Thông cùng Bạch Vân lo lắng vô cùng. Khương Khiếu Thông cúi người nâng tên thuộc hạ lên hỏi:
“Chuyện gì xảy ra?”
Bỗng nhiên Khương Khiếu Thông phát hiện vẻ mặt của hắn bất thiện liền biết có trá ngụy. Lão vung tay đánh một chưởng ngay đỉnh đầu của hắn. Tên thuộc hạ văng xuống đất, bất động. Nhưng Khương Khiếu Thông cũng bị chấn lui ba bước. Hiển nhiên đã bị tên thuộc hạ kia đánh lén, lão đã trúng độc thủ của hắn rồi.
Tên dẫn đầu Kình Ngư bang thấy Khương Khiếu Thông đã bị thương, liền phóng người đến tấn công. Hắn móc cây đao ngắn như cây trủy thủ nhưng dài hơn gấp rưỡi phía sau lưng, chém liền mười ba nhát. Mỗi nhát đều nhằm chỗ yếu hại của Khương Khiếu Thông. Khoái đao của hắn nhanh vô cùng, đường đao lại mãnh liệt và rất hung hiểm. Thế nhưng người mà hắn đang tấn công là ai? Khương Khiếu Thông, người được xem là cao thủ đệ nhất đương thời làm sao bị hắn đả thương được chứ? Lão bị trúng một chưởng giữa ngực, huyết khí nhộn nhạo nhưng vẫn có thể chi trì được. Vấn đề lão đang lo lắng bây giờ là: chất độc mà lão đã trúng phải. Tên thuộc hạ khi nãy rõ ràng là người của Vạn Độc môn cải trang, tên này cũng không phải hạng tầm thường. Kẻ ám toán Khương Khiếu Thông thành công thì làm sao là hạng vô dụng được? Chẳng những võ công của hắn không thấp mà hắn còn tẩm độc vào tay, một chưởng chứa đầy chất kịch độc đã truyền hết sang người của Khương Khiếu Thông. Lão né tránh mười ba đao rồi thừa lúc sơ hở đá một cước ngay mặt của tên dẫn đầu Kình Ngư bang. Hắn vừa té xuống liền bật người dậy, lao thẳng về phe mình đang đứng. Vừa về tới, hắn thấy nơi mình ngã khi nãy đã bị Khương Khiếu Thông phá thành một cái hố to. Thầm than may mắn, hắn nói:
“Còn bước tới, ta giết con ngươi ngay.”
Khương Khiếu Thông lúc bình thường làm sao có thể chậm chạp như thế? Để ột kẻ đang thất thế, thoát khỏi một chưởng của lão. Nhưng lúc này chất độc đã bắt đầu phát tác, cộng với nội thương đã bị tên Vạn Độc môn đánh lén, lão đành phải trơ mắt nhìn tên Kình Ngư bang kia nhởn nhơ tự đắc. Lão ngầm vận nội công ép chất độc ra ngoài. Ánh mắt vẫn luôn quan sát con trai của mình.
Bạch Vân đoán “tiểu thư” trong lời nói của tên thuộc hạ kia chính là Nguyễn Thanh Trúc, làm gã lo lắng không thôi. Nhưng sự vệc xảy ra làm gã bớt căng thẳng không ít. Tuy nhiên, vấn đề bây giờ là phải làm sao giải quyết xong cái vấn đề trước mắt rồi mới tính đến chuyện của Thanh Trúc được. Bạch Vân thấy Kiều Tam Nương vẫn mở mắt nhưng không cử động, nói năng gì cả, liền đoán nàng đã bị Khương Khiếu Thông dùng ám khí điểm huyệt. Gã không suy nghĩ nhiều, phóng chỉ giải huyệt cho Kiều Tam Nương. Bình thường, muốn giải huyệt ột người, phải biết người đó bị điểm huyệt ở vị trí nào mới có thể giải huyệt. Bạch Vân không như những người bình thường: chỉ học cho biết về các huyệt đạo, trình độ điểm và giải huyệt không cao thâm cho lắm. Nhưng Bạch Vân lại khác, gã rất thích thú với cái công phu kiềm chế người khác nên cái môn điểm huyệt này: gã luyện tập rất chăm chỉ. Vả lại quyển sách mà gã học, tuy mỏng nhưng có rất nhiều điều tinh túy trong đó. Gã chỉ điểm hai cái, Kiều Tam Nương đã có thể cử động được. Tuy nhiên, lực đạo của Khương Khiếu Thông nào đơn giản như thế? Kiều Tam Nương ngồi dậy liền vận công cho chân khí trong người bình thường trở lại. Bên tai, nàng nghe giọng của Bạch Vân:
“Kiều tỷ tỷ, bây giờ nên làm sao?”
Kiều Tam Nương thở ra:
“Đệ quan hệ thế nào với Đông Phương giáo?”
Bạch Vân nhăn nhó đáp:
“Chuyện dài lắm. Đông Phương giáo có quan hệ rất mật thiết với Thanh Trúc.”
Kiều Tam Nương ngạc nhiên hỏi:
“Thanh Trúc?”
Bạch Vân nghệch mặt ra, nhưng rồi gã cười nói:
“Là Nguyễn Thanh đó. Nàng tên là Nguyễn Thanh Trúc.”
