Tục Lạt Giang Hồ
Chương 10 Đạp Tuyết Tầm Mai Mười
Lý Đông Thanh cảm thấy trái tim của Ninh Hòa Trần quá mức lãnh đạm, căn bản không tan ra được.
Hắn tự thấy bản thân đuổi theo sưởi ấm cho người ta, nhưng Ninh Hòa Trần làm như vậy, thật khiến người ta đau lòng.
Chạy trốn kỵ binh chưa đến nửa canh giờ, chân trời truyền đến âm thanh ầm ầm rung động cả mặt đất, Lý Đông Thanh dựa theo đường tuyết phía chân trời nhìn lại, không ngoài ý muốn mà nhìn thấy mà một mảnh kỵ binh tối om của Hung Nô.
Người Hung Nô đi đầu cưỡi một con ngựa thấp, tóc tai rối loạn xõa trên vai, trên trán buộc một dây thừng da, ở giữa còn có treo một cái răng thú, nhìn như nanh sói.
Nam nhân khoảng kia ba mươi, bốn mươi tuổi, thể trạng to cao dũng mãnh, gương mặt dữ tợn rung rung, trong tay cầm một thanh loan đao, đôi mắt khổng lồ vẫn luôn nhìn chằm chằm hai người mà đến.
Lý Đông Thanh vào lúc này còn đang nghĩ, nghe nói ngựa của người Hung Nô, thật ra là ngựa thấp, ngựa như vậy lớn lên trên thảo nguyên, ăn đồ ăn giống người Hung Nô, có thể ngày đi ngàn dặm mà không biết mệt mỏi.
Bây giờ nhìn lại, lại là thật.
Hắn quan sát thần sắc cùng tuổi tác của người này, cảm thấy đây hẳn là Lâu Phiền vương.
Lâu Phiền tộc từ Mạo Đốn thiền vu mà có, bị thu về dưới trướng, hai vị Lâu Phiền vương cùng Bạch Dương vương canh giữ Hà Sóc, cùng bộ tộc xung quanh như đại Nguyệt thị, Tiên Bi tộc đánh mấy trận chiến, mang binh hung mãnh, đến nay còn chưa nếm thử bại trận.
"Cũng không sao cả." Lý Đông Thanh nghĩ, "Ninh Hòa Trần cũng sẽ không đánh với bọn họ."
Móng ngựa người Hung Nô đạp lên từng mảnh từng mảnh sóng tuyết, Lý Đông Thanh liếm liếm đôi môi khô khốc.
Lâu Phiền vương dùng tiếng Hán khí thế hào hùng hỏi: "Người đến là ai!" Thanh âm kia gõ vào tai Lý Đông Thanh, thế mà lại làm cho hắn hơi hơi choáng váng.
Được lắm người Hung Nô!
Ninh Hòa Trần tung người xuống ngựa, khom người nói: "Tại hạ Ninh Hòa Trần."
"Ninh Hòa Trần." Tiếng Hán của Lâu Phiền vương cũng không tốt lắm, nghe được cũng không lưu loát, "Ngươi giết chết, Tả Hiền vương, ngươi đến tìm cái chết."
"Không có, " Ninh Hòa Trần ngẩng đầu lên, y vốn không mang theo cảm xúc, mà âm thanh so với Lâu Phiền vương có thể nói là nhu tình như nước, "Ta đến nơi hẹn."
"Ngày ấy cùng đại thiền vu định ra minh ước, ta có thể đưa nhi tử của tiền Thái tử tới, hắn tất sẽ đưa cái đầu còn lại kia cho ta."
Lý Đông Thanh: "..."
Lý Đông Thanh nghĩ thầm: "Ồ."
Nguyên lai là thế này phải không? Hắn một chút cũng không hiểu Ninh Hòa Trần, cho nên hiện tại đến cả sức lức suy đoán cũng không muốn lãng phí.
Ninh Hòa Trần dọc theo con đường này phải phòng bị hắn tới mức độ nào, mới có thể đôi câu vài lời cũng không lộ? Mà Lý Đông Thanh lại cho là, bọn họ đã là bằng hữu.
