Tuần Thú Đại Minh
Quyển 3 - Chương 226: Phi công trẻ lái máy bay
Sử phu nhân cười híp mắt ngó Đoàn phi, nói:
- Đoàn đại nhân có điều không biết, trước kia dân phụ vốn quản chồng nghiêm khắc lắm đó. Tên khốn Sử Điển lén lút ra ngoài vụng trộm thì liền làm ầm ĩ lên với y. Kết cục làm căng quá suýt chút nữa bị y bỏ rồi. Đến một ngày rốt cuộc dân phũ cũng đã nghĩ thông suốt, nam nhân thì không tránh khỏi ham vụng trộm. So với việc để y tới Khoái Hoạt Lầu vung tiền như nước, chơi đùa đám nữ nhân không sạch sẽ kia, thì thà rằng buông lỏng đôi chút cho hắn câu dẫn nữ nhân nhà lành a. Ba năm trước thật trùng hợp tên Triệu Ngạn kia dẫn vợ tới đây vay tiền. Tên khốn Sử Điển lúc đầu vốn là không chịu cho vay, nhưng ta nói chuyện với hắn xong thì hắn chỉ hận không thể lập tức mang cả tiền trang ra cho Triệu Ngạn vay. Triệu Ngạn cả đời cũng trả không hết nợ, vậy thì hắn có thể thỏa thích chơi đùa vợ người ta rồi.
Đoàn Phi mồ hôi túa ra, tư duy của Sử phu nhân này đúng là bất phàm a. Kết cục Sử phu nhân tiếp tục hành hạ thần kinh hắn, nói:
- Cái tên Triệu Ngạn kia cũng chả phải người tốt đẹp gì. Để có tiền chống đỡ việc làm ăn mà đến lão bà cũng mang ra bán. Tới giờ vẫn nhớ lần đầu tiên Triệu thị tới vẫn còn khóc lóc. Bất quá hồ ly vẫn là hô ly a, nó đã rất nhanh chóng thích ứng rồi, thậm chí còn chủ động tìm tới. Nếu không phải là dân phụ nghiêm khắc hạn chế nó lai vãng, thì tên khốn Sử Điển sớm đã bị nó vắt kiệt rồi. Vốn dĩ dân phụ còn ở trong nhà giám sát bọn chúng, bất quá sau này thực sự là nhìn không nổi nữa. Vậy là dân phụ cũng ra ngoài vui chơi, tên khốn kia còn mừng cỡn lên ấy chứ. Dân phụ nói không ra ngoài chơi cũng được, vậy thì tên khốn kia cũng đừng mơ ăn vụng được, thế là y liền im re. Về sau này y chỉ mong cho dân phụ ngày nào cũng đi ra ngoài chơi, để mà thoải mái hú hí cùng con hồ ly Triệu thị kia.
Đoàn Phi khẽ ho một tiếng nói:
- Ta đã hiểu rồi. Sử phu nhân, ngươi có thể lui ra rồi. Ta còn muốn hỏi ba vị phu nhân kia.
Sử phu nhân hừ một tiếng, khinh thường nói:
- Bọn họ? Mấy nàng ấy không có sự đồng ý của dân phụ căn bản không được bước ra khỏi hậu viện, căn bản chẳng dám lén lút ra ngoài. Đoàn đại nhân cũng không cần lãng phí thời giờ nữa.
Trông thấy Sử phu nhân sồn sồn còn ba người tiểu thiếp kia thì khúm núm, Đoàn Phi biết lời nàng ta đều là sự thực. Ba người thiếp này căn bản còn không đủ tư cách ghen tuông với Triệu thị, dựa vào đâu mà ra ngoài giết người chứ?
Đoàn Phi bất đắc dĩ nói:
- Vậy được rồi, ta còn muốn hỏi gia nhân trong Sử phủ cùng tiểu thiếu gia một chút. Sử phu nhân có thể đi rồi.
Sử phu nhân liếc mắt đưa tình với Đoàn Phi, nói:
- Đại nhân, vậy thì ta đi thật đây a. Nếu ngài còn phát minh ra trò chơi nào thú vị nữa thì nhớ dành cho ta một phần đó. Ta phải dụ dỗ đám hồ ly ở Thiên Tiên Lầu kia một phen mới được.
Đoàn Phi rét run người, suýt nữa thì ói ra, còn Tô Dung cùng Quản Tiêu Hàn thì lại lộ vẻ hớn hở khi thấy hắn gặp nạn. Đoàn Phi hớp một ngụm trà xanh cho bớt lợm giọng, hô lên:
- Quản gia!
