Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!
Chương 12: First Kiss
Tiệp Hạo nhếch môi nhẹ cười:"Xem ra, cậu nên có một bài học." Nghiêng đầu nói với Khắc Hoàng một câu:"Cậu, trông coi đội ngũ." Sau đó thuận tay xách áo Lăng Hi lôi đi.
Y Mẫn thầm vui sướng khi người gặp hoạ, tay vẫy vẫy mặt bi thương:"Thỉnh bảo trọng a."
Đương sự Lăng Hi đơ mặt sờ mũi nhìn Tiệp Hạo thuyên huyên:"Tôi không chấp nhận được đội ngũ tôi có thành phần như cậu. Mời ghi nhớ, đừng gây rắc rối thêm phiền cho mọi người nữa. Đoạn đường này đã mệt lắm rồi...." Mạt thế xảy ra như mở bước ngoặt mới đến cho nhân loại, mỗi bước ngoặt đều là sự đương đầu mòn mỏi, mỗi bước chân đều phải rất cẩn trọng để tránh sai lầm vạn li không lối lui.
Cho nên, hắn không thể chấp nhận được loại người tại mạt thế còn có thể nhơn nhởn vui đùa, khinh rẻ sinh mệnh của người khác như trò chơi. Càng chết tiệt là, vận khí của cậu ta thực làm người khác ghen tỵ đến tức chết. Một đường thuận lợi!
"....Vì vậy, nếu cậu không làm được yêu cầu này, thì cút đi. Tôi không chứa chấp cậu."
Tiệp Hạo nhấn mạnh từng chữ từng câu rõ ràng, nói xong chờ xem thái độ của Lăng Hi.
Ai ngờ Lăng Hi chỉ cười, thản nhiên trịnh trọng nêu ra quan điểm của mình:"Tôi đã bảo anh thu gom tàn cuộc của tôi bao giờ đâu. Anh dùng giọng điệu đó, để làm gì chứ?" Kỳ quái, thực sự kỳ quái a! Lăng Hi giương tay sờ cằm, khó hiểu.
Cái tên này....! Không chọc tức người khác sống không vui sao? Cứng đầu, cũng là một loại bệnh, cần trị!
Tiệp Hạo niết bàn tay vung lên ném Lăng Hi xuống bãi cỏ, chỉ là Tiệp Hạo đánh giá thấp kỹ năng trêu người của Lăng Hi, đổi lại hậu quả chính là cậu nắm chặt tay hắn kéo hắn xuống nước.
Không sai, là kéo xuống nước!
Bãi cỏ nhìn như vô hại, nào ngờ bên dưới thăm thẳm lạnh lẽo, lớp cỏ chẳng qua là thủ thuật che mắt. Bất hạnh cho Tiệp Hạo lôi kéo Lăng Hi tới địa phường này để dạy dỗ.
Cũng may, kỹ năng bơi của Tiệp Hạo không tồi, còn kìm lại tốc độ chìm. Nhưng vận khí chót vót của Lăng Hi bao lâu nay bỗng dưng mất tăm, thân thể cậu vẫn tiếp tục đắm chìm.
Tiệp Hạo nghiến răng lao tới ôm chặt Lăng Hi cố kéo cậu khỏi dòng xoắn nước đang quấn chặt chân cậu lôi xuống đáy nước sâu.
Chết tiệt! Dị năng của hắn hoàn toàn vô dụng trong trường hợp quỷ dị này.
Thấy gương mặt tái xanh của Lăng Hi, độ lạnh lẽo từ bàn tay cậu truyền đến tay hắn, quả thật so với địa phương nước quỷ dị này còn muốn rét lạnh khác thường.
Tiệp Hạo mím môi cúi người ôm chặt Lăng Hi, môi đặt lên môi cậu, tay vòng qua, chiếc nhẫn ở ngón cái loé sáng, cả hai cùng biến mất.
