Tục Nhân Hồi Đáng
Chương 15: Cá nhảy trên biển lớn
Ngày thứ hai sau khi có thành tích thi đại học, Biên Học Đạo nói muốn tới trường dạy máy tính học kiến thức máy tính một chút, mẹ hắn lập tức đáp ứng.
Biên Học Đạo đạp xe chạy qua một lượt mấy trường dạy máy tính trong thành phố một chút, sau khi hỏi qua phát hiện phần lớn nơi này đều dạy một vài kiến thức software và thường thức máy tính vô cùng sơ cấp, lập tức không có hứng thú.
Cho đến trường dạy máy tính cuối cùng mới có chút ý tứ.
Trường dạy máy tính ở tầng hai một căn nhà sát đường, tên trường dùng giấy dán trên cửa sổ sân thượng. Vừa đi vào nhìn, hoàn cảnh kém hơn mấy nhà trước một chút, ghế cũng bằng nhựa đắng đơn giản nhất, máy tính nhìn qua chính là máy đã được đào thải từ tiệm Internet, trong phòng tràn ngập một mùi rau xào.
Biên Học Đạo vừa đi vào, một người đàn ông đeo kính tuổi không lớn lắm liền tới đón:
- Muốn học máy tính sao?
Biên Học Đạo ừ một tiếng, nhìn một vòng bên trong, hỏi người đàn ông đeo kính:
- Dạy làm websites không?
Lời này khiến người đàn ông đeo kính sửng sốt:
- Cậu muốn học làm websites sao? Cậu biết máy tính?
Ánh mắt Biên Học Đạo nhìn xem màn hình trước người một cô bé trông bộ dạng là học viên một hồi:
- Biết một chút.
- Bản thân tôi có thể dạy.
Người đàn ông mắt kính nhìn kỹ Biên Học Đạo một cái:
- Chẳng qua làm websites chia làm vài loại, muốn xem bề ngoài hay là bên trong, trong thời gian ngắn như vậy không học được, cậu chuẩn bị học bao lâu?
- Tôi vừa thi đại học xong, có thời gian hơn một tháng.
Biên Học Đạo.
Cả lớp chỉ có ba học sinh, hai nam một nữ, hai chàng trai trẻ tuổi nhìn hẳn là lớp mười, cô bé lại lớn hơn một chút.
Một cậu nhóc đầu húi cua chỉ chỉ gì đó với cậu nhóc bên cạnh, ánh mắt lại quét tới quét lui phía Biên Học Đạo.
Lúc này, một cô gái đi ra từ phòng bên cạnh, bộ dạng hơn 20 tuổi, da trắng, nói với đầu húi cua:
- Đi vào trong dọn bàn đi, chị gọi anh rể của em ăn cơm.
Biên Học Đạo hỏi người đàn ông mắt kính:
- Nếu học ở nơi này tốn bao nhiêu tiền?
Người đàn ông mắt kính hơi lúng túng, thẳng thắn nói:
- Chỗ tôi chưa có ai học qua thứ này, mặc dù tôi biết một chút nhưng chưa dạy qua, nếu cậu thực sự muốn học, tôi sẽ tìm một software, ngày mai cậu tới thương lượng tìm.
- Chỗ anh có điện thoại không, cho tôi số điện thoại, ngày mai tôi gọi điện cho anh.
Biên Học Đạo nói.
Ghi lại số điện thoại lớp dạy máy tính về tới nhà, mẹ hắn nói một cô bé tên Đổng Tuyết gọi điện tới tìm hắn. Biên Học Đạo gọi điện qua, là mẹ của Đổng Tuyết nhận:
- Xin chào dì, Đổng Tuyết có nhà không, cháu là bạn học của cô ấy.
Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng gọi Đổng Tuyết:
- Đổng Tuyết, điện thoại của con!
Trong điện thoại Đổng Tuyết hỏi điểm số của Biên Học Đạo, sau đó nói cha mẹ cô muốn mời hắn ăn bữa cơm, cảm ơn chuyện hắn giúp đỡ cô trong trường thi. Biên Học Đạo đưa đẩy mấy lần, Đổng Tuyết rất kiên trì.