Quản gia Sử phủ bước tới nói:
- Tiểu nhân Vi Bác tham kiến đại nhân. Không biết đại nhân có điều gì muốn hỏi tiểu nhân?
Nghe thấy y luôn miệng xưng hô tiểu nhân đại nhân một hồi, Đoàn Phi suýt nữa thì nhịn không được phì cười. Hắn hắng giọng một cái, nín cười nói:
- Sử phu nhân có thường tới Thiên Tiên lầu chơi không? Lời nàng ta là sự thực chứ? Nàng ta thật sự quản ba vị phu nhân kia nghiêm khắc như vậy sao? Đêm đó bọn họ thực không có ra ngoài?
Vi Bác đáp:
- Hồi bẩm đại nhân, lời của phu nhân đều là sự thực. Bởi vì phu nhân căn bản không cần giấu diếm, ba vị phu nhân kia ở trong nhà địa vị còn không bằng cả nô tỳ nữa. Trừ dịp Thanh Minh được về nhà tảo mộ thì bọn họ đã nửa năm không có ra khỏi nhà rồi.
Đoàn Phi ừm một tiếng, lại hỏi:
- Vào đêm Triệu thị bị sát hại, có ai rời khỏi Sử phủ hay không?
Vi Bác đáp:
- Trước khi Triệu thị rời đi thì có vài bộc nhân với a hoàn hậu viện thừa dịp phu nhân ra ngoài cũng lẻn đi chơi. Bất quá bọn chúng đều trở lại trước khi Triệu thị ra về.
Đoàn phi nhíu mày hỏi:
- Đường về nhà Triệu thị tối đen như vậy, lão gia các ngươi chưa từng lo lắng cho an toàn của nàng ta sao? Có phái người hộ tống nàng về hay không?
Vi Bác đáp:
- Đại nhân, lúc mới đầu thì Triệu Ngạn còn tự mình tới đón thê tử về. Sau này y tới ít dần, lão gia nhà ta mới cho người hộ tống Triệu thị. Trước khi Triệu thị bị giết tầm nửa năm, tên Triệu Ngạn kia hình như nghe được phong thanh gì đó, vì muốn giữ thể diện nên mới không cho chúng ta hộ tống lão bà của y nữa, mà tự y cũng không thèm tới đón. Có một lần Triệu thị suýt chút nữa bị cưỡng gian, nàng ta khóc lóc với lão gia, lão gia cũng không biết phải làm sao. Sau đó thiếu gia nhà ta nói sẽ hộ tống Triệu thị. Thiếu gia còn bé chắc không còn ai nói ra nói vào, đường đi lại không xa, có chuyện gì thiếu gia chạy về kêu người cũng kịp, cho nên lão gia mới đồng ý.
Tô Dung không kìm được trách mắng:
- Thật là hoang đường. Để một đứa trẻ con hộ tống một phụ nữ trói gà không chặt. Vậy mà lão gia nhà các ngươi cũng yên tâm được sao?
Vi Bác cúi đầu nói:
- Ban đầu mọi người đúng là có chút lo lắng, bất quá một hai lần đều không xảy ra chuyện gì, mọi người bèn yên lòng. Hai con phố chỗ chúng ta không như phố Khoái Hoạt, láng giếng xung quanh đều là người tử tế, không có nhiều kẻ vô lại, nên cũng coi là an toàn.
Đoàn Phi nói:
- Người cũng chết rồi, còn nói an toàn gì? Sử thiếu gia, ngươi qua đây. Hàng ngày đều là do ngươi hộ tống Triệu thị phải không?
Thiếu gia họ Sử tên Siêu, năm nay mới mười lăm mười sáu tuổi nhưng đã râu ria đầy cằm, trông như người trưởng thành. Đặc biệt là thân hình y nhìn to lớn hơn người cùng tuổi rất nhiều. Nghe thấy Đoàn Phi gọi mình, thần sắc Sử Siêu có chút bấn loạn, cố trấn tĩnh lại rồi mới bước lên nói:
- Hồi bẩm đại nhân, Vi Bác nói không sai, nửa năm sau đa phần là thảo dân đi hộ tống Triệu thị. Bất quá thảo dân cũng không có đưa nàng ta về tận nhà mà thường chỉ đưa tới cửa ngõ phố Bình Giang mà thôi, sau đó còn đứng trông cho nàng đi khuất mắt rồi mới trở về nhà.
Đoàn Phi nhìn chằm chằm vào mắt y, nói:
- Nếu đã như vậy, tại sao đêm đó ngươi không hộ tống Triệu thị đi qua đoạn đường nhỏ tối tăm kia?
