Tuần Thú Đại Minh
Quyển 2 - Chương 202: Chặn kiệu kêu oan
Đoàn Phi cười nói:
-Điều này Dương đại nhân không cần lo lắng. Bổn quan tự có cách tra ra manh mối những vết tích tội ác của bọn Vương Đường. Bây giờ là lúc chân tướng phơi bày rồi. Sau khi vào thành Dương đại nhân hãy chờ xem ta ra tay nhé. Nếu Dương đại nhân có hứng thú, có thể cùng ta diễn một vở kịch. Ta sẽ diễn vai phản diện, Dương đại nhân không ngại cứ tiếp tục diễn vai chính diện đi.
Dương Thận chậm gãi gật đầu, nói:
-Nếu Đoàn đại nhân đã tính trước mọi việc, Dương mỗ rất vui lòng tháp tùng! Chỉ mong Đoàn đại nhân đừng phụ Hoàng ân, đừng phụ lòng kỳ vọng của phụ thân ta.
- Hả? Dương đại học sĩ có kỳ vọng gì nơi ta?
Đoàn Phi kinh ngạc hỏi tới.
Dương Thận nhìn Đoàn Phi, thản nhiên nói:
-Phụ thân ty chức luôn cản trở con đường làm quan của Đoàn đại nhân, chẳng qua vì lo lắng trong triều lại xuất hiện hạng người Lưu Cẩn, Tiền Ninh, Giang Bân, mê hoặc Hoàng thượng làm hại thiên hạ bá tính mà thôi, chứ thật ra không có ý gì khác. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới thấy lòng người. Nếu như Đoàn đại nhân vừa có tài lại không có mưu lợi riêng, nhất định sẽ tạo phước cho bá tánh, mưu lợi cho giang sơn Đại Minh. Phụ tử ty chức cho dù phải vì Đoàn đại nhân mà kết cỏ ngậm vành, cống hiến hết mình thì đâu có xá gì chứ?
Đoàn Phi nghiêm nghị đứng dậy, cung kính lạy Dương Thận, và nói:
-Đạo đức cao thượng của Dương đại học sĩ, Đoàn Phi xin thụ giáo. Đoàn Phi không dám nói mình tuyệt đối sẽ không dùng quyền hành mưu lợi riệng. Nhưng mà tất cả những việc Đoàn Phi làm đều lấy việc phò tá Hoàng thượng, chấn hưng Đại Minh, tạo phúc cho bá tánh làm cơ sở. Nếu thất bại thì sẽ một mình bồi dưỡng đạo đức cá nhân, nếu thành công sẽ tạo phước cho muôn dân bá tánh. Tấm lòng của Đoàn Phi trời đất có thể chứng giám!
Sau khi Dương Thận nghe xong lời của hắn thì dở khóc dở cười. Tên này nói những lời thẳng thắn thật, nếu là người khác có lẽ sẽ nói lời càng hùng hồn hơn thế nữa chăng? Hắn ta gượng cười nói:
-Khá khen cho câu nếu thất bại sẽ một mình bồi dưỡng đạo đức cá nhân, nếu thành công sẽ tạo phước cho muôn dân bá tánh. Giờ Đoàn đại nhân chắc không thể gọi là thất bại chứ? Ty chức thật muốn xem Đoàn đại nhân tạo phước cho bá tánh Tô Châu như thế nào? Chỉ cần không phạm pháp, dùng chút thủ đoạn cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dương mỗ sẽ phối hợp hết mình!
Đoàn Phi vui vẻ nói:
-Tốt, hãy để ta và Dương đại nhân liên thủ khơi lên một trận sóng gió tại thành Tô Châu này, hãy nhổ tận gốc thế lực kiên cố phản động do Vương Đường thiết lập ở Tô Châu.
Cùng tiếng gõ vào vách xe, tiếng của Hoa Minh truyền vào rằng:
-Hai vị đại nhân nói chuyện nhỏ tiếng chút, coi chừng tai vách mạch rừng đó.
