Tui Đời Nào Thích Cậu Ta
Chương 44 Chương 44
Trên đường trở về, hai người sóng vai cùng đi, Thịnh Tinh Hà xách hai cái túi đồ lớn, Hạ Kỳ Niên thì hai tay đẩy một cái vali, trên vai còn đeo ba lô.
Phía sau có một chiếc xe điện bấm chuông, Thịnh Tinh Hà kéo người sang phía mình, thuận thế muốn đổi chỗ luôn.
Trời tối, vị trí phía ngoài thực sự không an toàn.
"Tôi thích đi phía bên trái." Hạ Kỳ Niên kiên trì đi ở phía ngoài.
Thiếu niên cố chấp làm cho Thịnh Tinh Hà phải ghé mắt, dưới ánh sáng của đèn đường chiếu xuống, anh tinh tế thưởng thức sườn mặt của Hạ Kỳ Niên, hé miệng cười.
Căn hộ ở rất gần siêu thị, về nhà chưa đầy mười phút.
Thịnh Tinh Hà để ý tên tiểu khu một chút, Thanh Phong Nhã Uyển.
An ninh rất tốt, muốn ra vào đều phải quẹt thẻ, tủ nhận chuyển phát nhanh nằm ngay bên cạnh ki-ốt bảo vệ.
Nhìn phong cách trang trí và màu sắc của bức tường cũng có thể đoán đại khái là được xây dựng từ hơn mười năm trước, diện tích cây xanh còn lớn hơn các toà nhà mới ra mắt gần đây nhiều, khoảng cách giữa tầng với tầng rất lớn, ánh sáng ngày thường nhất định là rất đầy đủ, là một nơi không tồi.
Hạ Kỳ Niên đã lâu không về nhà, thiếu chút nữa thì ngay cả vị trí tầng lầu cũng quên luôn, con ngươi đảo qua đảo lại nửa vòng, ấn số.
Thịnh Tinh Hà theo Hạ Kỳ Niên vào nhà, giương mắt nhìn một cái đã thấy có cầu thang xoay tròn.
"Đây vậy mà lại là một căn hộ duplex, mấy người mẹ cậu cũng ở đây sao?"
"Không có, bên này chỉ có một mình tôi ở thôi."
Căn hộ không có huyền quan*, lọt ngay vào mắt là một gian phòng khách khổng lồ, có lẽ là vì quanh năm không có người ở nên trong phòng ngột ngạt đầy hơi ẩm, mùi giống như đã rất lâu rồi chưa từng thông gió.
*Huyền quan: Khu vực giữa cửa chính và phòng khách, có chức năng như bình phong che chắn phòng khách.
Chức năng khoa học là để ngăn gió lạnh mùa đông và giúp đón sáng tốt hơn.
Chức năng phong thuỷ là để tránh khí xấu, tụ khí tốt sinh tài,.v.v.
cho gia chủ.
Hạ Kỳ Niên lấy hai đôi dép lê ra từ tủ lật, vào phòng mở cửa sổ thông khí.
"Anh thoải mái tham quan nhé, tôi vào phòng bếp lấy đồ trước."
"Được." Thịnh Tinh Hà đưa túi mua sắm trong tay cho cậu.
Đồ nội thất trong phòng khách cũng không nhiều lắm, một bộ sofa vải màu nhạt phối với bàn trà, đối diện là một chiếc tivi LCD, trên sàn trải thảm màu xám khói, phía sau sofa là tủ sách khổng lồ nhưng thoạt thì chỉ là để bài trí mà thôi, bởi vì sách trên đều có vẻ rất mới.
Trên tường trắng tinh treo mấy bức tranh khó hiểu.
Cuối phòng khách là phòng ăn và phòng bếp mở, bên cạnh là cửa sổ sát đất khổng lồ, Thịnh Tinh Hà có thể tưởng tượng ra cảnh Hạ Kỳ Niên ngồi ăn sáng trong ánh mặt trời.