Ăn cơm trong một quán ăn dưới lầu không xa nhà Đổng Tuyết. Cha Đổng Tuyết thuê một phòng nhỏ, hoàn cảnh không tệ lắm. Mẹ Đổng Tuyết để Biên Học Đạo gọi thức ăn, Biên Học Đạo cười nói chưa từng ăn ở nơi này, tùy tiện ăn một chút món ăn thường ngày là được.
Lúc Đổng Tuyết gọi thức ăn, cha Đổng Tuyết nói một chút tình cảnh Biên Học Đạo tìm mình ở bên ngoài trường thi, hơn nữa miêu tả áo T-shirt Biên Học Đạo viết chứ, còn có Biên Học Đạo cố ý nói sai lớp học của Đổng Tuyết, thử xem ông có phải thật hay không, khen Biên Học Đạo rất thông minh.
Biên Học Đạo cũng không kể công, thong dong nói chuyện với cha của Đổng Tuyết.
Mẹ Đổng Tuyết ở bên cạnh quan sát Biên Học Đạo, phát hiện trên người hắn không hề có chút lo lắng phập phồng như thiếu niên khác. Bà hỏi thành tích thi đại học của Biên Học Đạo, nghe nói hắn thi được 536 điểm, không khí bữa cơm này liền tốt hơn.
Cơm nước xong xuôi, Đổng Tuyết nói đi tiễn Biên Học Đạo. Cha mẹ Đổng Tuyết trao đổi ánh mắt một chút, liền cười đáp ứng, chẳng qua nói Đổng Tuyết trở về sớm một chút.
Đổng Tuyết ra ngoài không đi xe, cũng không sợ cha mẹ nhìn thấy, tự nhiên ngồi xuống chỗ ngồi sau xe Biên Học Đạo.
Biên Học Đạo rất thích thái độ tự nhiên thoải mái này của Đổng Tuyết, hỏi Đổng Tuyết muốn đi đâu, Đổng Tuyết nói tùy tiện.
Biên Học Đạo vô ý thức đạp xe tới trường học.
Cửa phòng học đã khóa, hai người tới sân thượng trường học, cùng nhìn thành phố phía xa, cũng không nói gì.
- Cậu có thể đoán được mười năm sau Xuân Sơn sẽ thế nào không?
Biên Học Đạo tìm lời mở đầu.
- Không biết.
Đổng Tuyết lắc đầu.
- Tớ có thể đoán được một chút.
Biên Học Đạo chỉ phía xa, nói một chút thay đổi.
Đổng Tuyết nhìn xa xa, tựa như nghe thấy, lại như không nghe thấy.
Một lúc sau, Đổng Tuyết nhẹ nhàng hỏi:
- Tớ thích cậu, cậu có thích tớ không?
- Thích!
Biên Học Đạo trả lời rất kiên quyết.
- Nhưng chúng ta sẽ phải tách ra, cuối tuần gia đình tớ dọn nhà.
- Dọn tới nơi nào?
Biên Học Đạo hỏi.
- Thành phố Tùng Giang.
- Nguyện vọng của tớ là đại học Đông Sâm ở Tùng Giang, có duyên cuối cùng sẽ gặp lại.
Biên Học Đạo cười nói với Đổng Tuyết.
Đổng Tuyết nói:
- Tại sao tớ không thể sớm phát hiện cậu là người đặc biệt như vậy?
Biên Học Đạo nói:
- Bởi vì trước đây tớ không đủ đặc biệt.
Ngày đó, Đổng Tuyết khẽ tựa vào ngực Biên Học Đạo, để hắn ôm eo mình, cùng nhau ngắn trời chiều phía tây, nói chuyện rất lâu.
- Đưa cho tớ chiếc áo cậu viết chữ ngày đó đi!
Đổng Tuyết nói.