Sợ cái gì? Lý Đông Thanh lại khó hiểu: "Nói thật với ta lại có làm sao, ta có thể làm được cái gì sao?"
Lâu Phiền vương tựa hồ đối với tất cả những thứ này cũng không biết chuyện, cau mày nói: "Ngươi, muốn đầu của ai?"
Ninh Hòa Trần nói: "Trung Hành Thuyết."
Lâu Phiền vương tựa hồ không hề tin, cùng kỵ binh dưới trướng thì thầm, Ninh Hòa Trần giao ra một chòm tóc, phía trên cột một chiếc nhẫn tùng thạch xanh biếc.
Lâu Phiền vương lúc này thần sắc biến đổi.
Xem ra đây là một tín vật quan trọng.
Ninh Hòa Trần dùng tiếng Hung Nô nói: "Còn phải làm phiền Lâu Phiền vương chiêu đãi thật tốt."
Lâu Phiền vương lúc này để kỵ binh thu lại cung tên loan đao, nói: "□□ tay!"
□□ tay đánh ngựa lui về phía sau ba mét.
Lâu Phiền vương lại nói với Ninh Hòa Trần: "Mời lên ngựa."
"Đại thiền vu không có ở đây, mà thuận Âm Sơn đi về phía Đôn Hoàng rồi," Lâu Phiền vương đổi sang dùng tiếng Hung Nô, nói thật nhanh, "Phải hơn một tháng mới có thể trở về."
"À" Ninh Hòa Trần nói, "Thì cũng chẳng có gì, ta có thể để người lại cho các ngươi, Trung Hành Thuyết giao cho ta là được."
"Hắn cũng đi." Lâu Phiền vương làm khó nói, "Trung Hành Thuyết vẫn luôn di chuyển theo quân, làm sao bây giờ? Nếu không thiếu trước đã?"
Ninh Hòa Trần nói: "Vậy chờ một chút cũng không sao."
"Ta nghe nói các ngươi đi về phía Nhạn Môn, " Lâu Phiền vương nói, "Nhưng thấy đại thiền vu không đợi, khả năng cho là vụ mua bán này cũng không làm nữa."
"Khắp thiên hạ đều biết ta đi Nhạn Môn," Ninh Hòa Trần cười nói, "Ta còn đi cái rắm."
Lâu Phiền vương: "Cũng đúng, cũng đúng."
Lâu Phiền vương còn nhìn Lý Đông Thanh: "Rất khỏe mạnh."
"Ừm, " Ninh Hòa Trần nói, "Sức lớn như trâu, một bữa có thể ăn nửa con sói."
Lý Đông Thanh ngồi ở trên ngựa vốn đang xuất thần, lại thấy Lâu Phiền vương ở phía trước luôn dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chính mình.
Còn nghe hắn quay đầu lại lẩm bẩm nói chuyện với Ninh Hòa Trần, người Hung Nô nói tiếng Hán cổ, kỳ thực vốn là cùng nguồn gốc, thế nhưng âm thanh thay đổi rất nhiều, Lý Đông Thanh tình cờ có thể nghe hiểu một hai từ, mà đại đa số đều không hiểu lắm.
"Sức lớn như trâu, " Lâu Phiền vương trào phúng cười, "Dũng sĩ Hung Nô ta có thể giương cung, tận vi giáp kỵ, vương tử Hán triều, đại thiền vu muốn hắn làm gì?"
"Hả" Ninh Hòa Trần không quan tâm nói, "Hắn không phải Vương tử Hán triều."
Lâu Phiền vương nhưng căn bản không nghe thấy: "Nhi tử của đại thiền vu, vương tử của thảo nguyên Vu Đan, ngươi lần trước đã gặp qua, so với nhi tử này lại như thế nào? Ha ha!"
Ninh Hòa Trần tùy ý gật đầu: "Ha ha."
Lý Đông Thanh nhìn một đám người thảo nguyên kỵ binh cười nhạo mình, cảm giác không hiểu ra sao.
Đến vương đình của Lâu Phiền vương dưới sườn dốc phủ tuyết, thời điểm Ninh Hòa Trần xuống ngựa liếc cũng không liếc Lý Đông Thanh một cái, bị dẫn đi về phía vương đình.
