Tung Hoành Cổ Đại
Chương 288: Trao đổi
Vạn Tường nói: “Nhiều khả năng là vậy.”
Ôn Yến suy nghĩ một lát: “Vạn Lương bị tráo đổi trước khi chúng ta vào cung, sau đó ba ngày thì Khanh Nhi cũng vào cung, trong thời gian này ả ta không hề đi ra ngoài, mà luyện chế da người chắc chắn sẽ do ả ta tự tay luyện, ngươi lập tức đi tìm hiểu một chút, Tiểu Thiến này đã mất tích bao lâu rồi? Nếu thời gian mất tích quá ba ngày thì chứng tỏ Vạn Lương còn sống.”
“Vâng, thuộc hạ lập tức đi ngay!” Vạn Tường xoay người đi.
Vạn Tường vừa đi, Ôn Yến sai người gọi Lý Trường An tới đây.
Lý Trường An phụ trách Long Phi vệ nhưng phần lớn thời gian đều ở trong điện Thải Vi, Ôn Yến vừa cho truyền lời thì hắn đã tới.
“Trường An, người tới cung Lam Chỉ cứu một cô bé, nhưng không được để bất cứ kẻ nào phát hiện, thậm chí không được để ai biết chúng ta cứu cô bé đấy.” Ôn Yến nói.
Lý Trường An là một cấp dưới rất tốt, hắn chỉ nghe lệnh làm việc, không hỏi han gì nhiều.
Nghe Ôn Yến nói vậy, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu muốn cứu người khỏi cung Lam Chỉ mà không đánh động bất cứ ai, biện pháp tốt nhất là ra tay từ xung quanh, phóng hỏa đi, sau đó tìm một khối thi thể bị thiêu chết tráo đổi là được.”
Ôn Yến hỏi: “Cần bao lâu?”
“Phóng hỏa không khó, nhưng tìm thi thể lại không dễ, chắc trong vòng khoảng hai ngày.” Lý Trường An nói.
Hai ngày? Ôn Yến sợ là hai ngày sau Tiểu Thiến đã bị giết rồi.
Nếu hai ngày nữa thì vốn chẳng cần dùng cách phóng hỏa cứu người, cứ thế cứu luôn cũng được.
“Vậy đi, hai ngày này ngươi theo dõi chặt chẽ cung Lam Chỉ, nếu Khanh Nhi xuống tay với cô bé kia thì lập tức cứu người, còn nếu ả ta không ra tay thì ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ kế hoạch của chúng ta xong rồi hẵng ra tay.”
Lý Trường An nhận lệnh: “Vâng, thuộc hạ biết rồi.”
Sau đó Vạn Tường cũng mang tin tức trở về, nàng ấy tới cung Lương Phi âm thầm tìm hiểu một chuyến, biết được cô bé kia đã mất tích năm ngày.
Tin tức này thực sự làm người yên lòng, Ôn Yến nói: “Vậy là cô bé kia đã rơi vào tay ả ta năm ngày, mà khuôn mặt ả ta đã xuất hiện gân xanh, chứng tỏ là sớm muộn gì cũng phải thay đổi, nhưng ả ta vẫn chần chừ chưa xuống tay, e là còn chưa thể luyện chế.”
“Chủ nhân, sao không tìm Lăng Quý Thái phi hỏi thăm một chút? Chắc bà ta sẽ biết luyện chế da người cần bao nhiêu thời gian.” Vạn Tường nhắc nhở.
Ôn Yến “ừ” một tiếng: “Đúng vậy, ngày mai ta sẽ tìm bà ta lại đây hỏi một chút.”
Sáng sớm hôm sau, Ôn Yến sai người mời Lăng Quý Thái phi tới, cũng để bảo nàng ấy ôm đứa nhỏ tới cùng.
Lăng Quý Thái phi tới rất nhanh, vừa vào điện đã sốt ruột hỏi: “Ngươi gọi ta tới gấp như vậy, có phải đứa nhỏ xảy ra chuyện gì không?”
Ôn Yến thấy bà ta nóng vội thì an ủi: “Không có việc gì, đừng vội, ta chỉ muốn bắt mạch kiểm tra cho thằng bé xem có tiến triển gì không thôi.”
Lăng Quý Thái phi không tin: “Không có việc gì thật sao?”
Ôn Yến cười cười, đưa tay ôm đứa trẻ từ tay bà vú, sau đó phất tay để mọi người trong điện lui ra ngoài, chỉ để Lăng Quý Thái phi và đứa nhỏ ở lại.
