Tung Hoành Dị Thế
Chương 15: Không cấp bậc?
Lạc Tử Băng nhìn lên bầu trời, trong lòng có chút trống trãi và mất mát, đôi tử mâu ánh lên sự bi thương lại mang theo tư vị lạnh nhạt. Bỗng nàng trầm giọng nói "Đi theo ta có nghĩa tay phải dính đầy máu tanh, các ngươi liệu còn nguyện ý?" Lạc Tử Băng hỏi, không biết là hỏi ai, mà cũng có thể là tự hỏi chính bản thân mình.
Mấy Ma Thú đang đầu mắt đấu khẩu với nhau nghe xong cũng sững sờ không thôi, tại sao chủ nhân lại làm ra bộ dáng đơn độc như vậy? Tiểu Tinh giang tay ôm lấy Lạc Tử Băng vào lòng, tựa như mẫu thân đang an ủi nữ nhi khiến Lạc Tử Băng có chút dở khóc dở cười. Chỉ là nàng bỗng nghĩ tới mình sắp phải đối đầu với thứ gì, tay nhiễm máu là điều không thể tránh khỏi, vì vậy nên nàng có chút không muốn những người bên cạnh mình phải miễn cưỡng dính máu chung với mình
"Chủ nhân quá bi thương rồi, Tiểu Sư đã thề trung thành với người thì dù người có xuống địa ngục Tiểu Sư cũng sẽ không một cái nhíu mày mà đi cùng chủ nhân" Tiểu Sư một bộ dáng nam tử hán làm Tiểu Hoàng liếc mắt khinh thường, nhưng sâu trong đáy mắt Tiểu Hoàng cũng đã thầm có hảo cảm với Tiểu Sư
"Phải đấy, chủ nhân đừng suy nghĩ lung tung, dính huyết tinh thì sao? Chỉ cần chủ nhân muốn thì có san bằng thiên hạ Tiểu Tinh cũng sẽ không hối hận" Tiểu Tinh cũng rất chí khí, nhưng đáy mắt vẫn là sự ấm áp chan hòa nhìn Lạc Tử Băng. Nàng ở cạnh chủ nhân mấy tháng cũng biết được chủ nhân muốn báo thù cho gia tộc, mà kẻ thù của chủ nhân lại không dễ trêu chọc. Nhưng như vậy thì sao? Dù có là cả cái thiên hạ này, chỉ cần làm chủ nhân tức giận. Nàng cũng sẽ liều chết mà đại khai sát giới. Nhưng thật chất, chủ nhân là Vương của bọn nàng, dù là Huyễn Thú cũng phải quỳ rạp mà cung kinh, đừng nói là mấy cái nhân loại nho nhỏ.
Nếu như nói Ma Thú là một loại cấp bậc có tu vi ngàn năm thì Huyễn Thú chính là đứng đầu của Ma Thú, có tổng mười Huyễn Thú đứng đầu mười Nguyên Tố, nhân loại cứ nghĩ rằng Huyễn Thú chính là đứng đầu nhưng thật chất Vương mới chân chính là người nắm giữ tất cả. Huyễn Thú còn phải cung kính với Vương thì đừng nói mấy cái Linh Thú nhỏ bé ở dưới. Mà Vương thực lực ra sao, đến cả Huyễn Thú cũng không dám thắc mắc, vì trong lịch sử từng có Vương đánh chết ba cái Huyễn Thú chỉ với mấy cái phất tay.
Mà cụ thể Vương là gì thì đến Huyễn Thú cũng không biết, chỉ biết rằng Vương có dòng máu và thể chất vô cùng đặc biệt, mấy trăm năm mới có một lần. Mà Vương lại chỉ có duy nhất nữ tử, mà đặc biệt Vương có mái tóc đỏ như lửa có một không hai, và có thiên phú là mười nguyên tố trong cơ thể. Mà Vương luôn mang theo một cỗ mùi hương làm tâm tình người khác dễ chịu. Mà được phục tùng Vương chính là một cái vinh hạnh cho cả cái dòng của Linh Thú đó. Vì vậy nên ai dám tấn công Vương chính là khiêu khích Huyễn Thú, Ma Thú, Thần Thú và cả Linh Thú, không bị Vương đè chết cũng sẽ bị Linh Thú cấu xé mà chết.
Lạc Tử Băng đáy lòng ấm áp gật đầu coi như trấn an, nàng cong môi làm khuôn mặt lạnh lùng mà trong trẻo như ấm áp hơn. Mái tóc đỏ như lửa mang theo sự cuồng vọng kiêu ngạo. Khuôn mặt nhất mạo khuynh thành, lại mang theo khí chất thanh lãnh xa cách, mày như lược liễu phù phong, ẩn chứa hàng vạn phong tình, cử động một cái cũng làm khuôn mặt thêm mấy phần yêu mị. Môi mỏng ướt át đỏ tươi lại như đóa phù dung nở rộ sau cơn mưa làm người khác như bị mê hoặc, cánh môi khẽ mở lại như mời gọi. Cánh mũi thon duyên dáng lại toát lên sự dịu dàng mà thanh tao. Làn da trắng như tuyết dường như trong suốt lại ửng hồng tự nhiên lại mềm mại tựa như dùng sức nhéo mạnh một cái cũng có thể ra nước. Đôi tử mâu lạnh nhạt như sương lại trầm tĩnh như mặt nước, sâu trong đáy mắt lại là sự ôn nhu mà dịu dàng, lại phảng phất sự tàn nhẫn mà quyết đoán. Mùi thơm nhàn nhạt không nồng đậm nhưng lại lấn át hết được tất cả hương thơm khác, làm lòng người thoải mái. Một tiểu cô nương mười tuổi đã có bộ dáng hại nước như vậy, khi lớn thật không biết sẽ làm ra bao nhiêu chuyện kinh thế hãi tục nữa.
