Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!
Chương 4: Hợp tác
Y Mẫn lúc này mặc quần jean bó cùng áo phông ngoài đang híp mắt đánh giá chiếc xe trước mặt, đi một vòng ngắm mới cất lời:"Cậu là Lăng Hi? Sao tôi chưa từng nghe ở giới đua xe?" Xe cấp cao đã qua đặc chế, nhìn con người của cậu cô liền biết đây không phải xe trộm.
Nhưng người có loại xe bậc này sao lại không có tiếng ở giới đua xe?
Lăng Hi cười nói:"Chỉ để tiêu khiển thôi."
Mí mắt Y Mẫn nảy lên, những người giới đua xe có khát vọng với chiếc xe tương xứng không biết nghe lời này sẽ có cảm giác gì.
Đại tài tiểu dụng như vậy, khiến cho tâm can người ta bứt rứt không thôi a.
Nhưng nghĩ đến tâm tính của cậu, Y Mẫn tự thấy bản thân không nên tự tìm ngược.
Lại nhìn kiến tạo kiên cố của chiếc xe, cô bừng tỉnh. Thảo nào zombie tối qua đâm mạnh vào đuôi xe liền life done!
"Ai làm ra chiếc xe này vậy, tôi cũng muốn một chiếc a." Càng nghĩ càng cảm thấy kích thích, như vậy không cần xuống xe trực tiếp đâm thẳng là giải quyết được zombie rồi.
Lăng Hi mở cửa lên xe phun ra một câu làm Y Mẫn vỡ mộng:"Tôi sẽ không làm cho cô."
Y Mẫn trợn tròn mắt bất mãn:" Vì sao không làm.....Cái gì!!!? Xe này là cậu làm?" Vài giây sau liền phát nổ âm thanh tràn đầy không tin, Lăng Hi lựa chọn thờ ơ bỏ qua.
"Không trách được." Y Mẫn sau khi trấn tỉnh liền dùng ánh mắt nóng rực nhìn cậu.
Lăng Hi chợt cảm thấy nói chuyện với con người này thực vô bổ.
Có chiếc xe thôi, cô cần gì kích động như vậy? Nếu biết xe này có công năng tàng ẩn Y Mẫn có khả năng mừng phát điên không?
Đối với chuyện này, cậu rất nghi ngờ.
"À vết thương cậu sao rồi?" Tối qua cô không thấy cậu ta băng chỗ bị thương nằm ngủ không chút cố kị rất ư thoải mái, sáng nay lại càng thản nhiên không hề có biểu hiện bị thương.
Y Mẫn chợt há hốc mồm kích động nói:"Chẳng lẽ cậu có dị năng khôi phục?"
Mắt Lăng Hi tối sầm vứt cho ánh mắt khinh bỉ:"Cô bớt ngu ngốc giúp tôi." Thực không hiểu cuồng sát nhân ngày nay, ai cũng ngây thơ như Y Mẫn sao?
Y Mẫn bĩu môi ngồi yên ổn ở ghế sau lẩm bẩm:"Tại sao càng lúc mình càng ấu trĩ thế này. Chẳng lẽ nhỏ đi vài tuổi tâm lý cũng thụt lùi?"
Lăng Hi hừ một tiếng, vô lực quay lưng tập trung lái xe.
Nếu không phải ấn tượng tối qua còn đậm nét, cậu thật không thể tin tưởng thiếu nữ trước mặt này là kẻ giết người hàng loạt.
Cho nên mới nói, ngày nay loại người trong ngoài bất đồng nhất thực nhiều.
·
Y Mẫn cố nén cảm giác quái dị trong lòng. Không biết tại sao khi nhìn Lăng Hi sao cô luôn cảm thấy hình như cậu ta......rất vui vẻ???
Khóe môi co rúm, tình huống trước mặt này có gì để vui chứ??
Zombie không biết ăn phải thuốc gì lại cực kì năng nổ lao đến, hết loạt này đến nhóm khác ngã xuống dưới từng đợt công kích của làn đạn.
"Kỹ thuật bắn súng rất tốt." Y Mẫn nhịn không được tán thưởng. Chỉ là:"Cậu rốt cục học ngành gì?"
