Tục Tiểu Tà Thần
Chương 16: Đại náo Hoàng cung
Buổi sáng...
Một thiếu nữ y phục màu xanh xuất hiện nơi cung Tĩnh Tâm, khi thấy một người đang nằm ngủ dưới đất, nàng giật mình nhưng vẫn hô to :
- Công chúa giá lâm.
Không bao lâu sau, một thiếu nữ y phục màu hồng. mặt mày đoan trang nhưng sắc mặt có phần khó chịu xuất hiện. Nàng gọi to :
- Hoàng huynh! Sáng sớm đến tìm có việc gì thế?
Thấy Tiểu Tà không trả lời, nàng lại cúi xuống lay :
- Hoàng huynh! Hoàng huynh!
Tiểu Tà bị lay nên tỉnh giấc, nói to :
- Ai đó? Tiểu nha đầu này không biết ta đang ngủ nơi đây sao?
Công chúa giật mình, vội hỏi :
- Vương huynh, sao anh lại mắng em?
Tiểu Tà gắt :
- Mắng ngươi? Ta còn muốn đánh ngươi một trận đó.
Rồi hắn ngồi bật dậy, lắc lắc đầu, vẫn còn ngái ngủ lắm.
Tiểu công chúa nhìn nhầm Tiểu Tà với Kỳ Ngọc do hắn vẫn đang mặc long bào trên người, nàng giận dỗi nói :
- Hoàng huynh! Anh còn mắng nữa thì muội giận luôn đó.
Tiểu Tà nghe thì giật mình, tỉnh hẳn người, vội liếc qua cửa sổ thì thấy đó là một thiếu nữ hồng y tóc dài nên cười thầm, nghĩ bụng :
- “Cưng ơi! Tới giờ mà còn lầm tưởng ta là hoàng huynh của cô ư?”
Y đứng dậy, ra bàn lấy bút mực vẽ râu lên mặt nhằm che giấu chân diện, sau đó quay ra nói :
- Hoàng muội, ta mắng như vậy là phúc đức cho em đó.
Tiểu công chúa thấy mặt mũi của hắn kỳ lạ, trên đầu còn đội mũ thái giám nhưng lại tưởng là Kỳ Ngọc đang chơi trò chơi nên nhăn mặt nói :
- Hoàng huynh! Anh làm gì thế?
Tiểu Tà chưa kịp nói gì thì a hoàn áo xanh nhìn thấy hắn đã bật cười khúc khích. Tiểu Tà nạt to :
- Im ngay, cười cái gì?
A hoàn có vẻ hoài nghi, nói :
- Vương gia! Tại sao hôm nay hung dữ như vậy?
Tiểu Tà ra vẻ giận dữ :
- To gan! Mau quỳ xuống cho ta.
Tiếng hét của hắn thật chói tai, làm cho Tiểu công chúa và a hoàn không tự chủ được, quỳ xuống ngay.
Tiểu công chúa nhịn không nổi, nức nở :
- Hoàng huynh! Anh ăn hiếp người ta.
Tiểu Tà cười nói :
- Khóc thì cứ khóc, nhưng coi chừng cảm lạnh đấy nhé.
Tiểu công chúa không trả lời, vô tình nhìn xuống đôi giày của Tiểu Tà, nàng nhận ra đó không phải là của Kỳ Ngọc nên lập tức ngước lên, nhìn thẳng vào mặt Tiểu Tà, nói :
- Anh... anh... không phải là hoàng nhị ca.
Tiểu Tà làm ngơ, nói :
- Cô vừa kêu tôi bằng hoàng nhị ca, sao lại tức khắc đổi ý rồi?
Công chúa và người cung nữ đồng đứng lên, nói to :
- Ngươi là ai?
Tiểu Tà hấp háy mắt :
- Là ca ca của em chứ ai? Anh vừa mọc râu nên em nhận không ra đấy thôi.
Công chúa nín khóc, nói :
- Râu ria của anh sao mọc đến tận cần cổ vậy.
Tiểu Tà rờ lên cổ họng thì thấy mực dính đầy tay, bối rối nói :
- Tại sao mọc nhanh vậy nè?
Công chúa quát to :
- Ngươi dám đùa cợt với bổn Công chúa ư? Ta phải giết ngươi, ngươi là ai?
Dứt lời, tay phải giơ lên, muốn vả vào mặt Tiểu Tà.
Tiểu Tà không né tránh, còn đùa cợt :
- Tôi là trùm râu ria mà.
Rồi tay phải giơ ra, quẹt lên má Công chúa và cung nữ, cười ha hả nói :
- Các cô là ai? Râu ria còn mọc nhanh hơn tôi nữa đó.
Công chúa và cung nữ không kịp tránh né, bị Tiểu Tà quẹt trúng, kêu lên :
- Ngươi... ngươi...
Tiểu Tà làm bộ đuổi theo, cả hai hoảng sợ vội chạy nhanh về hướng hậu cung.
Tiểu Tà nói :
- Mau rửa sạch râu đi, nếu không sẽ biến thành Trương Phi đấy.
Đắc ý, Tiểu Tà cười ha hả, đi về phía Tây hồ rửa mặt.
Công chúa và cung nữ là thân con gái, đâu chịu nổi gương mặt xấu xí nên cũng phải ra Tây hồ để rửa mặt, thấy Tiểu Tà cũng đến đó, mà còn ra vẻ thừa cơ muốn chọc ghẹo tiếp nên vội la lên :
- Đứng lại, ngươi dám bước tới thì ta cho thị vệ bắt ngay.
Tiểu Tà nhăn nhở :
- Mẹ ta đẻ ra mười tám đứa con gái, chỉ có ta là trai duy nhất thì có một số ta nhìn ra cũng đúng mà.
Công chúa hét lên :
- Hỗn láo! Ngươi là thái giám thuộc bộ phận nào?
Tiểu Tà thở dài :
- Công chúa dọa ta như thế thì ta cũng hết cách rồi, đành phải...
