Tức Phụ Ngận Hung Tàn
Chương 65
Hai người rất nhanh trở lại doanh trướng, A Thiết từ hỏa đầu doanh mượn vài cái bát, cái loại siêu bát có thể che được hai người. Lâm Phàm ở trong doanh trướng tìm kiếm đồ vật, ở chung quanh tìm một lần cũng không tìm thấy cái túi hắn mang tới, Lâm Phàm suy nghĩ một chút liền vỗ đâu, trực tiếp đi tiểu doanh trướng bên cạnh, nơi đó chứa đựng một ít đồ vật hắn mang tới.
Cho dù đa phần dược liệu cùng một ít đồ vật tất cả đều được đưa đến vật tư doanh, nhưng ở nơi này của Lâm Phàm cũng còn rất nhiều đồ vật lưu lại, đều là đưa cho Triệu Hàm cùng đội ngũ bọn họ sử dụng.
Lâm Phàm rất nhanh tìm thấy mấy cái gói to ở trong doanh trướng, còn có một tấm da trâu cứng rắn, Lâm Phàm lại lựa mười mấy cái túi cỡ trung, đây là vũ khí bí mật hắn dùng để bảo vệ vòng bảo hộ, đối với người cổ đại căn bản sẽ không thể tưởng tượng được, nhưng đối với người hiện đại mà nói, thì chắc chắn có thể ngăn cản được mũi tên.
A Thiết rất nhanh liền cầm một cái vung siêu tốt trở về, liền bắt đầu dùng gậy trúc để làm, thường thường cái vung chỉ được dùng làm tấm sắt, dùng hai cái dây thức mắc vào để làm tay cầm, nhưng dây thừng này rất dễ đứt, A Thiết làm chính là làm một cái mới.
“Phàm tử ca ta rất vất vả mới từ bọn họ mượn được, nếu không phải hôm này ngươi tặng rượu qua cho rất nhiều tướng sĩ, bọn họ một cái cũng không cho ta mượn, đây chính là thứ bọn họ dùng để bảo vệ,” A Thiết giơ cái bát lên đưa cho Lâm Phàm cười nói.
Lâm Phàm nhìn thấy A Thiết hưng phấn không thôi bất đắc dĩ nói: “Lấy kim lại đây, đem gói to này mở ra, sau đó bôi một lớp mỡ lên da trâu, sau đó đặt cái vung bên trong, như vậy là được rồi, tên cho dù bắn thủng cái vung, cũng không thể dễ dàng xuyên qua da trâu.”
A Thiết đối với Phàm tử ca có một loại tư tin mù quáng, lập tức gật gật đầu sau đó cầm gói to cùng khối da trâu, cắt bỏ da trâu dư thừa, sau đó từ trong bình gốm lấy ra một miếng mỡ heo thật lớn, chùi lên nắp vung, sau đó lại chùi lên miếng da trâu, sau đó dùng hai tầng vài bố bao lấy cái vung, lại dùng ghim may lại. Tiểu tử A Thiết này mặc kệ làm nghề rèn hay là làm nhữ thứ khác, động tác đều rất mau, chẳng bao lâu liền làm xong một cái bảo hộ giản dị.
“A Thiết mang nó đi hộ thuẫn cho chúng ta, hiện tại chúng ta đi doanh địa của lão thống soái, là nơi phòng hộ tốt nhất,” Lâm Phàm cầm cái xẻng trong tay, đây là xẻng công binh hiện đại, trước kia Lâm Phàm đặc biệt chế tạo cho Triệu Hàm sử dụng, có thẻ giết địch cũng có thể dùng để đào bẫy kẻ thù, nhiều loại công năng. Vừa mới bắt đầu cũng không ai có hứng thú với cái này, nhưng sau khi thấy Triệu Hàm cầm cái xẻng làm được nhiều việc xong, rất nhanh cấp trên đều trang bị cho binh lính, cái xẻng nhiều công năng này vừa nhỏ vừa dễ mang theo.
A Thiết đi theo phía sau Lâm Phàm, nhìn thấy cái xẻng trong tay Lâm Phàm liền tò mò hỏi: “Phàm tử ca ngươi đây là muốn lấy bùn sao? Vì sao lại đi doanh trướng của lão thống lĩnh, chúng ta không thể lấy ở trong này sao?”
“Xem đầu óc của ngươi này, đất ở chỗ doanh địa của lão thống soái xốp hơn, rất là dễ lấy hơn nữa ta biết trong phạm vi ba bước sẽ không có ai tới gần doanh trướng của lão thống soái, đất cũng sẽ không bị dẵm qua. Chúng ta ở nơi này cách sân đối chiến rất là xa, doanh trướng của lão thống soái bên kia gần hơn một nửa, chúng ta sẽ dùng ít sức hơn, huống chi chúng ta ở bên ngoài lấy đất sẽ không có ai bị ngã xuống, nếu chúng ta ở trong này tùy tiện tìm một chỗ lấy đất, để cho các huynh đệ té xuống khẳng định sẽ bị mắng, ngươi muốn bị mắng. Hơn nữa chúng ta không thể rời đi doanh địa, chẳng lẽ ngươi muốn đi hầm cầu lấy đất sao.” Lâm Phàm lão luyện giải thích khắp nơi.
A Thiết nghĩ thấy cũng đấu, doanh trướng lão thống soái cách chiến trường cũng gần hơn, bọn họ ở bên này thật sự qua xa, với lại bùn cho vào túi rất là nặng. Hơn nữa bên này rất nhiều doanh trướng, nếu lấy sẽ để lại một cái hố rất to, bổi tối không biết sẽ có bao nhiêu người rơi xuống hố, huống chi đất bên này bị đạp rất là rắn chắc. Mà doanh trướng của lão thống soái không giống, trong phạm vị ba bước tuyệt đối không có ai tới gần doanh trướng, nếu bọn họ lấy đất chỉ cần không ở cửa doanh trướng, trên cơ bản sẽ không có ai bị lọt xuống hố, đợi cho chiến đấu kết thúc xong, cùng lắm trước khi lão thống soái biết được thì đem đất trả trở về là được.
A Thiết nghĩ như vậy, sau đó nhìn Lâm Phàm một cách sùng bái, Phàm tử ca quả nhiên chuyện gì cũng lo lắng chu toàn, tiểu tử này cũng không nghĩ nếu như lão thống soái phát hiện, đào hầm loạn có thể bị phạt ra sao.
Về phần Lâm Phàm làm sao lại muốn chạy tới doanh trướng của lão thống soái lấy đất, kỳ thật trong lòng hắn có chủ ý riêng, Triệu Hàm đã chiến đấu mấy canh giờ, lão thốn soái cư nhiên cũng không có Triệu Hàm nghỉ ngơi, hoăc là thủ ở doanh địa, tên khốn Bạch Diện cũng không có đi chiến đấu ở bên kính hồ, ngay cả lần này củ thủ ở doanh địa, đối với Lâm Phàm mà nói, hắn cảm thấy ở doanh địa thì tương đối an toàn hơn nhiều, hắn có chút tức giận với lão thống soái. Cho nên chạy đến bên kia lấy đất chẳng qua là muốn hãm hại lão thống soái một phen, nếu như lão thống soái đi đường không thấy, rơi vào hồ thì cũng có thể xả giận một chút.
