Từng Đóa Bọt Sóng
Chương 84
Mặc dù Đường Nhất Bạch rất cảm động nhưng anh không quên dặn dò Vân Đóa: "Đóa Đóa, em không nên có ý định đánh Lâm Tang."
"Vì sao? Anh đau lòng cho chị ta hả?"
"Không phải, anh không hy vọng vì chuyện này mà kéo em vào. Dẫu sao cố tình gây hại đến người khác là phạm pháp, kể cả đối phương có là người thực vật đi nữa. Em yên tâm, quân tử báo thù mười năm không muộn, cho dù cảnh sát không tìm được chứng cứ bắt anh ta, thù này anh sẽ nhớ kỹ, về sau sẽ có cơ hội đòi lại. Nhưng dù thế nào, anh không hy vọng em đi mạo hiểm."
"Được rồi, anh yên tâm, em cũng chỉ hù dọa anh ta thôi. Đó là khủng bố tinh thần, khủng bố tinh thần anh hiểu không?"
Anh cười búng mũi cô: "Hiểu."
Buổi chiều cảnh sát gọi điện thoại cho Đường Nhất Bạch, tỏ vẻ xin lỗi về chuyện Lâm Tử. Tuy Lâm Tử có hiềm nghi lớn, thế nhưng... bọn họ không tìm được bất kỳ chứng cứ nào. Thậm chí ngay cả máy phát hiện nói dối cũng đã dùng mà vẫn không có biện pháp với Lâm Tử.
Song ngày hôm sau, người cảnh sát kia lại gọi đến. Họ nói với Đường Nhất Bạch, Lâm Tử đã tự thú, công khai thú nhận mình mua chuộc hung thủ cố tình làm hại đến người khác.
Vụ án đã tìm được manh mối từ đấy, dư luận rất lên án với "Lâm mỗ" trên thông báo của Cục Cảnh sát, còn Vân Đóa cuối cùng cũng yên lòng - không cần lo sẽ có người bỗng nhiên nhảy ra gây hại đến Đường Nhất Bạch nữa.
Việc trị liệu của Đường Nhất Bạch gần như không có thay đổi gì, khác biệt duy nhất chính là bác Tiểu Khang mỗi ngày lại kể một câu chuyện. Ông bác với hai thân phận "thần côn" và "thần y" này không gặp chút trở ngại nào tự do cắt xén, hư cấu ra được bảy câu chuyện tình yêu vui buồn đau thương lẫn lộn, Đường Nhất Bạch hứng thú lắng nghe, Vân Đóa cũng nghe, nghe xong thì khóc bù lu bù loa, cô thấy mình và Đường Nhất Bạch bị chỉnh đến nỗi sắp mắc bệnh tâm thần đến nơi.
Ngày thứ mười hai sau khi Đường Nhất Bạch bị thương, bác sĩ Từ chụp X - quang cho anh, sau khi lấy phim chụp ra, bác sĩ Từ rất vui mừng: "Nhất Bạch, mô sẹo của cậu đã mọc ra rồi!" Ông ta cầm phim chụp tấm tắc lắc đầu, "Quá thần kỳ, không đến hai tuần nữa!"
Mô sẹo là bước mấu chốt nhất cho việc lành lặn tổn thương ở xương, sau khi mô sẹo mọc là có thể bỏ thạch cao. Tất nhiên bỏ thạch cao không có nghĩa là khỏi hẳn, muốn khỏi còn phải chờ mô sẹo hình thành xong. Xem như Đường Nhất Bạch có số may, lúc anh bị đánh đã né ra, tuy không tránh thoát nhưng đã giảm đi rất nhiều lực đánh, cho nên chỉ nứt xương chứ không gãy xương. Khe nứt cũng khá nhỏ, hồi phục tương đối nhanh. Bên cạnh đó, anh còn trẻ, tố chất cơ thể rất tốt.
Nói vậy nhưng không đến hai tuần mô sẹo mọc ra đã là kỳ tích nhỏ rồi. Theo phương án điều trị của bác sĩ Từ, dù là đánh giá lạc quan nhất, ông ta cũng không dám nghĩ. Bác sĩ Từ không thể không rung động về sự thần kỳ của y thuật truyền thống, sau đó lại có chút tiếc nuối, y thuật tuyệt diệu vậy mà ông ta lại không thể học. Thiệt là, giờ đã là thời đại nào rồi mà còn truyền nam không truyền nữ. Nếu đời sau chỉ sinh con gái, có phải là sẽ đem hết bảo bối của tổ tông vào quan tài không.
