Tung Hoành Cổ Đại
Chương 421: Một con đường chết
"Trần tướng quân cũng đã biết mình thất trách, vậy trước tiên tự đóng cửa sám hối, về phần chuyện của bộ binh, trước hết do trấn quốc vương gia phụ trách." Không đợi Trần Nguyên Khánh nói dứt lời, Tống Vĩnh Kỳ liền nói ra quyết định của mình.
Lúc nói ra lời này, đáy lòng Tống Vĩnh Kỳ thấy thoải mái mà từ trước đến nay chưa từng có, kể từ khi Tống Vĩnh Kỳ thay thế đảm nhận chức binh bộ thượng thư của Tĩnh Quốc Hầu, ở trên triều đình chàng liền bị cản tay cản chân, hiện tại Lương Quang Tường có thái độ không rõ ràng đã không còn là nỗi băn khoăn của mình nữa.
"Hoàng thượng, mạt tướng..." Trần Nguyên Khánh còn nghĩ lại nói tiếp mấy câu, nhưng mà sau khi mở miệng thì hắn ta cũng đã hiểu rõ giống như là chính mình không đồng ý từ bỏ chức vụ binh bộ thượng thư, hoàng thượng hình như cũng đãn ngấp nghé hắn ta lâu rồi.
Hoàng thượng muốn để người một nhà ngồi lên vị trí này, mà bây giờ hắn ta hiển nhiên không phải là người một nhà của hoàng thượng nữa.
Đáy lòng Trần Nguyên Khánh có nhiều hơn mấy phần trào phúng, mình ly tâm cũng là do Tống Vĩnh Kỳ gây ra.
"Hoàng thượng, muội muội của mạt tướng hiện tại vẫn còn đang trúng độc mê man, mạt tướng..." Chuyện của binh bộ thượng thư tạm thời không có cách nào cứu vớt được, hiện tại hắn ta cũng chỉ có thể tự mình hành động tự do, ngoài chức vụ binh bộ thượng thư thì trong tay của hắn ta còn nắm binh quyền, hắn ta cần phải làm lung lay lòng người nhiều hơn, hắn ta không thể bị hạn chế tự do, cho dù trong thời gian ngắn hạn cũng không được.
"Nàng ấy đã là phi tử của trẫm, đương nhiên trẫm sẽ phụ trách với nàng ấy, nhưng mà một ngoại thần mỗi ngày đều ở trong cung, trẫm sẽ không nghĩ lung tung nhưng mà ngươi cũng nên chú ý ảnh hưởng, dù sao người ở trong hậu cung này tất cả đều là nữ quyến." Âm thanh của Tống Vĩnh Kỳ nhạt nhẽo không mang theo bất kỳ cảm tình gì, nhưng lại đủ để Trần Nguyên Khánh kinh hoảng.
Những ngày này Trần Nguyên Khánh vẫn luôn vượt khỏi quy định theo lẽ đường nhiên, hắn ta cho rằng Tống Vĩnh Kỳ kiêng kỵ mình, lại không ngờ trở thành bằng chứng phản bác hắn ta trên triều đình.
"Trần tướng quân quả thật có chút không tưởng nổi, trong hậu cung này có chỗ nào là ngoại nam được ở."
"Có lẽ Trần tướng quân cũng đã xem mình là hoàng thượng, nếu không thì làm sao ngay cả hoàng thượng cũng không để ở trong mắt, quy củ này thế nhưng là do lão tổ tông đã định đoạt."
"Trần tướng quân cũng là do quan tâm muội muội của mình, chuyện này có thể hiểu được."
"..."
Nghe âm thanh vụng trộm nghị luận ở sau lưng thì rốt cuộc Trần Nguyên Khánh cũng ngậm miệng, cái gọi là quy củ này mình đã từng không thèm nhìn quy củ, hóa ra lại đánh mình vào trong vực sâu nghị luận của người khác.