Lại đồng loạt xuất hiện tại không gian nhẫn của Tiệp Hạo. Không khí trong trẻo tràn vào lồng ngực, thoải mái vô cùng.
Thế nhưng, Lăng Hi vẫn bất tỉnh. Mắt nhắm nghiền, môi đỏ nổi bật trên gương mặt trắng bệch, hơi thở....không có!
Tim Tiệp Hạo như ngừng đập, hắn hạ thấp người, tai kề lên ngực trái của Lăng Hi. Nơi đó....không hề dao động, hoàn toàn không có nhịp đập.
Trong giây lát, Tiệp Hạo thoáng hoảng hốt, người như Lăng Hi sao có thể dễ dàng chết như vậy? Tại sao?
Thường ngày cậu rõ ràng luôn may mắn. Sao có thể chết? Điều này, không thể xảy ra! Không thể...!
Tiệp Hạo cụp mắt hạ môi lên môi Lăng Hi, đều đặn truyền không khí vào khoang ngực lạnh ngắt của cậu, tay không ngừng ấn vào bụng cậu.
Không hiểu sao, hắn lại xót lòng như vậy....
Từ nhỏ đến lớn, vận may chưa bao giờ đến với hắn, hắn không ngừng nổ lực để vươn đến vị trí của cha hắn, đạp đổ anh trai như hổ báo rình mồi. Hắn cực không quen nhìn thấy loại người sở hữu vận may dù mơ hồ vấp té cũng có gối bông đặt sẵn đấy. Loại người như Lăng Hi làm hắn chán ghét đến cực độ, nhưng lại không nỡ để cậu chết.
Bất chợt thanh âm nho nhỏ truyền vào tai:"Khụ...đừng vỗ nữa. Tôi chết với anh mất.." Tiệp Hạo nghi hoặc lắng tai lên ngực Lăng Hi, nơi đó...vẫn không đập.
Đây là chuyện gì a? Hắn nghe lầm sao?
Một bàn tay đột ngột chộp lấy tay hắn, thanh âm quen thuộc rõ ràng hơn vang lên:"Dừng lại a....khụ..tôi...bảo anh dừng.."
Tiệp Hạo lui ra xa không ngừng thôi miên bản thân, đây là mơ, là mơ...hắn đang mơ...a.
Lăng Hi ngồi dậy liếc mắt nhìn Tiệp Hạo cười yếu ớt:"Hoá ra anh nhát gan như vậy nha!"
Xoa xoa mi tâm, Tiệp Hạo cố vớt vát hình tượng của mình mặt lạnh trầm giọng:"Sao lại như vậy?"
Lăng Hi cười bí hiểm, môi kề sát tai Tiệp Hạo khẽ nói:"Bởi vì....tim tôi nằm bên phải nha."
Bị hơi thở lạnh của Lăng Hi thổi bên tai, Tiệp Hạo run người. Thấy phản ứng của Tiệp Hạo, Lăng Hi khẽ cười. Môi vốn gần kề tai hắn, mở ra răng cắn lên tai Tiệp Hạo, lưỡi đảo một vòng liếm.
Tiệp Hạo đẩy Lăng Hi ra, lùi lại ôm tai đỏ ửng trừng mắt nhìn Lăng Hi. Ý tứ lạnh lẽo trong đó khỏi bàn cãi, muốn sát khí liền có sát khí, muốn hàn khí quanh thân đã đến âm độ cực đại.
"Haha...đùa anh thôi." Lăng Hi buồn cười lắc đầu. Đây xem như là trừng phạt! Ai bảo hắn ta phiền phức, cậu vốn đang hấp thụ năng lượng băng thuỷ của bãi cỏ ẩn tàng nước kia, vậy mà tên Tiệp Hạo đáng chết này hết lần này đến lần khác làm phiền.
Cậu cũng kì lạ! Hằng ngày Tiệp Hạo không phải ghét bỏ cậu lắm sao? Vậy mà hôm nay lại sợ cậu chết? Tia hoảng sợ vô danh trong mắt hắn, cậu nhìn rất rõ ràng.
