Tuần Thú Đại Minh
Quyển 2 - Chương 161: Triều đình như chiến trường
Trương Nhuệ cẩn thận nói:
-Hoàng thượng, Dương Thận ỷ mình có tài mà kiêu ngạo, e là không phải lựa chọn tốt nhất, lão nô cảm thấy...
- Aizzz...
Chính Đức ngáp một cái, phẩy tay áo nói:
-Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngày mai lâm triều thương nghị tiếp.
-Vâng, lão nô hầu Hoàng thượng đi nghỉ.
Trương Nhuệ hầu vua ChínhĐức ăn khuya rồi lui ra ngoài, ngây ra một hồi, tâm trạng y có phần căng thẳng rồi y bước đi.
Sáng sớm hôm sau, tại Thái Hòa Điện trong Tử Cấm Thành, các đại thần theo thứ tự sắp xếp hàng ngũ chỉnh tề quỳ gối nghênh đón vua Chính Đức lâm triều, sau khi vua Chính Đức hiên ngang đi lên ngai vàng, mắt lạnh lùng đảo qua đám đại thần phía dưới. Nói:
-Các khanh bình thân.
Các đại thần đồng loạt đứng dậy, vua Chính Đức nói:
-Các vị ái khanh, tối hôm qua Trẫm nhận được tin cấp báo của Thái giám trấn thủ Tô Châu Vương Đường.
Tai các đại thần đều dựng ngược lên. Thái giám trấn thủ Tô Châu có tin cấp báo gì? Xem thần sắc Hoàng Thượng thì quả không giống.
Vua Chính Đức đột nhiên ngáp một cái, rồi tiếp tục nói:
-Trương ái khanh, khanh đọc cho mọi người cùng nghe.
Trương Nhuệ cầm bản tấu trương của Vương Đường đọc trước mặt mọi người một lượt, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tại sao lại là Đoàn Phi, hắn thực sự có thể gây sức ép đến vậy sao. Tấu chương mấy ngày hôm trước còn chưa duyệt xong, hôm nay lại gây áp lực.
-Các vị ái khanh, tấu chương này của Vương Đường, các khanh xem nên xử trí như thế nào?
Vua Chính Đưc hỏi.
Tả Đô Ngự Sử Bàng Thượng Bằng bước ra khỏi hàng nói:
-Bẩm tấu Hoàng thượng, Đoàn Phi này làm việc kỳ quặc, coi trời bằng vung, nhất định phải dùng quốc pháp nghiêm trị không tha!
Hữu Đô Ngự Sử Lư Tường lập tức bước ra khỏi hàng nói:
-Bẩm tấu Hoàng thượng, thần cho rằng tấu chương của Vương Đường thiếu tính chân thực, không thể dựa vào đó để xét tội.
Đô Sát Viện đầu tiên dúm một chỗ, theo tình thế tranh luận dần dần tăng lên, trong triều đình ngoại trừ Lục Bộ Thượng Thư và Nội Các gần như toàn bộ đều tham dự, tổng thể mà nói ngôn luận phản đối Đoàn Phi chiếm ưu thế.
Bởi vì vụ việc không liên quan tới mình, vì thế đám người Lục Bộ Thượng Thư và Nội Các vẫn yên lặng, Vương Thủ Nhân luôn luôn quan sát tình huống, y và Đoàn Phi vẫn thường xuyên liên hệ, biết rõ Đoàn Phi hiện tại đang xử lý vụ án này, hắn thoáng liếc nhìn thấy sắc mặt Trương Nhuệ vẫn âm trầm, vua Chính Đức tuy bề ngoài điềm tĩnh, nhưng trong đôi mắt ẩn chứa sát khí, trong lòng cảm thấy kỳ quặc. Giờ phút này trong triều ngôn luận chống đối Đoàn Phi chiếm đa số, Tả Đô Ngự Sư Bàng Thượng Bằng chính là nanh vuốt của Trương Nhuệ, theo lý mà nói Trương Nhuệ nên vui vẻ mới phải, vì sao hắn lại lo lắng?