- Chữ đã giặt rồi.
- Tớ vẫn muốn.
- Được, ngày mai tớ sẽ đưa qua cho cậu.
- Không, ngay bây giờ tới nhà cậu cầm.
Biên Học Đạo kéo Đổng Tuyết trở về nhà mình một chuyến, lại đưa Đổng Tuyết về nhà. Ở nơi cách nhà Đổng Tuyết không xa, Đổng Tuyết để Biên Học Đạo dừng xe ở bên cạnh một gốc cây, Đổng Tuyết hôn Biên Học Đạo một cái rất lâu, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói:
- Gặp lại.
Cô xoay người chạy đi xa.
Tối đó Biên Học Đạo ngủ không quá ngon.
Tỉnh lại đã là 10h sáng, Biên Học Đạo tìm ra số điện thoại ngày hôm qua, nhấn nút gọi tới.
Trong điện thoại người đàn ông đeo kính nói học phí cần 2200 đồng, Biên Học Đạo nói thẳng không được. Suy nghĩ một chút hắn nói với người đàn ông đeo kính, nếu tôi có thể kéo thêm mấy học viên cho anh, có thể rẻ hơn một chút hay không, người đàn ông đeo kính nói kéo năm học viên giảm 1000 đồng.
Biên Học Đạo bắt đầu gọi cầm sổ thông tin bạn học gọi điện thoại cho họ, trong số bạn học cấp ba rốt cuộc tìm được sáu người có suy nghĩ học máy tính.
Đặt điện thoại xuống, Biên Học Đạo đến lớp dạy máy tính ngày hôm qua. Lúc này hắn mới chú ý tới hóa ra nơi này gọi là lớp dạy máy tính Thanh Tùng, một cái tên rất tao nhã.
Cò kè mặc cả mấy phen, học phí của Biên Học Đạo xác định là 800 đồng, điều kiện là Biên Học Đạo phải làm nửa giáo viên.
Người đàn ông đeo kính tên Trương Á Thanh, vợ gã tên Vương Tùng, cậu nhóc đầu húi cua giúp đỡ kia là em trai Vương Tùng, tên Vương Bách. Sau đó Biên Học Đạo mới biết được, Trương Á Thanh tốt nghiệp trường nổi tiếng, học xây dựng software, vốn tốt nghiệp tìm được một xí nghiệp IT khá tốt, nhưng bởi vì hắn làm việc thêm bên ngoài bị công ty phát hiện, phải rời khỏi công ty. Dựa vào tiền kiếm được từ bên ngoài, cùng với vợ trở về nhà mở lớp dạy máy tính này.
Biên Học Đạo nói hắn có thể làm việc ở chỗ này để giảm học phí, Trương Á Thanh cười hỏi hắn biết làm gì?
Biên Học Đạo biểu diễn tháo lắp máy tính, cài lại hệ điều hành, xử lý hình ảnh, nhưng thực sự khiến Trương Á Thanh giật mình chính là Biên Học Đạo có thể đánh máy, hơn nữa tốc độ không chậm. Phải biết khi đó không ít học sinh trung học đều chỉ đánh máy bằng một ngón tay.
Sau mấy ngày, sáu người bạn học của Biên Học Đạo lục tục tới lớp dạy máy tính, mọi người lại liên tục kéo bạn bè và trẻ con thân thích của mình tới đây, lớp học máy tính trống rỗng lập tức ồn ào lên, sau này ngay cả máy tính cũng phải thay nhau dùng, một người học, hai người ở bên cạnh nhìn.
Vương Tùng rất cảm kích Biên Học Đạo mang tới danh tiếng cho lớp học máy tính của nhà mình, buổi trưa thường xuyên giữ hắn lại ăn cơm.
Lại nói, giáo viên trẻ tuổi ở lớp dạy máy tính Thanh Tùng có thể gõ chữ nhanh chóng trở thành một chiêu bài dẫn dụ học viên, có học viên tới hỏi, Trương Á Thanh sẽ để Biên Học Đạo biểu diễn một chút tốc độ gõ chữ của hắn, ở thành phố nhỏ năm 2001 này, đây quả thực là thần kỹ, học viên lập tức ghi tên vào lớp học máy tính này.
