Tung Hoành Cổ Đại
Chương 415: Phi long môn phản rồi
Nhưng mà bây giờ, Ôn Yến đã...
Không, không thể nào, vẻ mất mát của Tống Vĩnh Kỳ trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa.
Bây giờ vẫn chưa có tin tức của thành Khắc Châu, nếu như chưa có tin tức thì đó chính là tin tức tốt.
Cao thủ của Phi Long Môn nhiều như mây, chàng lại phái ám vệ và hậu vệ ở trong cung, được nhiều người che chở như vậy, tính mạng của Ôn Yến chắc chắn sẽ không phải lo lắng gì.
Tống Vĩnh Kỳ tự thuyết phục mình hết lần này đến lần khác, cho dù chàng căn bản cũng không có cách nào thuyết phục mình.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến Ôn Yến thì chàng không có cách nào tỉnh táo hoàn toàn được.
"Đưa như quý phi hồi cung." Tống Vĩnh Kỳ cao giọng nói với Thị vệ ở bên cạnh liền xoay người đi khỏi, chàng không dám để Khanh Nhi ở bên cạnh mình, chàng sợ cho dù một câu gì của nàng ta có liên quan đến Ôn Yến thì sẽ gây nhiễu loạn tinh thần của chàng.
Giờ phút này chàng chỉ cần yên tĩnh, đáy lòng đã bối rối gần như tê dại, chàng cần phải yên tĩnh lại suy nghĩ cho thật kỹ.
"Sư huynh, huynh đã không kịp chờ đợi như vậy mà đuổi cho muội đi à, huynh không muốn biết chuyện liên quan đến Ôn Yến hay sao?" Khanh Nhi thấy Tống Vĩnh Kỳ lại muốn đuổi mình đi, đáy lòng của nàng ta cực kỳ sốt ruột, mặc dù nàng ta cực kỳ hận Ôn Yến nhưng vẫn không thể không dùng những chuyện liên quan đến Ôn Yến để hấp dẫn sự chú ý của Tống Vĩnh Kỳ như cũ.
Tống Vĩnh Kỳ đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Khanh Nhi, mở miệng nói: "Ôn Yến là nữ nhân mà ta yêu, chuyện của nàng có cái gì mà ta không biết, ngược lại là ngươi, Ôn Yến hận ngươi đến tận xương, ngươi cảm thấy có chuyện gì của nàng ấy mà Ngươi biết được mà ta lại không biết."
"Sư huynh, huynh đừng quên Ôn Yến rời đi vì cái gì, tỷ ta cũng giống như muội, không thích ở bên cạnh của huynh có nữ nhân khác, về chuyện đối phó với nữ nhân thì chúng ta có chung mối thù." Khanh Nhi sốt ruột giải thích, nhưng Tống Vĩnh Kỳ ngay cả nghe cũng không bằng lòng nghe.
Khanh Nhi vẫn không hiểu rõ mình, cũng không hiểu rõ Ôn Yến, biết rằng thâm tình giữa bọn họ đều sẽ hiểu rõ ràng, chàng sẽ không tiếp xúc với nữ nhân khác, càng sẽ không bởi vì chuyện của nữ nhân mà làm tổn thương Ôn Yến như vậy.
"Ngươi với Ôn Yến không giống nhau, đừng đặt Ôn Yến với Ngươi ở cùng một chỗ, như thế sẽ vũ nhục cái tên Ôn Yến này." Tống Vĩnh Kỳ rất không vui nói với Khanh Nhi.
"Sự huynh, huynh..." Trong lòng của Khanh Nhi ấm ức không tả nổi, nàng ta không hiểu tại sao sư huynh lại luôn không thấy tấm chân tình của mình.
"Đi thôi." Tống Vĩnh Kỳ lười phải nhìn dáng vẻ tỏ ra đáng yêu của Khanh Nhi, nhất là bây giờ nàng ta mang theo mạng che mặt cũng không thể che được vẽ dữ tợn ở trên mặt.
Khanh Nhi không đồng ý đi khỏi, thế nhưng thái độ của Tống Vĩnh Kỳ lại kiên quyết, thị vệ cũng không để lại cho nàng ta chút thể diện nào, cung kính chờ đợi mình đi khỏi.
Khanh Nhi vừa quay người rời đi thì Tống Vĩnh Kỳ liền thay đổi sắc mặt, rốt cuộc trên mặt của chàng đã không che giấu được vẻ bối rối.