Sau khi tháo bỏ thạch cao, bác sĩ Từ kiểm tra sức khỏe cho Đường Nhất Bạch, xác nhận mọi thứ đều OK liền cho anh mang tấm phim đi.
Đường Nhất Bạch cầm tấm phim, ôm chầm lấy Vân Đóa. Anh cười nói: "Rốt cuộc đã có thể dùng đôi tay này ôm em rồi."
Hu hu hu, vì sao một câu nói bình thường mà cũng làm cô cảm động thế này...
Vân Đóa cầm tấm phim hỏi bác Tiểu Khang: "Hai tuần mô sẹo mới mọc, vậy kế tiếp đợi mô sẹo hình thành cũng mất hai tuần sao ạ? Qua giai đoạn này anh ấy có thể khỏi hẳn rồi?"
Bác Tiểu Khang cười nói: "Hình thành cũng không cần đến hai tuần đâu."
"Thật không ạ? Vì sao lại vậy? Cháu nghe nói hình thành mô sẹo đâu dễ dàng thế ạ."
"Bởi vì cậu ấy đã được bôi thuốc cao, thuốc cao nhà họ Khang bác vô cùng thần diệu."
Ông Khang không thích xem phim chụp X-quang, ông bảo Đường Nhất Bạch đưa tay ra, bóp một lúc rồi gật đầu, nhắm mắt suy nghĩ xong lại đưa ra một đơn thuốc. Cuối cùng không quên căn dặn đôi tình nhân: Không được sinh hoạt vợ chồng!
Vân Đóa quả thực 囧 quá mức.
Nội dung điều trị tiếp theo của Đường Nhất Bạch trừ thuốc Đông y và châm cứu ra thì việc hàng đầu là bôi thuốc cao.
Vì tay phải của anh đã được tự do, mỗi ngày chỉ nhận được chút phúc lợi nho nhỏ - còn việc Vân Đóa giúp anh thay quần áo không tồn tại. Lúc này anh có hơi tiếc nuối, chẳng qua anh đã tìm được niềm vui mới: Cởi quần áo ngay trước mặt Vân Đóa...
Động tác của anh rất thong thả, chậm rãi để lộ ra từng chút một, dường như đang hết lòng chăm sóc đến cảm nhận của người xem duy nhất, hi vọng cô có thể xem đến nghiện luôn.
Nội tâm Vân Đóa sắp sụp đổ đến nơi: "Đường Nhất Bạch, anh không giở trò lưu manh thì sẽ chết sao?"
Đường Nhất Bạch cười: "Đây mà là giở trò lưu manh? Đợi đến khi anh lưu manh thật thì em đừng có khóc."
Vân Đóa đỏ mặt quay đi, giả vờ không thấy anh.
Đường Nhất Bạch nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên của cô, ánh mắt dần tối đi.
Cô không biết, những ngày qua Đường Nhất Bạch đã phải chịu đựng thế nào. Đêm tối được ôm người ngọc vào đi ngủ, thực tế lại phải giống như một hòa thượng, anh phải rất cố gắng kìm nén kích thích lên thân thể, quả thật là sự giày vò ngọt ngào. Phải đè nén mấy ngày qua, tâm tính* anh đã không bình thường, thấy bản thân như con sói đói, ánh mắt nhìn Vân Đóa lúc nào cũng có tà hỏa nhảy nhót, như đang nhìn một miếng thịt béo ngon lành. Vân Đóa vẫn không biết gì, mỗi ánh mắt mỗi động tác nhỏ trong lúc lơ đãng đều là sự mê hoặc cực độ với anh. (*tâm trạng + tính tình)
Những ngày này trôi qua thật chậm. Đường Nhất Bạch cảm thấy cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì anh cũng trở thành tên biến thái.
Ngày thứ hai mươi sau khi Đường Nhất Bạch bị thương, trải qua hai phương thức chẩn đoán bệnh khác nhau của bác sĩ Từ và ông Khang, họ cùng cho ra kết luận: Đường Nhất Bạch khỏi rồi. Anh đã có thể xuống bể bơi thêm lần nữa.
Vân Đóa vui mừng nhảy nhót, lần lượt ôm chầm lấy họ. Ông Khang thình lình bị một cô bé ôm, có hơi 囧, trên khuôn mặt co quắp nhuộm chút vui vẻ không dễ phát hiện.
Vì Đường Nhất Bạch sẽ nhanh chóng về lại đội, Vân Đóa cũng không đợi ở trung tâm hồi phục nữa mà gói ghém đồ đạc về nhà. Hai cha con nhà họ Khang muốn đến thành phố B chơi hai ngày mới về, bác sĩ Từ là hướng dẫn viên du lịch cho bọn họ.
