Tui Đời Nào Thích Cậu Ta
Chương 28 Chương 28
Đến trung tâm mua sắm, thời gian đã không còn sớm, hai người đi thẳng đến cửa hàng Lego trên tầng ba.
Cửa hàng này có diện tích rất lớn, trang trí và bố cục đều rất có cảm giác thiết kế, màu vàng tươi sáng cùng màu trắng gạo phối hợp tạo ra một loại hương vị ngây thơ, tủ trưng bày thủy tinh cùng kệ hàng được lau chùi sạch sẽ, vài nhân viên cửa hàng mặc đồng phục tươi cười chào đón.
Có rất nhiều cha mẹ dắt trẻ em đi dạo trong cửa hàng.
Thịnh Tinh Hà lớn tới như vậy rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đi dạo loại cửa hàng này, cảm giác rất mới mẻ, vừa đi dạo vừa cảm thán: "Khi còn bé tôi đều không có loại đồ chơi này, chơi xếp gỗ đều bằng gỗ cả, hoặc là chơi với bông tuyết, vân vân."
"Khi còn bé tôi bị ép phải luyện đàn dương cầm, tham gia các lớp yêu thích hội họa, thư pháp, ngay cả tuyết cũng chưa từng được chơi." Hạ Kỳ Niên nói.
Thịnh Tinh Hà kinh hãi.
"Cậu còn có thể chơi đàn dương cầm nữa à?"
"Đương nhiên, nhớ năm đó tôi chính là đi theo con đường nhã nhặn hướng nội."
Hình ảnh một vận động viên nhảy cao cắt đầu đinh 10 cm cởi áo ba lỗ với quần đùi, thay vào áo sơ mi và quần tây để chơi piano là hình ảnh như thế nào?
Thịnh Tinh Hà khó có thể tưởng tượng ra được.
Ấn tượng của anh với Hạ Kỳ Niên vẫn luôn tương đối đóng khuôn, thích nói cười, hài hước dí dỏm, toàn thân đều tràn đầy tế bào vận động.
Chơi đàn dương cầm là một chuyện vô cùng nghệ thuật, cần một nội tâm nội liễm yên tĩnh lại mềm mại, trong ấn tượng của anh, nghệ sĩ dương cầm đều tao nhã, dáng vẻ đoan trang, có một loại hơi thở ôn hòa như mưa nhẹ gió mát, cơ bản không liên quan gì đến Hạ Kỳ Niên.
Có điều ngón tay Hạ Kỳ Niên đặc biệt thon dài, phỏng chừng xoải ngón tay vượt qua 12 độ cũng không phải là vấn đề gì, coi như là một loại thiên phú đáng kiêu ngạo hơn người.
"Vậy bây giờ cậu còn có thể đàn không?"Thịnh Tinh Hà hỏi.
"Cái đó còn phụ thuộc vào anh muốn nghe "Ngôi sao nhỏ" hay là "Croatia cuồng tưởng khúc*" nữa."
*Croatia Rhapsody: Tên một album và là ca khúc chủ đề cho các album khác nữa của Maksim Mrvica, một nghệ sỹ piano người Croatia.
Thịnh Tinh Hà nở nụ cười, "Còn lựa chọn nào khác nữa không?"
"Anh muốn nghe cái gì tôi có thể học ngay, chỉ cần có nhạc phổ là có thể đàn, cùng lắm thì đàn không được lưu loát thôi."
"Được đó, cậu còn có loại kỹ năng này nữa hả?"
Hạ Kỳ Niên có chút đắc ý nho nhỏ.
"Tôi còn biết nhiều thứ hơn nữa kìa, anh có nghe giọng phát thanh chưa?"
"Nghe thì nhất định là đã nghe rồi, nhưng cũng chỉ nghe trên TV và đài phát thanh, chưa từng gặp qua người thật." Thịnh Tinh Hà nói.
"Vậy tôi biểu diễn cho anh nghe nè."
Hạ Kỳ Niên hắng giọng, lập tức đổi thành một bộ mặt khác, nghiêm túc nói: "Các vị lãnh đạo nhà trường, các vị thầy cô và các bạn học sinh, xin chào buổi sáng."