Cho dù chàng có tự nói với mình bao nhiêu lần Ôn Yến không có chuyện gì đi nữa, thế nhưng không thể nghi ngờ gì lời nói của Khanh Nhi đã tăng thêm sự lo lắng cho chàng.
Thời gian bởi vì lo lắng mà trở nên giày vò không thôi, nhưng Tống Vĩnh Kỳ cũng chỉ có thể chờ đợi, đáy lòng của chàng rất rõ ràng, nếu như chiều hôm qua bên phía thành Khắc Châu đã xảy ra chuyện gì thì Ôn Yến chắc chắn sẽ truyền đến tin tức ở phía bên kia đến trước khi tảo triều.
Tống Vĩnh Kỳ rất chắc chắn tin tức sẽ đến, cái này giống như tâm linh tương thông giữ chàng và Ôn Yến.
Tin tức liên quan đến Khắc Châu đúng là được đưa đến trước khi tảo triều, Tống Vĩnh Kỳ sốt ruột nhận lấy thư, sau khi xem xong thì vẻ lo lắng trên mặt lại nặng nề hơn.
Ôn Yến bị quân Khắc Châu bao vây trong tiểu viện, coi như đã an toàn.
Lời nói trong thư của Ôn Yến quá miễn cưỡng, cho nên chắc chắn Ôn Yến đã gặp nguy hiểm, chỉ là vẫn còn có thể giải quyết được, nếu không thì cô cũng sẽ không để cho người đưa tin tới cho mình.
Chỉ là không biết một đêm qua đi, tình hình thay đổi như thế nào, Ôn Yến thật sự vẫn còn ổn chứ?
"Cứ tiếp tục chờ, có tin tức gì về thành Khắc Châu thì bẩm báo với ta ngay lập tức." Tống Vĩnh Kỳ dặn dò thị vệ đưa tin xong liền vội vã thay triều phục lên triều đình.
Sau khi ba quỳ chín lại, chúng thần đều yên tĩnh đứng đó chờ Tống Vĩnh Kỳ miệng.
Tống Vĩnh Kỳ đã nói với Lộ công công hôm nay tâm trạng của chàng không ổn, nếu như không có tấu chương thì trực tiếp bãi triều.
Lại không nghĩ tới tiếng bãi triều của Lộ công công vừa mới nói xong, Trần Nguyên Khánh đã đứng dậy bẩm báo: "Hoàng thượng, trước đó đại thiên Lương thái úy đã điều tra rõ ràng chuyện ồn ào biến đổi của quân Khắc Châu, là do Phi Long Môn và Tống Vân Lễ cấu kết với nhau muốn thôn tính quân lương."
Giọng điệu Trần Nguyên Khánh cứng rắn nói xong, trên triều đình cũng chỉ còn lại một mảnh tiếng nghị luận.
Tống Vĩnh Kỳ cũng không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh nhìn triều thần đang thì thầm bàn luận.
"Rốt cuộc Phi Long Môn là tận trung với ai, vậy mà lại cấu kết với người của Tống Vân Lễ?"
"Không phải là môn chủ Ôn Yến tình sâu nghĩa nặng với hoàng thượng hay sao, tại sao lại cấu kết cùng một phe với Tống Vân Lễ vậy?"
"Thế lực của Phi Long Môn to lớn, nếu như quả thật có tâm địa khác thường, vẫn là nên nhanh chóng diệt trừ..."
"Chuyện này không dễ xử lý đâu, chúng ta phải khuyên hoàng thượng như thế nào đây, hoàng thượng đối với Ôn Yến..."
"..."
Tống Vĩnh Kỳ vẫn cứ bình tĩnh nhìn bọn họ nghị luận với nhau, mặc dù âm thanh của bọn họ nhỏ xíu, nhưng lại không có ít lời đã rơi vào trong tai của Tống Vĩnh Kỳ.
"Thái úy có chứng cứ chứng minh không?” Tống Vĩnh Kỳ trầm mặc một lúc lâu, cho đến khi âm thanh trong triều đình đã dần dần dừng lại, chàng mới chậm rãi mở miệng.
"Thái úy nói chứng cứ đang trên đường tới, trước cứ khẩn cầu hoàng thượng cho phép đặc quyền có thể tùy thời điều động quân Khắc Châu nhằm vào Phi Long Môn." Trần Nguyên Khánh nói rất chân thành.