Cái này mới là chủ ý chính, chẳng qua Lâm Phàm lấy cớ để thuyết phục A Thiết, đương nhiên cái cớ này vẫn có sức thuyết phục.
Hai người rất nhanh đến doanh trướng của lão thống soái, đằng sau cũng có một tiểu ca vừa tới doanh địa, đối với nơi này cũng không hiểu biết, hơn nữa hắn đi theo rất xa ở phía sau, Lâm Phàm cùng A Thiết nói chuyện lại ép âm thanh xuống, bọn họ hiện tại làm không phải là chuyện xấu, nhưng cũng không phải là chuyện tốt, vì vậy cũng cần kiểm điểm bản thân, như thế nào cũng không thể làm quang minh chính đại, vẫn nên làm lén lút một chút.
Cũng may doanh trướng chủ soái bên này mặc dù có thủ vệ, thế nhưng bởi vì chuẩn bị chiến tranh thủ vệ bị điều động đi rất nhiều, hơn nữa chủ soái cũng không ở trong doanh địa, nơi này cũng không có niều thủ vệ, hơn nữa hiện tại vẫn có mưa nhỏ cùng gió lớn. Thủ vệ chủ doanh trướng đương nhiên là cũng biết hai người bọn họ, nên cũng không có ra tay ngăn cản, vị thủ vệ tiểu ca phía sau thì càng đừng nói, nhiệm vụ của hắn chính là đi theo hai người này, nếu như gặp người của bọn họ, giải thích một chút là được, tránh cho hai tổ tông phía trước bị mật thám bắt lại.
Đi đến góc phía sau của doanh trướng thống soái, A Thiết đưa hỗ thuẫn cho Lâm Phàm nói: “Phàm tử ca những việc này để ta làm là được, tiểu huynh đệ lại đây hỗ trợ,” tiếp theo hắn bắt đầu dùng xẻng súc đất, vị tiểu hộ vệ kia cũng tiếp nhận một cái túi thật dài khoảng bốn mươi li, xúc từng xẻng bùn đất vào trong túi to.
Mặc kệ A Thiết cùng thủ về, chỉ thời gian mười phút ngắn ngủi mà đã xúc được bốn gói bùn to, ba người để lại hai cái hố lập tức bỏ chạy, hố đât rộng nửa thước sâu một thước rất nhanh bị nước mưa nhồi đầy.
Ba người rất nhanh trở về đài quan sát cam đoan với Bạch Diện, Lâm Phàm lấy hộ thuẫn ra cột ở trước đài quan sát, để cho A Thiết thử bắn một tên, “băng” một tiến vang nhỏ, mũi tên để lại một cái lỗ nhỏ nhưng không thể bắn thủng qua, hai tầng vải bố cũng bắn ra một cái lỗ nhỏ, nhưng hiển nhiên nắp vung ở bên trong vải bó đã được quét một lớp mỡ, lực của mũi tên cũng yếu đi, cuối cùng không thể xuyên qua.
“Phàm tử ca cái này có thể sử dụng, lực cánh tay của ta ngươi cũng biết, tên ta bắn ra so với người bình thường thì xa hơn, hơn nữa uy lực lớn hơn rất nhiều, chúng ta dùng cái này hộ vệ sẽ an toàn hơn. Ta thử gói bùn xem, nhìn xem có thể ngăn cản tên xuyên qua được hay không.” A Thiết nói xong liền hướng tới gói to ở trên cột gỗ, kết quả đương nhiên là không cần nói, uy lực của tên đủ, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn xuyên qua, có mũi xuyên qua một nửa, tên liền ngừng lại, an toàn tuyệt đối có bảo đảm.
Các tiểu hộ vệ vừa thấy mắt liền sáng ngời, nếu sau này họ tiến hành phòng thủ doanh địa, nếu mang gói to này làm tường vây, cho dù địch nhân tập kịch doanh địa cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Các binh lính ở đài quan sát khác cũng phát hiện tình huống bên này, nhìn thấy Lâm Phàm cùng A Thiết thí nghiệm, trước mắt liền sáng ngời, lập tức dẫn hai vị tổ tông này đi lên, tiếp theo là hai vị binh lính quan sát. Trên đài quan sát Lâm Phàm cùng ba vị binh lính nói chuyện, Lâm Phàm lúc này mới phát hiện doanh địa mặc dù có tiến hành phòng bị, thế nhưng ở trong mắt một người hiện đại như Lâm Phàm mà nói, những phòng hộ này thật sự rất lỏng lẻo, căn bản không bằng hắn trò chơi hắn từng chơi, cũng không có phòng hộ mạnh giống như trong tiểu thuyết hắn từng đọc.
Lâm Phàm có rất nhiều biện pháp mới, khiến cho những binh lính này mở rộng tầm mắt, A Thiết lại nghe đến mê mẩn, thì ra còn có nhiều phương pháp phòng thủ như vậy, cái gì mà cọc gỗ buộc ngựa, đào hố bẫy ngựa, bẫy vòng đinh vó ngữa, có rất nhiều rất nhiều cách để trở ngại tiến công của địch nhân, mà thời điểm kỵ binh tập kết mà không phát huy được ưu thế, vậy sẽ không có lực uy hiếp, địch nhân mà hoảng hốt thì đánh trận sẽ khó khăn hơn.
Thời gian từ từ trôi qua, địch nhân hình như vẫn chưa xuất hiện, có lẽ đại hạ đánh địch Bắc trở tay không kịp, bọn Triệu Hàm bắt được địch Bắc bên kính hồ, sau khi tra tấn bức cung, biết được địch Bắc chuẩn bị canh ba đêm nay động thủ. Cho nên thời điểm chấm bên kia chấm dứt cũng không sai biệt lắm, bọn Triệu Hàm sẽ lập tức dẫn người trở về, ngay cả Trần Uy cũng giống nhau lưu lại một tiểu đội ở lại thủ doanh địa, mà lão thống soái dẫn theo đại bộ phân binh lực, đuổi tới tập kích đại doanh địch quân.
Chiến đấu khai hỏa lúc nửa đêm, lúc trước địch Bắc định ra thời gian như vậy, Lâm Phàm đoán là do thời tiết xấu, khiến cho tướng lãnh Bắc địch cho là có cơ hội, xem ra địch quân ở kính hồ đã bị quân đội Đại Hạ khống chế, mà bên này địch Bắc căn bản không có phát hiện người bên kính hồ đã bị Đại Hạ xử lý.
Bởi vì chặn lại đúng lúc, hơn nữa đánh cho địch nhân trở tay không kịp, địa hình lại có lợi đối với quân đội Đại Hạ, binh lính Đại Hạ bên đó cũng không nhiều như ở bên này, ngoại trừ binh lính đi theo Triệu Hàm cùng Trần Uy tiêu diệt binh lính địch Bắc, đa phần mọi người đều thủ ở bên này.
