Tung Hoành Cổ Đại
Chương 310: Lòng mang kính sợ
Lúc An Nhiên được đưa về, Khanh Nhi và bọn người Lan quý phi, Lương phi vẫn còn quỳ ở trước cổng Thải Vi cung.
Ôn Yến dường như không hề bị mảy may ảnh hưởng, cô yên lặng xem sách thuốc, lúc nhìn thấy An Nhiên trở về mới rời mắt khỏi quyển sách ngẩng đầu lên.
"Sư phụ, hôm nay con đã dùng thuật châm cứu để dạy dỗ tướng quân kia, con…” Không đợi Ôn Yến hỏi, An Nhiên đã đem toàn bộ mọi chuyện xảy ra kể lại cho Ôn Yến, sau khi dứt lời, cậu bé đắc ý nhìn Ôn Yến, chờ lời khen ngợi từ phía cô.
An Nhiên thích Ôn Yến, ngoại trừ tình cảm thân thiết, nguyên nhân lớn nhất chính là vì Ôn Yến hiểu cậu bé, quá trình học tập cô không hề tiếc lời khen ngợi cậu bé, điều này khiến trong lòng cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn, càng cố gắng học tập hơn, bởi vì sâu trong đáy lòng, cậu bé muốn Ôn Yến thừa nhận và tán thành.
Chỉ có điều lần này, Ôn Yến lại không hề nói gì, An Nhiên hơi kinh ngạc, cũng có chút mất mát.
"An Nhiên, lấy kim châm ra đây.” Ôn Yến nhận ra được tâm tư của An Nhiên, không nhanh không chậm nói.
An Nhiên ngoan ngoãn đem kim châm trong bọc lấy ra, hai tay dâng lên trước mặt Ôn Yến.
"An Nhiên, nói cho ta, kim châm này dùng để làm gì?”
"Chữa bệnh, cứu người." An Nhiên trả lời rất đơn giản.
Đáp án đơn giản này chính là mục đích ban đầu khi học y thuật của Ôn Yến và cậu bé.
Ôn Yến không nói nữa, cô chỉ im lặng nhìn An Nhiên, mãi cho đến khi sắc mặt An Nhiên đột nhiên thay đổi, cậu bé ngẩng đầu nhìn Ôn Yến, trong lúc nhất thời không biết phải giải thích thế nào.
Đúng vậy, y thuật của cậu bé, kim châm trong tay cậu bé phải dùng để cứu người, nhưng vừa rồi cậu vừa dùng kim châm làm gì…
"Quỳ xuống." Ôn Yến cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói lạnh lùng, không hề nhìn thấy sự cưng chiều và dung túng trước đó của cô với An Nhiên.
An Nhiên ngoan ngoãn quỳ xuống, để kim châm giơ cao trên quá đỉnh đầu. Ôn Yến cũng đứng lên, cô nhìn An Nhiên, từ từ mở miệng: "An Nhiên, chúng ta nên kính sợ kim châm này trong lòng, bởi vì chúng liên quan đến mạng người, liên quan đến hi vọng của rất nhiều gia đình.”
"Kim châm không bao giờ nên trở thành công cụ để trút giận.” Một câu cuối cùng, Ôn Yến nói vô cùng khí phách, mà An Nhiên chỉ cảm thấy lòng mình nặng nề như bị gõ trống.
Ôn Yến nói dứt lời liền xoay người rời đi, cô tin rằng An Nhiên sẽ hiểu rõ ý nghĩa của những lời này, kinh sợ kim châm ở trong lòng, đây là một yêu cầu cơ bản nhất của một thầy thuốc, cũng là yêu cầu duy nhất khi cô nhận đồ đệ.
Nhìn sắc mặt cung kính An Nhiên, Ôn Yến đột nhiên nghĩ đến kiếp trước của mình, hôm đó khi mình mới lên đại học, thầy giáo già tóc trắng xóa trịnh trọng đưa con dao phẫu thuật trên tay lên, nói cho bọn họ biết, bọn họ nhất định phải kính sợ con dao phẫu thuật trong lòng, vì nó liên quan đến mạng người, liên quan đến gia đình phía sau bệnh nhân, liên quan đến nhân cách và phẩm hạnh của một bác sĩ.
An Nhiên ngoan ngoãn quỳ ở đó, sự áy náy trên mặt rốt cuộc cũng để trái tim Ôn Yến buông xuống, cô tin rằng trải qua lần này, trong tương lai chắc chắn An Nhiên sẽ trưởng thành hơn.