Trên lầu là phòng ngủ, vẫn là phong cách Bắc Âu đơn giản thoải mái như trước, trên bàn làm việc bày ảnh khi còn bé của Hạ Kỳ Niên, trông khác rất nhiều so với bây giờ, ước chừng là độ tuổi mới đi học, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thịt thịt, có chút tròn trịa của trẻ con, sống mũi cũng không cao như bây giờ.
Phòng bên cạnh phòng ngủ cũng không khóa, phong cách lại hoàn toàn khác với những nơi khác trong nhà, mặt sàn và tường ốp đầy miếng dán cách âm thật dày, rèm cửa sổ kéo kín, nếu không bật đèn thì hầu như không thấy rõ đồ đạc trong phòng.
Phòng này cũng không lớn hơn các phòng khác nhưng chỉ để có một cây đàn piano và một chiếc ghế đẩu, có vẻ hơi trống trải.
Anh nhớ Hạ Kỳ Niên từng nhắc tới chuyện mình biết chơi đàn dương cầm, xem ra không phải nói phét thật.
Hạ Kỳ Niên mở máy sưởi trong phòng khách, chẳng bao lâu sau trong phòng đã không lạnh như lúc nãy nữa, cậu cởi áo khoác xắn ống tay áo lên chuẩn bị đánh một trận lớn.
Trước đó đã bật phát trực tiếp trên điện thoại di động rồi.
Sau khi cậu chào hỏi xong, Thịnh Tinh Hà nhìn số người trong livestream từ con số 25 chậm rãi tăng lên đến hơn 2500.
Thật khó tin.
Trong mắt anh thì loại chuyện nhàm chán như ăn cơm này xem chỉ căn bản là đang lãng phí thời gian mà thôi, có cho tiền anh cũng lười xem, thế mà lại có người còn tặng quà nữa.
"Mọi người đã ăn chưa? Hôm nay tôi và đàn anh cùng đi siêu thị mua chút đồ ăn về chuẩn bị nấu lẩu đó." Hạ Kỳ Niên làm một tay không tiện nên đưa điện thoại di động cho Thịnh Tinh Hà.
"Cầm giúp tôi đi, tôi rửa đồ ăn."
- Ah ah, iem nhớ anh rất nhiều!
- Tỷ lệ xuất hiện của anh trai thật cao nha a ha ha ha.
- Lại ăn cùng nhau nữa!
- Cưng ghê cưng ghê!
- Còn có thể nấu đồ ăn nữa QWQ, thật muốn ôm Niên Niên về nấu cơm cho tui!
- Vậy thì tôi sẽ ôm anh trai về!
- Biết chơi thể thao, biết làm video, biết dẫn chương trình lại còn biết nấu ăn nữa, đây là thể loại trai hàng hiếm gì vậy á á á!
- Bàn tay Niên Niên cũng sáng quá đi nha!
Thịnh Tinh Hà chọn một ít nội dung tiêu biểu trên màn hình đọc cho Hạ Kỳ Niên nghe, lúc đọc còn vô cùng biểu cảm: "Oa, bàn tay Niên Niên cũng sáng quá...!Sáng quá này có nghĩa là gì vậy? Màu sắc khỏe mạnh à?"
"..." Hạ Kỳ Niên đang xát rửa một nắm nấm.
"Chính là nhìn đẹp đó, bộ bình thường anh không bao giờ lên mạng sao, cái này mà cũng không hiểu nữa?"
- Ha ha ha ha ha, giọng điệu anh trai đọc bình luận đúng là đáng yêu quá đi mất, trời ơi!
- Ăn cơm cùng nhau thật hạnh phúc ghê nha, tui cúi đầu trước CP này luôn!
Thịnh Tinh Hà đặt điện thoại sang một bên.
"Cần tôi giúp cậu làm gì không? Tôi đứng không thế này thì ngại lắm."
Hạ Kỳ Niên đổ đầy nước vào nồi, thêm ít xương ống lớn vào rồi dùng lửa lớn đun.
"Lát nữa anh xem nước có bọt máu nổi lên thì dùng vá hớt bỏ là được, lúc tôi xắt rau có thể không chú ý tới được."