"Trần tướng quân, ngươi cứ về trước tự nhìn nhận lại lỗi lầm của mình, chờ trẫm trở về thì trẫm sẽ tâm sự với ngươi cho thật tốt." Tống Vĩnh Kỳ mang dáng vẻ đã quyết định xong, lúc nhìn về phía Trần Nguyên Khánh cũng không hề sắc bén như trước đó.
"Hoàng thượng, thân phận của trấn quốc vương gia thật sự đặc biệt, chức vụ binh bộ thượng thư..." Trương Tiên Huy thấy chuyện của Trần Nguyên Khánh đều đã kết thúc hết rồi, ông ta vẫn không cam lòng mà nhắc đến thân phận của Tống Vĩnh Cương.
Dựa theo quy củ của tổ tông, trong hoàng tộc chỉ có hoàng tử mới có thể trở thành lục bộ thượng thư, huynh đệ thúc bá của hoàng thượng đều không thể.
"Trương đại nhân có biết vì sao mà huynh đệ thúc bá của hoàng thượng không thể đảm nhận chức chưởng quản lục bộ không?" Trương Tư Không thấy Trương Tiên Huy vẫn ngoan cố chống cự, nhịn không được mà nhắc nhở.
"Đương nhiên là sợ các vương gia..." Trương Tiên Huy nhìn thoáng qua Tống Vĩnh Cương, rốt cuộc cũng không dám nói cái gì cả.
Nói trước mặt Tống Vĩnh Cương rằng có khả năng tạo phản, nói hắn ta không đủ trung thành với hoàng thượng?
Tống Vĩnh Cương có thân phận vương gia thống lĩnh quân đội, cỗ sát khí trên thân này cũng có thể giết chết ông ta, ông ta thật đúng là không thể sinh ra lá gan để phản nghịch với Tống Vĩnh Cương.
"Hoàng thượng, Trương đại nhân đây là đang hoài nghi sự trung thành của bản vương." Tống Vĩnh Cương nhìn dáng vẻ Trương Tiên Huy co rúm lại, cười cười nói với Tống Vĩnh Kỳ.
"Hoàng huynh, nếu như huynh muốn giang sơn này thì đệ có thể dùng hai tay dâng lên." Lời nói của Tống Vĩnh Kỳ nói rất chân thành, chàng biết rõ hoàng vị này cho dù là đối với mình hay là đối với hoàng huynh thì cũng chỉ là gông xiềng mà thôi.
Nếu như không phải bởi vì liệt tổ liệt tông của Tống thị, nếu như không phải vì lê dân bách tích thì chàng thật sự rất muốn buông tay.
Tống Vĩnh Cương cười khổ nhìn Tống Vĩnh Kỳ, nhẹ giọng nói một câu: "Nếu như ta có yêu thích vị trí này thì bây giờ người ngồi ở phía trên đó tất nhiên không phải là đệ, cho nên đệ vẫn nên về sớm một chút đi, gỡ bỏ trách nhiệm ở trên người của ta."
"Vậy làm phiền hoàng huynh rồi." Tống Vĩnh Kỳ nói cảm tạ rất thẳng thắn, sự cảm kích nơi đáy lòng đối với Ôn Yến càng nặng hơn.
Nếu như không phải là Ôn Yến thì giữa mình và hoàng huynh còn có chỗ nào còn có tình huynh đệ như thế này, nếu như không phải là Ôn Yến, có lẽ là rốt cuộc chàng cũng không cảm giác được trên triều đình lạnh lẽo này lại có ấm áp như thế.
"Ta và đệ là huynh đệ với nhau, nói mấy câu khách khí này làm gì." Tống Vĩnh Cương nói xong cũng thản nhiên trở lại ngồi xuống cái ghế của mình.
Trương Tiên Huy vừa mới đưa ra chất vấn trước đó nghe cuộc đối thoại của hai huynh đệ bọn họ, trong lúc vô hình bọn họ đã đánh vào mặt mo của ông ta.
Hoàng thượng đã tỏ rõ thái độ tin tưởng Trấn quốc vương gia, mà bây giờ trên triều đình không còn người nào thích hợp hơn, vì vậy vài người vẫn còn nghi ngờ ở trong lòng cũng không tiếp tục nói tiếp, đám người Tiêu Tướng và Trương Tư Không vui mừng đến trên mặt của mang theo ý cười.