Biên Học Đạo tìm người, Trương Á Thanh báo đáp.
Gã rất để ý đối với việc Biên Học Đạo học tập làm websites, thấy chỗ mình chưa quen thuộc liền dùng điện thoại hoặc qq liên lạc với bạn học cũ và đồng nghiệp cũ của mình, thậm chí giới thiệu cho Biên Học Đạo một người bạn học rất có thiên phú trong lập trình, để hai người họ kết bạn qua qq, tên qq của Biên Học Đạo là Trọng Lai, tên qq của đối phương là Tĩnh Hải. Có đoàn giáo sư cường đại, Biên Học Đạo tiến bộ rất nhanh.
Ngoài học tập, Biên Học Đạo đưa ra không ít chủ ý cho Trương Á Thanh. Ví dụ như lớp học máy tính nên trang trí thế nào, bên trong bố trí làm sao có thể người ta trông càng thêm chính quy càng thêm có cấp bậc. Mặc dù hơi chậm, Biên Học Đạo vẫn đề nghị Trương Á Thanh nghĩ biện pháp mở một tiệm Internet dưới tầng một.
Trong đám bạn học sáu người cùng nhau học máy tính, quan hệ tốt nhất với Biên Học Đạo là Vương Văn Khải.
Vương Văn Khải và Biên Học Đạo là bạn học từ cấp hai, cấp ba không học chung một trường nhưng vẫn luôn liên lạc, ngày nghỉ thường xuyên gặp nhau ăn cơm. Vương Văn Khải học khoa học tự nhiên, thi đại học được 633 điểm, nguyện vọng vào hệ khoa học và kỹ thuật máy tính thuộc trường đại học Công nghiệp Tùng Giang. Vì nắm trước kiến thức máy tính, cho nên gã mới tới lớp dạy máy tính học tập.
Ngày 28 tháng 8, thư thông báo trúng tuyển của Biên Học Đạo tới nơi. Nhìn mấy chữ 'Thương mại Quốc tế' trên thư thông báo, Biên Học Đạo tựa như nhìn thấy Từ Thượng Tú mỉm cười đứng trước mặt hắn.
7h tối ngày 11 tháng 9 năm 2001, nhìn đồng hồ tích tắc trên tường, tâm tình Biên Học Đạo khó có thể bình tĩnh.
Hắn biết qua hơn một giờ nữa, bên kia bán cầu sẽ xảy ra một cuộc khủng bố tập kích, nhưng hắn không thể làm gì hết, cũng không thể nói gì cả.
Biên Học Đạo tỉnh táo biết được, nếu như hắn thực sự nói trước điều gì trên mạng, hắn và người nhà của hắn chắc chắn sẽ cuốn vào vòng xoáy khổng lồ không thể khống chế, thậm chí tính mạng cũng không nằm trong tay mình.
Tin tức trong đầu hắn, không nói là kỳ ngộ, nói chính là tai họa. Tối nay như vậy, động đất bảy năm sau cũng như thế, hết thảy mà hắn biết cũng giống như lần này. Trong đêm này, Biên Học Đạo đặt ra một quy củ cho mình --- không uống rượu.
Ngày 15 tháng 9, một ngày trước khi báo danh đại học, Biên Học Đạo nói rất nhiều với cha mẹ mình. Hắn nói cho cha mẹ, sau khi lên đại học sẽ tìm công việc bán thời gian rèn luyện mình, để cha mẹ hắn đừng nóng vội bán nhà cửa. Còn có, ngày mai báo danh tự hắn đi, dàn xếp xong sẽ gọi điện về nhà.
Ban đầu mẹ hắn kiến trì muốn đưa Biên Học Đạo đi, sau đó vẫn là cha hắn khuyên mẹ hắn.