Thịnh Tinh Hà xem chuyện này là nhiệm vụ quan trọng mà làm, mắt cũng không chớp, giống y như con mèo nhìn chằm chằm vào bể cá vàng.
Khi nước sôi, anh lập tức mở nắp nồi ra nhưng mặt nước vẫn đang sôi ùng ục nên bọt máu không ngừng dạt ra xung quanh làm anh không hớt được.
"Ai, cái này thật sự có chút khó." Thịnh Tinh Hà nhìn chằm chằm đến sắp thành mắt gà chọi luôn rồi mà vẫn không hớt được bọt máu ra.
"Nó lúc nào cũng trôi ra lung tung hết."
Hạ Kỳ Niên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không nói gì, trực tiếp vặn nhỏ lửa, mặt nước yên lặng trở lại, bọt máu cũng không dạt bậy nữa.
"..." Thịnh Tinh Hà nói: "Cậu chỉ cần nói cho tôi biết phải làm thề nào là được rồi, cậu như vậy thành ra tôi có vẻ rất là gì đó."
"Anh đừng có không thừa nhận, anh vốn dĩ rất là gì đó kia mà."
Làn đạn trên màn hình cũng vui điên luôn.
- Thật ngốc ha ha ha!
- Đây phải là gia đình có điều kiện thế nào mới nuôi ra được một con sâu bướm ngốc thành như vậy chứ!
Hạ Kỳ Niên cắt hết rau củ xong thì bày ra rồi bưng lên bàn ăn, Thịnh Tinh Hà cũng nhấc nồi lẩu ra.
Trong nháy mắt, bàn ăn trống trơn đã bày đầy, nước lẩu trong nồi còn đang ùng ục bốc hơi nóng, bầu không khí đặc biệt ấm áp.
Cuối cùng là pha chế cocktail.
Hạ Kỳ Niên mở tủ bếp lấy hai cái ly thủy tinh ra rửa sạch sẽ.
"Vật liệu trong nhà không có đủ nên chỉ có thể làm phiên bản đơn giản thôi."
Thịnh Tinh Hà: "Cậu yên tâm, tôi chưa từng thấy qua phiên bản phức tạp."
Hạ Kỳ Niên cười to.
Cậu lấy dâu tây đã rửa sạch cho vào bát nghiền nát rồi lọc lấy nước đổ vào cốc, thêm Sprite, sau đó là yakult và vodka, lúc này nhìn xuyên qua ly đã có thể nhìn thấy được hai lớp màu sắc khác nhau.
Lần đầu tiên Thịnh Tinh Hà được xem pha chế rượu trực tiếp, ánh mắt cũng không thèm liếc qua chỗ mắt nào khác.
Cuối cùng, Hạ Kỳ Niên mở một chai RIO màu lam ra, ngón tay thon dài nắm thìa áp sát thành ly, rượu theo mặt sau của thìa chậm rãi chảy vào ly giống như mực đổ vào trong nước mà lan dần ra chung quanh, nhưng chất lỏng màu lam này lại không hoàn toàn chìm xuống mà chỉ lẳng lặng trôi nổi ở tầng trên cùng.
Màu xanh, trắng và đỏ, ba lớp màu chuyển sắc độ.
"Oa..." Thịnh Tinh Hà ngây ngốc "Cái này thật thần kỳ."
Hạ Kỳ Niên kẹp miếng chanh tươi lên miệng ly.
"Tôi thích dáng vẻ chưa từng thấy này của anh quá đi."
- Ha ha ha ha ha ha ha ha! Cười chết tôi!
- Tôi thích nghe họ đấu võ mồm ghê á.
- +1
- +1
- Cả hai đều dễ thương quá!
- Các người căn bản là đang tán tỉnh nhau!
Thịnh Tinh Hà gắp hai cây nấm hải sản* chấm chút nước sốt do Hạ Kỳ Niên tự tay pha, hương vị nước sốt không tệ nhưng mùi nấm lại hơi lạ, như kiểu có vị bùn đất.
*Nấm hải sản hay nấm ngọc trâm, xuất xứ từ Nhật, tên Nhật là Shimej.