Đoàn Phi và Dương Thận nhìn nhau cười, Đoàn Phi từ trong tay áo lấy ra một xấp cáo trạng đưa cho Dương Thận, nói:
-Người của ta đã hành động, cho dù bọn chúng giờ phát hiện cũng đã muộn. Dương đại nhân hãy xem những thứ này đã, rồi sẽ hiểu dạo này ta không hề trễ nãi công vụ
Dương Thận nhận lấy cáo trạng nghiêm túc đọc, vừa xem được chữ thì sắc mặt liền thay đổi, càng xem càng tức giận. Nếu như không phải Đoàn Phi nhỏ giọng động viên, thì hắn ta đã đập bàn đứng dậy, ra lệnh thủ hạ Cẩm Y Vệ lập tức bắt Vương Đường và bọn quan viên Ô Hữu Sách về rồi.
- Đại nhân, chúng ta vào thành rồi.
Tô Dung đứng ở bên ngoài xe nói với Đoàn Phi. Đây là ám hiệu chuẩn bị trước. Nghe thấy lời nàng ta, Đoàn Phi hít một hơi, chuẩn bị xong xuôi, sau đó nói với Dương Thận rằng:
-Dương đại nhân, phải làm việc rồi, những cáo trạng này đợi về mới coi sau đi. Nhớ phải giao hảo với Vương Đường. Bởi vì phải diễn vai phản diện. Đại nhân một lòng muốn điều tra bọn chúng, nên phải diễn vai chính diện. Đừng nhầm lẫn nhé.
Dương Thận gật đầu, trả cáo trạng cho Đoàn Phi, yên lặng chờ đợi.
Ùng ục ục
Bánh xe ngựa đang lăn bánh từ đất bùn lên đường trải đá. Trước mặt truyền ra tiếng hoan nghênh khâm sai. Chiếc xe khâm sai đang từ từ hướng vào trong thành Tô Châu.
Đi không bao xa, Đoàn Phi đột nhiên cảm thấy xe ngựa dừng lại. Hắn và Dương Thận nhìn nhau, rồi quát:
-Sao thế? Tại sao xe ngừng lại vậy?
Hoa Minh lớn giọng đáp rằng:
-Đại nhân, không biết tại sao phía trước có chút hỗn loạn, ti chức sẽ phái hai huynh đệ đi xem thử.
Không để y phái người tới phía trước tra hỏi, hai bên đường đột nhiên có mười mấy người quỳ xuống, hai tay cầm cáo trạng, gần như đồng thời than khóc rằng:
-Khâm sai đại nhân, thảo dân có nỗi oan lớn lắm. Xin đại nhân hãy minh oan cho thảo dân!
Càng nhiều người hơn quỳ xuống, tất cả đồng thanh kêu lên:
-Khâm sai đại nhân, xin hãy minh oan cho chúng thảo dân!
Đây là một vở kịch chặn kiệu kêu oan do Đoàn Phi kêu bọn người Hạ Thịnh sắp đặt. Mười mấy người vây lấy đoàn người Khâm sai kêu oan, âm thanh chấn động trời đất, hiệu quả thật phi thường.
Nghe có người kêu oan, bọn người Vương Đường, Ô Hữu Sách theo sau đoàn xe Khâm sai đột nhiên sắc mặt thay đổi. Điều bọn chúng lo lắng nhất đã xảy ra, không ngờ là đột nhiên xảy ra dưới tình huống ngỡ là hoàn hảo nhất. Những người sắp xếp sẽ hoan hô dọc đường đâu rồi? Những tên du côn vô lại đề phòng người lạ mặt tới gần kêu oan đâu rồi? Tại sao bọn chúng biến mất hết vậy?
Đoàn Phi kéo tấm màn xe dày cộm lên, đứng ở trước xe, nhìn theo những người quỳ xuống kêu oan, cau mày nói:
-Chuyện này là sao? Có oan tình gì cứ tới tri phủ nha môn mà đánh trống kêu oan đi, sao lại cản xe bổn quan? Hoa Minh, đuổi bọn chúng đi.
- Khoan đã.
Dương Thận vén màn lên, nói:
- Đoàn đại nhân, Thái tổ bổn triều có lệnh, chặn kiệu kêu oan, quan viên phải nhận, nếu không sẽ bị trị tội không làm tròn trách nhiệm. Nhiều người chặn kiệu kêu oan vậy, e rằng án tình rất quan trọng. Đoàn đại nhân chắc không dám không nhận chứ?