Mấy cái xưng hô vừa mới tuôn ra, mặt Thịnh Tinh Hà lập tức hiện ra vẻ mặt kinh ngạc.
Giọng nói này phối hợp với ngữ điệu và câu chữ rõ ràng, có thể nói là khác một trời một vực với giọng nói thường ngày của Hạ Kỳ Niên, nếu bịt mắt, anh nhất định không thể tin được hai loại giọng nói này là của cùng một người.
Thanh tuyến của Hạ Kỳ Niên vừa mới phát triển không bao lâu, trong trẻo lại dịu dàng, khi bình thường nói chuyện luôn mang theo vài phần ý cười, nhấn chữ cũng không chuẩn như vậy, thậm chí còn có chút hài hước, sau khi bắt đầu đổi thành giọng phát thanh thì thanh âm trở nên trầm thấp khàn khàn, tràn ngập từ tính.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Hạ Kỳ Niên nghiêm túc, không nói nói cười cười.
Quả là khiến người khác phải thay đổi cách nhìn.
"Vào một buổi sáng đầy nắng như thế này, trường chúng ta đã chào đón Đại hội Thể dục thể thao Sinh viên lần thứ 53.
Ở đây tôi thay mặt nhà trường nhiệt liệt chúc mừng việc tổ chức đại hội thể thao này..."
Hạ Kỳ Niên nói chuyện, đại não cũng đồng thời nhanh chóng hoạt động, tầm mắt bất giác dừng lại trên mặt Thịnh Tinh Hà.
Giờ phút này cậu đều nghĩ đến bản thảo phát sóng, trên mặt không còn nụ cười thường ngày, cũng quên mất thẹn thùng.
Thanh âm trầm thấp chậm rãi lại có lực, đuôi chữ hơi nâng cao lên, ngắt câu và trọng âm đều khống chế tương đối xinh đẹp.
Cho tới bây giờ Thịnh Tinh Hà cũng không phải là tuýp người cuồng giọng, nhưng giờ khắc này quả thật đã bị chất giọng siêu trầm này trêu chọc đến mức có chút mềm chân, đến cuối cùng thậm chí còn tránh ánh mắt của Hạ Kỳ Niên.
"Thế nào!? Đoạn này của tôi cũng được chứ?" Hạ Kỳ Niên giống như một đứa trẻ mẫu giáo đang mong đợi lời khen ngợi của giáo viên.
"Ừ..." Thịnh Tinh Hà nheo mắt lại.
"Rất đặc biệt."
"Đặc biệt chỗ nào?" Hạ Kỳ Niên nở nụ cười.
"Đặc biệt dễ nghe sao?"
Thịnh Tinh Hà sờ sờ mũi: "Nghe có vẻ như già đi 10 tuổi."
Hạ Kỳ Niên: "..."
"Nói đùa thôi, âm sắc của cậu thật sự rất đặc biệt, nghe qua một lần sẽ không quên." Thịnh Tinh Hà thành thật nói.
Hạ Kỳ Niên hài lòng cười cười.
Chọn quà xong, Hạ Kỳ Niên chuyển một nửa tiền qua cho Thịnh Tinh Hà, đúng lúc nhìn thấy thời gian và vị trí Trương Đại Khí mới phát trong nhóm.
Nhà hàng họ tụ hợp cách trung tâm mua sắm hơn nửa cây số.
"Bằng không thì một hồi chúng ta trực tiếp đi bộ qua đó luôn đi, xe thì cứ khóa ở bên này trước, dù sao khi trở về còn có thể đi qua." Hạ Kỳ Niên quay đầu hỏi ý.
"Được rồi, đi bộ về còn có thể tiêu thực." Thịnh Tinh Hà gật đầu.
Khi tới chỗ thang máy thì đi ngang qua một cửa hàng quà tặng.
Hạ Kỳ Niên quay đầu thoáng nhìn chiếc ly nước nhỏ rực rỡ trong tủ trưng bày, bỗng nhiên nhớ tới cái ly thủy tinh bị vỡ mất vào hai ngày trước, lại bước lùi về nói: "Anh, anh chờ một chút, tôi đi vào mua cái ly đã."