Nói xong từ từ tiến lại, Công chúa thấy thế thì sợ run lên, vội cùng cung nữ quay mình bỏ chạy ngay.
Tiểu Tà cười hì hì, vừa đuổi theo vừa nói :
- Đằng nào thì các cô cũng đoán đúng rồi đó, ta đúng là tiểu thái giám đây.
Công chúa sợ tái mặt, la lên :
- Người đâu? Mau bắt hắn lại!
Lập tức có bảy tám tên thị vệ chạy tới, rút kiếm bao vây Tiểu Tà.
Tiểu Tà cười hì hì nói :
- Muốn bắt ta ư, thì vào vườn hoa này mà bắt.
Nói đoạn hắn nhảy ngay vào vườn hoa của Công chúa, mấy tên thị vệ cũng nhảy vào theo. Nhưng võ công của bọn thị vệ làm sao bì kịp Tiểu Tà nên bị hắn quần cho tơi tả, vườn hoa cũng vì thế mà trong phút chốc đã tả tơi.
Công chúa tức phát khóc, dậm chân nói :
- Một lũ vô dụng, vẫn chưa bắt được hắn mà làm cho vườn hoa của ta hư hại hết rồi kìa.
Tiểu Tà từ trong vườn hoa nói vọng ra :
- Muội muội dám trở mặt với ca ca như vậy thì đừng trách ca ca nhé, phen này ta sẽ tháo hết nhà của em xem em còn ngông nghênh nữa không.
Nháy mắt sau, Tiểu Tà đã chuyển hướng, dùng khinh công bay về phía Hồng lâu, giống như rồng thiêng lướt gió vậy.
Vào đến Hồng Lâu thì Tiểu Tà tay xô chân đá, chỉ nháy mắt những báu vật trưng bày trong đó đã bị phá tan tành, Công chúa chỉ biết giương mắt ngó, đau lòng khôn tả.
Lúc này Dương Phong đã dẫn một số nhân mã kéo đến, thấy vậy thì hét lên :
- Mau! Giết hắn không tha.
Thị vệ tràn tới ngay lập tức, Tiểu Tà thấy chuyện hóa ra như vậy thì cũng tức giận, ra tay đánh trả. Tuy nhiên vệ binh kéo tới càng lúc càng nhiều nên một mình hắn chống trả rất khó khăn, toàn thân y phục đã bắt đầu có máu.
Công chúa thấy thế thì bất nhẫn, nói :
- Thôi đủ rồi! Đừng giết hắn.
Dương Phong cười nói :
- Không giết hắn thì nỗi tức giận của Công chúa làm sao vơi được. Tuyệt đối không tha, giết hắn đi.
Công chúa vẫn muốn cản nhưng bọn thuộc hạ của Dương Phong vẫn không ngừng ùa tới.
Chưa hết, thống lãnh cẩm y vệ Dương Sơn Kiệt cũng đã dẫn thêm nhân mã tới bao vây. Lão là một con người rất nham hiểm, cùng với Dương Chỉnh thành một cặp bài trùng khống chế mọi thế lực bên cạnh Hoàng thượng.
Hắn gằn giọng :
- Tên kia mi là ai?
Tiểu Tà vốn có chủ đích nên ngừng tay, không đánh nhau nữa, nói :
- Thái giám Tiểu Nhị Tử, canh gác nhà bếp.
Tiểu Tà vừa ngừng tay thì ngay lập tức đã có bốn tên cẩm y vệ nhào tới trói nghiến hắn lại, khiêng vào địa lao ngay.
Dương Sơn Kiệt quay sang Công chúa, nói :
- Công chúa xin yên tâm, phạm nhân đã bị bắt, mọi tổn thất thuộc hạ sẽ cấp tốc cho người đến tu bổ, giờ thuộc hạ xin cáo lui.
Công chúa khoát tay :
- Ngài cứ đi đi! À mà tên hồi nãy là thái giám thật sao?
Dương Sơn Kiệt cúi đầu :
- Bẩm Công chúa, tuyệt đối không sai.
Công chúa ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời xanh mênh mông vô tận, đôi mắt buồn hiu như chứa đựng một cái gì đó ảo não vô cùng trong cuộc sống.
* * * * *
Nơi địa lao lạnh tanh, ẩm ướt vô cùng, cộng thêm mùi hôi thối xông vào mũi... Tiểu Tà thời vận thật không may nên bị nhốt tại đệ nhị địa lao ẩm ướt và tăm tối này.
Bị thương là do hắn cố tình tạo ra chứ trước đây hắn đã được Âu Dương Bát Không luyện tập mười mấy năm đánh đập thì làm sao mà dễ dàng bị bắt như vậy.
Có lẽ hắn có dụng ý riêng.
Hắn vận công không bao lâu thì đã hồi sức, vươn vai uể oải rồi mỉm cười nghĩ bụng :
- “Chằng bao lâu nữa sẽ có một đại nhân vật xuất hiện”
Nghĩ vậy nên tâm thần Tiểu Tà bất giác phấn chấn. Hắn đưa mắt nhìn thì thấy địa lao tường vây kín mít, chỉ có trần phòng có một lỗ thông hơi, chính từ lỗ thông hơi này mà mùi hôi thối nồng nặc xông vào.
Tiểu Tà bước đến khung cửa sắt, gọi tên cai ngục :
- Ê! Đổi ta giam nơi khác được không? Nơi này hôi thối quá, ta chết ngộp mất.
Tên cai ngục quát :
- Đừng la lối om xòm nữa, ta cắt lưỡi luôn bây giờ. Không bắt ngươi nhốt vào thủy lao đã là may mắn lắm rồi, còn già mồm ư?
Tiểu Tà nói :
- Bổn Vương gia muốn diện kiến Hoàng thượng.
Cai ngục cười nhạt :
- Ngươi mạo nhận Vương gia mà còn muốn gặp Hoàng thượng ư?
Tiểu Tà cười :
- Được lắm, sau này thì đừng trách nhé.
