Tuần Thú Đại Minh
Quyển 3 - Chương 208: Nha hoàn đông xưởng
Đoàn Phi hằm hằm trừng mắt với nàng, giống như hắn muốn nhìn thấu tâm can Tô Dung. Ánh mắt Tô Dung bình thản, không chút nào dao động. Chính vào thời điểm căng thẳng, một loạt tiếng bước chân gấp gáp đột nhiên vang tới. Đoàn Phi và Tô Dung cùng quay đầu nhìn ra cửa, chỉ trông thấy Thạch Bân đột nhiên tiến vào, mặt mũi hưng phấn nhìn Đoàn Phi và nói:
- Phi ca, huynh đoán xem ai tới?
Huynh có nhớ trước kia khi chúng ta ngồi thuyền đến Dương Châu, có kẻ nha hoàn mắng mỏ hai chúng ta không? cô ta và tiểu thư của cô ta cùng tới đây, hiện giờ đang trong thư phòng chờ gặp huynh.
Trong đầu Đoàn Phi thoáng qua vẻ yêu kiều khi trước rồi hắn chợt nhớ ra người có dáng vẻ nho nhã thư sinh ngồi ở trí vị nhìn lên lầu hai của cửa hàng bánh bao, buột miệng thốt lên:
- Bọn họ tới tìm ta? Mau dẫn ta tới chỗ họ.
Tô Dung hừ nhẹ một tiếng, Đoàn Phi mới chợt nhớ ra, quay đầu nói với Tô Dung:
- Dung nhi, chuyện lúc nãy để khi khác chúng ta hãy nói, bây giờ ta phải đến gặp một vị khách, ngươi có muốn đi hay không?
Tô Dung thản nhiên nói:
- Người tới đây là nữ khách sao? Nam nhân các người không tiện tiếp đãi một mình, ta sẽ đi cùng với các ngươi.
Đoàn Phi vốn cũng định nói ra với nàng, thế mà lại bị nàng nói trước rồi, chỉ còn cách gật đầu:
- Được rồi, chúng ta cùng đi, a Bân, ngươi còn ngây ra đó làm gì, đi trước dẫn đường đi.
Thạch Bân có cảm giác giữa hai người này có gì đó khác thường, hắn rụt rụt đầu rồi vội vàng xoay người dẫn đường.
Trước đó năm phút.
Quản Tiêu Hàn và nha hoàn tiểu Hoàn được Thạch Bân ngoại lệ dẫn vào thư phòng ở hậu viện, còn tiếp đón chu đáo nước trà đồ ăn. Nếu không có Quản Tiêu Hàn nhắc nhở thì tên tiểu tử này suýt chút chữa quên mất phải đi thông báo rồi.
Nhìn thấy Thạch Bân đi sau phía xa, tiểu Hoàn mới cười nhạo, nói:
- Tiểu thư, cách đây ba tháng, tên ngốc này vẫn còn đần độn, không biết tên Đoàn Phi này có gì tiến bộ không nhỉ.
Quản Tiêu Hàn thản nhiên nói:
- Ngươi thì hiểu cái gì, nhìn hắn hạ bàn chắc chắn, thân thủ nhanh nhẹn biết ngay hắn đã khác trước rồi, chỉ có điều ba tháng nay ngươi không hề tiến bộ, còn mặt mũi nào mà nói người khác.
Tiểu Hoàn mân mê miệng, có điều không phục, Quản Tiêu Hàn cũng không thèm để mắt đến ả ta, mắt nhìn tranh chữ treo tứ phía. Không lâu sau, Đoàn Phi dẫn theo Tô Dung và Thạch Bân đã đến bên ngoài thư phòng.
Đoàn Phi vừa bước chân vào thư phòng không khỏi sửng sốt, bởi trong phòng hai vị nữ khách đều đội chiếc nón tre rộng, trên mặt còn mang thêm mạng che mặt, ngoại trừ việc có thể nhận ra hai người họ là nữ nhân thì căn bản không nhìn ra lai lịch.
- Công tử đã lâu không gặp?
Thiếu nữ duyên dáng đang ngồi trên ghế đứng lên, tiếng nói của cô ta mềm mại dễ nghe, tiếng quan thoại trong lời nói khiến người khác không thể nghe ra cô ta đến từ đâu. Nhưng cô ta hơi hất cằm lên, đôi mắt có thể khiến những vì sao ảm đạm trở nên ngời sáng và mĩ lệ, Đoàn Phi trong chốc lát đã nhận ra cô ta, trong lòng chợt lóe lên, nói:
- Hóa ra là cô.