Thần thái hai người không tốt lắm, hình như mới cãi nhau vậy. Bọn người Vương Đường và Ô Hữu Sách đang chờ xem cảnh tượng này. Chỉ thấy Đoàn Phi cau mày lại, phất tay áo nói:
-Lẽ nào lại thế chứ. Hoa Minh, nhận cáo trạng, còng tay những người này cho ta, đưa về phủ nha trông coi. Bổn quan đã đi nửa ngày đường, có chút mệt. Sau khi nghỉ ngơi khỏe lại sẽ thăng đường xử án.
- Vâng, hạ quan hiểu rồi.
Hoa Minh tuân lệnh, dẫn theo một đám thị vệ như lang như hổ đi thu cáo trạng. Sau đó còng tay những người già trẻ trai gái đi kêu oan thành một hàng, rồi áp giải tới nha môn Tô Châu.
Dương Thận quát:
- Khoan! Tri phủ Tô Châu Ô đại nhân ở đâu?
Ô Hữu Sách vội vàng tiến lên nói:
- Hạ quan ở đây, Dương đại nhân có gì dặn dò chăng?
Dương Thận nói:
-Những người này bổn quan giao cho ngươi, nếu như ai xảy ra điều gì bất trắc, coi chừng ta hỏi tội ngươi! Dương Đạt, ngươi dẫn hai người theo bọn chúng, để mắt kỹ cho ta.
Gia đinh Dương phủ Dương Đạt vâng lệnh chọn ra hai người tùy tùng đi theo. Ô Hữu Sách và Vương Đường nhìn nhau, Vương Đường cau mày, lắc đầu. Lão ta xoay người trở về xe của mình, trên xe lão vẫn còn một người ngồi, lạnh lùng nói rằng:
-Tình hình không ổn. Đoàn Phi mới tới đã xảy ra chuyện này. Rõ ràng có người âm thầm phá hoại chuyện của công công. Những người này rốt cuộc là Dương Thận sắp xếp hay là Đoàn Phi sắp xếp nhỉ? Vương công công, ngài hãy cẩn thận đó.
Vương Đường hung tợn nói:
-Ta xem chắc là Dương Thận sắp xếp rồi. Lai lịch Đoàn Phi ta biết rất rõ, những người xung quanh hắn ta cũng theo dõi rất chặt chẽ. Ngay cả tên Ngoại quản gia tới Tô Châu bán hàng đó ta cũng hối lộ một món tiền đưa đi rồi. Hắn hoàn toàn không thể ở Tô Châu sắp sếp một việc lớn như vậy. Với lại tên Đoàn Phi này mềm nắn rắn buông, hồi nãy thấy những người kêu oan nhiều như vậy, hắn biết chắc không dễ xử lý, nên có chút muốn rút lui. Nếu là vụ án bình thường, e rằng hắn đã vội vàng nhận rồi. Vẫn là tên Dương Thận nổi tiếng học giỏi đó, không chừng còn có ai đó âm thầm vì hắn ta làm việc. Ta quả thật có phần tính lầm.
Người ấy nói:
-Vương công công phân tích đúng lắm. Nhưng mà vẫn không thể bỏ qua tên Đoàn Phi ấy. Tiểu nhân vẫn cảm thấy người này không đơn giản như bề ngoài đâu.
Vương Đường khinh miệt nói:
-Đoàn Phi bất quá là một tên vô lại vô cùng may mắn mà thôi, loại người này dễ đối phó nhất. Nhưng người này tra án quả thật có chút tài cán, vụ án Chu gia đó hắn làm không chút sơ hở. Ai ngờ rằng việc tẩy rửa vô số lần đã qua ba năm rồi, mà vết tích trên máu vẫn hiện ra rõ ràng vậy?
Người đó lạnh nhạt nói:
-Tuy tiểu nhân không biết Đoàn Phi làm như thế nào, nhưng mà hiển nhiên, đây chỉ là một thủ thuật che mắt mới mà thôi. Hắn muốn kết án như vậy, nên cố tình làm ra như vậy.
