Tung Hoành Cổ Đại
Chương 426: Bằng chứng phạm tội của lương quang tường
“Thần không nói, là môn chủ đã chủ động bảo thần nói với người.” Thiên Sơn có chút cạn lời mà nói với Tống Vĩnh Kỳ.
“Ngươi giúp Trẫm khuyên nhủ nàng ấy, Trẫm làm như vậy là vì muốn tốt cho nàng ấy, Trẫm không muốn nàng ấy mệt mỏi như vậy nữa.” Tống Vĩnh Kỳ bất giác thở dài một hơi, nhưng Thiên Sơn lại cười khổ một cái rồi nói: “Hoàng Thượng, chuyện này là lỗi của người, người thích một nữ nhân luôn muốn sát cánh bên người, nếu như người giam giữ môn chủ ở trong cung, vậy thì môn chủ và mấy phi tần của người có gì khác biệt nữa? Hay là Hoàng Thượng bây giờ đã thích những nữ nhân như vậy rồi?”
“Thiên Sơn, Trẫm chỉ hy vọng nàng ấy được sống tốt, cho dù nàng ấy có kề vai sát cánh với Trẫm hay là ăn không ngồi rồi ở trong cung, Trẫm chỉ cần nàng ấy sống tốt, ngươi hiểu chứ?” Lúc Tống Vĩnh Kỳ nói, khóe miệng chỉ toàn là sự khổ sở, chàng đương nhiên là biết mình thích một Ôn Yến như thế nào, chỉ là nếu như Ôn Yến mà chàng thích nhất định phải rời khỏi chàng, vậy thì chàng thà Ôn Yến không phải là bộ dạng mà chàng thích còn hơn.
Chàng chỉ cần cô ấy có thể sống thật tốt, có thể nói chuyện trong lòng của mình với chàng vào những lúc mệt mỏi, có thể cho chàng một nụ cười dịu dàng vào lúc chàng mỏi mệt, chàng cảm thấy cuộc đời như vậy đã là hoàn mỹ rồi.
Chàng đã có quá nhiều lần mất đi rồi, cho nên từ trước đến giờ đều không dám có những nguyện ước xa xỉ với vận mệnh.
“Nhưng mà, chỉ cần là chuyện mà môn chủ muốn làm, chỉ sợ là người cũng không có cách nào ngăn được.” Thiên Sơn nhắc nhở Tống Vĩnh Kỳ rất chân thành, Ôn Yến luôn có cách khiến Tống Vĩnh Kỳ thỏa hiệp, về điểm này, Thiên Sơn rất chắc chắn.
“Vậy thì ngăn được ngày nào hay ngày đó vậy.” Tống Vĩnh Kỳ cũng biết điều mà Thiên Sơn nói là đúng, chàng thở dài một hơi, nhẹ giọng nói.
“Hoàng Thượng, bên Lương Quang Tường có đồ bảo mệnh, y nói với môn chủ bọn thần, giữ lại cho y một mạng, y sẽ tận hiến với người, thế lực trong tay y cũng sẽ trở thành trợ lực của Hoàng Thượng.” Biết Tống Vĩnh Kỳ chắc chắn sẽ đi gặp Lương Quang Tường, Thiên Sơn bất giác lên tiếng nhắc nhở.
Nàng ta căm hận Lương Quang Tường, đặc biệt là sau khi làm ra những chuyện tội ác tày trời như vậy, nhưng y vẫn có cách như vậy để bảo toàn tính mạng của mình.
“Bây giờ Trấn Quốc Vương gia đã tạm thời đảm nhiệm chức Binh Bộ Thượng Thư, cho nên không có Lương Quan Tường, ảnh hưởng cũng không lớn nữa.” Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng nói, chàng cố gắng khiến cho thanh âm của mình bình tĩnh, nhưng không thể nào bình tĩnh được.