Lý Đông Thanh còn liếc nhìn y hai lần, thấy người kia đi rất quả quyết, giống như căn bản quên mất hắn, cũng không nhìn Ninh Hòa Trần nữa.
Lâu Phiền vương nói: "Áp giải xuống đi, người Hán kia nói, người vương tử này một bữa có thể ăn nửa con sói, ha ha! Đút cho hắn ăn!"
Kỵ binh liền cười rộ lên.
Lý Đông Thanh bị lôi kéo đến trước một cái lều bạt, rồi lại bị Lâu Phiền vương gọi lại, người kia chọt vào ngực hắn, dùng mười phần khí lực, chọt hắn lui về sau một bước, đoàn người cười vang, Lý Đông Thanh đứng vững, lẳng lặng mà nhìn hắn.
Lâu Phiền vương dùng tiếng Hán nói: "Vương tử người Hán" lại chỉ mình, nói: "Người Hung Nô."
Lý Đông Thanh nói: "Ta không phải vương tử người Hán, Đại Hán hiện tại không có Thái tử, Võ đế đang buổi thịnh niên."
"Ha ha ha ha ha!" Lâu Phiền vương lại cho là hắn không dám thừa nhận, nói, "Kẻ nhu nhược!"
Lý Đông Thanh nói: "Ngươi nói ai?"
Lâu Phiền vương đại phạm vi công kích: "Vương đình Hán thất!"
"À, được thôi, " Lý Đông Thanh nói, "Ta cùng bọn hắn, không thân thuộc"
Lý Đông Thanh chỉ vào lều bạt nói: "Ta đi vào đây."
Lâu Phiền vương: "?"
Lý Đông Thanh lại nhô đầu ra: "À, tạm biệt."
Lý Đông Thanh cảm giác người nơi này đối với mình không có thiện ý, chính mình có lẽ mạng đáng lo, nhưng hắn lại đặc biệt bình tĩnh, thậm chí ngay cả lửa giận cũng đè xuống, việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô ích, lại xem ông trời sắp đặt đi, được rồi, được rồi, đi đến chỗ này, đều là số mệnh thôi.
Ninh Hòa Trần ở trong vương trướng, Lâu Phiền vương chỉ vào đầu của chính mình nói: "Hài tử kia, có phải là nơi này không được tốt?"
"Hả?" Ninh Hòa Trần vừa bắt đầu còn không phản ứng lại, sau đó nói, "À, hơi hơi có chút."
"Ha ha, ta thấy cũng đúng, " Lâu Phiền vương nói, "Một vương tử không thông minh, còn có thể giá trị bằng đầu lâu của một quân sư khôn khéo sao?"
"Lâu Phiền vương không cần thay đại thiền vu buôn bán, " Ninh Hòa Trần tính khí không tốt, đã nhẫn nại lắm rồi, nói, "Ta cảm thấy trong lòng đại thiền vu tự mình nắm chắc, ngươi cảm thấy thế nào?"
Lâu Phiền vương cảm thấy, Lâu Phiền vương đương nhiên cảm thấy khó chịu.
Người Hung Nô từ trước đến giờ nổi tiếng nhanh nhẹn thô bạo, quận huyện biên cảnh người Hán quanh năm bị kỵ binh Hung Nô xâm lược, e ngại đối với người Hung Nô đã đến tận xương tủy, Lâu Phiền vương tự nhiên cảm thấy người Hán khắp thiên hạ đều sợ hãi người Hung Nô tới nhăn cả lông mày.
Thế nhưng hôm nay nhìn thấy hai người kia, lại cũng không sợ hắn?
Lâu Phiền vương ngầm có ý hạ thấp, nói: "Ta mười năm qua chỉ gặp hai người Hán, có thể miễn cưỡng coi như nam nhân."
"Ừm." Ninh Hòa Trần hứng thú không lớn.
"Một là Phi tướng quân Lý Quảng," Lâu Phiền vương nói, "Còn coi như một người, nhưng nếu là so với Hung Nô ta, chẳng qua đến một kỵ binh nho nhỏ cũng không bằng."