Gọi là nấm hải sản vì nó có mùi như hải sản.
Hạ Kỳ Niên cũng gắp một đũa nhét vào miệng.
Thịnh Tinh Hà thấy cậu ăn ngon lành như vậy lại gắp một cây thử, vẫn là cái hương vị kia, hoài nghi nói: "Cậu có cảm thấy hình như nấm này còn chưa chín hay không?"
Hạ Kỳ Niên ngước mắt lên, gật gật đầu.
"Hình như đúng vậy đó, tôi thấy anh ăn nên tôi mới ăn mà."
Thịnh Tinh Hà: "..."
- Ha ha ha ha ha ha, gọi xe cấp cứu giùm tui cái đê, tui sắp cười chết luôn rồi.
- Đây là tổ hợp ngốc nghếch tuyệt thế gì thế này.
Thật ngu ngốc quá đi.
Thịnh Tinh Hà cảm thấy không thể tiếp tục livestream như vậy nữa, hình tượng mình khổ tâm gầy dựng cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Vì thế, lấy lý do ăn cơm phải chuyên tâm ra lệnh Hạ Kỳ Niên tắt livestream đi.
Thịnh Tinh Hà nhấp một ngụm cocktail, còn chưa nếm ra được mùi vị thế nào, đối diện đã hỏi: "Ngon không?"
"Cũng không tệ lắm." Mùi rượu đã bi Sprite và nước trái cây át mất, không còn cay đắng và nồng nữa.
"Ai, đây cũng không phải loại rượu mạnh gì đâu nên cứ uống đại đi, anh cứ nhấp từng ngụm từng ngụm thế này thì định uống đến khi nào?" Một ngụm của Hạ Kỳ Niên đã nốc hết cả nửa ly.
"Người phương Nam các anh có phải khi uống bia cũng chỉ nhấp môi thôi không?"
"Bớt xem thường người ta đi!" Ngay lập tức Thịnh Tinh Hà buồn bực uống một hớp.
"Được rồi." Hạ Kỳ Niên ra vẻ xong lại rót cho anh một ít vodka và Sprite.
"Chỗ này của tôi còn có rượu vang đỏ nữa, anh có muốn nếm thử không?"
Thịnh Tinh Hà hỏi: "Cũng có thể trôi nổi ở trên hả?"
"Anh muốn nó nổi thì có thể nổi thôi." Hạ Kỳ Niên nói xong thì đứng dậy đi chuẩn bị cho anh chút rượu vang đỏ.
"Vậy để tôi làm cho." Thịnh Tinh Hà đoạt lấy cái thìa trong tay Hạ Kỳ Niên, học theo bộ dáng vừa rồi của cậu đặt thìa sát vào thành ly.
"Mặt sau của thìa hướng lên trên." Hạ Kỳ Niên nhắc.
Thịnh Tinh Hà làm theo, từ từ rót vào, rượu và Sprite giao hòa lẫn nhau mà trôi nổi ở tầng trên, biến thành màu sắc nhàn nhạt.
Một người nhìn chằm chằm vào rượu không chớp mắt, một người lại nhìn chằm chằm vào một người khác không chớp mắt.
Hạ Kỳ Niên phát hiện Thịnh Tinh Hà là một người đặc biệt dễ hài lòng, sau khi thành công làm rượu trôi nổi thì vui vẻ đến mức mắt cũng sắp biến mất.
Hệt như một đứa trẻ.
Ăn lẩu là một chuyện giết thời gian rất tốt, bất tri bất giác mà hơn một giờ đồng hồ đã trôi qua.
Bình rượu rỗng trên bàn cũng càng lúc càng nhiều, lời nói của Hạ Kỳ Niên cũng càng lúc càng nhiều, còn ra sức mà gắp thức ăn cho Thịnh Tinh Hà.
"Cho anh ăn cái trứng cút nè, ăn cái gì bổ cái đó.
"......"
Thịnh Tinh Hà không thể uống rượu, lúc đầu còn uống hai ly, phần còn lại hầu như đều là một mình Hạ Kỳ Niên uống hết.
