Từng Đóa Bọt Sóng
Chương 5: Ký tên và đùa giỡn
Thầy Tôn giúp Vân Đóa chia sẻ một ít bó hoa.
Hai người ôm đầy hoa tươi trong lòng, rời đi trong ánh mắt của mọi người. Thầy Tôn cũng không có ý định tiếp tục phỏng vấn, ông vừa đi vừa nói với Vân Đóa, “Vân Đóa, vừa rồi những lời kia cô không nên nói, chúng ta là phóng viên, không phải người phát ngôn của vận động viên. Thân là phóng viên thì cô chỉ cần ghi lại vấn đề và câu trả lời của người trong cuộc.”
Vân Đóa vẫn còn đang mạnh miệng, “Nhưng mà vấn đề kia rất ác.”
Thầy Tôn nhíu nhíu lông mày, “Đây cũng không phải cô nói ra, cô không cần có áp lực tâm lý.”
“Nhưng không công bằng với người bị phóng vấn, vẫn chưa trả lời đã bị cài tiếng xấu, nhỡ đâu phải người không giỏi nói chuyện, không thể giải thích rõ ràng, vậy thì vô tội bị nhận tội danh sao?” Trước kia không phải chưa từng xảy ra chuyện này, còn có những người tố chất tâm lý không tốt, bị hỏi còn khóc tại chỗ.
“Vân Đóa!” Giọng thầy Tôn trở nên nghiêm khắc, “Làm sao cô vẫn không rõ, cô không phải thẩm phán, vấn đề công bằng không cần cô quan tâm. Chúng ta là phóng viên, nhìn vấn đề không thể mang theo lập trường, rõ ràng cô đứng bên cạnh Đường Nhất Bạch, điều này không phù hợp với hành vi của phóng viên chuyên nghiệp.”
Vân Đóa không cho là đúng. Cái gì là lập trường, khách quan công bằng mới gọi là lập trường. Như những người vừa rồi, vẻ mặt không đếm xỉa đến lỗ thủng trong vấn đề, chỉ đợi Đường Nhất Bạch thiệt thòi, đây không gọi là lập trường, mà gọi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.
Cô còn muốn phản bác, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của thầy tôn, lời vừa tới miệng cô lập tức nuốt trở về, chỉ cúi đầu nói, “Vâng, em đã biết, rất xin lỗi.”
Thầy Tôn vui vẻ gật gật đầu, trong mắt ông, Vân Đóa là cô gái có thể đào tạo thành tài, ngộ tính thông minh tốt, tố chất chuyên nghiệp không tồi, nhưng mà, đầu óc thỉnh thoảng không tốt, thái độ làm việc cũng không rõ ràng, có đôi khi rất cố gắng, có đôi đi lại giống như mâu thuẫn với công việc của mình. Đúng là một cô gái bí ẩn....
Vân Đóa còn kiên trì nói, “Cảm ơn thầy Tôn nhắc nhở, lần sau em sẽ không thế nữa.”
“Được được, đây cũng không phải chuyện gì lớn, lại nói, vừa rồi náo loạn như vậy cũng không phải không thu được gì, ấn tượng của Kỳ Duệ Phong và Đường Nhất Bạch với cô không tệ, quan hệ tốt với vận động viên, không chừng sau này được cuộc phỏng vấn độc nhất vô nhị không chừng, khà khà.”
Thầy Tôn nói như vậy, chủ yếu là để an ủi Vân Đóa. Muốn được một cuộc phỏng vấn độc nhất vô nhị, có quan hệ tốt với vận động viên có lợi ích gì, quan trọng là có quan hệ tốt với huấn luyện viên của vận động viên...
Hai người đi ra cửa nơi thi đấu, đột nhiên thầy Tôn nhớ ra vấn đề gì quan trọng, “Tôi nói ——”
Lúc này, bọn họ nghe bên kia có tiếng nói truyền tới.
A: “Cô nương kia lá gan khá lớn, nhưng mà nhìn thì là người mới, nói cái gì cũng dám nói, ‘Sport Weekly’ sao? Nghe nói tên là Vân Đóa?”
B: “Cho dù vậy lá gan cũng rất lớn đấy? Cô ấy còn càng kỳ quái hơn. Ban đầu phỏng vấn Kỳ Duệ Phong, hình như Kỳ Duệ Phong đã gặp cô ấy, để cho cô ấy là người hỏi vấn đề đầu tiên, kết quả cô ấy hỏi Kỳ Duệ Phong, ‘Hai lần đều thua một người có cảm giác gì’, tôi chắc đấy!”