Địch Bắc tiến quân, lập tức bị Triệu Hàm cùng Võ thống lĩnh mang theo đội giáo một trăm người, liều chết xông lên, khí thế Đại Hạ như hồng thủy, khiến cho đại quân của địch Bắc kinh hách, liền rối loạn trận hình, lòng người cũng rối loạn. Hơn nữa lão thống soái còn cho người chặt đầu của đại tướng quân địch Bắc tiến vào kính hồ treo lên, trực tiếp dững thẳng một mộc gỗ lên, bên cạnh còn treo một cái đèn lồng.
Tóc của đại tướng quân địch Bắc đều được chải ra sau đầu, cái ót được bày ra, đứng ngoài trăm mét đều thấy rõ, liền gọi lên, cho dù bị mưa gió quấy nhiễu, binh lính địch Bắc nhìn thấy đại tướng quân quen thuộc liền nhận ra, người này chính là người thống soái phái đi đánh lén doanh địa Đại Hạ, hiện tại đầu của đại tướng quân bị chém treo ở nơi này thị uy, làm sao mà còn cơ hội hai mặt giáp công.
Quân tâm một khi đã loạn, địch Bắc cũng đã định là đã thua rồi, một lượng lớn người chạy ra phía ngoài, có một ít bộ phận liền chạy tới doanh địa, những người này cũng không đồng ý đầu hàng, hộ vệ doanh địa cũng không lưu tình chút nào. A Thiết nhắm tới binh lính địch Bắc mà bắn, miệng còn la hét gọi bậy.
Lâm Phàm ở bên cạnh nhìn xem, tên của A Thiết quả nhiên là rất chuẩn, chỉ cần nhắm bắn, địch nhân ngoài trăm mét lập tức bị hạ gục. Một địch nhân nhảy vào phạm vi mười thước, A Thiết sẽ không bắn bọn hắn, bởi vì cây đuốc cũng không đủ sáng như vậy, rất khó phân định địch nhân cùng chiến hữu, cho nên những người này liên giao cho bộ binh ở trên mặt đất.
“Một, hai, ba…. A Thiệt thị lực của ngươi thật là tốt, chỉ một chút ánh sáng mà có thể nhìn thấy,” Lâm Phàm hâm mộ nói, nghe nói thị lực của cung tiễn thụ rất tốt, cũng giống như với tay súng bắn tỉa, đáng tiệc thị lực của Lâm Phàm không tốt như vậy, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn ảnh người ở phía xa xa, đừng nói nhắm, ở nơi nào còn phải bỏ sức đi tìm, thế nhưng bị A Thiết bắn trúng, địch nhân sẽ tẽ xuống dưới, Lâm Phàm tự nhiền cũng sẽ thấy được.
“Phàm tử ca ngươi nói tiễn pháp của ta có thể đi tòng quân hay không, ta cũng muốn uy phong như Triệu Hàm ca.” A Thiết bắn hơn mười mũi tên sau đó dừng lại quay đầu nói với Lâm Phàm.
Lâm Phàm nghe như thế liền nở nụ cười, mở miệng nói: “Tiễn pháp của người như vậy nếu không có năng lực tham gia quân đội, vậy huynh đệ ở bên cạnh ngươi làm sao có bản lĩnh gì để tham gia, như thế nào không bắn tên, tiếp tục, địch nhân đều hướng lại đây.”
“Không phải ta không muốn bắn, ta mang theo hơn mười mũi tên, không có tên không có cách nào bắn,” A Thiết có chút buồn rầu nói.
Ngay khi A Thiết oán giận không có tên bắn, hai binh lính nằm úp sấp ở bên người hắn, lập tức hai tay dâng toàn bộ tên lên. Tiếp theo lại hướng huynh đệ bên cạnh nói một câu, để hắn để ý Lâm Phàm cùng A Thiết, bọn họ đi xuống hỗ trợ địch quân sắp vọt đến. Vài người cũng không dám đi xa, liền canh giữ ở bên cạnh đài quan sát, một thần xạ thủ, khoảng cách bắn so với bọn hắn còn xa hơn rất nhiều, ánh mắt cũng chuẩn xác hơn bọn hắn, hơn nữa Lâm Phàm còn cố ý khoe khoang học thức, tâm lý của vài người nhất định phải bảo hộ tốt hai người này đang ở trên đài quan sát này.
Ngay tại thời điểm A Thiết hướng địch nhân ở phía xa xa bắn tên, có thể là có nhiều người chết, hoặc là thân thể người chết đều cao. Đột nhiên có âm thanh tên phóng tới “sưu sưu”, khi Lâm Phàm cùng A Thiết chưa kịp phản ứng, hộ vệ ở bên cạnh hai ngừi, lập tức kéo bọn họ xuống phía dưới túi bùn, dùng đại thiết gắt gao bảo vệ hai người.
“Sao lại như thế, địch nhân sao lại bắn tên vào chúng ta?” Lâm Phàm hơi hơi nâng đầu mở miệng hỏi, binh lính vừa rồi khí lực có chút lớn, khiến đầu Lâm Phàm bị đụng có chút choáng váng, hơn nữa ót có chút đau đớn, xem ra có thể là bị dách ra.
“Ân, hai người các ngươi nằm úp sấp xuống, chúng ta quan sát tình huống một chút.” Binh lính còn lại hướng Lâm Phàm cùng A Thiết nói, sau đó thật cẩn thận xem xét chung quanh, trải qua hai lần mưa tên, địch nhân không có bắn tên lại đây nữa, có thể là binh lính ở dưới đã làm.
Một lát sau, binh lính bên người đã xác định an toàn, liền buông lỏng cái ót của Lâm Phàm cùng A Thiết ra, tiếp theo A Thiết lại vô tâm vô phế tìm kiếm mục tiêu giết địch. Mà Lâm Phàm nhìn bao cát ở phía trước, lại có một mũi bên bắn vào vòng bảo vệ, đem gói bùn ở đằng trước bắn thủng, cũng may không thể xuyên qua, bọn họ chỉ cần nằm úp sấp không có ngóc đầu lên thì cũng xem như an toàn.
Binh lính thủ vệ doanh trại cũng không ít, mà địch bắc hướng tới cũng không nhiều, thế nhưng chỉ qua hai khắc ngắn ngủi cũng tiêu diệt gần hết.
Lâm Phàm ngồi trên đài quan sát, thân thể hắn có chút rét run, tuy rằng trên người mặc áo mưa mang ủng đi mưa, nhưng bão đêm còn có gió lạnh thổi thật sự có chút lạnh, ngoài ra ở dưới đất đầy máu. Nhất là sau khi chiến đấu kết thúc, binh lính giơ đuốc bắt đầu quét tước chiến trường, thi thể địch nhân, các huynh đệ đã biết, Lâm Phàm nhìn ở dưới đài một cỗ thi thể của một binh lính trẻ tuổi, vừa rồi còn dặn người bên cạnh chiếu cố tốt hắn cùng A Thiết, lúc này lại mở to đôi mắt, ly khai nhân thế, chấm dứt sinh mệnh ngắn ngủi, không biết trước khi hắn chết có nhớ a cha a mỗ trong nhà, hoặc để lại thể tử ở trong nhà.