"Một người khác, chính là phụ thân ngươi," Lâu Phiền vương nói, "Nhạn Môn thái thủ Chất Đô.
Hắn giống như ngươi, trong đôi mắt không có sợ hãi."
Ninh Hòa Trần nở nụ cười, thuận miệng nói: "Hắn đã là bại tướng dưới tay người Hung Nô các ngươi, không đáng nhắc tới."
Lâu Phiền vương nói: "Vì sao không sợ Hung Nô □□ cùng loan đao, có can đảm thâm nhập vương đình, cùng chúng ta làm giao dịch?"
Ninh Hòa Trần không kiên nhẫn, rất không kiên nhẫn.
Nhẫn nhịn nói: "Lâu Phiền vương, không ai không sợ chết, không sợ đương nhiên là bởi vì sẽ không chết."
Lâu Phiền vương nghe không hiểu.
Ninh Hòa Trần nói: "Ta lại mượn ngươi ba ngàn tinh binh, ngươi cũng giết không được ta.
Đại thiền vu nếu như có thể giết ta, không sẽ cùng ta buôn bán.
Ngươi hỏi hắn muốn Lý Đông Thanh làm gì? Ta cho ngươi biết, một chút hữu dụng cũng không có.
Đao của ta gác ở trên cổ hắn cùng hắn giao dịch, hắn có thể lựa chọn cái gì? Ngươi nói cho ta xem."
Lâu Phiền vương bị lời ngông cuồng của y làm cho sợ đến trợn mắt ngoác mồm.
Ninh Hòa Trần đột nhiên cười rộ lên nói: "Ta nói giỡn thôi."
Lâu Phiền vương một hồi lâu sau cũng cùng bắt đầu cười ha hả.
Ninh Hòa Trần mỉm cười nói: "Chúng ta đêm nay sẽ ăn cái gì?"
"Nhi tử của thương ưng, ngươi muốn ăn cái gì?"
Ninh Hòa Trần nói: "Hả, có thịt dê không?"
Điều kiện này quả thực quá dễ thỏa mãn, Lâu Phiền vương vung tay lên: "Đi giết mười con dê, khao binh sĩ, hôm nay trong vương trướng của chúng ta giam vương tử của Hán triều!"
Ninh Hòa Trần đã lười sửa lời hắn, tùy tiện đi.
Chạng vạng, thịt dê đã bày hết lên khay, rượu từng chậu từng chậu lớn bưng lên, Ninh Hòa Trần ngồi ở phía dưới vương tọa.
Lúc này lại có một tiểu đội kỵ binh đến vương đình, cất cao giọng nói: "Y Trĩ Tà vương tử đi ngang qua!"
Một nam nhi đầu đội mũ lông cáo, hoa phục da thú, cưỡi ngựa vọt vào bên trong kỵ binh, cao giọng cười to nói: "Lâu Phiền vương! Người đâu!"
Lâu Phiền vương vứt xương dê, đi ra nghênh đón, hành lễ nói: "Vương tử!"
Y Trĩ Tà ở trên ngựa nhìn hắn, nói: "Lâu Phiền vương, thám tử của ta nói, ngươi nơi này có thứ tốt, ta đây lại tới."
"Mau đưa người đến!" Lâu Phiền vương dặn dò nói.
Ninh Hòa Trần từ trong vương trướng đi ra, mới vừa vén màn cửa lên, tầm mắt dễ dàng đụng vào Y Trĩ Tà, Y Trĩ Tà rõ ràng sững sờ, nói: "Chính là y?"
Lâu Phiền vương nhìn thấy Lý Đông Thanh đã bị mang ra ngoài, đáp: "À chính là, đây là..."
Y Trĩ Tà tung người xuống ngựa, đi về phía Ninh Hòa Trần, tướng mạo hắn mang nét đặc thù người Hung Nô rất rõ ràng, xương trán cao, hốc mắt sâu, mí mắt mỏng manh, sống mũi thẳng, lúc cười rộ lên mang theo tà khí, nếu là ở Trung Nguyên, không thể không coi là anh tuấn.