Cho nên đành bỏ qua cho hắn, đứa trẻ đáng thương. Nếu không phải Tiệp Hạo cao hơn, cậu thiếu chút vỗ đầu an ủi hắn. Thực sự, gương mặt Tiệp Hạo rất đáng yêu a!
♪
"Uy...uy..." Âu Thiệu Dương huýt tay gọi.
Y Mẫn quay mặt sang chỗ khác, trực tiếp lơ. Đùa gì thế! Với không khí ngưng trệ áp thế này, còn có tâm trạng bát quái?
Chẳng qua, người hiếu kì không chỉ có Âu Thiệu Dương, Y Mẫn đá ánh mắt hỏi thăm sang Lăng Hi, hi vọng có câu giải thích cho tình huống áp suất bất thường trước mặt.
Lăng Hi nhún vai, cậu hết cách a. Sau khi nghe cậu tường thuật lại dị năng của mình, sắc mặt Tiệp Hạo khó coi tựa hồ càng thêm không nhìn nổi.
Khí lạnh của Tiệp Hạo, hiện tại rất thịnh, đảm bảo Li Âm còn phải chào thua.
Khắc Hoàng cau mày khó chịu:"Cậu lo giải quyết đi." Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn dám khẳng định hoạ này 100% từ cậu ta mà ra.
Dưới áp bức của số đông dân chúng, Lăng Hi bất đắc dĩ đi nhận mệnh.
Lăng Hi hạ thấp người gõ cửa xe, kính xe hạ rèm, bên trong tối tăm truyền ra âm thanh băng băng của Tiệp Hạo:"Cút đi."
Lăng Hi nhún vai nhếch mày đắc ý. Xem đi, xem đi....Thật đáng tiếc a, cậu nhận nhưng người ta không chấp.
"Xuỳ..." Đáp lại cậu chính là vạn người phỉ nhổ~~~
Cũng là, Lăng Hi vừa xoay người liền ngẩn ra. Đùa à! Xe này là xe của cậu mà!!!
Y Mẫn thầm vui sướng khi người gặp hoạ, tay vẫy vẫy mặt bi thương:"Thỉnh bảo trọng a."
Đương sự Lăng Hi đơ mặt sờ mũi nhìn Tiệp Hạo thuyên huyên:"Tôi không chấp nhận được đội ngũ tôi có thành phần như cậu. Mời ghi nhớ, đừng gây rắc rối thêm phiền cho mọi người nữa. Đoạn đường này đã mệt lắm rồi...." Mạt thế xảy ra như mở bước ngoặt mới đến cho nhân loại, mỗi bước ngoặt đều là sự đương đầu mòn mỏi, mỗi bước chân đều phải rất cẩn trọng để tránh sai lầm vạn li không lối lui.
Cho nên, hắn không thể chấp nhận được loại người tại mạt thế còn có thể nhơn nhởn vui đùa, khinh rẻ sinh mệnh của người khác như trò chơi. Càng chết tiệt là, vận khí của cậu ta thực làm người khác ghen tỵ đến tức chết. Một đường thuận lợi!
"....Vì vậy, nếu cậu không làm được yêu cầu này, thì cút đi. Tôi không chứa chấp cậu."
Tiệp Hạo nhấn mạnh từng chữ từng câu rõ ràng, nói xong chờ xem thái độ của Lăng Hi.
Ai ngờ Lăng Hi chỉ cười, thản nhiên trịnh trọng nêu ra quan điểm của mình:"Tôi đã bảo anh thu gom tàn cuộc của tôi bao giờ đâu. Anh dùng giọng điệu đó, để làm gì chứ?" Kỳ quái, thực sự kỳ quái a! Lăng Hi giương tay sờ cằm, khó hiểu.
Cái tên này....! Không chọc tức người khác sống không vui sao? Cứng đầu, cũng là một loại bệnh, cần trị!