5h sáng ngày 16 tháng 9, Biên Học Đạo một mình lên xe lửa chạy từ Xuân Sơn tới Tùng Giang.
Biên Học Đạo đạp xe chạy qua một lượt mấy trường dạy máy tính trong thành phố một chút, sau khi hỏi qua phát hiện phần lớn nơi này đều dạy một vài kiến thức software và thường thức máy tính vô cùng sơ cấp, lập tức không có hứng thú.
Cho đến trường dạy máy tính cuối cùng mới có chút ý tứ.
Trường dạy máy tính ở tầng hai một căn nhà sát đường, tên trường dùng giấy dán trên cửa sổ sân thượng. Vừa đi vào nhìn, hoàn cảnh kém hơn mấy nhà trước một chút, ghế cũng bằng nhựa đắng đơn giản nhất, máy tính nhìn qua chính là máy đã được đào thải từ tiệm Internet, trong phòng tràn ngập một mùi rau xào.
Biên Học Đạo vừa đi vào, một người đàn ông đeo kính tuổi không lớn lắm liền tới đón:
- Muốn học máy tính sao?
Biên Học Đạo ừ một tiếng, nhìn một vòng bên trong, hỏi người đàn ông đeo kính:
- Dạy làm websites không?
Lời này khiến người đàn ông đeo kính sửng sốt:
- Cậu muốn học làm websites sao? Cậu biết máy tính?
Ánh mắt Biên Học Đạo nhìn xem màn hình trước người một cô bé trông bộ dạng là học viên một hồi:
- Biết một chút.
- Bản thân tôi có thể dạy.
Người đàn ông mắt kính nhìn kỹ Biên Học Đạo một cái:
- Chẳng qua làm websites chia làm vài loại, muốn xem bề ngoài hay là bên trong, trong thời gian ngắn như vậy không học được, cậu chuẩn bị học bao lâu?
- Tôi vừa thi đại học xong, có thời gian hơn một tháng.
Biên Học Đạo.
Cả lớp chỉ có ba học sinh, hai nam một nữ, hai chàng trai trẻ tuổi nhìn hẳn là lớp mười, cô bé lại lớn hơn một chút.
Một cậu nhóc đầu húi cua chỉ chỉ gì đó với cậu nhóc bên cạnh, ánh mắt lại quét tới quét lui phía Biên Học Đạo.
Lúc này, một cô gái đi ra từ phòng bên cạnh, bộ dạng hơn 20 tuổi, da trắng, nói với đầu húi cua:
- Đi vào trong dọn bàn đi, chị gọi anh rể của em ăn cơm.
Biên Học Đạo hỏi người đàn ông mắt kính:
- Nếu học ở nơi này tốn bao nhiêu tiền?
Người đàn ông mắt kính hơi lúng túng, thẳng thắn nói:
- Chỗ tôi chưa có ai học qua thứ này, mặc dù tôi biết một chút nhưng chưa dạy qua, nếu cậu thực sự muốn học, tôi sẽ tìm một software, ngày mai cậu tới thương lượng tìm.
- Chỗ anh có điện thoại không, cho tôi số điện thoại, ngày mai tôi gọi điện cho anh.
Biên Học Đạo nói.
Ghi lại số điện thoại lớp dạy máy tính về tới nhà, mẹ hắn nói một cô bé tên Đổng Tuyết gọi điện tới tìm hắn. Biên Học Đạo gọi điện qua, là mẹ của Đổng Tuyết nhận:
- Xin chào dì, Đổng Tuyết có nhà không, cháu là bạn học của cô ấy.
Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng gọi Đổng Tuyết:
- Đổng Tuyết, điện thoại của con!
Trong điện thoại Đổng Tuyết hỏi điểm số của Biên Học Đạo, sau đó nói cha mẹ cô muốn mời hắn ăn bữa cơm, cảm ơn chuyện hắn giúp đỡ cô trong trường thi. Biên Học Đạo đưa đẩy mấy lần, Đổng Tuyết rất kiên trì.
