Tức Phụ Ngận Hung Tàn
Chương 85
Lâm Phàm không ngừng thay đổi sắc mặt, mấy thị vệ thủ bên cạnh cũng thay đổi sắc mặt, vẻ mặt bọn họ cảnh giác nhìn Diệp Tư, nếu Diệp Tư làm ra động tác gì liền động thủ áp chế.
Diệp Tư nhìn thấy một đám người trước mắt như lâm đại địch cười nói: “Các ngươi lo lắng cái gì, bọn họ hủy đi Vân gia bảo, còn làm hại a mỗ ta, ta làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ. Nếu Vân gia bảo còn, ta chính là thiếu chủ của Vân gia bảo, làm sao có thể chịu nhiều khổ cực như vậy, ta cùng bọn họ có cừu hận không đội trời chung, nhiều năm như vậy đã tới thời điểm đòi nợ rồi.”
Người ở trong phòng sau khi nghe được lời Diệp Tư nói liền thả lỏng đề phòng, Lâm Phàm gật gật đầu mở miệng nói: “Ngươi hiểu được là tốt rồi, cho dù hắn là huynh đệ ngươi, như vậy thì tính sao, ngươi cũng không chiếm được một chút ưu đãi gì, một khi bị bọn họ phát hiện tuyệt đối sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Nếu hôm nay ngươi vạch trần bọn họ, chẳng những có thể báo thù, hơn nữa về sau cũng không cần lo lắng hãi hùng, ít nhất cũng không cần lo lắng sợ mất mạng.
Thu phục được Diệp Tư, Lâm Phàm cũng không có trở về, chuyện tế thiên Lâm Phàm còn chưa nhìn thấy bao giờ, ngũ hoàng tử thái tử hắn từng gặp qua cũng coi như là nhân trung long phượng, dù sao cũng là con cháu hoàng gia đương nhiên phải có tiêu chuẩn nhất định. Đương nhiên Lâm Phàm nhớ tới Trương Dực từng nói, thái tử tuy rằng vẻ ngoài gọn gàng, nhưng người kia lại là một người biến thái, thích ăn thịt người.
Đây cũng là nguyên nhân Trần gia không chống đỡ cho thái tử, khi đó tuổi Trương Dực cũng không lớn, ở trong hoàng cung cùng phụ thân thì bị lạc đường, liền nhìn thấy thái tử hành hạ một mĩ nhân đến chết, cắt lấy thịt trên người mĩ nhân, buộc mĩ nhân tự mình ăn. May mắn lúc ấy Trần Uy ở đấy, bịt kín miệng Trương Dực, nếu không năm đó Trương Dực đã bị thái tử diệt khẩu.
Thái tử sau khi lớn lên càng biến thái, hắn trước mặt người khác thì rất ôn hòa ung dung độ lượng, nhưng ở phía sau sẽ cho người xử lý bí ẩn, thái tử có bao nhiêu biến thái ai cũng không biết, thế nhưng Trần Uy cùng ngũ hoàng tử cũng có chút tình báo, biết được thái tử cách mấy tháng sẽ mở yến tiệc một lần, kỳ trần dị thú đều không có gì, kẻ có tiền đều thích, nhưng đồ ăn ở trong yến hội khẳng định là có quan hệ đến người.
Lâm Phàm cũng bị mấy đại sư dịch dung ở bên người thay đổi cách ăn mặc một chút, hắn liền biến thành một người hầu có dung mạo thanh tú, cũng không cần phải đi phục vụ cái gì, chỉ cần ở đây đợi ngũ hoàng tử đến đi theo phía sau hắn là được rồi.
Hoàng gia xuất hành quy mô tự nhiên là khổng lồ, lúc này hộ quốc tự ngoại trừ người của ngũ hoàng tử cất giấu, ngoài ra còn những tăng nhân chuẩn bị tế thiên, người hầu hầu hạ hoàng tộc, thị vệ thủ vệ hoàng thượng cùng quân hậu.
Lâm Phàm ngoan ngoãn đứng ở trong viện của ngũ hoàng tử, xa xa truyền đến tiếng sáo ngân dài, Lâm Phàm biết hoàng thượng đã đi vào hộ quốc tự, nghi thức tế thiên rất nhanh sẽ bắt đầu. Mà thời gian bọn họ bắt đầu, ngay khi tế thiên kết thục hoàng đế đến Chính Đức điện thăm viếng, đến lúc đó hoàng tộc sẽ trở về không ít, ngoại trừ một ít quan viên ra, còn lại đều ở bên ngoài, thị vệ cũng đã an bài tốt, bên ngoài là người của quân hậu, kỳ thật cũng có người của ngũ hoàng tử.
Lâm Phàm đứng ở trong nhà sàn đem cửa sổ mở ra một khe hở, dàn tế thiên thật lớn đã được dựng ở quảng trường của hộ quốc tự, mười ngày trước nơi này đã dựng lên một đài tế thiên thật lớn. Lúc này hoàng đế rửa tay, mang theo thái tử từng bước đi lên đài quan sát, tăng nhân bắt đầu niệm kinh tế trời, hoàng đế cùng thái tử quỳ xuống đất lễ bái, đứng lên tiếp nhận hương tế trời từ tăng nhân, hoàng thượng đem ba cây hương tế thiên to lớn cắm vào thanh đồng.
Hoàng thượng cùng thái tứ đứng ở trên đài tế thiên bình tĩnh quan sát, tiếng nói của tăng nhân không nhanh không chậm niệm kinh tế trời, qua thời gian hai chén trà, đại lễ tế thiên cuối cùng hoàn thành. Trên đài tế thiên cách đó không xa, theo hoàng đế phất tay, chín tử tù, cùng chín con trâu nháy mắt bị chém rơi đầu, huyết dịch đỏ tươi văng tung tóe khắp nơi.
Lâm Phàm híp mắt, tế thiên này cũng thật ngoan độc, cho dù những tử tù này phạm tội, đem người đi chém đầu còn chưa tính, thế nhưng còn trực tiếp lấy người đi tế thiên. Lâm Phàm có thể nhìn thấy những tử tù này, kỳ thật tướng mạo cũng không sai, năm nam tử thân hình cao lớn dung mạo anh tuấn, bốn ca nhi dung mạo tuấn tú xinh đẹp.
Hoàng đế mang theo thái tử cùng dòng họ hoàng tộc rời đi, triều thần lúc này vẫn quỳ ở trên mặt đất lạnh lẽo, chờ đợi tăng nhân đem nghi thức tế thiên hoàn thành. Nhưng thật ra Triệu Hàm Trần Uy là người bảo hộ hoàng đế, tất cả đều đi theo hoàng đế rời đi đến Chính Đức điện, Lâm Phàm đã đi theo được nửa đường, những người đi theo phía sau bảo vệ hoàng đế cùng quân hậu, trên cơ bản đều là người của ngũ hoàng tử, Lâm Phàm nửa đường trộm đi vào, căn bản không có người xôn xao, chỉ có Triệu Hàm quay đầu nhìn thoáng qua.