Rồi hắn đi tới đi lui trong địa lao, thầm nghĩ :
- “Cái tên hoàng đệ Kỳ Ngọc hại ta đến nỗi không có chỗ yên thân, liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hừ, hắn muốn học võ công ư?”
Nghĩ tới đó chợt Tiểu Tà dừng bước, gọi tên cai ngục :
- Ê! Mau đi gọi hoàng đệ Kỳ Ngọc đến gặp ta đi.
Tên cai ngục bật cười, nhưng chợt nín, quỳ xuống hô to :
- Vương gia giá lâm!
Tiểu Tà cười nói :
- Thiêng thật, vừa nhắc đã tới.
Kỳ Ngọc bước đến, quay qua bọn ngục tốt nói :
- Các ngươi mau lui ra ngoài.
Bọn ngục tốt tức thì lui ra ngoài ngay.
Kỳ Ngọc nhìn Tiểu Tà hỏi :
- Ngươi lại giở trò gì nữa đây?
Tiểu Tà nói :
- Ta chưa trách ngươi mà ngươi lại muốn lên giọng dạy đời ta ư?
Kỳ Ngọc cười :
- Thật không hiểu trên đời còn có ai kỳ lạ như ngươi nữa không nữa.
Y thở dài, nói tiếp :
- Sự việc đã thế này thì ngươi làm sao ở lại hoàng cung được nữa, chuyện lớn thế này thì Dương Chỉnh chắc chắn không bỏ qua, Hoàng thượng lại rất nể hắn, chắc ngươi khó mà thoát tội được.
Tiểu Tà cười nói :
- Đối với ai thì ta không biết nhưng Dương Chỉnh thì rất thích ra đó.
Kỳ Ngọc ngơ ngác, đang định hỏi thêm thì bên ngoài bỗng có tiếng hô lớn :
- Dương công công đến.
Rồi Dương Chỉnh đã xuất hiện nơi cửa ngục, trông thấy Kỳ Ngọc thì lão hơi run, vội chắp tay nói :
- Thần xin bái kiến hoàng ngự đệ.
Kỳ Ngọc thấy thái độ kỳ lạ của lão thì không khỏi nghi ngờ, chỉ khoát tay nói :
- Miễn lễ.
Dương Chỉnh nói :
- Vương gia và phạm nhân này có quen biết ư?
Kỳ Ngọc gật đầu :
- Chuyện đó dĩ nhiên.
Tiểu Tà vỗ tay nói :
- Chỉ cần ngươi thừa nhận như vậy thì ta đã chấp nhận ngươi làm bằng hữu rồi đó.
Dương Chỉnh lại nói :
- Vương gia có biết hắn là khâm phạm không?
Kỳ Ngọc nói :
- Ta chỉ biết hắn là tiểu thái giám nơi nhà bếp.
Dương Chỉnh quay sang Tiểu Tà nói :
- Ngươi đột nhập vào hoàng cung với mục đích gì?
Tiểu Tà khinh khỉnh không đáp.
Dương Chỉnh cười nhạt nói :
- Tuổi của ngươi còn trẻ mà ép mình làm thái giám thì e rằng có âm mưu không nhỏ.
Tiểu Tà cười ha hả nói :
- Dương công công cũng là thái giám, vậy chắc là phải có âm mưu tày trời rồi.
Dương Chỉnh cứng lưỡi, một lúc sau mới nói :
- Miệng lưỡi khá lắm, ngươi mau khai thật ra đi, ngươi là ai?
Tiểu Tà cười nói :
- Ta là Thông Thực Tiểu Bá Vương, họ Dương tên Tiểu Tà.
Dương Chỉnh lạnh lùng nói :
- Tốt lắm, với tội trạng này thì ngươi đừng hòng mà thoát chết.
Tiểu Tà cười nhạt :
- Trước đây ta đã từng cướp pháp trường cứu Chương đại nhân, so với lần này thì tội còn nặng hơn nhiều, thế thì việc quái gì mà ta phải sợ?
Dương Chỉnh giật mình, nói :
- Ngươi muốn rửa tội cho họ Chương nên đột nhập vào đây ư?
Tiểu Tà gật đầu :
- Đúng vậy! Chương đại nhân là người tốt, tôi muốn làm rõ chuyện này nên mới vào đây để tìm Dương công công.
Dương Chỉnh cười nhạt :
- Hai tội nhập một, xem ra ngươi khó mà thoát chết.
Tiểu Tà khích :
- Dương công công không phải Hoàng thượng mà tại sao cứ dành cho mình cái quyền quyết định tối cao vậy?
Dương Chỉnh giận dữ quát :
- Đồ súc sinh! Ngươi năm lần bảy lượt nhục mạ ta trước mặt Hoàng thượng, đáng bị tru di tam tộc, bêu đầu thị chúng. Bổn chức nhất định sẽ tâu với Hoàng thượng, ngày mai đem ngươi ra xử trảm, xem ngươi còn nói gì nữa không.
Tiểu Tà cười lớn :
- Đầu ta ở đây, muốn chém thì chém đi.
Dương Chỉnh tức đến nghẹn thở :
- Ta sẽ đi bẩm tấu với Hoàng thượng ngay bây giờ, xin người ra lệnh chém đầu ngươi.
Bỗng bên ngoài có tiếng hô to :
- Hoàng thượng giá lâm.
Dương Chỉnh thất sắc, lật đật chạy tới cửa ngục nghênh giá.
Kỳ Ngọc buồn bã nhìn Tiểu Tà nói :
- Ngươi mang họa rồi.
Tiểu Tà cười :
- Họa to cỡ nào ta cũng từng mang. Thôi ngươi mau đi tiếp kiến Hoàng thượng đi, vạn sự đã có ta lo liệu.
Kỳ Ngọc thở dài, quay mình ra cửa ngục nghênh tiếp thánh giá.
Hoàng thượng bước vào, nhìn Tiểu Tà nói :
- Tiểu thái giám liên tục phạm tội, thật uổng công trẫm quan tâm gia ơn cho ngươi.