Ăn cơm trong một quán ăn dưới lầu không xa nhà Đổng Tuyết. Cha Đổng Tuyết thuê một phòng nhỏ, hoàn cảnh không tệ lắm. Mẹ Đổng Tuyết để Biên Học Đạo gọi thức ăn, Biên Học Đạo cười nói chưa từng ăn ở nơi này, tùy tiện ăn một chút món ăn thường ngày là được.
Lúc Đổng Tuyết gọi thức ăn, cha Đổng Tuyết nói một chút tình cảnh Biên Học Đạo tìm mình ở bên ngoài trường thi, hơn nữa miêu tả áo T-shirt Biên Học Đạo viết chứ, còn có Biên Học Đạo cố ý nói sai lớp học của Đổng Tuyết, thử xem ông có phải thật hay không, khen Biên Học Đạo rất thông minh.
Biên Học Đạo cũng không kể công, thong dong nói chuyện với cha của Đổng Tuyết.
Mẹ Đổng Tuyết ở bên cạnh quan sát Biên Học Đạo, phát hiện trên người hắn không hề có chút lo lắng phập phồng như thiếu niên khác. Bà hỏi thành tích thi đại học của Biên Học Đạo, nghe nói hắn thi được 536 điểm, không khí bữa cơm này liền tốt hơn.
Cơm nước xong xuôi, Đổng Tuyết nói đi tiễn Biên Học Đạo. Cha mẹ Đổng Tuyết trao đổi ánh mắt một chút, liền cười đáp ứng, chẳng qua nói Đổng Tuyết trở về sớm một chút.
Đổng Tuyết ra ngoài không đi xe, cũng không sợ cha mẹ nhìn thấy, tự nhiên ngồi xuống chỗ ngồi sau xe Biên Học Đạo.
Biên Học Đạo rất thích thái độ tự nhiên thoải mái này của Đổng Tuyết, hỏi Đổng Tuyết muốn đi đâu, Đổng Tuyết nói tùy tiện.
Biên Học Đạo vô ý thức đạp xe tới trường học.
Cửa phòng học đã khóa, hai người tới sân thượng trường học, cùng nhìn thành phố phía xa, cũng không nói gì.
- Cậu có thể đoán được mười năm sau Xuân Sơn sẽ thế nào không?
Biên Học Đạo tìm lời mở đầu.
- Không biết.
Đổng Tuyết lắc đầu.
- Tớ có thể đoán được một chút.
Biên Học Đạo chỉ phía xa, nói một chút thay đổi.
Đổng Tuyết nhìn xa xa, tựa như nghe thấy, lại như không nghe thấy.
Một lúc sau, Đổng Tuyết nhẹ nhàng hỏi:
- Tớ thích cậu, cậu có thích tớ không?
- Thích!
Biên Học Đạo trả lời rất kiên quyết.
- Nhưng chúng ta sẽ phải tách ra, cuối tuần gia đình tớ dọn nhà.
- Dọn tới nơi nào?
Biên Học Đạo hỏi.
- Thành phố Tùng Giang.
- Nguyện vọng của tớ là đại học Đông Sâm ở Tùng Giang, có duyên cuối cùng sẽ gặp lại.
Biên Học Đạo cười nói với Đổng Tuyết.
Đổng Tuyết nói:
- Tại sao tớ không thể sớm phát hiện cậu là người đặc biệt như vậy?
Biên Học Đạo nói:
- Bởi vì trước đây tớ không đủ đặc biệt.
Ngày đó, Đổng Tuyết khẽ tựa vào ngực Biên Học Đạo, để hắn ôm eo mình, cùng nhau ngắn trời chiều phía tây, nói chuyện rất lâu.
- Đưa cho tớ chiếc áo cậu viết chữ ngày đó đi!
Đổng Tuyết nói.
- Chữ đã giặt rồi.
- Tớ vẫn muốn.
- Được, ngày mai tớ sẽ đưa qua cho cậu.
- Không, ngay bây giờ tới nhà cậu cầm.