Sau đó Lâm Phàm nhìn thấy người bên người Triệu Hàm nói cái gì, tiếp theo thân vệ đi theo bên người Triệu Hàm đã không thấy tăm hơi, qua hồi lâu Lâm Phàm liền phát hiện thân vệ biến mất kia, không biết từ lúc nào đã đến bên người hắn, lúc này Lâm Phàm hiểu được, Triệu Hàm sợ hắn xem náo nhiệt mà bị thương, cho nên sắp xếp người bảo hộ hoặc nói là nhìn hắn.
Lâm Phàm liền bĩu môi, hắn cũng thực tiếc mạng, hắn đã chuẩn bị tốt đường lui ở phía sau, muốn xem náo nhiệt nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn, chỉ cần hắn đi theo trong đội ngũ của Trần Uy Triệu Hàm, trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì.
Tiến vào Chính Đức điện Lâm Phàm lập tức bị thân vệ của Triệu Hàm kéo vào trong góc, mà tên thị vệ này Lâm Phàm nhìn thấy rất quen mắt, không phải người của ngũ hoàng tử thì chính là Trần Uy Triệu Hàm, bọn thị vệ bên này cùng bên kia thì tập trung vào một góc, thị vệ bên kia hẳn là của thái tử cùng quân hậu, còn lại hẳn là người của cữu cữu ngũ hoàng tử đến bảo vệ hoàng thượng, và đám thị vệ phụ thuộc trực tiếp vào sự chỉ huy của hoàng đế.
Trụ trì cùng hoàng đế nói cái gì, tiếp theo từ cửa hông của Chính Đức điện có một cung nhân đi vào, bọn họ mang lên cống phẩm tế bái thần phật, khi hoàng thượng đi đến một cái chậu bằng đồng mà cung nhân đang bưng chuẩn bị rửa tay, cung nhân bưng bồn kia đột nhiên ngẩng đầu, hiện ra một gương mặt như ác quỷ khiến cho hoàng thượng rút lui ba bước.
Âm thanh những người bảo vệ hoàng thượng quát lớn, âm thanh thái tử quân hậu quở trách, còn có âm thanh một ít hoàng tộc không rõ mà rối loạn. Cũng chính lúc này, đại môn của Chính Đức điện đột nhiên bị đóng lại, tất cả thị vệ đều im ắng không nhúc nhích tí nào, mặc kệ là thị vệ của quân hậu hay là hoàng đế, vô luận bọn họ gọi như thế nào đều không có phản ứng, mà thị vệ tử sĩ của thái tử cùng quân hậu, lúc này đã bị những thị vệ võ công cao cường của thế lực khác đột nhiên tập kích giết chết, khi hoàng thượng quát lớn, nhất thời mọi thứ đều im lặng trong nháy mắt.
Lúc này Vân ca bưng bồn đồng đột nhiên ngã xuống, hai mắt hắn đỏ đậm trừng mắt nhìn quân hậu, còn có thái tử bên người quân hậu, cùng với người hầu A Văn đứng sau quân hậu. Vân ca giận dữ chỉ vào Diệp Cảnh Văn cùng quân hậu mắng: “Hai gian phu dâm phụ các ngươi, Lưu Oanh ngươi làm hại Vân gia bảo diệt tộc, ngươi làm hại ta bị hủy dung. Hoàng thượng, hắn căn bản không phải Vân ca, đường đường là quân hậu Đại Hạ thế nhưng chỉ là một người mà đại bá ta mua từ trong hoa lâu về chơi mà thôi, sớm đã bị ngàn người chơi….”
Tiếng Vân ca kiệt lực tức giận mắng, nhưng hoàng đế căn bản không tin, hắn lớn tiêng quát Vân ca, kêu thị vệ đem người điên này ra ngoài chém đầu.
Ở trong Chính Đức điện ngoại trừ quân hậu sắc mặt đại biến cùng Diệp Cẩn Văn run rẩy ở phía sau hắn, ngay cả thái tử cũng không hiểu ra sao, hắn hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, a mỗ hắn không phải là Vân ca nhi của Vân gia bảo sao? Làm sao lại có một người bị hủy dung chạy tới nói mình là Vân ca, điều này khiến hắn hoàn toàn không rõ.
Hoàng thượng quát lớn khiến cho Vân ca điên cuồng cười lớn, hắn chỉ vào thái tử hướng hoàng đế là lên: “Hắn là thái tử, hắn là thái tử cái gì, nếu hắn là thái tử, con của ta đây chẳng phải cũng là thái tử. Hoàng đế bệ hạ ngài sủng ái thái tử như vậy, thế nhưng lại là một dã loại…. Diệp Cẩn Văn ngươi thật không ngờ đi, ta còn sống, ta còn sống, hôm nay ta đến chính là muốn vạch trần các ngươi. Ta tử hỏi Vân gia bảo cũng chưa bao giờ bạc đãi các ngươi, ta đường đường là đứa con nối dòng duy nhất của bảo chủ Vân gia, tâm ta chẳng những nghiêng về ngươi, lại nương thân cho ngươi. Lưu Oanh ngươi từ khi tới Vân gia bảo, đại bá ta sủng ái ngươi như thế nào. Còn các ngươi thì sao, các ngươi báo đáp chúng ta làm sao, các ngươi ở ngày đại hôn của ta, cấu kết với thổ phỉ bên ngoài, hại chết mấy trăm người của Vân gia bảo. Ta hận, ta hận ta có mắt không tròng, làm sao có thể thương một kẻ sài lang như ngươi….”
Hoàng đế đối với lời nói của Vân ca đương nhiên không tin, đứa con hắn yêu thương hai mươi năm làm sao lại là dã loại, huống chi diện mạo A Văn thanh tú như vậy, thậm chí còn đã hầu hạ qua hắn, như thế nào có thể là nam tử, thái tử cũng không giống A Văn, người điên này căn bản là nói xằng nói xiên.
Hoàng thượng tức giận mắng lớn, Vân ca liền xuất ra đòn sát thủ, gọi Diệp Tư một tiếng, khi Diệp Tư đẩy cửa hông đi ra, hoàng thượng ngây người, quân hậu cũng ngây người, trong đại điện ngoại trừ Lâm Phàm đã biết ngay cả ngũ hoàng tử cũng ngây người, tất cả mọi người đều ngây dại, dung mạo của thái tử cùng Diệp Tư, có tám phần giống nhau, nói bọn họ không phải huynh đệ, khẳng định là mắt bị mù.
Lúc này hoàng thượng mới rít gào lên, hắn bắt lấy tay quân hậu rống lớn hỏi tại sao, túm qua Diệp Cẩn Văn vứt đến bên chân ngũ hoàng tử quát: “chứng minh cho ta hắn rốt cuộc có đồ vật đó không, vì sao bộ dạng bọn họ lại giống như vậy.”