Dương Chỉnh chắp tay :
- Hoàng thượng anh minh! Tên này họ Dương, tên Tiểu Tà, là một khâm phạm.
Hoàng thượng chậm rãi hỏi :
- Có chuyện như vậy ư?
Tiểu Tà gật đầu :
- Không sai! Chuyện này chính tiểu thần khai báo cho Dương công công biết, còn vài chuyện nữa.
Hoàng thượng và Kỳ Ngọc đưa mắt nhìn nhau, thầm cảm thấy bất an.
Tiểu Tà cười nói :
- Hôm qua số kim ngân trên hai thùng lớn hối lộ cho thị vệ là tiểu thần lấy được từ kho riêng của Dương công công.
Dương Chỉnh tái mặt, không ngờ Tiểu Tà khám phá được kho riêng của lão, trong lòng tự trách mình già mà còn dại, mắc kế của một tên nhóc như thế này.
Tiểu Tà lại cười nói :
- Thần còn biết vài chuyện riêng tư của Dương công công, không biết có nên nói hay không?
Dương Chỉnh mắt đỏ ngầu, run giọng nói :
- Có Hoàng thượng ở đây, ngươi cứ nói. Hoàng thượng anh minh chắc chắn sẽ biết ai trung ai gian.
Hoàng thượng cười thầm, xua tay nói :
- Chuyện riêng của Dương công công trẫm không muốn nghe, bỏ qua đi.
Dương Chỉnh thở phào, lúc nãy lão tuy nói cứng nhưng thật ra trong lòng run cầm cập, chỉ sở Tiểu Tà có bằng chứng về việc mình lạm quyền tâu lên.
Tiểu Tà bắt được thóp của Dương Chỉnh nên không hề sợ hãi, cứ ung dung đứng đó.
Dương Chỉnh thầm biết không thể làm quá nên vội nghĩ cách làm nhẹ tình hình, lão ôn tồn nói :
- Thấy ngươi còn nhỏ tuổi nên có thể do suy nghĩ chưa kỹ mà làm nên tội, xem ra tội ngươi cũng không đáng chết.
Lão lại quay sang Hoàng thượng nói :
- Bẩm Hoàng thượng, lúc nãy hắn có nói rằng vì muốn minh oan cho Chương Khắc Chánh nên mới đột nhập vào cung gây rối. Thần thấy trong chuyện này còn nhiều khúc mắc nên kính xin Hoàng thượng gia ân, tạm giam trước rồi sẽ tính sau.
Hoàng thượng nháy mắt cười với Tiểu Tà rồi nghiêm nghị nói :
- Dương Tiểu Tà, trẫm hy vọng là ngươi vô tội, ngươi có gì cầu xin không?
Tiểu Tà cười nói :
- Thần chỉ xin được đổi nhà giam mà thôi, nơi này hôi thối quá, thật không sao chịu nổi.
Hoàng thượng quay sang Dương Chỉnh nói :
- Ngươi mau cho người đến tẩy uế, mang tiểu thái giám này sang phòng khác tạm giam, đồng thời phải chu cấp đầy đủ thức ăn nước uống.
Dương Chỉnh dạ một tiếng, không có ý kiến thêm Hoàng thượng lại nói với Kỳ Ngọc :
- Hoàng đệ có ý kiến gì không?
Kỳ Ngọc chắp tay :
- Em vì chuyện này mà đến, bây giờ mọi việc cũng được sắp xếp rồi nên đâu dám có ý kiến gì thêm.
Hoàng thượng gật đầu :
- Tốt, vậy chúng ta hồi cung thôi.
Nói xong cả hai quay người bước đi.
Dương Chỉnh vội hô to :
- Cung thỉnh Hoàng thượng và Vương gia hồi cung.
Chờ cho Hoàng thượng và Kỳ Ngọc đi rồi, Tiểu Tà mới lấy trong mình ra một hoàn thuốc, nói :
- Dương công công, ta có viên thần dược hồi xuân này muốn tặng ông, ông thấy thế nào?
Dương Chỉnh cầm lấy, cau mày :
- Có thật không?
Tiểu Tà cười nói :
- Thật ra thì ta làm bấy nhiêu chuyện cũng chỉ muốn gặp ông để tặng thuốc mà thôi, vì có người nhờ ta như vậy.
Dương Chỉnh tròn mắt :
- Kẻ nào nhờ ngươi.
Tiểu Tà cười :
- Người đó không xưng danh tính, chỉ nói rằng đã từng được ông ban ơn, xem ra ông quả là người tốt, ban ơn cho nhiều người lắm.
Dương Chỉnh nở mũi, không còn nghi ngờ nữa, hỏi :
- Thuốc này dùng thế nào?
Tiểu Tà cười :
- Trước tiên là ngài phải ngâm mình nước nóng hai ngày hai đêm liền, trong lúc đó thì tôi sẽ viết ra toa thuốc để thuộc hạ của ngài tìm về, sắc lấy dùng chung với thần dược.
Nói xong hắn đọc vanh vách một loạt tên thuốc ra, vì chỉ là gạt Dương Chỉnh nên có những tên thuốc vô cùng kỳ lạ, đảm bảo trên đời không bao giờ có.
Dương Chỉnh lấy giấy bút ghi lại hết, cũng không để ý những vị thuốc lạ, sau khi ghi xong thì nói :
- Những ngày sắp tới ngươi cứ ngoan ngoãn nằm trong này, đừng có phá phách, rồi ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra.
Tiểu Tà cười thầm trong bụng nhưng vẫn vâng dạ luôn mồm. Dương Chỉnh không nói gì nữa, xoay người bước ra.
Trước khi ra ngoài ngục, lão còn căn dặn bọn ngục tốt :
- Hoàng thượng đã ra lệnh phải chuyển nhà lao và cơm nước đầy đủ, các ngươi không được chậm trễ đó.
Thế là Tiểu Tà được nằm trong một lao phòng sạch sẽ, ăn uống yên tịnh nghỉ ngơi, không kiếm chuyện gây rối nữa.