Kiều Tam Nương à một tiếng rồi hỏi:
“Đệ đủ sức đánh một trận không?”
Thấy Bạch Vân gật đầu, Kiều Tam Nương nói:
“Đệ khiêu chiến bọn người Kình Ngư bang, tỷ sẽ tìm cơ hội cứu người. Nhớ: đừng nên liều mạng, càng kéo dài thời gian càng tốt.”
Bạch Vân cười nói:
“Mấy chuyện câu giờ này, đệ làm tốt lắm. Tỷ tỷ cứ yên tâm.”
Kiều Tam Nương suy nghĩ hai chữ “câu giờ” trong lời nói của Bạch Vân, khi hiểu ra thì Bạch Vân đã đến trước mặt bọn người Kình Ngư bang:
“Con bà các ngươi. Mau thả người rồi cút khỏi nơi đây.”
…
Dưới chân núi Đông Phương có một toán người đang kéo nhau lên núi. Ai ai cũng cười nói, bàn tán rất vui vẻ. Có một tên nói:
“Nếu như lần này Đông Phương giáo bị diệt, ai lên núi tham gia là đều có thưởng phải không?”
Một tên khác bảo:
“Các bên thương lượng với nhau là vậy. Nhưng bang phái chúng ta phải được chia nhiều hơn, vì công sức chúng ta bỏ ra quá lớn.”
Tên kia thấy bang chủ của mình đang mỉm cười liền vỗ mông ngựa:
“Bang chủ anh minh thần võ. Nếu không có sự hợp tác của các bang phái khác, Trường Lâm phái chúng ta cũng đủ sức thu phục Đông Phương giáo rồi, bang chủ thấy có đúng không ạ?”
Tên bang chủ chừng ba mươi mấy tuổi, trong đầu hắn dường như đang hiện lên cái viễn cảnh: giáo chủ Đông Phương giáo đang lạy lục, van xin hắn tha mạng. Hắn nói lớn:
“Chỉ là một lão già sắp xuống lỗ, có gì phải e ngại. Các ngươi mau theo ta san bằng Đông phương giáo nào.”
Câu nói vừa dứt liền có một tiếng cười ồm ồm vang lên. Một tên vai u thịt bắp dẫn đầu một nhóm người từ hướng khác kéo đến, giọng mỉa mai:
“Trường Lâm phái các ngươi đang nói nhảm cái gì đấy? Chỉ dựa vào sức các ngươi mà muốn diệt Đông Phương giáo? Haha, buồn cười quá.”
Nhóm thuộc hạ phía sau cũng phụ họa, cười rần cả lên. Bọn người Trường Lâm phái thấy nhóm nguời kia cười nhạo bang phái của mình thì nhao nhao lên, chửi bới om sòm. Bang chủ của Trường Lâm phái cũng không nhịn nổi, hắn sấn tới trước chửi:
“Bọn khốn kiếp Hoang Sơn bang, các ngươi cười cái gì? Có ngon thì ra đánh một trận sinh tử với gia gia.”
Tên vai u thịt bắp lớn giọng:
“Liêm Minh, cha ngươi còn chưa dám xấc láo với ta như vậy. Tên nhóc con, miệng còn hôi sữa như ngươi mà dám lớn lối ư?”
Liêm Minh nổi giận đùng đùng. Hắn nhảy đến đánh tên vai u thịt bắp, đám thuộc hạ cũng nháo nhào theo sau. Hai bên lao vào nhau đánh loạn xạ, tạo nên một hồi thị phi, trong rất náo nhiệt.
Hai bên đánh nhau được một lúc, có giọng nói vang lên:
“Các ngươi mau dừng tay.”
Hai bên đang đánh rất hăng máu nhưng khi nghe giọng nói này đều dừng tay lại. Lúc này lại có một toán người khác đang tiến đến. Tên dẫn đầu nói:
“Các ngươi đến đây để giải quyết ân oán cá nhân sao? Một lũ ngu ngốc.”
Liêm Minh đang hăng máu, hắn muốn đánh cho bọn Hoang Sơn bang cụp đuôi chạy về núi của mình. Thế nhưng lại có kẻ chen vào, lại còn lên tiếng mắng chửi. Hắn quay sang định đánh tên dẫn đầu đám người mới tới, nhưng tên thuộc hạ đã lên tiếng nhắc nhở hắn:
“Bang chủ, đó là trưởng lão của Vạn Độc môn, U Cương.”
Liêm Minh nghe ba chữ Vạn Độc môn liền nuốt cục giận xuống, không dám lỗ mãng nữa. Tên vai u thịt bắp sắc mặt cũng khép nép hơn, hắn giả lã:
“U trưởng lão nói rất đúng, ta quả là ngu ngốc quá. Trường lâm phái bé tẹo thế kia, cần gì phải động tay chân với chúng.”
Liên Minh nghiến răng trèo trẹo:
“Ngươi nói gì?”
Đám người Trường Lâm phái cũng hùa theo:
“Bọn Hoang Sơn không biết nói tiếng người.”
“Đánh chết bọn Hoang Sơn đi.”
U Cương quát lớn:
“Tất cả im ngay cho ta.”