Hạ Kỳ Niên uống rượu cũng không mất thể diện, nuốt vài bình xuống rồi mà thần sắc vẫn như thường.
Thịnh Tinh Hà cho rằng cậu vẫn còn có thể uống nữa, mãi đến khi cậu nói chuyện bắt đầu lặp đi lặp lại, còn lắp bắp nữa.
"Cái kia của tôi, cái kia..." Hạ Kỳ Niên gãi tai gãi má "Ai, tôi vừa định nói cái gì nhỉ? À đúng rồi, trứng cút kia, anh phải ăn nhiều một chút, cái đó tốt cho thân thể lắm."
Thịnh Tinh Hà: "..."
Hạ Kỳ Niên cố gắng gắp trứng cút nhưng khi phát hiện ra có kẹp thế nào cũng kẹp không được thì biểu cảm trên mặt có chút nghiêm lại.
"Đừng có lộn xộn nữa nghe được không!? Nếu không anh trai tao sẽ tức giận!"
"......" Choáng toàn tập.
Thịnh Tinh Hà đỡ đầu thở dài.
Thịnh Tinh Hà thấy mực nước trong nồi không ngừng giảm xuống, đồ ăn trên đĩa ăn cũng được kha khá rồi, trong nồi còn có một ít lá rau và cá phi lê.
Anh tìm công tắc rồi vặn tắt đi.
Lá rau đứng yên, cả căn phòng cũng yên lặng.
Mấy chai Sprite trên bàn đều rỗng hết, chỉ có ly của Hạ Kỳ Niên còn lại một chút, Thịnh Tinh Hà cảm thấy khát nước nên ngửa đầu uống sạch.
"Anh uống hết trơn của tôi rồi, tôi uống gì đây?" Hạ Kỳ Niên nhỏ giọng lầm bầm.
"Tôi đi đun nước nóng cho cậu." Thịnh Tinh Hà nói.
"Không cần, nước trong phòng bếp kia là nước có thể uống trực tiếp, anh rót giúp tôi một chút là được." Hạ Kỳ Niên đẩy ly qua cho anh.
"Cám ơn."
Thịnh Tinh Hà rót nước xong thì bắt đầu thu dọn một bàn tàn cục.
Hạ Kỳ Niên vừa uống nước vừa túm lấy cánh tay anh, ừm ừm vài tiếng, khó khăn lắm mới uống xong, nói: "Tôi làm là được rồi."
"Cắn người miệng mềm* mà, hôm nay để tôi dọn cho."
*Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn: Nhận ích lợi từ người ta rồi thì cũng nói năng và đối xử mềm mỏng với người ta hơn.
Hạ Kỳ Niên nghĩ: Nếu thời điểm khác miệng anh cũng có thể mềm một chút thì được rồi.
Ví dụ như khi cậu tỏ tình chẳng hạn.
Lúc Hạ Kỳ Niên đứng dậy thì mới ý thức được tối nay mình thực sự là uống nhiều quá, rượu vang đỏ thoáng một cái xông hết lên làm cậu thiếu chút nữa là không đứng vững.
Cậu chống hai tay lên bàn, vẻ mặt hoảng hốt, mất một hồi lâu mới nghe thấy thanh âm của Thịnh Tinh Hà.
"Cậu không sao chứ?" Thịnh Tinh Hà buông bát đũa đỡ cậu "Tôi đưa cậu lên lầu nghỉ nhé?"
Hạ Kỳ Niên xua tay.
"Tôi đi rửa mặt cái, tôi hơi nóng."
Trước nay Hạ Kỳ Niên chưa từng uống say cho nên cũng không biết giới hạn say của mình là bao nhiêu.
Cảm giác hôm nay là lần đầu tiên cậu trải nghiệm trong đời.
Nhiệt độ cơ thể tăng lên, choáng váng, đầu óc căng ra, nhìn thứ gì cũng bắt đầu quay vòng, hơi giống với cảm giác khi chạy hết 10 km rồi nằm ngửa ra trên bãi cỏ ngắm bầu trời, thân thể và ý thức đều giống như không còn là mình nữa.
