Tức Phụ Ngận Hung Tàn
Chương 44
Bên cạnh Bích Hà sơn trang có một con sông nên cái nóng của mùa hạ cũng không khiến cho người ta chịu không nổi, cuộc sống như vậy làm cho Lâm Phàm phi thường hưởng thụ, nhất là ban ngày hắn có thể tắm ở trong sông, có thể bơi lội nhẹ nhàng vui vẻ, trước cửa nhà mình có một bể bởi, cảm giác thật là tuyệt vời.
Ngô Tử Lâm vẫn chiếm lấy Trương Dực, Lâm Phàm nghe thấy Ngô Tử Lâm nị oai nổi hết cả da gà, rốt cục không thể nhịn được nữa, Lâm Phàm liền đem hai người đá trở về Hồng Hà sơn trang, thực lực Chu Dực tuy không mạnh bằng Trương Dực, thế nhưng Lâm Phàm cảm thấy dạy mình thì dư dả, dù sao cũng chỉ là huấn luyện Lâm Phàm một chút kỹ năng bơi lội cùng rèn luyện thân thể, hắn cũng không muốn tham gia quân đội, kia thật sự rất khổ, tiểu thân thể của hắn ăn không vô.
Thời tiết càng ngày càng nóng, rượu thuốc của Lâm Phàm cũng bước vào thời kỳ ế, thế nhưng Lâm Phàm cũng không lo lắng, hắn hiện tại mỗi ngày đều cố gắng thu mua dược liệu, cố gắng thu mua trùng độc cùng rắn độc, đem tin tức thu mua rắn độc trùng độc lâu dài phát tán đến mỗi hộ gia đình bán rắn độc.
Đồng thời nhà xưởng của Lâm Phàm cũng đang xây dựng thêm, hiện giờ đã có bảy gian nhà xưởng, vừa mới bắt đầu nóc của bốn gian nhà xưởng đều rất cao, nhưng khả năng chống lại sức gió rất kém, nóc nhà đều bị gió bão cuốn đi.
Vì giải quyết vấn đề này, sau này Lâm Phàm dùng trúc làm nóc nhà, đóng đinh ở trên nóc nhà, sẽ không xảy ra chuyện gió cuốn đi nóc nhà nữa. Hơn nữa hắn đem độ cao của nóc nhà giảm xuống một nửa, sau đó chuẩn bị hai mương thoát nước, đào sâu xuống lòng đất khoảng hai mét, khoảng cách với mặt đất càng thấp, năng lực kháng gió càng mạnh.
Lâm Phàm chuẩn bị đến tháng mười, hắn sẽ xây dựng được mười nhà xưởng, như vậy cho dù đơn đặt hàng có nhiều hơn một ít, hẵn vẫn có hàng lưu trữ, rượu được ủ càng lâu, thì hiệu quả sẽ càng tốt.
Mà thu mua rắn độc cùng dược liệu đã có người chuyên môn đi làm, đây là người Ngô bá đặc biệt tìm tuổi cũng khá lớn, đối phương dù sao cũng là người chuyên nghiệp và quen thuộc nơi này, không cần lo lắng trong lúc sử dụng không hết sẽ bị lãng phí.
Thời gian qua mau, Lâm Phàm đi theo Chu Lực học kỹ năng bơi lội hơn một tháng, về phần rèn luyện Lâm Phàm cũng rất tự giác, mỗi ngày ngoại trừ bơi lội hắn còn chạy bộ, hít đất, đều là những bài luyện tập quân huấn đời trước, Lâm Phàm thực quen thuộc, Chu Lực còn dạy hắn tập xà đơn, nhưng Lâm Phàm không có bản lĩnh này, khí lực không lớn. Nên Chu Lực tìm cho Lâm Phàm một tạ đá nhỏ, khoảng chừng mười cân, rất thuận tiện cho Lâm Phàm sử dụng.
Thân thể mười tám tuổi của Lâm Phàm dần lớn lên, Triệu Hàm mỗi ngày nấu trà sâm, còn làm rất nhiều món canh bổ dưỡng cùng rất nhiều dược thiện bổ thân. Cũng may gần đây lượng huấn luyện của Lâm Phàm lớn, nhưng cũng không có bổ quá má sinh nóng trong người. Thế nhưng thân thể Lâm Phàm lớn lên rất nhanh, từ năm trước đến năm sau Lâm Phàm đã cao thêm ít nhất sáu bảy li, dựa theo tốc độ một năm này, Lâm Phàm có thể nhanh chóng đuổi kịp Triệu Hàm.
Đảo mắt đã qua mười tháng, bụng của Triệu Hàm đã rất lớn, qua thêm hai tháng nữa hắn sẽ sinh, Trương Dương và Ngô Tử Vệ đã trở về hơn mười ngày, thế nhưng hai người trở về đã bận rộn, Lâm Phàm đi qua Hồng Hà sơn trang hai lần mà vẫn không nhìn thấy Ngô Tử Vệ. Nhưng thật ra Trương Dực tránh ở Hồng Hà sơn trang khi Trương Dực trở về liền tụ tập ở trong sơn trang một lần sau đó liền trở về quân doanh.
Ngô Tử Lâm hai ngày này đều ngâm mình ở chỗ Lâm Phàm, mỗi ngày thở ngắn than dài, Lâm Phàm bị người này nháo cho phiền lòng, rốt cục tại thời điểm Ngô Tử Lâm lại muốn thở ngắn than dài, Lâm Phàm nói với Ngô bá một tiếng,lôi kéo Ngô Tử Lâm đuổi theo lão bà.
Người này không biết sao lại như vậy, thấy Trương Dương liền giống như con chuột, kêu hắn đi tìm Trương Dực, tiểu tử này còn không dám đi, đại khái là ăn cỏ ở gần hàng nên sợ bị ca phu mắng.
Tiểu lâu thuyền đi xuôi dòng nước, Lâm Phàm đứng ở đầu thuyền mở miệng nói: “Ngô Tử Lâm ngươi thể hiện chút khí thể nam tử được không, ca ngươi đến Trương Dương còn có thể thu phục được, ngươi còn do dự thì vợ ngươi sẽ bị đoạt đi, Trương Dương dám không đồng ý ngươi thú Trương Dực, không sợ bị ca ngươi đuổi ra khỏi phòng sao, hắn không có lá gan đó, nghe ta thể hiện khí thế một chút, làm cho Trương Dực nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa.”