Một thiếu nữ y phục màu xanh xuất hiện nơi cung Tĩnh Tâm, khi thấy một người đang nằm ngủ dưới đất, nàng giật mình nhưng vẫn hô to :
- Công chúa giá lâm.
Không bao lâu sau, một thiếu nữ y phục màu hồng. mặt mày đoan trang nhưng sắc mặt có phần khó chịu xuất hiện. Nàng gọi to :
- Hoàng huynh! Sáng sớm đến tìm có việc gì thế?
Thấy Tiểu Tà không trả lời, nàng lại cúi xuống lay :
- Hoàng huynh! Hoàng huynh!
Tiểu Tà bị lay nên tỉnh giấc, nói to :
- Ai đó? Tiểu nha đầu này không biết ta đang ngủ nơi đây sao?
Công chúa giật mình, vội hỏi :
- Vương huynh, sao anh lại mắng em?
Tiểu Tà gắt :
- Mắng ngươi? Ta còn muốn đánh ngươi một trận đó.
Rồi hắn ngồi bật dậy, lắc lắc đầu, vẫn còn ngái ngủ lắm.
Tiểu công chúa nhìn nhầm Tiểu Tà với Kỳ Ngọc do hắn vẫn đang mặc long bào trên người, nàng giận dỗi nói :
- Hoàng huynh! Anh còn mắng nữa thì muội giận luôn đó.
Tiểu Tà nghe thì giật mình, tỉnh hẳn người, vội liếc qua cửa sổ thì thấy đó là một thiếu nữ hồng y tóc dài nên cười thầm, nghĩ bụng :
- “Cưng ơi! Tới giờ mà còn lầm tưởng ta là hoàng huynh của cô ư?”
Y đứng dậy, ra bàn lấy bút mực vẽ râu lên mặt nhằm che giấu chân diện, sau đó quay ra nói :
- Hoàng muội, ta mắng như vậy là phúc đức cho em đó.
Tiểu công chúa thấy mặt mũi của hắn kỳ lạ, trên đầu còn đội mũ thái giám nhưng lại tưởng là Kỳ Ngọc đang chơi trò chơi nên nhăn mặt nói :
- Hoàng huynh! Anh làm gì thế?
Tiểu Tà chưa kịp nói gì thì a hoàn áo xanh nhìn thấy hắn đã bật cười khúc khích. Tiểu Tà nạt to :
- Im ngay, cười cái gì?
A hoàn có vẻ hoài nghi, nói :
- Vương gia! Tại sao hôm nay hung dữ như vậy?
Tiểu Tà ra vẻ giận dữ :
- To gan! Mau quỳ xuống cho ta.
Tiếng hét của hắn thật chói tai, làm cho Tiểu công chúa và a hoàn không tự chủ được, quỳ xuống ngay.
Tiểu công chúa nhịn không nổi, nức nở :
- Hoàng huynh! Anh ăn hiếp người ta.
Tiểu Tà cười nói :
- Khóc thì cứ khóc, nhưng coi chừng cảm lạnh đấy nhé.
Tiểu công chúa không trả lời, vô tình nhìn xuống đôi giày của Tiểu Tà, nàng nhận ra đó không phải là của Kỳ Ngọc nên lập tức ngước lên, nhìn thẳng vào mặt Tiểu Tà, nói :
- Anh... anh... không phải là hoàng nhị ca.
Tiểu Tà làm ngơ, nói :
- Cô vừa kêu tôi bằng hoàng nhị ca, sao lại tức khắc đổi ý rồi?
Công chúa và người cung nữ đồng đứng lên, nói to :
- Ngươi là ai?
Tiểu Tà hấp háy mắt :
- Là ca ca của em chứ ai? Anh vừa mọc râu nên em nhận không ra đấy thôi.
Công chúa nín khóc, nói :
- Râu ria của anh sao mọc đến tận cần cổ vậy.
Tiểu Tà rờ lên cổ họng thì thấy mực dính đầy tay, bối rối nói :
- Tại sao mọc nhanh vậy nè?
Công chúa quát to :
- Ngươi dám đùa cợt với bổn Công chúa ư? Ta phải giết ngươi, ngươi là ai?
Dứt lời, tay phải giơ lên, muốn vả vào mặt Tiểu Tà.
Tiểu Tà không né tránh, còn đùa cợt :
- Tôi là trùm râu ria mà.
Rồi tay phải giơ ra, quẹt lên má Công chúa và cung nữ, cười ha hả nói :
- Các cô là ai? Râu ria còn mọc nhanh hơn tôi nữa đó.
Công chúa và cung nữ không kịp tránh né, bị Tiểu Tà quẹt trúng, kêu lên :
- Ngươi... ngươi...
Tiểu Tà làm bộ đuổi theo, cả hai hoảng sợ vội chạy nhanh về hướng hậu cung.
Tiểu Tà nói :
- Mau rửa sạch râu đi, nếu không sẽ biến thành Trương Phi đấy.
Đắc ý, Tiểu Tà cười ha hả, đi về phía Tây hồ rửa mặt.
Công chúa và cung nữ là thân con gái, đâu chịu nổi gương mặt xấu xí nên cũng phải ra Tây hồ để rửa mặt, thấy Tiểu Tà cũng đến đó, mà còn ra vẻ thừa cơ muốn chọc ghẹo tiếp nên vội la lên :
- Đứng lại, ngươi dám bước tới thì ta cho thị vệ bắt ngay.
Tiểu Tà nhăn nhở :
- Mẹ ta đẻ ra mười tám đứa con gái, chỉ có ta là trai duy nhất thì có một số ta nhìn ra cũng đúng mà.
Công chúa hét lên :
- Hỗn láo! Ngươi là thái giám thuộc bộ phận nào?
Tiểu Tà thở dài :
- Công chúa dọa ta như thế thì ta cũng hết cách rồi, đành phải...
Nói xong từ từ tiến lại, Công chúa thấy thế thì sợ run lên, vội cùng cung nữ quay mình bỏ chạy ngay.