"Vậy thì cứ chờ chứng cứ đến, xác định không có bất cứ vấn đề gì thì chúng ta lại thương lượng chuyện xử trí Phi Long Môn." Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng nói.
"Nhưng mà hoàng thượng, bọn họ đã cấu kết với Tống Vân Lễ, nếu như ngài vẫn chờ đợi, sợ là bọn họ sẽ gây ra bất lợi với quân Khắc Châu, dù sao người tài giỏi dưới tay của Tống Vân Lễ cũng không ít, nếu như..." Trương Tiên Huy đứng dậy, ông ta chỉ là không muốn để cho Ôn Yến đắc ý, muốn nhân cơ hội này mà châm ngồi trong mối quan hệ của hoàng thượng với Phi Long Môn, chỉ cần hoàng thượng hạ lệnh diệt trừ Phi Long Môn thì Ôn Yến tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó tình thâm nghĩa nặng giữa hai người bọn họ sẽ biến thành vợ chồng bất hòa.
Đến lúc đó Ôn Yến không có ở trong cung thì nữ nhi của ông ta sẽ có cơ hội.
Nghĩ đến chuyện nữ nhi Lương Phi có thể kết thành chuyện tốt với hoàng thượng dưới mí mắt của Ôn Yến, tận đáy lòng của Trương Tiên Huy đều là thỏa mãn, cho nên ông ta đang cố gắng ra sức khích bác mối quan hệ của hoàng thượng với Phi Long Môn.
"Hoàng thượng, thế lực của Phi Long Môn rất mạnh, đã cấu kết với Tống Vân Lễ rồi, vậy thì nguy hại đối với triều đình và đối với bách tính đều rất to lớn. Cho nên chúng ta nên thừa dịp bọn họ còn lúc ốc không mang nổi mình ốc mà lập tức ra tay, nếu không thì đến lúc đó Phi Long Môn thật sự sẽ trở thành tai họa lớn nhất của triều đình."
"Hoàng thượng, xin ngài hãy nghĩ lại, Phi Long Môn vẫn luôn trung thành với hoàng thất, từ thái tổ hoàng hậu cho đến bây giờ cũng chưa từng phản bội, chúng ta không thể vì tội danh có lẽ có mà để cho các tướng sĩ của Phi Long Môn thất vọng đau khổ."
"Hoàng thượng, cho dù Phi Long Môn thật sự có gì đó với Tống Vân Lễ thì chúng ta cũng nên nói rõ với nhau mà không phải là tiêu diệt, nếu như bắt buộc dồn ép môn đồ của Phi Long Môn, sợ rằng chúng ta không có ai có thể nhận nổi kết quả."
Nhìn Trương Tiên Huy, Trần Nguyên Khánh cùng một phe vẫn luôn nói xấu Ôn Yến và Phi Long Môn, rốt cuộc trấn quốc vương gia Tống Vĩnh Cương vẫn không nhịn được mà đứng dậy cao giọng nói.
"Hoàng thượng, đối với phản thần tặc tử thì không thể mềm lòng được, nếu như lúc trước không phải hoàng thượng đối với Tống Vân Lễ lại nhân từ không truy đến cùng thì bây giờ cũng không có tai họa như ngày hôm nay." Trần Nguyên Khánh thấy lời nói của Tống Vĩnh Cương đã khiến sắc mặt của Tống Vĩnh Kỳ hơi hòa hoãn liền vội vàng nói.
"Hoàng thượng, chuyện lần này đã rất cấp bách, nếu như ngài hạ chỉ, đến lúc đó kiếm chỉ Phi Long Môn với năm mươi nghìn quân Khắc Châu, lúc đó e rằng hoàng thượng hối hận thì cũng đã xong hết rồi. Trấn quốc vương gia, ngài đã từng dẫn dắt Quân Khắc Châu, đội quân kia dũng mãnh hiếu chiến như thế nào, nếu như bọn họ bởi vì chuyện của Phi Long Môn với hoàng thượng nảy sinh hiềm khích, đến lúc đó sợ rằng hoàng thượng hối hận cũng không kịp nữa."
Trương Tiên Huy thấy thần sắc của Tống Vĩnh Kỳ hơi thay đổi một chút liền nhanh chóng mở miệng tiếp tục khuyên giải, Tống Vĩnh Kỳ là người tai mềm nên rất dễ dàng bị tình thế ép buộc. Nhưng mà hôm nay chàng lại thật sự giống như không có chuyện gì thay đổi được, chỉ là yên tĩnh nhìn bọn họ, giống như là đang nhìn một trò vui.