Buổi chiều, Đường Nhất Bạch tiễn Vân Đóa về nhà. Ngoài trời mưa phùn lác đác, không khí ẩm ướt. Đường Nhất Bạch mở ô ra, dáng anh cao nên khi ô được mở, nó như biến thành cả bầu trời. Vân Đóa đứng dưới bầu trời này có cảm giác thật rộng lớn.
Khi về, hai vợ chồng ông Đường không có ở nhà, chỉ có Nhị Bạch đang coi nhà. Nhị Bạch đã lâu không gặp Vân Đóa, sau khi thấy cô rất phấn khích, nhón chân nhảy lên, nó quá mập nên Vân Đóa thiếu chút nữa bị nó đâm sầm. Cô vuốt cổ nó cười nói: "Nhị Bạch nhớ chị à? Được được được, chị biết là nhớ chị rồi, bé ngoan, cho chị ôm cái nào..."
Nhị Bạch kích động sủa liên hồi, lắc đuôi như muốn bay lên.
Đường Nhất Bạch thấy Nhị Bạch thật phiền phức, kéo nó ném vào thư phòng, đóng sập cửa cái "rầm".
Vân Đóa dường như nghe được tiếng rên rỉ của Nhị Bạch. Cô có hơi 囧, "Sao anh lại đối xử với nó như thế, nó còn bé mà!"
"Với anh thì nó là cái bóng đèn."
Hai người thay giày, Đường Nhất Bạch quăng cái ô vào toilet cho khô, khi đi ra thấy Vân Đóa đang nhấc túi hành lý vào phòng. Bánh xe bên dưới dính nước bùn, cô sợ nó làm bẩn nền nhà.
Đường Nhất Bạch bước tới cầm lấy túi hành lý, xách nó vào phòng ngủ.
"Này này này!" Vân Đóa sợ hãi đuổi theo, "Tay anh không được cầm nặng đâu!"
"Không cần lo, nó khỏe rồi!"
Anh vào phòng, để túi hành lý xuống, Vân Đóa sốt ruột kéo tay anh kiểm tra một phen, vừa kiểm tra vừa oán trách: "Phải cẩn thận chứ, nếu có thể sử dụng ít đi thì sử dụng ít thôi. Ngộ nhỡ..." Câu nói mang theo điềm xấu, cô không nói tiếp.
Đường Nhất Bạch lại không lên tiếng. Vân Đóa thấy hơi lạ, ngẩng lên nhìn thì thấy anh đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng.
Ơ, không khí này hình như không được đúng lắm?
Cô còn chưa kịp suy xét, Đường Nhất Bạch bỗng nhiên nhấc cằm cô lên rồi hôn cô. Nụ hôn của anh gấp gáp, cuồng nhiệt, như núi lửa bùng phát, gần như nuốt chửng cô. Vân Đóa đột nhiên rơi vào vòng xoáy của nụ hôn say mê, có hơi bối rối đáp lại anh, bị anh hôn đến mức chóng mặt, cơ thể như nhũn ra.
Cho đến khi anh buông cô ra, sau đó ôm cô ném lên giường.
Vân Đóa bị tính đàn hồi của cái nệm bật lại nên nhảy lên hai cái, cô luống cuống tay chân định ngồi dậy, song cơ thể anh lại đè xuống, bao phủ lấy cô.
Nụ hôn mãnh liệt lại cướp đi lý trí cô thêm lần nữa, tay chân cô chẳng biết để ở đâu, cứ cảm thấy hôm nay anh không được bình thường, điên cuồng lẫn cường thế, làm người ta hoảng hốt. Cô muốn đẩy anh ra nhưng đẩy anh cũng chẳng di chuyển. Anh đè lên cô, hai người áp sát vào nhau, tiếp đó cô cảm nhận được sự biến hóa trên người anh. Cô nghĩ thầm, anh cấm dục đã quá lâu, thật sự không dễ. Vì vậy lần này cô đỏ mặt chủ động đưa tay xuống dưới "giúp" anh.
Mỗi lần làm chuyện ấy đều khiến cô xấu hổ muốn chết.
Đường Nhất Bạch cong lưng phối hợp với cô, anh buông môi cô ra, nụ hôn vẫn không dừng lại, chuyển sang má rồi kéo đến tai, đầu lưỡi của anh vươn ra liếm lấy vành tai cô.