Vương Đường nói:
-Nếu quả thật là vết máu hắn giả tạo, vậy chẳng phải càng nói rõ hắn không muốn đối đầu với ta sao? Nếu không thì ngày đó hắn lục tung Chu gia lên rồi. Chúng ta không phá giải được thủ đoạn của hắn, thì cũng đành chịu vậy. Hắn có thể tiếp tục điều tra vụ án đó rồi.
Người nọ thản nhiên nói:
-Có lẽ vậy. Tiểu nhân không có chứng cứ, chỉ lờ mờ cảm thấy người này là tai họa. Cũng không biết tại sao, lần đầu nhìn thấy hắn tiểu nhân đã muốn ra tay giết hắn rồi.
Vương Đường cả kinh nói:
-Tuyệt đối không được! Trước đó đã không giết người này, giờ thì không thể giết rồi. Trừ phi hắn rời khỏi Tô Châu, không còn quan hệ gì với bổn quan nữa. Nhưng mà nếu như hắn có thể mua chuộc được, như là Giang Bân, Tiền Ninh năm đó, thì chi bằng chừa cho hắn con đường sống sẽ tốt hơn.
-Chỉ sợ nuôi hổ gây họa mà thôi. Tiểu nhân vẫn còn có thể khống chế mình. Xin công công yên tâm. Tiểu nhân không dễ dàng ra tay đâu.
Người đó thầm nghĩ rằng:
- Mấy năm ta luôn tu luyện mà không có tiến triển, có lẽ người này là ma chướng của ta. Ta càng muốn giết hắn thì càng không thể giết hắn, sau này né mặt hắn là tốt nhất.
Vương Đường ngẫm nghĩ một chút, nói:
-Không được, ta phải lén tới khâm sai hành dinh một chuyến. Dù phải phí vài chục vạn lượng bạc, cũng phải bảo vệ số quan viên phủ Tô Châu này. Mất đi bọn chúng, không chừng sẽ liên lụy cả ta nữa.
Người đó chắp tay, nói:
-Công công cao minh. Công công nắm quyền ngành dệt của Tô Châu và Hàng Châu,. Tơ lụa thượng hạng một lần ra biển là đổi về một thuyền ngân lượng trắng lóa. Có thể phí chút tiền mua chuộc Khâm sai là tốt nhất, có lẽ tiểu nhân đã đa nghi rồi.
-Điều này Dương đại nhân không cần lo lắng. Bổn quan tự có cách tra ra manh mối những vết tích tội ác của bọn Vương Đường. Bây giờ là lúc chân tướng phơi bày rồi. Sau khi vào thành Dương đại nhân hãy chờ xem ta ra tay nhé. Nếu Dương đại nhân có hứng thú, có thể cùng ta diễn một vở kịch. Ta sẽ diễn vai phản diện, Dương đại nhân không ngại cứ tiếp tục diễn vai chính diện đi.
Dương Thận chậm gãi gật đầu, nói:
-Nếu Đoàn đại nhân đã tính trước mọi việc, Dương mỗ rất vui lòng tháp tùng! Chỉ mong Đoàn đại nhân đừng phụ Hoàng ân, đừng phụ lòng kỳ vọng của phụ thân ta.
- Hả? Dương đại học sĩ có kỳ vọng gì nơi ta?
Đoàn Phi kinh ngạc hỏi tới.
Dương Thận nhìn Đoàn Phi, thản nhiên nói:
-Phụ thân ty chức luôn cản trở con đường làm quan của Đoàn đại nhân, chẳng qua vì lo lắng trong triều lại xuất hiện hạng người Lưu Cẩn, Tiền Ninh, Giang Bân, mê hoặc Hoàng thượng làm hại thiên hạ bá tính mà thôi, chứ thật ra không có ý gì khác. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới thấy lòng người. Nếu như Đoàn đại nhân vừa có tài lại không có mưu lợi riêng, nhất định sẽ tạo phước cho bá tánh, mưu lợi cho giang sơn Đại Minh. Phụ tử ty chức cho dù phải vì Đoàn đại nhân mà kết cỏ ngậm vành, cống hiến hết mình thì đâu có xá gì chứ?