Quản Tiêu Hàm khẽ mỉm cười, nói:
- Là tôi cái gì?
- Là cô.
Đoàn Phi nói xong liền hối hận, Quản Tiêu Hàm đầu đội nón lá thân mặc thoa y (áo tơi), hình dáng này khiến hắn đầu óc hắn còn thấy còn mới mẻ đột nhiên nhớ ra lần đó ở ngoài Đại Thông tiền trang Dương Châu suýt chút nữa hắn va phải cô gái đó, không thể ngờ đó lại là cô ta.
Quản Tiêu Hàm cố ý ăn mặc giống như khi gặp Đoàn Phi hôm đó, rõ ràng là để thử người, Đoàn Phi bị bấ ngờ thốt nên lời, trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng.
Đoàn Phi cố trấn tĩnh lại nói:
- Tiểu thư quý danh là gì? Chúng ta trước đây chẳng qua chỉ tình cờ gặp nhau, hôm nay tiểu thư đích thân tới tìm ta rốt cuộc là có việc gì?
Ánh mắt của Quản Tiêu Hàn rất nhanh dừng lại trên khuôn mặt của Tô Dung, như ánh sao lộ ra. Tô Dung dường như không nhịn được ánh mắt của ả, liền cúi mặt tránh đi, nhích nhích chân trốn sau Đoàn Phi.
- Vị này hẳn là cao đệ Phù Dung tiên tử Tô Dung của Nga Mi, quả nhiên như bông sen mới nở, tuyệt sắc thanh cao.
Quản Tiêu Hàn khẽ cười nói:
- Sau này chúng ta phải thân thiết hơn mới được.
Đoàn Phi cảm thấy Quản Tiêu Hàn cố ý như thế đối với Tô Dung, hắn ta hơi nhíu mày, có chút gì đó không thoải mái nói:
- Cô nương đột nhiên sao lại đến đây? Nếu không nói rõ ràng, ta phải tiễn khách rồi.
Ánh mắt Quản Tiêu Hàn quay về phía khuôn mặt của Đoàn Phi, ả ta đột nhiên bật cười. Mặc dù mặt mang mạng che nhưng Đoàn Phi lại có một cảm giác trăm hoa nở rộ trước mặt, tâm thần không khỏi hỗn loạn, song hắn vẫn rất nhanh chóng hồi phục tinh thần. Tỉnh ngộ ra, không ngờ nữ nhân trước mặt đột nhiên dùng thuật quyến rũ với mình.
Không đợi đến lúc Đoàn Phi nổi giận, Quản Tiêu Hàn đã thu hồi công lực mê hoặc, vui vẻ nói:
- Đoàn đại nhân quả nhiên không khiến ta thất vọng, ti chức Quản Tiêu Hàn mang theo nha hoàn Tiểu Hoàn phụng mệnh đến đây phụ tá Đoàn Đại Nhân. Từ nay về sau mọi người cùng một con đường, vì sự hợp tác hữu hảo hơn cho sau này, ta cần phải biết thực lực của mọi người, nên mới thăm dò, mong Đoàn Đại nhân chớ sinh tức giận.
Đoàn Phi trầm giọng nói:
- Quản cô nương cô phụng mệnh lệnh của ai? Xin hãy nói rõ ràng.
Quản Tiêu Hàn bỏ nón tre trên đầu rồi lại tháo khăn che mặt, cô nhìn Thạch Bân và Tô Dung một cái rồi nói:
- Đại nhân, có thể cho người hai bên trái phải của đại nhân lui ra không?
Đoàn Phi tức giận nói:
- Quản tiểu thư, bọn họ đều là người thân cận bên cạnh ta, ta không giấu họ bất cứ gì, tiểu thư muốn nói gì cứ nói, còn không muốn nói thì mời tiểu thư về cho.
Tiểu Hoàn thần sắc lạnh lùng, ả ta chưa bao giờ gặp người nào đối với tiểu thư nhà mình không chút khách khí thế này. Quản Tiêu Hàn lại không quan tâm, ả ta nhẹ nhàng xua tay, tiểu Hoàn trong chốc lát không dám có bất kỳ hành động nào. Quản Tiêu Hàn nhẹ nhàng cười nói:
- Được rồi, nếu đã như vậy ti chức cũng nói luôn, Đoàn đại nhân, ti chức là người Đông Xưởng, phụng mệnh Hoàng Thượng đến đây làm nha hoàn bên cạnh đại nhân, đại nhân không lẽ nào lại không đồng ý chứ? Đây là lệnh bài của ty chức, còn có chỉ thị viết tay của Nhuệ Trương công công, mời đại nhân xem.