Lúc này ngũ hoàng tử lập tức lấy một viên dược nhét vào miệng của Diệp Cẩn Văn, thế nhưng đến nửa khắc sau thấy sắc mặt của Diệp Cẩn Văn đỏ lên, tiếp theo cự thú ở trong bụi cỏ ngủ say lập tức đứng thẳng lên, không ngừng trướng cao, thanh âm khó nhịn thốt ra, cự thú đứng thẳng bắt đầu phun ra lệ. Hoàng đế không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, đột nhiên một cái tát rơi vào trên mặt quân hậu, hai mươi năm, hai mươi năm….
Hoàng thượng không thể chấp nhận được đả kích này, hắn không rõ hắn yêu thương quân hậu nhiều năm như vậy, toàn tâm toàn ý yêu người, thế nhưng lại làm ra những chuyện không chịu nổi như vậy, nhưng hắn vẫn một mực che chở bên người, thậm chí ngay cả thái tử cũng là kết quả của việc bị cắm sừng.
Ngũ hoàng tử ở thời điểm Vân ca rống giận, liền biết sự tình không tốt, thế nhưng hiện tại chuyện tình cũng không kém, chỉ cần tiếp tục nhìn là được, tin tức đã muốn công bố, mọi người rất nhanh sẽ biết được quân hậu cùng thái tử mưu phản, những ngày sau này thiên hạ này sẽ do hắn định đoạt.
Lâm Phàm bị Triệu Hàm lôi kéo đến phía sau ngũ hoàng tử, Trần Uy mang theo thị vệ canh giữ ở bên người ngũ hoàng tử, nếu ngũ hoàng tử một khi gặp chuyện không may, Đại Hạ nhất định phải chấn động. Ngoại trừ ngũ hoàng tử, chuyện những hoàng tử còn lại không thể sinh dục, Triệu Hàm cùng Trần Uy đều biết, một khi Ngũ hoàng tử gặp chuyện không may Đại Hạ nhất định sẽ bị chia rẽ, cho dù thân thể đại hoàng tử kiện toàn cũng có con nối dòng, nhưng đại hoàng tử căn bản không có thực lực cùng năng lực, cho dù bọn hắn muốn nâng đỡ cung không thể.
Những chuyện tiếp theo xảy ra như kế hoạch, người của thái tử cùng quân hậu sau khi nhận được tin tức, lập tức bắt đầu phát động công kích, tử sĩ quân hậu bồi dưỡng nhảy vào hộ quốc tự, đương nhiên đây đều là kế hoạch của ngũ hoàng tử cùng Lâm Phàm, đại nội thị vệ bên người hoàng đế kêu hộ giá, đáng tiếc người của cữu cữu ngũ hoàng tử lại không nhúc nhích, tùy ý hoàng đế gầm lên đều không động đậy.
Khi hoàng đế bị tử sĩ đâm chúng một kiếm, ngũ hoàng tử mới hô hộ giá, tiếp theo người của ngũ hoàng tử bắt đầu cùng những tử sĩ này chiến đấu, huyết nhục bay tứ tung, trường hợp này cũng không phải lần đầu Lâm Phàm gặp, lần này ngoại trừ sắc mặt khó coi thì cũng coi như là bình tĩnh.
Quân hậu cùng thái tử còn chưa kịp vui mừng, người trong tay bọn họ đã nhanh chóng bị tiêu diệt, tiếp theo hai người bị thị vệ áp quỳ gối trước mặt hoàng đế.
Ngũ hoàng tử đi đến trước mặt hoàng đế, thị nhanh đi theo bên người ngũ hoàng tử rất nhanh lấy ra thánh chỉ cùng ngọc tỉ, ý tứ thực rõ ràng chiếu thư truyền ngôi, ngũ hoàng tử lẳng lặng nhìn ánh mắt của hoàng đế, không có sợ hãi không có nhát gan, chỉ có bình tĩnh.
Hoàng đế ói ra một búng máu nhìn ngũ hoàng tử, ngón tay chỉ ngũ hoàng tử cả giận nói: “ Ngay cả ngươi cũng muốn làm chuyện đại nghịch bất đạo này, ngươi vẫn không phải là con ta….” Tiếp theo liền hướng cữu cữu của ngũ hoàng tử trách cứ vài tiếng, đáng tiếc cữu cữu của ngũ hoàng tử liếc mắt nhìn hoàng đế một cái, sau đó liền nói một câu, ta chờ ngày này lâu lắm rồi…..
Hoàng đế nhìn người chính mình rất tin tưởng, môi run run vài cái, cuối cùng sắc mặt như tro tàn, hiện tại hắn đã nhìn ra, người này trung tâm với hắn nhiều năm như vậy tất cả đều là giả, tất cả chỉ là chờ đợi ngày hôm nay.
Ngũ hoàng tử sau khi chờ cữu cữu nói xong mới mở miệng nói: “Ta không phải con của ngươi, vậy ngươi phải đi hỏi a mỗ ta, hắn là người như thế nào ngươi rõ ràng, ngươi đã đánh mất một viên bảo vật lại đi ôm một độc phụ trở về, hiện giờ có thể đi trách ai.” Tiếp theo ngũ hoàng tử ngồi ở bên người hoàng đế, nhiều năm như vậy hai phụ tử chưa từng có tiếp xúc gần gũi như vậy, ngũ hoàng tử đem từng chuyện khi hắn còn nhỏ cùng ca ca hắn gặp phải chậm rãi kể cho hoàng thượng nghe.
Khi hoàng đế nghe thấy nhị tử tam tử tứ tử của chính mình đều không thể sinh dục, mắt hắn trừng muốn nứt ra nhìn quân hậu, những rầm rĩ vừa rồi tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử không tin, nhưng khi nghe được những đứa nhỏ ở trong phủ bọn họ tất cả đều là kết quả của việc cắm sừng, liền khiếp sợ phục hồi tinh thần lại.
Lần đầu tiên hoàng đế im lặng nghe tiếng lòng của ngũ hoàng tử, nghe ngũ hoàng tử kể về tiền thái tử, căn bản không phải là vị đệ đệ bướng bỉnh nên mới bị bỏng, mà là vì muốn bảo vệ đệ đệ do quân hậu uy hiếp muốn giết chết đệ đệ nên mới bị hủy dung, khi ngũ hoàng tử dừng lại không nói nữa, hoàng đế bắt đầu điền cuồng cười ha hả, sắc mặt hắn tái nhợt nói: “Dừng lại, dừng lại, đều do trẫm có mặt không tròng, yêu sai người khiến các ngươi phải chịu khổ sở, ngôi vị hoàng đế này truyền cho ngươi, có nhị ca ngươi phụ ta ngươi ta cũng yên tâm, nhiều người như vậy đều cho ngươi mượn sức, xem ra ngươi chính là người có đủ tư cách làm hoàng đế, không nên phạm những lỗi lầm mà hôm nay trẫm đã phạm, người trẫm nên xin lỗi chính là a mỗ của ngươi….”