Đến Tiểu Tinh và Tiểu Hoàng là nữ nhân mà nhìn Chủ nhân của mình mà tim còn đập mạnh liên hồi, chủ nhân thật quá là có yêu lực, đến nữ nhân mà còn muốn nhào vào mà ăn chủ nhân, đừng nói gì đến nam nhân. Tiểu Sư hoàn toàn ngây dại, chủ nhân quả thật song tính đều có thể thu hút. Hắn cũng có chút không cam lòng khi nghĩ tới mấy ánh mắt như hổ đói của những tên nam nhân nào đó nhìn chủ nhân. Vì vậy nên cái quyết tâm bảo vệ chủ nhân càng ngày càng tăng cao, nhưng hắn nào ngờ cái quyết tâm này trong tương lai hắn lại dành được rất nhiều hảo cảm của những nam nhân nào đó. Bất quá chuyện tương lai để tương lai tính
Tiểu Hoàng vuốt lọn tóc trong tay, lại hướng Lạc Tử Băng hỏi, ở cạnh chủ nhân một thời gian bọn nó cũng biết được chủ nhân là một người rất phóng khoáng, chủ nhân để cho bọn nó gọi là chủ nhân đã là khách khí lắm rồi, chứ đừng nói là mấy cái hành động cung kính màu mè. Bởi vậy nên chủ nhân mới không bao giờ làm mấy cái giữ lễ tiết, tùy tiện gập người đã là hành động thể hiện sự tôn trọng của chủ nhân với họ rồi. Nhưng bọn nó lại chẳng thấy chủ nhân vô lễ chỗ nào, chủ nhân có cái quyền để chủ nhân kiêu ngạo mà!
"Vậy giờ chúng ta đi đâu vậy chủ nhân? Không thể cứ ngây ngốc ở Mê Vụ Sơn Lâm được" Tiểu Hoàng hỏi, ánh mắt hơi đảo về phía xa xa trên nền trời
"Tùy tiện tìm một trấn nhỏ đi, cũng nên đi tìm một chút tin tức bên ngoài. Chúng ta ở dưới vực cũng khá lâu rồi" Lạc Tử Băng vỗ bờ lưng đang ôm cơ thể mềm mại của mình, Tiểu Tinh liền thả tay, nhưng khuôn mặt rõ ràng là không cam lòng. Chủ nhân ôm thật sự rất thoải mái a! Vừa mềm vừa thơm lại rất ấm!
Nói rồi Lạc Tử Băng áp chế nội lực trong cơ thể, mái tóc đỏ sẫm dần chuyển sang đen tuyền, Tiểu Tinh cầm lấy một mảnh vải màu trắng ngà buộc tóc kiểu nam trang cho Lạc Tử Băng, còn Lạc Tử Băng thì lấy ra mặt nạ ngân sắc mình đeo vừa nãy đeo lên. Lạc Tử Băng một thân bạch y với khuôn mặt bị che khuất bởi mặt nạ ngân sắc lộ ra thần sắc thần bí khó lường. Tuyệt đối không ai có thể đoán ra được thân phận của nàng. Mà Lạc Tử Băng quyết định rằng trừ kẻ nàng tin tưởng, còn lại nàng đều dùng cái tên Xích Dạ để đi phá làng phá nước. Dù sao thì đã có một nhóm người nhìn thấy nàng ra lệnh cho một con Linh Thú Tứ Kim Tinh một cách tự nhiên như vậy rồi thì cứ thế mà làm tới vậy
Ba con Ma Thú nhìn nhau rồi hóa về hình dáng che mắt người nhìn, riêng Tiểu Hoàng thì hóa thành một con phượng hoàng hình thoạt nhìn rất bình thường nhưng khí chất lại vô cùng cao quý. Dù rằng Tiểu Hoàng có chút không vui khi chủ nhân bắt nó hóa thành hình một con phượng hoàng dạng Linh Thú, một con Ma Thú cao quý như nó lại phải ở dạng Linh Thú chính xác là rất bực bội. Bất quá nó không dám ý kiến, dù sao thì chủ nhân cũng là không muốn bị chú ý. Vì dạng nguyên thủy của Tiểu Hoàng là Hỏa Kim Hoàng, một con Chu Tước to lớn mà cao quý, nhìn một cái cũng đủ để nhận ra con nào là Ma Thú, con nào là Linh Thú rồi
Lạc Tử Băng nhìn Tiểu Hoàng đang rất là bất mãn nhưng không dám dị nghị thì cười đến tâm hoa nộ phóng, mặt nạ ngân sắc che đi biểu tình khuôn mặt nhưng vẫn có thể khiến cho người khác biết được nàng đang rất vui vẻ. Mà đôi tử mâu vui sướng khi người khác gặp họa lại càng thêm trong trẻo, khung cảnh xung quanh u ám với mấy tầng sương mù lại hoàn toàn trái lập với khí chất cao ngạo mà rạng rỡ của nàng.