"Chuyện thành Khắc Châu là chuyện có tầm quan trọng lớn, mặc dù tất cả đã kết thúc rồi nhưng mà trẫm vẫn phải đi đến đó một chuyến, nếu như không phải do trẫm hiểu người không rõ thì cũng không để Tống Vân Lễ gây ra đại nạn này, còn có môn chủ Ôn Yến, nàng ấy bởi vì chuyện của quân Khắc Châu mà bị thương nghiêm trọng, trẫm cũng cần phải đến đó thăm hỏi một chút, dù sao các vị công thần đây cũng đều nói trẫm làm việc không thể khiến cho Phi Long Môn thất vọng đau khổ được." Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng nói, chàng cố gắng để cho giọng nói của mình bình tĩnh, nhưng mà lúc nhắc đến Ôn Yến thì lo lắng ở đáy lòng vẫn dâng lên xuyên thấu qua lời nói mà truyền tải ra ngoài, cảm giác nhẫn nhịn và kiềm chế cứ như là sợi dây khiến lòng người đau khổ.
"Chuyện của Lương Quang Tường, hoàng thượng chuẩn bị xử lý như thế nào đây? Dù sao cục diện rắc rối này cũng là do ông ta gây ra." Tiêu Tướng cảm thấy khó xử nhìn về phía Tống Vĩnh Kỳ.
Lương Quang Tường chính là lão nhân từ thời tiên đế, càng được tiên thái hậu coi trọng, sau khi được nâng đỡ mà lần này lại làm ra sai lầm lớn như thế này, theo lý thuyết thì chết cũng không thể tha thứ lỗi lầm được. Nhưng mà ông ta là thái úy ở trong triều, ông ta vừa chết sợ là phải thanh tẩy triều cục một lần nữa, hiện tại Tống Vĩnh Kỳ còn chưa thu thập hết toàn bộ năng lực của Lương Quang Tường, cho nên...
Tống Vĩnh Kỳ nhìn Tiêu Tướng, nhẹ giọng nói một câu: "Làm bị thương người mà không nên bị thương, chờ đợi ông ta cũng chỉ có một con đường chết."
"Hoàng thượng, dù sao Lương thái úy cũng có công với xã tắc, vì một nữ nhân mà ngài muốn mạng sống của ông ấy, cái này không khỏi..." Một đám người cùng phe với Lương Quang Tường kể từ sau khi Lý Tuân xuất hiện nói ra chuyện Lương Quang Tường cấu kết với Tống Vân Lễ thì cũng không có ai dám nói chuyện lớn tiếng, hiện tại nghe Tống Vĩnh Kỳ muốn mạng của Lương Quang Tường, bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi im chờ chết liền nhanh chóng đứng lên nói nhỏ.
Hắn ta tự cho là mình đã bắt được sơ hở trong lời nói của Tống Vĩnh Kỳ, trên mặt có chút tự đắc, cảm thấy như vậy thì có thể cứu Lương Quang Tường một mạng.
"Trẫm nói người mà ông ta không nên tổn thương chính là quân Khắc Châu, binh sĩ của trẫm là dùng để chiến đấu với giặc ngoại xâm trong thời khắc mấu chốt, tính mạng của bọn họ liên quan đến an nguy của bách tính. Ngay cả tính mạng của bọn họ mà Lương Quang Tường cũng không bận tâm, trẫm còn phải để ý đến tên họ của ông ta à?"
Lời nói của Tống Vĩnh Kỳ vững vàng có lực, trên gương mặt đều là sự giận dữ, trên triều đình không có người nào dám phát ra âm thanh một lần nữa, chỉ có binh bộ thượng thư vừa mới nhậm chức mà vẫn ung dung ngồi đó, hắn cười cười nhìn Tống Vĩnh Kỳ. Không có ai hiểu rõ ràng hơn so với hắn, người kia trong lời nói trước đó của Tống Vĩnh Kỳ không phải là quân Khắc Châu, mà là nữ nhân mà chàng vẫn luôn Tâm tâm niệm niệm.