“Ngươi nói nghe thật là tốt, Trương Dực tuy đồng ý cùng với ta thử xem, nhưng hắn đến bây giờ cũng không cho ta câu trả lời rõ ràng, hơn nữa, ta lo lắng Trương Dực hình như là nhân sĩ kinh thành, nói không chừng sau lưng còn có đại gia tộc.” Ngô Tử Lâm thở dài nói, hắn cũng là sau khi ở chung mới phát hiện ra, Trương Dực nhìn thì tùy tiện như hán tử, nhưng học thức cùng cách đi đứng ăn nói đều rất quy củ, đây đều là đã được giáo dục quy củ bồi dưỡng ra, có đôi khi Ngô Tử Lâm cảm thấy hắn không xứng với Trương Dực.
Lâm Phàm nghe xong sửng sốt nói: “Ngươi lo lắng gia tộc sau lưng hắn làm gì, nhanh chóng ôm người về nhà có đứa nhỏ, gia tộc gì cũng sẽ chấp nhận phu lang ngươi, huống chi bản thân ngươi cũng không kém. Giá trị con người của đại ca ngươi sau này tất cả đều là của ngươi, hơn nữa Trương Dương hiện tại cũng là tướng quân được hoàng thượng trọng dụng nhất chuẩn bị được thăng chức, chỉ cần hắn làm mai cho ngươi thì hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên hiện tại mấu chốt ngươi phải thu phục được Trương Dực, chỉ khi nào thu phục được hắn, vậy thì những chuyện khác không thành vấn đề hiểu chưa!”
Ngô Tử Lâm làm sao lại không biết, nhưng hắn tìm lâu như vậy, Trương Dực rõ ràng là cũng có hảo cảm với hắn, nhưng Ngô Tử Lâm cũng hiểu được, không có bà mối cùng sính lễ Trương Dực sẽ không gật đầu, huống hồ lễ giáo thế gia rất là nghiêm khắc, Trương Dực chắc chắn sẽ không cho hắn làm chuyện vượt rào, cũng đừng nói chuyện cùng nhau bỏ trốn, những ca nhi được dạy dỗ từ đại gia tộc này, tuyệt đối sẽ không làm chuyện tình làm tổn hại nhân phẩm này.
Một lúc sau bọn Lâm Phàm đã tới quân doanh, Ngô Tử Lâm đã hai ngày không nhìn thấy Trương Dực, vừa đi vào quân doanh liền đi tìm Trương Dực.
Lâm Phàm đương nhiên sẽ không đi loạn ở trong quân doanh, hắn trực tiếp đi vào phủ tướng quân, Trương Dương quả nhiên là ở trong phủ lật xem chồng văn kiện, Lâm Phàm đã trở thành khách quen của phủ tướng quân, thủ vệ đều biết Lâm Phàm. Cho nên sau khi nhìn thấy Lâm Phàm, cũng không chú ý, thủ vệ hướng vào trong hô Lâm thiếu gia đến đây, tiếp theo trong viện liền truyền đến tiếng của Trương Dương.
Lâm Phàm mới đi vào trong viện, Trương Dương liền mở miệng để Lâm Phàm phao trà uống, tay nghề pha trà của Lâm Phàm không biết là cao như thế nào, ít nhất quân lính trong phủ tướng quân không thể so được, mặc kệ là tay nghề của ca nhi hay hán tử cũng không tốt như Lâm Phàm, mỗi lần Lâm Phàm đến đây Trương Dương đều kêu hắn pha trà.
“Hôm nay làm sao lại rảnh lại đây, ta còn nghĩ ngươi sẽ không nhịn quá mười ngày được?” Trương Dương buông hồ sơ trong tay mở miệng nói.
Lâm Phàm liếc mắt Trương Dương mở miệng nói: “Ngươi nói vậy giống như là ta không biết xấu hổ lập tức đến làm phiền ngươi, chuyện của Ngô Tử Lâm ngươi có ý như thế nào, có giúp hay không thì nói một câu, Ngô Tử Vệ đang chờ mong ôm đứa nhỏ, ngươi không muốn hắn an tâm sao.”
Trương Dương nghe lời nói của Lâm Phàm cũng không vội mở miệng, hắn uống một ngụm trà Lâm Phàm vừa mới pha, quả nhiên vừa vào miệng rất ấm áp ngọt ngào mà dư vị còn kéo dài rất lâu, cùng với đám ở dưới tay hắn rõ ràng là cách cả một bầu trời, đám kia dưới tay hắn cho dù là loại trà tốt nhất phao ra cũng chỉ có một mùi vị, mà còn có mùi của biển. Trương Dương uống mấy ngụm trà liền cười nói: “Ta còn nghĩ đến ngươi sẽ hỏi những chuyện khác, như là Trần Vương gia ở kinh thành, hoặc là chuyện mua rượu thuốc của các chiến sĩ ở biên cương.”
“Nghe lời nói của ngươi, Trần gia còn cách ta rất là xa, ta có thể tạm thời không để ý tới, về phần mua rượu, làm sao có thể quan trọng bằng hạnh phúc của huynh đệ ta, chỉ cần ngươi quyết định là ta sẽ bận rộn rất lâu, có tốt nhất cũng không là gì, tiền kiếm ở nơi đâu cũng được. Ý tứ của ngươi rốt cuộc như thế nào, muốn xử phạt Trương Dực, ngươi nếu làm vậy tiểu tử kia nhất định sẽ điên mất.” Lâm Phàm bất đắc dĩ nói.
Lúc này Trương Dực đứng ở cửa, vừa rồi thời điểm hắn vào, tiên kia trông rất là lo lắng, căn bản một ánh mắc cũng không dám nhìn hắn, khẳng định là bị Trương Dương giáo huấn.
Trương Dương nghe xong gật gật đầu nói: “Nếu để mặc tiểu tử kia làm bậy vậy sẽ rất dễ bị loại trừ, hắn thích ai không thích, lại cố tình coi trọng tiểu tử Trương Dực, thực sự là tìm phiền toái cho ta. Ngươi có biết Trương Dực là ai hay không, tiểu tử Ngô Tử Lâm muốn kết hôn, cũng không dễ dàng như vậy.”
“Trương Dực là ai, đều là họ Trương, không phải là đệ đệ của n gươi chứ, như vậy thì quá hợp, thân càng thêm thân không phải sao?” Lâm Phàm cũng uống thêm một chén trà liền mở miệng nói.