Lăng Quý Thái phi thấy cô bảo mọi người ra ngoài hết, trong lòng càng sốt ruột: “Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi, ta đã chuẩn bị tâm lý xong rồi, có phải là không thể chữa khỏi cho thằng bé không? Nó sẽ chết sao?”
Ôn Yến không trả lời, chỉ bắt mạch, kiểm tra cho đứa nhỏ, đứa bé kia lại cho rằng Ôn Yến đang chơi đùa cùng mình, cười xì một tiếng, cằm đầy đặn, cực kỳ bụ bẫm, đáng yêu.
Ôn Yến cũng cười: “Đứa nhỏ này thật vô tư.”
Cô ngẩng đầu, thấy Lăng Quý Thái phi sắp rơi nước mắt, tỏ vẻ kinh ngạc: “Đang yên đang lành sao lại khóc?”
Lăng Quý Thái phi lườm cô: “Ngươi có gì thì nói thẳng luôn đi.”
Từ khi Lăng Quý Thái phi biết đứa nhỏ bị trúng độc làm tổn thương tâm mạch vẫn luôn lo âu sốt ruột, đêm đêm không thể đi vào giấc ngủ.
Sau đó, Ôn Yến tìm cớ cho bà ta, cho bà ta được đưa đứa trẻ “được nhận nuôi” về, bà ta liền lập tức hồi cung.
Tính tình bà ta luôn cao ngạo, không bao giờ muốn cầu xin người khác, nhưng vì con, bà ta chẳng quan tâm thứ gì cả, thấy Ôn Yến không nói ra, bà ta nói bằng giọng mũi nặng nề: “Người cho ta một câu trả lời chắc chắn đi, có thể chữa khỏi cho đứa nhỏ được hay không? Nếu không chữa được thì còn sống bao lâu? Nếu chữa được thì ngươi đồng ý chữa cho nó không? Muốn cái gì mới chữa cho thằng bé?”
Ôn Yến đưa tay đùa giỡn cằm đứa nhỏ, hỏi không chút để ý: “Phải rồi, trước kia từng nghe Lương Quang Tường nói Khanh Nhi luyện chế da người, ngươi biết chuyện này không?”
Vẻ mặt Lăng Quý Thái phi hơi mất tự nhiên: “Ta không biết chuyện này.”
Ôn Yến “ừ” một tiếng: “Hôm qua người của ta tới cung Lam Chỉ thấy Khanh Nhi trói một cung nữ ở đấy, Khanh Nhi còn cho cung nữ đó uống thuốc, cung nữ kia uống xong thì tinh thần không tỉnh táo, ngươi biết đó là thuốc gì sao?”
Lăng Quý Thái phi trầm mặc một lát: “Đây là điều kiện trao đổi sao? Nếu đúng vậy, ta sẽ nói hết những gì ta biết.”
“Không phải, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ chữa bệnh cho đứa nhỏ này.” Ôn Yến nói.
Đương nhiên Lăng Quý Thái phi không tin, bà ta cho là sẽ không có người ngu xuẩn cam tâm tình nguyện giúp đỡ người khác như vậy, tất cả đều phải có lợi ích lợi dụng.
Ôn Yến nhìn bà ta, vẻ mặt tự nhiên, cô nói như vậy đã đoán trước được Lăng Quý Thái phi không tin cô, bởi vì những gì bà ta đã chứng kiến suốt cuộc đời mình đều là các loại âm mưu lợi ích ngươi lừa ta gạt.
Bà ta không biết một người thầy thuốc chân chính là thế nào.
Ôn Yến hồi cung vẫn có chút buồn bực, tất cả mọi người đều quên mất cô vốn là một đại phu mà không phải Hoàng Quý phi hay Môn Chủ gì cả.
Lăng Quý Thái phi im lặng một lúc rồi nói: “Khanh Nhi có thể luyện chế da người nhưng cũng không dễ dàng, mỗi lần phải tập hợp được mười lăm người mới có thể luyện chế một tấm da người, hơn nữa, trước khi luyện chế, cần phải cho những cô gái này ăn đủ 49 ngày thuốc để bài trừ hết độc tố trong da và cơ thể, vốn dĩ nàng ta đã luyện chế xong một tấm, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà tấm da mặt kia xuất hiện vấn đề, bị chảy máu cùng nổi gân xanh, nàng ta bất đắc dĩ phải luyện lại một lần nữa, Tiểu Thiến đấy là người cuối cùng, nhưng mới bắt đầu năm ngày, 40 ngày tiếp theo nàng ta đều phải dùng loại thuốc để chống đỡ da mặt mình, loại thuốc này gây hại rất nhiều cho thân thể nàng ta.”