Trong hiện thực đại chiến vũ khí lạnh, kỳ thực cũng không có cái gì đẹp, huyết tinh khủng bố, nhưng xem trong TV là hai chuyện tình hoàn toàn khác nhau. Lâm Phàm đột nhiên nôn khan một tiếng, A Thiết bên cạnh còn hứng trí giết nhau với địch nhân, nhận thấy Lâm Phàm không thích hợp, lập tức mở miệng nói: “Phàm tử ca ngươi không thoải mái sao, chúng ta về doanh trướng trước, dù sao nơi này không có chúng ta cũng không có chuyện gì, chúng ta đi nhanh thôi.”
Vẻ mặt Lâm Phàm tái nhợt gật gật đầu, dạ day phiên gian đảo hải- sông cuộn biển gầm, che lại miệng đang muốn nôn khan, binh lính bên cạnh thấy vẻ mặt Lâm Phàm khó chịu, lập tức thả cây thang xuống, cây thang này dài khoảng bốn thước, trực tiếp theo giá gỗ tam giác từ từ đi xuống.
Lâm Phàm đi vài lân đều không có sai lầm, dưới chân vừa trượt thiếu chút nữa rớt từ trên giá gỗ mười thước xuống, hoàn hảo A Thiết thấy sắc mặt Lâm Phàm không đúng, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Khi thân thể Lâm Phàm mất đi vững vàng, A Thiết lập tức túm lấy tay Lâm Phàm, lúc này mới không để cho Lâm Phàm ngã xuống, nếu không chỗ này cao hơn mười thước, cho dù vừa mới mưa qua, nhưng Lâm Phàm cũng không thể chịu nổi.
Bước xuống mặt đất, Lâm Phàm nhìn mặt đất được mưa rửa qua nhưng vẫn như cũ một màu đỏ rực, lập tức liền đỡ cột trụ nôn mửa, này không đơn giản chỉ là buồn nôn, Lâm Phàm thực có thể là bị trúng gió, hơn nữa cho dù mặc áo mưa, nhưng vẫn như cũ bị mưa thổi vào mặt, Lâm Phàm lau đi một ít, thế nhưng mưa vẫn tiến vào trong quần áo, quần áo bên trong của Lâm Phàm cũng đã ướt sũng, vừa mưa mà mồ hội cũng không ít, cả người đều dính nhớp rất khó chịu.
“Phàm tử ca ta cõng ngươi trở về, ngươi có thể là bị bệnh, nhiệt độ cơ thể quá thấp, có thể là bị trúng phong hàn,” A Thiết sau khi nói xong, lập tức đưa đới một tiểu ca thủ vệ không biết chui ra từ nơi nào, mà tiểu huynh đệ này trên cánh tay bị thương máu tươi đang thấm ướt ống tay áo, cũng may tiểu tử này thấy sắc mặt Lâm Phàm không đúng, lập tức ở góc độ Lâm Phàm không phát hiện kéo suống vạt áo, sau khi dùng vạt áo băng bó miệng vết thương xong, mới tiếp nhận cung tên A Thiết đưa tới, hộ tống hai người trực tiếp trở lại doanh địa.
Lúc này mặc kệ là Lâm Phàm hay là A Thiết, còn có tiểu hộ vệ, đều hoàn toàn quên đem bùn đất bọn họ đã lấy đem trả trở về, đương nhiên Lâm Phàm vốn không có ý định sẽ trả trở về, A Thiết thì hoàn toàn quên, về phần tiểu hộ về, khi đi đào hầm A Thiết cùng Lâm Phàm không có phân phó hắn đi làm. Hắn tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, người khác rơi vào hố hắn cũng không biết là chuyện gì, huống chi nếu có người bị rơi vào hố, cũng không thể bị chết đuối hay bị thương gì, nhiều nhất là bị ướt quần áo mà thôi, đối với tiểu hộ vệ này mà nói ngoài trừ có chút phiền toái, thật sự cũng không có gì, binh lính bọn họ cũng thường xuyên xảy ra một chút vấn đề, nhưng tất cả mọi người cũng không quá để ý.
“Làm sao bây giờ, Phàm tử ca thật sự là bị bệnh, trán vừa rồi còn lạnh lẽo, hiện tại đã nóng lên rồi, hộ vệ tiểu ca ngươi chạy nhanh đi gọi quân y lại đây.” A Thiết thấy thủ vệ đang nấu nước lớn tiếng kêu lên.
Thủ vệ nghe lời nói của A Thiết liền sửng sốt, hắn có chút không biết làm sao, ngay tại thời điểm A Thiết thúc giục, đầu Lâm Phàm choáng váng giữ chặt tay A Thiết nói: “Đừng, đừng làm khó dễ tiểu ca, ta biết thân thể ta có chuyện gì xảy ra, ngươi nấu chút canh gừng cho ta uống, ta hẳn là bị cảm mạo, uống một chút canh gừng cho toát mồ hôi là tốt rồi. Quân y lúc này khẳng định bề bộn nhiều việc, người bị thương khẳng định rất nhiều, một chút bệnh nhỏ này của ta không nên đi phiền bọn họ, uống một chút canh gừng, ngày mai là có thể tốt lên.”
A Thiết đang bối rối, sau khi nghe lời nói suy yếu của Lâm Phàm, lập tức giống như có người chỉ đường, đối với thủ vệ đang ngây ngốc hô; “Nhanh đi lấy gừng, nấu canh gừng cho Phàm tử ca uống. Không đúng, ta đi lấy gừng, ngươi đem quần áo ướt sũng trên người cởi, dùng nước ấm lau thân mình cho Phàm tử ca, rồi lấy quần áo sạch thay cho hắn.”
A Thiết nói xong lấy ra quần áo sạch của Lâm Phàm liền bỏ chạy, ban đầu hắn còn tự mình làm, nhưng nghĩ tới Lâm Phàm là nam tử, ngày thường tuy rằng không chú ý, nhưng cởi quần áo của Phàm tử ca, hắn lại cảm thấy thực xin lỗi Triệu đại ca, vẫn là giao cho tiểu ca ở trong quân doanh thì tốt hơn, đều là nam tử, cho dù bị Triệu Hàm ca biết cũng sẽ không xấu hổ như vậy.
Tiểu ca hộ vệ nhìn thấy A Thiết bỏ trốn, liền nhìn mặt Lâm Phàm đỏ bừng đang nằm trên giường, dung mạo kia lại có ba phần diễm lệ, hộ vệ tiểu ca nhìn theo bản năng nuốt nước miếng. Sau đó hắn lập tức quay đầu, trong lòng liền niệm a di đà phật, phi lễ chớ nhìn, liền đổ nước ấm vào thử độ ấm, đem chậu rửa mặt đặt ở bên giường, hai tay hơi run run cởi nút thắt trên quần áo của Lâm Phàm.