A: “Thật sao? Cái này là đường não gì! Còn có Kỳ Duệ Phong gặp cô ấy thế nào để cô ấy là người hỏi đầu? Thật sự là sợ...”
B: “Cô ấy rất xinh, cô gái xinh đẹp thì ai chẳng thích! Nhưng mà cô gái này không biết giữ miệng, dáng vẻ không sợ hãi, tám phần là có bối cảnh? Không biết bối cảnh gì....”
Bla bla....
Vân Đóa không thể tiếp tục nghe lén về vụ bối cảnh của cô, bởi vì thầy Tôn đột nhiên bạo phát: “Vân Đóa! Cô dám nói chuyện như vậy với Kỳ Duệ Phong! Tôi liều mạng với cô!”
“A a a thầy Tôn, xin lỗi, em không cố ý, em chỉ muốn đường vòng lối tắt....” Vân Đóa vừa nói vừa chạy, vượt qua góc tường, không đếm xỉa tới một nam mọt nữa đang sợ ngây người, như một trận gió chạy ra khỏi hồ bơi. Cô ôm hoa tươi trong ngực nhưng vẫn có thân thủ nhanh nhẹn, bởi vì tốc độ quá mau, chợt nhìn như một lẵng hoa lớn dưới bầu trời.
Thầy Tôn đuổi sát phía sau không buông, ngay từ đầu còn khỏe kêu đanh kêu giết, nhưng khi khoảng cách hai người dần lớn thì thầy Tôn đổi giọng, “Đừng lại! Vân Đóa, đứng lại đó cho tôi!”
Vân Đóa rốt cục đứng vững, cô ôm hoa tươi thở, quay đầu lại nhìn thầy Tôn, cầu xin tha thứ, “Thầy Tôn, thầy đừng đánh nhé!”
Thầy Tôn tức giận trợn mắt nhìn thẳng, “Tôi có tàn bạo vậy sao?”
Ông rốt cục không đuổi theo Vân Đóa, bởi vì vừa rồi vân động mạnh nên lúc này vô cùng mệt mỏi, rất giống husky.
Vân Đóa không đợi thầy Tôn trách cứ, luôn miệng nói xin lỗi. Thầy Tôn là người thích mềm không thích cứng, trong thời gian thử việc cô đã nhận ra.
“Cô, cô nói rõ cho tôi,” thầy Tôn trừng cô, “Vì sao Đường Nhất Bạch biết tên cô.”
“Ôi chao! Thầy Tôn, thầy đổi giọng có vẻ nhanh...”
“Nói!”
Vân Đóa đành phải đáp, “Cái đó... ngày hôm qua có chút hiểu lầm, tên của em khắc sâu trong đầu anh ta.” Đánh chết cô cũng không nói bởi vì sao.
Thầy Tôn lắc đầu, “Cô tự kỷ đủ rồi đó.”
Vân Đóa nói như vậy chỉ là đùa một chút, cô đoán mấy ngày nữa mấy người Đường Nhất Bạch sẽ quên cô, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không có gì cùng xuất hiện.
Nghĩ nghĩ, thầy Tôn lại hỏi, “Cái đó, cô có thể lấy được ký tên của cậu ta không?”
“Hả?” Vân Đóa suy nghĩ một chút, Đường Nhất Bạch là người rất dễ gần, muốn ký tên sẽ không có vấn đề gì? Nghĩ tới đó, cô gật gật đầu, “Đường Nhất Bạch rất tốt.”
Ánh mắt thầy Tôn sáng lên, “Vậy Kỳ Duệ Phong thì sao? Cũng có thể chứ? Nghe nói cậu ta ký tên phải nhìn tâm tình.”
Nghĩ đến thiên tài kia, Vân Đóa mỉm cười tự tin, “Kỳ Duệ Phong ký tên thì càng dễ, tự thầy cũng có thể, nhìn thấy anh ta nói ‘Cậu giỏi quá rất đẹp trai, tôi rất quý mến cậu’, tuyệt đối có thể nhận được!”
Thầy Tôn cố không vươn tay sờ mặt mình, vẻ mặt ưu thương, “Tôi bằng này tuổi nói lời này với cậu ta, sẽ bị nghĩ rằng lão biến thái xuất hiện mất.”
“Ặc...”