Không thể không nói, một Lương Quang Tường tội ác chồng chất lại ném ra cho chàng một sự cám dỗ quá lớn như vậy, nếu như thế lực mà Lương Quang Tường đã tổ chức bao nhiêu năm nay cũng có thể để cho chàng mặc ý sai khiến, vậy thì trong triều đình cho dù Lương Khuê, Trần Minh Khánh và Trương Tiên Huy có cộng lại thì cũng không cần lo lắng, chỉ là chàng không muốn thỏa hiệp nữa.
Cho dù thỏa hiệp có thể giúp chàng vững bước trên triều đình hơn, thì chàng cũng không đồng ý, bởi vì Lương Quang Tường đã chạm vào giới hạn của chàng rồi.
“Ý của Hoàng Thượng...?” Đáy mắt Thiên Sơn lóe qua một tia vui mừng, nếu như có thể xử phạt tên phản đồ của Phi Long Môn Lương Quang Tường đó, nàng ta sẽ rất vui sướng, nàng ta và Ôn Yến không giống nhau, nàng ta không muốn suy nghĩ trước sau, chỉ muốn người xấu nhận phải trừng phạt, bất kể hậu quả là như thế nào.
“Chính là như ngươi nghĩ, nhưng mà trước khi y chết, Trẫm muốn gặp y, dù sao cũng là ‘quân thần đắc lực của Trẫm.” Tống Vĩnh Kỳ nói xong thì thị ý bảo Lộ công công dẫn đường.
Chàng biết Phi Long Môn đã giúp chàng xử lý đám cặn bã Tôn Dực Đức, vậy thì cặn bã của Phi Long Môn cũng đã đến lúc để chàng ra tay xử lý rồi.
Trạng thái của Lương Quang Tường vốn không được tốt, không biết tình hình của Lăng Quý Thái Phi và Quy Nhi như thế nào, y bị nhốt trong lều trại to lớn này, giống như là một con mãnh thú bị nhốt vậy, nhưng y không thoát ra được, y chỉ có thể chịu đựng sự dày vò trong túp lều này, dày vò đến tâm can đều sắp bị thiêu đốt rồi.
Lúc Tống Vĩnh Kỳ bước vào dưới ánh nắng ban mai, Lương Quang Tường còn tưởng là mình đang nằm mơ nữa, quả thực là đang nằm mơ rồi, Hoàng Thương sao lại có thể đến nơi này, làm sao có thể...
Nhưng chỉ là sững sờ một lát, y liền tỉnh táo lại, Ôn Yến đang ở đây, Hoàng Thượng đến nơi này thì có gì mà không thể.
“Lương Quang Tường, Trẫm còn tưởng là mấy năm nay không làm phụ lòng ngươi, nhưng tại sao ngươi lại làm chuyện như vậy?” Tống Vĩnh Kỳ bước vào trong lều thì trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế ở chính giữa, ngữ khí vừa thẳng thắn vừa đơn giản.
Chàng chỉ muốn có một đáp án, chàng nghĩ không ra lý do Lương Quang Tường lại làm ra chuyện như vậy.
“Vì Hoàng Thương không thể thành toàn, Hoàng Thượng đã sớm biết chuyện của ta và Lăng Quý Thái Phi, nhưng không đồng ý thành toàn, ta chỉ là muốn liều mạng mở ra một con đường cho bọn ta thôi.” Lương Quang Tường nhìn Tống Vĩnh Kỳ, đáy mắt toàn là trào phúng.
Đây là lần thứ hai mà y nói ra lý do như vậy, lần trước là nhắm vào Ôn Yến.
Hai người bọn họ, một người là đối tượng mà y phải tận hiến trong triều đình, một người là chủ nhân của y ở Phi Long Môn, bọn họ đều không đồng ý thành toàn cho y và Lăng Quý Thái Phi, đây mới chính là nguyên nhân mà y oán hận.
Trong tay bọn họ đều nắm quyền có thể khiến cho y hạnh phúc, nhưng bọn họ không chịu cho y hạnh phúc, cho nên trong lòng y có oán khí, cho nên y mới chấp nhận rủi ro, liều mạng vì tương lai của mình một phen.
