Túi Khóc Nhỏ Cùng Với Quý Ngài Nóng Tính Của Cậu Ấy
Quyển 4 - Chương 36: Từ bỏ
“Tiểu Hoắc, này đưa cho em trai con.” Đường Chiến gạt tàn thuốc.
“Tiểu Miễu?”
“Dạ, đi thôi.”
“Chú, này còn ở thời kì mã hóa!” Đường Túc Hoắc nóng nảy.
“Coi như người cha này bồi thường cho nó đi.”
Đường Túc Hoắc nói không ra lời, bữa tối ngày đó đương nhiên là tan rã trong không vui, tuy rằng Đường Miễu đi vòng quanh thế giới cũng tốt, nhưng đáy lòng của mỗi người đều bất n.
Sau khi ăn xong bữa tối, Đường Miễu đang nói mạnh khỏe nói chuyện, lại trực tiếp té xỉu trên ghế sa lon, sốt bốn mươi độ, làm cho Đường Miễu mê sảng, những thứ khác đều nghe không rõ, chỉ có một từ ‘Kỳ Minh’ một lần lại một lần đều rất rõ ràng.
Đường Chiến rốt cục đem mọi chuyện nói ra, Đường Miễu cũng không biết chuyện này, tóm lại sau này người trong nhà đối với hôn sự của cậu liền im lặng không nói gì nữa.
“Đây là cái gì?” Đường Miễu thấy khách trong nhà ít dần.
“Ba của em bảo anh đưa cho em.”
Đường Miễu giật mình mà nhìn văn kiện tuyệt mật kia, lắc lắc đầu, ‘Lấy về đi, em lúc trước cũng chưa từng trách qua ông ấy.”
“Tiểu Miễu thật sự là trưởng thành rồi.” Đường Túc Hoắc xoa đầu của cậu, “Anh hai thật hoài niệm bộ dáng khóc nhè của em.”
Đường Miễu mím môi: “Em đã không còn khóc.”
“Đã biết rồi.” Đường Túc Hoắc xua tay, “Anh đây trở về báo cáo kết quả công tác, bất quá Tiểu Miễu em cũng quá không có suy nghĩ, lần trước giao cho anh một cái phiền toái lớn như vậy, ngay cả viên kẹo cũng không mời anh ăn.”
Đường Miễu thích ăn kẹo đại khái là mọi người trong dòng họ đều biết được.
Đường Miễu bất đắc dĩ nhìn nhìn anh hai của cậu càng sống càng thụt lùi lại, “Em đã không còn ăn kẹo.”
“Miệng lại kén ăn?” Đường Túc Hoắc trên ghẹo nói.
“Bỏ rồi.”
Thật sự bỏ rồi, cậu sợ viên kẹo khác sẽ không có hương vị như viên kẹo kia, cậu sợ lại nhớ không ra viên kẹo của Kỳ Minh, cái hôn kia.
“Tiểu Miễu?”
“Dạ, đi thôi.”
“Chú, này còn ở thời kì mã hóa!” Đường Túc Hoắc nóng nảy.
“Coi như người cha này bồi thường cho nó đi.”
Đường Túc Hoắc nói không ra lời, bữa tối ngày đó đương nhiên là tan rã trong không vui, tuy rằng Đường Miễu đi vòng quanh thế giới cũng tốt, nhưng đáy lòng của mỗi người đều bất n.
Sau khi ăn xong bữa tối, Đường Miễu đang nói mạnh khỏe nói chuyện, lại trực tiếp té xỉu trên ghế sa lon, sốt bốn mươi độ, làm cho Đường Miễu mê sảng, những thứ khác đều nghe không rõ, chỉ có một từ ‘Kỳ Minh’ một lần lại một lần đều rất rõ ràng.
Đường Chiến rốt cục đem mọi chuyện nói ra, Đường Miễu cũng không biết chuyện này, tóm lại sau này người trong nhà đối với hôn sự của cậu liền im lặng không nói gì nữa.
“Đây là cái gì?” Đường Miễu thấy khách trong nhà ít dần.
“Ba của em bảo anh đưa cho em.”
Đường Miễu giật mình mà nhìn văn kiện tuyệt mật kia, lắc lắc đầu, ‘Lấy về đi, em lúc trước cũng chưa từng trách qua ông ấy.”
“Tiểu Miễu thật sự là trưởng thành rồi.” Đường Túc Hoắc xoa đầu của cậu, “Anh hai thật hoài niệm bộ dáng khóc nhè của em.”
Đường Miễu mím môi: “Em đã không còn khóc.”
“Đã biết rồi.” Đường Túc Hoắc xua tay, “Anh đây trở về báo cáo kết quả công tác, bất quá Tiểu Miễu em cũng quá không có suy nghĩ, lần trước giao cho anh một cái phiền toái lớn như vậy, ngay cả viên kẹo cũng không mời anh ăn.”
Đường Miễu thích ăn kẹo đại khái là mọi người trong dòng họ đều biết được.
Đường Miễu bất đắc dĩ nhìn nhìn anh hai của cậu càng sống càng thụt lùi lại, “Em đã không còn ăn kẹo.”
“Miệng lại kén ăn?” Đường Túc Hoắc trên ghẹo nói.
“Bỏ rồi.”
Thật sự bỏ rồi, cậu sợ viên kẹo khác sẽ không có hương vị như viên kẹo kia, cậu sợ lại nhớ không ra viên kẹo của Kỳ Minh, cái hôn kia.
Tác giả :
Đào Chi Yêu