Tung Hoành Nam Hạ
Quyển 1 Chương 44 Tên dâm tặc
Chiếc chiếu phía dưới bây giờ đã ướt dẫm. Vết thương trên người đang hành hạ nàng. Khuôn mặt nàng trắng xanh, cả người run lẩy bẩy. Vết thương làm nàng mơ mơ hồ hồ, trong lúc nàng ngủ không biết đã la hét bao nhiêu lần. Tiểu nhị khi nghe thấy cũng vội vào xem qua: thấy nàng bệnh nặng như vậy, hắn cũng lắc đầu ngao ngán.
Nàng cắn răng nhịn đau nghĩ: “thì ra ta nằm mơ.” Nhưng khi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Nàng lại khóc. Nàng cảm thấy mình đang bị dòng đời xô đẩy. Mười tám năm trời sống bình dị, thanh nhàn thế mà bây giờ lại phải trốn chui trốn nhủi. Từ một người dân bình thường lại phải mang trên mình cái tội danh làm phản. Tại sao ông trời lại đối xử với mình như thế? Nàng không oán trách tại sao mình lại sinh ra trong một gia đình có thân thế như vậy, nàng chỉ trách mọi việc không may cứ lần lượt đến với nàng. Thiết nghĩ khi gia nhập Khất Cái hội, nàng có thể yên yên ổn ổn mà sống cho qua ngày. Chuyện bản đồ cứ từ từ rồi hãy tính sau. Nhưng chỉ mới vừa gia nhập không lâu, Khất Cái hội lại có đại sự phát sinh: Khất Cái hội cùng Nhất Thương phái xảy ra đại chiến.
Cả hai phái hội này đã có xung đột với nhau từ lâu, hai bên vì cái chết của một đệ tử của Nhất Thương phái mà động đến binh đao. Khất Cái hội là nơi tụ tập những kẻ khất cái trong thiên hạ, chuyên nghe ngóng tin tức khắp nơi để trao đổi vàng bạc với Trà Quán. Khất Cái hội rất đông người nhưng chỉ được xếp vào các môn phái đứng hàng thứ hai ở Nam Hạ mà thôi. Nhất Thương phái lại khác, phái này lấy thương pháp làm sở trường, nên rất được triều đình xem trọng, là một trong các thế lực nhất lưu ở Nam Hạ. Nhưng cũng chính vì thế mà các đệ tử trong phái rất hống hách, không xem kẻ khác ra gì. Thường diễu võ dương oai với các môn phái khác. Một hôm, chục tên đệ tử Khất Cái hội lời qua tiếng lại với hai tên Nhất Thương phái, thế là hai bên đánh nhau chí chóe. Cuối cùng, hai tên Nhất Thương phái: một tên chết tại đương trường, một tên trọng thương bỏ chạy. Sự việc chỉ có bấy nhiêu nhưng không biết vì sao hai bên lại xuất toàn lực, phái này quyết diệt hội kia.
Vết thương làm nàng đau nhức không chịu nổi, nàng không chống chọi nổi nữa, lại ngất đi. Trước khi khép đôi mắt to tròn của mình lại, nàng lờ mờ thấy một người bước vào phòng. Vừa thấy hình bóng này, lòng nàng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra.
Người bước vào một thân bạch y, tóc trên đầu buộc một cách rất tùy ý, trên tay cầm bao thuốc trị thương. Không phải Bạch Vân thì là ai? Gã vừa đẩy cửa bước vào đã thấy tên khất cái ngất đi. Gã vội chạy đến bên giường xem xét, thấy thân thể hắn lạnh băng nhưng mồ hôi lại ướt đẫm cả người. Gã liền biết vết thương đã trở nên nặng hơn. Gã điểm liền mấy huyệt đạo trên người hắn, giúp hắn cảm thấy bớt đau đớn hơn. Thấy tên khất cái mở mắt ra, Bạch Vân nói:
“Ta đã mua thuốc về, ngươi hãy tự băng bó vết thương đi.”
Tên khất cái thầm nghĩ: “ta ăn mặc rách rưới, cả người dơ bẩn thế này nên chẳng ai nhận ra ta là phận nữ nhi cả.” Nàng nói:
“Đa tạ.”
Bạch vân quan tâm nói:
“Vết thương của ngươi rất nặng, phải chữa trị chu đáo mới khỏi hẳn được. Ngươi cố gắng tự chăm sóc bản thân cho tốt. Ngày mai ta phải đi rồi.”
