Tung Hoành Cổ Đại
Chương 407: Báo thù
Vạn Thuần uy hiếp trừng mắt nhìn Tô Diễn, bây giờ Tô Diễn mới hiểu là Vạn Thuần đang tức giận thật sự, hắn không dám nói nữa, chỉ cúi đầu quỳ ở đó.
"Vạn Thuần, đỡ Tô tướng quân lên." Giờ phút này thân thể Ôn Yến đang vô cùng suy yếu, lời nói của cô hai người bọn họ cũng chỉ nghe thấy một chút, thấy Vạn Thuần đứng rất gần Tô Diễn, cô nhẹ giọng phân phó.
Vạn Thuần vẻ mặt đau khổ nhìn Ôn Yến, nhưng thấy Ôn Yến đã suy yếu nhắm mắt lại, nàng không đành lòng gây thêm phiền phức cho cô, Vạn Thuần rất khó chịu đi đến trước mặt Tô Diễn, đưa tay bóp lấy cánh tay đang bị thương của hắn, Tô Diễn đau đớn không thôi, hắn nhìn Vạn Thuần với ánh mắt khó hiểu, nàng lại vừa cười vừa nói: “Môn chủ của chúng ta không yên tâm đến vết thương của Tô tướng quân, ngài xem có cần để ta đỡ ngài đến cho quân y không?”
Mặc dù giọng điệu là hỏi, nhưng lúc nói chuyện ánh mắt ranh mãnh của nàng khiến Tô Diễn nhức đầu không thôi, khuôn mặt hắn cứng ngắc nở nụ cười nói không cần không cần, gấp rút quay người, giống như trốn đi.
Mãi cho đến khi đến chỗ của quân y, Tô Diễn cũng không hiểu nổi vì sao một người ôn hòa như môn chủ Ôn Yến mà lại có một nữ nhân vừa cổ quái lại giảo hoạt như vậy bên người…
"Chuyện lần này hoàn toàn là hiểu lầm, là có người ác ý khất nợ lương bổng của các ngươi, sau đó vu oan cho Phi Long Môn, rất xin lỗi vì ta không kịp thời đuổi tới, để cho tướng sĩ quân đội Khắc Châu phải chịu khổ.” Lúc Ôn Yến đang nói chuyện, trong mắt đều lóe lên một màn huyết tinh mà cô vừa nhìn thấy khi mở cửa xe ngựa ra.
"Chứng minh Phi Long Môn không liên quan đến lương bổng của các ngươi, sau đó sẽ đưa đến quân đội, xin các ngươi hãy tin tưởng Ôn Yến ta, ta sẽ không vì ham muốn cá nhân của bản thân mà tổn hại đến lợi ích của các ngươi. Trước khi đến Khắc Châu, Hoàng Thượng từng để ta nhìn qua tư liệu của quân đội Khắc Châu, tiền quân lương của các ngươi, cho đến tháng trước đều được phát ra đúng hạn, về phần tại sao lại không cấp đến tay của các người, bất kể là Hoàng Thượng hay là Phi Long Môn cũng sẽ đều cho các ngươi một lời giải thích rõ ràng.” Ôn Yến dùng hết sức lực của mình để cao giọng hướng về phía tướng sĩ quân đội Khắc Châu nói.
Giờ phút này điều hi vọng nhất của cô chính là sau khi trải qua lần này, trái tim bọn họ vẫn hướng về phía Hoàng Thượng như cũ, vẫn còn có thể trung thành dũng cảm như trước, đối với Hoàng Thượng không có bất cứ khúc mắc nào.
"Chúng ta tin tưởng môn chủ Ôn Yến, chúng ta chờ triều đình cho chúng ta một lời giải thích, chúng ta chờ." Lời nói của Ôn Yến khiến mọi người đều kích động không thôi, mặc dù bây giờ bọn họ vẫn còn chưa biết toàn bộ sự thật, nhưng trong lúc nguy cấp người có để không để ý đến mạng sống của mình đến đây cứu bọn họ, bọn họ nên thuần phục.
Nếu Ôn Yến nói để bọn họ chờ, bọn họ sẽ chờ, bọn họ tin tưởng Ôn Yến, tin tưởng triều đình nhất định sẽ cho bọn họ câu trả lời thỏa đáng.
"Môn chủ, có một số việc cần sau khi chúng ta trở về mới có thể làm, nhưng mấy tên súc sinh này, bây giờ chúng ta vẫn nên xử lý.” Giọng nói của Lý Trường An đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Ôn Yến, mọi người theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy sau lưng Lý Trường An đang trói là mấy người trông giống như tướng quân, giờ phút này bọn chúng đang rất chật vật, thấy các binh sĩ đang nhìn họ sắc mặt vô cùng giận giữ, bọn họ không thể không cúi đầu.