Chờ cậu ra khỏi phòng vệ sinh thì nồi niêu xoong chảo trên bàn đã dọn gần hết rồi.
Thịnh Tinh Hà rửa sạch nồi, ngước mắt lên hỏi: "Cái này để ở đâu?"
"Đặt trên bàn là được rồi." Hạ Kỳ Niên đi qua nói: "Anh dùng tay rửa sao?"
Thịnh Tinh Hà: "Nhảm nhí, nếu không thì dùng chân rửa à?"
Hạ Kỳ Niên giơ tay chỉ chỉ.
"Có máy rửa chén đằng sau kìa."
"..." Thịnh Tinh Hà nói: "Tôi còn nói nhà các cậu mua cái tủ lạnh nhỏ như vậy để làm chi nữa."
Hạ Kỳ Niên hoàn toàn không để ý đến hình tượng, ngửa đầu cười ha ha cả nửa ngày cũng không ngừng lại.
Thịnh Tinh Hà cảm thấy cậu hẳn đã uống say lắm rồi.
Thu dọn phòng bếp xong, Thịnh Tinh Hà lau tay sạch sẽ, mặc áo khoác vào.
"Vậy tôi đi trước nhé."
"Sao nhanh vậy?" Hạ Kỳ Niên tức khắc ngừng cười.
"Lại chơi một chút đi, còn sớm như vậy mà."
Thịnh Tinh Hà giơ tay lên nhìn đồng hồ.
"Đã mười giờ rưỡi rồi mà còn sớm hả?"
"Mới mười giờ rưỡi hà." Hạ Kỳ Niên nảy ra một ý.
"Anh muốn nghe tôi chơi đàn dương cầm không?"
Thịnh Tinh Hà nhớ lại xem lần trước mình nhìn thấy đàn dương cầm là khi nào, hẳn đã là chuyện thời trung học, sau khi lớp 12 phân ban xong thì anh cũng không còn cơ hội học nhạc nữa, cũng chưa từng thấy lại đàn dương cầm.
Khi còn bé thì hầu hết con trai đều không có hứng thú với âm nhạc, loại sinh viên thể dục như anh thì lại càng không, anh nhớ có mấy lần trốn học lớp âm nhạc đi chơi bóng rổ với bạn, có một lần bị giáo viên chủ nhiệm bắt được, phạt đứng cả buổi chiều.
Nhưng anh cũng không từ chối lời mời của Hạ Kỳ Niên.
Cũng là vì nội tâm cũng muốn nghe cậu chơi đàn dương cầm.
Phòng đàn không có lắp đặt hệ thống sưởi ấm, lúc vào phòng thì cảm nhận được ngay một cơn lạnh lẽo rất rõ ràng.
Thịnh Tinh Hà hỏi: "Có muốn mặc áo khoác không, tôi xuống lấy giúp cậu."
"Không sao, tôi không lạnh, anh lạnh hả?" Hạ Kỳ Niên hỏi.
Thịnh Tinh Hà gật đầu.
"Có một chút."
Hạ Kỳ Niên bật đèn chùm lên xong thì tìm được điều khiển từ xa của điều hòa, khởi động được vài phút thì có tiếng gió nhè nhẹ, cậu giơ tay xác nhận là gió ấm mới buông điều khiển từ xa xuống.
Thịnh Tinh Hà vẫn đứng ở cửa như trước.
"Anh ngồi xuống trước đi." Hạ Kỳ Niên giống như sợ người bỏ đi, đẩy Thịnh Tinh Hà đến cạnh ghế dựa rồi đè hai vai anh xuống.
"Tôi lại vào phòng chuyển một cái khác tới."
Đàn dương cầm có màu đen thuần, đã lâu không lau chùi nên phủ một tầng bụi mỏng, Thịnh Tinh Hà vừa định hỏi có khăn ướt hay không thì đã thấy Hạ Kỳ Niên mang ghế vào phòng, trong tay còn cầm thêm một miếng giẻ lau.
Sau khi lau qua thì Thịnh Tinh Hà cũng có thể thấy mình rõ như soi gương.