Đoàn Phi nghiêm nghị đứng dậy, cung kính lạy Dương Thận, và nói:
-Đạo đức cao thượng của Dương đại học sĩ, Đoàn Phi xin thụ giáo. Đoàn Phi không dám nói mình tuyệt đối sẽ không dùng quyền hành mưu lợi riệng. Nhưng mà tất cả những việc Đoàn Phi làm đều lấy việc phò tá Hoàng thượng, chấn hưng Đại Minh, tạo phúc cho bá tánh làm cơ sở. Nếu thất bại thì sẽ một mình bồi dưỡng đạo đức cá nhân, nếu thành công sẽ tạo phước cho muôn dân bá tánh. Tấm lòng của Đoàn Phi trời đất có thể chứng giám!
Sau khi Dương Thận nghe xong lời của hắn thì dở khóc dở cười. Tên này nói những lời thẳng thắn thật, nếu là người khác có lẽ sẽ nói lời càng hùng hồn hơn thế nữa chăng? Hắn ta gượng cười nói:
-Khá khen cho câu nếu thất bại sẽ một mình bồi dưỡng đạo đức cá nhân, nếu thành công sẽ tạo phước cho muôn dân bá tánh. Giờ Đoàn đại nhân chắc không thể gọi là thất bại chứ? Ty chức thật muốn xem Đoàn đại nhân tạo phước cho bá tánh Tô Châu như thế nào? Chỉ cần không phạm pháp, dùng chút thủ đoạn cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dương mỗ sẽ phối hợp hết mình!
Đoàn Phi vui vẻ nói:
-Tốt, hãy để ta và Dương đại nhân liên thủ khơi lên một trận sóng gió tại thành Tô Châu này, hãy nhổ tận gốc thế lực kiên cố phản động do Vương Đường thiết lập ở Tô Châu.
Cùng tiếng gõ vào vách xe, tiếng của Hoa Minh truyền vào rằng:
-Hai vị đại nhân nói chuyện nhỏ tiếng chút, coi chừng tai vách mạch rừng đó.
Đoàn Phi và Dương Thận nhìn nhau cười, Đoàn Phi từ trong tay áo lấy ra một xấp cáo trạng đưa cho Dương Thận, nói:
-Người của ta đã hành động, cho dù bọn chúng giờ phát hiện cũng đã muộn. Dương đại nhân hãy xem những thứ này đã, rồi sẽ hiểu dạo này ta không hề trễ nãi công vụ
Dương Thận nhận lấy cáo trạng nghiêm túc đọc, vừa xem được chữ thì sắc mặt liền thay đổi, càng xem càng tức giận. Nếu như không phải Đoàn Phi nhỏ giọng động viên, thì hắn ta đã đập bàn đứng dậy, ra lệnh thủ hạ Cẩm Y Vệ lập tức bắt Vương Đường và bọn quan viên Ô Hữu Sách về rồi.
- Đại nhân, chúng ta vào thành rồi.
Tô Dung đứng ở bên ngoài xe nói với Đoàn Phi. Đây là ám hiệu chuẩn bị trước. Nghe thấy lời nàng ta, Đoàn Phi hít một hơi, chuẩn bị xong xuôi, sau đó nói với Dương Thận rằng:
-Dương đại nhân, phải làm việc rồi, những cáo trạng này đợi về mới coi sau đi. Nhớ phải giao hảo với Vương Đường. Bởi vì phải diễn vai phản diện. Đại nhân một lòng muốn điều tra bọn chúng, nên phải diễn vai chính diện. Đừng nhầm lẫn nhé.
Dương Thận gật đầu, trả cáo trạng cho Đoàn Phi, yên lặng chờ đợi.
Ùng ục ục
Bánh xe ngựa đang lăn bánh từ đất bùn lên đường trải đá. Trước mặt truyền ra tiếng hoan nghênh khâm sai. Chiếc xe khâm sai đang từ từ hướng vào trong thành Tô Châu.
Đi không bao xa, Đoàn Phi đột nhiên cảm thấy xe ngựa dừng lại. Hắn và Dương Thận nhìn nhau, rồi quát:
-Sao thế? Tại sao xe ngừng lại vậy?
Hoa Minh lớn giọng đáp rằng:
-Đại nhân, không biết tại sao phía trước có chút hỗn loạn, ti chức sẽ phái hai huynh đệ đi xem thử.