Hai người vừa đi vừa nói, không ai chú ý tới phía trước bọn họ có một bóng dáng cao lớn, đang nghe bọn họ nói chuyện thì thân hình hơi dừng lại.
Hấp dẫn chú ý của Vân Đóa là một tiếng vang nhỏ.
Cô nhìn kỹ thì thấy ví tiền của vị tiên sinh phía trước bị rơi trên đất cách hai ba bước. Vị tiên sinh nào đó đang móc điện thoại di động, không để ý tới. Vân Đóa lập tức cao giọng hô, “Tiên sinh, ví của anh bị rơi.”
Bóng lưng anh ta thon dài, cũng đã vào thu còn mặc áo cộc tay, thoạt nhìn bộ dạng không sợ lạnh. Vân Đóa vừa dứt lời, anh ta liền quay đầu lại. Lúc này Vân Đóa cũng nhìn thấy khuôn mặt anh ta, ngơ ngác một chút. Người đàn ông này rất đẹp trai!
Anh ta rất gầy, đường cong khuôn mặt rõ ràng, lông mày dài nhỏ, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, đôi môi rất nhật, vẻ mặt nhạt nhẽo kết hợp với sắc mặt tái nhợt, có một cảm giác lạnh lùng không nói lên được. Cả người anh ta bao phủ bởi khí tràng ‘Người lạ chớ gần’.
Vân Đóa lần nữa chỉ vào ví tiền trên đất, “Tiên sinh?”
Rốt cục anh ta xoay người nhặt nó lên, “Cảm ơn.”
Anh ta cất ký ví tiền, ánh mắt nhẹ nhàng lướt đi, nhìn lướt qua Vân Đóa và thầy Tôn thì lập tức hỏi, “Hai người này phóng viên?”
“Đúng vậy,” thầy Tôn đáp, “Ở đây có trận đấu.”
“Tôi biết, hôm nay tôi tới xem,” anh ta do dự một chút, nhìn Vân Đóa, “Nghe nói cô có thể được Kỳ Duệ Phong và Đường Nhất Bạch ký tên?”
“Hả?” Vân Đóa sửng sốt một chút, chợt hiểu được, có lẽ người này đã nghe được hai người nói chuyện.
Thầy Tôn lại gần nói, “Cậu chỉ cần nói với Kỳ Duệ Phong, cậu ta rất tuấn tú, cậu rất thích cậu ta, Kỳ Duệ Phong sẽ ký tên cho cậu.”
Anh ta lắc đầu, “So gay.”
Sau đó, thầy Tôn và người đàn ông đẹp trai đều quay đầu nhìn Vân Đóa, Thầy Tôn đươc một tấc lại tiến thêm một bước, “Vân Đóa, có thể chụp cho tôi với Kỳ Duệ Phong cái ảnh không?”
Vân Đóa là nữ thanh niên nheijet tình, dưới ánh mắt tha thiết của hai người, cô gật đầu một cái, :Được rồi, theo tôi.”
Ba người đặt hoa ở trên xe người đàn ông kia, sau đó Vân Đóa mang hai người bọn họ tới chỗ hôm qua cô gặp được Kỳ Duệ Phong và Đường Nhất Bạch, cắm chốt...
Trên đường bọn họ tự giới thiệu. Người đàn ông đẹp trai tên là Lâm Tử, nghe nói là cố vấn đầu tư. Thầy Tôn nghe thấy tên anh ta, sau đó rối rắm, “Tên của cậu rất quen tai, nhất định tôi đã nghe qua rồi!”
“Bởi vì nhất định ông đã nghe ‘trong rừng lớn loài chim nào cũng có’.” Người đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên hóm hỉnh.
“Khụ, ha ha...” Vân Đóa và thầy Tôn cười vô cùng miễn cưỡng.
Hồ bơi này có bốn cửa ra vào, cửa vân động viên chính là có đường cách ly, vì phòng ngừa vận động viên bị quấy rầy, còn có nhân viên trông coi. Hôm qua Vân Đóa gặp may mắn, nhân viên công tác tự động rời đi, làm cho cô không bị phát hiện. Hôm nay bọn họ bị đuổi hai lần mới chờ được đoàn người của Kỳ Duệ Phong. Nhân viên công tác còn muốn đuổi Vân Đóa thì Kỳ Duệ Phong đã đi tới.