Lần này chọn An Nhiên làm đồ nhi của mình là một sự lựa chọn đúng đắn.
Ngay khí trái tim Ôn Yến rốt cuộc cũng buống xuống, cuối cùng Khanh Nhi cũng không còn kiên nhẫn giả vờ quỳ ở cửa Thải Vi cung nữa, nàng ta biết rằng quỳ ở đó cũng không có kết quả gì, chi bằng trực tiếp xông tới, nói rõ cùng Ôn Yến.
"Ôn Yến, tại sao ngươi lại không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng ngươi là Hoàng quý phi của tiên đế nhưng vẫn muốn chiếm đoạt sư huynh, bây giờ xuất cung chính là còn đường tốt nhất của ngươi, có biết hay không?” Khanh Nhi xông tới liền gọi tên Ôn Yến, mặc dù nàng ta nghĩ muốn sử dụng cách mèo vờn chuốt để từ từ khuất phục Ôn Yến, nhưng sau khi biết tin Tống Vĩnh Kỳ ở Thải Vi cung tối hôm qua, nàng ta cảm thấy lý trí của mình đều kiệt quệ.
Nàng ta không thể chịu đựng được việc sự huynh của mình ở bên cạnh bất kỳ người phụ nữ nào, huống chi là Ôn Yến.
Nàng ta biết quá rõ rằng sư huynh thích Ôn Yến, bọn họ ở cùng nhau một đêm, củi khô lửa bốc, giữa bọn họ sao có thể không phát sinh chuyện gì.
Nàng ta vẫn luôn tâm tâm niệm niệm ở bên cạnh sự huynh, thế nhưng sư huynh lại đem tất cả sự dịu dàng dành cho Ôn yến, nàng ta dường như không thể khống chế được lửa giận trong lòng, hận không thể lập tức hủy diệt Ôn Yến.
Ôn Yến nhìn bộ dáng thẹn quá hóa giận của Khanh Nhi, trên mặt vẫn bình tĩnh như nước, lúc cô nhìn về phía Khanh Nhi, thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Ôn Yến, ngươi cười cái gì? ngươi có tư cách gì để cười, sư huynh là của ta, nếu như không phải ngươi, chúng ta bây giờ chính là đôi vợ chồng ân ái, Ôn Yến, tất cả đều do ngươi hủy hoại, cho nên ngươi lập tức cút ngay ra khỏi cung đi.”
Thái độ của Ôn Yến đã kích thích Khanh Nhi, nàng ta điên cuồng hướng Ôn Yến gào thét, nàng ta nói Ôn Yến chính là tại họa của mình, nếu không phải cô, mọi thứ sẽ rất tốt đẹp…
"Ôn Yến, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi nên giữ khoảng cách với sư huynh, nếu không ta sẽ thúc giục cổ độc trên người ngươi, ruột gan của ngươi sẽ bị xuyên thủng mà chết, đến lúc đó sư huynh nhớ đến ngươi cũng chỉ cảm thấy buồn nôn.” Khanh Nhi vừa nói vừa cười, giống như ngày đó đã tới rồi.
Ôn Yến chỉ yên tĩnh nhìn Khanh Nhi điên cuồng, không thể không thừa nhận, so với việc trước đó cải trang hiền từ, Khanh Nhi bây giờ lại càng chân thực hơn, càng giống người điên hơn
Ôn Yến cũng không muốn so đo với một người điên, cô cũng biết rằng bây giờ Khanh Nhi sẽ không thúc giục cổ độc trong người cô, thời cơ chưa tới, Tống Vân Lễ cũng sẽ không cho phép Khanh Nhi làm việc một cách tùy hứng. Cho nên Khanh Nhi chỉ có thể ở đây uy hiếp cô, nếu như nàng ta thật sự có thể ép mình vào chỗ chết, nàng ta sẽ không không thể chờ đợi như vậy, làm sao có thể để mình tùy ý sống bên cạnh Tống Vĩnh Kỳ.
"Ôn Yến, ngươi có nghe thấy lời ta nói không, vì sao ngươi không có phản ứng gì?” Khanh Nhi thấy Ôn Yến không hề đáp lại, nàng ta cúi người nhìn chằm chằm Ôn Yến, nàng ta đợi Ôn Yến đáp lại, nhưng Ôn Yến lại chỉ nhàn nhạn nhìn Khanh Nhi.