Trương Dương bởi vì lời này của Lâm Phàm mà xem nữa phun hết trà trong miệng ra, hắn khụ một tiếng nói: “Cũng chỉ ngươi nói vậy, cho dù ta cùng Trương Dực cùng họ, nhưng chúng ta không phải là một nhà, nếu ta mà có thế lực phía sau lớn như hắn thì đã làm tướng quân sớm mười năm. Ngoại tôn của tiểu tử kia ngươi có biết hay không, nếu không phải phụ thân hắn chết sớm, Ngô Tử Lâm đừng mong có chủ ý với hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ, đại hạ chúng ta có ba mươi lăm vạn thủy quân, phụ thân hắn chính là đại nguyên soái của tất cả thủy quân…”
Lâm Phàm lúc này mới biết Trương Dực không phải là người bình thường có thể lấy, gia tộc có gia thể như vậy, Lâm Phàm tiểu hóa một chút mới mở miệng nói: “Ngươi nói đúng, nếu tất cả đều tồn tại, huynh đệ Ngô Tử Lâm của ta nghĩ cũng đừng nghĩ, người trong nhà Trương Dực sẽ không đồng ý. Nhưng hiện tại không giống, phụ tộc Trương Dực điêu linh sống nhờ nhà ngoại tổ phụ, người đang dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu, nghĩ đến ngày qua cũng không vui vẻ gì, nếu không cũng sẽ không chạy tới nơi này chịu khổ, dù sao cũng từng được nuông chiều từ bé, hiện giờ lại bị mài thành như vậy, không biết là đã chịu bao nhiêu khổ cực.”
“Ngươi nói nhưng thật ra rất đúng, nhưng muốn ngoại tổ phụ của hắn đồng ý cũng không phải là chuyện dễ dàng, Ngoại tổ phụ của Trương Dực vẫn muốn đưa hắn vào cung,Ngội tổ phụ đã rất già, thế nhưng hậu bối trong gia tộc đều không có tiền đồ, vì muốn phục hưng gia tộc mà không từ thủ đoạn nào, ngươi nói ta có biện pháp gì, trừ phi ngươi trở về, nhờ phụ thân ngươi hỗ trợ có lẽ sẽ thuyết phục được Ngoại tổ phụ của Trương Dực….” Trương Dương thở dài nói.
Năm đó phụ thân Trương Dực đề bạt hắn, đối với hắn xem như là có ơn tri ngộ, cho nên hắn dùng mọi sức lực đưa Trương Dực vào trong thủy quân, nếu như Trương Dực làm ra chuyện không ra gì để cho nhà hắn biết được, hủy diệt một tia hy vọng cuối cùng của Ngoại tổ phụ hắn, không chừng vị kia sẽ lập tức phát điên.
Lâm Phàm hít vào một hơi, thì ra Trương Dực ở kinh thành lại chịu áp lực lớn như vậy, phẩm tính dung mạo đều là cao nhất tiểu tử Ngô Tử Lâm này thật đúng là nhặt được bảo bối. Thế nhưng chuyện của Trương Dực cùng Ngô Tử Lâm có chút phiền phức, Lâm Phàm uống thêm vài chén trà liền mở miệng nói: “Cũng không phải là không có cách, nếu như Trương Dực và Ngô Tử Lâm ăn cơm trước kẻng, ai cũng không ngăn được. Đây đương nhiên chỉ là hạ sách, tốt nhất phải tìm được biện pháp an toàn, ngươi không phải nói ngoại tổ phụ kia lớn tuổi rồi sao, vậy chờ vị ngoại tổ phụ kia chết đi, như vậy sẽ không có người làm chủ cho Trương Dực. Mà ngươi là thủ hạ đã được phụ thân Trương Dực đề bạt, vậy có thể làm chủ cho Trương Dực, tin tưởng những tên không nên thân trong nhà Ngoại tổ phụ cũng không dám chống đối ngài.”
“Tiểu tử ngươi rất là thông minh, ta cũng làm như vậy, trong lòng Trương Dực rõ ràng, hắn không muốn tiến cùng hầu hạ hoàng thượng có tuổi bằng với phụ thân của mình, thế nhưng hắn là đệ tử thể gia không thể trối từ, hơn nữa thân phận của hắn cũng thực xấu hổ, Ngoại tổ phụ lại ghìm chặt Trương Dực không chịu thả ra, tự nhiên là không ai dám gây hấn với Ngoại tổ phụ của hắn, cuối cùng ta cùng hắn quyết định cho hắn đi theo ta đến Yến thành. Núi cao hoàng đế xa, tay của Ngoại tổ phụ không thể vươn tới nơi đây, hơn nữa ta vẫn rèn luyện cho Trương Dực, mới có Trương Dực khí thế như hôm nay, hiện tại Trương Dực quay về kinh thành sẽ không có ai nhận ra hắn. Thế nhưng vấn đề thân thể của hắn rất lớn, nếu thay đổi hoàn cảnh không phơi nắng ở trên bờ biển, không quá ba tháng hắn sẽ trắng nộn trở lại sẽ là ca nhi đứng đầu. Cùng ngươi không giống, ngươi phơi nắng như thế nào cũng không đen, hắn là một… không phơi nắng liền lập tức không đen, thật sự khiến cho người ta rất đau đầu….” Trương Dương bất đắc dĩ nói.
Lâm Phàm nghĩ Trương Dực mỗi ngày đều đứng ở dưới mặt trời chói chang muốn phơi nắng cho thân mình đen đi, ca nhi người ta đều sợ đen, hắn ngược lại sợ không đen, nở nụ cười lên tiếng nói: “Phụ thân hắn đề bạt ngươi, đối với ngươi có ơn tri ngộ, ngươi tự nhiên nên giúp hắn, huống chi đó là hạnh phúc của em vợ ngươi, tướng quân nỗ lực lên, ta nghĩ Ngô Tử Lâm nếu ôm được Trương Dực về nhà, vậy thì ngươi sẽ nhanh chóng ôm được Ngô đại ca về nhà, nếu không ngươi muốn mang vợ ngươi về nhà thì phải đợi rất lâu.”
“Ai nói không phải đâu, ta cũng không có biện pháp, Ngoại tổ phụ của hắn tuy rằng đã già, nhưng lại không muốn chết, ta cũng chỉ có thể tiếp tục kéo dài.” Trương Dương bất đắc dĩ cười nói, cưới vợ cũng thực khó khăn.