"Môn chủ Ôn Yến, chính là bọn họ nói cho chúng ta biết quân lương bị người của Phi Long Môn mang đi, chính là bọn họ đã mê hoặc chúng ta đi giết người, cũng chính bọn họ đã nói cho chúng ta biết, thánh mệnh khó vi phạm, muốn bảo vệ thanh danh của quân đội Khắc Châu thì không thể phản kháng.” Một người lão binh nhìn ra vẻ mặt mờ mịt của Ôn Yến, tức giận nói.
"Môn chủ, bọn chúng đáng chết, bọn chúng muốn hủy quân đội Khắc Châu."
"Môn chủ, ngài phải báo thù cho các huynh đệ chúng ta, bọn họ chết rất oan uổng, chúng ta đều thương lượng xong, muốn chết ở đây, thế nhưng…”
"Môn chủ..."
"Cầu xin ngài hãy báo thù cho hơn một ngàn tướng sĩ của chúng ta…”
Âm thanh muốn báo thù vang lên bên tai không dứt, nước mặt và sự bi phẫn khiến tâm trạng Ôn Yến khó bình tĩnh nổi.
"Môn chủ, bọn chúng đều là tướng lĩnh dẫn binh, nhất là Tôn Dực Đức, hắn không chỉ là tướng lĩnh thống lĩnh quân đội Khắc Châu, còn là dòng chính của Trần Nguyên Khánh.” Lý Trường An nói khẽ với Ôn Yến.
Nếu như có thể lựa chọn, hắn cũng sẽ không gây thêm phiền phức cho Ôn Yến, nhưng mấy người này thân phận đều rất nhạy cảm, dòng chính của Trần Nguyên Khánh, là thân thích của mấy vị trọng thần trong triều…
"Một người tướng quân, ngay cả binh sĩ của mình cũng không bảo vệ, một người tướng quân, làm tay sai cho người khác, đem đồ đao nhắm thẳng vào tướng sĩ của mình, tướng quân như vậy, ta giữ hắn để làm gì?” Ôn Yến nhìn vẻ mặt khó xử của Lý Trường An, sắc mặt phẫn nộ.
Trong lúc nhất thời Lý Trường An không biết nên trả lời thế nào, hắn ngượng ngùng nhìn Ôn Yến, Ôn Yến cũng giơ tay về phía hắn.
"Môn chủ, ngài..." Lý Trường An đương nhiên hiểu Ôn Yến muốn giơ tay về phía hắn là muốn lấy kiếm của hắn, nhưng bây giờ…
"Thân là tướng quân, bên trên không biết trung quân ái quốc, bên dưới không biết đồng tình với binh sĩ, cấu kết với người khác làm việc xấu, mưu hại Phi Long Môn, còn mưu toan muốn thay máu toàn bộ quân đội Khắc Châu, để hắn sống lâu thêm một khắc chính là lãng phí bầu không khí của một khắc này.” Không đợi Lý Trường An di chuyển, Ôn Yến đã bước ra một bước, cầm lấy kiếm của Lý Trường An, sau khi nói hết lời, cô cười đâm kiếm vào lồng ngực Tôn Dực Đức.
"Ngươi..., đại tướng quân sẽ không tha ngươi, ngươi..." Tôn Dực Đức rõ ràng không ngờ Ôn Yến cũng không thèm hỏi một câu liền giết chết mình, nhất là khi Lý Trường An đã nói rõ thân phận của mình.
Hắn có chút không dám tin, nhưng thân thể đau đớn và lồng ngực đang chảy máu khiến hắn hiểu rằng mình thật sự phải chết.
Hắn còn nhớ rõ mấy ngày trước đó Trần Nguyên Khánh viết thư cho mình, hắn ta kiêu ngạo nói, hắn có thể tùy tiện làm bất cứ chuyện gì, hắn ta đều có thể gánh vác cho hắn.
Thế nhưng kết quả, hắn cứ như vậy tuỳ tiện bỏ mạng.
Sau khi đâm kiếm vào thân thể Tôn Dực Đức, Ôn Yến dường như không thể đứng vững, đến sức rút thanh kiếm ra cô cũng không có.
Ôn Yến nhìn Lý Trường An với ánh mắt cầu sự giúp đỡ, Lý Trường An nhìn Ôn Yến thở dài, đưa tay giúp Ôn Yến rút thanh kiếm ra.