Tiểu Hoàn không nhịn được hừ một tiếng. Đoàn Phi ngây người, chăm chú nhìn Quản Tiêu Hàn một cái thật lâu, rồi mới nhận lệnh bài và một tờ chỉ lệnh từ ả ta. Chỉ trông thấy phía dưới hoa văn đám mây khắc hai chữ Đông Xưởng trên tấm lệnh bài vàng ngọc, lại có thêm đại ấn có hình dạng con dấu của Đông Xưởng, lật sang phía sau, bên trên khắc hai chữ Dịch Trưởng, bên cạnh còn có đề cưỡi phá án, vô uổng vô tung vân vân….
Đoàn Phi giờ đã không còn là kẻ gà mờ cái gì cũng không hiểu khi mới tới. Chức vụ Đông Xưởng dịch trưởng mặc dù thấp nhưng quyền lực lại rất lớn, dưới hắn còn có người phụ trách công việc điều tra và truy bắt, là Dịch trưởng, vốn được gọi là Đương Đầu. Đương đầu Đông Xưởng dẫn theo thủ hạ của mình, thu thập tin báo khắp nơi trong thiên hạ, và việc thường xuyên xảy ra hơn nữa là vì mưu lợi cho bản thân, thêu dệt tội danh, đổ lỗi cho người dân lương thiện. Sau đó liền vu oan giá họa, nhân cơ hội vơ vét tài sản một cách xảo trá, từ phiên vương cho tới dân thường, không ai nghe đến mà không biến sắc.
Đoàn Phi lại nhìn tấm chỉ thị lần nữa, đưa vật này trả lại cho Quản Tiêu Hàn rồi điềm đạm nói:
- Hóa ra là Trương công công phái tiểu thư đến giúp ta, Trương Công Công nói đây là ý chỉ của Hoàng Thượng, tại sao ta lại không biết?
Vừa dứt lời, tiếng nói của Hoa Minh truyền đến, hắn ta ở bên ngoài thư phòng bẩm báo:
- Đại nhân, có tin tức ở bên kia kinh thành truyền về.
Đoàn Phi khách khí hướng về phía Quản Tiêu Hàn cáo tội, để cho Tô Dung và Thạch Bân tiếp đón hai vị khách không mời mà đến. Sau khi bước ra khỏi thư phòng, hắn nhận từ tay Hoa Minh một ống đồng, mở nắp đậy rồi lấy ra một cuộn giấy. Vừa mở ra xem, điều trong mật thư nhắc đến liên quan đến việc Đông Xưởng phái người đến ứng trợ.
Hóa ra Trương Nhuệ nhận ra vị trí của Đoàn Phi trong lòng Hoàng Thượng không giống bình thường liền bắt đầu thay đổi chiến sách, đưa ra chủ ý khác. Nếu đã không thể giết thì chỉ còn cách đối mặt thôi. Sau khi đám người Hoa Minh xuôi xuống phía nam, bọn họ liền bắt đầu nói bóng gió với Chính Đức, nói là người bên cạnh Đoàn Phi không đủ, tai mắt không linh hoạt, định bố trí một người của Đông Xưởng đến bên cạnh Đoàn Phi. Với hệ thống cơ sở ngầm trải rộng khắp thiên hạ của Đông Xưởng, đây chính là một cái cớ rất hay, Chính Đức cũng vì điều này mà bị Trương Nhuệ thuyết phục được.
Song chuyện này lại làm cho Đoàn Phi nhận ra được một tia nguy cơ, hắn và Hoa Minh nói nhỏ vài câu, Hoa Minh hiểu ý đưa thủ hạ tới, nói xong vài câu mới cùng Đoàn Phi đi vào thư phòng.
Quản Tiêu Hàn trong thư phòng ung dung thưởng thức trà, Tô Dung đứng trong góc nhỏ, lông mày nhíu chặt, gần như là cố ý tránh khỏi tầm mắt của Quản Tiêu Hàn. Đoàn Phi hơi ngạc nhiên nhìn về phía Tô Dung, lẽ nào nàng lại sợ người của Đông Xưởng?