Tiểu Tinh quấn trên cổ tay của Lạc Tử Băng cũng đang vô cùng vui sướng khi nhìn Tiểu Hoàng, còn Tiểu Sư thì căn bản chính là nhịn cười đến lông trắng như tuyết cũng dựng lên, cơ thể nhỏ bé của hắn run rẩy kịch liệt làm Lạc Tử Băng đôi mắt ý cười càng đậm. nàng ôm lấy thân hình chẳng khác gì bạch khuyển của Tiểu Sư mà nhảy lên lưng Tiểu Hoàng, còn vỗ mấy cái lên đầu Tiểu Hoàng như an ủi trái tim nhỏ bé của Tiểu Hoàng khiến Tiểu Tinh cười càng lúc càng to
"Thiết! Ngươi im miệng cho bản cô nương, không bản cô nương lột da ngươi" Tiểu Hoàng rất bực bội rống, Tiểu Tinh nghe xong cũng không sợ mà còn cười to hơn
"Tiểu Hoàng ngươi lo nhiệm vụ cho lẹ đi. Còn ngồi đó mà dọa ta?" Tiểu Tinh dùng đuôi rắn nhỏ đập đập cái đầu to hơn mình gấp không biết bao nhiêu lần của Tiểu Hoàng, Tiểu Sư thấy tình hình không ổn thì vội giảng hòa, hắn không có ngăn cản được lửa giận của hai đại cô nương này đâu a!
"Chủ nhân đang chờ kìa" Tiểu Sư nhỏ giọng nhắc nhở ai đó đang định phản bác
Tiểu Hoàng nghe xong thì vội vỗ cánh, bay lên cao như sợ chủ nhân sẽ vặt lông nàng đem nàng nấu lẩu a! Dù sao thì chủ nhân chính là một người không thể đùa được. Mà Lạc Tử Băng thì vui vẻ vô cùng, dù sao thì xem kịch vui cũng là một cái sở thích nho nhỏ của nàng. Mà thân ảnh màu cam của Tiểu Hoàng giữa trời lại vô cùng nổi bật. Nhưng bạch y trên lưng Tiểu Hoàng lại nổi bật hơn
Khi người khác ngước nhìn cũng chỉ thấy một bạch y phiêu dật như tiên tử với mặt nạ ngân sắc thần bí, khuôn mặt chỉ thấy khóe môi như cười như không. Mái tóc đen tùy tiện buộc lên lại mang theo tư vị lười biếng mà tự cao, làn da như bạch ngọc dưới nắng lại trắng sáng. Đôi tử mâu lạnh nhạt nhìn thế gian từ trên cao lại mang theo sự cuồng vọng ngạo mạn. Nhưng cũng vô cùng thu hút người khác đến gần
Trên cổ tay bạch y là một con hồng xà xinh đẹp, mềm mại không xương mà quấn quanh cổ tay trắng nõn, còn dựa vào trên người bạch y là một con bạch khuyển vô cùng đáng yêu với bộ lông trắng muốt đang dụi đầu vào nàng như lấy lòng. Mà Lạc Tử Băng liếc mắt xuống dưới thì gặp hai cỗ xe ngựa to lớn, trông có vẻ khá đơn giản nhưng người thường nhìn cũng biết đây là xe của các tiểu thư công tử.
Lạc Tử Băng hơi nghĩ ngợi một lát rồi ra lệnh cho Tiểu Hoàng bay ngang tầm xe ngựa đi đầu kia. Tiểu Hoàng giang cánh, mạnh mẽ phóng xuống, rất nhanh đã bay ngang tầm xe ngựa, mà hai con hắc mã cũng bị Tiểu Hoàng làm cho kinh động, bất quá dưới sự uy hiếp của Tiểu Tinh thì tụi nó chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục chạy. Lạc Tử Băng nhìn cửa sổ treo rèm mỏng, bên trong có tầm bốn nam tử dung mạo tuyệt thế thì cong môi nhảy vào. Tiểu Hoàng thấy chủ nhân đã an vị trong xe ngựa thì xoay người bay trên đầu xe ngựa.
Còn bên trong xe ngựa, bốn nam tử đang trò chuyện thì một bạch y không biết từ khi nào đã xuất hiện bên trong, trên tay bạch y còn có một con hồng xà có thể gọi là mỹ xà cũng nên, trong vòng tay bạch y lại là một con bạch khuyển hết sức nhu nhuận nằm ngủ, lâu lâu lại chớp đôi mắt màu lam nhạt nhìn xung quanh rồi lại dụi đầu nhỏ làm nũng bạch y.