Ngay khi Khanh Nhi chuẩn bị từ bỏ, Ôn Yến nhẹ giọng mở miệng: "Khanh Nhi, ngươi tới đây có mục đích của mình, ta ở trong cung cũng có mục đích của ta, trong cung này có người ta muốn bảo vệ, cho nên có lẽ không có khách nào cho ngươi được toại nguyện.”
"Khanh Nhi, ta cũng khuyên ngươi một câu, dù cho không có ta, người mà Kỳ thích cũng không phải ngươi, trước đó ngươi là một tiểu sư muội ngoan ngoãn động lòng người, bây giờ ngươi là người phụ nữ độc ác hại chết sư phụ và Thanh Nhi, chàng sẽ không bao giờ thích ngươi.”
Lời này của Ôn Yến có chút khắc nghiệt, nhưng cũng là lời nói chân thành của cô, cô biết rất rõ chấp niệm đến tận xương của Khanh Nhi, một hai câu căn bản không thể thay đổi nàng ta, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận rằng Khanh Nhi thật sự yêu Tống Vĩnh Kỳ, cho nên nàng ta không nên đứng đối lập với phe của Tống Vĩnh Kỳ.
Ôn Yến hi vọng nàng ta có thể biết quay đầu, cho dù cô biết khả năng này là rất nhỏ.
Khanh Nhi khinh thường nhìn Ôn Yến, nàng ta cảm thấy đây là kế kích bác ly gián của Ôn Yến, từ đầu đến cuối nàng ta đều tự cho là người Tống Vĩnh Kỳ yêu chính là mình, cho dù bây giờ hắn không thừa nhận, cũng chẳng qua là vì hắn chưa hiểu rõ lòng mình mà thôi.
"Ôn Yến, thời gian sẽ nói cho ngươi biết, người sư huynh yêu nhất là ta, thời gian cũng sẽ chứng minh cho tất cả mọi người biết, là ta yêu sư huynh, cho dù muốn mạng của ta cũng không sao.” Khanh Nhi tự thêu dệt tình yêu cho mình, lời cuối được nói ra trên mặt của nàng ta đều là sự say mê, giống như đó là tình cảm yêu đương điên cuồng của một thiếu nữ.
Ôn Yến không biết mình có tin tưởng Khanh Nhi hay không, nhưng sâu trong đáy lòng, cô vẫn hy vọng những lời Khanh Nhi nói là thật, như vậy, ít nhất Kỳ cũng sẽ có thêm một người bảo vệ, không phải sao?
Ôn Yến dường như không hề bị mảy may ảnh hưởng, cô yên lặng xem sách thuốc, lúc nhìn thấy An Nhiên trở về mới rời mắt khỏi quyển sách ngẩng đầu lên.
"Sư phụ, hôm nay con đã dùng thuật châm cứu để dạy dỗ tướng quân kia, con…” Không đợi Ôn Yến hỏi, An Nhiên đã đem toàn bộ mọi chuyện xảy ra kể lại cho Ôn Yến, sau khi dứt lời, cậu bé đắc ý nhìn Ôn Yến, chờ lời khen ngợi từ phía cô.
An Nhiên thích Ôn Yến, ngoại trừ tình cảm thân thiết, nguyên nhân lớn nhất chính là vì Ôn Yến hiểu cậu bé, quá trình học tập cô không hề tiếc lời khen ngợi cậu bé, điều này khiến trong lòng cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn, càng cố gắng học tập hơn, bởi vì sâu trong đáy lòng, cậu bé muốn Ôn Yến thừa nhận và tán thành.
Chỉ có điều lần này, Ôn Yến lại không hề nói gì, An Nhiên hơi kinh ngạc, cũng có chút mất mát.
"An Nhiên, lấy kim châm ra đây.” Ôn Yến nhận ra được tâm tư của An Nhiên, không nhanh không chậm nói.
An Nhiên ngoan ngoãn đem kim châm trong bọc lấy ra, hai tay dâng lên trước mặt Ôn Yến.
"An Nhiên, nói cho ta, kim châm này dùng để làm gì?”
"Chữa bệnh, cứu người." An Nhiên trả lời rất đơn giản.
Đáp án đơn giản này chính là mục đích ban đầu khi học y thuật của Ôn Yến và cậu bé.
Ôn Yến không nói nữa, cô chỉ im lặng nhìn An Nhiên, mãi cho đến khi sắc mặt An Nhiên đột nhiên thay đổi, cậu bé ngẩng đầu nhìn Ôn Yến, trong lúc nhất thời không biết phải giải thích thế nào.