Hoàng đế tới hôm nay mới biết, quân hậu căn bản không phải Vân ca, mà là Lưu Oanh do Vân gia bảo mua từ trong hoa lâu ra, nhưng lại câu kết với sơn tặc để hại cả nhà người ta muốn ngư ông đắc lợi, một khi nhà giàu nào đó trở thành con mồi, lập tức sẽ bị Lưu Oanh nội ứng ngoại hợp diệt tộc, cướp sạch tất cả tài sản.
Mà Lưu Oanh cùng Diệp Cẩn Văn lại câu kết với nhau làm chuyện xấu, hai người cùng sơn phỉ phân chia không đồng đều, cuối cùng chạy tới kinh thành được đại bá của Trương Dực cứu, sau đó Lưu Oanh tiếp cận hoàng thượng, tiếp theo còn mang theo gian phu của chính mình Diệp Cẩn Văn vào kinh thành.
Lúc này hoàng đế mới hiểu được, trải qua nghiêm hình tra tấn, Diệp Cẩn Văn cùng Lưu Oanh rất nhanh liền khai, đứa nhỏ đầu tiên Lưu Oanh sinh hạ, tiểu ca nhân kia chính là cốt nhục của hoàng thượng, nhưng lại không được Lưu Oanh yêu thích, lúc đó Diệp Cẩn Văn lại đố kỵ liền tra tấn cùng hạ độc dùng để hãm hại tiền quân hậu, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Lưu Oanh này có thể vì mục đích cá nhân mà trơ mắt nhìn Diệp Cẩn Văn giết chết đứa nhỏ, hoàng đế biết được tất cả mọi chuyện, hận không thể ăn sống nuốt tươi hai người.
Hoàng đế trải qua những việc này cũng không có tự sát, hắn chính là xuất gia tu hành ở hộ quốc tự, hắn vì từng yêu một người mà quên đi người vợ của chính mình, vì tiền quân hậu niêm kinh cầu phúc.
Ngũ hoàng tử năm ngày sau đăng cơ làm tân hoàng, tuy rằng thời gian gấp rút, thế nhưng mọi chuyện đa phần đều đã chuẩn bị tốt, hoàng bào cũng không cần phải chuẩn bị lại, hoàng bào của tân đế ngũ hoàng tử có thể trực tiếp sử dụng. Lần này có rất nhiều người được phong thưởng, Triệu Hàm vẫn như cũ làm đại tướng quân, Trần Uy ngoại trừ làm đại tướng quân còn có thêm một chức vụ ở trong quân đội, thế nhưng về sau vẫn phải đóng quân ở biên cương, Triệu Hàm được sắp xếp ở kinh thành bảo vệ an nguy của hoàng thành.
Cũng may tân hoàng đế cũng biết hiện giờ Trần Uy không muốn đi, cho phép Trần Uy ở kinh thành nghỉ ngơi một năm, đồng thời huấn luyện mười vạn tân binh, Triệu Hàm cũng có một chân trong nhiệm vụ này, dù sao vài năm này chiến sự không ngừng, nếu không huấn luyện mở rộng có thể sẽ xuất hiện hiện tượng nguồn cung cấp lính không đủ.
Đối với việc này Lâm Phàm cũng ra chủ ý, hoàng thượng cũng có phong thưởng, quan chức thì không thể, nên hoàng thượng trực tiếp cho Lâm Phàm một khối kim bài, nếu có người khi dế hắn hoặc có chuyện không công bằng, có thể trực tiếp lấy tân hoàng ra làm chỗ dựa, tân hoàng thậm chí nói giỡn nếu Triệu Hàm khi dễ hắn, Lâm Phàm cứ việc tiến cung tìm hắn, hắn sẽ giúp Lâm Phàm dạy dỗ Triệu Hàm, nhưng Lâm Phàm bị chọc đến mặt đỏ tai hồng trong lòng âm thầm thề về sau sẽ không tiến cung, chỗ dựa ngũ hoàng tử này cũng không phải là dễ dựa vào.
Mà quân hậu cùng thái tử, bị tân hoàng bí mật thi hành hành trình thiên đao vạn quả, đối với bên ngoài nói thái tử chết bất đắc kì tử, quân hậu thương tâm quá độ nên đã chết, hoàng đế đau lòng nên xuất gia, cơ hội này thật hoàn mỹ. Dân chúng bên ngoài hoàn toàn không biết hoàng gia lại có chuyện gièm pha lớn như vậy, đươn nhiên chuyện như vậy khiến hoàng gia cũng thật mất thể diện, tuy rằng nói hoàng gia cũng không muốn kết quả như vậy, nhưng cũng không có cách nào, tân hoàng phải đem quân hậu cùng thái tử nghiền xương thành tro, không cần lưu lại bất cứ dấu vết gì của bọn họ.
Ngay khi Trần gia vui sướng, Lâm Phàm chuẩn bị về Yến thành đem hai đứa nhỏ cùng Ngô bá đến kinh thành, cùng Triệu Hàm đoàn tụ. Lâm Phàm đi vào Trần gia, mầy ngày gần đầy hắn đều theo Triệu Hàm ở tại phủ đệ hộ quốc tướng quân, đó là tướng quân phủ ban đầu thái tử ban cho. Ở Trần gia, Lâm Phàm giống như là ở nhà mình, không có thị vệ hay người hầu nào tiến lên ngăn cản bước chân của Lâm Phàm, đây chính là ái nhân của Triệu đại tướng quân, là bằng hữu tốt nhất của đại thiếu gia, hơn nữa khuôn mặt này làm sao có thể, làm sao lại giống với tam thiếu nhà bọn họ đến vậy, sẽ không phải là con riêng của đại gia ở bên ngoài chứ.
Lúc này Lâm Phàm đã khôi phục dung mạo, không ai biết Lâm Phàm chính là người mấy ngày trước, là tiểu ca nhân xinh đẹp ở lại sân của đại thiếu gia. Mà Trần gia ngoại trừ Trần Uy, ánh mắt họ nhìn Lâm Phàm đều có chút kỳ quái, nhất là Lâm Phàm họ Lâm, nhị thiếu tam thiếu cũng buồn bực hỏi Lâm Phàm, truy vấn Lâm Phàm có phải trước kia ở tại thôn Lâm gia.
Ngay cả Trần vương gia cùng vương phi cũng hỏi vài lần, thế nhưng Lâm Phàm đều mặc kệ bọn họ, mỗi lần Trần Uy muốn nói lại thôi nhìn Lâm Phàm, có phải nên nói ra rồi hay không, nhưng Lâm Phàm đều nói hắn chưa có chuẩn bị tốt.
Kết quả chính là hôm nay, Lâm Phàm đi vào đại môn Trần phủ, cảm giác sắc mặt của thị vệ và người hầu đều không đúng, nơi nào không đúng cũng chưa nghĩ ra được, đợi đến khi hắn đi vào đại sảnh, ánh mắt lúc này trừng lớn. Mà Lâm Cảnh Thành lúc này, cũng chính là Trần Tuấn sắc mặt liền kinh hãi, Lâm Phàm làm sao lại ở chỗ này, làm sao bây giờ, sắc mặt Lâm Cảnh Thành lúc này tái nhợt hai tay phát run, hắn rất là sợ hãi rất sợ hãi, nếu bị vạch trần lửa giận của Trần gia người Lâm gia bọn họ căn bản không thể thửa nhận được.
