Tui Yêu Bà, Ngốc
Chương 15: Cuộc sống bình thường
Buổi sáng yên ả, nó mở mắt, đưa tay dụi dụi rồi nhìn xung quanh. Anh nằm chỏng quèo dưới sàn cùng với chiến trường mà 2 anh em nó gây ra vào hôm qua. Nó đứng dậy, vơ lấy bộ đồ trong tủ, đi vào nhà vệ sinh, một lát sau nó bước ra cùng 1 chiếc áo phông in chữ Baby Girl kèm theo chiếc quần đùi jean làm lộ ra nước da trắng ngần của nó, phần mái ngố được cột lên gọn gàn. Nó bước tới, dọn dẹp đống chiến trường rồi kéo anh lên giường, nhìn quầng thâm dưới mắt anh, nó cũng biết anh lo cho nó thế nào, vậy mà còn bảo bác sĩ lừa anh 1 vố ( nham hiểm quá chị hai, Bella: Cút ra chổ khác!).- Dậy sớm nhể? Ăn đi
Bi từ hành lang bước vào, quăng hộp cơm cho nó
-Cảm ơn! phần anh tao đâu?
Nó chụp lấy hộp cơm rồi chỉ qua Ken
- Mày cũng biết thương anh mày nữa hả???
Bi cười xòa rồi đưa cho nó hộp thứ 2
- Đương nhiên
Nó cười cười mở hộp cơm
- Tạm thời mày được xuất viện rồi, vui đi con!
-.......
Thấy mặt nó dần dần biến sắc từ vui thành buồn, Bi cười xòa. Ra là vẫn chưa quên hắn.
- Đi chơi không?
Nó nhìn lên Bi như nói lên " Giờ này mày còn có thể rủ tao đi à?", nhận ra ánh mắt đó Bi méo miệng
- Không đi thì thôi!
Khi nó và Bi đang nói chuyện, anh dậy từ lúc nào, đứng lên bảo:
- Về nhà thôi! 2 đứa
- Vâng!
Nó xách hành lí ra cửa rồi leo lên xe. suốt đoạn đường đó, nó thẩn tha thẩn thờ nghe nhạc, không để ý xung quanh làm anh với Bi cũng lắc đầu thở dài.
Về tới nhà thì cũng chập chững trưa rồi nên cả 3 quyết định đi ăn luôn. Chiếc xe dần dần lăn bánh và chạy, anh lái xe, Bi ngồi bấm điện thoại còn nó thì nhìn ra ngoài cửa xe suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ nó đang nghĩ rằng chừng nào nó có thể quên được hắn....... suốt quãng đường còn lại chỉ nghĩ đến hắn ( GATO 2 người kia rồi:>)
Ngày ngày trôi qua nhanh như chong chóng, nó càng ngày càng yếu. Lí do là nó thường hay ăn ít, có khi còn chẳng thèm ăn nữa, ngủ không đủ giấc........
Hoàn cảnh bi thương của nó trải qua được có 1 tuần, Ken đã không thể chịu nổi thái độ của cô em gái nên đùng đùng chạy lên phòng ( đạp cửa:>)
- Em muốn anh sống sao?????
-BỐP!!!!!!!!
Nó đang ngủ thì bị anh quấy rầy bèn tức tối cầm quyển sách gần đó mà ném vào mặt anh ( sách dày lắm nha)
Ken vừa tức giận vừa buồn cười với con nhóc quậy kia. sau một thời gian mới kéo nó ra khỏi chăn được
- Đi làm VSCN đi, anh cho 5 phút! đúng giờ không xuống là CẮT TIỀN ĂN VẶT:)))
Mới nghe anh đe dọa xong, nó lật đật đứng dậy cầm lấy bộ đồng phục rồi phi thẳng vào nhà WC làm VSCN..... Còn Ken thì đứng đó cười tự mãn như thằng điên mới trốn viện.
Lát sau... Nó đi xuống lầu với vẻ mặt mệt mỏi, Ken biết vậy nên để pha sẳn 1 cốc Chocolate nóng cho nó và 1 dĩa cari nóng hổi chờ nó xuống ăn. Thấy anh chuẩn bị chu đáo cho nó đến vậy nó cũng không nỡ bỏ bữa ăn quý giá của ông anh nên đành phải " Diển Xuất" cho thật sâu để anh không phỉa lo cho nó nữa.