Vua Chính Đức ho nhẹ, tiếng cãi vã trong triều đình tạm ngừng, vua Chính Đức mặt không biến sắc nói:
-Ý của các vị ái khanh chính là, Đoàn Phi này thực sự tội ác tày trời, theo luật nên chém?
Lúc này Hộ Bộ Thượng Thư Phí Hoành bước ra khỏi hàng, y cúi đầu hành lễ trước vua Chính Đức, nói:
-Tâu Hoàng thượng, thần nghĩ không có lửa làm sao có khói. Đoàn Phi bất luận đi đến đâu đều khiến mọi người phê phán, e là lời đồn không phải vô căn cứ, Thái giám trấn thủ Tô Châu Vương Đường không hề thù oán với hắn, tuyệt sẽ không tùy ý hãm hại hắn.Thần nghĩ bản tấu của Vương Đường hơn phân nửa là sự thực, Đoàn Phi này coi luật pháp như không, thực sự tội ác tày trời, theo luật nên chém!
Vương Thủ Nhân hừ một tiếng, thầm nghĩ:
-Phí Hoành ơi Phí Hoành, ông cả đời làm cây cỏ đầu tường cẩn thận từng li từng tý, hôm nay lại phán đoán sai tình thế rồi...!
Chỉ thấy vua Chính Đức lại hỏi:
-Phí đại nhân cho rằng Đoàn Phi đáng chết, có ai nói đỡ Đoàn Phi hay không?
Vương Thủ Nhân nhân cơ hội này bước ra khỏi hàng, cúi đầu hành lễ rồi nói:
-Bẩm tấu Bệ hạ, thần cho rằng Đoàn Phi không có tội mà có công, thực sự nên ca ngợi mới phải!
Vua Chính Đức ồ một tiếng, nói:
-Vương Thị Lang vì sao nói như thế? Hay vì Đoàn Phi là người khanh một tay nâng đỡ?
Những người khác muốn lấy cớ này làm khó dễ Vương Thủ Nhân đều ngậm miệng lại, chỉ nghe Vương Thủ Nhân trấn tĩnh đáp:
-Bẩm không phải ạ, thần tuy là người quen cũ của Đoàn Phi, nhưng không đến mức lương tâm mu muội nói đỡ hắn, thần vốn nói hắn không cótội mà có công là có nguyên nhân, chứng cớ đấy ạ!
Vua Chính Đức vực lại tinh thần, nói:
-Hả? Vương Thị Lang mau đứng lên nói, khanh vì sao nãy giờ không sớm lấy ra chứng cớ?
Vương Thủ Nhân mỉm cười nói:
-Tâu Hoàng Thượng, thần biết chút binh pháp, đây chỉ là phòng hư kế. Giống như Đoàn Phi nói, chứng cớ phải dùng ở thời điểm thỏa đáng nhất, lý lẽ giống như thép tốt, cần dùng làm chỗ cần thiết nhất trên đao.
Phí Hoành thấy Vương Thủ Nhân đối nghịch với mình, liền cười lạnh một tiếng nói:
-Khá lắm, phòng hư kế, Vương đại nhân coi triều đình trở thành chiến trường hay sao? Vậy với ông ai là địch, ai là bằng hữu?
Vương Thủ Nhân mặt không biến sắc nói:
-Đây chỉ là ví dụ mà thôi, Phí đại nhân hà tất phải tức giận? Hoàng thượng, thần sau khi vào kinh thành chưa từng liên hệ với Đoàn Phi, hôm nay đột nhiên nhận được thư cấp báo của hắn.
Vương Thủ Nhân đưa phong thư của Đoàn Phi cho Trương Nhuệ, Trương Nhuệ giao thư cho vua Chính Đức, vua Chính Đức vừa mở thư, ánh mắt lập tức chuyển về phía Tả Đô Ngự Sử Bàng Thượng Bằng, Bàng Thượng Bằng mặc dù không xem thư, nhưng lại đoán được bảy tám phần, trong lòng bất ổn sắc mặt trắng bệch. Vua Chính Đức hừ một tiếng, nói:
-Bàng đại nhân, trong thư Đoàn Phi nói hắn hàng ngày đều gửi tấu chương tới Bắc Kinh, vì sao trẫm chưa từng thấy bất cứ tấu chương nào? Ai thay trẫm phê duyệt rồi?