Thịnh Tinh Hà đáp một tiếng, ôm hộp quà tặng đứng ở cửa chờ vài giây, cũng đi theo vào.
Tủ tổng cộng có năm tầng, bày chỉnh tề đủ loại ly cốc theo màu sắc và chủng loại.
Hạ Kỳ Niên tay trái và phải mỗi bên cầm một cái ly sứ, nhìn một hồi, lại thả trở lại.
Thịnh Tinh Hà nhịn không được nói: "Cậu có chứng chương ngại chọn đồ à, chọn lâu như vậy sao? Cái màu xanh vừa rồi không phải là rất đẹp ư?"
"Tôi cũng rất thích cái này, nhưng chỗ để tay này có chút khuyết điểm nhỏ." Hạ Kỳ Niên cố ý chọc vào vị trí tay cầm.
"Đáng tiếc nó chỉ còn lại có một cái này."
Thịnh Tinh Hà cảm giác điện thoại di động rung vài cái, mở WeChat ra.
"Đám Đại Khí đã tới rồi, đang giục chúng ta đó, cậu nhanh lên, bằng không thì lấy một cái ly giữ nhiệt đi, mùa hè đựng nước đá mùa đông đựng nước nóng, rất thực dụng."
"Có lý."
Kiểu dáng của ly giữ nhiệt tương đối đơn giản, hình dung đơn giản thì chính là xấu, nhưng mà có một loại ly nước tình nhân rất sáng tạo, một đen một trắng, thân ly lần lượt in hình phiên bản Q của Samoye và Husky.
Hạ Kỳ Niên không chút suy nghĩ liền cầm lấy bộ ly kia đi tính tiền.
"Một mình cậu muốn dùng hai cái?" Chớp mắt Thịnh Tinh Hà nói ra lời này xong đã lập tức nghĩ đến chuyện lần trước Hạ Kỳ Niên đã nói muốn theo đuổi người, vẻ mặt bỗng nhiên hiểu ra, "Hay là cậu muốn tặng người khác?"
"Đúng vậy."
"À." Thịnh Tinh Hà bĩu môi, chua lét đi ra ngoài.
"Làm phiền bỏ vào hai túi riêng giúp tôi." Hạ Kỳ Niên vừa quét mã vừa nói.
"Được." Nhân viên bán hàng mỉm cười ngọt ngào.
Thịnh Tinh Hà nằm sấp trên lan can chơi điện thoại di động, giọng của Hạ Kỳ Niên vang lên phía sau anh.
"Anh à, tôi xong rồi."
Thịnh Tinh Hà vừa xoay người, Hạ Kỳ Niên liền giơ tay đưa cho anh một cái túi quà màu lam nhạt.
"Tặng anh."
Thịnh Tinh Hà sửng sốt, chớp chớp mắt hai cái.
"Tặng tôi?"
"Đúng vậy."
Cảm xúc kinh ngạc lẫn vui mừng căn bản không thể khắc chế được, ánh mắt và khóe môi Thịnh Tinh Hà đều cười đến cong cong, anh nhận lấy túi xách, nói một tiếng cảm ơn.
"Vì sao đột nhiên lại tặng tôi cái này?"
Lúc Hạ Kỳ Niên thanh toán đã sớm nghĩ ra lý do, thong dong nói: "Lần trước anh cũng tặng tôi giày thể thao mà, tôi đáp lễ lại anh một chút, như vậy cũng không tính là cố ý thiên vị rồi."
Thịnh Tinh Hà cười cười, chỉ vào tay Hạ Kỳ Niên nói: "Vậy tôi muốn cái Samoyed kia."
"Anh không thích Husky?"
"Husky quá ngốc, Samoyed cười rất có tính chữa lành."
Hạ Kỳ Niên đưa túi xách qua, không tiếc lời khen ngợi: "Anh cười lên cũng rất có tính chữa lành."
Thịnh Tinh Hà: "Còn cậu cười cứ như Husky."
"Này, thiếu đánh sao?"
_ Hết chương 28 _.