Y Trĩ Tà một tay nâng cằm Ninh Hòa Trần lên, đi vào mới phát hiện hắn so với Ninh Hòa Trần cao hơn nửa cái đầu, nói: "Ngươi chính là tên tiểu vương tử kia?"
"Không phải!" Lâu Phiền vương lúc này mới hiểu hắn tìm lộn người, nói, "Vương tử, là người này cơ!"
Ninh Hòa Trần tiện tay kéo tay hắn ra: "Ở đàng kia kìa."
Y Trĩ Tà mới nhìn thấy Lý Đông Thanh.
Lý Đông Thanh rõ ràng cảm thấy, ánh mắt người này nhìn hắn thất vọng rồi.
Y Trĩ Tà vẫn cứ quay đầu lại nhìn Ninh Hòa Trần: "Ngươi biết nói tiếng Hung Nô?"
Ninh Hòa Trần dùng tiếng Hung Nô trả lời: "Côn Lôn thần ban cho ngươi thần dũng."
Y Trĩ Tà thoả mãn cực kỳ, quay người tiến vào vương trướng, nói: "Mang tên tiểu vương tử kia vào đây cho ta!"
Lý Đông Thanh bị xô đẩy tiến vào vương trướng, lại bị đẩy quỳ xuống, Y Trĩ Tà ngồi ở trên vương tọa, xuống dưới lần lượt là Lâu Phiền vương, thủ hạ kỵ binh Đô úy của Y Trĩ Tà, kỵ binh Đô úy của Lâu Phiền vương, Ninh Hòa Trần, phía sau còn đứng một đám hạ tầng kỵ binh, □□ tay.
Y Trĩ Tà cong một chân lên, cánh tay đặt ở trên đầu gối, cắn miếng thịt dê, nói: "Phụ vương ta không ở đây, ta thay hắn đến xử trí ngươi."
Lý Đông Thanh nói: "...!Cái gì?"
Tiếng Hán của Y Trĩ Tà cũng không quá chuẩn, Lý Đông Thanh ngoại trừ ba chữ đầu tiên thì nghe cũng không hiểu gì.
Y Trĩ Tà chỉ lầu phiền vương: "Ngươi phiên dịch một chút."
Lâu Phiền vương nói: "Ta cũng không nghe rõ."
"Ngươi nói, " Ninh Hòa Trần nói, "Ta nói Tiếng Hán cho hắn."
"Được!" Y Trĩ Tà vui vẻ, vỗ vỗ thảm da thú bên cạnh, "Xin mời ngồi!"
Ninh Hòa Trần giống như không cảm thấy chật hẹp, đứng dậy ngồi ở bên cạnh Y Trĩ Tà.
Hành động này kỳ thực bất kể ở trong chính quyền nào cũng rất hoang đường.
Mà Y Trĩ Tà hình thức động tác vẫn luôn lỗ mãng, tựa hồ cũng không có người cảm thấy chuyện này quá kỳ quái.
Y Trĩ Tà có ý thương lượng với Lý Đông Thanh mà nói: "Ngươi sung làm nô lệ thôi, ta bắt được hơn một trăm người Hán, bảo là muốn đi sứ đại nguyệt thị, bị ta giam lại, đang trên thảo nguyên chăn dê chăn ngựa, ngươi cũng đi đi."
Ninh Hòa Trần nói: "Sắp xếp này cũng không tệ, thế nhưng ta với phụ vương ngươi có giao dịch, ngươi giao Trung Hành Thuyết cho ta, ta tất nhiên sẽ để hắn lại thảo nguyên."
Y Trĩ Tà kinh sợ: "Ngươi còn muốn đi sao?"
Ninh Hòa Trần: "Đương nhiên phải đi, mùa thu cỏ phủ đầy đất đen, ngựa cũng sẽ tìm chốn lành, tất cả không phải đều như thế này sao? Thảo nguyên là nơi đổ máu của người Hung Nô, sao có thể để lại dấu chân người Hán đây?"
"Nhưng nếu đầu của Trung Hành Thuyết không đưa tới thì sao?" Y Trĩ Tà chợt nói.