Vân Đóa bị anh tác động đến những chỗ mẫn cảm, khẽ rên lên một tiếng, hơi thở mất ổn định. Chỉ là tiếng hừ nhẹ trong lúc lơ đãng, ngược lại giống như lấy lòng anh, nụ hôn của anh càng trở nên không kiêng kỵ, ngậm vành tai cô khẽ cắn, sau đó hôn xuống dưới.
Cảm giác ướt át mềm mại từ cổ kéo xuống xương quai xanh, Vân Đóa không nói rõ được cảm nhận đó, không phải "dễ chịu" đơn thuần, hoặc là "không dễ chịu", có chút xa lạ, như một lưỡi câu muốn câu lên những điều cô khó mở lời. Cô hoảng hồn, muốn kháng cự lại những kích thích xa lạ nhưng mới lạ ấy nên khẽ đẩy đầu anh ra.
Tay của Đường Nhất Bạch từ eo cô đi vào trong lớp áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng từ tốn vuốt ve làn da bóng loáng mềm mại, khiêu khích không tiếng động. Vân Đóa rốt cuộc ý thức được điều anh muốn có lẽ không chỉ là "giúp" anh thôi. Cô sợ hãi cuống quít giữ tay anh lại, vùng vẫy thoát khỏi sự bao phủ từ thân thể anh.
Đường Nhất Bạch bỏ qua xương quai xanh, ngẩng lên hôn môi cô, vừa hôn vừa khẩn thiết nói: "Đóa Đóa, có phải em đã hứa sẽ chuẩn bị quà chúc mừng khi anh khỏi hẳn phải không?"
"Ơ..." Đầu óc Vân Đóa hơi rối, lúc này cô bị anh giở trò, không suy nghĩ gì được, đành phải hỏi: "Thế anh muốn quà gì?"
"Anh muốn kết thúc tấm thân xử nam ba mươi năm."
"..." Vân Đóa thở hổn hển nói: "Không được đâu, anh tỉnh táo lại đi."
"Không tỉnh táo nổi." Anh nói, eo anh nặng nề ưỡn ra, lấy sự thật để chứng minh lúc này anh quả thật không thể tỉnh táo nổi.
"Nhưng bây giờ đang là ban ngày..."
"Em nhắm mắt lại thì sẽ là tối."
"Không được đâu mà Đường Nhất Bạch..."
"Đóa Đóa, anh xin em đó, Đóa Đóa." Anh cầu xin cô, giọng nói khàn khàn xen lẫn dịu dàng ngọt ngào. Anh lại hôn cô, những nụ hôn chi chít như tạo thành cái lưới trùm lên cô.
Phòng tuyến của Vân Đóa sắp sụp đổ, cô nói ra câu kiên định cuối cùng: "Nhưng chúng ta không có biện pháp an toàn..."
"Có." Đường Nhất Bạch đứng lên kéo ngăn kéo, lấy ra một cái bao.
Vân Đóa há hốc mồm, "Anh giấu từ khi nào vậy? Sao em lại không phát hiện ra?"
Bây giờ không phải lúc bàn đến đề tài này, Đường Nhất Bạch như con báo nhanh nhẹn, lại nhảy lên ôm lấy cô, híp mắt nhìn cô, trong đôi mắt xinh đẹp cuộn trào lên dục vọng mãnh liệt và van xin: "Đóa Đóa, có thể không?"
Vân Đóa không từ chối anh được, đỏ mặt gật đầu.
Song cô rất nhanh đã hối hận.
"Đau!!!!!" Nước mắt cô trào ra, tức giận đấm lên ngực anh, "Anh mau rút ra!"
Đường Nhất Bạch thấy cô như vậy liền không nỡ, định sẽ rút ra, vậy mà cô lại đánh anh, "Không được nhúc nhích!"
Đường Nhất Bạch: "..."
Hai người giằng co một lúc, Vân Đóa đau quá rơi nước mắt, Đường Nhất Bạch cũng không chịu nổi, nhịn đến nỗi mặt đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi. Anh cúi xuống hôn lên nước mắt cô, thở dài nói: "Em... nhỏ quá."
Vân Đóa thở phì phò nói: "Tại sao không nói là do anh quá lớn?!"
Đường Nhất Bạch sửng sốt, sau đó liền cười khẽ, đuôi mắt nhếch lên, ánh mắt đong đưa xuân thủy nhộn nhạo trắng trợn, con ngươi như cánh hoa đào dịu dàng, tất cả ập vào mắt cô.
Vân Đóa thẹn đến muốn chui xuống đất, túm cái gối che lên mặt giả làm đà điểu. Cô mở miệng, giọng nói truyền qua gối, có vẻ nỉ non: "Anh mau lên!"