Tiệp Hạo niết bàn tay vung lên ném Lăng Hi xuống bãi cỏ, chỉ là Tiệp Hạo đánh giá thấp kỹ năng trêu người của Lăng Hi, đổi lại hậu quả chính là cậu nắm chặt tay hắn kéo hắn xuống nước.
Không sai, là kéo xuống nước!
Bãi cỏ nhìn như vô hại, nào ngờ bên dưới thăm thẳm lạnh lẽo, lớp cỏ chẳng qua là thủ thuật che mắt. Bất hạnh cho Tiệp Hạo lôi kéo Lăng Hi tới địa phường này để dạy dỗ.
Cũng may, kỹ năng bơi của Tiệp Hạo không tồi, còn kìm lại tốc độ chìm. Nhưng vận khí chót vót của Lăng Hi bao lâu nay bỗng dưng mất tăm, thân thể cậu vẫn tiếp tục đắm chìm.
Tiệp Hạo nghiến răng lao tới ôm chặt Lăng Hi cố kéo cậu khỏi dòng xoắn nước đang quấn chặt chân cậu lôi xuống đáy nước sâu.
Chết tiệt! Dị năng của hắn hoàn toàn vô dụng trong trường hợp quỷ dị này.
Thấy gương mặt tái xanh của Lăng Hi, độ lạnh lẽo từ bàn tay cậu truyền đến tay hắn, quả thật so với địa phương nước quỷ dị này còn muốn rét lạnh khác thường.
Tiệp Hạo mím môi cúi người ôm chặt Lăng Hi, môi đặt lên môi cậu, tay vòng qua, chiếc nhẫn ở ngón cái loé sáng, cả hai cùng biến mất.
Lại đồng loạt xuất hiện tại không gian nhẫn của Tiệp Hạo. Không khí trong trẻo tràn vào lồng ngực, thoải mái vô cùng.
Thế nhưng, Lăng Hi vẫn bất tỉnh. Mắt nhắm nghiền, môi đỏ nổi bật trên gương mặt trắng bệch, hơi thở....không có!
Tim Tiệp Hạo như ngừng đập, hắn hạ thấp người, tai kề lên ngực trái của Lăng Hi. Nơi đó....không hề dao động, hoàn toàn không có nhịp đập.
Trong giây lát, Tiệp Hạo thoáng hoảng hốt, người như Lăng Hi sao có thể dễ dàng chết như vậy? Tại sao?
Thường ngày cậu rõ ràng luôn may mắn. Sao có thể chết? Điều này, không thể xảy ra! Không thể...!
Tiệp Hạo cụp mắt hạ môi lên môi Lăng Hi, đều đặn truyền không khí vào khoang ngực lạnh ngắt của cậu, tay không ngừng ấn vào bụng cậu.
Không hiểu sao, hắn lại xót lòng như vậy....
Từ nhỏ đến lớn, vận may chưa bao giờ đến với hắn, hắn không ngừng nổ lực để vươn đến vị trí của cha hắn, đạp đổ anh trai như hổ báo rình mồi. Hắn cực không quen nhìn thấy loại người sở hữu vận may dù mơ hồ vấp té cũng có gối bông đặt sẵn đấy. Loại người như Lăng Hi làm hắn chán ghét đến cực độ, nhưng lại không nỡ để cậu chết.
Bất chợt thanh âm nho nhỏ truyền vào tai:"Khụ...đừng vỗ nữa. Tôi chết với anh mất.." Tiệp Hạo nghi hoặc lắng tai lên ngực Lăng Hi, nơi đó...vẫn không đập.
Đây là chuyện gì a? Hắn nghe lầm sao?
Một bàn tay đột ngột chộp lấy tay hắn, thanh âm quen thuộc rõ ràng hơn vang lên:"Dừng lại a....khụ..tôi...bảo anh dừng.."