"Phụ vương có ý định để gót sắt Hung Nô tiến vào Cam Tuyền cung, để loan đao của chúng ta ép thẳng tới cuống họng Võ đế.
Trung Hành Thuyết chính là thái giám từ Cam Tuyền cung đi ra, hiểu rõ Hán triều hơn bất cứ ai, Trung Hành Thuyết chết rồi, ai tới thay thế hắn đây?"
Ninh Hòa Trần chỉ tay Lý Đông Thanh.
Y Trĩ Tà cau mày: "Hắn là vương tử Hán triều."
"Hắn không phải," Ninh Hòa Trần nói, "Nhưng cũng thôi.
Vương tử là muốn bội ước sao?"
Y Trĩ Tà bỗng nhiên cười rộ lên, nói: "Ngươi cùng phụ vương ta quyết định minh ước, có liên quan gì đến ta đâu?"
Ninh Hòa Trần không ngoài ý muốn, hỏi: "Ngươi muốn như thế nào?"
Lý Đông Thanh ở phía dưới thật sự có chút tẻ nhạt.
Y Trĩ Tà nói: "Ta muốn hắn, còn muốn ngươi!"
Ninh Hòa Trần cười đến bao dung, giống như cũng chỉ coi hắn thành chuyện cười, nói: "Ngươi nếu có bản lĩnh thì tới bắt."
Lý Đông Thanh nhìn khuôn mặt tươi cười thong dong của Ninh Hòa Trần, bỗng nhiên nghĩ, y nhất định biết mình đẹp cỡ nào, hơn nữa cũng rất am hiểu dùng gương mặt của chính mình làm ra tiền lãi.
Hắn cũng là đầu tiên nhìn thấy, liền kinh sợ cho là thần tiên, con người luôn có hảo cảm hơn với thứ đẹp, cho nên Ninh Hòa Trần không cung kính, tính khí kiêu căng, cũng hiện ra chẳng quá phận.
Có lẽ chính mình ở trong mắt Ninh Hòa Trần, cùng người khác, cùng Y Trĩ Tà căn bản không hề có sự khác biệt.
Lý Đông Thanh cũng không phải ủ rũ, chỉ là tỉnh ngộ một chút.
Y Trĩ Tà nói: "Ta giết ngươi, cũng chẳng qua là khí lực trong chớp mắt.
Nghe nói ngươi ở trung nguyên là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ta muốn cùng ngươi thử một lần."
Ninh Hòa Trần quay đầu nói với Lý Đông Thanh ở phía dưới: "Hán thần đi sứ đại Nguyệt thị Trương Khiên bị bắt lại, Y Trĩ Tà muốn ngươi cùng bọn họ trở thành nô lệ, ngươi cảm thấy thế nào?"
Lý Đông Thanh nói: "Rất tốt."
"Ta cũng cảm thấy không tồi" Ninh Hòa Trần lại phiên dịch lại cho Y Trĩ Tà.
Y Trĩ Tà nói: "Ha ha, hay cho cái gọi là vương tử! Được rồi, dẫn hắn đi đi, mấy ngày nữa theo đội kỵ binh của ta khởi hành!".
đam mỹ hài
Ninh Hòa Trần còn nói: "Ta cũng phải khởi hành sao?"
"Tất nhiên." Y Trĩ Tà nói.
Ninh Hòa Trần nói: "Vậy chỉ sợ là khởi binh ngày ấy, ở ngoài vương trướng đợi vương tử, xem vương tử có bản lĩnh mang ta đi hay không."
Y Trĩ Tà cao giọng cười to, con ngươi lấp lánh, nói: "Được!"
"Nếu như không có bản lĩnh này, " Ninh Hòa Trần nhàn nhạt nói, "Mong rằng vương tử đúng hẹn lấy đầu của Trung Hành Thuyết ra đổi.
Tuyết Mãn cũng không phải là không thể lưu lại thảo nguyên, chỉ là chim khôn chọn cây mà đậu, còn phải xem thành ý của Y Trĩ Tà vương tử."
Y Trĩ Tà nói: "Ngươi nói muốn cùng ngươi làm giao dịch?"