Lúc nói ra lời này, đáy lòng Tống Vĩnh Kỳ thấy thoải mái mà từ trước đến nay chưa từng có, kể từ khi Tống Vĩnh Kỳ thay thế đảm nhận chức binh bộ thượng thư của Tĩnh Quốc Hầu, ở trên triều đình chàng liền bị cản tay cản chân, hiện tại Lương Quang Tường có thái độ không rõ ràng đã không còn là nỗi băn khoăn của mình nữa.
"Hoàng thượng, mạt tướng..." Trần Nguyên Khánh còn nghĩ lại nói tiếp mấy câu, nhưng mà sau khi mở miệng thì hắn ta cũng đã hiểu rõ giống như là chính mình không đồng ý từ bỏ chức vụ binh bộ thượng thư, hoàng thượng hình như cũng đãn ngấp nghé hắn ta lâu rồi.
Hoàng thượng muốn để người một nhà ngồi lên vị trí này, mà bây giờ hắn ta hiển nhiên không phải là người một nhà của hoàng thượng nữa.
Đáy lòng Trần Nguyên Khánh có nhiều hơn mấy phần trào phúng, mình ly tâm cũng là do Tống Vĩnh Kỳ gây ra.
"Hoàng thượng, muội muội của mạt tướng hiện tại vẫn còn đang trúng độc mê man, mạt tướng..." Chuyện của binh bộ thượng thư tạm thời không có cách nào cứu vớt được, hiện tại hắn ta cũng chỉ có thể tự mình hành động tự do, ngoài chức vụ binh bộ thượng thư thì trong tay của hắn ta còn nắm binh quyền, hắn ta cần phải làm lung lay lòng người nhiều hơn, hắn ta không thể bị hạn chế tự do, cho dù trong thời gian ngắn hạn cũng không được.
"Nàng ấy đã là phi tử của trẫm, đương nhiên trẫm sẽ phụ trách với nàng ấy, nhưng mà một ngoại thần mỗi ngày đều ở trong cung, trẫm sẽ không nghĩ lung tung nhưng mà ngươi cũng nên chú ý ảnh hưởng, dù sao người ở trong hậu cung này tất cả đều là nữ quyến." Âm thanh của Tống Vĩnh Kỳ nhạt nhẽo không mang theo bất kỳ cảm tình gì, nhưng lại đủ để Trần Nguyên Khánh kinh hoảng.
Những ngày này Trần Nguyên Khánh vẫn luôn vượt khỏi quy định theo lẽ đường nhiên, hắn ta cho rằng Tống Vĩnh Kỳ kiêng kỵ mình, lại không ngờ trở thành bằng chứng phản bác hắn ta trên triều đình.
"Trần tướng quân quả thật có chút không tưởng nổi, trong hậu cung này có chỗ nào là ngoại nam được ở."
"Có lẽ Trần tướng quân cũng đã xem mình là hoàng thượng, nếu không thì làm sao ngay cả hoàng thượng cũng không để ở trong mắt, quy củ này thế nhưng là do lão tổ tông đã định đoạt."
"Trần tướng quân cũng là do quan tâm muội muội của mình, chuyện này có thể hiểu được."
"..."
Nghe âm thanh vụng trộm nghị luận ở sau lưng thì rốt cuộc Trần Nguyên Khánh cũng ngậm miệng, cái gọi là quy củ này mình đã từng không thèm nhìn quy củ, hóa ra lại đánh mình vào trong vực sâu nghị luận của người khác.
"Trần tướng quân, ngươi cứ về trước tự nhìn nhận lại lỗi lầm của mình, chờ trẫm trở về thì trẫm sẽ tâm sự với ngươi cho thật tốt." Tống Vĩnh Kỳ mang dáng vẻ đã quyết định xong, lúc nhìn về phía Trần Nguyên Khánh cũng không hề sắc bén như trước đó.