Bách Tà là người đầu tiên phản ứng, lắp bắp kinh hãi nhìn Lạc Tử Băng, hoàn toàn đánh mất cái hình tượng phóng khoáng xinh đẹp của mình. Khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo chút yêu mị của nữ nhân cư nhiên lại trông vô cùng buồn cười. Kỳ Thiên mặt than cũng méo cả miệng, thần sắc hắn có chút không thể tin được, còn Tư Doãn thì vội nhìn ra ngoài xem có phải xe ngựa dừng hay không mà bạch y lại nhảy vào không chút động tĩnh như vậy. Mạc Liên thì trông có vẻ bình tĩnh nhất, nhưng nhìn kĩ vào đôi mắt đen như vực của hắn sẽ thấy một tia sáng không rõ tư vị lóe lên
"Lại gặp rồi!" Lạc Tử Băng xoa đầu Tiểu Sư, giọng nói có chút trầm lại khá trong, nam không ra nam, nữ không ra nữ nhưng lại vô cùng dễ nghe, đôi tử mâu sâu bên trong mặt nạ ngân sắc vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng cũng chứa vài phần nhu hòa ấm áp
"Xích...Xích Dạ, công tử có đến cũng nên báo trước một tiếng chứ" Tư Doãn nghe vậy thì vội khôi phục thần sắc, còn cố ý chừa một khoảng trống bên cạnh mình như muốn nói Lạc Tử Băng ngồi xuống, dù sao thì xe ngựa đứng cũng không tiện, mà Lạc Tử Băng chính là một người có thể tàn nhẫn với người khác, nhưng bản thân thì không nha! Nên rất không để ý hình tượng mà ngồi xuống, chỉ có Tiểu Tinh cùng Tiểu Sư có vẻ bất mãn muốn thao thao bất tuyệt.
"Quả nhiên các vị còn nhớ ta" Nàng mỉm cười nhạt, Bách Tà nghe xong thì cười đến phong hoa tuyệt đại, cả khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lộ ra vài phần hứng thú không hợp với tuổi.
"Ha ha, sao bọn ta lại có thể quên được Dạ các hạ cơ chứ, dù sao thì Linh Thú của Mộng muội cũng là do các hạ ban tặng, nếu không đền đáp thật sự là hổ thẹn với lòng" Bách Tà cười nói, giọng nói yêu mị mang theo mê lực của hắn làm Tiểu Sư bất giác nhe răng trợn vuốt, nhưng cái hình dạng nho nhỏ xinh xắn của hắn dù có uy hiếp cỡ nào cũng chỉ thấy đáng yêu
"Vậy sao? Vậy thì ta đành mạo phạm xin mấy vị công tử một điều kiện rồi" Lạc Tử Băng vẫn một bộ dáng ung dung tự tại, coi trời bằng vung, nhưng nàng bây giờ có đủ tư cách nha! Cả đám này hợp lại chỉ sợ rằng cũng sẽ bị nàng đánh bẹp dí mà thôi
"Ân? Dạ các hạ cứ nói" Bách Tà giữ nụ cười như đang trao đổi hàng hóa, rất hợp với bộ dáng thương nhân làm Lạc Tử Băng sinh ra mấy phần hứng thú với nam nhân này, bất quá cũng nhanh không để ý nữa
"Điều kiện cũng không làm khó các vị, ta chỉ mong các vị sẽ giữ kín miệng chuyện ta xuất hiện. Nếu các vị đủ khôn ngoan thì chắc chắn ta sẽ rất sẵn lòng mà có qua có lại với các vị vài lần nữa" Lạc Tử Băng lười nhác nói, giọng nói mơ hồ không rõ lại làm cho sự thần bí của nàng tăng thêm mấy phần, vài lọn tóc phủ trên bạch y lại lộ ra mấy phần phong tình quyến rũ
Cả bốn nam nhân nhìn nhau một lát rồi gật đầu, Tư Doãn cũng rất khí thế nói "Hảo! Chỉ mong Dạ công tử giữ đúng lời hẹn ước" Mà Lạc Tử Băng cũng vô cùng yêu thích cái tính cương trực đáng yêu của Tư Doãn, bỗng Tư Doãn hơi ngập ngừng rồi hỏi
"Dạ công tử có thể cho bọn ta biết ngài cấp bậc cư nhiên là bao nhiêu hay không? Bọn ta thật sự rất tò mò" Mà Tư Doãn mặt cũng có chút ửng hồng tựa như đang rất xấu hổ, Mạc Liên thì ho khan vài cái làm Lạc Tử Băng thật sự rất muốn cười phá lên, nhưng giữ hình tượng cường giả nên nhịn a!
"Ta? Nếu như ta nói ta không có cấp bậc ngươi sẽ tin chứ?" Nàng nhàn nhạt cười, lại giơ tay ngọc ngắm nghía một hồi, cứ như nàng hoàn toàn không quan tâm những thứ xung quanh, Tiểu Tinh thì giờ đã nằm trên vai Lạc Tử Băng mà cảm thụ mùi thơm cơ thể nàng. Mà trong lúc lơ đãng, mùi hương nhạt nhưng mê hồn lại lần nữa tản ra khắp xe ngựa, tựa như mê dược nhưng lại khiến người khác chìm đắm
"Tin!" Tư Doãn gật đầu chắc nịch, Lạc Tử Băng khẽ cười, tiếng cười như tiếng chuông thánh thót vang vọng rồi biến mất không còn dư ảnh, cả bốn người nhìn đến tròn mắt. Mà Lạc Tử Băng giờ đã nằm ngủ trên lưng Tiểu Hoàng rồi, nàng thật sự rất lười rất mệt a!