Ninh Hòa Trần lười nhiều lời, nói: "Ta thấy vương tử sẽ nghĩ rõ ràng."
Cơm tối y không ăn quá nhiều, có thể là ăn chay quá lâu, thịt tanh nồng như vậy luôn cảm thấy khó có thể nuốt xuống, ngửi thấy liền ăn không vô.
Trước khi xuống núi cảm thấy nhân gian này muôn vàn điều tốt, có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng từ bình rượu tại Mã Ấp ngày ấy một bắt đầu, y cảm thấy tư vị nhân gian này cũng chỉ thường thôi, quả nhiên đồ vật có thể vứt bỏ, đều không quan trọng, thiệt thòi y còn ước mơ thật lâu.
Mùa đông của thảo nguyên luôn lạnh hơn chỗ khác một chút, gió từ phương Bắc thổi xuống, một đường cuồn cuộn tiến vào thảo nguyên, hoành hành vô kỵ, cuốn lại hoa tuyết, mang theo cả sỏi đá vỗ vào lều bạt, Lý Đông Thanh đang ngủ co rúm lại, lạnh cóng cuộn mình lên, lúc nửa đêm thực sự ngủ không được mà ngồi dậy, nơi này chật hẹp bí bách, giương mắt nhìn một mảnh đen kịt, vọng không tới một mảnh trời, Lý Đông Thanh nghĩ: "Giống như cả đời này của ta."
Nếu là kẻ mạnh mẽ liền có chút lựa chọn, nếu như suôn sẻ cũng có chút hi vọng, nhưng nếu giống như hắn, vận may không tốt, cũng không có bản lĩnh gì, vậy chỉ đành bị người bắt bí, đến cả chỗ có thể nỗ lực cũng không có.
Nguyên lai người cả đời này, chuyện có thể tự mình khống chế được cũng là hy vọng xa vời à!
Lý Đông Thanh đi tới bước này, thật sự cảm thấy có thể cùng sứ Hán đồng thời làm nô lệ, thực ra cũng là chuyện tốt.
Sang ngày thứ hai, Lý Đông Thanh sốt cao, luôn sốt cho tới tận giữa trưa, hắn lúc ẩn lúc hiện cảm giác có người mở màn cửa đến đưa cơm cho hắn rồi lại đi, vì vậy ngắn ngủi mà ngủ hai giấc cũng không yên ổn.
Nam nhi Hung Nô ở bên ngoài vô cùng ầm ĩ, lại không có ai đi vào lều bạt này.
Giữa trưa thời điểm, cửa lều bị mở ra, Lý Đông Thanh nhắm chặt hai mắt, nghe thấy có người dùng tiếng Hung Nô nói chuyện với hắn, vỗ hắn hai lần, Lý Đông Thanh mở mắt ra, cảm thấy mí mắt sưng ê ẩm, bị sốt cao làm cho sưng lên, đầu cũng ân ẩn đau.
Đây là lần đầu tiên hắn sốt cao, không nghĩ tới không chỉ là sốt cao mà thôi, còn khiến cả tứ chi sưng lên ê ẩm vô lực, nhưng người vẫn có thể đứng dậy, chỉ là Lý Đông Thanh không muốn phản ứng, trở mình lại mơ màng ngủ thiếp đi.
Qua hồi lâu, lều bạt lại bị xốc lên, lần này không có người lắc hắn nữa, Lý Đông Thanh đợi một lúc, mở mắt ra, nhìn thấy Ninh Hòa Trần ngồi ở trước mặt hắn.
Ninh Hòa Trần nói: "Không muốn chết, phải ăn đồ ăn."
Lý Đông Thanh muốn nói: "Chết lại có gì sợ?"
Nhưng là đợi một lát vẫn bò dậy, nhìn thấy xương sói trong bát, đã lạnh như băng, Lý Đông Thanh không nói gì, xé ra hai khối thịt nhét vào trong miệng, rất khó nhai, miễn cưỡng nuốt xuống.
Ninh Hòa Trần lẳng lặng mà nhìn một phút chốc, sau đó nói: "Thôi." Nói xong lại muốn đi ra tìm cái gì khác cho hắn, Lý Đông Thanh ngăn y lại, nói: "Không sao."