Lăng Hi cười bí hiểm:"Cô muốn biết?"
Y Mẫn toan gật đầu chợt nhìn thấy tia nguy hiểm trong Lăng Hi, sâu tò mò nhất thời bị dọa chạy mất:"Không....không có." Con người này vẫn là ẩn số không nên tọc mạch cậu ta.
Nhớ tới sự kiện ngày hôm qua thần kinh của cô lần nữa bị ép chặt.
-------Quay lại thời điểm trước khi Lăng Hi móc tinh hạch trong não Khả Vy.
Miệng Khả Vy đầy máu ghê rợn, góc chăn bị Khả Vy cắn mất để có không gian nói chuyện:"Tại sao...Tại sao lại đối xử với tôi như vậy???"
"Khởi điểm là lừa dối vậy đừng mong chân tình. Ở trong siêu thị với balô đầy thức ăn cô còn dám than đói với tôi. Hơn nữa...." Trong tình trạng hỗn loạn hiện nay mà cô ta lại xuất hiện với bộ dáng tươm tất dù cố ăn nói run rẩy tỏ vẻ sợ hãi nhưng ánh mắt bình tĩnh lại bán rẻ tâm tình của cô ta. Lăng Hi cười lạnh không để ý sự phẫn hận dần bị lụi tàn chỉ còn lại tuyệt vọng của Khả Vy.
Cô nhớ rất rõ thái độ thản nhiên mổ xẻ não của Lăng Hi, động tác thành thục. Không cần cậu nói, cô cũng đoán ra, cậu hẳn là học ngành sinh đi.
Vì vậy cô không cần mở lòng tò mò hại chết chính mình. Dù mang gương mặt con gái nhưng lòng dạ của Lăng Hi, sắt đá vốn không thể so kịp.
Dưới ánh mắt thẩm thấu tinh vi, cả cô đã quen giết người cũng nhịn không được run rẩy, sợ hãi tâm tư bị nhìn thấu triệt rõ.
Nhìn thấu suy nghĩ của một người, đó là chuyện kinh khủng thế nào. Qua vài việc linh tinh cùng biểu hiện của cậu hôm qua, cô khẳng định Lăng Hi có khả năng đọc vị cực kì chuẩn xác!!
"Cô biết lái xe không?" Thanh âm trong trẻo như dòng suối, thanh lãnh như sương sớm thức tỉnh Y Mẫn khỏi dòng suy tư.
"A...Vẫn là không nên đưa cho tôi chạy." Y Mẫn xoa thái dương biểu tình đắng chát nói. Đến bây giờ cô vẫn cảm nhận được cảm giác đau đớn khi trán đập vào vô-lăng, lái xe gì đó, tốt nhất phải cách xa.
Lăng Hi nhếch môi im lặng. Linh cảm của cậu vẫn luôn rất chuẩn, nó mách bảo rằng cậu không nên giao mạng cho thiếu nữ này.
Lăng Hi nhấn phanh đâm thẳng tới, đụng chết hai con zombie cuối cùng. Cách này cũng tốt, tiết kiệm được đạn nhưng lại rất bẩn xe. Aii dị năng giả hệ thủy đâu, mau hiển linh đi~~
Phanh!
Lăng Hi mắt lạnh nhìn đám người chặn xe mình. Trong lòng không khỏi cảm thán, cho đẹp trai đi, cho soái đi, mạt thế cuối cùng vẫn phải đi nhờ cậy người ta.
"Một, cho chúng tôi đi nhờ một đoạn đường. Hai, chết." Người đàn ông tuấn tú lạnh giọng đe doạ.
Lăng Tiểu Hi bĩu môi. Đều như nhau, mấy người tưởng đông người là tôi sợ à? Tôi khinh! Trong lòng Lăng Tiểu Hi hết sức phỉ nhổ đám người ỷ đông hiếp yếu, một mặt thầm rơi lệ, thực cmn ai bảo bản thân quá yếu làm gì!