Thiên Sơn và Vạn Thuần từ phía xa vội vàng trở về một trái một phải đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của Ôn Yến, nhưng Ôn Yến lại chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Trường An, cô tin rằng Lý Trường An có thể hiểu được ý của mình.
Những người này, những người được gọi là các tướng quân đã hại chết quân đội Khắc Châu này, hôm nay đều phải chết.
Bởi vì thân phận của bọn họ quá phức tạp, nếu như áp giải hồi kinh, chắc chắn bọn họ có trăm ngàn cách để giữ được tính mạng.
Nếu như là trước đó, có lẽ Ôn Yến sẽ còn nghĩ đến việc từ từ giải quyết những người này, nhưng bây giờ, tất cả đã không kịp.
Cho nên, bây giờ mượn cơ hội hôm nay, giết chết tất cả bọn họ, cho dù sau này có rất nhiều phiền phức cũng là muốn phòng ngừa việc nuôi hổ gây họa, cô cũng không có thời gian dông dài cùng bọn họ.
Lý Trường An cuối cùng cũng quyết định, than nhẹ một tiếng, hướng ngàn vạn quân đội Khắc Châu nói: "Tôn Dực Đức này không phải do môn chủ Ôn Yến giết, là Lý Trường An ta không nhìn nổi việc hắn vu oan Phi Long Môn chúng ta, xin các vị làm chứng."
Lý Trường An nói dứt lời, một lần nữa đem kiếm đâm vào người Tôn Dực Đức, thân thể Tôn Dực Đức co rúm lại một chút, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.
Lý Trường An lại khiến cho tất cả mọi người ở đây ngây ngẩn cả người, bọn họ mặc dù không hiểu việc triều chính, cũng hiểu được rằng lời nói của Lý Trường An là đang bảo vệ cho Ôn Yến, nếu như vậy có thể bảo vệ Ôn Yến, Lý Trường An có thể làm, bọn họ cũng có thể làm.
Cho nên không đợi Lý Trường An rút kiếm lần nữa nhắm ngay vào mặt các tướng quân khác, mấy người lính cách Lý Trường An gần nhất đã ra tay, đem trường mâu và đoản kiếm trong tay đâm vào ngực các tướng quân mà bình thường bọn họ vô cùng tôn kính.
Những người khác thấy thế cũng mau chóng bổ đao tới, trong một thời gian ngắn, mấy người tướng quân này đều biến thành những lỗ máu, mềm oặt nằm trên mặt đất, giống như những đống rác rướm máu.
"Vạn Thuần, đỡ Tô tướng quân lên." Giờ phút này thân thể Ôn Yến đang vô cùng suy yếu, lời nói của cô hai người bọn họ cũng chỉ nghe thấy một chút, thấy Vạn Thuần đứng rất gần Tô Diễn, cô nhẹ giọng phân phó.
Vạn Thuần vẻ mặt đau khổ nhìn Ôn Yến, nhưng thấy Ôn Yến đã suy yếu nhắm mắt lại, nàng không đành lòng gây thêm phiền phức cho cô, Vạn Thuần rất khó chịu đi đến trước mặt Tô Diễn, đưa tay bóp lấy cánh tay đang bị thương của hắn, Tô Diễn đau đớn không thôi, hắn nhìn Vạn Thuần với ánh mắt khó hiểu, nàng lại vừa cười vừa nói: “Môn chủ của chúng ta không yên tâm đến vết thương của Tô tướng quân, ngài xem có cần để ta đỡ ngài đến cho quân y không?”
Mặc dù giọng điệu là hỏi, nhưng lúc nói chuyện ánh mắt ranh mãnh của nàng khiến Tô Diễn nhức đầu không thôi, khuôn mặt hắn cứng ngắc nở nụ cười nói không cần không cần, gấp rút quay người, giống như trốn đi.
Mãi cho đến khi đến chỗ của quân y, Tô Diễn cũng không hiểu nổi vì sao một người ôn hòa như môn chủ Ôn Yến mà lại có một nữ nhân vừa cổ quái lại giảo hoạt như vậy bên người…
"Chuyện lần này hoàn toàn là hiểu lầm, là có người ác ý khất nợ lương bổng của các ngươi, sau đó vu oan cho Phi Long Môn, rất xin lỗi vì ta không kịp thời đuổi tới, để cho tướng sĩ quân đội Khắc Châu phải chịu khổ.” Lúc Ôn Yến đang nói chuyện, trong mắt đều lóe lên một màn huyết tinh mà cô vừa nhìn thấy khi mở cửa xe ngựa ra.