Hạ Kỳ Niên đột nhiên hắng giọng, đổi thành giọng phát thanh trầm thấp gợi cảm.
"Sau đây chúng tôi có mời nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nước ta – ngài Hạ Kỳ Niên đến tấu một khúc "Tinh Không" tặng quý vị, xin mọi người cho một tràng vỗ tay!"
Dứt lời còn tự mình cúi chào, Thịnh Tinh Hà vui không chịu nổi, phối hợp vỗ tay.
Đôi tay ngày thường vẫn chống tạ đặt lên phím đàn đen trắng cũng không có cảm giác không hợp nào.
Thịnh Tinh Hà vốn tưởng rằng cậu sẽ chơi một ca khúc rất đơn giản, nhưng khi tiếng đàn vừa vang lên, cả người anh liền nổi da gà.
Tựa như lần đầu tiên nghe Hạ Kỳ Niên dùng giọng phát thanh nói chuyện, lần đầu tiên cậu nhấn phím đàn cũng khiến Thịnh Tinh Hà kinh ngạc như thế, còn có thêm cả kinh hỉ.
Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhảy múa trên phím đàn làm người ta phải hoa cả mắt.
Bài Hạ Kỳ Niên đang chơi Thịnh Tinh Hà chưa từng nghe qua nhưng giai điệu nhẹ nhàng du dương này rất thích hợp để lắng nghe khi tĩnh lặng, cũng giống như tên của nó vậy, an tĩnh mà chữa lành tâm hồn.
Nghe nhạc khi chơi trực tiếp và nghe nhạc qua tai nghe là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.
Khi mọi người đeo tại nghe sẽ thường nghĩ đến người hoặc việc khác nhau, nhưng khi nghe chơi trực tiếp thì không như vậy.
Thời gian phảng phất như đã dừng lại, khi phím đàn được ấn xuống, tất cả cảm xúc cũng được xoa dịu trong khoảnh khắc, trong mắt cũng chỉ còn lại người đang ngồi trước mặt này, có thể nghĩ đến cũng đều là về cậu mà thôi.
Hạ Kỳ Niên đàn rất vui vẻ, Thịnh Tinh Hà cũng nghe đến nhập thần.
Một khúc kết thúc còn có chút chưa thỏa mãn.
"Còn nữa không?" Thịnh Tinh Hà nhìn cậu.
Hạ Kỳ Niên cũng ngước mắt nhìn thẳng vào anh.
"Anh còn muốn nghe? Vậy tôi lại chơi một bài nữa, để tôi nghĩ lại xem tôi còn có thể đàn bài gì nữa..."
Lúc cậu suy nghĩ chuyện gì đó thì luôn vô cùng chăm chú, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào mắt Thịnh Tinh Hà.
Thịnh Tinh Hà bị cậu nhìn đến mức tai nóng lên, rũ mắt xuống.
Căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ còn lại tiếng quạt gió ấm của máy lạnh.
Bài thứ hai, Hạ Kỳ Niên không nói tên mà trực tiếp tấu lên.
Bài này hiển nhiên không được lưu loát như vừa rồi, giống như chưa chuẩn bị trước mà chỉ tạm thời nảy sinh ý định đàn mà thôi.
Lúc mới bắt đầu còn vấp váp nhưng đàn nhầm phím vài lần thì lại êm trở lại.
Thịnh Tinh Hà nghe một hồi, cảm thấy giai điệu hơi quen tai, thậm chí còn có thể ngâm nga hát theo.
Anh nghe nhạc đang lưu hành không nhiều lắm, có thể ngâm nga ra thì đã ít lại càng ít, mà Hạ Kỳ Niên còn hết lần này tới lần khác đàn bài anh hay ngâm nga "Cảm ơn sự dịu dàng của em."
Càng nhớ ra lời bài hát, trái tim anh lại càng đập mạnh, cứ luôn cảm thấy như Hạ Kỳ Niên muốn mượn bài hát này để biểu đạt điều gì đó.
Chỗ ngồi của hai người rất gần, anh hơi nghiêng đầu nhìn trộm sườn mặt nghiêng của Hạ Kỳ Niên một chút.