Không để y phái người tới phía trước tra hỏi, hai bên đường đột nhiên có mười mấy người quỳ xuống, hai tay cầm cáo trạng, gần như đồng thời than khóc rằng:
-Khâm sai đại nhân, thảo dân có nỗi oan lớn lắm. Xin đại nhân hãy minh oan cho thảo dân!
Càng nhiều người hơn quỳ xuống, tất cả đồng thanh kêu lên:
-Khâm sai đại nhân, xin hãy minh oan cho chúng thảo dân!
Đây là một vở kịch chặn kiệu kêu oan do Đoàn Phi kêu bọn người Hạ Thịnh sắp đặt. Mười mấy người vây lấy đoàn người Khâm sai kêu oan, âm thanh chấn động trời đất, hiệu quả thật phi thường.
Nghe có người kêu oan, bọn người Vương Đường, Ô Hữu Sách theo sau đoàn xe Khâm sai đột nhiên sắc mặt thay đổi. Điều bọn chúng lo lắng nhất đã xảy ra, không ngờ là đột nhiên xảy ra dưới tình huống ngỡ là hoàn hảo nhất. Những người sắp xếp sẽ hoan hô dọc đường đâu rồi? Những tên du côn vô lại đề phòng người lạ mặt tới gần kêu oan đâu rồi? Tại sao bọn chúng biến mất hết vậy?
Đoàn Phi kéo tấm màn xe dày cộm lên, đứng ở trước xe, nhìn theo những người quỳ xuống kêu oan, cau mày nói:
-Chuyện này là sao? Có oan tình gì cứ tới tri phủ nha môn mà đánh trống kêu oan đi, sao lại cản xe bổn quan? Hoa Minh, đuổi bọn chúng đi.
- Khoan đã.
Dương Thận vén màn lên, nói:
- Đoàn đại nhân, Thái tổ bổn triều có lệnh, chặn kiệu kêu oan, quan viên phải nhận, nếu không sẽ bị trị tội không làm tròn trách nhiệm. Nhiều người chặn kiệu kêu oan vậy, e rằng án tình rất quan trọng. Đoàn đại nhân chắc không dám không nhận chứ?
Thần thái hai người không tốt lắm, hình như mới cãi nhau vậy. Bọn người Vương Đường và Ô Hữu Sách đang chờ xem cảnh tượng này. Chỉ thấy Đoàn Phi cau mày lại, phất tay áo nói:
-Lẽ nào lại thế chứ. Hoa Minh, nhận cáo trạng, còng tay những người này cho ta, đưa về phủ nha trông coi. Bổn quan đã đi nửa ngày đường, có chút mệt. Sau khi nghỉ ngơi khỏe lại sẽ thăng đường xử án.
- Vâng, hạ quan hiểu rồi.
Hoa Minh tuân lệnh, dẫn theo một đám thị vệ như lang như hổ đi thu cáo trạng. Sau đó còng tay những người già trẻ trai gái đi kêu oan thành một hàng, rồi áp giải tới nha môn Tô Châu.
Dương Thận quát:
- Khoan! Tri phủ Tô Châu Ô đại nhân ở đâu?
Ô Hữu Sách vội vàng tiến lên nói:
- Hạ quan ở đây, Dương đại nhân có gì dặn dò chăng?
Dương Thận nói:
-Những người này bổn quan giao cho ngươi, nếu như ai xảy ra điều gì bất trắc, coi chừng ta hỏi tội ngươi! Dương Đạt, ngươi dẫn hai người theo bọn chúng, để mắt kỹ cho ta.
Gia đinh Dương phủ Dương Đạt vâng lệnh chọn ra hai người tùy tùng đi theo. Ô Hữu Sách và Vương Đường nhìn nhau, Vương Đường cau mày, lắc đầu. Lão ta xoay người trở về xe của mình, trên xe lão vẫn còn một người ngồi, lạnh lùng nói rằng:
-Tình hình không ổn. Đoàn Phi mới tới đã xảy ra chuyện này. Rõ ràng có người âm thầm phá hoại chuyện của công công. Những người này rốt cuộc là Dương Thận sắp xếp hay là Đoàn Phi sắp xếp nhỉ? Vương công công, ngài hãy cẩn thận đó.