Diệp Tư nhìn thấy một đám người trước mắt như lâm đại địch cười nói: “Các ngươi lo lắng cái gì, bọn họ hủy đi Vân gia bảo, còn làm hại a mỗ ta, ta làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ. Nếu Vân gia bảo còn, ta chính là thiếu chủ của Vân gia bảo, làm sao có thể chịu nhiều khổ cực như vậy, ta cùng bọn họ có cừu hận không đội trời chung, nhiều năm như vậy đã tới thời điểm đòi nợ rồi.”
Người ở trong phòng sau khi nghe được lời Diệp Tư nói liền thả lỏng đề phòng, Lâm Phàm gật gật đầu mở miệng nói: “Ngươi hiểu được là tốt rồi, cho dù hắn là huynh đệ ngươi, như vậy thì tính sao, ngươi cũng không chiếm được một chút ưu đãi gì, một khi bị bọn họ phát hiện tuyệt đối sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Nếu hôm nay ngươi vạch trần bọn họ, chẳng những có thể báo thù, hơn nữa về sau cũng không cần lo lắng hãi hùng, ít nhất cũng không cần lo lắng sợ mất mạng.
Thu phục được Diệp Tư, Lâm Phàm cũng không có trở về, chuyện tế thiên Lâm Phàm còn chưa nhìn thấy bao giờ, ngũ hoàng tử thái tử hắn từng gặp qua cũng coi như là nhân trung long phượng, dù sao cũng là con cháu hoàng gia đương nhiên phải có tiêu chuẩn nhất định. Đương nhiên Lâm Phàm nhớ tới Trương Dực từng nói, thái tử tuy rằng vẻ ngoài gọn gàng, nhưng người kia lại là một người biến thái, thích ăn thịt người.
Đây cũng là nguyên nhân Trần gia không chống đỡ cho thái tử, khi đó tuổi Trương Dực cũng không lớn, ở trong hoàng cung cùng phụ thân thì bị lạc đường, liền nhìn thấy thái tử hành hạ một mĩ nhân đến chết, cắt lấy thịt trên người mĩ nhân, buộc mĩ nhân tự mình ăn. May mắn lúc ấy Trần Uy ở đấy, bịt kín miệng Trương Dực, nếu không năm đó Trương Dực đã bị thái tử diệt khẩu.
Thái tử sau khi lớn lên càng biến thái, hắn trước mặt người khác thì rất ôn hòa ung dung độ lượng, nhưng ở phía sau sẽ cho người xử lý bí ẩn, thái tử có bao nhiêu biến thái ai cũng không biết, thế nhưng Trần Uy cùng ngũ hoàng tử cũng có chút tình báo, biết được thái tử cách mấy tháng sẽ mở yến tiệc một lần, kỳ trần dị thú đều không có gì, kẻ có tiền đều thích, nhưng đồ ăn ở trong yến hội khẳng định là có quan hệ đến người.
Lâm Phàm cũng bị mấy đại sư dịch dung ở bên người thay đổi cách ăn mặc một chút, hắn liền biến thành một người hầu có dung mạo thanh tú, cũng không cần phải đi phục vụ cái gì, chỉ cần ở đây đợi ngũ hoàng tử đến đi theo phía sau hắn là được rồi.
Hoàng gia xuất hành quy mô tự nhiên là khổng lồ, lúc này hộ quốc tự ngoại trừ người của ngũ hoàng tử cất giấu, ngoài ra còn những tăng nhân chuẩn bị tế thiên, người hầu hầu hạ hoàng tộc, thị vệ thủ vệ hoàng thượng cùng quân hậu.
Lâm Phàm ngoan ngoãn đứng ở trong viện của ngũ hoàng tử, xa xa truyền đến tiếng sáo ngân dài, Lâm Phàm biết hoàng thượng đã đi vào hộ quốc tự, nghi thức tế thiên rất nhanh sẽ bắt đầu. Mà thời gian bọn họ bắt đầu, ngay khi tế thiên kết thục hoàng đế đến Chính Đức điện thăm viếng, đến lúc đó hoàng tộc sẽ trở về không ít, ngoại trừ một ít quan viên ra, còn lại đều ở bên ngoài, thị vệ cũng đã an bài tốt, bên ngoài là người của quân hậu, kỳ thật cũng có người của ngũ hoàng tử.
Lâm Phàm đứng ở trong nhà sàn đem cửa sổ mở ra một khe hở, dàn tế thiên thật lớn đã được dựng ở quảng trường của hộ quốc tự, mười ngày trước nơi này đã dựng lên một đài tế thiên thật lớn. Lúc này hoàng đế rửa tay, mang theo thái tử từng bước đi lên đài quan sát, tăng nhân bắt đầu niệm kinh tế trời, hoàng đế cùng thái tử quỳ xuống đất lễ bái, đứng lên tiếp nhận hương tế trời từ tăng nhân, hoàng thượng đem ba cây hương tế thiên to lớn cắm vào thanh đồng.
Hoàng thượng cùng thái tứ đứng ở trên đài tế thiên bình tĩnh quan sát, tiếng nói của tăng nhân không nhanh không chậm niệm kinh tế trời, qua thời gian hai chén trà, đại lễ tế thiên cuối cùng hoàn thành. Trên đài tế thiên cách đó không xa, theo hoàng đế phất tay, chín tử tù, cùng chín con trâu nháy mắt bị chém rơi đầu, huyết dịch đỏ tươi văng tung tóe khắp nơi.
Lâm Phàm híp mắt, tế thiên này cũng thật ngoan độc, cho dù những tử tù này phạm tội, đem người đi chém đầu còn chưa tính, thế nhưng còn trực tiếp lấy người đi tế thiên. Lâm Phàm có thể nhìn thấy những tử tù này, kỳ thật tướng mạo cũng không sai, năm nam tử thân hình cao lớn dung mạo anh tuấn, bốn ca nhi dung mạo tuấn tú xinh đẹp.
Hoàng đế mang theo thái tử cùng dòng họ hoàng tộc rời đi, triều thần lúc này vẫn quỳ ở trên mặt đất lạnh lẽo, chờ đợi tăng nhân đem nghi thức tế thiên hoàn thành. Nhưng thật ra Triệu Hàm Trần Uy là người bảo hộ hoàng đế, tất cả đều đi theo hoàng đế rời đi đến Chính Đức điện, Lâm Phàm đã đi theo được nửa đường, những người đi theo phía sau bảo vệ hoàng đế cùng quân hậu, trên cơ bản đều là người của ngũ hoàng tử, Lâm Phàm nửa đường trộm đi vào, căn bản không có người xôn xao, chỉ có Triệu Hàm quay đầu nhìn thoáng qua.