Ý cười của anh vẫn chưa biến mất, "Tuân lệnh."
"Vì sao? Anh đau lòng cho chị ta hả?"
"Không phải, anh không hy vọng vì chuyện này mà kéo em vào. Dẫu sao cố tình gây hại đến người khác là phạm pháp, kể cả đối phương có là người thực vật đi nữa. Em yên tâm, quân tử báo thù mười năm không muộn, cho dù cảnh sát không tìm được chứng cứ bắt anh ta, thù này anh sẽ nhớ kỹ, về sau sẽ có cơ hội đòi lại. Nhưng dù thế nào, anh không hy vọng em đi mạo hiểm."
"Được rồi, anh yên tâm, em cũng chỉ hù dọa anh ta thôi. Đó là khủng bố tinh thần, khủng bố tinh thần anh hiểu không?"
Anh cười búng mũi cô: "Hiểu."
Buổi chiều cảnh sát gọi điện thoại cho Đường Nhất Bạch, tỏ vẻ xin lỗi về chuyện Lâm Tử. Tuy Lâm Tử có hiềm nghi lớn, thế nhưng... bọn họ không tìm được bất kỳ chứng cứ nào. Thậm chí ngay cả máy phát hiện nói dối cũng đã dùng mà vẫn không có biện pháp với Lâm Tử.
Song ngày hôm sau, người cảnh sát kia lại gọi đến. Họ nói với Đường Nhất Bạch, Lâm Tử đã tự thú, công khai thú nhận mình mua chuộc hung thủ cố tình làm hại đến người khác.
Vụ án đã tìm được manh mối từ đấy, dư luận rất lên án với "Lâm mỗ" trên thông báo của Cục Cảnh sát, còn Vân Đóa cuối cùng cũng yên lòng - không cần lo sẽ có người bỗng nhiên nhảy ra gây hại đến Đường Nhất Bạch nữa.
Việc trị liệu của Đường Nhất Bạch gần như không có thay đổi gì, khác biệt duy nhất chính là bác Tiểu Khang mỗi ngày lại kể một câu chuyện. Ông bác với hai thân phận "thần côn" và "thần y" này không gặp chút trở ngại nào tự do cắt xén, hư cấu ra được bảy câu chuyện tình yêu vui buồn đau thương lẫn lộn, Đường Nhất Bạch hứng thú lắng nghe, Vân Đóa cũng nghe, nghe xong thì khóc bù lu bù loa, cô thấy mình và Đường Nhất Bạch bị chỉnh đến nỗi sắp mắc bệnh tâm thần đến nơi.
Ngày thứ mười hai sau khi Đường Nhất Bạch bị thương, bác sĩ Từ chụp X - quang cho anh, sau khi lấy phim chụp ra, bác sĩ Từ rất vui mừng: "Nhất Bạch, mô sẹo của cậu đã mọc ra rồi!" Ông ta cầm phim chụp tấm tắc lắc đầu, "Quá thần kỳ, không đến hai tuần nữa!"
Mô sẹo là bước mấu chốt nhất cho việc lành lặn tổn thương ở xương, sau khi mô sẹo mọc là có thể bỏ thạch cao. Tất nhiên bỏ thạch cao không có nghĩa là khỏi hẳn, muốn khỏi còn phải chờ mô sẹo hình thành xong. Xem như Đường Nhất Bạch có số may, lúc anh bị đánh đã né ra, tuy không tránh thoát nhưng đã giảm đi rất nhiều lực đánh, cho nên chỉ nứt xương chứ không gãy xương. Khe nứt cũng khá nhỏ, hồi phục tương đối nhanh. Bên cạnh đó, anh còn trẻ, tố chất cơ thể rất tốt.
Nói vậy nhưng không đến hai tuần mô sẹo mọc ra đã là kỳ tích nhỏ rồi. Theo phương án điều trị của bác sĩ Từ, dù là đánh giá lạc quan nhất, ông ta cũng không dám nghĩ. Bác sĩ Từ không thể không rung động về sự thần kỳ của y thuật truyền thống, sau đó lại có chút tiếc nuối, y thuật tuyệt diệu vậy mà ông ta lại không thể học. Thiệt là, giờ đã là thời đại nào rồi mà còn truyền nam không truyền nữ. Nếu đời sau chỉ sinh con gái, có phải là sẽ đem hết bảo bối của tổ tông vào quan tài không.
Sau khi tháo bỏ thạch cao, bác sĩ Từ kiểm tra sức khỏe cho Đường Nhất Bạch, xác nhận mọi thứ đều OK liền cho anh mang tấm phim đi.