Đột nhiên Lâm Phàm mở miệng nói: “Từ từ, từ từ, ta nghĩ đến một biện pháp không tồi, có lẽ như vậy có thể. Bây giờ ngươi phái Trương Dực đi làm nhiệm vụ phải ra khơi, tiếp theo liền dấu hắn ở một hòn đảo bí mật, việc này phải cơ mật không để cho ai biết, tiếp theo chiến thuyền kia sẽ gặp phải chuyện không may, ví dụ như gặp hải tặc hoặc là gặp tai nạn trên biển mất tích. Sau đó ngươi trở về kinh báo cáo Trương Dực gặp chuyện không may có thể là gặp nạn, tin tưởng với năng lực của ngươi và Ngô đại ca, tuyệt đối có thể tìm một hòn đảo bí ẩn cho họ ở lại. Sau đó ngươi cũng từ từ bịa chuyện, có thể nói Trương Dực bị trôi đến một hòn đảo, hoặc là Ngô Tử Lâm, tóm lại bọn họ bất đắc dĩ phải sống ở trên hoàn đảo đó, lâu ngày sinh tình, qua hai ba năm, ngươi liền làm rầm rộ đón người trở về, cho dù Ngoại tổ phụ của hắn vô lý tức giận với ngươi nhưng cũng không làm được gì…. Ngươi chính là tướng quân thủy quân Yến thành, Ngô đại ca lại khống chế nhiều con thuyền trên biển như vậy, cho dù vị Ngoại tổ phụ kia không tin lại đây tìm kiếm, tin tưởng cũng không tìm ra được dấu viết gì để lại.”
Lời nói của Lâm Phàm đã mở ra một cảnh cửa mới cho Trương Dương, trà trong tay hắn đã uống xong, thế nhưng chén vẫn để ngoài miệng chưa đặt xuống. Sau khi Lâm Phàm nói xong, tay Trương Dương liền vỗ mạnh xuống bàn, cái chèn bị động tác của Trương Dương làm dập nát. “Ngươi được đây tiểu tử, quả nhiên thông mình, biện pháp này của ngươi rất được, thế nhưng việc này phải sắp xếp một chút, chờ Tử Vệ trở về ta sẽ cùng hắn nói chuyện….”
Trương Dương ban đầu vì chuyện của Ngô Tử Lâm cùng Trương Dực, vẻ mặt có chút buồn bực lúc này đã bình tĩnh trở lại, hắn đứng lên vỗ vỗ bả vài Lâm Phàm nói: “Tốt lắm chuyện tình của tiểu tử Ngô Tử Lâm đã được giải quyết, chúng ta sẽ nói đến chuyện của ngươi, ta đưa rượu đến cho mấy người bạn tốt ở trong quân, bọn họ đều là quân lính phương bắc, bên kia rất lạnh rất cần rượu thuốc trừ lạnh này của ngươi, ngươi xem giá cả của ngươi có thể giảm xuống một chút hay không, dù sao bên kia khác với bên này của ta rất nhiều, bọn họ thu vào không có nhiều như chúng ta ở bên này.”
Nói tới đây Lâm Phàm liền hăng hái, mở miệng cười nói: “Chuyện ngươi nói không thành vấn đề, giá cả rẻ một chút, vậy thì vị sẽ kém đi, thế nhưng công dụng của dược hiệu không bị ảnh hưởng, hiệu quả trừ lạnh rất tốt, thế nào, cần nhiều không.”
“Chỉ cần hiệu quả không thay đổi là được, chuẩn bị một phần cho các tướng lãnh uống, còn những bình giá rẻ khác thì cho toàn bộ binh lính uống, tướng lãnh uống một trăm hũ, cần mười cân rượu tốt nhất, binh lính uống ít nhất cũng phải năm nghìn hũ. Tốt nhất phải đưa đến trước tháng mười hai, thế nào có thể làm được không, thời tiết phương bắc thật sự rất lạnh, hằng năm không biết có bao nhiêu binh lính bị tổn thương do giá rét.” Trương Dương nhìn về phía Lâm Phàm nói.
Lâm Phàm nhíu mày, tự hỏi trong chốc lát sau đó mở miệng: “Nếu ta toàn lực sản xuất một loại rượu thuốc thì vẫn có thể làm được, Ngô Tử Lâm cùng Trương Dực giao cho ngươi, ta hiện tại trở về chuẩn bị, nửa thang sau liền đưa thuyền rời bến, nắm chặt thời gian vẫn có thể đưa tới. Đúng rồi giá cả như thế nào, ta không thể thâm hụt tiền được.”
“Gía cả tuy rằng không cao được như bán cho ta, thế nhưng cũng không quá thấp, khẳng định sẽ không thâm hụt tiền của ngươi, loại cho binh lính uống thì giá cả thấp hơn bốn thành thế nào.” Trương Dương nhìn về phía Lâm Phàm nói.
Lần này Lâm Phàm không cần suy nghĩ lập tức mở miệng nói: “Không có vấn đề, ta có thể điều chỉnh nguyên liệu lại, dược hiệu giống nhau nhưng giá cả sẽ rẻ hơn rất nhiều, nhưng mà vị sẽ kém hơn và mùi dược liệu sẽ mạnh hơn một ít.”
“Mùi dược liệu mạnh không thành vấn đề, những tiểu tử này thân thể đều rất khỏe mạnh, mau chóng đi chuẩn bị, ta sẽ chuyển hàng đi cho ngươi, ngươi chuẩn bị nhiều một chút, nói không chừng những quân đội khác cũng muốn, đến lúc đó rượu không đủ bạc sẽ không tới tay, nếu vậy ngươi đừng khóc với ta.” Trương Dương nhìn Lâm Phàm chạy đi cười nói.
Lâm Phàm chạy về tới nhà, Triệu Hàm đang ngồi ở bên bến tàu nghỉ ngơi, một người hầu mười bốn tuổi đang giúp đỡ Tử An bắt cá nhỏ ở trong nước, tiểu tử hơn một tuổi hiện giờ đi rất nhanh, đi đường lắc la lắc lư nhìn thấy thực dọa người, thế nhưng hoàn toàn không té, thế nhưng lúc nào cũng muốn lôi kéo người đến bên nước, nó mỗi ngày gần đây đều đến tiểu bến tàu bắt cá, mỗi lần bắt được cá nhỏ liền tự đắc vui vẻ cả buổi sáng.
Triệu Hàm nhìn thấy Lâm Phàm một mình trở về, nhíu mày nói: “Phàm tử xảy ra chuyện gì, như thế nào lại để lạ Tử Lâm ở bên kia.”