Mà lúc này Bách Tà lắp bắp nói ra vài câu "Không có cấp bậc? Rốt cuộc không có cấp bậc là như thế nào?" Mà câu hỏi này cho đến tận tương lai bọn hắn vẫn chưa hiểu được, cho đến khi chân chính gặp nàng.
Mấy Ma Thú đang đầu mắt đấu khẩu với nhau nghe xong cũng sững sờ không thôi, tại sao chủ nhân lại làm ra bộ dáng đơn độc như vậy? Tiểu Tinh giang tay ôm lấy Lạc Tử Băng vào lòng, tựa như mẫu thân đang an ủi nữ nhi khiến Lạc Tử Băng có chút dở khóc dở cười. Chỉ là nàng bỗng nghĩ tới mình sắp phải đối đầu với thứ gì, tay nhiễm máu là điều không thể tránh khỏi, vì vậy nên nàng có chút không muốn những người bên cạnh mình phải miễn cưỡng dính máu chung với mình
"Chủ nhân quá bi thương rồi, Tiểu Sư đã thề trung thành với người thì dù người có xuống địa ngục Tiểu Sư cũng sẽ không một cái nhíu mày mà đi cùng chủ nhân" Tiểu Sư một bộ dáng nam tử hán làm Tiểu Hoàng liếc mắt khinh thường, nhưng sâu trong đáy mắt Tiểu Hoàng cũng đã thầm có hảo cảm với Tiểu Sư
"Phải đấy, chủ nhân đừng suy nghĩ lung tung, dính huyết tinh thì sao? Chỉ cần chủ nhân muốn thì có san bằng thiên hạ Tiểu Tinh cũng sẽ không hối hận" Tiểu Tinh cũng rất chí khí, nhưng đáy mắt vẫn là sự ấm áp chan hòa nhìn Lạc Tử Băng. Nàng ở cạnh chủ nhân mấy tháng cũng biết được chủ nhân muốn báo thù cho gia tộc, mà kẻ thù của chủ nhân lại không dễ trêu chọc. Nhưng như vậy thì sao? Dù có là cả cái thiên hạ này, chỉ cần làm chủ nhân tức giận. Nàng cũng sẽ liều chết mà đại khai sát giới. Nhưng thật chất, chủ nhân là Vương của bọn nàng, dù là Huyễn Thú cũng phải quỳ rạp mà cung kinh, đừng nói là mấy cái nhân loại nho nhỏ.
Nếu như nói Ma Thú là một loại cấp bậc có tu vi ngàn năm thì Huyễn Thú chính là đứng đầu của Ma Thú, có tổng mười Huyễn Thú đứng đầu mười Nguyên Tố, nhân loại cứ nghĩ rằng Huyễn Thú chính là đứng đầu nhưng thật chất Vương mới chân chính là người nắm giữ tất cả. Huyễn Thú còn phải cung kính với Vương thì đừng nói mấy cái Linh Thú nhỏ bé ở dưới. Mà Vương thực lực ra sao, đến cả Huyễn Thú cũng không dám thắc mắc, vì trong lịch sử từng có Vương đánh chết ba cái Huyễn Thú chỉ với mấy cái phất tay.
Mà cụ thể Vương là gì thì đến Huyễn Thú cũng không biết, chỉ biết rằng Vương có dòng máu và thể chất vô cùng đặc biệt, mấy trăm năm mới có một lần. Mà Vương lại chỉ có duy nhất nữ tử, mà đặc biệt Vương có mái tóc đỏ như lửa có một không hai, và có thiên phú là mười nguyên tố trong cơ thể. Mà Vương luôn mang theo một cỗ mùi hương làm tâm tình người khác dễ chịu. Mà được phục tùng Vương chính là một cái vinh hạnh cho cả cái dòng của Linh Thú đó. Vì vậy nên ai dám tấn công Vương chính là khiêu khích Huyễn Thú, Ma Thú, Thần Thú và cả Linh Thú, không bị Vương đè chết cũng sẽ bị Linh Thú cấu xé mà chết.
Lạc Tử Băng đáy lòng ấm áp gật đầu coi như trấn an, nàng cong môi làm khuôn mặt lạnh lùng mà trong trẻo như ấm áp hơn. Mái tóc đỏ như lửa mang theo sự cuồng vọng kiêu ngạo. Khuôn mặt nhất mạo khuynh thành, lại mang theo khí chất thanh lãnh xa cách, mày như lược liễu phù phong, ẩn chứa hàng vạn phong tình, cử động một cái cũng làm khuôn mặt thêm mấy phần yêu mị. Môi mỏng ướt át đỏ tươi lại như đóa phù dung nở rộ sau cơn mưa làm người khác như bị mê hoặc, cánh môi khẽ mở lại như mời gọi. Cánh mũi thon duyên dáng lại toát lên sự dịu dàng mà thanh tao. Làn da trắng như tuyết dường như trong suốt lại ửng hồng tự nhiên lại mềm mại tựa như dùng sức nhéo mạnh một cái cũng có thể ra nước. Đôi tử mâu lạnh nhạt như sương lại trầm tĩnh như mặt nước, sâu trong đáy mắt lại là sự ôn nhu mà dịu dàng, lại phảng phất sự tàn nhẫn mà quyết đoán. Mùi thơm nhàn nhạt không nồng đậm nhưng lại lấn át hết được tất cả hương thơm khác, làm lòng người thoải mái. Một tiểu cô nương mười tuổi đã có bộ dáng hại nước như vậy, khi lớn thật không biết sẽ làm ra bao nhiêu chuyện kinh thế hãi tục nữa.