Cầu dị năng a~~~
"Hoàng, đừng như vậy. Cô đừng sợ, chúng tôi không có ác ý, hai cô gái dọc đường hiểm ác, chi bằng cho chúng tôi nương nhờ bảo hộ." Một thanh niên thanh lịch đẩy người người đàn ông lạnh lùng qua một bên, lịch sự nhã nhặn thuyết phục.
Lăng Hi đen mặt.
Không có ác ý? Vậy các người có thể bỏ súng xuống hay không a. Súng đạn vô tình, đừng chĩa loạn thế chứ.
Y Mẫn tủm tỉm cười, tròng mắt lại âm trầm ác liệt. Chỉ cần họ có cử động, cô lập tức lao lên giải quyết. Ghét nhất là đàn ông đi uy hiếp phụ nữ, dù do hoàn cảnh thúc đẩy nhưng việc này không thể tha thứ!!
"Lão đại của chúng tôi..."
"Trong các người, ai có dị năng hệ thủy?" Lăng Hi cắt ngang lời của thanh niên nhã nhặn.
Ngay tức khắc trong mắt nhóm người năm người trước mặt hiện lên tia do dự cùng đề phòng, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật.
"Là tôi." Thanh niên thanh lịch này đúng là hợp với dị năng hệ thủy.
"Tôi chấp nhận hợp tác. Lên xe." Lăng Hi cười tít mắt. Y Mẫn trừng mắt nhìn cậu. Cậu trực tiếp ngó lơ mỉm cười chăm chú nhìn thanh nhiên thanh lịch.
Người đàn ông thấy vậy kéo thanh niên ôm vào lòng, Lăng Hi ngạc nhiên. Đây là thị uy, là công khai đánh dấu lãnh thổ?
Lăng Hi có chút khó hiểu, hắn làm vậy là sao chứ?
Thanh niên bị ôm không có chút gì gọi là khó chịu, ngược lại rất thoải mái tựa vào ngực người đàn ông lạnh lùng hi hi giới thiệu:"Tôi là Lăng Khuyết. Anh ấy là Khắc Hoàng, đừng nhìn anh ấy lạnh lùng, kì thực lại rất dịu dàng ấm áp đó."
Đó là ấm áp với mình cậu thôi! Lăng Hi tự biết vị trí của mình, yên lặng nghe Lăng Khuyết dùng hết lời để khen bạn trai mình.
Đối với BL, Lăng Hi không ngại, ai bảo cậu vô tâm vô phế chứ. Chuyện gì không quan trọng hay quan trọng đều bị đầu óc tơn tơn lược bỏ.
"Tôi là Lăng Hi, cô bé này là Y Mẫn." Cậu đơn giản giới thiệu. Thầm tiếp tục khinh bỉ Y Mẫn luôn nói bản thân nhỏ tuổi hơn cậu. Lừa ai, lừa quỷ đi.
"Này, chúng ta thật có duyên, đến họ cũng trùng." Lăng Khuyết cười tít mắt, đôi mắt cong cong khả ái vô cùng.
"Đúng vậy. Biết đâu chúng ta là người một nhà ấy." Lăng Hi gật đầu vô phế nói.
"Này, đừng nhận bậy. Loại con gái này em đừng tiếp xúc quá nhiều với cô ta." Khắc Hoàng nghiêm túc dặn dò.
Loại con gái cơ đấy!!! (ಥ ̯ ಥ)
Y Mẫn mím môi tận lực nhịn cười.
"Hoàng~~" Lăng Khuyết bất bình.
"Được rồi. Các cô hiện tại đi đâu? thành phố H rất nguy hiểm bởi vì nó gần kề thành phố T - nơi phát tán bệnh độc. Ngày mai nơi này sẽ bị chính phủ phá hủy." Lão đại đã bất tỉnh, mà trong đội ngũ năm người chỉ Khắc Hoàng mới có tư cách đàm phán. Nên dù hắn lạnh lùng kiệm lời cũng chỉ có thể ra mặt đại diện năm người nói chuyện.
"Rời khỏi đây rồi tính tiếp." Mục tiêu của Lăng Hi là thủ đô. Nhưng không thể rời khỏi đây, thì miễn bàn tới thủ đô xa xôi.