“Buối tối sẽ giải thích với ngươi, hiện tại không có thời gian nói ta đi tìm Ngô bá, chúng ta có việc làm ăn lớn, năm nghìn bình rượu thuốc.” Lâm Phàm hướng Triệu Hàm hô một tiếng, nhìn thấy tiểu tử kia hưng phấn hắn cũng quan tâm một chút, sau đó liền chạy vào trong sơn trang.
Ngô Tử Lâm vẫn chiếm lấy Trương Dực, Lâm Phàm nghe thấy Ngô Tử Lâm nị oai nổi hết cả da gà, rốt cục không thể nhịn được nữa, Lâm Phàm liền đem hai người đá trở về Hồng Hà sơn trang, thực lực Chu Dực tuy không mạnh bằng Trương Dực, thế nhưng Lâm Phàm cảm thấy dạy mình thì dư dả, dù sao cũng chỉ là huấn luyện Lâm Phàm một chút kỹ năng bơi lội cùng rèn luyện thân thể, hắn cũng không muốn tham gia quân đội, kia thật sự rất khổ, tiểu thân thể của hắn ăn không vô.
Thời tiết càng ngày càng nóng, rượu thuốc của Lâm Phàm cũng bước vào thời kỳ ế, thế nhưng Lâm Phàm cũng không lo lắng, hắn hiện tại mỗi ngày đều cố gắng thu mua dược liệu, cố gắng thu mua trùng độc cùng rắn độc, đem tin tức thu mua rắn độc trùng độc lâu dài phát tán đến mỗi hộ gia đình bán rắn độc.
Đồng thời nhà xưởng của Lâm Phàm cũng đang xây dựng thêm, hiện giờ đã có bảy gian nhà xưởng, vừa mới bắt đầu nóc của bốn gian nhà xưởng đều rất cao, nhưng khả năng chống lại sức gió rất kém, nóc nhà đều bị gió bão cuốn đi.
Vì giải quyết vấn đề này, sau này Lâm Phàm dùng trúc làm nóc nhà, đóng đinh ở trên nóc nhà, sẽ không xảy ra chuyện gió cuốn đi nóc nhà nữa. Hơn nữa hắn đem độ cao của nóc nhà giảm xuống một nửa, sau đó chuẩn bị hai mương thoát nước, đào sâu xuống lòng đất khoảng hai mét, khoảng cách với mặt đất càng thấp, năng lực kháng gió càng mạnh.
Lâm Phàm chuẩn bị đến tháng mười, hắn sẽ xây dựng được mười nhà xưởng, như vậy cho dù đơn đặt hàng có nhiều hơn một ít, hẵn vẫn có hàng lưu trữ, rượu được ủ càng lâu, thì hiệu quả sẽ càng tốt.
Mà thu mua rắn độc cùng dược liệu đã có người chuyên môn đi làm, đây là người Ngô bá đặc biệt tìm tuổi cũng khá lớn, đối phương dù sao cũng là người chuyên nghiệp và quen thuộc nơi này, không cần lo lắng trong lúc sử dụng không hết sẽ bị lãng phí.
Thời gian qua mau, Lâm Phàm đi theo Chu Lực học kỹ năng bơi lội hơn một tháng, về phần rèn luyện Lâm Phàm cũng rất tự giác, mỗi ngày ngoại trừ bơi lội hắn còn chạy bộ, hít đất, đều là những bài luyện tập quân huấn đời trước, Lâm Phàm thực quen thuộc, Chu Lực còn dạy hắn tập xà đơn, nhưng Lâm Phàm không có bản lĩnh này, khí lực không lớn. Nên Chu Lực tìm cho Lâm Phàm một tạ đá nhỏ, khoảng chừng mười cân, rất thuận tiện cho Lâm Phàm sử dụng.
Thân thể mười tám tuổi của Lâm Phàm dần lớn lên, Triệu Hàm mỗi ngày nấu trà sâm, còn làm rất nhiều món canh bổ dưỡng cùng rất nhiều dược thiện bổ thân. Cũng may gần đây lượng huấn luyện của Lâm Phàm lớn, nhưng cũng không có bổ quá má sinh nóng trong người. Thế nhưng thân thể Lâm Phàm lớn lên rất nhanh, từ năm trước đến năm sau Lâm Phàm đã cao thêm ít nhất sáu bảy li, dựa theo tốc độ một năm này, Lâm Phàm có thể nhanh chóng đuổi kịp Triệu Hàm.
Đảo mắt đã qua mười tháng, bụng của Triệu Hàm đã rất lớn, qua thêm hai tháng nữa hắn sẽ sinh, Trương Dương và Ngô Tử Vệ đã trở về hơn mười ngày, thế nhưng hai người trở về đã bận rộn, Lâm Phàm đi qua Hồng Hà sơn trang hai lần mà vẫn không nhìn thấy Ngô Tử Vệ. Nhưng thật ra Trương Dực tránh ở Hồng Hà sơn trang khi Trương Dực trở về liền tụ tập ở trong sơn trang một lần sau đó liền trở về quân doanh.
Ngô Tử Lâm hai ngày này đều ngâm mình ở chỗ Lâm Phàm, mỗi ngày thở ngắn than dài, Lâm Phàm bị người này nháo cho phiền lòng, rốt cục tại thời điểm Ngô Tử Lâm lại muốn thở ngắn than dài, Lâm Phàm nói với Ngô bá một tiếng,lôi kéo Ngô Tử Lâm đuổi theo lão bà.
Người này không biết sao lại như vậy, thấy Trương Dương liền giống như con chuột, kêu hắn đi tìm Trương Dực, tiểu tử này còn không dám đi, đại khái là ăn cỏ ở gần hàng nên sợ bị ca phu mắng.
Tiểu lâu thuyền đi xuôi dòng nước, Lâm Phàm đứng ở đầu thuyền mở miệng nói: “Ngô Tử Lâm ngươi thể hiện chút khí thể nam tử được không, ca ngươi đến Trương Dương còn có thể thu phục được, ngươi còn do dự thì vợ ngươi sẽ bị đoạt đi, Trương Dương dám không đồng ý ngươi thú Trương Dực, không sợ bị ca ngươi đuổi ra khỏi phòng sao, hắn không có lá gan đó, nghe ta thể hiện khí thế một chút, làm cho Trương Dực nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa.”
“Ngươi nói nghe thật là tốt, Trương Dực tuy đồng ý cùng với ta thử xem, nhưng hắn đến bây giờ cũng không cho ta câu trả lời rõ ràng, hơn nữa, ta lo lắng Trương Dực hình như là nhân sĩ kinh thành, nói không chừng sau lưng còn có đại gia tộc.” Ngô Tử Lâm thở dài nói, hắn cũng là sau khi ở chung mới phát hiện ra, Trương Dực nhìn thì tùy tiện như hán tử, nhưng học thức cùng cách đi đứng ăn nói đều rất quy củ, đây đều là đã được giáo dục quy củ bồi dưỡng ra, có đôi khi Ngô Tử Lâm cảm thấy hắn không xứng với Trương Dực.