Đường Nhất Bạch cầm tấm phim, ôm chầm lấy Vân Đóa. Anh cười nói: "Rốt cuộc đã có thể dùng đôi tay này ôm em rồi."
Hu hu hu, vì sao một câu nói bình thường mà cũng làm cô cảm động thế này...
Vân Đóa cầm tấm phim hỏi bác Tiểu Khang: "Hai tuần mô sẹo mới mọc, vậy kế tiếp đợi mô sẹo hình thành cũng mất hai tuần sao ạ? Qua giai đoạn này anh ấy có thể khỏi hẳn rồi?"
Bác Tiểu Khang cười nói: "Hình thành cũng không cần đến hai tuần đâu."
"Thật không ạ? Vì sao lại vậy? Cháu nghe nói hình thành mô sẹo đâu dễ dàng thế ạ."
"Bởi vì cậu ấy đã được bôi thuốc cao, thuốc cao nhà họ Khang bác vô cùng thần diệu."
Ông Khang không thích xem phim chụp X-quang, ông bảo Đường Nhất Bạch đưa tay ra, bóp một lúc rồi gật đầu, nhắm mắt suy nghĩ xong lại đưa ra một đơn thuốc. Cuối cùng không quên căn dặn đôi tình nhân: Không được sinh hoạt vợ chồng!
Vân Đóa quả thực 囧 quá mức.
Nội dung điều trị tiếp theo của Đường Nhất Bạch trừ thuốc Đông y và châm cứu ra thì việc hàng đầu là bôi thuốc cao.
Vì tay phải của anh đã được tự do, mỗi ngày chỉ nhận được chút phúc lợi nho nhỏ - còn việc Vân Đóa giúp anh thay quần áo không tồn tại. Lúc này anh có hơi tiếc nuối, chẳng qua anh đã tìm được niềm vui mới: Cởi quần áo ngay trước mặt Vân Đóa...
Động tác của anh rất thong thả, chậm rãi để lộ ra từng chút một, dường như đang hết lòng chăm sóc đến cảm nhận của người xem duy nhất, hi vọng cô có thể xem đến nghiện luôn.
Nội tâm Vân Đóa sắp sụp đổ đến nơi: "Đường Nhất Bạch, anh không giở trò lưu manh thì sẽ chết sao?"
Đường Nhất Bạch cười: "Đây mà là giở trò lưu manh? Đợi đến khi anh lưu manh thật thì em đừng có khóc."
Vân Đóa đỏ mặt quay đi, giả vờ không thấy anh.
Đường Nhất Bạch nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên của cô, ánh mắt dần tối đi.
Cô không biết, những ngày qua Đường Nhất Bạch đã phải chịu đựng thế nào. Đêm tối được ôm người ngọc vào đi ngủ, thực tế lại phải giống như một hòa thượng, anh phải rất cố gắng kìm nén kích thích lên thân thể, quả thật là sự giày vò ngọt ngào. Phải đè nén mấy ngày qua, tâm tính* anh đã không bình thường, thấy bản thân như con sói đói, ánh mắt nhìn Vân Đóa lúc nào cũng có tà hỏa nhảy nhót, như đang nhìn một miếng thịt béo ngon lành. Vân Đóa vẫn không biết gì, mỗi ánh mắt mỗi động tác nhỏ trong lúc lơ đãng đều là sự mê hoặc cực độ với anh. (*tâm trạng + tính tình)
Những ngày này trôi qua thật chậm. Đường Nhất Bạch cảm thấy cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì anh cũng trở thành tên biến thái.
Ngày thứ hai mươi sau khi Đường Nhất Bạch bị thương, trải qua hai phương thức chẩn đoán bệnh khác nhau của bác sĩ Từ và ông Khang, họ cùng cho ra kết luận: Đường Nhất Bạch khỏi rồi. Anh đã có thể xuống bể bơi thêm lần nữa.
Vân Đóa vui mừng nhảy nhót, lần lượt ôm chầm lấy họ. Ông Khang thình lình bị một cô bé ôm, có hơi 囧, trên khuôn mặt co quắp nhuộm chút vui vẻ không dễ phát hiện.
Vì Đường Nhất Bạch sẽ nhanh chóng về lại đội, Vân Đóa cũng không đợi ở trung tâm hồi phục nữa mà gói ghém đồ đạc về nhà. Hai cha con nhà họ Khang muốn đến thành phố B chơi hai ngày mới về, bác sĩ Từ là hướng dẫn viên du lịch cho bọn họ.