Trên mặt Sử Siêu lộ ra vẻ hối hận sâu sắc, y ảm đạm nói:
- Đúng vậy, nếu như hôm đó thảo dân cũng đưa nàng ta đi qua như mọi hôm thì tốt rồi.
Đoàn Phi truy vấn:
- Xảy ra chuyện gì bất thường sao?
Sử Siêu hai tay bưng mặt, thống khổ nói:
- Là ta, chính ta đã hại nàng ấy. Ta đã cãi nhau với nàng, còn đẩy nàng ngã nữa.
- Ừm!
Đoàn Phi liền phấn chấn hẳn lên, quát:
- Tại sao ngươi đẩy ngã nàng ta? Trừ phi ngươi chính là hung thủ?
Sử Siêu kinh sợ buông thõng hai tay, phân bua:
- Không phải, không phải. Thảo dân làm sao mà nỡ giết nàng cơ chứ.
Nhìn biểu hiện trên mặ Sử Siêu, lại nhớ Vương lão ngũ có nhắc tới quan hệ ám muội giữa Sử Siêu cùng Triệu thị, Đoàn Phi liền bừng tỉnh ngộ ra. Hóa ra tên Sử Siêu này thích Triệu thị a!
Đoàn Phi ngữ điệu nhẹ nhàng tiếp tục hỏi:
- Sử Siêu, vậy vì sao ngươi lại cãi nhau với nàng ta? Vì sao đẩy ngã nàng ấy?
Sử Siêu nghẹn ngào nói:
- Hôm đó nàng rất là vui vẻ ra khỏi cửa lớn, thảo dân mới tò mò hỏi nàng vì sao lại cao hứng như vậy. Nàng không trả lời mà lại nói cảm ơn, khiến thảo dân cảm thấy càng thấy kỳ quái hơn. Thảo dân bèn truy hỏi tới cùng, nàng mới quay lại nhìn vào cửa lớn nhà ta nói:
- Tiểu Siêu, đa tạ ngươi nửa năm này không quản gió mưa đưa ta về nhà. Nếu không có ngươi ta cũng không biết phải làm sao nữa. Hiện giờ cũng coi như kết thúc rồi, từ nay về sau ta cũng không cần phải dốc hết can đảm để bước qua con đường này nữa.
- Đoàn đại nhân có điều không biết, trước kia dân phụ vốn quản chồng nghiêm khắc lắm đó. Tên khốn Sử Điển lén lút ra ngoài vụng trộm thì liền làm ầm ĩ lên với y. Kết cục làm căng quá suýt chút nữa bị y bỏ rồi. Đến một ngày rốt cuộc dân phũ cũng đã nghĩ thông suốt, nam nhân thì không tránh khỏi ham vụng trộm. So với việc để y tới Khoái Hoạt Lầu vung tiền như nước, chơi đùa đám nữ nhân không sạch sẽ kia, thì thà rằng buông lỏng đôi chút cho hắn câu dẫn nữ nhân nhà lành a. Ba năm trước thật trùng hợp tên Triệu Ngạn kia dẫn vợ tới đây vay tiền. Tên khốn Sử Điển lúc đầu vốn là không chịu cho vay, nhưng ta nói chuyện với hắn xong thì hắn chỉ hận không thể lập tức mang cả tiền trang ra cho Triệu Ngạn vay. Triệu Ngạn cả đời cũng trả không hết nợ, vậy thì hắn có thể thỏa thích chơi đùa vợ người ta rồi.
Đoàn Phi mồ hôi túa ra, tư duy của Sử phu nhân này đúng là bất phàm a. Kết cục Sử phu nhân tiếp tục hành hạ thần kinh hắn, nói:
- Cái tên Triệu Ngạn kia cũng chả phải người tốt đẹp gì. Để có tiền chống đỡ việc làm ăn mà đến lão bà cũng mang ra bán. Tới giờ vẫn nhớ lần đầu tiên Triệu thị tới vẫn còn khóc lóc. Bất quá hồ ly vẫn là hô ly a, nó đã rất nhanh chóng thích ứng rồi, thậm chí còn chủ động tìm tới. Nếu không phải là dân phụ nghiêm khắc hạn chế nó lai vãng, thì tên khốn Sử Điển sớm đã bị nó vắt kiệt rồi. Vốn dĩ dân phụ còn ở trong nhà giám sát bọn chúng, bất quá sau này thực sự là nhìn không nổi nữa. Vậy là dân phụ cũng ra ngoài vui chơi, tên khốn kia còn mừng cỡn lên ấy chứ. Dân phụ nói không ra ngoài chơi cũng được, vậy thì tên khốn kia cũng đừng mơ ăn vụng được, thế là y liền im re. Về sau này y chỉ mong cho dân phụ ngày nào cũng đi ra ngoài chơi, để mà thoải mái hú hí cùng con hồ ly Triệu thị kia.