Lâm Phàm nghe xong sửng sốt nói: “Ngươi lo lắng gia tộc sau lưng hắn làm gì, nhanh chóng ôm người về nhà có đứa nhỏ, gia tộc gì cũng sẽ chấp nhận phu lang ngươi, huống chi bản thân ngươi cũng không kém. Giá trị con người của đại ca ngươi sau này tất cả đều là của ngươi, hơn nữa Trương Dương hiện tại cũng là tướng quân được hoàng thượng trọng dụng nhất chuẩn bị được thăng chức, chỉ cần hắn làm mai cho ngươi thì hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên hiện tại mấu chốt ngươi phải thu phục được Trương Dực, chỉ khi nào thu phục được hắn, vậy thì những chuyện khác không thành vấn đề hiểu chưa!”
Ngô Tử Lâm làm sao lại không biết, nhưng hắn tìm lâu như vậy, Trương Dực rõ ràng là cũng có hảo cảm với hắn, nhưng Ngô Tử Lâm cũng hiểu được, không có bà mối cùng sính lễ Trương Dực sẽ không gật đầu, huống hồ lễ giáo thế gia rất là nghiêm khắc, Trương Dực chắc chắn sẽ không cho hắn làm chuyện vượt rào, cũng đừng nói chuyện cùng nhau bỏ trốn, những ca nhi được dạy dỗ từ đại gia tộc này, tuyệt đối sẽ không làm chuyện tình làm tổn hại nhân phẩm này.
Một lúc sau bọn Lâm Phàm đã tới quân doanh, Ngô Tử Lâm đã hai ngày không nhìn thấy Trương Dực, vừa đi vào quân doanh liền đi tìm Trương Dực.
Lâm Phàm đương nhiên sẽ không đi loạn ở trong quân doanh, hắn trực tiếp đi vào phủ tướng quân, Trương Dương quả nhiên là ở trong phủ lật xem chồng văn kiện, Lâm Phàm đã trở thành khách quen của phủ tướng quân, thủ vệ đều biết Lâm Phàm. Cho nên sau khi nhìn thấy Lâm Phàm, cũng không chú ý, thủ vệ hướng vào trong hô Lâm thiếu gia đến đây, tiếp theo trong viện liền truyền đến tiếng của Trương Dương.
Lâm Phàm mới đi vào trong viện, Trương Dương liền mở miệng để Lâm Phàm phao trà uống, tay nghề pha trà của Lâm Phàm không biết là cao như thế nào, ít nhất quân lính trong phủ tướng quân không thể so được, mặc kệ là tay nghề của ca nhi hay hán tử cũng không tốt như Lâm Phàm, mỗi lần Lâm Phàm đến đây Trương Dương đều kêu hắn pha trà.
“Hôm nay làm sao lại rảnh lại đây, ta còn nghĩ ngươi sẽ không nhịn quá mười ngày được?” Trương Dương buông hồ sơ trong tay mở miệng nói.
Lâm Phàm liếc mắt Trương Dương mở miệng nói: “Ngươi nói vậy giống như là ta không biết xấu hổ lập tức đến làm phiền ngươi, chuyện của Ngô Tử Lâm ngươi có ý như thế nào, có giúp hay không thì nói một câu, Ngô Tử Vệ đang chờ mong ôm đứa nhỏ, ngươi không muốn hắn an tâm sao.”
Trương Dương nghe lời nói của Lâm Phàm cũng không vội mở miệng, hắn uống một ngụm trà Lâm Phàm vừa mới pha, quả nhiên vừa vào miệng rất ấm áp ngọt ngào mà dư vị còn kéo dài rất lâu, cùng với đám ở dưới tay hắn rõ ràng là cách cả một bầu trời, đám kia dưới tay hắn cho dù là loại trà tốt nhất phao ra cũng chỉ có một mùi vị, mà còn có mùi của biển. Trương Dương uống mấy ngụm trà liền cười nói: “Ta còn nghĩ đến ngươi sẽ hỏi những chuyện khác, như là Trần Vương gia ở kinh thành, hoặc là chuyện mua rượu thuốc của các chiến sĩ ở biên cương.”
“Nghe lời nói của ngươi, Trần gia còn cách ta rất là xa, ta có thể tạm thời không để ý tới, về phần mua rượu, làm sao có thể quan trọng bằng hạnh phúc của huynh đệ ta, chỉ cần ngươi quyết định là ta sẽ bận rộn rất lâu, có tốt nhất cũng không là gì, tiền kiếm ở nơi đâu cũng được. Ý tứ của ngươi rốt cuộc như thế nào, muốn xử phạt Trương Dực, ngươi nếu làm vậy tiểu tử kia nhất định sẽ điên mất.” Lâm Phàm bất đắc dĩ nói.
Lúc này Trương Dực đứng ở cửa, vừa rồi thời điểm hắn vào, tiên kia trông rất là lo lắng, căn bản một ánh mắc cũng không dám nhìn hắn, khẳng định là bị Trương Dương giáo huấn.
Trương Dương nghe xong gật gật đầu nói: “Nếu để mặc tiểu tử kia làm bậy vậy sẽ rất dễ bị loại trừ, hắn thích ai không thích, lại cố tình coi trọng tiểu tử Trương Dực, thực sự là tìm phiền toái cho ta. Ngươi có biết Trương Dực là ai hay không, tiểu tử Ngô Tử Lâm muốn kết hôn, cũng không dễ dàng như vậy.”
“Trương Dực là ai, đều là họ Trương, không phải là đệ đệ của n gươi chứ, như vậy thì quá hợp, thân càng thêm thân không phải sao?” Lâm Phàm cũng uống thêm một chén trà liền mở miệng nói.