“Lương Quang Tường, ngươi muốn Trẫm vì ngươi mà đi phế phi tần của Tiên Hoàng? Chuyện như vậy, mặt mũi của Tiên Hoàng sẽ còn sao?” Tống Vĩnh Kỳ bị lời lẽ đanh thép của Lương Quang Tường làm cho tức đến hóa cười, chàng không ngờ lý do của Lương Quang Tường vậy mà lại là cái này.
“Hoàng Thượng vì mặt mũi của Tiên Hoàng mà không chịu thành toàn cho hạnh phúc của ta, Hoàng Thượng như vậy thì ta cớ chi phải tận hiến nữa, các người và Ôn Yến đều cùng một giuộc như nhau, đều quá ích kỷ, vì bản thân mình mà không chịu thành toàn cho người khác.” Lương Quang Tường bị nhốt ở đây mấy ngày đều luôn nghĩ đến vấn đề này, suy nghĩ quá nhiều liền đi vào bế tắc, càng nghĩ càng cảm thấy tất cả những thứ này đều là lỗi của Ôn Yến và Tống Vĩnh Kỳ.
“Vậy ngươi thì sao? Ngươi không ích kỷ sao? Vì dục vọng riêng của mình mà ngay cả tính mạng của năm vạn quân Khắc Châu cũng không quan tâm? Nếu như ngươi thật sự muốn hạnh phúc của mình, Lăng Quý Thái Phi ở trong miếu hai năm, ngươi muốn đưa bà ta đi thì có chỗ nào không được, là ngươi không thể vứt bỏ vinh hoa phú quý của mình, nhưng lại muốn người khác vì ngươi...” Tống Vĩnh Kỳ gần như là muốn cười ra thành tiếng rồi, chàng không ngờ thần tử của mình lại có thể tự cho mình là đúng như vậy, thì ra trong lòng y thật sự đã tự coi mình là mặt trời rồi, tất cả mọi người đều phải xoay quanh y.
“Những vinh hoa phú quý này đều là do ta vất vả bao nhiêu năm mới có được, tại sao ta phải buông bỏ chứ, những thứ này đều là thuộc về ta.” Lương Quang Tường thấp giọng nói, rõ ràng là y không cảm thấy việc mình không buông bỏ những vinh hoa phú quý này là sai.
“Tiểu Lộ Tử, mang sớ đến đây cho Lương đại nhân xem, để cho y biết những cái vinh hoa phú quý này có thật sự là do y nỗ lực có được hay không.” Lời của Tống Vĩnh Kỳ vừa nói xong, Lộ công công liền ném sớ đến trước mặt Lương Quang Tường.
Lương Quang Tường bị trói cả hai tay, nhìn tấu sớ bị rơi trên mặt đất, vẻ mặt y đầy nghi hoặc.
Lộ công công ngồi xổm xuống mở tấu sớ ra, đưa nó đến trước mặt Lương Quang Tường, Lương Quang Tường xem xong một bản thì ông ta lại bỏ xuống rồi mở bản khác ra, hơn mười bản tấu sớ được Lương Quang Tường xem rất lâu, lúc xem sắc mặt y thay đổi rồi lại thay đổi, đến cuối cùng, sắc mặt y đã toàn là tro nguội rồi.
“Lương đại nhân còn có thể lẽ thẳng khí hùng mà nói với Trẫm, những vinh hoa phú quý bây giờ của ngươi là do ngươi tự mình nỗ lực đạt được nữa không?” Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng hỏi, trong lời nói toàn là khinh miệt.
Hơn mười bản tấu sớ đó đều tấu sớ mà mấy năm nay người khác vạch tội Lương Quang Tường, chàng luôn giữ lại mà không nói gì, cho nên mới bảo toàn được quyền thế phú quý của y.