Đoàn Phi khẽ ho một tiếng nói:
- Ta đã hiểu rồi. Sử phu nhân, ngươi có thể lui ra rồi. Ta còn muốn hỏi ba vị phu nhân kia.
Sử phu nhân hừ một tiếng, khinh thường nói:
- Bọn họ? Mấy nàng ấy không có sự đồng ý của dân phụ căn bản không được bước ra khỏi hậu viện, căn bản chẳng dám lén lút ra ngoài. Đoàn đại nhân cũng không cần lãng phí thời giờ nữa.
Trông thấy Sử phu nhân sồn sồn còn ba người tiểu thiếp kia thì khúm núm, Đoàn Phi biết lời nàng ta đều là sự thực. Ba người thiếp này căn bản còn không đủ tư cách ghen tuông với Triệu thị, dựa vào đâu mà ra ngoài giết người chứ?
Đoàn Phi bất đắc dĩ nói:
- Vậy được rồi, ta còn muốn hỏi gia nhân trong Sử phủ cùng tiểu thiếu gia một chút. Sử phu nhân có thể đi rồi.
Sử phu nhân liếc mắt đưa tình với Đoàn Phi, nói:
- Đại nhân, vậy thì ta đi thật đây a. Nếu ngài còn phát minh ra trò chơi nào thú vị nữa thì nhớ dành cho ta một phần đó. Ta phải dụ dỗ đám hồ ly ở Thiên Tiên Lầu kia một phen mới được.
Đoàn Phi rét run người, suýt nữa thì ói ra, còn Tô Dung cùng Quản Tiêu Hàn thì lại lộ vẻ hớn hở khi thấy hắn gặp nạn. Đoàn Phi hớp một ngụm trà xanh cho bớt lợm giọng, hô lên:
- Quản gia!
Quản gia Sử phủ bước tới nói:
- Tiểu nhân Vi Bác tham kiến đại nhân. Không biết đại nhân có điều gì muốn hỏi tiểu nhân?
Nghe thấy y luôn miệng xưng hô tiểu nhân đại nhân một hồi, Đoàn Phi suýt nữa thì nhịn không được phì cười. Hắn hắng giọng một cái, nín cười nói:
- Sử phu nhân có thường tới Thiên Tiên lầu chơi không? Lời nàng ta là sự thực chứ? Nàng ta thật sự quản ba vị phu nhân kia nghiêm khắc như vậy sao? Đêm đó bọn họ thực không có ra ngoài?
Vi Bác đáp:
- Hồi bẩm đại nhân, lời của phu nhân đều là sự thực. Bởi vì phu nhân căn bản không cần giấu diếm, ba vị phu nhân kia ở trong nhà địa vị còn không bằng cả nô tỳ nữa. Trừ dịp Thanh Minh được về nhà tảo mộ thì bọn họ đã nửa năm không có ra khỏi nhà rồi.
Đoàn Phi ừm một tiếng, lại hỏi:
- Vào đêm Triệu thị bị sát hại, có ai rời khỏi Sử phủ hay không?
Vi Bác đáp:
- Trước khi Triệu thị rời đi thì có vài bộc nhân với a hoàn hậu viện thừa dịp phu nhân ra ngoài cũng lẻn đi chơi. Bất quá bọn chúng đều trở lại trước khi Triệu thị ra về.
Đoàn phi nhíu mày hỏi:
- Đường về nhà Triệu thị tối đen như vậy, lão gia các ngươi chưa từng lo lắng cho an toàn của nàng ta sao? Có phái người hộ tống nàng về hay không?
Vi Bác đáp:
- Đại nhân, lúc mới đầu thì Triệu Ngạn còn tự mình tới đón thê tử về. Sau này y tới ít dần, lão gia nhà ta mới cho người hộ tống Triệu thị. Trước khi Triệu thị bị giết tầm nửa năm, tên Triệu Ngạn kia hình như nghe được phong thanh gì đó, vì muốn giữ thể diện nên mới không cho chúng ta hộ tống lão bà của y nữa, mà tự y cũng không thèm tới đón. Có một lần Triệu thị suýt chút nữa bị cưỡng gian, nàng ta khóc lóc với lão gia, lão gia cũng không biết phải làm sao. Sau đó thiếu gia nhà ta nói sẽ hộ tống Triệu thị. Thiếu gia còn bé chắc không còn ai nói ra nói vào, đường đi lại không xa, có chuyện gì thiếu gia chạy về kêu người cũng kịp, cho nên lão gia mới đồng ý.