Lăng Khuyết nghiêm túc gật đầu buồn bực nói:"Không hiểu sao càng gần vùng biên lại càng nhiều zombie." Lão đại cũng vì kiệt sức mà bất tỉnh. Xe cũng hao hỏng dưới đợt tập kích của zombie, hỗn loạn đầy zombie thế này không nên phơi hương vị ngoài không khí thu hút zombie. Cho nên bọn họ mới bất đắc dĩ hợp tác với hai người con gái yếu đuối này.
Ít ra, xe không tồi.
Y Mẫn nghiêng đầu nhìn Lăng Hi hi vọng cậu có thái độ người bình thường nên có.
Không phụ sự chờ mong của cô, Lăng Hi cuối cùng đã có thái độ bình thường gật đầu tán thành:"Khi nãy vừa giải quyết xong vừa vặn đụng phải các người."
"Có phải số lượng rất nhiều, đúng không?" Lăng Khuyết cau mày. Chuyện này cực bất thường, sao zombie lại biết tụ tập lại một nơi để tập kích. Nếu chuyện này vẫn cứ diễn ra, e rằng đối với nhân loại là một kích chí mạng.
"Hẳn vài con ít ỏi đi. Bằng không họ đã không toàn thân chỗ này nói chuyện với chúng ta." Khắc Hoàng châm chọc. Trông mong vào mấy con gái này, thôi đi. Bọn họ zombie cấp 1 đeo bám số lượng hơn trăm con, bởi vậy lão đại mới hao cạn tinh thần lực bất tỉnh.
Tinh thần lực dùng để phát ra dị năng, nếu cạn kiệt, rất nguy hiểm. Có khi phải trả cái giá thật đắt cho việc sử dụng tinh thần lực vượt quá giới hạn.
Lăng Hi kìm nén hưng phấn trong lòng, không muốn bọn họ bị biểu hiện của mình dọa chạy. Nhìn đội ngũ này, trực giác của cậu liền biết, theo bọn họ sau này sẽ không sợ nhàm chán.
Còn chứng độc miệng chuyên châm chọc của Khắc Hoàng, có Lăng Khuyết cậu không ngại hắn ta.
Đông mới vui, đúng không?
Nhưng người có loại xe bậc này sao lại không có tiếng ở giới đua xe?
Lăng Hi cười nói:"Chỉ để tiêu khiển thôi."
Mí mắt Y Mẫn nảy lên, những người giới đua xe có khát vọng với chiếc xe tương xứng không biết nghe lời này sẽ có cảm giác gì.
Đại tài tiểu dụng như vậy, khiến cho tâm can người ta bứt rứt không thôi a.
Nhưng nghĩ đến tâm tính của cậu, Y Mẫn tự thấy bản thân không nên tự tìm ngược.
Lại nhìn kiến tạo kiên cố của chiếc xe, cô bừng tỉnh. Thảo nào zombie tối qua đâm mạnh vào đuôi xe liền life done!
"Ai làm ra chiếc xe này vậy, tôi cũng muốn một chiếc a." Càng nghĩ càng cảm thấy kích thích, như vậy không cần xuống xe trực tiếp đâm thẳng là giải quyết được zombie rồi.
Lăng Hi mở cửa lên xe phun ra một câu làm Y Mẫn vỡ mộng:"Tôi sẽ không làm cho cô."
Y Mẫn trợn tròn mắt bất mãn:" Vì sao không làm.....Cái gì!!!? Xe này là cậu làm?" Vài giây sau liền phát nổ âm thanh tràn đầy không tin, Lăng Hi lựa chọn thờ ơ bỏ qua.
"Không trách được." Y Mẫn sau khi trấn tỉnh liền dùng ánh mắt nóng rực nhìn cậu.
Lăng Hi chợt cảm thấy nói chuyện với con người này thực vô bổ.
Có chiếc xe thôi, cô cần gì kích động như vậy? Nếu biết xe này có công năng tàng ẩn Y Mẫn có khả năng mừng phát điên không?
Đối với chuyện này, cậu rất nghi ngờ.