Tên khất cái vội hỏi:
“Cao danh quý tánh của đại ca là…”
Lúc trước lo cứu người nên Bạch Vân chẳng để ý đến giọng nói của tên khất cái, bây giờ nghe thấy lại cảm thấy là lạ. Bạch Vân nghĩ: “lớn thế này rồi mà vẫn chưa dậy thì xong hay sao, còn chưa bể tiếng nữa?” Gã cười nói:
“Ta tên Bạch Vân.”
Tên khất cái lại hỏi:
“Bạch là trắng, Vân là mây có phải không?”
Bạch Vân ngẩn người rồi cười ha hả nói:
“Đúng! Ta thích như những đám mây trắng trên bầu trời vậy. Muốn bay đi đâu thì bay, thật tự do thoải mái.”
Tên khất cái lại nói:
“Chẳng phải mây vẫn bị gió thổi đi hay sao?”
Bạch Vân á khẩu, gã thầm nghĩ: “người ta đang nói cái ý to lớn, sao ngươi lại săm soi cái tiểu tiết làm chi? Lòng dạ ngươi sao giống đàn bà thế?” Gã đánh trống lủng nói:
“Ta đã kêu tiểu nhị nấu thuốc cho ngươi uống rồi đó. Ngươi tự đắp thuốc ình đi.”
Tên khất cái thấy Bạch Vân đứng lên liền vội nói:
“Bạch đại ca có việc gấp chăng?”
Bạch Vân đi ra cửa cười đầy ẩn ý nói:
“Việc này khá quan trọng.”
Tên khất cái thấy Bạch Vân đi khỏi lại cảm thấy trống vắng trong lòng, nàng muốn trò chuyện với gã, muốn hiểu gã thêm một chút. Gã đã cứu nàng một mạng, lại quan tâm trị thương cho nàng. Nàng cảm thấy ông trời cũng không bạc đãi nàng nhiều lắm, đã cho nàng gặp một người tốt bụng như thế.
…
Thời tiết mấy hôm nay thay đổi rất nhiều. Cả ngày trời âm u, bóng đêm tràn về sớm hơn mọi ngày. Bây giờ đã gần tối, nhà nhà đều đã lên đèn. Trên đường rất ồn ào náo nhiệt, một số người vẫn còn rao bán cây trái, rau cải… Bạch Vân ngồi uống rượu bên một xạp nhỏ ven đường, gã lẩm bẩm: “chỉ còn hai ngày nữa là đến Trung Thu rồi.” Trong lòng gã lo lắng không thôi, gã không biết hiện tại Nguyễn Thanh Trúc đang như thế nào? Có bình yên không? Chất độc có được giải hết chưa? Nàng có vui vẻ hay không? Gã cứ rót rồi lại uống, thoáng một cái đã hết một bình rượu nhỏ. Gã đã định đi đỗ phường một chuyến, kiếm chút lộ phí để ngày mai lên đường. Nhưng cảnh sắc hai bên đường treo đèn kết hoa rất đẹp mắt, làm gã nhớ đến ngày trước ở Cổ Thành. Cổ thành lúc nào cũng lộng lẫy xa hoa, không như Nam Hạ đây: chỉ khi có lễ, tết thì quanh cảnh mới có phần thu hút. Khi gã nghĩ đến Nguyễn Thanh Trúc lại chẳng muốn làm gì cả, gã cảm thấy nhớ nàng vô cùng. Phải chi bây giờ được cùng nàng dạo phố, thật là một thú vui của cuộc đời. Đang mơ mộng về mối tình đầu của mình, một tiếng mắng chửi vang lên làm gã bừng tỉnh:
“Tên dâm tặc kia, mau ra đây cho ta.”
Bạch Vân ngước mặt lên liền thấy một cô gái rất quen mặt, sau lưng nàng còn có năm tên gia nhân lăm lăm cây gậy gỗ trong tay. Gã nhìn rồi nhận ra đó là: a hoàn không biết lí lẽ của cô gái mà gã đã đụng phải vào buổi chiều. Gã nói:
“Tiểu cô nương, cô ăn nói nên cẩn trọng một chút.”
Nàng a hoàn hét lên:
“Tên háo sắc nhà ngươi còn dám phán xét ta sao? Hừ, phường khốn kiếp. Ngươi dám thừa cơ sàm sỡ tiểu thư nhà ta. Mạng ngươi xem như đã xong rồi đó.”
Tiếng la của nàng làm mọi người trên đường tò mò. Một số người vây quanh lại xem có chuyện gì đang xảy ra, một số khác lại chẳng thèm để ý đến. Ở Nam Hạ, ngày ngày đều có “trò vui” để xem, người sống ở đây xem cảnh náo nhiệt cũng đã có phần quen mắt cả rồi.