“Tại sao Hoàng Thượng lại làm như vậy?” Lương Quang Tường không hiểu lý do mà Tống Vĩnh Kỳ lại làm như vậy, đáy mắt y toàn là kinh ngạc.
“Ngươi giúp Trẫm khuyên nhủ nàng ấy, Trẫm làm như vậy là vì muốn tốt cho nàng ấy, Trẫm không muốn nàng ấy mệt mỏi như vậy nữa.” Tống Vĩnh Kỳ bất giác thở dài một hơi, nhưng Thiên Sơn lại cười khổ một cái rồi nói: “Hoàng Thượng, chuyện này là lỗi của người, người thích một nữ nhân luôn muốn sát cánh bên người, nếu như người giam giữ môn chủ ở trong cung, vậy thì môn chủ và mấy phi tần của người có gì khác biệt nữa? Hay là Hoàng Thượng bây giờ đã thích những nữ nhân như vậy rồi?”
“Thiên Sơn, Trẫm chỉ hy vọng nàng ấy được sống tốt, cho dù nàng ấy có kề vai sát cánh với Trẫm hay là ăn không ngồi rồi ở trong cung, Trẫm chỉ cần nàng ấy sống tốt, ngươi hiểu chứ?” Lúc Tống Vĩnh Kỳ nói, khóe miệng chỉ toàn là sự khổ sở, chàng đương nhiên là biết mình thích một Ôn Yến như thế nào, chỉ là nếu như Ôn Yến mà chàng thích nhất định phải rời khỏi chàng, vậy thì chàng thà Ôn Yến không phải là bộ dạng mà chàng thích còn hơn.
Chàng chỉ cần cô ấy có thể sống thật tốt, có thể nói chuyện trong lòng của mình với chàng vào những lúc mệt mỏi, có thể cho chàng một nụ cười dịu dàng vào lúc chàng mỏi mệt, chàng cảm thấy cuộc đời như vậy đã là hoàn mỹ rồi.
Chàng đã có quá nhiều lần mất đi rồi, cho nên từ trước đến giờ đều không dám có những nguyện ước xa xỉ với vận mệnh.
“Nhưng mà, chỉ cần là chuyện mà môn chủ muốn làm, chỉ sợ là người cũng không có cách nào ngăn được.” Thiên Sơn nhắc nhở Tống Vĩnh Kỳ rất chân thành, Ôn Yến luôn có cách khiến Tống Vĩnh Kỳ thỏa hiệp, về điểm này, Thiên Sơn rất chắc chắn.
“Vậy thì ngăn được ngày nào hay ngày đó vậy.” Tống Vĩnh Kỳ cũng biết điều mà Thiên Sơn nói là đúng, chàng thở dài một hơi, nhẹ giọng nói.
“Hoàng Thượng, bên Lương Quang Tường có đồ bảo mệnh, y nói với môn chủ bọn thần, giữ lại cho y một mạng, y sẽ tận hiến với người, thế lực trong tay y cũng sẽ trở thành trợ lực của Hoàng Thượng.” Biết Tống Vĩnh Kỳ chắc chắn sẽ đi gặp Lương Quang Tường, Thiên Sơn bất giác lên tiếng nhắc nhở.
Nàng ta căm hận Lương Quang Tường, đặc biệt là sau khi làm ra những chuyện tội ác tày trời như vậy, nhưng y vẫn có cách như vậy để bảo toàn tính mạng của mình.
“Bây giờ Trấn Quốc Vương gia đã tạm thời đảm nhiệm chức Binh Bộ Thượng Thư, cho nên không có Lương Quan Tường, ảnh hưởng cũng không lớn nữa.” Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng nói, chàng cố gắng khiến cho thanh âm của mình bình tĩnh, nhưng không thể nào bình tĩnh được.
Không thể không nói, một Lương Quang Tường tội ác chồng chất lại ném ra cho chàng một sự cám dỗ quá lớn như vậy, nếu như thế lực mà Lương Quang Tường đã tổ chức bao nhiêu năm nay cũng có thể để cho chàng mặc ý sai khiến, vậy thì trong triều đình cho dù Lương Khuê, Trần Minh Khánh và Trương Tiên Huy có cộng lại thì cũng không cần lo lắng, chỉ là chàng không muốn thỏa hiệp nữa.