Trương Dương bởi vì lời này của Lâm Phàm mà xem nữa phun hết trà trong miệng ra, hắn khụ một tiếng nói: “Cũng chỉ ngươi nói vậy, cho dù ta cùng Trương Dực cùng họ, nhưng chúng ta không phải là một nhà, nếu ta mà có thế lực phía sau lớn như hắn thì đã làm tướng quân sớm mười năm. Ngoại tôn của tiểu tử kia ngươi có biết hay không, nếu không phải phụ thân hắn chết sớm, Ngô Tử Lâm đừng mong có chủ ý với hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ, đại hạ chúng ta có ba mươi lăm vạn thủy quân, phụ thân hắn chính là đại nguyên soái của tất cả thủy quân…”
Lâm Phàm lúc này mới biết Trương Dực không phải là người bình thường có thể lấy, gia tộc có gia thể như vậy, Lâm Phàm tiểu hóa một chút mới mở miệng nói: “Ngươi nói đúng, nếu tất cả đều tồn tại, huynh đệ Ngô Tử Lâm của ta nghĩ cũng đừng nghĩ, người trong nhà Trương Dực sẽ không đồng ý. Nhưng hiện tại không giống, phụ tộc Trương Dực điêu linh sống nhờ nhà ngoại tổ phụ, người đang dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu, nghĩ đến ngày qua cũng không vui vẻ gì, nếu không cũng sẽ không chạy tới nơi này chịu khổ, dù sao cũng từng được nuông chiều từ bé, hiện giờ lại bị mài thành như vậy, không biết là đã chịu bao nhiêu khổ cực.”
“Ngươi nói nhưng thật ra rất đúng, nhưng muốn ngoại tổ phụ của hắn đồng ý cũng không phải là chuyện dễ dàng, Ngoại tổ phụ của Trương Dực vẫn muốn đưa hắn vào cung,Ngội tổ phụ đã rất già, thế nhưng hậu bối trong gia tộc đều không có tiền đồ, vì muốn phục hưng gia tộc mà không từ thủ đoạn nào, ngươi nói ta có biện pháp gì, trừ phi ngươi trở về, nhờ phụ thân ngươi hỗ trợ có lẽ sẽ thuyết phục được Ngoại tổ phụ của Trương Dực….” Trương Dương thở dài nói.
Năm đó phụ thân Trương Dực đề bạt hắn, đối với hắn xem như là có ơn tri ngộ, cho nên hắn dùng mọi sức lực đưa Trương Dực vào trong thủy quân, nếu như Trương Dực làm ra chuyện không ra gì để cho nhà hắn biết được, hủy diệt một tia hy vọng cuối cùng của Ngoại tổ phụ hắn, không chừng vị kia sẽ lập tức phát điên.
Lâm Phàm hít vào một hơi, thì ra Trương Dực ở kinh thành lại chịu áp lực lớn như vậy, phẩm tính dung mạo đều là cao nhất tiểu tử Ngô Tử Lâm này thật đúng là nhặt được bảo bối. Thế nhưng chuyện của Trương Dực cùng Ngô Tử Lâm có chút phiền phức, Lâm Phàm uống thêm vài chén trà liền mở miệng nói: “Cũng không phải là không có cách, nếu như Trương Dực và Ngô Tử Lâm ăn cơm trước kẻng, ai cũng không ngăn được. Đây đương nhiên chỉ là hạ sách, tốt nhất phải tìm được biện pháp an toàn, ngươi không phải nói ngoại tổ phụ kia lớn tuổi rồi sao, vậy chờ vị ngoại tổ phụ kia chết đi, như vậy sẽ không có người làm chủ cho Trương Dực. Mà ngươi là thủ hạ đã được phụ thân Trương Dực đề bạt, vậy có thể làm chủ cho Trương Dực, tin tưởng những tên không nên thân trong nhà Ngoại tổ phụ cũng không dám chống đối ngài.”
“Tiểu tử ngươi rất là thông minh, ta cũng làm như vậy, trong lòng Trương Dực rõ ràng, hắn không muốn tiến cùng hầu hạ hoàng thượng có tuổi bằng với phụ thân của mình, thế nhưng hắn là đệ tử thể gia không thể trối từ, hơn nữa thân phận của hắn cũng thực xấu hổ, Ngoại tổ phụ lại ghìm chặt Trương Dực không chịu thả ra, tự nhiên là không ai dám gây hấn với Ngoại tổ phụ của hắn, cuối cùng ta cùng hắn quyết định cho hắn đi theo ta đến Yến thành. Núi cao hoàng đế xa, tay của Ngoại tổ phụ không thể vươn tới nơi đây, hơn nữa ta vẫn rèn luyện cho Trương Dực, mới có Trương Dực khí thế như hôm nay, hiện tại Trương Dực quay về kinh thành sẽ không có ai nhận ra hắn. Thế nhưng vấn đề thân thể của hắn rất lớn, nếu thay đổi hoàn cảnh không phơi nắng ở trên bờ biển, không quá ba tháng hắn sẽ trắng nộn trở lại sẽ là ca nhi đứng đầu. Cùng ngươi không giống, ngươi phơi nắng như thế nào cũng không đen, hắn là một… không phơi nắng liền lập tức không đen, thật sự khiến cho người ta rất đau đầu….” Trương Dương bất đắc dĩ nói.
Lâm Phàm nghĩ Trương Dực mỗi ngày đều đứng ở dưới mặt trời chói chang muốn phơi nắng cho thân mình đen đi, ca nhi người ta đều sợ đen, hắn ngược lại sợ không đen, nở nụ cười lên tiếng nói: “Phụ thân hắn đề bạt ngươi, đối với ngươi có ơn tri ngộ, ngươi tự nhiên nên giúp hắn, huống chi đó là hạnh phúc của em vợ ngươi, tướng quân nỗ lực lên, ta nghĩ Ngô Tử Lâm nếu ôm được Trương Dực về nhà, vậy thì ngươi sẽ nhanh chóng ôm được Ngô đại ca về nhà, nếu không ngươi muốn mang vợ ngươi về nhà thì phải đợi rất lâu.”
“Ai nói không phải đâu, ta cũng không có biện pháp, Ngoại tổ phụ của hắn tuy rằng đã già, nhưng lại không muốn chết, ta cũng chỉ có thể tiếp tục kéo dài.” Trương Dương bất đắc dĩ cười nói, cưới vợ cũng thực khó khăn.