"Hoàng thượng, thân phận của trấn quốc vương gia thật sự đặc biệt, chức vụ binh bộ thượng thư..." Trương Tiên Huy thấy chuyện của Trần Nguyên Khánh đều đã kết thúc hết rồi, ông ta vẫn không cam lòng mà nhắc đến thân phận của Tống Vĩnh Cương.
Dựa theo quy củ của tổ tông, trong hoàng tộc chỉ có hoàng tử mới có thể trở thành lục bộ thượng thư, huynh đệ thúc bá của hoàng thượng đều không thể.
"Trương đại nhân có biết vì sao mà huynh đệ thúc bá của hoàng thượng không thể đảm nhận chức chưởng quản lục bộ không?" Trương Tư Không thấy Trương Tiên Huy vẫn ngoan cố chống cự, nhịn không được mà nhắc nhở.
"Đương nhiên là sợ các vương gia..." Trương Tiên Huy nhìn thoáng qua Tống Vĩnh Cương, rốt cuộc cũng không dám nói cái gì cả.
Nói trước mặt Tống Vĩnh Cương rằng có khả năng tạo phản, nói hắn ta không đủ trung thành với hoàng thượng?
Tống Vĩnh Cương có thân phận vương gia thống lĩnh quân đội, cỗ sát khí trên thân này cũng có thể giết chết ông ta, ông ta thật đúng là không thể sinh ra lá gan để phản nghịch với Tống Vĩnh Cương.
"Hoàng thượng, Trương đại nhân đây là đang hoài nghi sự trung thành của bản vương." Tống Vĩnh Cương nhìn dáng vẻ Trương Tiên Huy co rúm lại, cười cười nói với Tống Vĩnh Kỳ.
"Hoàng huynh, nếu như huynh muốn giang sơn này thì đệ có thể dùng hai tay dâng lên." Lời nói của Tống Vĩnh Kỳ nói rất chân thành, chàng biết rõ hoàng vị này cho dù là đối với mình hay là đối với hoàng huynh thì cũng chỉ là gông xiềng mà thôi.
Nếu như không phải bởi vì liệt tổ liệt tông của Tống thị, nếu như không phải vì lê dân bách tích thì chàng thật sự rất muốn buông tay.
Tống Vĩnh Cương cười khổ nhìn Tống Vĩnh Kỳ, nhẹ giọng nói một câu: "Nếu như ta có yêu thích vị trí này thì bây giờ người ngồi ở phía trên đó tất nhiên không phải là đệ, cho nên đệ vẫn nên về sớm một chút đi, gỡ bỏ trách nhiệm ở trên người của ta."
"Vậy làm phiền hoàng huynh rồi." Tống Vĩnh Kỳ nói cảm tạ rất thẳng thắn, sự cảm kích nơi đáy lòng đối với Ôn Yến càng nặng hơn.
Nếu như không phải là Ôn Yến thì giữa mình và hoàng huynh còn có chỗ nào còn có tình huynh đệ như thế này, nếu như không phải là Ôn Yến, có lẽ là rốt cuộc chàng cũng không cảm giác được trên triều đình lạnh lẽo này lại có ấm áp như thế.
"Ta và đệ là huynh đệ với nhau, nói mấy câu khách khí này làm gì." Tống Vĩnh Cương nói xong cũng thản nhiên trở lại ngồi xuống cái ghế của mình.
Trương Tiên Huy vừa mới đưa ra chất vấn trước đó nghe cuộc đối thoại của hai huynh đệ bọn họ, trong lúc vô hình bọn họ đã đánh vào mặt mo của ông ta.
Hoàng thượng đã tỏ rõ thái độ tin tưởng Trấn quốc vương gia, mà bây giờ trên triều đình không còn người nào thích hợp hơn, vì vậy vài người vẫn còn nghi ngờ ở trong lòng cũng không tiếp tục nói tiếp, đám người Tiêu Tướng và Trương Tư Không vui mừng đến trên mặt của mang theo ý cười.