Sau đó Lâm Phàm nhìn thấy người bên người Triệu Hàm nói cái gì, tiếp theo thân vệ đi theo bên người Triệu Hàm đã không thấy tăm hơi, qua hồi lâu Lâm Phàm liền phát hiện thân vệ biến mất kia, không biết từ lúc nào đã đến bên người hắn, lúc này Lâm Phàm hiểu được, Triệu Hàm sợ hắn xem náo nhiệt mà bị thương, cho nên sắp xếp người bảo hộ hoặc nói là nhìn hắn.
Lâm Phàm liền bĩu môi, hắn cũng thực tiếc mạng, hắn đã chuẩn bị tốt đường lui ở phía sau, muốn xem náo nhiệt nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn, chỉ cần hắn đi theo trong đội ngũ của Trần Uy Triệu Hàm, trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì.
Tiến vào Chính Đức điện Lâm Phàm lập tức bị thân vệ của Triệu Hàm kéo vào trong góc, mà tên thị vệ này Lâm Phàm nhìn thấy rất quen mắt, không phải người của ngũ hoàng tử thì chính là Trần Uy Triệu Hàm, bọn thị vệ bên này cùng bên kia thì tập trung vào một góc, thị vệ bên kia hẳn là của thái tử cùng quân hậu, còn lại hẳn là người của cữu cữu ngũ hoàng tử đến bảo vệ hoàng thượng, và đám thị vệ phụ thuộc trực tiếp vào sự chỉ huy của hoàng đế.
Trụ trì cùng hoàng đế nói cái gì, tiếp theo từ cửa hông của Chính Đức điện có một cung nhân đi vào, bọn họ mang lên cống phẩm tế bái thần phật, khi hoàng thượng đi đến một cái chậu bằng đồng mà cung nhân đang bưng chuẩn bị rửa tay, cung nhân bưng bồn kia đột nhiên ngẩng đầu, hiện ra một gương mặt như ác quỷ khiến cho hoàng thượng rút lui ba bước.
Âm thanh những người bảo vệ hoàng thượng quát lớn, âm thanh thái tử quân hậu quở trách, còn có âm thanh một ít hoàng tộc không rõ mà rối loạn. Cũng chính lúc này, đại môn của Chính Đức điện đột nhiên bị đóng lại, tất cả thị vệ đều im ắng không nhúc nhích tí nào, mặc kệ là thị vệ của quân hậu hay là hoàng đế, vô luận bọn họ gọi như thế nào đều không có phản ứng, mà thị vệ tử sĩ của thái tử cùng quân hậu, lúc này đã bị những thị vệ võ công cao cường của thế lực khác đột nhiên tập kích giết chết, khi hoàng thượng quát lớn, nhất thời mọi thứ đều im lặng trong nháy mắt.
Lúc này Vân ca bưng bồn đồng đột nhiên ngã xuống, hai mắt hắn đỏ đậm trừng mắt nhìn quân hậu, còn có thái tử bên người quân hậu, cùng với người hầu A Văn đứng sau quân hậu. Vân ca giận dữ chỉ vào Diệp Cảnh Văn cùng quân hậu mắng: “Hai gian phu dâm phụ các ngươi, Lưu Oanh ngươi làm hại Vân gia bảo diệt tộc, ngươi làm hại ta bị hủy dung. Hoàng thượng, hắn căn bản không phải Vân ca, đường đường là quân hậu Đại Hạ thế nhưng chỉ là một người mà đại bá ta mua từ trong hoa lâu về chơi mà thôi, sớm đã bị ngàn người chơi….”
Tiếng Vân ca kiệt lực tức giận mắng, nhưng hoàng đế căn bản không tin, hắn lớn tiêng quát Vân ca, kêu thị vệ đem người điên này ra ngoài chém đầu.
Ở trong Chính Đức điện ngoại trừ quân hậu sắc mặt đại biến cùng Diệp Cẩn Văn run rẩy ở phía sau hắn, ngay cả thái tử cũng không hiểu ra sao, hắn hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, a mỗ hắn không phải là Vân ca nhi của Vân gia bảo sao? Làm sao lại có một người bị hủy dung chạy tới nói mình là Vân ca, điều này khiến hắn hoàn toàn không rõ.
Hoàng thượng quát lớn khiến cho Vân ca điên cuồng cười lớn, hắn chỉ vào thái tử hướng hoàng đế là lên: “Hắn là thái tử, hắn là thái tử cái gì, nếu hắn là thái tử, con của ta đây chẳng phải cũng là thái tử. Hoàng đế bệ hạ ngài sủng ái thái tử như vậy, thế nhưng lại là một dã loại…. Diệp Cẩn Văn ngươi thật không ngờ đi, ta còn sống, ta còn sống, hôm nay ta đến chính là muốn vạch trần các ngươi. Ta tử hỏi Vân gia bảo cũng chưa bao giờ bạc đãi các ngươi, ta đường đường là đứa con nối dòng duy nhất của bảo chủ Vân gia, tâm ta chẳng những nghiêng về ngươi, lại nương thân cho ngươi. Lưu Oanh ngươi từ khi tới Vân gia bảo, đại bá ta sủng ái ngươi như thế nào. Còn các ngươi thì sao, các ngươi báo đáp chúng ta làm sao, các ngươi ở ngày đại hôn của ta, cấu kết với thổ phỉ bên ngoài, hại chết mấy trăm người của Vân gia bảo. Ta hận, ta hận ta có mắt không tròng, làm sao có thể thương một kẻ sài lang như ngươi….”
Hoàng đế đối với lời nói của Vân ca đương nhiên không tin, đứa con hắn yêu thương hai mươi năm làm sao lại là dã loại, huống chi diện mạo A Văn thanh tú như vậy, thậm chí còn đã hầu hạ qua hắn, như thế nào có thể là nam tử, thái tử cũng không giống A Văn, người điên này căn bản là nói xằng nói xiên.
Hoàng thượng tức giận mắng lớn, Vân ca liền xuất ra đòn sát thủ, gọi Diệp Tư một tiếng, khi Diệp Tư đẩy cửa hông đi ra, hoàng thượng ngây người, quân hậu cũng ngây người, trong đại điện ngoại trừ Lâm Phàm đã biết ngay cả ngũ hoàng tử cũng ngây người, tất cả mọi người đều ngây dại, dung mạo của thái tử cùng Diệp Tư, có tám phần giống nhau, nói bọn họ không phải huynh đệ, khẳng định là mắt bị mù.
Lúc này hoàng thượng mới rít gào lên, hắn bắt lấy tay quân hậu rống lớn hỏi tại sao, túm qua Diệp Cẩn Văn vứt đến bên chân ngũ hoàng tử quát: “chứng minh cho ta hắn rốt cuộc có đồ vật đó không, vì sao bộ dạng bọn họ lại giống như vậy.”
Lúc này ngũ hoàng tử lập tức lấy một viên dược nhét vào miệng của Diệp Cẩn Văn, thế nhưng đến nửa khắc sau thấy sắc mặt của Diệp Cẩn Văn đỏ lên, tiếp theo cự thú ở trong bụi cỏ ngủ say lập tức đứng thẳng lên, không ngừng trướng cao, thanh âm khó nhịn thốt ra, cự thú đứng thẳng bắt đầu phun ra lệ. Hoàng đế không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, đột nhiên một cái tát rơi vào trên mặt quân hậu, hai mươi năm, hai mươi năm….
