Tung Hoành Nam Hạ
Quyển 2 Chương 13 Cuồng Long bang chủ
Bạch Vân nghe Cuồng Long nói liền hiểu ra vì sao hảo ý của mình không được người khác xem trọng. Gã cười nói:
“Bang chủ Kình Ngư bang? Ta nào có ý định đó.”
Cuồng Long hỏi lại:
“Thật vậy sao?”
Bạch Vân chỉ cười không đáp, làm Cuồng Long không biết ý định của gã ra sao. Hắn nói:
“Vậy ngươi hãy giao lệnh bài ra đây.”
Bạch Vân thở dài, gã ném lệnh bài cho Cuồng Long nói:
“Xem như ta đã hoàn thành lời hứa với người quá cố. Cáo từ.”
Bạch Vân xoay người cùng ba cha con Phạm Công bước ra cửa nhưng Cuồng Thanh Nga đã lên tiếng giữ lại:
“Vị huynh đài đây đừng đi vội. Chúng ta cùng bàn bạc thêm, có được không?”’
Bạch Vân hỏi:
“Bàn bạc chuyện gì?”
Cuồng Thanh Nga nói:
“Đại ca của ta có nhắn nhủ thêm chuyện gì không?”
Bạch Vân nói:
“Hắn chỉ nhờ ta giao lệnh bài cho các ngươi mà thôi.”
Cuồng Thanh Nga nhìn vẻ mặt của Bạch Vân liền biết gã còn giấu diếm chuyện gì đó. Nàng nhìn mọi người nói:
“Cuồng Sa - Cuồng bang chủ đã chết. Kình Ngư bang chúng ta không thể không có bang chủ được. Nay, Cuồng Thanh Nga – phó bang chủ của Kình Ngư bang quyết định: bang chủ đời thứ ba của Kình Ngư bang do Cuồng Long – Long thúc thúc đảm nhiệm. Có ai có ý kiến gì không?”
Mọi người đều đang đau buồn vì cái chết của bang chủ tiền nhiệm cùng mấy mươi huynh đệ, bọn họ không còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện khác nữa. Bây giờ nghe Cuồng Thanh Nga nói thế đầu gật đầu tán thành. Cuồng Thanh Nga thấy mọi người không dị nghị gì cả, liền ra lệnh giải tán. Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại Cuồng Thanh Nga, Cuồng Long, lão già áo xám cùng Bạch Vân và ba cha con Phạm Công. Cuồng Thanh Nga hỏi:
“Ba người này là…?”
Bạch Vân giải thích ngắn gọn:
“Ba người họ đi cùng ta.”
Cuồng Thanh Nga nói:
“Bây giờ đã trễ lắm rồi. Mời ba vị vào hậu viện nghỉ ngơi.”
Nàng quay sang lão già áo xám:
“Phùng bá bá, nhờ bá bá thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho ba vị đây.”
Lão già áo xám gật đầu, đi trước dẫn đường. Ba cha con Phạm Công thấy Bạch Vân gật đầu mới dám đi theo. Mọi người đi được một lúc, nhưng ba người trong phòng đều không ai nói thêm lời nào. Bên trong phòng yên tĩnh một cách lạ thường. Cuồng Long cất tiếng xua đi không khí tĩnh mịch:
“Ngày mai, ta sẽ triệu tập mọi người. Đánh với bọn Điếu Ngư một trận.”
Cuồng Thanh Nga thấy hắn nói như thế, nhưng là cố ý dò hỏi ý của mình. Nàng nói:
“Long thúc thúc, bây giờ thúc đã là bang chủ. Cứ làm theo ý của thúc thúc. Tuy nhiên tin tức đại ca bị chết đã làm mọi người suy sụp, chán nản. Chuyện Điếu Ngư bang, nên để từ từ đã.”
Cuồng Long nhét lệnh bài vào người. Hắn đứng dậy nói:
“Đã trễ rồi, thúc thúc về trước đây.”
Khi hắn đi ra, không quên liếc Bạch Vân một cái thật sâu. Bạch Vân như không thấy, gã tự rót một ly trà, nhấp một ngụm. Cuồng Thanh Nga thấy Cuồng Long đã đi xa, nàng liếc Bạch Vân:
“Bây giờ huynh có thể nói ra rồi chứ?”
Bạch Vân ngạc nhiên:
“Cô nương đang nói gì thế?”
Cuồng Thanh Nga nhíu mày:
“Huynh còn định giấu diếm đến bao giờ?”
Bạch Vân lắc đầu, đưa mắt ra hiệu cho nàng. Gã nói:
“Ta chỉ muốn xin ở nhờ mấy tháng thôi.”
Cuồng Thanh Nga nhìn theo ánh mắt của Bạch Vân, thấy sau cửa sổ có bóng người lấp ló, nàng cười nói:
“Được thôi. Nhưng phải làm việc đó.”
…
Trưa hôm sau.
Tiếng chim hót, tiếng cành lá xào xạc làm Bạch Vân thức giấc. Gã lăn qua định ngủ tiếp thì nghe có tiếng người đẩy cửa bước vào. Bạch Vân thấy Phạm Kiều Như mang thao nước vào đành phải ngồi dậy. Gã cười nói:
“Như muội dậy sớm thế?”
Phạm Kiều Như thấy Bạch vân xưng hô thân thiết như vậy thì vui lắm. Nàng đặt thao nước lên bàn, nói:
“Bây giờ đã qua giờ ngọ rồi, chỉ có mình công tử còn ngủ thôi.”