Không, không thể nào, vẻ mất mát của Tống Vĩnh Kỳ trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa.
Bây giờ vẫn chưa có tin tức của thành Khắc Châu, nếu như chưa có tin tức thì đó chính là tin tức tốt.
Cao thủ của Phi Long Môn nhiều như mây, chàng lại phái ám vệ và hậu vệ ở trong cung, được nhiều người che chở như vậy, tính mạng của Ôn Yến chắc chắn sẽ không phải lo lắng gì.
Tống Vĩnh Kỳ tự thuyết phục mình hết lần này đến lần khác, cho dù chàng căn bản cũng không có cách nào thuyết phục mình.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến Ôn Yến thì chàng không có cách nào tỉnh táo hoàn toàn được.
"Đưa như quý phi hồi cung." Tống Vĩnh Kỳ cao giọng nói với Thị vệ ở bên cạnh liền xoay người đi khỏi, chàng không dám để Khanh Nhi ở bên cạnh mình, chàng sợ cho dù một câu gì của nàng ta có liên quan đến Ôn Yến thì sẽ gây nhiễu loạn tinh thần của chàng.
Giờ phút này chàng chỉ cần yên tĩnh, đáy lòng đã bối rối gần như tê dại, chàng cần phải yên tĩnh lại suy nghĩ cho thật kỹ.
"Sư huynh, huynh đã không kịp chờ đợi như vậy mà đuổi cho muội đi à, huynh không muốn biết chuyện liên quan đến Ôn Yến hay sao?" Khanh Nhi thấy Tống Vĩnh Kỳ lại muốn đuổi mình đi, đáy lòng của nàng ta cực kỳ sốt ruột, mặc dù nàng ta cực kỳ hận Ôn Yến nhưng vẫn không thể không dùng những chuyện liên quan đến Ôn Yến để hấp dẫn sự chú ý của Tống Vĩnh Kỳ như cũ.
Tống Vĩnh Kỳ đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Khanh Nhi, mở miệng nói: "Ôn Yến là nữ nhân mà ta yêu, chuyện của nàng có cái gì mà ta không biết, ngược lại là ngươi, Ôn Yến hận ngươi đến tận xương, ngươi cảm thấy có chuyện gì của nàng ấy mà Ngươi biết được mà ta lại không biết."
"Sư huynh, huynh đừng quên Ôn Yến rời đi vì cái gì, tỷ ta cũng giống như muội, không thích ở bên cạnh của huynh có nữ nhân khác, về chuyện đối phó với nữ nhân thì chúng ta có chung mối thù." Khanh Nhi sốt ruột giải thích, nhưng Tống Vĩnh Kỳ ngay cả nghe cũng không bằng lòng nghe.
Khanh Nhi vẫn không hiểu rõ mình, cũng không hiểu rõ Ôn Yến, biết rằng thâm tình giữa bọn họ đều sẽ hiểu rõ ràng, chàng sẽ không tiếp xúc với nữ nhân khác, càng sẽ không bởi vì chuyện của nữ nhân mà làm tổn thương Ôn Yến như vậy.
"Ngươi với Ôn Yến không giống nhau, đừng đặt Ôn Yến với Ngươi ở cùng một chỗ, như thế sẽ vũ nhục cái tên Ôn Yến này." Tống Vĩnh Kỳ rất không vui nói với Khanh Nhi.
"Sự huynh, huynh..." Trong lòng của Khanh Nhi ấm ức không tả nổi, nàng ta không hiểu tại sao sư huynh lại luôn không thấy tấm chân tình của mình.
"Đi thôi." Tống Vĩnh Kỳ lười phải nhìn dáng vẻ tỏ ra đáng yêu của Khanh Nhi, nhất là bây giờ nàng ta mang theo mạng che mặt cũng không thể che được vẽ dữ tợn ở trên mặt.
Khanh Nhi không đồng ý đi khỏi, thế nhưng thái độ của Tống Vĩnh Kỳ lại kiên quyết, thị vệ cũng không để lại cho nàng ta chút thể diện nào, cung kính chờ đợi mình đi khỏi.
Khanh Nhi vừa quay người rời đi thì Tống Vĩnh Kỳ liền thay đổi sắc mặt, rốt cuộc trên mặt của chàng đã không che giấu được vẻ bối rối.
Cho dù chàng có tự nói với mình bao nhiêu lần Ôn Yến không có chuyện gì đi nữa, thế nhưng không thể nghi ngờ gì lời nói của Khanh Nhi đã tăng thêm sự lo lắng cho chàng.