Vương Đường hung tợn nói:
-Ta xem chắc là Dương Thận sắp xếp rồi. Lai lịch Đoàn Phi ta biết rất rõ, những người xung quanh hắn ta cũng theo dõi rất chặt chẽ. Ngay cả tên Ngoại quản gia tới Tô Châu bán hàng đó ta cũng hối lộ một món tiền đưa đi rồi. Hắn hoàn toàn không thể ở Tô Châu sắp sếp một việc lớn như vậy. Với lại tên Đoàn Phi này mềm nắn rắn buông, hồi nãy thấy những người kêu oan nhiều như vậy, hắn biết chắc không dễ xử lý, nên có chút muốn rút lui. Nếu là vụ án bình thường, e rằng hắn đã vội vàng nhận rồi. Vẫn là tên Dương Thận nổi tiếng học giỏi đó, không chừng còn có ai đó âm thầm vì hắn ta làm việc. Ta quả thật có phần tính lầm.
Người ấy nói:
-Vương công công phân tích đúng lắm. Nhưng mà vẫn không thể bỏ qua tên Đoàn Phi ấy. Tiểu nhân vẫn cảm thấy người này không đơn giản như bề ngoài đâu.
Vương Đường khinh miệt nói:
-Đoàn Phi bất quá là một tên vô lại vô cùng may mắn mà thôi, loại người này dễ đối phó nhất. Nhưng người này tra án quả thật có chút tài cán, vụ án Chu gia đó hắn làm không chút sơ hở. Ai ngờ rằng việc tẩy rửa vô số lần đã qua ba năm rồi, mà vết tích trên máu vẫn hiện ra rõ ràng vậy?
Người đó lạnh nhạt nói:
-Tuy tiểu nhân không biết Đoàn Phi làm như thế nào, nhưng mà hiển nhiên, đây chỉ là một thủ thuật che mắt mới mà thôi. Hắn muốn kết án như vậy, nên cố tình làm ra như vậy.
Vương Đường nói:
-Nếu quả thật là vết máu hắn giả tạo, vậy chẳng phải càng nói rõ hắn không muốn đối đầu với ta sao? Nếu không thì ngày đó hắn lục tung Chu gia lên rồi. Chúng ta không phá giải được thủ đoạn của hắn, thì cũng đành chịu vậy. Hắn có thể tiếp tục điều tra vụ án đó rồi.
Người nọ thản nhiên nói:
-Có lẽ vậy. Tiểu nhân không có chứng cứ, chỉ lờ mờ cảm thấy người này là tai họa. Cũng không biết tại sao, lần đầu nhìn thấy hắn tiểu nhân đã muốn ra tay giết hắn rồi.
Vương Đường cả kinh nói:
-Tuyệt đối không được! Trước đó đã không giết người này, giờ thì không thể giết rồi. Trừ phi hắn rời khỏi Tô Châu, không còn quan hệ gì với bổn quan nữa. Nhưng mà nếu như hắn có thể mua chuộc được, như là Giang Bân, Tiền Ninh năm đó, thì chi bằng chừa cho hắn con đường sống sẽ tốt hơn.
-Chỉ sợ nuôi hổ gây họa mà thôi. Tiểu nhân vẫn còn có thể khống chế mình. Xin công công yên tâm. Tiểu nhân không dễ dàng ra tay đâu.
Người đó thầm nghĩ rằng:
- Mấy năm ta luôn tu luyện mà không có tiến triển, có lẽ người này là ma chướng của ta. Ta càng muốn giết hắn thì càng không thể giết hắn, sau này né mặt hắn là tốt nhất.
Vương Đường ngẫm nghĩ một chút, nói:
-Không được, ta phải lén tới khâm sai hành dinh một chuyến. Dù phải phí vài chục vạn lượng bạc, cũng phải bảo vệ số quan viên phủ Tô Châu này. Mất đi bọn chúng, không chừng sẽ liên lụy cả ta nữa.
Người đó chắp tay, nói:
-Công công cao minh. Công công nắm quyền ngành dệt của Tô Châu và Hàng Châu,. Tơ lụa thượng hạng một lần ra biển là đổi về một thuyền ngân lượng trắng lóa. Có thể phí chút tiền mua chuộc Khâm sai là tốt nhất, có lẽ tiểu nhân đã đa nghi rồi.
Tác giả :
Thần Đăng