Bạch Vân nhảy xuống giường, gã xoa bụng nói:
“Thì ra đã trễ như vậy, hèn gì cái bụng của ta kêu quá kêu.”
Phạm Kiều Như thấy Bạch Vân dùng từ rất đặc biệt thì che miệng cười. Nàng nói:
“Công tử mau rửa mặt, thay y phục nào.”
Bạch Vân thấy nàng kêu mình thay y phục mà không hề có ý bỏ ra ngoài liền thấy kì, gã hỏi:
“Như muội chờ ta thay y phục sao?”
Phạm Kiều Như thản nhiên:
“Từ nay, Kiều Như sẽ hầu hạ cho công tử.”
Bạch Vân xua tay:
“Đã nói rồi, không cần hầu hạ gì cả. À, nếu muội có ý muốn giúp, giúp ta chải tóc là được rồi.”
Phạm Kiều Như cười rồi lấy khăn lau mặt cho Bạch Vân. Gã ngồi trước gương, thấy Kiều Như lau mặt ình liền nhớ đến kiếp trước. Khi đi vào karaoke, gã cũng bị mấy con rót bia “đè” ra lau mặt, nhưng lại không thoải mái, nhẹ nhàng như bây giờ. Phạm Kiều Như lau mặt xong, đang xõa tóc của Bạch Vân ra thì có tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Vân nói:
“Mời vào.”
Cuồng Thanh Nga đẩy cửa vào, từ sáng đến giờ nàng đi tìm gã mãi mà không thấy. Nàng đang nổi giận đùng đùng, nhưng khi thấy Kiều Như đang chải tóc và thao nước ở bên cạnh thì ngạc nhiên hỏi:
“Huynh mới ngủ dậy sao?”
Bạch Vân hỏi lại:
“Tìm ta có việc gì không?”
Cuồng Thanh Nga thấy gã dửng dưng như vậy cũng đành lắc đầu. Nàng nói:
“Chuyện tối qua…”
Bạch Vân thấy Cuồng Thanh Nga dè chừng Phạm Kiều Như liền nói:
“Cuồng cô nương cứ ngồi xuống, ta sẽ kể đầu đuôi mọi việc. Như muội không phải người ngoài.”
Cuồng Thanh Nga ngồi xuống, nàng đang suy đoán mối quan hệ của Bạch Vân và Phạm Kiều Như: phu thê thì không giống, chủ tớ lại càng không, tình nhân dường như cũng không phải… Bạch Vân nào biết Cuồng Thanh Nga đang nghĩ gì, gã hỏi:
“Cô nương biết Đông Phương giáo chứ?”
Cuồng Thanh Nga nghe ba chữ Đông Phương giáo liền ngó đông ngó tây, nàng thấp giọng:
“Huynh biết Đông Phương giáo?”
Bạch Vân đáp:
“Khi ta gặp Cuồng Sa, hắn đang bị người của Đông Phương giáo tập kích.”
Cuồng Thanh Nga kể:
“Sa đại ca dẫn năm mươi huynh đệ trong bang đi Đông Phương giáo đòi nợ máu. Nếu tính thì hiện giờ đã là một tuần hai ngày rồi.”
Bạch Vân hỏi:
“Cô nương là huynh muội thế nào với Cuồng Sa?”
Cuồng Thanh Nga đáp:
“Là anh em ruột.”
Bạch Vân lại hỏi:
“Cuồng gia còn có người nào khác không?”
Cuồng Thanh Nga lắc đầu:
“Long thúc thúc lấy họ Cuồng như không có máu mủ với Cuồng gia. Vì Long thúc thúc lập nhiều công lao cho bang phái nên Sa đại ca để thúc thúc lấy họ Cuồng.”
Bạch Vân trầm ngâm rồi nói:
“Tại hạ đang tò mò, không hiểu vì sao ngày trước hai huynh muội cô nương thoát khỏi độc thủ của Tôn Sơn?”
Cuồng Thanh Nga thấy Bạch Vân biết khá nhiều chuyện, lại còn biết cái tên Tôn Sơn liền tin tưởng gã nhiều hơn. Hai huynh muội nàng cố gắng che giấu bí mật suốt mười năm nay. Người trong Kình Ngư bang không ai hay biết hai người họ có thù diệt tộc với Đông Phương giáo cả. Khi Cuồng Sa dẫn người đi đòi nợ máu, mọi người trong bang chỉ biết hắn dẫn người đi chiếm địa bàn mà thôi. Cuồng Thanh Nga kể:
“Ngày đó: ta cùng đại ca ra ngoài chơi. Đại ca luyện võ xong nhưng ta còn muốn chơi đùa chưa chịu về. Đại ca cùng ta rong chơi đến tận chiều tối mới về. Khi về đến nhà, hic… khi về đến nhà… huhu cả nhà từ trên tới dưới, từ lớn đến nhỏ đều bị giết chết.”
Cuồng Thanh Nga kể lại mà khóc nức nở, dường như thảm cảnh đó đang hiện ra trước mắt nàng. Phạm Kiều Như thấy cảnh ngộ của Cuồng Thanh Nga cũng tương tự như mình nhưng dường như gia đình mình còn may mắn hơn một chút, nàng cũng khóc theo. Hai người con gái khóc sướt mướt làm Bạch Vân không biết phải làm sao. Gã chờ, chờ cho hai người ngừng khóc nhưng dường như họ càng khóc nhiều hơn thì phải. Bỗng, gã quay sang phía cửa sổ quát:
“Ai?”