“Một tấm da người mà nàng ta luyện chế có thể dùng trong bao lâu?” Ôn Yến hỏi.
“Trên dưới nửa năm.”
Nửa năm, nói cách khác, cứ nửa năm, nàng ta lại giết mười lăm người.
Ôn Yến vô cùng tức giận: “Bộ dạng khi sống lại của nàng ta rất xấu xí sao? Tại sao vẫn luôn kiên trì đổi lại gương mặt trước kia của mình?”
Lăng Quý Thái phi nói: “Ta chưa từng thấy, không biết xấu hay không?”
“Cho dù có xấu xí thật thì sao chứ?” Ôn Yến xua tay, nói những lời này với Lăng Quý Thái phi cũng chẳng có ích gì, cô chỉ muốn phát tiết một chút thôi.
Cứ nghĩ đến việc nửa năm lại giết mười mấy thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, trong lòng cô lại vô cùng tức giận, căm hận cùng phẫn nộ không nói thành lời.
Chỉ vì ngoại hình của mình mà hy sinh nhiều người như vậy, Khanh Nhi nào chỉ là ích kỷ? Quả là lòng dạ độc ác trước nay chưa từng gặp.
“Mười lăm người, ngoại trừ Tiểu Thiến trong cung, mười bốn người còn lại ở đâu?” Ôn Yến hỏi.
Lăng Quý Thái phi lắc đầu: “Ta không biết, nhưng cha đứa nhỏ biết.”
“Hắn sẽ nói sao?” Ôn Yến nhìn thẳng bà ta hỏi.
Lăng Quý Thái phi cũng nhìn thẳng cô: “Hắn sẽ nói, nhưng sẽ có điều kiện.”
“Ngoại trừ ta và Khanh Nhi, không ai có thể chữa cho con của ngươi, nhưng cho dù Khanh Nhi giải được độc cũng không thể cứu trái tim và lỗ tai bị tổn thương của thằng bé, vì vậy, ta là người duy nhất có thể cứu con ngươi, ngươi chuyển lời cho Lương Quang Tường, ta không hy vọng bàn điều kiện với hắn, nhưng nếu hắn muốn bàn điều kiện với ta, vậy dùng mạng của mười lăm người này làm trao đổi.”
Ôn Yến suy nghĩ một lát: “Vạn Lương bị tráo đổi trước khi chúng ta vào cung, sau đó ba ngày thì Khanh Nhi cũng vào cung, trong thời gian này ả ta không hề đi ra ngoài, mà luyện chế da người chắc chắn sẽ do ả ta tự tay luyện, ngươi lập tức đi tìm hiểu một chút, Tiểu Thiến này đã mất tích bao lâu rồi? Nếu thời gian mất tích quá ba ngày thì chứng tỏ Vạn Lương còn sống.”
“Vâng, thuộc hạ lập tức đi ngay!” Vạn Tường xoay người đi.
Vạn Tường vừa đi, Ôn Yến sai người gọi Lý Trường An tới đây.
Lý Trường An phụ trách Long Phi vệ nhưng phần lớn thời gian đều ở trong điện Thải Vi, Ôn Yến vừa cho truyền lời thì hắn đã tới.
“Trường An, người tới cung Lam Chỉ cứu một cô bé, nhưng không được để bất cứ kẻ nào phát hiện, thậm chí không được để ai biết chúng ta cứu cô bé đấy.” Ôn Yến nói.
Lý Trường An là một cấp dưới rất tốt, hắn chỉ nghe lệnh làm việc, không hỏi han gì nhiều.
Nghe Ôn Yến nói vậy, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu muốn cứu người khỏi cung Lam Chỉ mà không đánh động bất cứ ai, biện pháp tốt nhất là ra tay từ xung quanh, phóng hỏa đi, sau đó tìm một khối thi thể bị thiêu chết tráo đổi là được.”
Ôn Yến hỏi: “Cần bao lâu?”
“Phóng hỏa không khó, nhưng tìm thi thể lại không dễ, chắc trong vòng khoảng hai ngày.” Lý Trường An nói.
Hai ngày? Ôn Yến sợ là hai ngày sau Tiểu Thiến đã bị giết rồi.
Nếu hai ngày nữa thì vốn chẳng cần dùng cách phóng hỏa cứu người, cứ thế cứu luôn cũng được.