Đúng vậy, y thuật của cậu bé, kim châm trong tay cậu bé phải dùng để cứu người, nhưng vừa rồi cậu vừa dùng kim châm làm gì…
"Quỳ xuống." Ôn Yến cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói lạnh lùng, không hề nhìn thấy sự cưng chiều và dung túng trước đó của cô với An Nhiên.
An Nhiên ngoan ngoãn quỳ xuống, để kim châm giơ cao trên quá đỉnh đầu. Ôn Yến cũng đứng lên, cô nhìn An Nhiên, từ từ mở miệng: "An Nhiên, chúng ta nên kính sợ kim châm này trong lòng, bởi vì chúng liên quan đến mạng người, liên quan đến hi vọng của rất nhiều gia đình.”
"Kim châm không bao giờ nên trở thành công cụ để trút giận.” Một câu cuối cùng, Ôn Yến nói vô cùng khí phách, mà An Nhiên chỉ cảm thấy lòng mình nặng nề như bị gõ trống.
Ôn Yến nói dứt lời liền xoay người rời đi, cô tin rằng An Nhiên sẽ hiểu rõ ý nghĩa của những lời này, kinh sợ kim châm ở trong lòng, đây là một yêu cầu cơ bản nhất của một thầy thuốc, cũng là yêu cầu duy nhất khi cô nhận đồ đệ.
Nhìn sắc mặt cung kính An Nhiên, Ôn Yến đột nhiên nghĩ đến kiếp trước của mình, hôm đó khi mình mới lên đại học, thầy giáo già tóc trắng xóa trịnh trọng đưa con dao phẫu thuật trên tay lên, nói cho bọn họ biết, bọn họ nhất định phải kính sợ con dao phẫu thuật trong lòng, vì nó liên quan đến mạng người, liên quan đến gia đình phía sau bệnh nhân, liên quan đến nhân cách và phẩm hạnh của một bác sĩ.
An Nhiên ngoan ngoãn quỳ ở đó, sự áy náy trên mặt rốt cuộc cũng để trái tim Ôn Yến buông xuống, cô tin rằng trải qua lần này, trong tương lai chắc chắn An Nhiên sẽ trưởng thành hơn.
Lần này chọn An Nhiên làm đồ nhi của mình là một sự lựa chọn đúng đắn.
Ngay khí trái tim Ôn Yến rốt cuộc cũng buống xuống, cuối cùng Khanh Nhi cũng không còn kiên nhẫn giả vờ quỳ ở cửa Thải Vi cung nữa, nàng ta biết rằng quỳ ở đó cũng không có kết quả gì, chi bằng trực tiếp xông tới, nói rõ cùng Ôn Yến.
"Ôn Yến, tại sao ngươi lại không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng ngươi là Hoàng quý phi của tiên đế nhưng vẫn muốn chiếm đoạt sư huynh, bây giờ xuất cung chính là còn đường tốt nhất của ngươi, có biết hay không?” Khanh Nhi xông tới liền gọi tên Ôn Yến, mặc dù nàng ta nghĩ muốn sử dụng cách mèo vờn chuốt để từ từ khuất phục Ôn Yến, nhưng sau khi biết tin Tống Vĩnh Kỳ ở Thải Vi cung tối hôm qua, nàng ta cảm thấy lý trí của mình đều kiệt quệ.
Nàng ta không thể chịu đựng được việc sự huynh của mình ở bên cạnh bất kỳ người phụ nữ nào, huống chi là Ôn Yến.
Nàng ta biết quá rõ rằng sư huynh thích Ôn Yến, bọn họ ở cùng nhau một đêm, củi khô lửa bốc, giữa bọn họ sao có thể không phát sinh chuyện gì.
Nàng ta vẫn luôn tâm tâm niệm niệm ở bên cạnh sự huynh, thế nhưng sư huynh lại đem tất cả sự dịu dàng dành cho Ôn yến, nàng ta dường như không thể khống chế được lửa giận trong lòng, hận không thể lập tức hủy diệt Ôn Yến.
Ôn Yến nhìn bộ dáng thẹn quá hóa giận của Khanh Nhi, trên mặt vẫn bình tĩnh như nước, lúc cô nhìn về phía Khanh Nhi, thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Ôn Yến, ngươi cười cái gì? ngươi có tư cách gì để cười, sư huynh là của ta, nếu như không phải ngươi, chúng ta bây giờ chính là đôi vợ chồng ân ái, Ôn Yến, tất cả đều do ngươi hủy hoại, cho nên ngươi lập tức cút ngay ra khỏi cung đi.”