"Chuyện thành Khắc Châu là chuyện có tầm quan trọng lớn, mặc dù tất cả đã kết thúc rồi nhưng mà trẫm vẫn phải đi đến đó một chuyến, nếu như không phải do trẫm hiểu người không rõ thì cũng không để Tống Vân Lễ gây ra đại nạn này, còn có môn chủ Ôn Yến, nàng ấy bởi vì chuyện của quân Khắc Châu mà bị thương nghiêm trọng, trẫm cũng cần phải đến đó thăm hỏi một chút, dù sao các vị công thần đây cũng đều nói trẫm làm việc không thể khiến cho Phi Long Môn thất vọng đau khổ được." Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng nói, chàng cố gắng để cho giọng nói của mình bình tĩnh, nhưng mà lúc nhắc đến Ôn Yến thì lo lắng ở đáy lòng vẫn dâng lên xuyên thấu qua lời nói mà truyền tải ra ngoài, cảm giác nhẫn nhịn và kiềm chế cứ như là sợi dây khiến lòng người đau khổ.
"Chuyện của Lương Quang Tường, hoàng thượng chuẩn bị xử lý như thế nào đây? Dù sao cục diện rắc rối này cũng là do ông ta gây ra." Tiêu Tướng cảm thấy khó xử nhìn về phía Tống Vĩnh Kỳ.
Lương Quang Tường chính là lão nhân từ thời tiên đế, càng được tiên thái hậu coi trọng, sau khi được nâng đỡ mà lần này lại làm ra sai lầm lớn như thế này, theo lý thuyết thì chết cũng không thể tha thứ lỗi lầm được. Nhưng mà ông ta là thái úy ở trong triều, ông ta vừa chết sợ là phải thanh tẩy triều cục một lần nữa, hiện tại Tống Vĩnh Kỳ còn chưa thu thập hết toàn bộ năng lực của Lương Quang Tường, cho nên...
Tống Vĩnh Kỳ nhìn Tiêu Tướng, nhẹ giọng nói một câu: "Làm bị thương người mà không nên bị thương, chờ đợi ông ta cũng chỉ có một con đường chết."
"Hoàng thượng, dù sao Lương thái úy cũng có công với xã tắc, vì một nữ nhân mà ngài muốn mạng sống của ông ấy, cái này không khỏi..." Một đám người cùng phe với Lương Quang Tường kể từ sau khi Lý Tuân xuất hiện nói ra chuyện Lương Quang Tường cấu kết với Tống Vân Lễ thì cũng không có ai dám nói chuyện lớn tiếng, hiện tại nghe Tống Vĩnh Kỳ muốn mạng của Lương Quang Tường, bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi im chờ chết liền nhanh chóng đứng lên nói nhỏ.
Hắn ta tự cho là mình đã bắt được sơ hở trong lời nói của Tống Vĩnh Kỳ, trên mặt có chút tự đắc, cảm thấy như vậy thì có thể cứu Lương Quang Tường một mạng.
"Trẫm nói người mà ông ta không nên tổn thương chính là quân Khắc Châu, binh sĩ của trẫm là dùng để chiến đấu với giặc ngoại xâm trong thời khắc mấu chốt, tính mạng của bọn họ liên quan đến an nguy của bách tính. Ngay cả tính mạng của bọn họ mà Lương Quang Tường cũng không bận tâm, trẫm còn phải để ý đến tên họ của ông ta à?"
Lời nói của Tống Vĩnh Kỳ vững vàng có lực, trên gương mặt đều là sự giận dữ, trên triều đình không có người nào dám phát ra âm thanh một lần nữa, chỉ có binh bộ thượng thư vừa mới nhậm chức mà vẫn ung dung ngồi đó, hắn cười cười nhìn Tống Vĩnh Kỳ. Không có ai hiểu rõ ràng hơn so với hắn, người kia trong lời nói trước đó của Tống Vĩnh Kỳ không phải là quân Khắc Châu, mà là nữ nhân mà chàng vẫn luôn Tâm tâm niệm niệm.
Tác giả :
Ôn Uyển