Đúng lúc này vèn cửa doanh trướng được vén len, Triệu Hàm nhìn thấy một người xa lạ đang cởi quần áo của Lâm Phàm, hai mắt Lâm Phàm lúc này lại đang mê mang giống như là không có tri giác, hai mắt Triệu Hàm liền muốn nứt ra không hề nghĩ ngợi trực tiếp vọt qua, tiểu ca hộ về còn chưa hiểu tình huống, đã bị một đôi tay như kìm sắt bóp cổ không thể hô hấp, hắn túm tay Triệu Hàm muốn mở miệng kêu cứu, nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Cho dù đa phần dược liệu cùng một ít đồ vật tất cả đều được đưa đến vật tư doanh, nhưng ở nơi này của Lâm Phàm cũng còn rất nhiều đồ vật lưu lại, đều là đưa cho Triệu Hàm cùng đội ngũ bọn họ sử dụng.
Lâm Phàm rất nhanh tìm thấy mấy cái gói to ở trong doanh trướng, còn có một tấm da trâu cứng rắn, Lâm Phàm lại lựa mười mấy cái túi cỡ trung, đây là vũ khí bí mật hắn dùng để bảo vệ vòng bảo hộ, đối với người cổ đại căn bản sẽ không thể tưởng tượng được, nhưng đối với người hiện đại mà nói, thì chắc chắn có thể ngăn cản được mũi tên.
A Thiết rất nhanh liền cầm một cái vung siêu tốt trở về, liền bắt đầu dùng gậy trúc để làm, thường thường cái vung chỉ được dùng làm tấm sắt, dùng hai cái dây thức mắc vào để làm tay cầm, nhưng dây thừng này rất dễ đứt, A Thiết làm chính là làm một cái mới.
“Phàm tử ca ta rất vất vả mới từ bọn họ mượn được, nếu không phải hôm này ngươi tặng rượu qua cho rất nhiều tướng sĩ, bọn họ một cái cũng không cho ta mượn, đây chính là thứ bọn họ dùng để bảo vệ,” A Thiết giơ cái bát lên đưa cho Lâm Phàm cười nói.
Lâm Phàm nhìn thấy A Thiết hưng phấn không thôi bất đắc dĩ nói: “Lấy kim lại đây, đem gói to này mở ra, sau đó bôi một lớp mỡ lên da trâu, sau đó đặt cái vung bên trong, như vậy là được rồi, tên cho dù bắn thủng cái vung, cũng không thể dễ dàng xuyên qua da trâu.”
A Thiết đối với Phàm tử ca có một loại tư tin mù quáng, lập tức gật gật đầu sau đó cầm gói to cùng khối da trâu, cắt bỏ da trâu dư thừa, sau đó từ trong bình gốm lấy ra một miếng mỡ heo thật lớn, chùi lên nắp vung, sau đó lại chùi lên miếng da trâu, sau đó dùng hai tầng vài bố bao lấy cái vung, lại dùng ghim may lại. Tiểu tử A Thiết này mặc kệ làm nghề rèn hay là làm nhữ thứ khác, động tác đều rất mau, chẳng bao lâu liền làm xong một cái bảo hộ giản dị.
“A Thiết mang nó đi hộ thuẫn cho chúng ta, hiện tại chúng ta đi doanh địa của lão thống soái, là nơi phòng hộ tốt nhất,” Lâm Phàm cầm cái xẻng trong tay, đây là xẻng công binh hiện đại, trước kia Lâm Phàm đặc biệt chế tạo cho Triệu Hàm sử dụng, có thẻ giết địch cũng có thể dùng để đào bẫy kẻ thù, nhiều loại công năng. Vừa mới bắt đầu cũng không ai có hứng thú với cái này, nhưng sau khi thấy Triệu Hàm cầm cái xẻng làm được nhiều việc xong, rất nhanh cấp trên đều trang bị cho binh lính, cái xẻng nhiều công năng này vừa nhỏ vừa dễ mang theo.
A Thiết đi theo phía sau Lâm Phàm, nhìn thấy cái xẻng trong tay Lâm Phàm liền tò mò hỏi: “Phàm tử ca ngươi đây là muốn lấy bùn sao? Vì sao lại đi doanh trướng của lão thống lĩnh, chúng ta không thể lấy ở trong này sao?”
“Xem đầu óc của ngươi này, đất ở chỗ doanh địa của lão thống soái xốp hơn, rất là dễ lấy hơn nữa ta biết trong phạm vi ba bước sẽ không có ai tới gần doanh trướng của lão thống soái, đất cũng sẽ không bị dẵm qua. Chúng ta ở nơi này cách sân đối chiến rất là xa, doanh trướng của lão thống soái bên kia gần hơn một nửa, chúng ta sẽ dùng ít sức hơn, huống chi chúng ta ở bên ngoài lấy đất sẽ không có ai bị ngã xuống, nếu chúng ta ở trong này tùy tiện tìm một chỗ lấy đất, để cho các huynh đệ té xuống khẳng định sẽ bị mắng, ngươi muốn bị mắng. Hơn nữa chúng ta không thể rời đi doanh địa, chẳng lẽ ngươi muốn đi hầm cầu lấy đất sao.” Lâm Phàm lão luyện giải thích khắp nơi.
A Thiết nghĩ thấy cũng đấu, doanh trướng lão thống soái cách chiến trường cũng gần hơn, bọn họ ở bên này thật sự qua xa, với lại bùn cho vào túi rất là nặng. Hơn nữa bên này rất nhiều doanh trướng, nếu lấy sẽ để lại một cái hố rất to, bổi tối không biết sẽ có bao nhiêu người rơi xuống hố, huống chi đất bên này bị đạp rất là rắn chắc. Mà doanh trướng của lão thống soái không giống, trong phạm vị ba bước tuyệt đối không có ai tới gần doanh trướng, nếu bọn họ lấy đất chỉ cần không ở cửa doanh trướng, trên cơ bản sẽ không có ai bị lọt xuống hố, đợi cho chiến đấu kết thúc xong, cùng lắm trước khi lão thống soái biết được thì đem đất trả trở về là được.
A Thiết nghĩ như vậy, sau đó nhìn Lâm Phàm một cách sùng bái, Phàm tử ca quả nhiên chuyện gì cũng lo lắng chu toàn, tiểu tử này cũng không nghĩ nếu như lão thống soái phát hiện, đào hầm loạn có thể bị phạt ra sao.
Về phần Lâm Phàm làm sao lại muốn chạy tới doanh trướng của lão thống soái lấy đất, kỳ thật trong lòng hắn có chủ ý riêng, Triệu Hàm đã chiến đấu mấy canh giờ, lão thốn soái cư nhiên cũng không có Triệu Hàm nghỉ ngơi, hoăc là thủ ở doanh địa, tên khốn Bạch Diện cũng không có đi chiến đấu ở bên kính hồ, ngay cả lần này củ thủ ở doanh địa, đối với Lâm Phàm mà nói, hắn cảm thấy ở doanh địa thì tương đối an toàn hơn nhiều, hắn có chút tức giận với lão thống soái. Cho nên chạy đến bên kia lấy đất chẳng qua là muốn hãm hại lão thống soái một phen, nếu như lão thống soái đi đường không thấy, rơi vào hồ thì cũng có thể xả giận một chút.
Cái này mới là chủ ý chính, chẳng qua Lâm Phàm lấy cớ để thuyết phục A Thiết, đương nhiên cái cớ này vẫn có sức thuyết phục.