Lâm Tử cao hơn 1m8, nhưng đứng trước mặt Kỳ Duệ Phong có thể coi như nhỏ nhắn xinh xắn. Về phần Vân Đóa, coi như là nhỏ nhất.
Cho nên Vân Đóa phải ngửa cổ với góc độ rất lớn mới có thể nhìn thấy Kỳ Duệ Phong.
Vừa rồi thầy Tôn và Lâm Tử đã nhất trí, câu nói đó sẽ do Vân Đóa nói. Rốt cuộc Vân Đóa biết thế nào gọi là nâng đá đập chân mình rồi. Vì vậy lúc này, hai người ở gần, Vân Đóa kiên trì nói với Kỳ Duệ Phong, “Kỳ Duệ Phong, anh rất giỏi rất đẹp trai, chúng tôi yêu anh!”
“Tôi biết!”
Vân Đóa há to miệng, không biết nên nói tiếp thế nào, nhưng Kỳ Duệ Phong lại vươn tay với cô, “Kỳ ở đâu?”
Thầy Tôn đưa laptop lên, Lâm Tư đưa ipad màu trắng. Kỳ Duệ Phong vừa ký vừa nói, “Cô ném hoa của chúng tôi cho rồi?”
“Không ——”
Không đợi Vân Đóa giải thích xong, anh ta lại nói, “Ném thì ném, dù sao tôi cũng sẽ ném.” Nói xong, trả laptop và ipad cho hai người.
Vân Đóa vẫn cảm thấy nên giải thích một chút, “Không ném, chúng tôi bỏ trên xe rồi, lát mang về khách sạn.”
Thầy Tôn được ký tên rồi, lại muốn chụp ảnh cùng, Kỳ Duệ Phong có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn phối hợp.
Chụp ảnh xong, thầy Tôn không lấy chữ ký của Đường Nhất Bạch, muốn chụp ảnh chung. Đường Nhất Bạch kiên nhẫn một chút so với Kỳ Duệ Phong, ít nhất không biểu hiện không kiên nhẫn.
Lâm Tử không muốn chụp ảnh chung, anh ta cất kỹ ipad, sau đó đứng chờ một bên. Vân Đóa nhỏ giọng hỏi, “Anh không chụp ảnh chung với Kỳ Duệ Phong?”
Anh ta lắc đầu.
“Vậy... anh không muốn Đường Nhất Bạch ký tên? Người này rất tốt, anh muốn thì sẽ cho.”
Lâm Tử lại lắc đầu.
Vân Đóa có chút kỳ quái, “Tại sao lại không?”
Lúc này, Đường Nhất Bạch gọi cô một tiếng, “Vân Đóa.”
“Hả?” Vân Đóa quay đầu nhìn Đường Nhất Bạch.
Ánh mắt Đường Nhất Bạch vẫn sạch sẽ như trước, hỏi cô, “Tôi thì sao?”
“???” Vân Đóa quay đầu nhìn anh, không hiểu hai chữ này có ý gì.
Anh hơi nhíu mày, “Chẳng lẽ tôi không đẹp trai, cô không thích tôi sao?”
“Hả...” Vân Đóa nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của anh, ánh mắt chân thành như thế, không giống như đang nói giỡn. Cô có chút nhức đầu, “Không phải....”
“Không phải cái gì?” Anh bình tĩnh nhìn cô, gặng hỏi.
Xem ra, anh cần đáp án... Vân Đóa đành phải kiên trì nói ra, “Đường Nhất Bạch, anh, tuyệt quá, rất đẹp trai, tôi... rất thích...” Càng nói giọng càng nhỏ, đến cuối cùng như muỗi vo ve.
Kỳ lạ, vì sao nói lời này với Kỳ Duệ Phong không hề áp lực, nói với Đường Nhất Bạch lại có cảm giác quái dị... Vân Đóa xoay xoay vặn vặn cúi đầu xuống, không dám nhìn anh.
Sau đó cô nghe được tiếng cười của anh, vẫn dễ nghe như trước, giống như khúc nhạc được đánh ra. Vân Đóa lén nhìn anh, phát hiện mặt mày anh giãn ra, khóe miệng cong cong, hàm răng trắng noãn. Nụ cười mặc dù vẫn kinh diễm, nhưng lúc này hoàn toàn là vẻ ranh mãnh.
Thầy Tôn không thức thời tới bên tai Vân Đóa, nhỏ giọng nói, “Vân Đóa, hình như cô bị đùa giỡn.”