"Chứng minh Phi Long Môn không liên quan đến lương bổng của các ngươi, sau đó sẽ đưa đến quân đội, xin các ngươi hãy tin tưởng Ôn Yến ta, ta sẽ không vì ham muốn cá nhân của bản thân mà tổn hại đến lợi ích của các ngươi. Trước khi đến Khắc Châu, Hoàng Thượng từng để ta nhìn qua tư liệu của quân đội Khắc Châu, tiền quân lương của các ngươi, cho đến tháng trước đều được phát ra đúng hạn, về phần tại sao lại không cấp đến tay của các người, bất kể là Hoàng Thượng hay là Phi Long Môn cũng sẽ đều cho các ngươi một lời giải thích rõ ràng.” Ôn Yến dùng hết sức lực của mình để cao giọng hướng về phía tướng sĩ quân đội Khắc Châu nói.
Giờ phút này điều hi vọng nhất của cô chính là sau khi trải qua lần này, trái tim bọn họ vẫn hướng về phía Hoàng Thượng như cũ, vẫn còn có thể trung thành dũng cảm như trước, đối với Hoàng Thượng không có bất cứ khúc mắc nào.
"Chúng ta tin tưởng môn chủ Ôn Yến, chúng ta chờ triều đình cho chúng ta một lời giải thích, chúng ta chờ." Lời nói của Ôn Yến khiến mọi người đều kích động không thôi, mặc dù bây giờ bọn họ vẫn còn chưa biết toàn bộ sự thật, nhưng trong lúc nguy cấp người có để không để ý đến mạng sống của mình đến đây cứu bọn họ, bọn họ nên thuần phục.
Nếu Ôn Yến nói để bọn họ chờ, bọn họ sẽ chờ, bọn họ tin tưởng Ôn Yến, tin tưởng triều đình nhất định sẽ cho bọn họ câu trả lời thỏa đáng.
"Môn chủ, có một số việc cần sau khi chúng ta trở về mới có thể làm, nhưng mấy tên súc sinh này, bây giờ chúng ta vẫn nên xử lý.” Giọng nói của Lý Trường An đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Ôn Yến, mọi người theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy sau lưng Lý Trường An đang trói là mấy người trông giống như tướng quân, giờ phút này bọn chúng đang rất chật vật, thấy các binh sĩ đang nhìn họ sắc mặt vô cùng giận giữ, bọn họ không thể không cúi đầu.
"Môn chủ Ôn Yến, chính là bọn họ nói cho chúng ta biết quân lương bị người của Phi Long Môn mang đi, chính là bọn họ đã mê hoặc chúng ta đi giết người, cũng chính bọn họ đã nói cho chúng ta biết, thánh mệnh khó vi phạm, muốn bảo vệ thanh danh của quân đội Khắc Châu thì không thể phản kháng.” Một người lão binh nhìn ra vẻ mặt mờ mịt của Ôn Yến, tức giận nói.
"Môn chủ, bọn chúng đáng chết, bọn chúng muốn hủy quân đội Khắc Châu."
"Môn chủ, ngài phải báo thù cho các huynh đệ chúng ta, bọn họ chết rất oan uổng, chúng ta đều thương lượng xong, muốn chết ở đây, thế nhưng…”
"Môn chủ..."
"Cầu xin ngài hãy báo thù cho hơn một ngàn tướng sĩ của chúng ta…”
Âm thanh muốn báo thù vang lên bên tai không dứt, nước mặt và sự bi phẫn khiến tâm trạng Ôn Yến khó bình tĩnh nổi.
"Môn chủ, bọn chúng đều là tướng lĩnh dẫn binh, nhất là Tôn Dực Đức, hắn không chỉ là tướng lĩnh thống lĩnh quân đội Khắc Châu, còn là dòng chính của Trần Nguyên Khánh.” Lý Trường An nói khẽ với Ôn Yến.
Nếu như có thể lựa chọn, hắn cũng sẽ không gây thêm phiền phức cho Ôn Yến, nhưng mấy người này thân phận đều rất nhạy cảm, dòng chính của Trần Nguyên Khánh, là thân thích của mấy vị trọng thần trong triều…
"Một người tướng quân, ngay cả binh sĩ của mình cũng không bảo vệ, một người tướng quân, làm tay sai cho người khác, đem đồ đao nhắm thẳng vào tướng sĩ của mình, tướng quân như vậy, ta giữ hắn để làm gì?” Ôn Yến nhìn vẻ mặt khó xử của Lý Trường An, sắc mặt phẫn nộ.
Trong lúc nhất thời Lý Trường An không biết nên trả lời thế nào, hắn ngượng ngùng nhìn Ôn Yến, Ôn Yến cũng giơ tay về phía hắn.