Đến Tiểu Tinh và Tiểu Hoàng là nữ nhân mà nhìn Chủ nhân của mình mà tim còn đập mạnh liên hồi, chủ nhân thật quá là có yêu lực, đến nữ nhân mà còn muốn nhào vào mà ăn chủ nhân, đừng nói gì đến nam nhân. Tiểu Sư hoàn toàn ngây dại, chủ nhân quả thật song tính đều có thể thu hút. Hắn cũng có chút không cam lòng khi nghĩ tới mấy ánh mắt như hổ đói của những tên nam nhân nào đó nhìn chủ nhân. Vì vậy nên cái quyết tâm bảo vệ chủ nhân càng ngày càng tăng cao, nhưng hắn nào ngờ cái quyết tâm này trong tương lai hắn lại dành được rất nhiều hảo cảm của những nam nhân nào đó. Bất quá chuyện tương lai để tương lai tính
Tiểu Hoàng vuốt lọn tóc trong tay, lại hướng Lạc Tử Băng hỏi, ở cạnh chủ nhân một thời gian bọn nó cũng biết được chủ nhân là một người rất phóng khoáng, chủ nhân để cho bọn nó gọi là chủ nhân đã là khách khí lắm rồi, chứ đừng nói là mấy cái hành động cung kính màu mè. Bởi vậy nên chủ nhân mới không bao giờ làm mấy cái giữ lễ tiết, tùy tiện gập người đã là hành động thể hiện sự tôn trọng của chủ nhân với họ rồi. Nhưng bọn nó lại chẳng thấy chủ nhân vô lễ chỗ nào, chủ nhân có cái quyền để chủ nhân kiêu ngạo mà!
"Vậy giờ chúng ta đi đâu vậy chủ nhân? Không thể cứ ngây ngốc ở Mê Vụ Sơn Lâm được" Tiểu Hoàng hỏi, ánh mắt hơi đảo về phía xa xa trên nền trời
"Tùy tiện tìm một trấn nhỏ đi, cũng nên đi tìm một chút tin tức bên ngoài. Chúng ta ở dưới vực cũng khá lâu rồi" Lạc Tử Băng vỗ bờ lưng đang ôm cơ thể mềm mại của mình, Tiểu Tinh liền thả tay, nhưng khuôn mặt rõ ràng là không cam lòng. Chủ nhân ôm thật sự rất thoải mái a! Vừa mềm vừa thơm lại rất ấm!
Nói rồi Lạc Tử Băng áp chế nội lực trong cơ thể, mái tóc đỏ sẫm dần chuyển sang đen tuyền, Tiểu Tinh cầm lấy một mảnh vải màu trắng ngà buộc tóc kiểu nam trang cho Lạc Tử Băng, còn Lạc Tử Băng thì lấy ra mặt nạ ngân sắc mình đeo vừa nãy đeo lên. Lạc Tử Băng một thân bạch y với khuôn mặt bị che khuất bởi mặt nạ ngân sắc lộ ra thần sắc thần bí khó lường. Tuyệt đối không ai có thể đoán ra được thân phận của nàng. Mà Lạc Tử Băng quyết định rằng trừ kẻ nàng tin tưởng, còn lại nàng đều dùng cái tên Xích Dạ để đi phá làng phá nước. Dù sao thì đã có một nhóm người nhìn thấy nàng ra lệnh cho một con Linh Thú Tứ Kim Tinh một cách tự nhiên như vậy rồi thì cứ thế mà làm tới vậy
Ba con Ma Thú nhìn nhau rồi hóa về hình dáng che mắt người nhìn, riêng Tiểu Hoàng thì hóa thành một con phượng hoàng hình thoạt nhìn rất bình thường nhưng khí chất lại vô cùng cao quý. Dù rằng Tiểu Hoàng có chút không vui khi chủ nhân bắt nó hóa thành hình một con phượng hoàng dạng Linh Thú, một con Ma Thú cao quý như nó lại phải ở dạng Linh Thú chính xác là rất bực bội. Bất quá nó không dám ý kiến, dù sao thì chủ nhân cũng là không muốn bị chú ý. Vì dạng nguyên thủy của Tiểu Hoàng là Hỏa Kim Hoàng, một con Chu Tước to lớn mà cao quý, nhìn một cái cũng đủ để nhận ra con nào là Ma Thú, con nào là Linh Thú rồi
Lạc Tử Băng nhìn Tiểu Hoàng đang rất là bất mãn nhưng không dám dị nghị thì cười đến tâm hoa nộ phóng, mặt nạ ngân sắc che đi biểu tình khuôn mặt nhưng vẫn có thể khiến cho người khác biết được nàng đang rất vui vẻ. Mà đôi tử mâu vui sướng khi người khác gặp họa lại càng thêm trong trẻo, khung cảnh xung quanh u ám với mấy tầng sương mù lại hoàn toàn trái lập với khí chất cao ngạo mà rạng rỡ của nàng.