- Ừm Ngon thiệt ~~
Ken cười thỏa mãn với con nhóc này, chờ nó ăn xong rồi ra dắt xe đạp điện ( bình dân cho nó thường, làm màu quá mấy đứa khác nó chỉ trích). 2 anh em tiếp tục đi về con đường phía trước.
_________________________________
Sr Mina nhé! Internet nhà tớ bị chập chập nên không ra chương vào mấy tuần trước, hơi mất thời gian ha! tớ sẽ cố ra chap mới vào tuần tới:)) thanks mina đã ủng hộ
Mến:3
Đã in đấu vân chân
Bi từ hành lang bước vào, quăng hộp cơm cho nó
-Cảm ơn! phần anh tao đâu?
Nó chụp lấy hộp cơm rồi chỉ qua Ken
- Mày cũng biết thương anh mày nữa hả???
Bi cười xòa rồi đưa cho nó hộp thứ 2
- Đương nhiên
Nó cười cười mở hộp cơm
- Tạm thời mày được xuất viện rồi, vui đi con!
-.......
Thấy mặt nó dần dần biến sắc từ vui thành buồn, Bi cười xòa. Ra là vẫn chưa quên hắn.
- Đi chơi không?
Nó nhìn lên Bi như nói lên " Giờ này mày còn có thể rủ tao đi à?", nhận ra ánh mắt đó Bi méo miệng
- Không đi thì thôi!
Khi nó và Bi đang nói chuyện, anh dậy từ lúc nào, đứng lên bảo:
- Về nhà thôi! 2 đứa
- Vâng!
Nó xách hành lí ra cửa rồi leo lên xe. suốt đoạn đường đó, nó thẩn tha thẩn thờ nghe nhạc, không để ý xung quanh làm anh với Bi cũng lắc đầu thở dài.
Về tới nhà thì cũng chập chững trưa rồi nên cả 3 quyết định đi ăn luôn. Chiếc xe dần dần lăn bánh và chạy, anh lái xe, Bi ngồi bấm điện thoại còn nó thì nhìn ra ngoài cửa xe suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ nó đang nghĩ rằng chừng nào nó có thể quên được hắn....... suốt quãng đường còn lại chỉ nghĩ đến hắn ( GATO 2 người kia rồi:>)
Ngày ngày trôi qua nhanh như chong chóng, nó càng ngày càng yếu. Lí do là nó thường hay ăn ít, có khi còn chẳng thèm ăn nữa, ngủ không đủ giấc........
Hoàn cảnh bi thương của nó trải qua được có 1 tuần, Ken đã không thể chịu nổi thái độ của cô em gái nên đùng đùng chạy lên phòng ( đạp cửa:>)
- Em muốn anh sống sao?????
-BỐP!!!!!!!!
Nó đang ngủ thì bị anh quấy rầy bèn tức tối cầm quyển sách gần đó mà ném vào mặt anh ( sách dày lắm nha)
Ken vừa tức giận vừa buồn cười với con nhóc quậy kia. sau một thời gian mới kéo nó ra khỏi chăn được
- Đi làm VSCN đi, anh cho 5 phút! đúng giờ không xuống là CẮT TIỀN ĂN VẶT:)))
Mới nghe anh đe dọa xong, nó lật đật đứng dậy cầm lấy bộ đồng phục rồi phi thẳng vào nhà WC làm VSCN..... Còn Ken thì đứng đó cười tự mãn như thằng điên mới trốn viện.
Lát sau... Nó đi xuống lầu với vẻ mặt mệt mỏi, Ken biết vậy nên để pha sẳn 1 cốc Chocolate nóng cho nó và 1 dĩa cari nóng hổi chờ nó xuống ăn. Thấy anh chuẩn bị chu đáo cho nó đến vậy nó cũng không nỡ bỏ bữa ăn quý giá của ông anh nên đành phải " Diển Xuất" cho thật sâu để anh không phỉa lo cho nó nữa.
- Ừm Ngon thiệt ~~
Ken cười thỏa mãn với con nhóc này, chờ nó ăn xong rồi ra dắt xe đạp điện ( bình dân cho nó thường, làm màu quá mấy đứa khác nó chỉ trích). 2 anh em tiếp tục đi về con đường phía trước.
_________________________________
Sr Mina nhé! Internet nhà tớ bị chập chập nên không ra chương vào mấy tuần trước, hơi mất thời gian ha! tớ sẽ cố ra chap mới vào tuần tới:)) thanks mina đã ủng hộ
Mến:3
Đã in đấu vân chân
Tác giả :
YuPiNa