Ánh mắt của Quản Tiêu Hàn lại hướng lên người Hoa Minh, Hoa Minh cũng không hề khách khí nhìn lại ả ta. Ánh mắt của hai người mỗi lúc càng trở nên sắc sảo, trông giống như hai thanh kiếm vô hình trong không trung không ngừng giao kích.
- Phi ca, huynh đoán xem ai tới?
Huynh có nhớ trước kia khi chúng ta ngồi thuyền đến Dương Châu, có kẻ nha hoàn mắng mỏ hai chúng ta không? cô ta và tiểu thư của cô ta cùng tới đây, hiện giờ đang trong thư phòng chờ gặp huynh.
Trong đầu Đoàn Phi thoáng qua vẻ yêu kiều khi trước rồi hắn chợt nhớ ra người có dáng vẻ nho nhã thư sinh ngồi ở trí vị nhìn lên lầu hai của cửa hàng bánh bao, buột miệng thốt lên:
- Bọn họ tới tìm ta? Mau dẫn ta tới chỗ họ.
Tô Dung hừ nhẹ một tiếng, Đoàn Phi mới chợt nhớ ra, quay đầu nói với Tô Dung:
- Dung nhi, chuyện lúc nãy để khi khác chúng ta hãy nói, bây giờ ta phải đến gặp một vị khách, ngươi có muốn đi hay không?
Tô Dung thản nhiên nói:
- Người tới đây là nữ khách sao? Nam nhân các người không tiện tiếp đãi một mình, ta sẽ đi cùng với các ngươi.
Đoàn Phi vốn cũng định nói ra với nàng, thế mà lại bị nàng nói trước rồi, chỉ còn cách gật đầu:
- Được rồi, chúng ta cùng đi, a Bân, ngươi còn ngây ra đó làm gì, đi trước dẫn đường đi.
Thạch Bân có cảm giác giữa hai người này có gì đó khác thường, hắn rụt rụt đầu rồi vội vàng xoay người dẫn đường.
Trước đó năm phút.
Quản Tiêu Hàn và nha hoàn tiểu Hoàn được Thạch Bân ngoại lệ dẫn vào thư phòng ở hậu viện, còn tiếp đón chu đáo nước trà đồ ăn. Nếu không có Quản Tiêu Hàn nhắc nhở thì tên tiểu tử này suýt chút chữa quên mất phải đi thông báo rồi.
Nhìn thấy Thạch Bân đi sau phía xa, tiểu Hoàn mới cười nhạo, nói:
- Tiểu thư, cách đây ba tháng, tên ngốc này vẫn còn đần độn, không biết tên Đoàn Phi này có gì tiến bộ không nhỉ.
Quản Tiêu Hàn thản nhiên nói:
- Ngươi thì hiểu cái gì, nhìn hắn hạ bàn chắc chắn, thân thủ nhanh nhẹn biết ngay hắn đã khác trước rồi, chỉ có điều ba tháng nay ngươi không hề tiến bộ, còn mặt mũi nào mà nói người khác.
Tiểu Hoàn mân mê miệng, có điều không phục, Quản Tiêu Hàn cũng không thèm để mắt đến ả ta, mắt nhìn tranh chữ treo tứ phía. Không lâu sau, Đoàn Phi dẫn theo Tô Dung và Thạch Bân đã đến bên ngoài thư phòng.
Đoàn Phi vừa bước chân vào thư phòng không khỏi sửng sốt, bởi trong phòng hai vị nữ khách đều đội chiếc nón tre rộng, trên mặt còn mang thêm mạng che mặt, ngoại trừ việc có thể nhận ra hai người họ là nữ nhân thì căn bản không nhìn ra lai lịch.
- Công tử đã lâu không gặp?
Thiếu nữ duyên dáng đang ngồi trên ghế đứng lên, tiếng nói của cô ta mềm mại dễ nghe, tiếng quan thoại trong lời nói khiến người khác không thể nghe ra cô ta đến từ đâu. Nhưng cô ta hơi hất cằm lên, đôi mắt có thể khiến những vì sao ảm đạm trở nên ngời sáng và mĩ lệ, Đoàn Phi trong chốc lát đã nhận ra cô ta, trong lòng chợt lóe lên, nói:
- Hóa ra là cô.
Quản Tiêu Hàm khẽ mỉm cười, nói:
- Là tôi cái gì?
- Là cô.