Tiểu Tà cười hì hì, vừa đuổi theo vừa nói :
- Đằng nào thì các cô cũng đoán đúng rồi đó, ta đúng là tiểu thái giám đây.
Công chúa sợ tái mặt, la lên :
- Người đâu? Mau bắt hắn lại!
Lập tức có bảy tám tên thị vệ chạy tới, rút kiếm bao vây Tiểu Tà.
Tiểu Tà cười hì hì nói :
- Muốn bắt ta ư, thì vào vườn hoa này mà bắt.
Nói đoạn hắn nhảy ngay vào vườn hoa của Công chúa, mấy tên thị vệ cũng nhảy vào theo. Nhưng võ công của bọn thị vệ làm sao bì kịp Tiểu Tà nên bị hắn quần cho tơi tả, vườn hoa cũng vì thế mà trong phút chốc đã tả tơi.
Công chúa tức phát khóc, dậm chân nói :
- Một lũ vô dụng, vẫn chưa bắt được hắn mà làm cho vườn hoa của ta hư hại hết rồi kìa.
Tiểu Tà từ trong vườn hoa nói vọng ra :
- Muội muội dám trở mặt với ca ca như vậy thì đừng trách ca ca nhé, phen này ta sẽ tháo hết nhà của em xem em còn ngông nghênh nữa không.
Nháy mắt sau, Tiểu Tà đã chuyển hướng, dùng khinh công bay về phía Hồng lâu, giống như rồng thiêng lướt gió vậy.
Vào đến Hồng Lâu thì Tiểu Tà tay xô chân đá, chỉ nháy mắt những báu vật trưng bày trong đó đã bị phá tan tành, Công chúa chỉ biết giương mắt ngó, đau lòng khôn tả.
Lúc này Dương Phong đã dẫn một số nhân mã kéo đến, thấy vậy thì hét lên :
- Mau! Giết hắn không tha.
Thị vệ tràn tới ngay lập tức, Tiểu Tà thấy chuyện hóa ra như vậy thì cũng tức giận, ra tay đánh trả. Tuy nhiên vệ binh kéo tới càng lúc càng nhiều nên một mình hắn chống trả rất khó khăn, toàn thân y phục đã bắt đầu có máu.
Công chúa thấy thế thì bất nhẫn, nói :
- Thôi đủ rồi! Đừng giết hắn.
Dương Phong cười nói :
- Không giết hắn thì nỗi tức giận của Công chúa làm sao vơi được. Tuyệt đối không tha, giết hắn đi.
Công chúa vẫn muốn cản nhưng bọn thuộc hạ của Dương Phong vẫn không ngừng ùa tới.
Chưa hết, thống lãnh cẩm y vệ Dương Sơn Kiệt cũng đã dẫn thêm nhân mã tới bao vây. Lão là một con người rất nham hiểm, cùng với Dương Chỉnh thành một cặp bài trùng khống chế mọi thế lực bên cạnh Hoàng thượng.
Hắn gằn giọng :
- Tên kia mi là ai?
Tiểu Tà vốn có chủ đích nên ngừng tay, không đánh nhau nữa, nói :
- Thái giám Tiểu Nhị Tử, canh gác nhà bếp.
Tiểu Tà vừa ngừng tay thì ngay lập tức đã có bốn tên cẩm y vệ nhào tới trói nghiến hắn lại, khiêng vào địa lao ngay.
Dương Sơn Kiệt quay sang Công chúa, nói :
- Công chúa xin yên tâm, phạm nhân đã bị bắt, mọi tổn thất thuộc hạ sẽ cấp tốc cho người đến tu bổ, giờ thuộc hạ xin cáo lui.
Công chúa khoát tay :
- Ngài cứ đi đi! À mà tên hồi nãy là thái giám thật sao?
Dương Sơn Kiệt cúi đầu :
- Bẩm Công chúa, tuyệt đối không sai.
Công chúa ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời xanh mênh mông vô tận, đôi mắt buồn hiu như chứa đựng một cái gì đó ảo não vô cùng trong cuộc sống.
* * * * *
Nơi địa lao lạnh tanh, ẩm ướt vô cùng, cộng thêm mùi hôi thối xông vào mũi... Tiểu Tà thời vận thật không may nên bị nhốt tại đệ nhị địa lao ẩm ướt và tăm tối này.
Bị thương là do hắn cố tình tạo ra chứ trước đây hắn đã được Âu Dương Bát Không luyện tập mười mấy năm đánh đập thì làm sao mà dễ dàng bị bắt như vậy.
Có lẽ hắn có dụng ý riêng.
Hắn vận công không bao lâu thì đã hồi sức, vươn vai uể oải rồi mỉm cười nghĩ bụng :
- “Chằng bao lâu nữa sẽ có một đại nhân vật xuất hiện”
Nghĩ vậy nên tâm thần Tiểu Tà bất giác phấn chấn. Hắn đưa mắt nhìn thì thấy địa lao tường vây kín mít, chỉ có trần phòng có một lỗ thông hơi, chính từ lỗ thông hơi này mà mùi hôi thối nồng nặc xông vào.
Tiểu Tà bước đến khung cửa sắt, gọi tên cai ngục :
- Ê! Đổi ta giam nơi khác được không? Nơi này hôi thối quá, ta chết ngộp mất.
Tên cai ngục quát :
- Đừng la lối om xòm nữa, ta cắt lưỡi luôn bây giờ. Không bắt ngươi nhốt vào thủy lao đã là may mắn lắm rồi, còn già mồm ư?
Tiểu Tà nói :
- Bổn Vương gia muốn diện kiến Hoàng thượng.
Cai ngục cười nhạt :
- Ngươi mạo nhận Vương gia mà còn muốn gặp Hoàng thượng ư?
Tiểu Tà cười :
- Được lắm, sau này thì đừng trách nhé.