"À vết thương cậu sao rồi?" Tối qua cô không thấy cậu ta băng chỗ bị thương nằm ngủ không chút cố kị rất ư thoải mái, sáng nay lại càng thản nhiên không hề có biểu hiện bị thương.
Y Mẫn chợt há hốc mồm kích động nói:"Chẳng lẽ cậu có dị năng khôi phục?"
Mắt Lăng Hi tối sầm vứt cho ánh mắt khinh bỉ:"Cô bớt ngu ngốc giúp tôi." Thực không hiểu cuồng sát nhân ngày nay, ai cũng ngây thơ như Y Mẫn sao?
Y Mẫn bĩu môi ngồi yên ổn ở ghế sau lẩm bẩm:"Tại sao càng lúc mình càng ấu trĩ thế này. Chẳng lẽ nhỏ đi vài tuổi tâm lý cũng thụt lùi?"
Lăng Hi hừ một tiếng, vô lực quay lưng tập trung lái xe.
Nếu không phải ấn tượng tối qua còn đậm nét, cậu thật không thể tin tưởng thiếu nữ trước mặt này là kẻ giết người hàng loạt.
Cho nên mới nói, ngày nay loại người trong ngoài bất đồng nhất thực nhiều.
·
Y Mẫn cố nén cảm giác quái dị trong lòng. Không biết tại sao khi nhìn Lăng Hi sao cô luôn cảm thấy hình như cậu ta......rất vui vẻ???
Khóe môi co rúm, tình huống trước mặt này có gì để vui chứ??
Zombie không biết ăn phải thuốc gì lại cực kì năng nổ lao đến, hết loạt này đến nhóm khác ngã xuống dưới từng đợt công kích của làn đạn.
"Kỹ thuật bắn súng rất tốt." Y Mẫn nhịn không được tán thưởng. Chỉ là:"Cậu rốt cục học ngành gì?"
Lăng Hi cười bí hiểm:"Cô muốn biết?"
Y Mẫn toan gật đầu chợt nhìn thấy tia nguy hiểm trong Lăng Hi, sâu tò mò nhất thời bị dọa chạy mất:"Không....không có." Con người này vẫn là ẩn số không nên tọc mạch cậu ta.
Nhớ tới sự kiện ngày hôm qua thần kinh của cô lần nữa bị ép chặt.
-------Quay lại thời điểm trước khi Lăng Hi móc tinh hạch trong não Khả Vy.
Miệng Khả Vy đầy máu ghê rợn, góc chăn bị Khả Vy cắn mất để có không gian nói chuyện:"Tại sao...Tại sao lại đối xử với tôi như vậy???"
"Khởi điểm là lừa dối vậy đừng mong chân tình. Ở trong siêu thị với balô đầy thức ăn cô còn dám than đói với tôi. Hơn nữa...." Trong tình trạng hỗn loạn hiện nay mà cô ta lại xuất hiện với bộ dáng tươm tất dù cố ăn nói run rẩy tỏ vẻ sợ hãi nhưng ánh mắt bình tĩnh lại bán rẻ tâm tình của cô ta. Lăng Hi cười lạnh không để ý sự phẫn hận dần bị lụi tàn chỉ còn lại tuyệt vọng của Khả Vy.
Cô nhớ rất rõ thái độ thản nhiên mổ xẻ não của Lăng Hi, động tác thành thục. Không cần cậu nói, cô cũng đoán ra, cậu hẳn là học ngành sinh đi.
Vì vậy cô không cần mở lòng tò mò hại chết chính mình. Dù mang gương mặt con gái nhưng lòng dạ của Lăng Hi, sắt đá vốn không thể so kịp.
Dưới ánh mắt thẩm thấu tinh vi, cả cô đã quen giết người cũng nhịn không được run rẩy, sợ hãi tâm tư bị nhìn thấu triệt rõ.
Nhìn thấu suy nghĩ của một người, đó là chuyện kinh khủng thế nào. Qua vài việc linh tinh cùng biểu hiện của cậu hôm qua, cô khẳng định Lăng Hi có khả năng đọc vị cực kì chuẩn xác!!