Đột nhiên Lâm Phàm mở miệng nói: “Từ từ, từ từ, ta nghĩ đến một biện pháp không tồi, có lẽ như vậy có thể. Bây giờ ngươi phái Trương Dực đi làm nhiệm vụ phải ra khơi, tiếp theo liền dấu hắn ở một hòn đảo bí mật, việc này phải cơ mật không để cho ai biết, tiếp theo chiến thuyền kia sẽ gặp phải chuyện không may, ví dụ như gặp hải tặc hoặc là gặp tai nạn trên biển mất tích. Sau đó ngươi trở về kinh báo cáo Trương Dực gặp chuyện không may có thể là gặp nạn, tin tưởng với năng lực của ngươi và Ngô đại ca, tuyệt đối có thể tìm một hòn đảo bí ẩn cho họ ở lại. Sau đó ngươi cũng từ từ bịa chuyện, có thể nói Trương Dực bị trôi đến một hòn đảo, hoặc là Ngô Tử Lâm, tóm lại bọn họ bất đắc dĩ phải sống ở trên hoàn đảo đó, lâu ngày sinh tình, qua hai ba năm, ngươi liền làm rầm rộ đón người trở về, cho dù Ngoại tổ phụ của hắn vô lý tức giận với ngươi nhưng cũng không làm được gì…. Ngươi chính là tướng quân thủy quân Yến thành, Ngô đại ca lại khống chế nhiều con thuyền trên biển như vậy, cho dù vị Ngoại tổ phụ kia không tin lại đây tìm kiếm, tin tưởng cũng không tìm ra được dấu viết gì để lại.”
Lời nói của Lâm Phàm đã mở ra một cảnh cửa mới cho Trương Dương, trà trong tay hắn đã uống xong, thế nhưng chén vẫn để ngoài miệng chưa đặt xuống. Sau khi Lâm Phàm nói xong, tay Trương Dương liền vỗ mạnh xuống bàn, cái chèn bị động tác của Trương Dương làm dập nát. “Ngươi được đây tiểu tử, quả nhiên thông mình, biện pháp này của ngươi rất được, thế nhưng việc này phải sắp xếp một chút, chờ Tử Vệ trở về ta sẽ cùng hắn nói chuyện….”
Trương Dương ban đầu vì chuyện của Ngô Tử Lâm cùng Trương Dực, vẻ mặt có chút buồn bực lúc này đã bình tĩnh trở lại, hắn đứng lên vỗ vỗ bả vài Lâm Phàm nói: “Tốt lắm chuyện tình của tiểu tử Ngô Tử Lâm đã được giải quyết, chúng ta sẽ nói đến chuyện của ngươi, ta đưa rượu đến cho mấy người bạn tốt ở trong quân, bọn họ đều là quân lính phương bắc, bên kia rất lạnh rất cần rượu thuốc trừ lạnh này của ngươi, ngươi xem giá cả của ngươi có thể giảm xuống một chút hay không, dù sao bên kia khác với bên này của ta rất nhiều, bọn họ thu vào không có nhiều như chúng ta ở bên này.”
Nói tới đây Lâm Phàm liền hăng hái, mở miệng cười nói: “Chuyện ngươi nói không thành vấn đề, giá cả rẻ một chút, vậy thì vị sẽ kém đi, thế nhưng công dụng của dược hiệu không bị ảnh hưởng, hiệu quả trừ lạnh rất tốt, thế nào, cần nhiều không.”
“Chỉ cần hiệu quả không thay đổi là được, chuẩn bị một phần cho các tướng lãnh uống, còn những bình giá rẻ khác thì cho toàn bộ binh lính uống, tướng lãnh uống một trăm hũ, cần mười cân rượu tốt nhất, binh lính uống ít nhất cũng phải năm nghìn hũ. Tốt nhất phải đưa đến trước tháng mười hai, thế nào có thể làm được không, thời tiết phương bắc thật sự rất lạnh, hằng năm không biết có bao nhiêu binh lính bị tổn thương do giá rét.” Trương Dương nhìn về phía Lâm Phàm nói.
Lâm Phàm nhíu mày, tự hỏi trong chốc lát sau đó mở miệng: “Nếu ta toàn lực sản xuất một loại rượu thuốc thì vẫn có thể làm được, Ngô Tử Lâm cùng Trương Dực giao cho ngươi, ta hiện tại trở về chuẩn bị, nửa thang sau liền đưa thuyền rời bến, nắm chặt thời gian vẫn có thể đưa tới. Đúng rồi giá cả như thế nào, ta không thể thâm hụt tiền được.”
“Gía cả tuy rằng không cao được như bán cho ta, thế nhưng cũng không quá thấp, khẳng định sẽ không thâm hụt tiền của ngươi, loại cho binh lính uống thì giá cả thấp hơn bốn thành thế nào.” Trương Dương nhìn về phía Lâm Phàm nói.
Lần này Lâm Phàm không cần suy nghĩ lập tức mở miệng nói: “Không có vấn đề, ta có thể điều chỉnh nguyên liệu lại, dược hiệu giống nhau nhưng giá cả sẽ rẻ hơn rất nhiều, nhưng mà vị sẽ kém hơn và mùi dược liệu sẽ mạnh hơn một ít.”
“Mùi dược liệu mạnh không thành vấn đề, những tiểu tử này thân thể đều rất khỏe mạnh, mau chóng đi chuẩn bị, ta sẽ chuyển hàng đi cho ngươi, ngươi chuẩn bị nhiều một chút, nói không chừng những quân đội khác cũng muốn, đến lúc đó rượu không đủ bạc sẽ không tới tay, nếu vậy ngươi đừng khóc với ta.” Trương Dương nhìn Lâm Phàm chạy đi cười nói.
Lâm Phàm chạy về tới nhà, Triệu Hàm đang ngồi ở bên bến tàu nghỉ ngơi, một người hầu mười bốn tuổi đang giúp đỡ Tử An bắt cá nhỏ ở trong nước, tiểu tử hơn một tuổi hiện giờ đi rất nhanh, đi đường lắc la lắc lư nhìn thấy thực dọa người, thế nhưng hoàn toàn không té, thế nhưng lúc nào cũng muốn lôi kéo người đến bên nước, nó mỗi ngày gần đây đều đến tiểu bến tàu bắt cá, mỗi lần bắt được cá nhỏ liền tự đắc vui vẻ cả buổi sáng.
Triệu Hàm nhìn thấy Lâm Phàm một mình trở về, nhíu mày nói: “Phàm tử xảy ra chuyện gì, như thế nào lại để lạ Tử Lâm ở bên kia.”
“Buối tối sẽ giải thích với ngươi, hiện tại không có thời gian nói ta đi tìm Ngô bá, chúng ta có việc làm ăn lớn, năm nghìn bình rượu thuốc.” Lâm Phàm hướng Triệu Hàm hô một tiếng, nhìn thấy tiểu tử kia hưng phấn hắn cũng quan tâm một chút, sau đó liền chạy vào trong sơn trang.
Tác giả :
Lãng Hoa Điểm Điểm