Bàng Thượng Bằng thoáng liếc nhìn Trương Nhuệ, Trương Nhuệ ánh mắt ngó lơ, tâm tư Bàng Thượng Bằng như tro tàn, vội vàng quỳ phục trên mặt đất, nói:
-Bệ hạ, thần cảm thấy tấu chương của Đoàn Phi không thật, có nhiều lời lẽ kích động Bệ hạ, bởi vậy mới cả gan chặn lại. Lão thần xưa nay luôn trung thành và tận tâm đối với Hoàng thượng, xin hoàng thượng minh xét xử nhẹ tội.
Sắc mặt vua Chính Đức lạnh lùng, quát:
-Đô Sát Viện có quyền giám sát, vạch tội các đại thần. Ngươi, thân là Đô Sát viện Tả Đô Ngự Sử, không ngờ dám tùy ý chặn tấu chương, bịt tai Thánh thượng, ngươi còn dám cầu xin ta tha thứ! Lôi hắn xuống, lột mũ áo, nhốt vào thiên lao đợi xử lý!
Võ sĩ cung vàng điện ngọc gống như lang như hổ xông tới, lôi Bàng Thượng Bằng chân không chạm đất đi ra ngoài, chỉ nghe Bàng Thượng Bằng thê lương cầu xin Hoàng thượng tha mạng, các quan viên vừa nói Đoàn Phi nói bậy đều trở nên nghiêm nghị.
Vua Chính Đức nói:
-Hữu Đô Ngự Sử Lư Tường lập tức thăng chức làm Tả Đô Ngự Sử, những vị trí trống còn lại theo thứ tự mà bổ sung, không cần bàn lại. Vương Thị Lang, phong thư này khanh đã xem kỹ, vậy khanh hãy giải thích nội dung trong thư cho các quần thần nghe.
Vương Thủ Nhân liền nói:
-Đoàn Phi sau khi nhậm chức ở Ứng Thiên Đô Sát Viện cảm nhận sâu sắc Hoàng ân mênh mông, bởi vậy khi hắn làm việc vô cùng cẩn thận, mấy ngày trước, tam ti phủ Ứng Thiên cùng thẩm vấn một vụ án mạng không có điểm gì kỳ lạ.
Vương Thủ Nhân sơ lược giới thiệu sau khi Đoàn Phi bắt đầu tham gia vụ án này phát hiện ra rất nhiều sự việc, giải thích nguyên nhân hắn và Nam Kinh Đô Sát viện Tả Đô Ngự Sự Ngụy Đạt Tiên, Đại Lý Tự chính Tiết Trạch kết thù kết oán, giải thích nguyên nhân hắn đi Tô Châu tra án rồi lén lút cứu Chu Thị và Lưu tiểu thư. Vua Chính Đức mấy ngày trước bị các đại thần làm cho đầu óc hoang mang, bây giờ mới hiểu được tinh hình cụ thể, biết được Vương Đường dung túng cháu họ Vương Thế Dũng vu oan hãm hại Chu gia, vua Chính Đức không khỏi kinh hoàng vỗ bàn nói:
-Vương Thế Dũng chết tiệt, Vương Đường chết tiệt, to gan lớn mật coi khinh luật pháp, thực sự đáng chết!
Phí Hoành biết vừa nãy mình đứng ra quá sớm, hắn kiên quyết nói:
-Hoàng thượng, đây chỉ là lời nói từ một phía Đoàn Phi, là thực hay giả còn chưa biết được?
Vua Chính Đức nói:
-Ý của ngươi nói chính là nên cắt cử khâm sai đi Ứng Thiên tra án?
-Chuyện này…?
Phí Hoành do dự một hồi, vua Chính Đứng liếc nhìn Trương Nhuệ, Trương Nhuệ vội nói:
-Lão nô cũng cho rằng nên cắt cử khâm sai đi tới Ứng Thiên tra án.
Vương Thủ Nhân nói:
- Thần phụng chỉ.
Phí Hoành không thể làm gì khác hơn, nói:
- Thần phụng chỉ.