Hai người rất nhanh đến doanh trướng của lão thống soái, đằng sau cũng có một tiểu ca vừa tới doanh địa, đối với nơi này cũng không hiểu biết, hơn nữa hắn đi theo rất xa ở phía sau, Lâm Phàm cùng A Thiết nói chuyện lại ép âm thanh xuống, bọn họ hiện tại làm không phải là chuyện xấu, nhưng cũng không phải là chuyện tốt, vì vậy cũng cần kiểm điểm bản thân, như thế nào cũng không thể làm quang minh chính đại, vẫn nên làm lén lút một chút.
Cũng may doanh trướng chủ soái bên này mặc dù có thủ vệ, thế nhưng bởi vì chuẩn bị chiến tranh thủ vệ bị điều động đi rất nhiều, hơn nữa chủ soái cũng không ở trong doanh địa, nơi này cũng không có niều thủ vệ, hơn nữa hiện tại vẫn có mưa nhỏ cùng gió lớn. Thủ vệ chủ doanh trướng đương nhiên là cũng biết hai người bọn họ, nên cũng không có ra tay ngăn cản, vị thủ vệ tiểu ca phía sau thì càng đừng nói, nhiệm vụ của hắn chính là đi theo hai người này, nếu như gặp người của bọn họ, giải thích một chút là được, tránh cho hai tổ tông phía trước bị mật thám bắt lại.
Đi đến góc phía sau của doanh trướng thống soái, A Thiết đưa hỗ thuẫn cho Lâm Phàm nói: “Phàm tử ca những việc này để ta làm là được, tiểu huynh đệ lại đây hỗ trợ,” tiếp theo hắn bắt đầu dùng xẻng súc đất, vị tiểu hộ vệ kia cũng tiếp nhận một cái túi thật dài khoảng bốn mươi li, xúc từng xẻng bùn đất vào trong túi to.
Mặc kệ A Thiết cùng thủ về, chỉ thời gian mười phút ngắn ngủi mà đã xúc được bốn gói bùn to, ba người để lại hai cái hố lập tức bỏ chạy, hố đât rộng nửa thước sâu một thước rất nhanh bị nước mưa nhồi đầy.
Ba người rất nhanh trở về đài quan sát cam đoan với Bạch Diện, Lâm Phàm lấy hộ thuẫn ra cột ở trước đài quan sát, để cho A Thiết thử bắn một tên, “băng” một tiến vang nhỏ, mũi tên để lại một cái lỗ nhỏ nhưng không thể bắn thủng qua, hai tầng vải bố cũng bắn ra một cái lỗ nhỏ, nhưng hiển nhiên nắp vung ở bên trong vải bó đã được quét một lớp mỡ, lực của mũi tên cũng yếu đi, cuối cùng không thể xuyên qua.
“Phàm tử ca cái này có thể sử dụng, lực cánh tay của ta ngươi cũng biết, tên ta bắn ra so với người bình thường thì xa hơn, hơn nữa uy lực lớn hơn rất nhiều, chúng ta dùng cái này hộ vệ sẽ an toàn hơn. Ta thử gói bùn xem, nhìn xem có thể ngăn cản tên xuyên qua được hay không.” A Thiết nói xong liền hướng tới gói to ở trên cột gỗ, kết quả đương nhiên là không cần nói, uy lực của tên đủ, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn xuyên qua, có mũi xuyên qua một nửa, tên liền ngừng lại, an toàn tuyệt đối có bảo đảm.
Các tiểu hộ vệ vừa thấy mắt liền sáng ngời, nếu sau này họ tiến hành phòng thủ doanh địa, nếu mang gói to này làm tường vây, cho dù địch nhân tập kịch doanh địa cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Các binh lính ở đài quan sát khác cũng phát hiện tình huống bên này, nhìn thấy Lâm Phàm cùng A Thiết thí nghiệm, trước mắt liền sáng ngời, lập tức dẫn hai vị tổ tông này đi lên, tiếp theo là hai vị binh lính quan sát. Trên đài quan sát Lâm Phàm cùng ba vị binh lính nói chuyện, Lâm Phàm lúc này mới phát hiện doanh địa mặc dù có tiến hành phòng bị, thế nhưng ở trong mắt một người hiện đại như Lâm Phàm mà nói, những phòng hộ này thật sự rất lỏng lẻo, căn bản không bằng hắn trò chơi hắn từng chơi, cũng không có phòng hộ mạnh giống như trong tiểu thuyết hắn từng đọc.
Lâm Phàm có rất nhiều biện pháp mới, khiến cho những binh lính này mở rộng tầm mắt, A Thiết lại nghe đến mê mẩn, thì ra còn có nhiều phương pháp phòng thủ như vậy, cái gì mà cọc gỗ buộc ngựa, đào hố bẫy ngựa, bẫy vòng đinh vó ngữa, có rất nhiều rất nhiều cách để trở ngại tiến công của địch nhân, mà thời điểm kỵ binh tập kết mà không phát huy được ưu thế, vậy sẽ không có lực uy hiếp, địch nhân mà hoảng hốt thì đánh trận sẽ khó khăn hơn.
Thời gian từ từ trôi qua, địch nhân hình như vẫn chưa xuất hiện, có lẽ đại hạ đánh địch Bắc trở tay không kịp, bọn Triệu Hàm bắt được địch Bắc bên kính hồ, sau khi tra tấn bức cung, biết được địch Bắc chuẩn bị canh ba đêm nay động thủ. Cho nên thời điểm chấm bên kia chấm dứt cũng không sai biệt lắm, bọn Triệu Hàm sẽ lập tức dẫn người trở về, ngay cả Trần Uy cũng giống nhau lưu lại một tiểu đội ở lại thủ doanh địa, mà lão thống soái dẫn theo đại bộ phân binh lực, đuổi tới tập kích đại doanh địch quân.
Chiến đấu khai hỏa lúc nửa đêm, lúc trước địch Bắc định ra thời gian như vậy, Lâm Phàm đoán là do thời tiết xấu, khiến cho tướng lãnh Bắc địch cho là có cơ hội, xem ra địch quân ở kính hồ đã bị quân đội Đại Hạ khống chế, mà bên này địch Bắc căn bản không có phát hiện người bên kính hồ đã bị Đại Hạ xử lý.
Bởi vì chặn lại đúng lúc, hơn nữa đánh cho địch nhân trở tay không kịp, địa hình lại có lợi đối với quân đội Đại Hạ, binh lính Đại Hạ bên đó cũng không nhiều như ở bên này, ngoại trừ binh lính đi theo Triệu Hàm cùng Trần Uy tiêu diệt binh lính địch Bắc, đa phần mọi người đều thủ ở bên này.
Địch Bắc tiến quân, lập tức bị Triệu Hàm cùng Võ thống lĩnh mang theo đội giáo một trăm người, liều chết xông lên, khí thế Đại Hạ như hồng thủy, khiến cho đại quân của địch Bắc kinh hách, liền rối loạn trận hình, lòng người cũng rối loạn. Hơn nữa lão thống soái còn cho người chặt đầu của đại tướng quân địch Bắc tiến vào kính hồ treo lên, trực tiếp dững thẳng một mộc gỗ lên, bên cạnh còn treo một cái đèn lồng.