Tiệp Hạo lui ra xa không ngừng thôi miên bản thân, đây là mơ, là mơ...hắn đang mơ...a.
Lăng Hi ngồi dậy liếc mắt nhìn Tiệp Hạo cười yếu ớt:"Hoá ra anh nhát gan như vậy nha!"
Xoa xoa mi tâm, Tiệp Hạo cố vớt vát hình tượng của mình mặt lạnh trầm giọng:"Sao lại như vậy?"
Lăng Hi cười bí hiểm, môi kề sát tai Tiệp Hạo khẽ nói:"Bởi vì....tim tôi nằm bên phải nha."
Bị hơi thở lạnh của Lăng Hi thổi bên tai, Tiệp Hạo run người. Thấy phản ứng của Tiệp Hạo, Lăng Hi khẽ cười. Môi vốn gần kề tai hắn, mở ra răng cắn lên tai Tiệp Hạo, lưỡi đảo một vòng liếm.
Tiệp Hạo đẩy Lăng Hi ra, lùi lại ôm tai đỏ ửng trừng mắt nhìn Lăng Hi. Ý tứ lạnh lẽo trong đó khỏi bàn cãi, muốn sát khí liền có sát khí, muốn hàn khí quanh thân đã đến âm độ cực đại.
"Haha...đùa anh thôi." Lăng Hi buồn cười lắc đầu. Đây xem như là trừng phạt! Ai bảo hắn ta phiền phức, cậu vốn đang hấp thụ năng lượng băng thuỷ của bãi cỏ ẩn tàng nước kia, vậy mà tên Tiệp Hạo đáng chết này hết lần này đến lần khác làm phiền.
Cậu cũng kì lạ! Hằng ngày Tiệp Hạo không phải ghét bỏ cậu lắm sao? Vậy mà hôm nay lại sợ cậu chết? Tia hoảng sợ vô danh trong mắt hắn, cậu nhìn rất rõ ràng.
Cho nên đành bỏ qua cho hắn, đứa trẻ đáng thương. Nếu không phải Tiệp Hạo cao hơn, cậu thiếu chút vỗ đầu an ủi hắn. Thực sự, gương mặt Tiệp Hạo rất đáng yêu a!
♪
"Uy...uy..." Âu Thiệu Dương huýt tay gọi.
Y Mẫn quay mặt sang chỗ khác, trực tiếp lơ. Đùa gì thế! Với không khí ngưng trệ áp thế này, còn có tâm trạng bát quái?
Chẳng qua, người hiếu kì không chỉ có Âu Thiệu Dương, Y Mẫn đá ánh mắt hỏi thăm sang Lăng Hi, hi vọng có câu giải thích cho tình huống áp suất bất thường trước mặt.
Lăng Hi nhún vai, cậu hết cách a. Sau khi nghe cậu tường thuật lại dị năng của mình, sắc mặt Tiệp Hạo khó coi tựa hồ càng thêm không nhìn nổi.
Khí lạnh của Tiệp Hạo, hiện tại rất thịnh, đảm bảo Li Âm còn phải chào thua.
Khắc Hoàng cau mày khó chịu:"Cậu lo giải quyết đi." Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn dám khẳng định hoạ này 100% từ cậu ta mà ra.
Dưới áp bức của số đông dân chúng, Lăng Hi bất đắc dĩ đi nhận mệnh.
Lăng Hi hạ thấp người gõ cửa xe, kính xe hạ rèm, bên trong tối tăm truyền ra âm thanh băng băng của Tiệp Hạo:"Cút đi."
Lăng Hi nhún vai nhếch mày đắc ý. Xem đi, xem đi....Thật đáng tiếc a, cậu nhận nhưng người ta không chấp.
"Xuỳ..." Đáp lại cậu chính là vạn người phỉ nhổ~~~
Cũng là, Lăng Hi vừa xoay người liền ngẩn ra. Đùa à! Xe này là xe của cậu mà!!!
Tác giả :
Mặc Tĩnh Khuyên