Từng Bước Bạc Tình
Chương 5
Tranh Hoành có một thái độ làm người vô cùng cao ngạo thế nhưng đối với Tiêu Tị lại có giao tình rất tốt. Tiêu Tị vừa mở miệng, Tranh Hoành không cần hai lời liền đáp ứng, cùng Tiêu Tị hướng về phía phủ tướng quân.
Đối điện với Tranh Hoành cùng cặp mắt dài thâm thúy của hắn, Bạc Hương chợt thấy lạnh người, Tranh Hoành cười nhẹ nói: “Thứ cho Tranh Hoành vô lễ, ta muốn vào phòng của phu nhân xem xét.”
“Không… không có gì, quốc sư đại nhân, xin mời.”
Tiêu Tị cầm tay nàng nói: “Tranh Hoành nói cái này cũng không phải là việc gì to tát, chờ hắn thi triển pháp lực bệnh của nàng sẽ lại tốt lên. Cho dù nàng như thế nào ta đều thích, nhưng là ba năm này bao kỷ niệm tốt đẹp của chúng ta nhớ lại thì thật tốt, nếu quên đi cũng thật đáng tiếc.”
Bạc Hương cúi đầu nói nhỏ: “Phu quân nói rất đúng.”
Tranh Hoành ở trong phòng, cặp mắt lợi hại quét qua từng cách bài trí trong phòng, bỗng nhiên cười nói: “Phu nhân một tháng trước gặp phải người không nên gặp cho nên mới rước lấy tai họa. Nếu muốn trở lại bình thường thì phải quay về nơi đó mới được.”
“Chỉ là người đó đã biến mất.” Bạc Hương thốt ra lời đó khiến hai ánh mắt kia đều quay lại nhìn nàng chăm chú, nàng lúc này mới ý thứ được bản thân lỡ lời, vội nói lại: “Ý ta là, chuyện ba năm vừa rồi ta đã quên hết, cũng không nhớ rõ đã gặp qua người nào. Đối với ta mà nói thì người đó chẳng phải đã biến mất hay sao?”
Tiêu Tị hai mắt giật giật, quay đầu lại nói: “Tranh Hoành, còn có phương pháp nào khác hay không?”
“Có thì có nhưng ta cần ba trăm người.Hôm nay cũng muộn rồi khó có thể tập hợp được nhiều như vậy, chi bằng để đến ngày mai đi.”
Tiêu Tị đi cùng Tranh Hoành, mà Bạc Hương thì cũng ra khỏi phủ chạy vội đến sạp của thầy tướng số hôm qua.
“Cô nương lại tới nữa, có phải lời nói của ta rất đúng không?”
Ngày hôm qua thầy bói nói bóng nói gió với nàng một hồi, nói nàng từ giờ trở đi sẽ là những ngày đại nạn. Bạc Hương lúc ấy không tin, chỉ là hiện giờ thì lại không thể không tin.
“Tiên sinh tính toán thực tài tình, có thể có biện pháp nào giúp ta vượt qua kiếp nạn này không?”
Thầy bói từ trong ngực rút ra một một lá bùa, trên mặt còn viết mấy chữ gì đó Bạc Hương xem mà không hiểu.
“Đây là bức phù của sư phụ ta, để nó bên trong phòng ngủ của cô nương, nó sẽ giúp cô gặp giữ hóa lành, mọi tâm nguyện đều thành hiện thực.”
Bạc Hương giống như cầm được báu vật trên tay, cận thận nhìn xung quanh rồi nhét vào tay áo, nàng tạ ơn chân thành rồi mới rời đi. Nàng đi quá nhanh nên không phát hiện phía sau có một người đi ra, trên môi nở một nụ cười khó hiểu.
Ngày thứ hai Tiêu Tị đưa ba trăm quân sĩ trong doanh trại vào phủ, thế nhưng người đến không phải là Tranh Hoành mà là Đại Lý tự khanh ngự lâm quân Hứa đại nhân.