Vua Chính Đức vui vẻ vỗ bàn, nói:
-Tốt lắm, truyền chỉ, bổ nhiệm Ứng Thiên Đô Sát viện Hữu Đô Thiêm Ngự Sử Đoàn Phi làm khâm sai, tuần phủ Nam Trực Lệ, để thuận tiện giải quyết vụ án này, cứ như vậy đi, không cần thương nghị nữa.
Nghe vua Chính Đức cắt cử Đoàn Phi làm khâm sai tuần phủ Nam Trực Lệ, ngay cả Vương Thủ Nhân luôn luôn ủng hộ Đoàn Phi cũng không thể tin được vào tai mình, Trương Nhuệ tim đập thình tịch, Thủ Phụ Dương Đình Hòa rốt cuộc không nhịn được, y bước ra khỏi hàng tấu:
-Bệ hạ, vạn lần không thể!
Vua Chính Đức có chút khó chịu, liếc mắt nhìn y hỏi:
-Có gì không thể?
Dương Đình Hòa nói:
-Khởi bẩm Bệ hạ, Đoàn Phi còn trẻ tuổi, bỗng nhiên gánh vác trọng trách như vậy e là không ổn, hơn nữa hắn đang bị tình nghi, sao có thể cắt cử hắn xử lý vụ án này?
Vua Chính Đức nghiêm mặt, lạnh lùng nói:
-Trẫm cảm thấy bản thân Đoàn Phi bị nghi ngờ chứng minh hắn có gan đảm nhiệm chuyện này, nếu không tại sao đắc tội với nhiều người như vậy? Ý ta đã quyết, cắt cử Đoàn Phi làm khâm sai, tuần phủ Nam Trực Lệ, Trương Nhuệ, truyền ý chỉ đi.
Trương Nhuệ do dự một hồi, lại đáp:
-Nô tài tuân chỉ.
Võ Anh điện Đại học sĩ kiêm Binh bộ Thượng Thư Dương Nhất Thanh hiểu được đạo lý giữ mình, lại là oan gia với Dương Đình Hòa, nhưng lúc này thấy tình thế không ổn hắn đành bước ra nói:
-Thần Dương Nhất Thanh, khẩn cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban!
-Hoàng thượng, Dương Thận ỷ mình có tài mà kiêu ngạo, e là không phải lựa chọn tốt nhất, lão nô cảm thấy...
- Aizzz...
Chính Đức ngáp một cái, phẩy tay áo nói:
-Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngày mai lâm triều thương nghị tiếp.
-Vâng, lão nô hầu Hoàng thượng đi nghỉ.
Trương Nhuệ hầu vua ChínhĐức ăn khuya rồi lui ra ngoài, ngây ra một hồi, tâm trạng y có phần căng thẳng rồi y bước đi.
Sáng sớm hôm sau, tại Thái Hòa Điện trong Tử Cấm Thành, các đại thần theo thứ tự sắp xếp hàng ngũ chỉnh tề quỳ gối nghênh đón vua Chính Đức lâm triều, sau khi vua Chính Đức hiên ngang đi lên ngai vàng, mắt lạnh lùng đảo qua đám đại thần phía dưới. Nói:
-Các khanh bình thân.
Các đại thần đồng loạt đứng dậy, vua Chính Đức nói:
-Các vị ái khanh, tối hôm qua Trẫm nhận được tin cấp báo của Thái giám trấn thủ Tô Châu Vương Đường.
Tai các đại thần đều dựng ngược lên. Thái giám trấn thủ Tô Châu có tin cấp báo gì? Xem thần sắc Hoàng Thượng thì quả không giống.
Vua Chính Đức đột nhiên ngáp một cái, rồi tiếp tục nói:
-Trương ái khanh, khanh đọc cho mọi người cùng nghe.
Trương Nhuệ cầm bản tấu trương của Vương Đường đọc trước mặt mọi người một lượt, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tại sao lại là Đoàn Phi, hắn thực sự có thể gây sức ép đến vậy sao. Tấu chương mấy ngày hôm trước còn chưa duyệt xong, hôm nay lại gây áp lực.
-Các vị ái khanh, tấu chương này của Vương Đường, các khanh xem nên xử trí như thế nào?