Biên Học Đạo kéo Đổng Tuyết trở về nhà mình một chuyến, lại đưa Đổng Tuyết về nhà. Ở nơi cách nhà Đổng Tuyết không xa, Đổng Tuyết để Biên Học Đạo dừng xe ở bên cạnh một gốc cây, Đổng Tuyết hôn Biên Học Đạo một cái rất lâu, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói:
- Gặp lại.
Cô xoay người chạy đi xa.
Tối đó Biên Học Đạo ngủ không quá ngon.
Tỉnh lại đã là 10h sáng, Biên Học Đạo tìm ra số điện thoại ngày hôm qua, nhấn nút gọi tới.
Trong điện thoại người đàn ông đeo kính nói học phí cần 2200 đồng, Biên Học Đạo nói thẳng không được. Suy nghĩ một chút hắn nói với người đàn ông đeo kính, nếu tôi có thể kéo thêm mấy học viên cho anh, có thể rẻ hơn một chút hay không, người đàn ông đeo kính nói kéo năm học viên giảm 1000 đồng.
Biên Học Đạo bắt đầu gọi cầm sổ thông tin bạn học gọi điện thoại cho họ, trong số bạn học cấp ba rốt cuộc tìm được sáu người có suy nghĩ học máy tính.
Đặt điện thoại xuống, Biên Học Đạo đến lớp dạy máy tính ngày hôm qua. Lúc này hắn mới chú ý tới hóa ra nơi này gọi là lớp dạy máy tính Thanh Tùng, một cái tên rất tao nhã.
Cò kè mặc cả mấy phen, học phí của Biên Học Đạo xác định là 800 đồng, điều kiện là Biên Học Đạo phải làm nửa giáo viên.
Người đàn ông đeo kính tên Trương Á Thanh, vợ gã tên Vương Tùng, cậu nhóc đầu húi cua giúp đỡ kia là em trai Vương Tùng, tên Vương Bách. Sau đó Biên Học Đạo mới biết được, Trương Á Thanh tốt nghiệp trường nổi tiếng, học xây dựng software, vốn tốt nghiệp tìm được một xí nghiệp IT khá tốt, nhưng bởi vì hắn làm việc thêm bên ngoài bị công ty phát hiện, phải rời khỏi công ty. Dựa vào tiền kiếm được từ bên ngoài, cùng với vợ trở về nhà mở lớp dạy máy tính này.
Biên Học Đạo nói hắn có thể làm việc ở chỗ này để giảm học phí, Trương Á Thanh cười hỏi hắn biết làm gì?
Biên Học Đạo biểu diễn tháo lắp máy tính, cài lại hệ điều hành, xử lý hình ảnh, nhưng thực sự khiến Trương Á Thanh giật mình chính là Biên Học Đạo có thể đánh máy, hơn nữa tốc độ không chậm. Phải biết khi đó không ít học sinh trung học đều chỉ đánh máy bằng một ngón tay.
Sau mấy ngày, sáu người bạn học của Biên Học Đạo lục tục tới lớp dạy máy tính, mọi người lại liên tục kéo bạn bè và trẻ con thân thích của mình tới đây, lớp học máy tính trống rỗng lập tức ồn ào lên, sau này ngay cả máy tính cũng phải thay nhau dùng, một người học, hai người ở bên cạnh nhìn.
Vương Tùng rất cảm kích Biên Học Đạo mang tới danh tiếng cho lớp học máy tính của nhà mình, buổi trưa thường xuyên giữ hắn lại ăn cơm.
Lại nói, giáo viên trẻ tuổi ở lớp dạy máy tính Thanh Tùng có thể gõ chữ nhanh chóng trở thành một chiêu bài dẫn dụ học viên, có học viên tới hỏi, Trương Á Thanh sẽ để Biên Học Đạo biểu diễn một chút tốc độ gõ chữ của hắn, ở thành phố nhỏ năm 2001 này, đây quả thực là thần kỹ, học viên lập tức ghi tên vào lớp học máy tính này.