“Vậy đi, hai ngày này ngươi theo dõi chặt chẽ cung Lam Chỉ, nếu Khanh Nhi xuống tay với cô bé kia thì lập tức cứu người, còn nếu ả ta không ra tay thì ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ kế hoạch của chúng ta xong rồi hẵng ra tay.”
Lý Trường An nhận lệnh: “Vâng, thuộc hạ biết rồi.”
Sau đó Vạn Tường cũng mang tin tức trở về, nàng ấy tới cung Lương Phi âm thầm tìm hiểu một chuyến, biết được cô bé kia đã mất tích năm ngày.
Tin tức này thực sự làm người yên lòng, Ôn Yến nói: “Vậy là cô bé kia đã rơi vào tay ả ta năm ngày, mà khuôn mặt ả ta đã xuất hiện gân xanh, chứng tỏ là sớm muộn gì cũng phải thay đổi, nhưng ả ta vẫn chần chừ chưa xuống tay, e là còn chưa thể luyện chế.”
“Chủ nhân, sao không tìm Lăng Quý Thái phi hỏi thăm một chút? Chắc bà ta sẽ biết luyện chế da người cần bao nhiêu thời gian.” Vạn Tường nhắc nhở.
Ôn Yến “ừ” một tiếng: “Đúng vậy, ngày mai ta sẽ tìm bà ta lại đây hỏi một chút.”
Sáng sớm hôm sau, Ôn Yến sai người mời Lăng Quý Thái phi tới, cũng để bảo nàng ấy ôm đứa nhỏ tới cùng.
Lăng Quý Thái phi tới rất nhanh, vừa vào điện đã sốt ruột hỏi: “Ngươi gọi ta tới gấp như vậy, có phải đứa nhỏ xảy ra chuyện gì không?”
Ôn Yến thấy bà ta nóng vội thì an ủi: “Không có việc gì, đừng vội, ta chỉ muốn bắt mạch kiểm tra cho thằng bé xem có tiến triển gì không thôi.”
Lăng Quý Thái phi không tin: “Không có việc gì thật sao?”
Ôn Yến cười cười, đưa tay ôm đứa trẻ từ tay bà vú, sau đó phất tay để mọi người trong điện lui ra ngoài, chỉ để Lăng Quý Thái phi và đứa nhỏ ở lại.
Lăng Quý Thái phi thấy cô bảo mọi người ra ngoài hết, trong lòng càng sốt ruột: “Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi, ta đã chuẩn bị tâm lý xong rồi, có phải là không thể chữa khỏi cho thằng bé không? Nó sẽ chết sao?”
Ôn Yến không trả lời, chỉ bắt mạch, kiểm tra cho đứa nhỏ, đứa bé kia lại cho rằng Ôn Yến đang chơi đùa cùng mình, cười xì một tiếng, cằm đầy đặn, cực kỳ bụ bẫm, đáng yêu.
Ôn Yến cũng cười: “Đứa nhỏ này thật vô tư.”
Cô ngẩng đầu, thấy Lăng Quý Thái phi sắp rơi nước mắt, tỏ vẻ kinh ngạc: “Đang yên đang lành sao lại khóc?”
Lăng Quý Thái phi lườm cô: “Ngươi có gì thì nói thẳng luôn đi.”
Từ khi Lăng Quý Thái phi biết đứa nhỏ bị trúng độc làm tổn thương tâm mạch vẫn luôn lo âu sốt ruột, đêm đêm không thể đi vào giấc ngủ.
Sau đó, Ôn Yến tìm cớ cho bà ta, cho bà ta được đưa đứa trẻ “được nhận nuôi” về, bà ta liền lập tức hồi cung.
Tính tình bà ta luôn cao ngạo, không bao giờ muốn cầu xin người khác, nhưng vì con, bà ta chẳng quan tâm thứ gì cả, thấy Ôn Yến không nói ra, bà ta nói bằng giọng mũi nặng nề: “Người cho ta một câu trả lời chắc chắn đi, có thể chữa khỏi cho đứa nhỏ được hay không? Nếu không chữa được thì còn sống bao lâu? Nếu chữa được thì ngươi đồng ý chữa cho nó không? Muốn cái gì mới chữa cho thằng bé?”
Ôn Yến đưa tay đùa giỡn cằm đứa nhỏ, hỏi không chút để ý: “Phải rồi, trước kia từng nghe Lương Quang Tường nói Khanh Nhi luyện chế da người, ngươi biết chuyện này không?”
Vẻ mặt Lăng Quý Thái phi hơi mất tự nhiên: “Ta không biết chuyện này.”