Vua Chính Đưc hỏi.
Tả Đô Ngự Sử Bàng Thượng Bằng bước ra khỏi hàng nói:
-Bẩm tấu Hoàng thượng, Đoàn Phi này làm việc kỳ quặc, coi trời bằng vung, nhất định phải dùng quốc pháp nghiêm trị không tha!
Hữu Đô Ngự Sử Lư Tường lập tức bước ra khỏi hàng nói:
-Bẩm tấu Hoàng thượng, thần cho rằng tấu chương của Vương Đường thiếu tính chân thực, không thể dựa vào đó để xét tội.
Đô Sát Viện đầu tiên dúm một chỗ, theo tình thế tranh luận dần dần tăng lên, trong triều đình ngoại trừ Lục Bộ Thượng Thư và Nội Các gần như toàn bộ đều tham dự, tổng thể mà nói ngôn luận phản đối Đoàn Phi chiếm ưu thế.
Bởi vì vụ việc không liên quan tới mình, vì thế đám người Lục Bộ Thượng Thư và Nội Các vẫn yên lặng, Vương Thủ Nhân luôn luôn quan sát tình huống, y và Đoàn Phi vẫn thường xuyên liên hệ, biết rõ Đoàn Phi hiện tại đang xử lý vụ án này, hắn thoáng liếc nhìn thấy sắc mặt Trương Nhuệ vẫn âm trầm, vua Chính Đức tuy bề ngoài điềm tĩnh, nhưng trong đôi mắt ẩn chứa sát khí, trong lòng cảm thấy kỳ quặc. Giờ phút này trong triều ngôn luận chống đối Đoàn Phi chiếm đa số, Tả Đô Ngự Sư Bàng Thượng Bằng chính là nanh vuốt của Trương Nhuệ, theo lý mà nói Trương Nhuệ nên vui vẻ mới phải, vì sao hắn lại lo lắng?
Vua Chính Đức ho nhẹ, tiếng cãi vã trong triều đình tạm ngừng, vua Chính Đức mặt không biến sắc nói:
-Ý của các vị ái khanh chính là, Đoàn Phi này thực sự tội ác tày trời, theo luật nên chém?
Lúc này Hộ Bộ Thượng Thư Phí Hoành bước ra khỏi hàng, y cúi đầu hành lễ trước vua Chính Đức, nói:
-Tâu Hoàng thượng, thần nghĩ không có lửa làm sao có khói. Đoàn Phi bất luận đi đến đâu đều khiến mọi người phê phán, e là lời đồn không phải vô căn cứ, Thái giám trấn thủ Tô Châu Vương Đường không hề thù oán với hắn, tuyệt sẽ không tùy ý hãm hại hắn.Thần nghĩ bản tấu của Vương Đường hơn phân nửa là sự thực, Đoàn Phi này coi luật pháp như không, thực sự tội ác tày trời, theo luật nên chém!
Vương Thủ Nhân hừ một tiếng, thầm nghĩ:
-Phí Hoành ơi Phí Hoành, ông cả đời làm cây cỏ đầu tường cẩn thận từng li từng tý, hôm nay lại phán đoán sai tình thế rồi...!
Chỉ thấy vua Chính Đức lại hỏi:
-Phí đại nhân cho rằng Đoàn Phi đáng chết, có ai nói đỡ Đoàn Phi hay không?
Vương Thủ Nhân nhân cơ hội này bước ra khỏi hàng, cúi đầu hành lễ rồi nói:
-Bẩm tấu Bệ hạ, thần cho rằng Đoàn Phi không có tội mà có công, thực sự nên ca ngợi mới phải!
Vua Chính Đức ồ một tiếng, nói:
-Vương Thị Lang vì sao nói như thế? Hay vì Đoàn Phi là người khanh một tay nâng đỡ?
Những người khác muốn lấy cớ này làm khó dễ Vương Thủ Nhân đều ngậm miệng lại, chỉ nghe Vương Thủ Nhân trấn tĩnh đáp:
-Bẩm không phải ạ, thần tuy là người quen cũ của Đoàn Phi, nhưng không đến mức lương tâm mu muội nói đỡ hắn, thần vốn nói hắn không cótội mà có công là có nguyên nhân, chứng cớ đấy ạ!