Biên Học Đạo tìm người, Trương Á Thanh báo đáp.
Gã rất để ý đối với việc Biên Học Đạo học tập làm websites, thấy chỗ mình chưa quen thuộc liền dùng điện thoại hoặc qq liên lạc với bạn học cũ và đồng nghiệp cũ của mình, thậm chí giới thiệu cho Biên Học Đạo một người bạn học rất có thiên phú trong lập trình, để hai người họ kết bạn qua qq, tên qq của Biên Học Đạo là Trọng Lai, tên qq của đối phương là Tĩnh Hải. Có đoàn giáo sư cường đại, Biên Học Đạo tiến bộ rất nhanh.
Ngoài học tập, Biên Học Đạo đưa ra không ít chủ ý cho Trương Á Thanh. Ví dụ như lớp học máy tính nên trang trí thế nào, bên trong bố trí làm sao có thể người ta trông càng thêm chính quy càng thêm có cấp bậc. Mặc dù hơi chậm, Biên Học Đạo vẫn đề nghị Trương Á Thanh nghĩ biện pháp mở một tiệm Internet dưới tầng một.
Trong đám bạn học sáu người cùng nhau học máy tính, quan hệ tốt nhất với Biên Học Đạo là Vương Văn Khải.
Vương Văn Khải và Biên Học Đạo là bạn học từ cấp hai, cấp ba không học chung một trường nhưng vẫn luôn liên lạc, ngày nghỉ thường xuyên gặp nhau ăn cơm. Vương Văn Khải học khoa học tự nhiên, thi đại học được 633 điểm, nguyện vọng vào hệ khoa học và kỹ thuật máy tính thuộc trường đại học Công nghiệp Tùng Giang. Vì nắm trước kiến thức máy tính, cho nên gã mới tới lớp dạy máy tính học tập.
Ngày 28 tháng 8, thư thông báo trúng tuyển của Biên Học Đạo tới nơi. Nhìn mấy chữ 'Thương mại Quốc tế' trên thư thông báo, Biên Học Đạo tựa như nhìn thấy Từ Thượng Tú mỉm cười đứng trước mặt hắn.
7h tối ngày 11 tháng 9 năm 2001, nhìn đồng hồ tích tắc trên tường, tâm tình Biên Học Đạo khó có thể bình tĩnh.
Hắn biết qua hơn một giờ nữa, bên kia bán cầu sẽ xảy ra một cuộc khủng bố tập kích, nhưng hắn không thể làm gì hết, cũng không thể nói gì cả.
Biên Học Đạo tỉnh táo biết được, nếu như hắn thực sự nói trước điều gì trên mạng, hắn và người nhà của hắn chắc chắn sẽ cuốn vào vòng xoáy khổng lồ không thể khống chế, thậm chí tính mạng cũng không nằm trong tay mình.
Tin tức trong đầu hắn, không nói là kỳ ngộ, nói chính là tai họa. Tối nay như vậy, động đất bảy năm sau cũng như thế, hết thảy mà hắn biết cũng giống như lần này. Trong đêm này, Biên Học Đạo đặt ra một quy củ cho mình --- không uống rượu.
Ngày 15 tháng 9, một ngày trước khi báo danh đại học, Biên Học Đạo nói rất nhiều với cha mẹ mình. Hắn nói cho cha mẹ, sau khi lên đại học sẽ tìm công việc bán thời gian rèn luyện mình, để cha mẹ hắn đừng nóng vội bán nhà cửa. Còn có, ngày mai báo danh tự hắn đi, dàn xếp xong sẽ gọi điện về nhà.
Ban đầu mẹ hắn kiến trì muốn đưa Biên Học Đạo đi, sau đó vẫn là cha hắn khuyên mẹ hắn.
5h sáng ngày 16 tháng 9, Biên Học Đạo một mình lên xe lửa chạy từ Xuân Sơn tới Tùng Giang.
Tác giả :
Canh Bất Nhượng