Vân Đóa: “...” Những lời này để trong lòng là được rồi, tại sao phải nói ra!
Hai người ôm đầy hoa tươi trong lòng, rời đi trong ánh mắt của mọi người. Thầy Tôn cũng không có ý định tiếp tục phỏng vấn, ông vừa đi vừa nói với Vân Đóa, “Vân Đóa, vừa rồi những lời kia cô không nên nói, chúng ta là phóng viên, không phải người phát ngôn của vận động viên. Thân là phóng viên thì cô chỉ cần ghi lại vấn đề và câu trả lời của người trong cuộc.”
Vân Đóa vẫn còn đang mạnh miệng, “Nhưng mà vấn đề kia rất ác.”
Thầy Tôn nhíu nhíu lông mày, “Đây cũng không phải cô nói ra, cô không cần có áp lực tâm lý.”
“Nhưng không công bằng với người bị phóng vấn, vẫn chưa trả lời đã bị cài tiếng xấu, nhỡ đâu phải người không giỏi nói chuyện, không thể giải thích rõ ràng, vậy thì vô tội bị nhận tội danh sao?” Trước kia không phải chưa từng xảy ra chuyện này, còn có những người tố chất tâm lý không tốt, bị hỏi còn khóc tại chỗ.
“Vân Đóa!” Giọng thầy Tôn trở nên nghiêm khắc, “Làm sao cô vẫn không rõ, cô không phải thẩm phán, vấn đề công bằng không cần cô quan tâm. Chúng ta là phóng viên, nhìn vấn đề không thể mang theo lập trường, rõ ràng cô đứng bên cạnh Đường Nhất Bạch, điều này không phù hợp với hành vi của phóng viên chuyên nghiệp.”
Vân Đóa không cho là đúng. Cái gì là lập trường, khách quan công bằng mới gọi là lập trường. Như những người vừa rồi, vẻ mặt không đếm xỉa đến lỗ thủng trong vấn đề, chỉ đợi Đường Nhất Bạch thiệt thòi, đây không gọi là lập trường, mà gọi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.
Cô còn muốn phản bác, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của thầy tôn, lời vừa tới miệng cô lập tức nuốt trở về, chỉ cúi đầu nói, “Vâng, em đã biết, rất xin lỗi.”
Thầy Tôn vui vẻ gật gật đầu, trong mắt ông, Vân Đóa là cô gái có thể đào tạo thành tài, ngộ tính thông minh tốt, tố chất chuyên nghiệp không tồi, nhưng mà, đầu óc thỉnh thoảng không tốt, thái độ làm việc cũng không rõ ràng, có đôi khi rất cố gắng, có đôi đi lại giống như mâu thuẫn với công việc của mình. Đúng là một cô gái bí ẩn....
Vân Đóa còn kiên trì nói, “Cảm ơn thầy Tôn nhắc nhở, lần sau em sẽ không thế nữa.”
“Được được, đây cũng không phải chuyện gì lớn, lại nói, vừa rồi náo loạn như vậy cũng không phải không thu được gì, ấn tượng của Kỳ Duệ Phong và Đường Nhất Bạch với cô không tệ, quan hệ tốt với vận động viên, không chừng sau này được cuộc phỏng vấn độc nhất vô nhị không chừng, khà khà.”
Thầy Tôn nói như vậy, chủ yếu là để an ủi Vân Đóa. Muốn được một cuộc phỏng vấn độc nhất vô nhị, có quan hệ tốt với vận động viên có lợi ích gì, quan trọng là có quan hệ tốt với huấn luyện viên của vận động viên...
Hai người đi ra cửa nơi thi đấu, đột nhiên thầy Tôn nhớ ra vấn đề gì quan trọng, “Tôi nói ——”
Lúc này, bọn họ nghe bên kia có tiếng nói truyền tới.
A: “Cô nương kia lá gan khá lớn, nhưng mà nhìn thì là người mới, nói cái gì cũng dám nói, ‘Sport Weekly’ sao? Nghe nói tên là Vân Đóa?”
B: “Cho dù vậy lá gan cũng rất lớn đấy? Cô ấy còn càng kỳ quái hơn. Ban đầu phỏng vấn Kỳ Duệ Phong, hình như Kỳ Duệ Phong đã gặp cô ấy, để cho cô ấy là người hỏi vấn đề đầu tiên, kết quả cô ấy hỏi Kỳ Duệ Phong, ‘Hai lần đều thua một người có cảm giác gì’, tôi chắc đấy!”