Tóc của đại tướng quân địch Bắc đều được chải ra sau đầu, cái ót được bày ra, đứng ngoài trăm mét đều thấy rõ, liền gọi lên, cho dù bị mưa gió quấy nhiễu, binh lính địch Bắc nhìn thấy đại tướng quân quen thuộc liền nhận ra, người này chính là người thống soái phái đi đánh lén doanh địa Đại Hạ, hiện tại đầu của đại tướng quân bị chém treo ở nơi này thị uy, làm sao mà còn cơ hội hai mặt giáp công.
Quân tâm một khi đã loạn, địch Bắc cũng đã định là đã thua rồi, một lượng lớn người chạy ra phía ngoài, có một ít bộ phận liền chạy tới doanh địa, những người này cũng không đồng ý đầu hàng, hộ vệ doanh địa cũng không lưu tình chút nào. A Thiết nhắm tới binh lính địch Bắc mà bắn, miệng còn la hét gọi bậy.
Lâm Phàm ở bên cạnh nhìn xem, tên của A Thiết quả nhiên là rất chuẩn, chỉ cần nhắm bắn, địch nhân ngoài trăm mét lập tức bị hạ gục. Một địch nhân nhảy vào phạm vi mười thước, A Thiết sẽ không bắn bọn hắn, bởi vì cây đuốc cũng không đủ sáng như vậy, rất khó phân định địch nhân cùng chiến hữu, cho nên những người này liên giao cho bộ binh ở trên mặt đất.
“Một, hai, ba…. A Thiệt thị lực của ngươi thật là tốt, chỉ một chút ánh sáng mà có thể nhìn thấy,” Lâm Phàm hâm mộ nói, nghe nói thị lực của cung tiễn thụ rất tốt, cũng giống như với tay súng bắn tỉa, đáng tiệc thị lực của Lâm Phàm không tốt như vậy, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn ảnh người ở phía xa xa, đừng nói nhắm, ở nơi nào còn phải bỏ sức đi tìm, thế nhưng bị A Thiết bắn trúng, địch nhân sẽ tẽ xuống dưới, Lâm Phàm tự nhiền cũng sẽ thấy được.
“Phàm tử ca ngươi nói tiễn pháp của ta có thể đi tòng quân hay không, ta cũng muốn uy phong như Triệu Hàm ca.” A Thiết bắn hơn mười mũi tên sau đó dừng lại quay đầu nói với Lâm Phàm.
Lâm Phàm nghe như thế liền nở nụ cười, mở miệng nói: “Tiễn pháp của người như vậy nếu không có năng lực tham gia quân đội, vậy huynh đệ ở bên cạnh ngươi làm sao có bản lĩnh gì để tham gia, như thế nào không bắn tên, tiếp tục, địch nhân đều hướng lại đây.”
“Không phải ta không muốn bắn, ta mang theo hơn mười mũi tên, không có tên không có cách nào bắn,” A Thiết có chút buồn rầu nói.
Ngay khi A Thiết oán giận không có tên bắn, hai binh lính nằm úp sấp ở bên người hắn, lập tức hai tay dâng toàn bộ tên lên. Tiếp theo lại hướng huynh đệ bên cạnh nói một câu, để hắn để ý Lâm Phàm cùng A Thiết, bọn họ đi xuống hỗ trợ địch quân sắp vọt đến. Vài người cũng không dám đi xa, liền canh giữ ở bên cạnh đài quan sát, một thần xạ thủ, khoảng cách bắn so với bọn hắn còn xa hơn rất nhiều, ánh mắt cũng chuẩn xác hơn bọn hắn, hơn nữa Lâm Phàm còn cố ý khoe khoang học thức, tâm lý của vài người nhất định phải bảo hộ tốt hai người này đang ở trên đài quan sát này.
Ngay tại thời điểm A Thiết hướng địch nhân ở phía xa xa bắn tên, có thể là có nhiều người chết, hoặc là thân thể người chết đều cao. Đột nhiên có âm thanh tên phóng tới “sưu sưu”, khi Lâm Phàm cùng A Thiết chưa kịp phản ứng, hộ vệ ở bên cạnh hai ngừi, lập tức kéo bọn họ xuống phía dưới túi bùn, dùng đại thiết gắt gao bảo vệ hai người.
“Sao lại như thế, địch nhân sao lại bắn tên vào chúng ta?” Lâm Phàm hơi hơi nâng đầu mở miệng hỏi, binh lính vừa rồi khí lực có chút lớn, khiến đầu Lâm Phàm bị đụng có chút choáng váng, hơn nữa ót có chút đau đớn, xem ra có thể là bị dách ra.
“Ân, hai người các ngươi nằm úp sấp xuống, chúng ta quan sát tình huống một chút.” Binh lính còn lại hướng Lâm Phàm cùng A Thiết nói, sau đó thật cẩn thận xem xét chung quanh, trải qua hai lần mưa tên, địch nhân không có bắn tên lại đây nữa, có thể là binh lính ở dưới đã làm.
Một lát sau, binh lính bên người đã xác định an toàn, liền buông lỏng cái ót của Lâm Phàm cùng A Thiết ra, tiếp theo A Thiết lại vô tâm vô phế tìm kiếm mục tiêu giết địch. Mà Lâm Phàm nhìn bao cát ở phía trước, lại có một mũi bên bắn vào vòng bảo vệ, đem gói bùn ở đằng trước bắn thủng, cũng may không thể xuyên qua, bọn họ chỉ cần nằm úp sấp không có ngóc đầu lên thì cũng xem như an toàn.
Binh lính thủ vệ doanh trại cũng không ít, mà địch bắc hướng tới cũng không nhiều, thế nhưng chỉ qua hai khắc ngắn ngủi cũng tiêu diệt gần hết.
Lâm Phàm ngồi trên đài quan sát, thân thể hắn có chút rét run, tuy rằng trên người mặc áo mưa mang ủng đi mưa, nhưng bão đêm còn có gió lạnh thổi thật sự có chút lạnh, ngoài ra ở dưới đất đầy máu. Nhất là sau khi chiến đấu kết thúc, binh lính giơ đuốc bắt đầu quét tước chiến trường, thi thể địch nhân, các huynh đệ đã biết, Lâm Phàm nhìn ở dưới đài một cỗ thi thể của một binh lính trẻ tuổi, vừa rồi còn dặn người bên cạnh chiếu cố tốt hắn cùng A Thiết, lúc này lại mở to đôi mắt, ly khai nhân thế, chấm dứt sinh mệnh ngắn ngủi, không biết trước khi hắn chết có nhớ a cha a mỗ trong nhà, hoặc để lại thể tử ở trong nhà.
Trong hiện thực đại chiến vũ khí lạnh, kỳ thực cũng không có cái gì đẹp, huyết tinh khủng bố, nhưng xem trong TV là hai chuyện tình hoàn toàn khác nhau. Lâm Phàm đột nhiên nôn khan một tiếng, A Thiết bên cạnh còn hứng trí giết nhau với địch nhân, nhận thấy Lâm Phàm không thích hợp, lập tức mở miệng nói: “Phàm tử ca ngươi không thoải mái sao, chúng ta về doanh trướng trước, dù sao nơi này không có chúng ta cũng không có chuyện gì, chúng ta đi nhanh thôi.”