Hắn vừa mở miệng mới phát hiện giọng mũi dày đặc, có chút khàn khàn, hắn ho khan một tiếng, không tiếp tục nói nữa.
Nỗi khổ của mỗi người không giống nhau, đau khổ của Lý Đông Thanh chính là thịt sói, cha mẹ, lạnh lẽo cùng người Hung Nô.
Là chân thật ăn qua khổ.
Hắn cảm thấy Ninh Hòa Trần không giống như hắn, Ninh Hòa Trần là tự mình để mình khổ, không cách nào so sánh được.
Cho nên thịt gì y cũng ăn.
Ninh Hòa Trần nói: "Ngày hôm qua không nhóm lửa?"
Hỏi cái này thì có tác dụng gì, Lý Đông Thanh thẳng thắn không trả lời.
Hắn miễn cưỡng ăn vài miếng, thật sự khó chịu, liền uống vài hớp nước lạnh, nói: "Ngươi đừng tới đây nữa."
Ninh Hòa Trần bật cười, hết chỗ nói rồi, nửa ngày mới nói: "Ngươi quản ta sao, ngươi lo mạng trước đi."
"Ồ." Lý Đông Thanh nói.
Y Trĩ Tà đã hạ phán quyết cho hắn, mà Ninh Hòa Trần vẫn không có, Ninh Hòa Trần kỳ thực không nên cùng hắn đi lại quá gần.
Lý Đông Thanh cảm thấy y vẫn còn mưu tính của chính mình, nhưng vẫn là hỏi: "Ngươi thật muốn cùng người Hung Nô giao dịch sao?"
"Hỏi cái này để làm gì?" Ninh Hòa Trần thuận miệng nói.
Lý Đông Thanh lại nằm xuống, nhìn đỉnh lều: "Không có gì, tán gẫu thôi, không muốn nói vậy thì thôi.
Ta buồn ngủ quá."
Hắn muốn đuổi khách, Ninh Hòa Trần lại nói: "Bảo bọn họ làm cho ngươi thêm một tầng đệm nữa, coi ngươi là làm bằng sắt sao?"
"Tù binh mới không phải làm bằng sắt, " Lý Đông Thanh giọng mũi dày đặc, nói, "Là làm bằng bùn."
Ninh Hòa Trần nói: "Ta có một việc muốn hỏi ngươi."
Lý Đông Thanh đã mơ màng muốn ngủ rồi: "Nói đi."
"Ngươi một chút hận ý cũng không có sao?" Ninh Hòa Trần nói, "Đối với ta, đối Lâm Giang vương, đối với...!Lâm Tuyết Nương?"
Lý Đông Thanh: "Vẫn còn tốt...!Được rồi, không có."
"Ngươi sống tốt cuộc sống của chính mình đi thôi, " Lý Đông Thanh thật lòng nói, "Những lời nói khi đó đều là lời thật lòng, gặp gỡ giữa người với người đều là duyên phận, ta từ trên người ngươi mở mang không ít kiến thức, cũng không thể muốn không được.
Ta nghĩ, cha ta...!Liền tạm thời xem như là cha ta đi, làm hại ngươi trải qua một đời khó như vậy, ta tận lực trả lại ngươi, hi vọng ngươi sau này có thể thuận lợi mà qua."
Lý Đông Thanh nói mãi nói mãi cũng không vui, nói: "Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi còn có thể tìm tới người hại ngươi, ta lại đi tìm ai đây?"
Ninh Hòa Trần trầm mặc trong chốc lát, nói: "Coi như có thể tìm tới, ngươi sẽ tìm sao?"
"Nói cũng phải, " Lý Đông Thanh cười nói, "Thôi thôi, ta không phải người có tiền đồ."
NinhHòa Trần lại ngồi thêm một lát, Lý Đông Thanh ngủ rồi, hắn lạnh, lúc ngủ liềntìm tới nơi ấm áp, tiến tới đầu gối của Ninh Hòa Trần, Ninh Hòa Trần từ trênmái tóc của hắn mà gỡ xuống chút vụn cỏ khô, nửa ngày không nhúc nhích..