Buổi chiều, Đường Nhất Bạch tiễn Vân Đóa về nhà. Ngoài trời mưa phùn lác đác, không khí ẩm ướt. Đường Nhất Bạch mở ô ra, dáng anh cao nên khi ô được mở, nó như biến thành cả bầu trời. Vân Đóa đứng dưới bầu trời này có cảm giác thật rộng lớn.
Khi về, hai vợ chồng ông Đường không có ở nhà, chỉ có Nhị Bạch đang coi nhà. Nhị Bạch đã lâu không gặp Vân Đóa, sau khi thấy cô rất phấn khích, nhón chân nhảy lên, nó quá mập nên Vân Đóa thiếu chút nữa bị nó đâm sầm. Cô vuốt cổ nó cười nói: "Nhị Bạch nhớ chị à? Được được được, chị biết là nhớ chị rồi, bé ngoan, cho chị ôm cái nào..."
Nhị Bạch kích động sủa liên hồi, lắc đuôi như muốn bay lên.
Đường Nhất Bạch thấy Nhị Bạch thật phiền phức, kéo nó ném vào thư phòng, đóng sập cửa cái "rầm".
Vân Đóa dường như nghe được tiếng rên rỉ của Nhị Bạch. Cô có hơi 囧, "Sao anh lại đối xử với nó như thế, nó còn bé mà!"
"Với anh thì nó là cái bóng đèn."
Hai người thay giày, Đường Nhất Bạch quăng cái ô vào toilet cho khô, khi đi ra thấy Vân Đóa đang nhấc túi hành lý vào phòng. Bánh xe bên dưới dính nước bùn, cô sợ nó làm bẩn nền nhà.
Đường Nhất Bạch bước tới cầm lấy túi hành lý, xách nó vào phòng ngủ.
"Này này này!" Vân Đóa sợ hãi đuổi theo, "Tay anh không được cầm nặng đâu!"
"Không cần lo, nó khỏe rồi!"
Anh vào phòng, để túi hành lý xuống, Vân Đóa sốt ruột kéo tay anh kiểm tra một phen, vừa kiểm tra vừa oán trách: "Phải cẩn thận chứ, nếu có thể sử dụng ít đi thì sử dụng ít thôi. Ngộ nhỡ..." Câu nói mang theo điềm xấu, cô không nói tiếp.
Đường Nhất Bạch lại không lên tiếng. Vân Đóa thấy hơi lạ, ngẩng lên nhìn thì thấy anh đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng.
Ơ, không khí này hình như không được đúng lắm?
Cô còn chưa kịp suy xét, Đường Nhất Bạch bỗng nhiên nhấc cằm cô lên rồi hôn cô. Nụ hôn của anh gấp gáp, cuồng nhiệt, như núi lửa bùng phát, gần như nuốt chửng cô. Vân Đóa đột nhiên rơi vào vòng xoáy của nụ hôn say mê, có hơi bối rối đáp lại anh, bị anh hôn đến mức chóng mặt, cơ thể như nhũn ra.
Cho đến khi anh buông cô ra, sau đó ôm cô ném lên giường.
Vân Đóa bị tính đàn hồi của cái nệm bật lại nên nhảy lên hai cái, cô luống cuống tay chân định ngồi dậy, song cơ thể anh lại đè xuống, bao phủ lấy cô.
Nụ hôn mãnh liệt lại cướp đi lý trí cô thêm lần nữa, tay chân cô chẳng biết để ở đâu, cứ cảm thấy hôm nay anh không được bình thường, điên cuồng lẫn cường thế, làm người ta hoảng hốt. Cô muốn đẩy anh ra nhưng đẩy anh cũng chẳng di chuyển. Anh đè lên cô, hai người áp sát vào nhau, tiếp đó cô cảm nhận được sự biến hóa trên người anh. Cô nghĩ thầm, anh cấm dục đã quá lâu, thật sự không dễ. Vì vậy lần này cô đỏ mặt chủ động đưa tay xuống dưới "giúp" anh.
Mỗi lần làm chuyện ấy đều khiến cô xấu hổ muốn chết.
Đường Nhất Bạch cong lưng phối hợp với cô, anh buông môi cô ra, nụ hôn vẫn không dừng lại, chuyển sang má rồi kéo đến tai, đầu lưỡi của anh vươn ra liếm lấy vành tai cô.
Vân Đóa bị anh tác động đến những chỗ mẫn cảm, khẽ rên lên một tiếng, hơi thở mất ổn định. Chỉ là tiếng hừ nhẹ trong lúc lơ đãng, ngược lại giống như lấy lòng anh, nụ hôn của anh càng trở nên không kiêng kỵ, ngậm vành tai cô khẽ cắn, sau đó hôn xuống dưới.