Đoàn Phi nói xong liền hối hận, Quản Tiêu Hàm đầu đội nón lá thân mặc thoa y (áo tơi), hình dáng này khiến hắn đầu óc hắn còn thấy còn mới mẻ đột nhiên nhớ ra lần đó ở ngoài Đại Thông tiền trang Dương Châu suýt chút nữa hắn va phải cô gái đó, không thể ngờ đó lại là cô ta.
Quản Tiêu Hàm cố ý ăn mặc giống như khi gặp Đoàn Phi hôm đó, rõ ràng là để thử người, Đoàn Phi bị bấ ngờ thốt nên lời, trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng.
Đoàn Phi cố trấn tĩnh lại nói:
- Tiểu thư quý danh là gì? Chúng ta trước đây chẳng qua chỉ tình cờ gặp nhau, hôm nay tiểu thư đích thân tới tìm ta rốt cuộc là có việc gì?
Ánh mắt của Quản Tiêu Hàn rất nhanh dừng lại trên khuôn mặt của Tô Dung, như ánh sao lộ ra. Tô Dung dường như không nhịn được ánh mắt của ả, liền cúi mặt tránh đi, nhích nhích chân trốn sau Đoàn Phi.
- Vị này hẳn là cao đệ Phù Dung tiên tử Tô Dung của Nga Mi, quả nhiên như bông sen mới nở, tuyệt sắc thanh cao.
Quản Tiêu Hàn khẽ cười nói:
- Sau này chúng ta phải thân thiết hơn mới được.
Đoàn Phi cảm thấy Quản Tiêu Hàn cố ý như thế đối với Tô Dung, hắn ta hơi nhíu mày, có chút gì đó không thoải mái nói:
- Cô nương đột nhiên sao lại đến đây? Nếu không nói rõ ràng, ta phải tiễn khách rồi.
Ánh mắt Quản Tiêu Hàn quay về phía khuôn mặt của Đoàn Phi, ả ta đột nhiên bật cười. Mặc dù mặt mang mạng che nhưng Đoàn Phi lại có một cảm giác trăm hoa nở rộ trước mặt, tâm thần không khỏi hỗn loạn, song hắn vẫn rất nhanh chóng hồi phục tinh thần. Tỉnh ngộ ra, không ngờ nữ nhân trước mặt đột nhiên dùng thuật quyến rũ với mình.
Không đợi đến lúc Đoàn Phi nổi giận, Quản Tiêu Hàn đã thu hồi công lực mê hoặc, vui vẻ nói:
- Đoàn đại nhân quả nhiên không khiến ta thất vọng, ti chức Quản Tiêu Hàn mang theo nha hoàn Tiểu Hoàn phụng mệnh đến đây phụ tá Đoàn Đại Nhân. Từ nay về sau mọi người cùng một con đường, vì sự hợp tác hữu hảo hơn cho sau này, ta cần phải biết thực lực của mọi người, nên mới thăm dò, mong Đoàn Đại nhân chớ sinh tức giận.
Đoàn Phi trầm giọng nói:
- Quản cô nương cô phụng mệnh lệnh của ai? Xin hãy nói rõ ràng.
Quản Tiêu Hàn bỏ nón tre trên đầu rồi lại tháo khăn che mặt, cô nhìn Thạch Bân và Tô Dung một cái rồi nói:
- Đại nhân, có thể cho người hai bên trái phải của đại nhân lui ra không?
Đoàn Phi tức giận nói:
- Quản tiểu thư, bọn họ đều là người thân cận bên cạnh ta, ta không giấu họ bất cứ gì, tiểu thư muốn nói gì cứ nói, còn không muốn nói thì mời tiểu thư về cho.
Tiểu Hoàn thần sắc lạnh lùng, ả ta chưa bao giờ gặp người nào đối với tiểu thư nhà mình không chút khách khí thế này. Quản Tiêu Hàn lại không quan tâm, ả ta nhẹ nhàng xua tay, tiểu Hoàn trong chốc lát không dám có bất kỳ hành động nào. Quản Tiêu Hàn nhẹ nhàng cười nói:
- Được rồi, nếu đã như vậy ti chức cũng nói luôn, Đoàn đại nhân, ti chức là người Đông Xưởng, phụng mệnh Hoàng Thượng đến đây làm nha hoàn bên cạnh đại nhân, đại nhân không lẽ nào lại không đồng ý chứ? Đây là lệnh bài của ty chức, còn có chỉ thị viết tay của Nhuệ Trương công công, mời đại nhân xem.