Có người tố giác Tiêu Tị tư thông với bộ tộc Khương, ở trong phủ bí mật huấn luyện quân sĩ, ý đồ mưu phản. Hứa đại nhân phụng chỉ nhanh chóng dẫn quân đến bao vây phủ tướng quân, Tiêu Tị đi ra cửa lớn, sắc mặt âm trầm đến cực điểm: “Nói ta tư thông với bộ tộc Khương, các ngươi có bằng chứng gì?”
“Tiêu tướng quân nếu không có ý đồ vậy như thế nào lại tập kết nhiều binh sĩ trong phủ?”
“Ta đây là…” Lời nói chợt cứng lại, Tiêu Tị cười nhạo một tiếng, cuối cùng cũng hiểu được mình chính là bị người ngoài gài bẫy. Hắn nhắm mắt, nghiêng người tránh ra.
Bạc Hương ngồi trong phòng nghiêm chỉnh đợi Tranh Hoành đến, cổ họng khô khốc, tay nàng run lẩy bẩy đến làm nước trà tràn ra khỏi chén. “Két” một âm thanh chói tai vang lên, cửa đã bị người nào đó đá văng, nàng hoảng sợ, tay run lên một cái, chén trà cứ thế rơi xuống rồi vỡ choang.
Ngự lâm quân tiến vào bắt đầu lục soát, Bạc Hương trước mắt mờ mịt không hiểu chuyện gì, chỉ thấy có một người mở ngăn kéo tủ bàn trang điểm của nàng ra, nơi mà nàng cất giữ lá bùa.
“Không được đụng vào thứ đó.” Nàng muốn chạy đến đoạt lại nhưng bị người nọ không chút lưu tình đẩy ngã xuống mặt đất, vết thương trên cổ tay bị đụng phải làm nàng cảm thấy một cỗ đau đớn truyền đến, đau đến tê tâm phế liệt.
Trên tờ giấy này chính là tranh cổ cùng chữ nhật tự của dân tộc Khương, tướng quân phu nhân biết sao?”
Đối điện với Tranh Hoành cùng cặp mắt dài thâm thúy của hắn, Bạc Hương chợt thấy lạnh người, Tranh Hoành cười nhẹ nói: “Thứ cho Tranh Hoành vô lễ, ta muốn vào phòng của phu nhân xem xét.”
“Không… không có gì, quốc sư đại nhân, xin mời.”
Tiêu Tị cầm tay nàng nói: “Tranh Hoành nói cái này cũng không phải là việc gì to tát, chờ hắn thi triển pháp lực bệnh của nàng sẽ lại tốt lên. Cho dù nàng như thế nào ta đều thích, nhưng là ba năm này bao kỷ niệm tốt đẹp của chúng ta nhớ lại thì thật tốt, nếu quên đi cũng thật đáng tiếc.”
Bạc Hương cúi đầu nói nhỏ: “Phu quân nói rất đúng.”
Tranh Hoành ở trong phòng, cặp mắt lợi hại quét qua từng cách bài trí trong phòng, bỗng nhiên cười nói: “Phu nhân một tháng trước gặp phải người không nên gặp cho nên mới rước lấy tai họa. Nếu muốn trở lại bình thường thì phải quay về nơi đó mới được.”
“Chỉ là người đó đã biến mất.” Bạc Hương thốt ra lời đó khiến hai ánh mắt kia đều quay lại nhìn nàng chăm chú, nàng lúc này mới ý thứ được bản thân lỡ lời, vội nói lại: “Ý ta là, chuyện ba năm vừa rồi ta đã quên hết, cũng không nhớ rõ đã gặp qua người nào. Đối với ta mà nói thì người đó chẳng phải đã biến mất hay sao?”
Tiêu Tị hai mắt giật giật, quay đầu lại nói: “Tranh Hoành, còn có phương pháp nào khác hay không?”