Tô Dung không kìm được trách mắng:
- Thật là hoang đường. Để một đứa trẻ con hộ tống một phụ nữ trói gà không chặt. Vậy mà lão gia nhà các ngươi cũng yên tâm được sao?
Vi Bác cúi đầu nói:
- Ban đầu mọi người đúng là có chút lo lắng, bất quá một hai lần đều không xảy ra chuyện gì, mọi người bèn yên lòng. Hai con phố chỗ chúng ta không như phố Khoái Hoạt, láng giếng xung quanh đều là người tử tế, không có nhiều kẻ vô lại, nên cũng coi là an toàn.
Đoàn Phi nói:
- Người cũng chết rồi, còn nói an toàn gì? Sử thiếu gia, ngươi qua đây. Hàng ngày đều là do ngươi hộ tống Triệu thị phải không?
Thiếu gia họ Sử tên Siêu, năm nay mới mười lăm mười sáu tuổi nhưng đã râu ria đầy cằm, trông như người trưởng thành. Đặc biệt là thân hình y nhìn to lớn hơn người cùng tuổi rất nhiều. Nghe thấy Đoàn Phi gọi mình, thần sắc Sử Siêu có chút bấn loạn, cố trấn tĩnh lại rồi mới bước lên nói:
- Hồi bẩm đại nhân, Vi Bác nói không sai, nửa năm sau đa phần là thảo dân đi hộ tống Triệu thị. Bất quá thảo dân cũng không có đưa nàng ta về tận nhà mà thường chỉ đưa tới cửa ngõ phố Bình Giang mà thôi, sau đó còn đứng trông cho nàng đi khuất mắt rồi mới trở về nhà.
Đoàn Phi nhìn chằm chằm vào mắt y, nói:
- Nếu đã như vậy, tại sao đêm đó ngươi không hộ tống Triệu thị đi qua đoạn đường nhỏ tối tăm kia?
Trên mặt Sử Siêu lộ ra vẻ hối hận sâu sắc, y ảm đạm nói:
- Đúng vậy, nếu như hôm đó thảo dân cũng đưa nàng ta đi qua như mọi hôm thì tốt rồi.
Đoàn Phi truy vấn:
- Xảy ra chuyện gì bất thường sao?
Sử Siêu hai tay bưng mặt, thống khổ nói:
- Là ta, chính ta đã hại nàng ấy. Ta đã cãi nhau với nàng, còn đẩy nàng ngã nữa.
- Ừm!
Đoàn Phi liền phấn chấn hẳn lên, quát:
- Tại sao ngươi đẩy ngã nàng ta? Trừ phi ngươi chính là hung thủ?
Sử Siêu kinh sợ buông thõng hai tay, phân bua:
- Không phải, không phải. Thảo dân làm sao mà nỡ giết nàng cơ chứ.
Nhìn biểu hiện trên mặ Sử Siêu, lại nhớ Vương lão ngũ có nhắc tới quan hệ ám muội giữa Sử Siêu cùng Triệu thị, Đoàn Phi liền bừng tỉnh ngộ ra. Hóa ra tên Sử Siêu này thích Triệu thị a!
Đoàn Phi ngữ điệu nhẹ nhàng tiếp tục hỏi:
- Sử Siêu, vậy vì sao ngươi lại cãi nhau với nàng ta? Vì sao đẩy ngã nàng ấy?
Sử Siêu nghẹn ngào nói:
- Hôm đó nàng rất là vui vẻ ra khỏi cửa lớn, thảo dân mới tò mò hỏi nàng vì sao lại cao hứng như vậy. Nàng không trả lời mà lại nói cảm ơn, khiến thảo dân cảm thấy càng thấy kỳ quái hơn. Thảo dân bèn truy hỏi tới cùng, nàng mới quay lại nhìn vào cửa lớn nhà ta nói:
- Tiểu Siêu, đa tạ ngươi nửa năm này không quản gió mưa đưa ta về nhà. Nếu không có ngươi ta cũng không biết phải làm sao nữa. Hiện giờ cũng coi như kết thúc rồi, từ nay về sau ta cũng không cần phải dốc hết can đảm để bước qua con đường này nữa.
Tác giả :
Thần Đăng