Thái độ của Ôn Yến đã kích thích Khanh Nhi, nàng ta điên cuồng hướng Ôn Yến gào thét, nàng ta nói Ôn Yến chính là tại họa của mình, nếu không phải cô, mọi thứ sẽ rất tốt đẹp…
"Ôn Yến, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi nên giữ khoảng cách với sư huynh, nếu không ta sẽ thúc giục cổ độc trên người ngươi, ruột gan của ngươi sẽ bị xuyên thủng mà chết, đến lúc đó sư huynh nhớ đến ngươi cũng chỉ cảm thấy buồn nôn.” Khanh Nhi vừa nói vừa cười, giống như ngày đó đã tới rồi.
Ôn Yến chỉ yên tĩnh nhìn Khanh Nhi điên cuồng, không thể không thừa nhận, so với việc trước đó cải trang hiền từ, Khanh Nhi bây giờ lại càng chân thực hơn, càng giống người điên hơn
Ôn Yến cũng không muốn so đo với một người điên, cô cũng biết rằng bây giờ Khanh Nhi sẽ không thúc giục cổ độc trong người cô, thời cơ chưa tới, Tống Vân Lễ cũng sẽ không cho phép Khanh Nhi làm việc một cách tùy hứng. Cho nên Khanh Nhi chỉ có thể ở đây uy hiếp cô, nếu như nàng ta thật sự có thể ép mình vào chỗ chết, nàng ta sẽ không không thể chờ đợi như vậy, làm sao có thể để mình tùy ý sống bên cạnh Tống Vĩnh Kỳ.
"Ôn Yến, ngươi có nghe thấy lời ta nói không, vì sao ngươi không có phản ứng gì?” Khanh Nhi thấy Ôn Yến không hề đáp lại, nàng ta cúi người nhìn chằm chằm Ôn Yến, nàng ta đợi Ôn Yến đáp lại, nhưng Ôn Yến lại chỉ nhàn nhạn nhìn Khanh Nhi.
Ngay khi Khanh Nhi chuẩn bị từ bỏ, Ôn Yến nhẹ giọng mở miệng: "Khanh Nhi, ngươi tới đây có mục đích của mình, ta ở trong cung cũng có mục đích của ta, trong cung này có người ta muốn bảo vệ, cho nên có lẽ không có khách nào cho ngươi được toại nguyện.”
"Khanh Nhi, ta cũng khuyên ngươi một câu, dù cho không có ta, người mà Kỳ thích cũng không phải ngươi, trước đó ngươi là một tiểu sư muội ngoan ngoãn động lòng người, bây giờ ngươi là người phụ nữ độc ác hại chết sư phụ và Thanh Nhi, chàng sẽ không bao giờ thích ngươi.”
Lời này của Ôn Yến có chút khắc nghiệt, nhưng cũng là lời nói chân thành của cô, cô biết rất rõ chấp niệm đến tận xương của Khanh Nhi, một hai câu căn bản không thể thay đổi nàng ta, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận rằng Khanh Nhi thật sự yêu Tống Vĩnh Kỳ, cho nên nàng ta không nên đứng đối lập với phe của Tống Vĩnh Kỳ.
Ôn Yến hi vọng nàng ta có thể biết quay đầu, cho dù cô biết khả năng này là rất nhỏ.
Khanh Nhi khinh thường nhìn Ôn Yến, nàng ta cảm thấy đây là kế kích bác ly gián của Ôn Yến, từ đầu đến cuối nàng ta đều tự cho là người Tống Vĩnh Kỳ yêu chính là mình, cho dù bây giờ hắn không thừa nhận, cũng chẳng qua là vì hắn chưa hiểu rõ lòng mình mà thôi.
"Ôn Yến, thời gian sẽ nói cho ngươi biết, người sư huynh yêu nhất là ta, thời gian cũng sẽ chứng minh cho tất cả mọi người biết, là ta yêu sư huynh, cho dù muốn mạng của ta cũng không sao.” Khanh Nhi tự thêu dệt tình yêu cho mình, lời cuối được nói ra trên mặt của nàng ta đều là sự say mê, giống như đó là tình cảm yêu đương điên cuồng của một thiếu nữ.
Ôn Yến không biết mình có tin tưởng Khanh Nhi hay không, nhưng sâu trong đáy lòng, cô vẫn hy vọng những lời Khanh Nhi nói là thật, như vậy, ít nhất Kỳ cũng sẽ có thêm một người bảo vệ, không phải sao?
Tác giả :
Ôn Uyển