A: “Thật sao? Cái này là đường não gì! Còn có Kỳ Duệ Phong gặp cô ấy thế nào để cô ấy là người hỏi đầu? Thật sự là sợ...”
B: “Cô ấy rất xinh, cô gái xinh đẹp thì ai chẳng thích! Nhưng mà cô gái này không biết giữ miệng, dáng vẻ không sợ hãi, tám phần là có bối cảnh? Không biết bối cảnh gì....”
Bla bla....
Vân Đóa không thể tiếp tục nghe lén về vụ bối cảnh của cô, bởi vì thầy Tôn đột nhiên bạo phát: “Vân Đóa! Cô dám nói chuyện như vậy với Kỳ Duệ Phong! Tôi liều mạng với cô!”
“A a a thầy Tôn, xin lỗi, em không cố ý, em chỉ muốn đường vòng lối tắt....” Vân Đóa vừa nói vừa chạy, vượt qua góc tường, không đếm xỉa tới một nam mọt nữa đang sợ ngây người, như một trận gió chạy ra khỏi hồ bơi. Cô ôm hoa tươi trong ngực nhưng vẫn có thân thủ nhanh nhẹn, bởi vì tốc độ quá mau, chợt nhìn như một lẵng hoa lớn dưới bầu trời.
Thầy Tôn đuổi sát phía sau không buông, ngay từ đầu còn khỏe kêu đanh kêu giết, nhưng khi khoảng cách hai người dần lớn thì thầy Tôn đổi giọng, “Đừng lại! Vân Đóa, đứng lại đó cho tôi!”
Vân Đóa rốt cục đứng vững, cô ôm hoa tươi thở, quay đầu lại nhìn thầy Tôn, cầu xin tha thứ, “Thầy Tôn, thầy đừng đánh nhé!”
Thầy Tôn tức giận trợn mắt nhìn thẳng, “Tôi có tàn bạo vậy sao?”
Ông rốt cục không đuổi theo Vân Đóa, bởi vì vừa rồi vân động mạnh nên lúc này vô cùng mệt mỏi, rất giống husky.
Vân Đóa không đợi thầy Tôn trách cứ, luôn miệng nói xin lỗi. Thầy Tôn là người thích mềm không thích cứng, trong thời gian thử việc cô đã nhận ra.
“Cô, cô nói rõ cho tôi,” thầy Tôn trừng cô, “Vì sao Đường Nhất Bạch biết tên cô.”
“Ôi chao! Thầy Tôn, thầy đổi giọng có vẻ nhanh...”
“Nói!”
Vân Đóa đành phải đáp, “Cái đó... ngày hôm qua có chút hiểu lầm, tên của em khắc sâu trong đầu anh ta.” Đánh chết cô cũng không nói bởi vì sao.
Thầy Tôn lắc đầu, “Cô tự kỷ đủ rồi đó.”
Vân Đóa nói như vậy chỉ là đùa một chút, cô đoán mấy ngày nữa mấy người Đường Nhất Bạch sẽ quên cô, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không có gì cùng xuất hiện.
Nghĩ nghĩ, thầy Tôn lại hỏi, “Cái đó, cô có thể lấy được ký tên của cậu ta không?”
“Hả?” Vân Đóa suy nghĩ một chút, Đường Nhất Bạch là người rất dễ gần, muốn ký tên sẽ không có vấn đề gì? Nghĩ tới đó, cô gật gật đầu, “Đường Nhất Bạch rất tốt.”
Ánh mắt thầy Tôn sáng lên, “Vậy Kỳ Duệ Phong thì sao? Cũng có thể chứ? Nghe nói cậu ta ký tên phải nhìn tâm tình.”
Nghĩ đến thiên tài kia, Vân Đóa mỉm cười tự tin, “Kỳ Duệ Phong ký tên thì càng dễ, tự thầy cũng có thể, nhìn thấy anh ta nói ‘Cậu giỏi quá rất đẹp trai, tôi rất quý mến cậu’, tuyệt đối có thể nhận được!”
Thầy Tôn cố không vươn tay sờ mặt mình, vẻ mặt ưu thương, “Tôi bằng này tuổi nói lời này với cậu ta, sẽ bị nghĩ rằng lão biến thái xuất hiện mất.”
“Ặc...”
Hai người vừa đi vừa nói, không ai chú ý tới phía trước bọn họ có một bóng dáng cao lớn, đang nghe bọn họ nói chuyện thì thân hình hơi dừng lại.