Thời gian bởi vì lo lắng mà trở nên giày vò không thôi, nhưng Tống Vĩnh Kỳ cũng chỉ có thể chờ đợi, đáy lòng của chàng rất rõ ràng, nếu như chiều hôm qua bên phía thành Khắc Châu đã xảy ra chuyện gì thì Ôn Yến chắc chắn sẽ truyền đến tin tức ở phía bên kia đến trước khi tảo triều.
Tống Vĩnh Kỳ rất chắc chắn tin tức sẽ đến, cái này giống như tâm linh tương thông giữ chàng và Ôn Yến.
Tin tức liên quan đến Khắc Châu đúng là được đưa đến trước khi tảo triều, Tống Vĩnh Kỳ sốt ruột nhận lấy thư, sau khi xem xong thì vẻ lo lắng trên mặt lại nặng nề hơn.
Ôn Yến bị quân Khắc Châu bao vây trong tiểu viện, coi như đã an toàn.
Lời nói trong thư của Ôn Yến quá miễn cưỡng, cho nên chắc chắn Ôn Yến đã gặp nguy hiểm, chỉ là vẫn còn có thể giải quyết được, nếu không thì cô cũng sẽ không để cho người đưa tin tới cho mình.
Chỉ là không biết một đêm qua đi, tình hình thay đổi như thế nào, Ôn Yến thật sự vẫn còn ổn chứ?
"Cứ tiếp tục chờ, có tin tức gì về thành Khắc Châu thì bẩm báo với ta ngay lập tức." Tống Vĩnh Kỳ dặn dò thị vệ đưa tin xong liền vội vã thay triều phục lên triều đình.
Sau khi ba quỳ chín lại, chúng thần đều yên tĩnh đứng đó chờ Tống Vĩnh Kỳ miệng.
Tống Vĩnh Kỳ đã nói với Lộ công công hôm nay tâm trạng của chàng không ổn, nếu như không có tấu chương thì trực tiếp bãi triều.
Lại không nghĩ tới tiếng bãi triều của Lộ công công vừa mới nói xong, Trần Nguyên Khánh đã đứng dậy bẩm báo: "Hoàng thượng, trước đó đại thiên Lương thái úy đã điều tra rõ ràng chuyện ồn ào biến đổi của quân Khắc Châu, là do Phi Long Môn và Tống Vân Lễ cấu kết với nhau muốn thôn tính quân lương."
Giọng điệu Trần Nguyên Khánh cứng rắn nói xong, trên triều đình cũng chỉ còn lại một mảnh tiếng nghị luận.
Tống Vĩnh Kỳ cũng không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh nhìn triều thần đang thì thầm bàn luận.
"Rốt cuộc Phi Long Môn là tận trung với ai, vậy mà lại cấu kết với người của Tống Vân Lễ?"
"Không phải là môn chủ Ôn Yến tình sâu nghĩa nặng với hoàng thượng hay sao, tại sao lại cấu kết cùng một phe với Tống Vân Lễ vậy?"
"Thế lực của Phi Long Môn to lớn, nếu như quả thật có tâm địa khác thường, vẫn là nên nhanh chóng diệt trừ..."
"Chuyện này không dễ xử lý đâu, chúng ta phải khuyên hoàng thượng như thế nào đây, hoàng thượng đối với Ôn Yến..."
"..."
Tống Vĩnh Kỳ vẫn cứ bình tĩnh nhìn bọn họ nghị luận với nhau, mặc dù âm thanh của bọn họ nhỏ xíu, nhưng lại không có ít lời đã rơi vào trong tai của Tống Vĩnh Kỳ.
"Thái úy có chứng cứ chứng minh không?” Tống Vĩnh Kỳ trầm mặc một lúc lâu, cho đến khi âm thanh trong triều đình đã dần dần dừng lại, chàng mới chậm rãi mở miệng.
"Thái úy nói chứng cứ đang trên đường tới, trước cứ khẩn cầu hoàng thượng cho phép đặc quyền có thể tùy thời điều động quân Khắc Châu nhằm vào Phi Long Môn." Trần Nguyên Khánh nói rất chân thành.
"Vậy thì cứ chờ chứng cứ đến, xác định không có bất cứ vấn đề gì thì chúng ta lại thương lượng chuyện xử trí Phi Long Môn." Tống Vĩnh Kỳ nhẹ giọng nói.