Tiểu Tinh quấn trên cổ tay của Lạc Tử Băng cũng đang vô cùng vui sướng khi nhìn Tiểu Hoàng, còn Tiểu Sư thì căn bản chính là nhịn cười đến lông trắng như tuyết cũng dựng lên, cơ thể nhỏ bé của hắn run rẩy kịch liệt làm Lạc Tử Băng đôi mắt ý cười càng đậm. nàng ôm lấy thân hình chẳng khác gì bạch khuyển của Tiểu Sư mà nhảy lên lưng Tiểu Hoàng, còn vỗ mấy cái lên đầu Tiểu Hoàng như an ủi trái tim nhỏ bé của Tiểu Hoàng khiến Tiểu Tinh cười càng lúc càng to
"Thiết! Ngươi im miệng cho bản cô nương, không bản cô nương lột da ngươi" Tiểu Hoàng rất bực bội rống, Tiểu Tinh nghe xong cũng không sợ mà còn cười to hơn
"Tiểu Hoàng ngươi lo nhiệm vụ cho lẹ đi. Còn ngồi đó mà dọa ta?" Tiểu Tinh dùng đuôi rắn nhỏ đập đập cái đầu to hơn mình gấp không biết bao nhiêu lần của Tiểu Hoàng, Tiểu Sư thấy tình hình không ổn thì vội giảng hòa, hắn không có ngăn cản được lửa giận của hai đại cô nương này đâu a!
"Chủ nhân đang chờ kìa" Tiểu Sư nhỏ giọng nhắc nhở ai đó đang định phản bác
Tiểu Hoàng nghe xong thì vội vỗ cánh, bay lên cao như sợ chủ nhân sẽ vặt lông nàng đem nàng nấu lẩu a! Dù sao thì chủ nhân chính là một người không thể đùa được. Mà Lạc Tử Băng thì vui vẻ vô cùng, dù sao thì xem kịch vui cũng là một cái sở thích nho nhỏ của nàng. Mà thân ảnh màu cam của Tiểu Hoàng giữa trời lại vô cùng nổi bật. Nhưng bạch y trên lưng Tiểu Hoàng lại nổi bật hơn
Khi người khác ngước nhìn cũng chỉ thấy một bạch y phiêu dật như tiên tử với mặt nạ ngân sắc thần bí, khuôn mặt chỉ thấy khóe môi như cười như không. Mái tóc đen tùy tiện buộc lên lại mang theo tư vị lười biếng mà tự cao, làn da như bạch ngọc dưới nắng lại trắng sáng. Đôi tử mâu lạnh nhạt nhìn thế gian từ trên cao lại mang theo sự cuồng vọng ngạo mạn. Nhưng cũng vô cùng thu hút người khác đến gần
Trên cổ tay bạch y là một con hồng xà xinh đẹp, mềm mại không xương mà quấn quanh cổ tay trắng nõn, còn dựa vào trên người bạch y là một con bạch khuyển vô cùng đáng yêu với bộ lông trắng muốt đang dụi đầu vào nàng như lấy lòng. Mà Lạc Tử Băng liếc mắt xuống dưới thì gặp hai cỗ xe ngựa to lớn, trông có vẻ khá đơn giản nhưng người thường nhìn cũng biết đây là xe của các tiểu thư công tử.
Lạc Tử Băng hơi nghĩ ngợi một lát rồi ra lệnh cho Tiểu Hoàng bay ngang tầm xe ngựa đi đầu kia. Tiểu Hoàng giang cánh, mạnh mẽ phóng xuống, rất nhanh đã bay ngang tầm xe ngựa, mà hai con hắc mã cũng bị Tiểu Hoàng làm cho kinh động, bất quá dưới sự uy hiếp của Tiểu Tinh thì tụi nó chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục chạy. Lạc Tử Băng nhìn cửa sổ treo rèm mỏng, bên trong có tầm bốn nam tử dung mạo tuyệt thế thì cong môi nhảy vào. Tiểu Hoàng thấy chủ nhân đã an vị trong xe ngựa thì xoay người bay trên đầu xe ngựa.
Còn bên trong xe ngựa, bốn nam tử đang trò chuyện thì một bạch y không biết từ khi nào đã xuất hiện bên trong, trên tay bạch y còn có một con hồng xà có thể gọi là mỹ xà cũng nên, trong vòng tay bạch y lại là một con bạch khuyển hết sức nhu nhuận nằm ngủ, lâu lâu lại chớp đôi mắt màu lam nhạt nhìn xung quanh rồi lại dụi đầu nhỏ làm nũng bạch y.