Cho dù thỏa hiệp có thể giúp chàng vững bước trên triều đình hơn, thì chàng cũng không đồng ý, bởi vì Lương Quang Tường đã chạm vào giới hạn của chàng rồi.
“Ý của Hoàng Thượng...?” Đáy mắt Thiên Sơn lóe qua một tia vui mừng, nếu như có thể xử phạt tên phản đồ của Phi Long Môn Lương Quang Tường đó, nàng ta sẽ rất vui sướng, nàng ta và Ôn Yến không giống nhau, nàng ta không muốn suy nghĩ trước sau, chỉ muốn người xấu nhận phải trừng phạt, bất kể hậu quả là như thế nào.
“Chính là như ngươi nghĩ, nhưng mà trước khi y chết, Trẫm muốn gặp y, dù sao cũng là ‘quân thần đắc lực của Trẫm.” Tống Vĩnh Kỳ nói xong thì thị ý bảo Lộ công công dẫn đường.
Chàng biết Phi Long Môn đã giúp chàng xử lý đám cặn bã Tôn Dực Đức, vậy thì cặn bã của Phi Long Môn cũng đã đến lúc để chàng ra tay xử lý rồi.
Trạng thái của Lương Quang Tường vốn không được tốt, không biết tình hình của Lăng Quý Thái Phi và Quy Nhi như thế nào, y bị nhốt trong lều trại to lớn này, giống như là một con mãnh thú bị nhốt vậy, nhưng y không thoát ra được, y chỉ có thể chịu đựng sự dày vò trong túp lều này, dày vò đến tâm can đều sắp bị thiêu đốt rồi.
Lúc Tống Vĩnh Kỳ bước vào dưới ánh nắng ban mai, Lương Quang Tường còn tưởng là mình đang nằm mơ nữa, quả thực là đang nằm mơ rồi, Hoàng Thương sao lại có thể đến nơi này, làm sao có thể...
Nhưng chỉ là sững sờ một lát, y liền tỉnh táo lại, Ôn Yến đang ở đây, Hoàng Thượng đến nơi này thì có gì mà không thể.
“Lương Quang Tường, Trẫm còn tưởng là mấy năm nay không làm phụ lòng ngươi, nhưng tại sao ngươi lại làm chuyện như vậy?” Tống Vĩnh Kỳ bước vào trong lều thì trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế ở chính giữa, ngữ khí vừa thẳng thắn vừa đơn giản.
Chàng chỉ muốn có một đáp án, chàng nghĩ không ra lý do Lương Quang Tường lại làm ra chuyện như vậy.
“Vì Hoàng Thương không thể thành toàn, Hoàng Thượng đã sớm biết chuyện của ta và Lăng Quý Thái Phi, nhưng không đồng ý thành toàn, ta chỉ là muốn liều mạng mở ra một con đường cho bọn ta thôi.” Lương Quang Tường nhìn Tống Vĩnh Kỳ, đáy mắt toàn là trào phúng.
Đây là lần thứ hai mà y nói ra lý do như vậy, lần trước là nhắm vào Ôn Yến.
Hai người bọn họ, một người là đối tượng mà y phải tận hiến trong triều đình, một người là chủ nhân của y ở Phi Long Môn, bọn họ đều không đồng ý thành toàn cho y và Lăng Quý Thái Phi, đây mới chính là nguyên nhân mà y oán hận.
Trong tay bọn họ đều nắm quyền có thể khiến cho y hạnh phúc, nhưng bọn họ không chịu cho y hạnh phúc, cho nên trong lòng y có oán khí, cho nên y mới chấp nhận rủi ro, liều mạng vì tương lai của mình một phen.