Cảm giác ướt át mềm mại từ cổ kéo xuống xương quai xanh, Vân Đóa không nói rõ được cảm nhận đó, không phải "dễ chịu" đơn thuần, hoặc là "không dễ chịu", có chút xa lạ, như một lưỡi câu muốn câu lên những điều cô khó mở lời. Cô hoảng hồn, muốn kháng cự lại những kích thích xa lạ nhưng mới lạ ấy nên khẽ đẩy đầu anh ra.
Tay của Đường Nhất Bạch từ eo cô đi vào trong lớp áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng từ tốn vuốt ve làn da bóng loáng mềm mại, khiêu khích không tiếng động. Vân Đóa rốt cuộc ý thức được điều anh muốn có lẽ không chỉ là "giúp" anh thôi. Cô sợ hãi cuống quít giữ tay anh lại, vùng vẫy thoát khỏi sự bao phủ từ thân thể anh.
Đường Nhất Bạch bỏ qua xương quai xanh, ngẩng lên hôn môi cô, vừa hôn vừa khẩn thiết nói: "Đóa Đóa, có phải em đã hứa sẽ chuẩn bị quà chúc mừng khi anh khỏi hẳn phải không?"
"Ơ..." Đầu óc Vân Đóa hơi rối, lúc này cô bị anh giở trò, không suy nghĩ gì được, đành phải hỏi: "Thế anh muốn quà gì?"
"Anh muốn kết thúc tấm thân xử nam ba mươi năm."
"..." Vân Đóa thở hổn hển nói: "Không được đâu, anh tỉnh táo lại đi."
"Không tỉnh táo nổi." Anh nói, eo anh nặng nề ưỡn ra, lấy sự thật để chứng minh lúc này anh quả thật không thể tỉnh táo nổi.
"Nhưng bây giờ đang là ban ngày..."
"Em nhắm mắt lại thì sẽ là tối."
"Không được đâu mà Đường Nhất Bạch..."
"Đóa Đóa, anh xin em đó, Đóa Đóa." Anh cầu xin cô, giọng nói khàn khàn xen lẫn dịu dàng ngọt ngào. Anh lại hôn cô, những nụ hôn chi chít như tạo thành cái lưới trùm lên cô.
Phòng tuyến của Vân Đóa sắp sụp đổ, cô nói ra câu kiên định cuối cùng: "Nhưng chúng ta không có biện pháp an toàn..."
"Có." Đường Nhất Bạch đứng lên kéo ngăn kéo, lấy ra một cái bao.
Vân Đóa há hốc mồm, "Anh giấu từ khi nào vậy? Sao em lại không phát hiện ra?"
Bây giờ không phải lúc bàn đến đề tài này, Đường Nhất Bạch như con báo nhanh nhẹn, lại nhảy lên ôm lấy cô, híp mắt nhìn cô, trong đôi mắt xinh đẹp cuộn trào lên dục vọng mãnh liệt và van xin: "Đóa Đóa, có thể không?"
Vân Đóa không từ chối anh được, đỏ mặt gật đầu.
Song cô rất nhanh đã hối hận.
"Đau!!!!!" Nước mắt cô trào ra, tức giận đấm lên ngực anh, "Anh mau rút ra!"
Đường Nhất Bạch thấy cô như vậy liền không nỡ, định sẽ rút ra, vậy mà cô lại đánh anh, "Không được nhúc nhích!"
Đường Nhất Bạch: "..."
Hai người giằng co một lúc, Vân Đóa đau quá rơi nước mắt, Đường Nhất Bạch cũng không chịu nổi, nhịn đến nỗi mặt đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi. Anh cúi xuống hôn lên nước mắt cô, thở dài nói: "Em... nhỏ quá."
Vân Đóa thở phì phò nói: "Tại sao không nói là do anh quá lớn?!"
Đường Nhất Bạch sửng sốt, sau đó liền cười khẽ, đuôi mắt nhếch lên, ánh mắt đong đưa xuân thủy nhộn nhạo trắng trợn, con ngươi như cánh hoa đào dịu dàng, tất cả ập vào mắt cô.
Vân Đóa thẹn đến muốn chui xuống đất, túm cái gối che lên mặt giả làm đà điểu. Cô mở miệng, giọng nói truyền qua gối, có vẻ nỉ non: "Anh mau lên!"
Ý cười của anh vẫn chưa biến mất, "Tuân lệnh."
Tác giả :
Tửu Tiểu Thất