Ôn Yến “ừ” một tiếng: “Hôm qua người của ta tới cung Lam Chỉ thấy Khanh Nhi trói một cung nữ ở đấy, Khanh Nhi còn cho cung nữ đó uống thuốc, cung nữ kia uống xong thì tinh thần không tỉnh táo, ngươi biết đó là thuốc gì sao?”
Lăng Quý Thái phi trầm mặc một lát: “Đây là điều kiện trao đổi sao? Nếu đúng vậy, ta sẽ nói hết những gì ta biết.”
“Không phải, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ chữa bệnh cho đứa nhỏ này.” Ôn Yến nói.
Đương nhiên Lăng Quý Thái phi không tin, bà ta cho là sẽ không có người ngu xuẩn cam tâm tình nguyện giúp đỡ người khác như vậy, tất cả đều phải có lợi ích lợi dụng.
Ôn Yến nhìn bà ta, vẻ mặt tự nhiên, cô nói như vậy đã đoán trước được Lăng Quý Thái phi không tin cô, bởi vì những gì bà ta đã chứng kiến suốt cuộc đời mình đều là các loại âm mưu lợi ích ngươi lừa ta gạt.
Bà ta không biết một người thầy thuốc chân chính là thế nào.
Ôn Yến hồi cung vẫn có chút buồn bực, tất cả mọi người đều quên mất cô vốn là một đại phu mà không phải Hoàng Quý phi hay Môn Chủ gì cả.
Lăng Quý Thái phi im lặng một lúc rồi nói: “Khanh Nhi có thể luyện chế da người nhưng cũng không dễ dàng, mỗi lần phải tập hợp được mười lăm người mới có thể luyện chế một tấm da người, hơn nữa, trước khi luyện chế, cần phải cho những cô gái này ăn đủ 49 ngày thuốc để bài trừ hết độc tố trong da và cơ thể, vốn dĩ nàng ta đã luyện chế xong một tấm, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà tấm da mặt kia xuất hiện vấn đề, bị chảy máu cùng nổi gân xanh, nàng ta bất đắc dĩ phải luyện lại một lần nữa, Tiểu Thiến đấy là người cuối cùng, nhưng mới bắt đầu năm ngày, 40 ngày tiếp theo nàng ta đều phải dùng loại thuốc để chống đỡ da mặt mình, loại thuốc này gây hại rất nhiều cho thân thể nàng ta.”
“Một tấm da người mà nàng ta luyện chế có thể dùng trong bao lâu?” Ôn Yến hỏi.
“Trên dưới nửa năm.”
Nửa năm, nói cách khác, cứ nửa năm, nàng ta lại giết mười lăm người.
Ôn Yến vô cùng tức giận: “Bộ dạng khi sống lại của nàng ta rất xấu xí sao? Tại sao vẫn luôn kiên trì đổi lại gương mặt trước kia của mình?”
Lăng Quý Thái phi nói: “Ta chưa từng thấy, không biết xấu hay không?”
“Cho dù có xấu xí thật thì sao chứ?” Ôn Yến xua tay, nói những lời này với Lăng Quý Thái phi cũng chẳng có ích gì, cô chỉ muốn phát tiết một chút thôi.
Cứ nghĩ đến việc nửa năm lại giết mười mấy thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, trong lòng cô lại vô cùng tức giận, căm hận cùng phẫn nộ không nói thành lời.
Chỉ vì ngoại hình của mình mà hy sinh nhiều người như vậy, Khanh Nhi nào chỉ là ích kỷ? Quả là lòng dạ độc ác trước nay chưa từng gặp.
“Mười lăm người, ngoại trừ Tiểu Thiến trong cung, mười bốn người còn lại ở đâu?” Ôn Yến hỏi.
Lăng Quý Thái phi lắc đầu: “Ta không biết, nhưng cha đứa nhỏ biết.”
“Hắn sẽ nói sao?” Ôn Yến nhìn thẳng bà ta hỏi.
Lăng Quý Thái phi cũng nhìn thẳng cô: “Hắn sẽ nói, nhưng sẽ có điều kiện.”
“Ngoại trừ ta và Khanh Nhi, không ai có thể chữa cho con của ngươi, nhưng cho dù Khanh Nhi giải được độc cũng không thể cứu trái tim và lỗ tai bị tổn thương của thằng bé, vì vậy, ta là người duy nhất có thể cứu con ngươi, ngươi chuyển lời cho Lương Quang Tường, ta không hy vọng bàn điều kiện với hắn, nhưng nếu hắn muốn bàn điều kiện với ta, vậy dùng mạng của mười lăm người này làm trao đổi.”
Tác giả :
Ôn Uyển