"Nhưng mà hoàng thượng, bọn họ đã cấu kết với Tống Vân Lễ, nếu như ngài vẫn chờ đợi, sợ là bọn họ sẽ gây ra bất lợi với quân Khắc Châu, dù sao người tài giỏi dưới tay của Tống Vân Lễ cũng không ít, nếu như..." Trương Tiên Huy đứng dậy, ông ta chỉ là không muốn để cho Ôn Yến đắc ý, muốn nhân cơ hội này mà châm ngồi trong mối quan hệ của hoàng thượng với Phi Long Môn, chỉ cần hoàng thượng hạ lệnh diệt trừ Phi Long Môn thì Ôn Yến tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó tình thâm nghĩa nặng giữa hai người bọn họ sẽ biến thành vợ chồng bất hòa.
Đến lúc đó Ôn Yến không có ở trong cung thì nữ nhi của ông ta sẽ có cơ hội.
Nghĩ đến chuyện nữ nhi Lương Phi có thể kết thành chuyện tốt với hoàng thượng dưới mí mắt của Ôn Yến, tận đáy lòng của Trương Tiên Huy đều là thỏa mãn, cho nên ông ta đang cố gắng ra sức khích bác mối quan hệ của hoàng thượng với Phi Long Môn.
"Hoàng thượng, thế lực của Phi Long Môn rất mạnh, đã cấu kết với Tống Vân Lễ rồi, vậy thì nguy hại đối với triều đình và đối với bách tính đều rất to lớn. Cho nên chúng ta nên thừa dịp bọn họ còn lúc ốc không mang nổi mình ốc mà lập tức ra tay, nếu không thì đến lúc đó Phi Long Môn thật sự sẽ trở thành tai họa lớn nhất của triều đình."
"Hoàng thượng, xin ngài hãy nghĩ lại, Phi Long Môn vẫn luôn trung thành với hoàng thất, từ thái tổ hoàng hậu cho đến bây giờ cũng chưa từng phản bội, chúng ta không thể vì tội danh có lẽ có mà để cho các tướng sĩ của Phi Long Môn thất vọng đau khổ."
"Hoàng thượng, cho dù Phi Long Môn thật sự có gì đó với Tống Vân Lễ thì chúng ta cũng nên nói rõ với nhau mà không phải là tiêu diệt, nếu như bắt buộc dồn ép môn đồ của Phi Long Môn, sợ rằng chúng ta không có ai có thể nhận nổi kết quả."
Nhìn Trương Tiên Huy, Trần Nguyên Khánh cùng một phe vẫn luôn nói xấu Ôn Yến và Phi Long Môn, rốt cuộc trấn quốc vương gia Tống Vĩnh Cương vẫn không nhịn được mà đứng dậy cao giọng nói.
"Hoàng thượng, đối với phản thần tặc tử thì không thể mềm lòng được, nếu như lúc trước không phải hoàng thượng đối với Tống Vân Lễ lại nhân từ không truy đến cùng thì bây giờ cũng không có tai họa như ngày hôm nay." Trần Nguyên Khánh thấy lời nói của Tống Vĩnh Cương đã khiến sắc mặt của Tống Vĩnh Kỳ hơi hòa hoãn liền vội vàng nói.
"Hoàng thượng, chuyện lần này đã rất cấp bách, nếu như ngài hạ chỉ, đến lúc đó kiếm chỉ Phi Long Môn với năm mươi nghìn quân Khắc Châu, lúc đó e rằng hoàng thượng hối hận thì cũng đã xong hết rồi. Trấn quốc vương gia, ngài đã từng dẫn dắt Quân Khắc Châu, đội quân kia dũng mãnh hiếu chiến như thế nào, nếu như bọn họ bởi vì chuyện của Phi Long Môn với hoàng thượng nảy sinh hiềm khích, đến lúc đó sợ rằng hoàng thượng hối hận cũng không kịp nữa."
Trương Tiên Huy thấy thần sắc của Tống Vĩnh Kỳ hơi thay đổi một chút liền nhanh chóng mở miệng tiếp tục khuyên giải, Tống Vĩnh Kỳ là người tai mềm nên rất dễ dàng bị tình thế ép buộc. Nhưng mà hôm nay chàng lại thật sự giống như không có chuyện gì thay đổi được, chỉ là yên tĩnh nhìn bọn họ, giống như là đang nhìn một trò vui.
Tác giả :
Ôn Uyển