Hấp dẫn chú ý của Vân Đóa là một tiếng vang nhỏ.
Cô nhìn kỹ thì thấy ví tiền của vị tiên sinh phía trước bị rơi trên đất cách hai ba bước. Vị tiên sinh nào đó đang móc điện thoại di động, không để ý tới. Vân Đóa lập tức cao giọng hô, “Tiên sinh, ví của anh bị rơi.”
Bóng lưng anh ta thon dài, cũng đã vào thu còn mặc áo cộc tay, thoạt nhìn bộ dạng không sợ lạnh. Vân Đóa vừa dứt lời, anh ta liền quay đầu lại. Lúc này Vân Đóa cũng nhìn thấy khuôn mặt anh ta, ngơ ngác một chút. Người đàn ông này rất đẹp trai!
Anh ta rất gầy, đường cong khuôn mặt rõ ràng, lông mày dài nhỏ, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, đôi môi rất nhật, vẻ mặt nhạt nhẽo kết hợp với sắc mặt tái nhợt, có một cảm giác lạnh lùng không nói lên được. Cả người anh ta bao phủ bởi khí tràng ‘Người lạ chớ gần’.
Vân Đóa lần nữa chỉ vào ví tiền trên đất, “Tiên sinh?”
Rốt cục anh ta xoay người nhặt nó lên, “Cảm ơn.”
Anh ta cất ký ví tiền, ánh mắt nhẹ nhàng lướt đi, nhìn lướt qua Vân Đóa và thầy Tôn thì lập tức hỏi, “Hai người này phóng viên?”
“Đúng vậy,” thầy Tôn đáp, “Ở đây có trận đấu.”
“Tôi biết, hôm nay tôi tới xem,” anh ta do dự một chút, nhìn Vân Đóa, “Nghe nói cô có thể được Kỳ Duệ Phong và Đường Nhất Bạch ký tên?”
“Hả?” Vân Đóa sửng sốt một chút, chợt hiểu được, có lẽ người này đã nghe được hai người nói chuyện.
Thầy Tôn lại gần nói, “Cậu chỉ cần nói với Kỳ Duệ Phong, cậu ta rất tuấn tú, cậu rất thích cậu ta, Kỳ Duệ Phong sẽ ký tên cho cậu.”
Anh ta lắc đầu, “So gay.”
Sau đó, thầy Tôn và người đàn ông đẹp trai đều quay đầu nhìn Vân Đóa, Thầy Tôn đươc một tấc lại tiến thêm một bước, “Vân Đóa, có thể chụp cho tôi với Kỳ Duệ Phong cái ảnh không?”
Vân Đóa là nữ thanh niên nheijet tình, dưới ánh mắt tha thiết của hai người, cô gật đầu một cái, :Được rồi, theo tôi.”
Ba người đặt hoa ở trên xe người đàn ông kia, sau đó Vân Đóa mang hai người bọn họ tới chỗ hôm qua cô gặp được Kỳ Duệ Phong và Đường Nhất Bạch, cắm chốt...
Trên đường bọn họ tự giới thiệu. Người đàn ông đẹp trai tên là Lâm Tử, nghe nói là cố vấn đầu tư. Thầy Tôn nghe thấy tên anh ta, sau đó rối rắm, “Tên của cậu rất quen tai, nhất định tôi đã nghe qua rồi!”
“Bởi vì nhất định ông đã nghe ‘trong rừng lớn loài chim nào cũng có’.” Người đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên hóm hỉnh.
“Khụ, ha ha...” Vân Đóa và thầy Tôn cười vô cùng miễn cưỡng.
Hồ bơi này có bốn cửa ra vào, cửa vân động viên chính là có đường cách ly, vì phòng ngừa vận động viên bị quấy rầy, còn có nhân viên trông coi. Hôm qua Vân Đóa gặp may mắn, nhân viên công tác tự động rời đi, làm cho cô không bị phát hiện. Hôm nay bọn họ bị đuổi hai lần mới chờ được đoàn người của Kỳ Duệ Phong. Nhân viên công tác còn muốn đuổi Vân Đóa thì Kỳ Duệ Phong đã đi tới.
Lâm Tử cao hơn 1m8, nhưng đứng trước mặt Kỳ Duệ Phong có thể coi như nhỏ nhắn xinh xắn. Về phần Vân Đóa, coi như là nhỏ nhất.