Tiểu Hoàn không nhịn được hừ một tiếng. Đoàn Phi ngây người, chăm chú nhìn Quản Tiêu Hàn một cái thật lâu, rồi mới nhận lệnh bài và một tờ chỉ lệnh từ ả ta. Chỉ trông thấy phía dưới hoa văn đám mây khắc hai chữ Đông Xưởng trên tấm lệnh bài vàng ngọc, lại có thêm đại ấn có hình dạng con dấu của Đông Xưởng, lật sang phía sau, bên trên khắc hai chữ Dịch Trưởng, bên cạnh còn có đề cưỡi phá án, vô uổng vô tung vân vân….
Đoàn Phi giờ đã không còn là kẻ gà mờ cái gì cũng không hiểu khi mới tới. Chức vụ Đông Xưởng dịch trưởng mặc dù thấp nhưng quyền lực lại rất lớn, dưới hắn còn có người phụ trách công việc điều tra và truy bắt, là Dịch trưởng, vốn được gọi là Đương Đầu. Đương đầu Đông Xưởng dẫn theo thủ hạ của mình, thu thập tin báo khắp nơi trong thiên hạ, và việc thường xuyên xảy ra hơn nữa là vì mưu lợi cho bản thân, thêu dệt tội danh, đổ lỗi cho người dân lương thiện. Sau đó liền vu oan giá họa, nhân cơ hội vơ vét tài sản một cách xảo trá, từ phiên vương cho tới dân thường, không ai nghe đến mà không biến sắc.
Đoàn Phi lại nhìn tấm chỉ thị lần nữa, đưa vật này trả lại cho Quản Tiêu Hàn rồi điềm đạm nói:
- Hóa ra là Trương công công phái tiểu thư đến giúp ta, Trương Công Công nói đây là ý chỉ của Hoàng Thượng, tại sao ta lại không biết?
Vừa dứt lời, tiếng nói của Hoa Minh truyền đến, hắn ta ở bên ngoài thư phòng bẩm báo:
- Đại nhân, có tin tức ở bên kia kinh thành truyền về.
Đoàn Phi khách khí hướng về phía Quản Tiêu Hàn cáo tội, để cho Tô Dung và Thạch Bân tiếp đón hai vị khách không mời mà đến. Sau khi bước ra khỏi thư phòng, hắn nhận từ tay Hoa Minh một ống đồng, mở nắp đậy rồi lấy ra một cuộn giấy. Vừa mở ra xem, điều trong mật thư nhắc đến liên quan đến việc Đông Xưởng phái người đến ứng trợ.
Hóa ra Trương Nhuệ nhận ra vị trí của Đoàn Phi trong lòng Hoàng Thượng không giống bình thường liền bắt đầu thay đổi chiến sách, đưa ra chủ ý khác. Nếu đã không thể giết thì chỉ còn cách đối mặt thôi. Sau khi đám người Hoa Minh xuôi xuống phía nam, bọn họ liền bắt đầu nói bóng gió với Chính Đức, nói là người bên cạnh Đoàn Phi không đủ, tai mắt không linh hoạt, định bố trí một người của Đông Xưởng đến bên cạnh Đoàn Phi. Với hệ thống cơ sở ngầm trải rộng khắp thiên hạ của Đông Xưởng, đây chính là một cái cớ rất hay, Chính Đức cũng vì điều này mà bị Trương Nhuệ thuyết phục được.
Song chuyện này lại làm cho Đoàn Phi nhận ra được một tia nguy cơ, hắn và Hoa Minh nói nhỏ vài câu, Hoa Minh hiểu ý đưa thủ hạ tới, nói xong vài câu mới cùng Đoàn Phi đi vào thư phòng.
Quản Tiêu Hàn trong thư phòng ung dung thưởng thức trà, Tô Dung đứng trong góc nhỏ, lông mày nhíu chặt, gần như là cố ý tránh khỏi tầm mắt của Quản Tiêu Hàn. Đoàn Phi hơi ngạc nhiên nhìn về phía Tô Dung, lẽ nào nàng lại sợ người của Đông Xưởng?
Ánh mắt của Quản Tiêu Hàn lại hướng lên người Hoa Minh, Hoa Minh cũng không hề khách khí nhìn lại ả ta. Ánh mắt của hai người mỗi lúc càng trở nên sắc sảo, trông giống như hai thanh kiếm vô hình trong không trung không ngừng giao kích.
Tác giả :
Thần Đăng