Hoàng thượng không thể chấp nhận được đả kích này, hắn không rõ hắn yêu thương quân hậu nhiều năm như vậy, toàn tâm toàn ý yêu người, thế nhưng lại làm ra những chuyện không chịu nổi như vậy, nhưng hắn vẫn một mực che chở bên người, thậm chí ngay cả thái tử cũng là kết quả của việc bị cắm sừng.
Ngũ hoàng tử ở thời điểm Vân ca rống giận, liền biết sự tình không tốt, thế nhưng hiện tại chuyện tình cũng không kém, chỉ cần tiếp tục nhìn là được, tin tức đã muốn công bố, mọi người rất nhanh sẽ biết được quân hậu cùng thái tử mưu phản, những ngày sau này thiên hạ này sẽ do hắn định đoạt.
Lâm Phàm bị Triệu Hàm lôi kéo đến phía sau ngũ hoàng tử, Trần Uy mang theo thị vệ canh giữ ở bên người ngũ hoàng tử, nếu ngũ hoàng tử một khi gặp chuyện không may, Đại Hạ nhất định phải chấn động. Ngoại trừ ngũ hoàng tử, chuyện những hoàng tử còn lại không thể sinh dục, Triệu Hàm cùng Trần Uy đều biết, một khi Ngũ hoàng tử gặp chuyện không may Đại Hạ nhất định sẽ bị chia rẽ, cho dù thân thể đại hoàng tử kiện toàn cũng có con nối dòng, nhưng đại hoàng tử căn bản không có thực lực cùng năng lực, cho dù bọn hắn muốn nâng đỡ cung không thể.
Những chuyện tiếp theo xảy ra như kế hoạch, người của thái tử cùng quân hậu sau khi nhận được tin tức, lập tức bắt đầu phát động công kích, tử sĩ quân hậu bồi dưỡng nhảy vào hộ quốc tự, đương nhiên đây đều là kế hoạch của ngũ hoàng tử cùng Lâm Phàm, đại nội thị vệ bên người hoàng đế kêu hộ giá, đáng tiếc người của cữu cữu ngũ hoàng tử lại không nhúc nhích, tùy ý hoàng đế gầm lên đều không động đậy.
Khi hoàng đế bị tử sĩ đâm chúng một kiếm, ngũ hoàng tử mới hô hộ giá, tiếp theo người của ngũ hoàng tử bắt đầu cùng những tử sĩ này chiến đấu, huyết nhục bay tứ tung, trường hợp này cũng không phải lần đầu Lâm Phàm gặp, lần này ngoại trừ sắc mặt khó coi thì cũng coi như là bình tĩnh.
Quân hậu cùng thái tử còn chưa kịp vui mừng, người trong tay bọn họ đã nhanh chóng bị tiêu diệt, tiếp theo hai người bị thị vệ áp quỳ gối trước mặt hoàng đế.
Ngũ hoàng tử đi đến trước mặt hoàng đế, thị nhanh đi theo bên người ngũ hoàng tử rất nhanh lấy ra thánh chỉ cùng ngọc tỉ, ý tứ thực rõ ràng chiếu thư truyền ngôi, ngũ hoàng tử lẳng lặng nhìn ánh mắt của hoàng đế, không có sợ hãi không có nhát gan, chỉ có bình tĩnh.
Hoàng đế ói ra một búng máu nhìn ngũ hoàng tử, ngón tay chỉ ngũ hoàng tử cả giận nói: “ Ngay cả ngươi cũng muốn làm chuyện đại nghịch bất đạo này, ngươi vẫn không phải là con ta….” Tiếp theo liền hướng cữu cữu của ngũ hoàng tử trách cứ vài tiếng, đáng tiếc cữu cữu của ngũ hoàng tử liếc mắt nhìn hoàng đế một cái, sau đó liền nói một câu, ta chờ ngày này lâu lắm rồi…..
Hoàng đế nhìn người chính mình rất tin tưởng, môi run run vài cái, cuối cùng sắc mặt như tro tàn, hiện tại hắn đã nhìn ra, người này trung tâm với hắn nhiều năm như vậy tất cả đều là giả, tất cả chỉ là chờ đợi ngày hôm nay.
Ngũ hoàng tử sau khi chờ cữu cữu nói xong mới mở miệng nói: “Ta không phải con của ngươi, vậy ngươi phải đi hỏi a mỗ ta, hắn là người như thế nào ngươi rõ ràng, ngươi đã đánh mất một viên bảo vật lại đi ôm một độc phụ trở về, hiện giờ có thể đi trách ai.” Tiếp theo ngũ hoàng tử ngồi ở bên người hoàng đế, nhiều năm như vậy hai phụ tử chưa từng có tiếp xúc gần gũi như vậy, ngũ hoàng tử đem từng chuyện khi hắn còn nhỏ cùng ca ca hắn gặp phải chậm rãi kể cho hoàng thượng nghe.
Khi hoàng đế nghe thấy nhị tử tam tử tứ tử của chính mình đều không thể sinh dục, mắt hắn trừng muốn nứt ra nhìn quân hậu, những rầm rĩ vừa rồi tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử không tin, nhưng khi nghe được những đứa nhỏ ở trong phủ bọn họ tất cả đều là kết quả của việc cắm sừng, liền khiếp sợ phục hồi tinh thần lại.
Lần đầu tiên hoàng đế im lặng nghe tiếng lòng của ngũ hoàng tử, nghe ngũ hoàng tử kể về tiền thái tử, căn bản không phải là vị đệ đệ bướng bỉnh nên mới bị bỏng, mà là vì muốn bảo vệ đệ đệ do quân hậu uy hiếp muốn giết chết đệ đệ nên mới bị hủy dung, khi ngũ hoàng tử dừng lại không nói nữa, hoàng đế bắt đầu điền cuồng cười ha hả, sắc mặt hắn tái nhợt nói: “Dừng lại, dừng lại, đều do trẫm có mặt không tròng, yêu sai người khiến các ngươi phải chịu khổ sở, ngôi vị hoàng đế này truyền cho ngươi, có nhị ca ngươi phụ ta ngươi ta cũng yên tâm, nhiều người như vậy đều cho ngươi mượn sức, xem ra ngươi chính là người có đủ tư cách làm hoàng đế, không nên phạm những lỗi lầm mà hôm nay trẫm đã phạm, người trẫm nên xin lỗi chính là a mỗ của ngươi….”
Hoàng đế tới hôm nay mới biết, quân hậu căn bản không phải Vân ca, mà là Lưu Oanh do Vân gia bảo mua từ trong hoa lâu ra, nhưng lại câu kết với sơn tặc để hại cả nhà người ta muốn ngư ông đắc lợi, một khi nhà giàu nào đó trở thành con mồi, lập tức sẽ bị Lưu Oanh nội ứng ngoại hợp diệt tộc, cướp sạch tất cả tài sản.