“Lương Quang Tường, ngươi muốn Trẫm vì ngươi mà đi phế phi tần của Tiên Hoàng? Chuyện như vậy, mặt mũi của Tiên Hoàng sẽ còn sao?” Tống Vĩnh Kỳ bị lời lẽ đanh thép của Lương Quang Tường làm cho tức đến hóa cười, chàng không ngờ lý do của Lương Quang Tường vậy mà lại là cái này.
“Hoàng Thượng vì mặt mũi của Tiên Hoàng mà không chịu thành toàn cho hạnh phúc của ta, Hoàng Thượng như vậy thì ta cớ chi phải tận hiến nữa, các người và Ôn Yến đều cùng một giuộc như nhau, đều quá ích kỷ, vì bản thân mình mà không chịu thành toàn cho người khác.” Lương Quang Tường bị nhốt ở đây mấy ngày đều luôn nghĩ đến vấn đề này, suy nghĩ quá nhiều liền đi vào bế tắc, càng nghĩ càng cảm thấy tất cả những thứ này đều là lỗi của Ôn Yến và Tống Vĩnh Kỳ.
“Vậy ngươi thì sao? Ngươi không ích kỷ sao? Vì dục vọng riêng của mình mà ngay cả tính mạng của năm vạn quân Khắc Châu cũng không quan tâm? Nếu như ngươi thật sự muốn hạnh phúc của mình, Lăng Quý Thái Phi ở trong miếu hai năm, ngươi muốn đưa bà ta đi thì có chỗ nào không được, là ngươi không thể vứt bỏ vinh hoa phú quý của mình, nhưng lại muốn người khác vì ngươi...” Tống Vĩnh Kỳ gần như là muốn cười ra thành tiếng rồi, chàng không ngờ thần tử của mình lại có thể tự cho mình là đúng như vậy, thì ra trong lòng y thật sự đã tự coi mình là mặt trời rồi, tất cả mọi người đều phải xoay quanh y.
“Những vinh hoa phú quý này đều là do ta vất vả bao nhiêu năm mới có được, tại sao ta phải buông bỏ chứ, những thứ này đều là thuộc về ta.” Lương Quang Tường thấp giọng nói, rõ ràng là y không cảm thấy việc mình không buông bỏ những vinh hoa phú quý này là sai.
“Tiểu Lộ Tử, mang sớ đến đây cho Lương đại nhân xem, để cho y biết những cái vinh hoa phú quý này có thật sự là do y nỗ lực có được hay không.” Lời của Tống Vĩnh Kỳ vừa nói xong, Lộ công công liền ném sớ đến trước mặt Lương Quang Tường.
Lương Quang Tường bị trói cả hai tay, nhìn tấu sớ bị rơi trên mặt đất, vẻ mặt y đầy nghi hoặc.
Lộ công công ngồi xổm xuống mở tấu sớ ra, đưa nó đến trước mặt Lương Quang Tường, Lương Quang Tường xem xong một bản thì ông ta lại bỏ xuống rồi mở bản khác ra, hơn mười bản tấu sớ được Lương Quang Tường xem rất lâu, lúc xem sắc mặt y thay đổi rồi lại thay đổi, đến cuối cùng, sắc mặt y đã toàn là tro nguội rồi.
“Lương đại nhân còn có thể lẽ thẳng khí hùng mà nói với Trẫm, những vinh hoa phú quý bây giờ của ngươi là do ngươi tự mình nỗ lực đạt được nữa không?” Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng hỏi, trong lời nói toàn là khinh miệt.
Hơn mười bản tấu sớ đó đều tấu sớ mà mấy năm nay người khác vạch tội Lương Quang Tường, chàng luôn giữ lại mà không nói gì, cho nên mới bảo toàn được quyền thế phú quý của y.
“Tại sao Hoàng Thượng lại làm như vậy?” Lương Quang Tường không hiểu lý do mà Tống Vĩnh Kỳ lại làm như vậy, đáy mắt y toàn là kinh ngạc.
Tác giả :
Ôn Uyển