"Cô biết lái xe không?" Thanh âm trong trẻo như dòng suối, thanh lãnh như sương sớm thức tỉnh Y Mẫn khỏi dòng suy tư.
"A...Vẫn là không nên đưa cho tôi chạy." Y Mẫn xoa thái dương biểu tình đắng chát nói. Đến bây giờ cô vẫn cảm nhận được cảm giác đau đớn khi trán đập vào vô-lăng, lái xe gì đó, tốt nhất phải cách xa.
Lăng Hi nhếch môi im lặng. Linh cảm của cậu vẫn luôn rất chuẩn, nó mách bảo rằng cậu không nên giao mạng cho thiếu nữ này.
Lăng Hi nhấn phanh đâm thẳng tới, đụng chết hai con zombie cuối cùng. Cách này cũng tốt, tiết kiệm được đạn nhưng lại rất bẩn xe. Aii dị năng giả hệ thủy đâu, mau hiển linh đi~~
Phanh!
Lăng Hi mắt lạnh nhìn đám người chặn xe mình. Trong lòng không khỏi cảm thán, cho đẹp trai đi, cho soái đi, mạt thế cuối cùng vẫn phải đi nhờ cậy người ta.
"Một, cho chúng tôi đi nhờ một đoạn đường. Hai, chết." Người đàn ông tuấn tú lạnh giọng đe doạ.
Lăng Tiểu Hi bĩu môi. Đều như nhau, mấy người tưởng đông người là tôi sợ à? Tôi khinh! Trong lòng Lăng Tiểu Hi hết sức phỉ nhổ đám người ỷ đông hiếp yếu, một mặt thầm rơi lệ, thực cmn ai bảo bản thân quá yếu làm gì!
Cầu dị năng a~~~
"Hoàng, đừng như vậy. Cô đừng sợ, chúng tôi không có ác ý, hai cô gái dọc đường hiểm ác, chi bằng cho chúng tôi nương nhờ bảo hộ." Một thanh niên thanh lịch đẩy người người đàn ông lạnh lùng qua một bên, lịch sự nhã nhặn thuyết phục.
Lăng Hi đen mặt.
Không có ác ý? Vậy các người có thể bỏ súng xuống hay không a. Súng đạn vô tình, đừng chĩa loạn thế chứ.
Y Mẫn tủm tỉm cười, tròng mắt lại âm trầm ác liệt. Chỉ cần họ có cử động, cô lập tức lao lên giải quyết. Ghét nhất là đàn ông đi uy hiếp phụ nữ, dù do hoàn cảnh thúc đẩy nhưng việc này không thể tha thứ!!
"Lão đại của chúng tôi..."
"Trong các người, ai có dị năng hệ thủy?" Lăng Hi cắt ngang lời của thanh niên nhã nhặn.
Ngay tức khắc trong mắt nhóm người năm người trước mặt hiện lên tia do dự cùng đề phòng, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật.
"Là tôi." Thanh niên thanh lịch này đúng là hợp với dị năng hệ thủy.
"Tôi chấp nhận hợp tác. Lên xe." Lăng Hi cười tít mắt. Y Mẫn trừng mắt nhìn cậu. Cậu trực tiếp ngó lơ mỉm cười chăm chú nhìn thanh nhiên thanh lịch.
Người đàn ông thấy vậy kéo thanh niên ôm vào lòng, Lăng Hi ngạc nhiên. Đây là thị uy, là công khai đánh dấu lãnh thổ?
Lăng Hi có chút khó hiểu, hắn làm vậy là sao chứ?
Thanh niên bị ôm không có chút gì gọi là khó chịu, ngược lại rất thoải mái tựa vào ngực người đàn ông lạnh lùng hi hi giới thiệu:"Tôi là Lăng Khuyết. Anh ấy là Khắc Hoàng, đừng nhìn anh ấy lạnh lùng, kì thực lại rất dịu dàng ấm áp đó."
Đó là ấm áp với mình cậu thôi! Lăng Hi tự biết vị trí của mình, yên lặng nghe Lăng Khuyết dùng hết lời để khen bạn trai mình.