Rồi hắn đi tới đi lui trong địa lao, thầm nghĩ :
- “Cái tên hoàng đệ Kỳ Ngọc hại ta đến nỗi không có chỗ yên thân, liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hừ, hắn muốn học võ công ư?”
Nghĩ tới đó chợt Tiểu Tà dừng bước, gọi tên cai ngục :
- Ê! Mau đi gọi hoàng đệ Kỳ Ngọc đến gặp ta đi.
Tên cai ngục bật cười, nhưng chợt nín, quỳ xuống hô to :
- Vương gia giá lâm!
Tiểu Tà cười nói :
- Thiêng thật, vừa nhắc đã tới.
Kỳ Ngọc bước đến, quay qua bọn ngục tốt nói :
- Các ngươi mau lui ra ngoài.
Bọn ngục tốt tức thì lui ra ngoài ngay.
Kỳ Ngọc nhìn Tiểu Tà hỏi :
- Ngươi lại giở trò gì nữa đây?
Tiểu Tà nói :
- Ta chưa trách ngươi mà ngươi lại muốn lên giọng dạy đời ta ư?
Kỳ Ngọc cười :
- Thật không hiểu trên đời còn có ai kỳ lạ như ngươi nữa không nữa.
Y thở dài, nói tiếp :
- Sự việc đã thế này thì ngươi làm sao ở lại hoàng cung được nữa, chuyện lớn thế này thì Dương Chỉnh chắc chắn không bỏ qua, Hoàng thượng lại rất nể hắn, chắc ngươi khó mà thoát tội được.
Tiểu Tà cười nói :
- Đối với ai thì ta không biết nhưng Dương Chỉnh thì rất thích ra đó.
Kỳ Ngọc ngơ ngác, đang định hỏi thêm thì bên ngoài bỗng có tiếng hô lớn :
- Dương công công đến.
Rồi Dương Chỉnh đã xuất hiện nơi cửa ngục, trông thấy Kỳ Ngọc thì lão hơi run, vội chắp tay nói :
- Thần xin bái kiến hoàng ngự đệ.
Kỳ Ngọc thấy thái độ kỳ lạ của lão thì không khỏi nghi ngờ, chỉ khoát tay nói :
- Miễn lễ.
Dương Chỉnh nói :
- Vương gia và phạm nhân này có quen biết ư?
Kỳ Ngọc gật đầu :
- Chuyện đó dĩ nhiên.
Tiểu Tà vỗ tay nói :
- Chỉ cần ngươi thừa nhận như vậy thì ta đã chấp nhận ngươi làm bằng hữu rồi đó.
Dương Chỉnh lại nói :
- Vương gia có biết hắn là khâm phạm không?
Kỳ Ngọc nói :
- Ta chỉ biết hắn là tiểu thái giám nơi nhà bếp.
Dương Chỉnh quay sang Tiểu Tà nói :
- Ngươi đột nhập vào hoàng cung với mục đích gì?
Tiểu Tà khinh khỉnh không đáp.
Dương Chỉnh cười nhạt nói :
- Tuổi của ngươi còn trẻ mà ép mình làm thái giám thì e rằng có âm mưu không nhỏ.
Tiểu Tà cười ha hả nói :
- Dương công công cũng là thái giám, vậy chắc là phải có âm mưu tày trời rồi.
Dương Chỉnh cứng lưỡi, một lúc sau mới nói :
- Miệng lưỡi khá lắm, ngươi mau khai thật ra đi, ngươi là ai?
Tiểu Tà cười nói :
- Ta là Thông Thực Tiểu Bá Vương, họ Dương tên Tiểu Tà.
Dương Chỉnh lạnh lùng nói :
- Tốt lắm, với tội trạng này thì ngươi đừng hòng mà thoát chết.
Tiểu Tà cười nhạt :
- Trước đây ta đã từng cướp pháp trường cứu Chương đại nhân, so với lần này thì tội còn nặng hơn nhiều, thế thì việc quái gì mà ta phải sợ?
Dương Chỉnh giật mình, nói :
- Ngươi muốn rửa tội cho họ Chương nên đột nhập vào đây ư?
Tiểu Tà gật đầu :
- Đúng vậy! Chương đại nhân là người tốt, tôi muốn làm rõ chuyện này nên mới vào đây để tìm Dương công công.
Dương Chỉnh cười nhạt :
- Hai tội nhập một, xem ra ngươi khó mà thoát chết.
Tiểu Tà khích :
- Dương công công không phải Hoàng thượng mà tại sao cứ dành cho mình cái quyền quyết định tối cao vậy?
Dương Chỉnh giận dữ quát :
- Đồ súc sinh! Ngươi năm lần bảy lượt nhục mạ ta trước mặt Hoàng thượng, đáng bị tru di tam tộc, bêu đầu thị chúng. Bổn chức nhất định sẽ tâu với Hoàng thượng, ngày mai đem ngươi ra xử trảm, xem ngươi còn nói gì nữa không.
Tiểu Tà cười lớn :
- Đầu ta ở đây, muốn chém thì chém đi.
Dương Chỉnh tức đến nghẹn thở :
- Ta sẽ đi bẩm tấu với Hoàng thượng ngay bây giờ, xin người ra lệnh chém đầu ngươi.
Bỗng bên ngoài có tiếng hô to :
- Hoàng thượng giá lâm.
Dương Chỉnh thất sắc, lật đật chạy tới cửa ngục nghênh giá.
Kỳ Ngọc buồn bã nhìn Tiểu Tà nói :
- Ngươi mang họa rồi.
Tiểu Tà cười :
- Họa to cỡ nào ta cũng từng mang. Thôi ngươi mau đi tiếp kiến Hoàng thượng đi, vạn sự đã có ta lo liệu.
Kỳ Ngọc thở dài, quay mình ra cửa ngục nghênh tiếp thánh giá.
Hoàng thượng bước vào, nhìn Tiểu Tà nói :
- Tiểu thái giám liên tục phạm tội, thật uổng công trẫm quan tâm gia ơn cho ngươi.