Vẻ mặt Lâm Phàm tái nhợt gật gật đầu, dạ day phiên gian đảo hải- sông cuộn biển gầm, che lại miệng đang muốn nôn khan, binh lính bên cạnh thấy vẻ mặt Lâm Phàm khó chịu, lập tức thả cây thang xuống, cây thang này dài khoảng bốn thước, trực tiếp theo giá gỗ tam giác từ từ đi xuống.
Lâm Phàm đi vài lân đều không có sai lầm, dưới chân vừa trượt thiếu chút nữa rớt từ trên giá gỗ mười thước xuống, hoàn hảo A Thiết thấy sắc mặt Lâm Phàm không đúng, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Khi thân thể Lâm Phàm mất đi vững vàng, A Thiết lập tức túm lấy tay Lâm Phàm, lúc này mới không để cho Lâm Phàm ngã xuống, nếu không chỗ này cao hơn mười thước, cho dù vừa mới mưa qua, nhưng Lâm Phàm cũng không thể chịu nổi.
Bước xuống mặt đất, Lâm Phàm nhìn mặt đất được mưa rửa qua nhưng vẫn như cũ một màu đỏ rực, lập tức liền đỡ cột trụ nôn mửa, này không đơn giản chỉ là buồn nôn, Lâm Phàm thực có thể là bị trúng gió, hơn nữa cho dù mặc áo mưa, nhưng vẫn như cũ bị mưa thổi vào mặt, Lâm Phàm lau đi một ít, thế nhưng mưa vẫn tiến vào trong quần áo, quần áo bên trong của Lâm Phàm cũng đã ướt sũng, vừa mưa mà mồ hội cũng không ít, cả người đều dính nhớp rất khó chịu.
“Phàm tử ca ta cõng ngươi trở về, ngươi có thể là bị bệnh, nhiệt độ cơ thể quá thấp, có thể là bị trúng phong hàn,” A Thiết sau khi nói xong, lập tức đưa đới một tiểu ca thủ vệ không biết chui ra từ nơi nào, mà tiểu huynh đệ này trên cánh tay bị thương máu tươi đang thấm ướt ống tay áo, cũng may tiểu tử này thấy sắc mặt Lâm Phàm không đúng, lập tức ở góc độ Lâm Phàm không phát hiện kéo suống vạt áo, sau khi dùng vạt áo băng bó miệng vết thương xong, mới tiếp nhận cung tên A Thiết đưa tới, hộ tống hai người trực tiếp trở lại doanh địa.
Lúc này mặc kệ là Lâm Phàm hay là A Thiết, còn có tiểu hộ vệ, đều hoàn toàn quên đem bùn đất bọn họ đã lấy đem trả trở về, đương nhiên Lâm Phàm vốn không có ý định sẽ trả trở về, A Thiết thì hoàn toàn quên, về phần tiểu hộ về, khi đi đào hầm A Thiết cùng Lâm Phàm không có phân phó hắn đi làm. Hắn tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, người khác rơi vào hố hắn cũng không biết là chuyện gì, huống chi nếu có người bị rơi vào hố, cũng không thể bị chết đuối hay bị thương gì, nhiều nhất là bị ướt quần áo mà thôi, đối với tiểu hộ vệ này mà nói ngoài trừ có chút phiền toái, thật sự cũng không có gì, binh lính bọn họ cũng thường xuyên xảy ra một chút vấn đề, nhưng tất cả mọi người cũng không quá để ý.
“Làm sao bây giờ, Phàm tử ca thật sự là bị bệnh, trán vừa rồi còn lạnh lẽo, hiện tại đã nóng lên rồi, hộ vệ tiểu ca ngươi chạy nhanh đi gọi quân y lại đây.” A Thiết thấy thủ vệ đang nấu nước lớn tiếng kêu lên.
Thủ vệ nghe lời nói của A Thiết liền sửng sốt, hắn có chút không biết làm sao, ngay tại thời điểm A Thiết thúc giục, đầu Lâm Phàm choáng váng giữ chặt tay A Thiết nói: “Đừng, đừng làm khó dễ tiểu ca, ta biết thân thể ta có chuyện gì xảy ra, ngươi nấu chút canh gừng cho ta uống, ta hẳn là bị cảm mạo, uống một chút canh gừng cho toát mồ hôi là tốt rồi. Quân y lúc này khẳng định bề bộn nhiều việc, người bị thương khẳng định rất nhiều, một chút bệnh nhỏ này của ta không nên đi phiền bọn họ, uống một chút canh gừng, ngày mai là có thể tốt lên.”
A Thiết đang bối rối, sau khi nghe lời nói suy yếu của Lâm Phàm, lập tức giống như có người chỉ đường, đối với thủ vệ đang ngây ngốc hô; “Nhanh đi lấy gừng, nấu canh gừng cho Phàm tử ca uống. Không đúng, ta đi lấy gừng, ngươi đem quần áo ướt sũng trên người cởi, dùng nước ấm lau thân mình cho Phàm tử ca, rồi lấy quần áo sạch thay cho hắn.”
A Thiết nói xong lấy ra quần áo sạch của Lâm Phàm liền bỏ chạy, ban đầu hắn còn tự mình làm, nhưng nghĩ tới Lâm Phàm là nam tử, ngày thường tuy rằng không chú ý, nhưng cởi quần áo của Phàm tử ca, hắn lại cảm thấy thực xin lỗi Triệu đại ca, vẫn là giao cho tiểu ca ở trong quân doanh thì tốt hơn, đều là nam tử, cho dù bị Triệu Hàm ca biết cũng sẽ không xấu hổ như vậy.
Tiểu ca hộ vệ nhìn thấy A Thiết bỏ trốn, liền nhìn mặt Lâm Phàm đỏ bừng đang nằm trên giường, dung mạo kia lại có ba phần diễm lệ, hộ vệ tiểu ca nhìn theo bản năng nuốt nước miếng. Sau đó hắn lập tức quay đầu, trong lòng liền niệm a di đà phật, phi lễ chớ nhìn, liền đổ nước ấm vào thử độ ấm, đem chậu rửa mặt đặt ở bên giường, hai tay hơi run run cởi nút thắt trên quần áo của Lâm Phàm.
Đúng lúc này vèn cửa doanh trướng được vén len, Triệu Hàm nhìn thấy một người xa lạ đang cởi quần áo của Lâm Phàm, hai mắt Lâm Phàm lúc này lại đang mê mang giống như là không có tri giác, hai mắt Triệu Hàm liền muốn nứt ra không hề nghĩ ngợi trực tiếp vọt qua, tiểu ca hộ về còn chưa hiểu tình huống, đã bị một đôi tay như kìm sắt bóp cổ không thể hô hấp, hắn túm tay Triệu Hàm muốn mở miệng kêu cứu, nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Tác giả :
Lãng Hoa Điểm Điểm