Vua Chính Đức vực lại tinh thần, nói:
-Hả? Vương Thị Lang mau đứng lên nói, khanh vì sao nãy giờ không sớm lấy ra chứng cớ?
Vương Thủ Nhân mỉm cười nói:
-Tâu Hoàng Thượng, thần biết chút binh pháp, đây chỉ là phòng hư kế. Giống như Đoàn Phi nói, chứng cớ phải dùng ở thời điểm thỏa đáng nhất, lý lẽ giống như thép tốt, cần dùng làm chỗ cần thiết nhất trên đao.
Phí Hoành thấy Vương Thủ Nhân đối nghịch với mình, liền cười lạnh một tiếng nói:
-Khá lắm, phòng hư kế, Vương đại nhân coi triều đình trở thành chiến trường hay sao? Vậy với ông ai là địch, ai là bằng hữu?
Vương Thủ Nhân mặt không biến sắc nói:
-Đây chỉ là ví dụ mà thôi, Phí đại nhân hà tất phải tức giận? Hoàng thượng, thần sau khi vào kinh thành chưa từng liên hệ với Đoàn Phi, hôm nay đột nhiên nhận được thư cấp báo của hắn.
Vương Thủ Nhân đưa phong thư của Đoàn Phi cho Trương Nhuệ, Trương Nhuệ giao thư cho vua Chính Đức, vua Chính Đức vừa mở thư, ánh mắt lập tức chuyển về phía Tả Đô Ngự Sử Bàng Thượng Bằng, Bàng Thượng Bằng mặc dù không xem thư, nhưng lại đoán được bảy tám phần, trong lòng bất ổn sắc mặt trắng bệch. Vua Chính Đức hừ một tiếng, nói:
-Bàng đại nhân, trong thư Đoàn Phi nói hắn hàng ngày đều gửi tấu chương tới Bắc Kinh, vì sao trẫm chưa từng thấy bất cứ tấu chương nào? Ai thay trẫm phê duyệt rồi?
Bàng Thượng Bằng thoáng liếc nhìn Trương Nhuệ, Trương Nhuệ ánh mắt ngó lơ, tâm tư Bàng Thượng Bằng như tro tàn, vội vàng quỳ phục trên mặt đất, nói:
-Bệ hạ, thần cảm thấy tấu chương của Đoàn Phi không thật, có nhiều lời lẽ kích động Bệ hạ, bởi vậy mới cả gan chặn lại. Lão thần xưa nay luôn trung thành và tận tâm đối với Hoàng thượng, xin hoàng thượng minh xét xử nhẹ tội.
Sắc mặt vua Chính Đức lạnh lùng, quát:
-Đô Sát Viện có quyền giám sát, vạch tội các đại thần. Ngươi, thân là Đô Sát viện Tả Đô Ngự Sử, không ngờ dám tùy ý chặn tấu chương, bịt tai Thánh thượng, ngươi còn dám cầu xin ta tha thứ! Lôi hắn xuống, lột mũ áo, nhốt vào thiên lao đợi xử lý!
Võ sĩ cung vàng điện ngọc gống như lang như hổ xông tới, lôi Bàng Thượng Bằng chân không chạm đất đi ra ngoài, chỉ nghe Bàng Thượng Bằng thê lương cầu xin Hoàng thượng tha mạng, các quan viên vừa nói Đoàn Phi nói bậy đều trở nên nghiêm nghị.
Vua Chính Đức nói:
-Hữu Đô Ngự Sử Lư Tường lập tức thăng chức làm Tả Đô Ngự Sử, những vị trí trống còn lại theo thứ tự mà bổ sung, không cần bàn lại. Vương Thị Lang, phong thư này khanh đã xem kỹ, vậy khanh hãy giải thích nội dung trong thư cho các quần thần nghe.
Vương Thủ Nhân liền nói:
-Đoàn Phi sau khi nhậm chức ở Ứng Thiên Đô Sát Viện cảm nhận sâu sắc Hoàng ân mênh mông, bởi vậy khi hắn làm việc vô cùng cẩn thận, mấy ngày trước, tam ti phủ Ứng Thiên cùng thẩm vấn một vụ án mạng không có điểm gì kỳ lạ.