Mà Lưu Oanh cùng Diệp Cẩn Văn lại câu kết với nhau làm chuyện xấu, hai người cùng sơn phỉ phân chia không đồng đều, cuối cùng chạy tới kinh thành được đại bá của Trương Dực cứu, sau đó Lưu Oanh tiếp cận hoàng thượng, tiếp theo còn mang theo gian phu của chính mình Diệp Cẩn Văn vào kinh thành.
Lúc này hoàng đế mới hiểu được, trải qua nghiêm hình tra tấn, Diệp Cẩn Văn cùng Lưu Oanh rất nhanh liền khai, đứa nhỏ đầu tiên Lưu Oanh sinh hạ, tiểu ca nhân kia chính là cốt nhục của hoàng thượng, nhưng lại không được Lưu Oanh yêu thích, lúc đó Diệp Cẩn Văn lại đố kỵ liền tra tấn cùng hạ độc dùng để hãm hại tiền quân hậu, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Lưu Oanh này có thể vì mục đích cá nhân mà trơ mắt nhìn Diệp Cẩn Văn giết chết đứa nhỏ, hoàng đế biết được tất cả mọi chuyện, hận không thể ăn sống nuốt tươi hai người.
Hoàng đế trải qua những việc này cũng không có tự sát, hắn chính là xuất gia tu hành ở hộ quốc tự, hắn vì từng yêu một người mà quên đi người vợ của chính mình, vì tiền quân hậu niêm kinh cầu phúc.
Ngũ hoàng tử năm ngày sau đăng cơ làm tân hoàng, tuy rằng thời gian gấp rút, thế nhưng mọi chuyện đa phần đều đã chuẩn bị tốt, hoàng bào cũng không cần phải chuẩn bị lại, hoàng bào của tân đế ngũ hoàng tử có thể trực tiếp sử dụng. Lần này có rất nhiều người được phong thưởng, Triệu Hàm vẫn như cũ làm đại tướng quân, Trần Uy ngoại trừ làm đại tướng quân còn có thêm một chức vụ ở trong quân đội, thế nhưng về sau vẫn phải đóng quân ở biên cương, Triệu Hàm được sắp xếp ở kinh thành bảo vệ an nguy của hoàng thành.
Cũng may tân hoàng đế cũng biết hiện giờ Trần Uy không muốn đi, cho phép Trần Uy ở kinh thành nghỉ ngơi một năm, đồng thời huấn luyện mười vạn tân binh, Triệu Hàm cũng có một chân trong nhiệm vụ này, dù sao vài năm này chiến sự không ngừng, nếu không huấn luyện mở rộng có thể sẽ xuất hiện hiện tượng nguồn cung cấp lính không đủ.
Đối với việc này Lâm Phàm cũng ra chủ ý, hoàng thượng cũng có phong thưởng, quan chức thì không thể, nên hoàng thượng trực tiếp cho Lâm Phàm một khối kim bài, nếu có người khi dế hắn hoặc có chuyện không công bằng, có thể trực tiếp lấy tân hoàng ra làm chỗ dựa, tân hoàng thậm chí nói giỡn nếu Triệu Hàm khi dễ hắn, Lâm Phàm cứ việc tiến cung tìm hắn, hắn sẽ giúp Lâm Phàm dạy dỗ Triệu Hàm, nhưng Lâm Phàm bị chọc đến mặt đỏ tai hồng trong lòng âm thầm thề về sau sẽ không tiến cung, chỗ dựa ngũ hoàng tử này cũng không phải là dễ dựa vào.
Mà quân hậu cùng thái tử, bị tân hoàng bí mật thi hành hành trình thiên đao vạn quả, đối với bên ngoài nói thái tử chết bất đắc kì tử, quân hậu thương tâm quá độ nên đã chết, hoàng đế đau lòng nên xuất gia, cơ hội này thật hoàn mỹ. Dân chúng bên ngoài hoàn toàn không biết hoàng gia lại có chuyện gièm pha lớn như vậy, đươn nhiên chuyện như vậy khiến hoàng gia cũng thật mất thể diện, tuy rằng nói hoàng gia cũng không muốn kết quả như vậy, nhưng cũng không có cách nào, tân hoàng phải đem quân hậu cùng thái tử nghiền xương thành tro, không cần lưu lại bất cứ dấu vết gì của bọn họ.
Ngay khi Trần gia vui sướng, Lâm Phàm chuẩn bị về Yến thành đem hai đứa nhỏ cùng Ngô bá đến kinh thành, cùng Triệu Hàm đoàn tụ. Lâm Phàm đi vào Trần gia, mầy ngày gần đầy hắn đều theo Triệu Hàm ở tại phủ đệ hộ quốc tướng quân, đó là tướng quân phủ ban đầu thái tử ban cho. Ở Trần gia, Lâm Phàm giống như là ở nhà mình, không có thị vệ hay người hầu nào tiến lên ngăn cản bước chân của Lâm Phàm, đây chính là ái nhân của Triệu đại tướng quân, là bằng hữu tốt nhất của đại thiếu gia, hơn nữa khuôn mặt này làm sao có thể, làm sao lại giống với tam thiếu nhà bọn họ đến vậy, sẽ không phải là con riêng của đại gia ở bên ngoài chứ.
Lúc này Lâm Phàm đã khôi phục dung mạo, không ai biết Lâm Phàm chính là người mấy ngày trước, là tiểu ca nhân xinh đẹp ở lại sân của đại thiếu gia. Mà Trần gia ngoại trừ Trần Uy, ánh mắt họ nhìn Lâm Phàm đều có chút kỳ quái, nhất là Lâm Phàm họ Lâm, nhị thiếu tam thiếu cũng buồn bực hỏi Lâm Phàm, truy vấn Lâm Phàm có phải trước kia ở tại thôn Lâm gia.
Ngay cả Trần vương gia cùng vương phi cũng hỏi vài lần, thế nhưng Lâm Phàm đều mặc kệ bọn họ, mỗi lần Trần Uy muốn nói lại thôi nhìn Lâm Phàm, có phải nên nói ra rồi hay không, nhưng Lâm Phàm đều nói hắn chưa có chuẩn bị tốt.
Kết quả chính là hôm nay, Lâm Phàm đi vào đại môn Trần phủ, cảm giác sắc mặt của thị vệ và người hầu đều không đúng, nơi nào không đúng cũng chưa nghĩ ra được, đợi đến khi hắn đi vào đại sảnh, ánh mắt lúc này trừng lớn. Mà Lâm Cảnh Thành lúc này, cũng chính là Trần Tuấn sắc mặt liền kinh hãi, Lâm Phàm làm sao lại ở chỗ này, làm sao bây giờ, sắc mặt Lâm Cảnh Thành lúc này tái nhợt hai tay phát run, hắn rất là sợ hãi rất sợ hãi, nếu bị vạch trần lửa giận của Trần gia người Lâm gia bọn họ căn bản không thể thửa nhận được.
Tác giả :
Lãng Hoa Điểm Điểm