"Môn chủ, ngài..." Lý Trường An đương nhiên hiểu Ôn Yến muốn giơ tay về phía hắn là muốn lấy kiếm của hắn, nhưng bây giờ…
"Thân là tướng quân, bên trên không biết trung quân ái quốc, bên dưới không biết đồng tình với binh sĩ, cấu kết với người khác làm việc xấu, mưu hại Phi Long Môn, còn mưu toan muốn thay máu toàn bộ quân đội Khắc Châu, để hắn sống lâu thêm một khắc chính là lãng phí bầu không khí của một khắc này.” Không đợi Lý Trường An di chuyển, Ôn Yến đã bước ra một bước, cầm lấy kiếm của Lý Trường An, sau khi nói hết lời, cô cười đâm kiếm vào lồng ngực Tôn Dực Đức.
"Ngươi..., đại tướng quân sẽ không tha ngươi, ngươi..." Tôn Dực Đức rõ ràng không ngờ Ôn Yến cũng không thèm hỏi một câu liền giết chết mình, nhất là khi Lý Trường An đã nói rõ thân phận của mình.
Hắn có chút không dám tin, nhưng thân thể đau đớn và lồng ngực đang chảy máu khiến hắn hiểu rằng mình thật sự phải chết.
Hắn còn nhớ rõ mấy ngày trước đó Trần Nguyên Khánh viết thư cho mình, hắn ta kiêu ngạo nói, hắn có thể tùy tiện làm bất cứ chuyện gì, hắn ta đều có thể gánh vác cho hắn.
Thế nhưng kết quả, hắn cứ như vậy tuỳ tiện bỏ mạng.
Sau khi đâm kiếm vào thân thể Tôn Dực Đức, Ôn Yến dường như không thể đứng vững, đến sức rút thanh kiếm ra cô cũng không có.
Ôn Yến nhìn Lý Trường An với ánh mắt cầu sự giúp đỡ, Lý Trường An nhìn Ôn Yến thở dài, đưa tay giúp Ôn Yến rút thanh kiếm ra.
Thiên Sơn và Vạn Thuần từ phía xa vội vàng trở về một trái một phải đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của Ôn Yến, nhưng Ôn Yến lại chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Trường An, cô tin rằng Lý Trường An có thể hiểu được ý của mình.
Những người này, những người được gọi là các tướng quân đã hại chết quân đội Khắc Châu này, hôm nay đều phải chết.
Bởi vì thân phận của bọn họ quá phức tạp, nếu như áp giải hồi kinh, chắc chắn bọn họ có trăm ngàn cách để giữ được tính mạng.
Nếu như là trước đó, có lẽ Ôn Yến sẽ còn nghĩ đến việc từ từ giải quyết những người này, nhưng bây giờ, tất cả đã không kịp.
Cho nên, bây giờ mượn cơ hội hôm nay, giết chết tất cả bọn họ, cho dù sau này có rất nhiều phiền phức cũng là muốn phòng ngừa việc nuôi hổ gây họa, cô cũng không có thời gian dông dài cùng bọn họ.
Lý Trường An cuối cùng cũng quyết định, than nhẹ một tiếng, hướng ngàn vạn quân đội Khắc Châu nói: "Tôn Dực Đức này không phải do môn chủ Ôn Yến giết, là Lý Trường An ta không nhìn nổi việc hắn vu oan Phi Long Môn chúng ta, xin các vị làm chứng."
Lý Trường An nói dứt lời, một lần nữa đem kiếm đâm vào người Tôn Dực Đức, thân thể Tôn Dực Đức co rúm lại một chút, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.
Lý Trường An lại khiến cho tất cả mọi người ở đây ngây ngẩn cả người, bọn họ mặc dù không hiểu việc triều chính, cũng hiểu được rằng lời nói của Lý Trường An là đang bảo vệ cho Ôn Yến, nếu như vậy có thể bảo vệ Ôn Yến, Lý Trường An có thể làm, bọn họ cũng có thể làm.
Cho nên không đợi Lý Trường An rút kiếm lần nữa nhắm ngay vào mặt các tướng quân khác, mấy người lính cách Lý Trường An gần nhất đã ra tay, đem trường mâu và đoản kiếm trong tay đâm vào ngực các tướng quân mà bình thường bọn họ vô cùng tôn kính.
Những người khác thấy thế cũng mau chóng bổ đao tới, trong một thời gian ngắn, mấy người tướng quân này đều biến thành những lỗ máu, mềm oặt nằm trên mặt đất, giống như những đống rác rướm máu.
Tác giả :
Ôn Uyển