Vương Thủ Nhân sơ lược giới thiệu sau khi Đoàn Phi bắt đầu tham gia vụ án này phát hiện ra rất nhiều sự việc, giải thích nguyên nhân hắn và Nam Kinh Đô Sát viện Tả Đô Ngự Sự Ngụy Đạt Tiên, Đại Lý Tự chính Tiết Trạch kết thù kết oán, giải thích nguyên nhân hắn đi Tô Châu tra án rồi lén lút cứu Chu Thị và Lưu tiểu thư. Vua Chính Đức mấy ngày trước bị các đại thần làm cho đầu óc hoang mang, bây giờ mới hiểu được tinh hình cụ thể, biết được Vương Đường dung túng cháu họ Vương Thế Dũng vu oan hãm hại Chu gia, vua Chính Đức không khỏi kinh hoàng vỗ bàn nói:
-Vương Thế Dũng chết tiệt, Vương Đường chết tiệt, to gan lớn mật coi khinh luật pháp, thực sự đáng chết!
Phí Hoành biết vừa nãy mình đứng ra quá sớm, hắn kiên quyết nói:
-Hoàng thượng, đây chỉ là lời nói từ một phía Đoàn Phi, là thực hay giả còn chưa biết được?
Vua Chính Đức nói:
-Ý của ngươi nói chính là nên cắt cử khâm sai đi Ứng Thiên tra án?
-Chuyện này…?
Phí Hoành do dự một hồi, vua Chính Đứng liếc nhìn Trương Nhuệ, Trương Nhuệ vội nói:
-Lão nô cũng cho rằng nên cắt cử khâm sai đi tới Ứng Thiên tra án.
Vương Thủ Nhân nói:
- Thần phụng chỉ.
Phí Hoành không thể làm gì khác hơn, nói:
- Thần phụng chỉ.
Vua Chính Đức vui vẻ vỗ bàn, nói:
-Tốt lắm, truyền chỉ, bổ nhiệm Ứng Thiên Đô Sát viện Hữu Đô Thiêm Ngự Sử Đoàn Phi làm khâm sai, tuần phủ Nam Trực Lệ, để thuận tiện giải quyết vụ án này, cứ như vậy đi, không cần thương nghị nữa.
Nghe vua Chính Đức cắt cử Đoàn Phi làm khâm sai tuần phủ Nam Trực Lệ, ngay cả Vương Thủ Nhân luôn luôn ủng hộ Đoàn Phi cũng không thể tin được vào tai mình, Trương Nhuệ tim đập thình tịch, Thủ Phụ Dương Đình Hòa rốt cuộc không nhịn được, y bước ra khỏi hàng tấu:
-Bệ hạ, vạn lần không thể!
Vua Chính Đức có chút khó chịu, liếc mắt nhìn y hỏi:
-Có gì không thể?
Dương Đình Hòa nói:
-Khởi bẩm Bệ hạ, Đoàn Phi còn trẻ tuổi, bỗng nhiên gánh vác trọng trách như vậy e là không ổn, hơn nữa hắn đang bị tình nghi, sao có thể cắt cử hắn xử lý vụ án này?
Vua Chính Đức nghiêm mặt, lạnh lùng nói:
-Trẫm cảm thấy bản thân Đoàn Phi bị nghi ngờ chứng minh hắn có gan đảm nhiệm chuyện này, nếu không tại sao đắc tội với nhiều người như vậy? Ý ta đã quyết, cắt cử Đoàn Phi làm khâm sai, tuần phủ Nam Trực Lệ, Trương Nhuệ, truyền ý chỉ đi.
Trương Nhuệ do dự một hồi, lại đáp:
-Nô tài tuân chỉ.
Võ Anh điện Đại học sĩ kiêm Binh bộ Thượng Thư Dương Nhất Thanh hiểu được đạo lý giữ mình, lại là oan gia với Dương Đình Hòa, nhưng lúc này thấy tình thế không ổn hắn đành bước ra nói:
-Thần Dương Nhất Thanh, khẩn cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban!
Tác giả :
Thần Đăng