“Có thì có nhưng ta cần ba trăm người.Hôm nay cũng muộn rồi khó có thể tập hợp được nhiều như vậy, chi bằng để đến ngày mai đi.”
Tiêu Tị đi cùng Tranh Hoành, mà Bạc Hương thì cũng ra khỏi phủ chạy vội đến sạp của thầy tướng số hôm qua.
“Cô nương lại tới nữa, có phải lời nói của ta rất đúng không?”
Ngày hôm qua thầy bói nói bóng nói gió với nàng một hồi, nói nàng từ giờ trở đi sẽ là những ngày đại nạn. Bạc Hương lúc ấy không tin, chỉ là hiện giờ thì lại không thể không tin.
“Tiên sinh tính toán thực tài tình, có thể có biện pháp nào giúp ta vượt qua kiếp nạn này không?”
Thầy bói từ trong ngực rút ra một một lá bùa, trên mặt còn viết mấy chữ gì đó Bạc Hương xem mà không hiểu.
“Đây là bức phù của sư phụ ta, để nó bên trong phòng ngủ của cô nương, nó sẽ giúp cô gặp giữ hóa lành, mọi tâm nguyện đều thành hiện thực.”
Bạc Hương giống như cầm được báu vật trên tay, cận thận nhìn xung quanh rồi nhét vào tay áo, nàng tạ ơn chân thành rồi mới rời đi. Nàng đi quá nhanh nên không phát hiện phía sau có một người đi ra, trên môi nở một nụ cười khó hiểu.
Ngày thứ hai Tiêu Tị đưa ba trăm quân sĩ trong doanh trại vào phủ, thế nhưng người đến không phải là Tranh Hoành mà là Đại Lý tự khanh ngự lâm quân Hứa đại nhân.
Có người tố giác Tiêu Tị tư thông với bộ tộc Khương, ở trong phủ bí mật huấn luyện quân sĩ, ý đồ mưu phản. Hứa đại nhân phụng chỉ nhanh chóng dẫn quân đến bao vây phủ tướng quân, Tiêu Tị đi ra cửa lớn, sắc mặt âm trầm đến cực điểm: “Nói ta tư thông với bộ tộc Khương, các ngươi có bằng chứng gì?”
“Tiêu tướng quân nếu không có ý đồ vậy như thế nào lại tập kết nhiều binh sĩ trong phủ?”
“Ta đây là…” Lời nói chợt cứng lại, Tiêu Tị cười nhạo một tiếng, cuối cùng cũng hiểu được mình chính là bị người ngoài gài bẫy. Hắn nhắm mắt, nghiêng người tránh ra.
Bạc Hương ngồi trong phòng nghiêm chỉnh đợi Tranh Hoành đến, cổ họng khô khốc, tay nàng run lẩy bẩy đến làm nước trà tràn ra khỏi chén. “Két” một âm thanh chói tai vang lên, cửa đã bị người nào đó đá văng, nàng hoảng sợ, tay run lên một cái, chén trà cứ thế rơi xuống rồi vỡ choang.
Ngự lâm quân tiến vào bắt đầu lục soát, Bạc Hương trước mắt mờ mịt không hiểu chuyện gì, chỉ thấy có một người mở ngăn kéo tủ bàn trang điểm của nàng ra, nơi mà nàng cất giữ lá bùa.
“Không được đụng vào thứ đó.” Nàng muốn chạy đến đoạt lại nhưng bị người nọ không chút lưu tình đẩy ngã xuống mặt đất, vết thương trên cổ tay bị đụng phải làm nàng cảm thấy một cỗ đau đớn truyền đến, đau đến tê tâm phế liệt.
Trên tờ giấy này chính là tranh cổ cùng chữ nhật tự của dân tộc Khương, tướng quân phu nhân biết sao?”
Tác giả :
Khuyết Danh