Bách Tà là người đầu tiên phản ứng, lắp bắp kinh hãi nhìn Lạc Tử Băng, hoàn toàn đánh mất cái hình tượng phóng khoáng xinh đẹp của mình. Khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo chút yêu mị của nữ nhân cư nhiên lại trông vô cùng buồn cười. Kỳ Thiên mặt than cũng méo cả miệng, thần sắc hắn có chút không thể tin được, còn Tư Doãn thì vội nhìn ra ngoài xem có phải xe ngựa dừng hay không mà bạch y lại nhảy vào không chút động tĩnh như vậy. Mạc Liên thì trông có vẻ bình tĩnh nhất, nhưng nhìn kĩ vào đôi mắt đen như vực của hắn sẽ thấy một tia sáng không rõ tư vị lóe lên
"Lại gặp rồi!" Lạc Tử Băng xoa đầu Tiểu Sư, giọng nói có chút trầm lại khá trong, nam không ra nam, nữ không ra nữ nhưng lại vô cùng dễ nghe, đôi tử mâu sâu bên trong mặt nạ ngân sắc vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng cũng chứa vài phần nhu hòa ấm áp
"Xích...Xích Dạ, công tử có đến cũng nên báo trước một tiếng chứ" Tư Doãn nghe vậy thì vội khôi phục thần sắc, còn cố ý chừa một khoảng trống bên cạnh mình như muốn nói Lạc Tử Băng ngồi xuống, dù sao thì xe ngựa đứng cũng không tiện, mà Lạc Tử Băng chính là một người có thể tàn nhẫn với người khác, nhưng bản thân thì không nha! Nên rất không để ý hình tượng mà ngồi xuống, chỉ có Tiểu Tinh cùng Tiểu Sư có vẻ bất mãn muốn thao thao bất tuyệt.
"Quả nhiên các vị còn nhớ ta" Nàng mỉm cười nhạt, Bách Tà nghe xong thì cười đến phong hoa tuyệt đại, cả khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lộ ra vài phần hứng thú không hợp với tuổi.
"Ha ha, sao bọn ta lại có thể quên được Dạ các hạ cơ chứ, dù sao thì Linh Thú của Mộng muội cũng là do các hạ ban tặng, nếu không đền đáp thật sự là hổ thẹn với lòng" Bách Tà cười nói, giọng nói yêu mị mang theo mê lực của hắn làm Tiểu Sư bất giác nhe răng trợn vuốt, nhưng cái hình dạng nho nhỏ xinh xắn của hắn dù có uy hiếp cỡ nào cũng chỉ thấy đáng yêu
"Vậy sao? Vậy thì ta đành mạo phạm xin mấy vị công tử một điều kiện rồi" Lạc Tử Băng vẫn một bộ dáng ung dung tự tại, coi trời bằng vung, nhưng nàng bây giờ có đủ tư cách nha! Cả đám này hợp lại chỉ sợ rằng cũng sẽ bị nàng đánh bẹp dí mà thôi
"Ân? Dạ các hạ cứ nói" Bách Tà giữ nụ cười như đang trao đổi hàng hóa, rất hợp với bộ dáng thương nhân làm Lạc Tử Băng sinh ra mấy phần hứng thú với nam nhân này, bất quá cũng nhanh không để ý nữa
"Điều kiện cũng không làm khó các vị, ta chỉ mong các vị sẽ giữ kín miệng chuyện ta xuất hiện. Nếu các vị đủ khôn ngoan thì chắc chắn ta sẽ rất sẵn lòng mà có qua có lại với các vị vài lần nữa" Lạc Tử Băng lười nhác nói, giọng nói mơ hồ không rõ lại làm cho sự thần bí của nàng tăng thêm mấy phần, vài lọn tóc phủ trên bạch y lại lộ ra mấy phần phong tình quyến rũ
Cả bốn nam nhân nhìn nhau một lát rồi gật đầu, Tư Doãn cũng rất khí thế nói "Hảo! Chỉ mong Dạ công tử giữ đúng lời hẹn ước" Mà Lạc Tử Băng cũng vô cùng yêu thích cái tính cương trực đáng yêu của Tư Doãn, bỗng Tư Doãn hơi ngập ngừng rồi hỏi
"Dạ công tử có thể cho bọn ta biết ngài cấp bậc cư nhiên là bao nhiêu hay không? Bọn ta thật sự rất tò mò" Mà Tư Doãn mặt cũng có chút ửng hồng tựa như đang rất xấu hổ, Mạc Liên thì ho khan vài cái làm Lạc Tử Băng thật sự rất muốn cười phá lên, nhưng giữ hình tượng cường giả nên nhịn a!
"Ta? Nếu như ta nói ta không có cấp bậc ngươi sẽ tin chứ?" Nàng nhàn nhạt cười, lại giơ tay ngọc ngắm nghía một hồi, cứ như nàng hoàn toàn không quan tâm những thứ xung quanh, Tiểu Tinh thì giờ đã nằm trên vai Lạc Tử Băng mà cảm thụ mùi thơm cơ thể nàng. Mà trong lúc lơ đãng, mùi hương nhạt nhưng mê hồn lại lần nữa tản ra khắp xe ngựa, tựa như mê dược nhưng lại khiến người khác chìm đắm
"Tin!" Tư Doãn gật đầu chắc nịch, Lạc Tử Băng khẽ cười, tiếng cười như tiếng chuông thánh thót vang vọng rồi biến mất không còn dư ảnh, cả bốn người nhìn đến tròn mắt. Mà Lạc Tử Băng giờ đã nằm ngủ trên lưng Tiểu Hoàng rồi, nàng thật sự rất lười rất mệt a!
Mà lúc này Bách Tà lắp bắp nói ra vài câu "Không có cấp bậc? Rốt cuộc không có cấp bậc là như thế nào?" Mà câu hỏi này cho đến tận tương lai bọn hắn vẫn chưa hiểu được, cho đến khi chân chính gặp nàng.
Tác giả :
Hàn Băng