Cho nên Vân Đóa phải ngửa cổ với góc độ rất lớn mới có thể nhìn thấy Kỳ Duệ Phong.
Vừa rồi thầy Tôn và Lâm Tử đã nhất trí, câu nói đó sẽ do Vân Đóa nói. Rốt cuộc Vân Đóa biết thế nào gọi là nâng đá đập chân mình rồi. Vì vậy lúc này, hai người ở gần, Vân Đóa kiên trì nói với Kỳ Duệ Phong, “Kỳ Duệ Phong, anh rất giỏi rất đẹp trai, chúng tôi yêu anh!”
“Tôi biết!”
Vân Đóa há to miệng, không biết nên nói tiếp thế nào, nhưng Kỳ Duệ Phong lại vươn tay với cô, “Kỳ ở đâu?”
Thầy Tôn đưa laptop lên, Lâm Tư đưa ipad màu trắng. Kỳ Duệ Phong vừa ký vừa nói, “Cô ném hoa của chúng tôi cho rồi?”
“Không ——”
Không đợi Vân Đóa giải thích xong, anh ta lại nói, “Ném thì ném, dù sao tôi cũng sẽ ném.” Nói xong, trả laptop và ipad cho hai người.
Vân Đóa vẫn cảm thấy nên giải thích một chút, “Không ném, chúng tôi bỏ trên xe rồi, lát mang về khách sạn.”
Thầy Tôn được ký tên rồi, lại muốn chụp ảnh cùng, Kỳ Duệ Phong có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn phối hợp.
Chụp ảnh xong, thầy Tôn không lấy chữ ký của Đường Nhất Bạch, muốn chụp ảnh chung. Đường Nhất Bạch kiên nhẫn một chút so với Kỳ Duệ Phong, ít nhất không biểu hiện không kiên nhẫn.
Lâm Tử không muốn chụp ảnh chung, anh ta cất kỹ ipad, sau đó đứng chờ một bên. Vân Đóa nhỏ giọng hỏi, “Anh không chụp ảnh chung với Kỳ Duệ Phong?”
Anh ta lắc đầu.
“Vậy... anh không muốn Đường Nhất Bạch ký tên? Người này rất tốt, anh muốn thì sẽ cho.”
Lâm Tử lại lắc đầu.
Vân Đóa có chút kỳ quái, “Tại sao lại không?”
Lúc này, Đường Nhất Bạch gọi cô một tiếng, “Vân Đóa.”
“Hả?” Vân Đóa quay đầu nhìn Đường Nhất Bạch.
Ánh mắt Đường Nhất Bạch vẫn sạch sẽ như trước, hỏi cô, “Tôi thì sao?”
“???” Vân Đóa quay đầu nhìn anh, không hiểu hai chữ này có ý gì.
Anh hơi nhíu mày, “Chẳng lẽ tôi không đẹp trai, cô không thích tôi sao?”
“Hả...” Vân Đóa nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của anh, ánh mắt chân thành như thế, không giống như đang nói giỡn. Cô có chút nhức đầu, “Không phải....”
“Không phải cái gì?” Anh bình tĩnh nhìn cô, gặng hỏi.
Xem ra, anh cần đáp án... Vân Đóa đành phải kiên trì nói ra, “Đường Nhất Bạch, anh, tuyệt quá, rất đẹp trai, tôi... rất thích...” Càng nói giọng càng nhỏ, đến cuối cùng như muỗi vo ve.
Kỳ lạ, vì sao nói lời này với Kỳ Duệ Phong không hề áp lực, nói với Đường Nhất Bạch lại có cảm giác quái dị... Vân Đóa xoay xoay vặn vặn cúi đầu xuống, không dám nhìn anh.
Sau đó cô nghe được tiếng cười của anh, vẫn dễ nghe như trước, giống như khúc nhạc được đánh ra. Vân Đóa lén nhìn anh, phát hiện mặt mày anh giãn ra, khóe miệng cong cong, hàm răng trắng noãn. Nụ cười mặc dù vẫn kinh diễm, nhưng lúc này hoàn toàn là vẻ ranh mãnh.
Thầy Tôn không thức thời tới bên tai Vân Đóa, nhỏ giọng nói, “Vân Đóa, hình như cô bị đùa giỡn.”
Vân Đóa: “...” Những lời này để trong lòng là được rồi, tại sao phải nói ra!
Tác giả :
Tửu Tiểu Thất