Quả nhiên đánh đàn có thể ảnh hưởng đến khí chất của một người, lúc này thiếu niên nhìn dịu dàng đến rối tinh rối mù.
Ai có thể nghĩ rằng đây là một vận động viên nhảy cao hết sức oai phong trên sân đấu?
Ai có thể nghĩ rằng vận động viên nhảy cao này lúc đứng trên bục nhận huy chương vào ban ngày còn chiếm tiện nghi của anh?
Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, Hạ Kỳ Niên hơi nghiêng người.
"Anh đã từng chơi đàn dương cầm chưa?"
Thịnh Tinh Hà thành thật lắc đầu.
"Muốn đàn không?" Không đợi Thịnh Tinh Hà lên tiếng, cậu đã nhanh chóng nói tiếp một câu.
"Tôi dạy anh nhé?"
Đây là lần đầu tiên Thịnh Tinh Hà sờ đến phím đàn dương cầm, so với ấn tượng của anh thì rộng hơn một chút, cũng nặng hơn một chút so với trong tưởng tượng của anh, cũng không nhẹ nhàng như lúc mới nhìn, cần phải dùng một chút sức mới có thể nhấn chúng xuống.
Hạ Kỳ Niên bỗng nhiên đưa tay, nắm lấy hai ngón tay của anh, di chuyển qua lại trên phím đàn, giống như đang kéo một con rối đồ chơi bằng gỗ.
Thịnh Tinh Hà thoáng cái đã nghe ra đây là ca khúc mẫu giáo "Ngôi sao nhỏ".
Hạ Kỳ Niên nắm tay anh mà nhẹ nhàng ngâm nga.
Nếu là lúc bình thường, Thịnh Tinh Hà sẽ cảm thấy hành vi này vô cùng ấu trĩ còn có chút ngốc nghếch, nhưng đêm nay có lẽ là uống quá nhiều rượu nên cũng không phản kháng.
Một khúc này rõ ràng đã sắp chấm dứt lại tiếp một khúc khác.
Thịnh Tinh Hà hơi dùng một chút lực, đầu ngón tay liền giãy ra.
"Tôi còn chưa đàn xong mà." Hạ Kỳ Niên nhìn anh.
"Đã mười một giờ rồi." Thịnh Tinh Hà đứng lên đi ra cửa.
"Tôi thật sự phải về, trễ nữa khó bắt được xe lắm."
"Vậy thì ở lại chỗ này, dù sao quần áo cũng ở đây mà."
Tay phải Thịnh Tinh Hà đã ấn tay cầm.
"Không, tôi về cất hành lý trước đã."
Phía sau đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng bước chân, không đợi anh kịp phản ứng, cửa nhà đã bị người ta một tay đẩy lại.
"Đừng đi nữa." Hạ Kỳ Niên dùng thanh âm rất nhẹ nhàng lặp đi lặp lại bên tai anh.
"Ở lại đây đi, trễ quá đi về không an toàn đâu."
Rõ ràng chỉ là một câu nói rất bình thường nhưng khoảng cách và ngữ điệu cực kỳ có tính ám chỉ này vẫn khiến Thịnh Tinh Hà suy nghĩ lung tung.
Tay phải Hạ Kỳ Niên vẫn đặt ở trên cửa chặn không cho anh đi, đầu cũng cách rất gần.
Anh còn ngửi được hơi rượu do cơ thể con người chuyển hóa bốc ra, cũng không nồng lắm nhưng vẫn khó ngửi.
Có lẽ là do không khí quá mức yên tĩnh, hoặc cũng có lẽ là do anh đạ biết đủ loại tâm tư Hạ Kỳ Niên với mình nên luôn cảm thấy mùi vị này còn mang theo chút tình sắc.
Hạ Kỳ Niên trực tiếp đặt cằm lên vai anh mà lẩm bẩm nói: "Được không?" Dừng lại hai giây rồi lại dán sát vào tại anh nói: "Anh biết mà? Tôi không muốn anh đi."
_ Hết chương 44 _.