Dương Chỉnh chắp tay :
- Hoàng thượng anh minh! Tên này họ Dương, tên Tiểu Tà, là một khâm phạm.
Hoàng thượng chậm rãi hỏi :
- Có chuyện như vậy ư?
Tiểu Tà gật đầu :
- Không sai! Chuyện này chính tiểu thần khai báo cho Dương công công biết, còn vài chuyện nữa.
Hoàng thượng và Kỳ Ngọc đưa mắt nhìn nhau, thầm cảm thấy bất an.
Tiểu Tà cười nói :
- Hôm qua số kim ngân trên hai thùng lớn hối lộ cho thị vệ là tiểu thần lấy được từ kho riêng của Dương công công.
Dương Chỉnh tái mặt, không ngờ Tiểu Tà khám phá được kho riêng của lão, trong lòng tự trách mình già mà còn dại, mắc kế của một tên nhóc như thế này.
Tiểu Tà lại cười nói :
- Thần còn biết vài chuyện riêng tư của Dương công công, không biết có nên nói hay không?
Dương Chỉnh mắt đỏ ngầu, run giọng nói :
- Có Hoàng thượng ở đây, ngươi cứ nói. Hoàng thượng anh minh chắc chắn sẽ biết ai trung ai gian.
Hoàng thượng cười thầm, xua tay nói :
- Chuyện riêng của Dương công công trẫm không muốn nghe, bỏ qua đi.
Dương Chỉnh thở phào, lúc nãy lão tuy nói cứng nhưng thật ra trong lòng run cầm cập, chỉ sở Tiểu Tà có bằng chứng về việc mình lạm quyền tâu lên.
Tiểu Tà bắt được thóp của Dương Chỉnh nên không hề sợ hãi, cứ ung dung đứng đó.
Dương Chỉnh thầm biết không thể làm quá nên vội nghĩ cách làm nhẹ tình hình, lão ôn tồn nói :
- Thấy ngươi còn nhỏ tuổi nên có thể do suy nghĩ chưa kỹ mà làm nên tội, xem ra tội ngươi cũng không đáng chết.
Lão lại quay sang Hoàng thượng nói :
- Bẩm Hoàng thượng, lúc nãy hắn có nói rằng vì muốn minh oan cho Chương Khắc Chánh nên mới đột nhập vào cung gây rối. Thần thấy trong chuyện này còn nhiều khúc mắc nên kính xin Hoàng thượng gia ân, tạm giam trước rồi sẽ tính sau.
Hoàng thượng nháy mắt cười với Tiểu Tà rồi nghiêm nghị nói :
- Dương Tiểu Tà, trẫm hy vọng là ngươi vô tội, ngươi có gì cầu xin không?
Tiểu Tà cười nói :
- Thần chỉ xin được đổi nhà giam mà thôi, nơi này hôi thối quá, thật không sao chịu nổi.
Hoàng thượng quay sang Dương Chỉnh nói :
- Ngươi mau cho người đến tẩy uế, mang tiểu thái giám này sang phòng khác tạm giam, đồng thời phải chu cấp đầy đủ thức ăn nước uống.
Dương Chỉnh dạ một tiếng, không có ý kiến thêm Hoàng thượng lại nói với Kỳ Ngọc :
- Hoàng đệ có ý kiến gì không?
Kỳ Ngọc chắp tay :
- Em vì chuyện này mà đến, bây giờ mọi việc cũng được sắp xếp rồi nên đâu dám có ý kiến gì thêm.
Hoàng thượng gật đầu :
- Tốt, vậy chúng ta hồi cung thôi.
Nói xong cả hai quay người bước đi.
Dương Chỉnh vội hô to :
- Cung thỉnh Hoàng thượng và Vương gia hồi cung.
Chờ cho Hoàng thượng và Kỳ Ngọc đi rồi, Tiểu Tà mới lấy trong mình ra một hoàn thuốc, nói :
- Dương công công, ta có viên thần dược hồi xuân này muốn tặng ông, ông thấy thế nào?
Dương Chỉnh cầm lấy, cau mày :
- Có thật không?
Tiểu Tà cười nói :
- Thật ra thì ta làm bấy nhiêu chuyện cũng chỉ muốn gặp ông để tặng thuốc mà thôi, vì có người nhờ ta như vậy.
Dương Chỉnh tròn mắt :
- Kẻ nào nhờ ngươi.
Tiểu Tà cười :
- Người đó không xưng danh tính, chỉ nói rằng đã từng được ông ban ơn, xem ra ông quả là người tốt, ban ơn cho nhiều người lắm.
Dương Chỉnh nở mũi, không còn nghi ngờ nữa, hỏi :
- Thuốc này dùng thế nào?
Tiểu Tà cười :
- Trước tiên là ngài phải ngâm mình nước nóng hai ngày hai đêm liền, trong lúc đó thì tôi sẽ viết ra toa thuốc để thuộc hạ của ngài tìm về, sắc lấy dùng chung với thần dược.
Nói xong hắn đọc vanh vách một loạt tên thuốc ra, vì chỉ là gạt Dương Chỉnh nên có những tên thuốc vô cùng kỳ lạ, đảm bảo trên đời không bao giờ có.
Dương Chỉnh lấy giấy bút ghi lại hết, cũng không để ý những vị thuốc lạ, sau khi ghi xong thì nói :
- Những ngày sắp tới ngươi cứ ngoan ngoãn nằm trong này, đừng có phá phách, rồi ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra.
Tiểu Tà cười thầm trong bụng nhưng vẫn vâng dạ luôn mồm. Dương Chỉnh không nói gì nữa, xoay người bước ra.
Trước khi ra ngoài ngục, lão còn căn dặn bọn ngục tốt :
- Hoàng thượng đã ra lệnh phải chuyển nhà lao và cơm nước đầy đủ, các ngươi không được chậm trễ đó.
Thế là Tiểu Tà được nằm trong một lao phòng sạch sẽ, ăn uống yên tịnh nghỉ ngơi, không kiếm chuyện gây rối nữa.
Tác giả :
Giả Kim Dung