Đối với BL, Lăng Hi không ngại, ai bảo cậu vô tâm vô phế chứ. Chuyện gì không quan trọng hay quan trọng đều bị đầu óc tơn tơn lược bỏ.
"Tôi là Lăng Hi, cô bé này là Y Mẫn." Cậu đơn giản giới thiệu. Thầm tiếp tục khinh bỉ Y Mẫn luôn nói bản thân nhỏ tuổi hơn cậu. Lừa ai, lừa quỷ đi.
"Này, chúng ta thật có duyên, đến họ cũng trùng." Lăng Khuyết cười tít mắt, đôi mắt cong cong khả ái vô cùng.
"Đúng vậy. Biết đâu chúng ta là người một nhà ấy." Lăng Hi gật đầu vô phế nói.
"Này, đừng nhận bậy. Loại con gái này em đừng tiếp xúc quá nhiều với cô ta." Khắc Hoàng nghiêm túc dặn dò.
Loại con gái cơ đấy!!! (ಥ ̯ ಥ)
Y Mẫn mím môi tận lực nhịn cười.
"Hoàng~~" Lăng Khuyết bất bình.
"Được rồi. Các cô hiện tại đi đâu? thành phố H rất nguy hiểm bởi vì nó gần kề thành phố T - nơi phát tán bệnh độc. Ngày mai nơi này sẽ bị chính phủ phá hủy." Lão đại đã bất tỉnh, mà trong đội ngũ năm người chỉ Khắc Hoàng mới có tư cách đàm phán. Nên dù hắn lạnh lùng kiệm lời cũng chỉ có thể ra mặt đại diện năm người nói chuyện.
"Rời khỏi đây rồi tính tiếp." Mục tiêu của Lăng Hi là thủ đô. Nhưng không thể rời khỏi đây, thì miễn bàn tới thủ đô xa xôi.
Lăng Khuyết nghiêm túc gật đầu buồn bực nói:"Không hiểu sao càng gần vùng biên lại càng nhiều zombie." Lão đại cũng vì kiệt sức mà bất tỉnh. Xe cũng hao hỏng dưới đợt tập kích của zombie, hỗn loạn đầy zombie thế này không nên phơi hương vị ngoài không khí thu hút zombie. Cho nên bọn họ mới bất đắc dĩ hợp tác với hai người con gái yếu đuối này.
Ít ra, xe không tồi.
Y Mẫn nghiêng đầu nhìn Lăng Hi hi vọng cậu có thái độ người bình thường nên có.
Không phụ sự chờ mong của cô, Lăng Hi cuối cùng đã có thái độ bình thường gật đầu tán thành:"Khi nãy vừa giải quyết xong vừa vặn đụng phải các người."
"Có phải số lượng rất nhiều, đúng không?" Lăng Khuyết cau mày. Chuyện này cực bất thường, sao zombie lại biết tụ tập lại một nơi để tập kích. Nếu chuyện này vẫn cứ diễn ra, e rằng đối với nhân loại là một kích chí mạng.
"Hẳn vài con ít ỏi đi. Bằng không họ đã không toàn thân chỗ này nói chuyện với chúng ta." Khắc Hoàng châm chọc. Trông mong vào mấy con gái này, thôi đi. Bọn họ zombie cấp 1 đeo bám số lượng hơn trăm con, bởi vậy lão đại mới hao cạn tinh thần lực bất tỉnh.
Tinh thần lực dùng để phát ra dị năng, nếu cạn kiệt, rất nguy hiểm. Có khi phải trả cái giá thật đắt cho việc sử dụng tinh thần lực vượt quá giới hạn.
Lăng Hi kìm nén hưng phấn trong lòng, không muốn bọn họ bị biểu hiện của mình dọa chạy. Nhìn đội ngũ này, trực giác của cậu liền biết, theo bọn họ sau này sẽ không sợ nhàm chán.
Còn chứng độc miệng chuyên châm chọc của Khắc Hoàng, có Lăng Khuyết cậu không ngại hắn ta.
Đông mới vui, đúng không?
Tác giả :
Mặc Tĩnh Khuyên