Bạch Vân đã có chút rượu. Gã nghe nàng nói năng xằng bậy như thế thì lửa giận bốc lên. Gã đập bàn quát:
“Còn nói thêm một lời nào nữa, ta sẽ không khách khí đâu.”
Nàng a hoàn cười khẩy nói:
“Còn mạnh miệng nữa cơ đấy. Mau bắt hắn về trị tội.”
Năm tên gia nhân vừa nghe lệnh liền cầm gậy chạy đến vây quanh bàn Bạch Vân đang ngồi. Thấy Bạch Vân vẫn không có vẻ gì là sợ hãi, nàng a hoàn nghĩ: “phải khóc lóc, quỳ xuống van xin mới thú vị chứ? Tên này quá ngu ngốc rồi, chẳng biết làm người khác vui sướng gì cả, thật mất hứng quá.” Nghĩ tới đây, cảm thấy tức giận vô cùng. Nàng lên tiếng hăm dọa:
“Ngươi biết tiểu thư của ta là ai chăng? Mau theo ta về gặp tiểu thư khấu đầu tạ lỗi, nếu không… hừ hừ.”
Những người vây quanh nghe thế liền xôn xao bàn luận: “tiểu thư nhà nào thế nhỉ?”, “Lâm gia hay Nam Gia?”, “Gì, ông nói đi đâu rồi. Tiểu thư Lâm gia và Nam gia mà cũng có người dám sàm sỡ hay sao?”, “Đúng rồi, chắc là tiểu thư khuê các nhà khác thì đúng hơn.”… những tiếng bàn tán lớn nhỏ phát ra, làm vẻ mặt của nàng a hoàn kia vênh váo hơn không ít. Bạch Vân càng nhìn càng thấy chán ghét, bọn tôi tớ cậy thế mà ngang ngược sao nhiều thế. Gã đứng dậy nói:
“Các ngươi cùng lên đi.”
Năm tên gia nhân chưa kịp ra tay, lão bán rượu đã chạy đến trước mặt Bạch Vân vái mấy cái nói:
“Làm ơn, đừng đánh nhau ở đây. Lão còn phải kiếm sống nữa.”
Bạch Vân nghe thế liền bình tâm lại. Lúc này gã mới nhớ ra xạp rượu này chỉ là buôn bán nhỏ, lão buôn bán mà chỉ có vẻn vẹn hai cái bàn thôi. Nếu làm hư tổn gì, sẽ gây khó khăn cho lão rất nhiều. Vừa định lên tiếng xin lỗi vì đã đem phiền phức đến cho lão, bên tai lại nghe giọng nói của nàng a hoàn vang lên:
“Cầm lấy. Một nén bạc này giá năm lượng. Coi như bồi thường cho ngươi.”
Lão bán rượu giơ hai tay cầm lấy nén bạc, lão chần chừ thốt:
“Nhưng mà…”
Một tên gia nhân đẩy lão bán rượu một cái, rồi quát: “lão phiền phức quá.”
Lão bán rượu lảo đảo té xuống đất, Bạch Vân vội đỡ lão dậy. Gã cười với lão bán rượu nói:
“Lão cứ cầm lấy số bạc. Ta sẽ ra nơi khác dạy dỗ đám người này, không làm ảnh hưởng lão buôn bán đâu.”
Nói xong gã phóng người phi thân ra ngoài đường lớn rồi chỉ năm tên gia nhân:
“Đến đây.”
Nàng a hoàn thấy Bạch Vân thi triển khinh công thì hai mắt trợn tròn. Nàng đâu ngờ gã biết võ công. Nàng nghĩ gã là tên mặt trắng chuyên đi lừa tình mấy thiếu nữ trong thành mà thôi. Nàng ghét nhất là hạng người sở khanh, nên lúc chiều thấy Bạch Vân chạm vào người của tiểu thư nàng, nàng liền chán ghét gã vô cùng. Nguyên lúc chiều Bạch Vân thấy cô gái vì mình mà ngã, nên gã vội vàng đỡ nàng đứng lên. Được Bạch Vân nâng đỡ nhưng cô gái đó lại rụt người trở ra, sắc mặt xấu hổ vô cùng. Nàng a hoàn thấy vậy rất nóng nảy. Nàng la hét hô hoán rùm cả con đường như đang bị người tra tấn vậy. Bạch Vân thấy biểu hiện của hai người thì ngạc nhiên, gã không biết mình đã làm sai chuyện gì? Gã quên mất mình đang sống trong thời đại nào rồi. Ở thời đại này, có một chuyện vô cùng quan trọng phải nhớ đó là: “nam nữ thọ thọ bất thân.”