Tuần Thú Đại Minh
Quyển 2 - Chương 157: Hội ngộ Thanh Thanh
Ta tặng Cầm Ca Song Tuyệt mười lẵng hoa lớn!
Thuyền hoa Tần Lâu chậm rãi dừng ở Văn Đức Kiều, có người xông tới lớn tiếng ra giá, không ngờ chính là gã thư sinhHoàng Đăng Sơn Nhân vừa nãy.
-Huynh đài là người nơi nào? Chẳng lẽ không biết danh tiếng Vương Động ta sao?
Một nam tử vô cùng tuấn tú xuất hiện bên cạnh Hoàng Đăng Sơn Nhân, sau khi dứt lời hắn liền cất giọng nói:
-Tại hạ Vương Động, ngưỡng mộ danh tiếng Cầm Ca Song Tuyệt đã lâu, ta nguyện tặng hai vị cô nương 50 lẵng hoa để bày tỏ lòngthành của ta.
Thư sinh Hoàng Đăng Sơn Nhân nghiến răng nghiến lợi nói với Vương Động:
-Kháo, các nàng đều là người trong nhà của ngươi rồi, ngươi bỏ ra bằng tay trái tay phải lại rút về, ngươi định lừa ai, ta bỏ ra 60 vạn lượng bạc ah!
Vương Động hừ một tiếng nói:
-Huynh đài dung tục không thể chịu được, Cầm Ca Song Tuyệt sao có thể vì tiền mà bị ô nhục? Mặc dù nói bỏ ra tay trái rút về tay phải, nhưng ban tổ chức đã lấy đi ba phần, nếu như huynh đài không dừng tay, vậy đừng trách ta không khách khí! Ta hiến tặng 80 lẵng hoa lớn!
Mọi người xung quyanh xôn xao, Vương Động này thoáng một cái đã vứt ra hàng vạn bạc, không nhẽ hắn là người giàu nhất phủ Giang Nam sao? Lúc này chỉ thấy gã Hoàng Đăng Sơn Nhân cười gian nói:
-Tất cả mọi người đều từ khắp mọi nơi đến đây, ai sợ ai a, ngươi hôm nay không dốc hết tiền tài, ta hôm nay quyết không buông tha, ta nguyện bỏ ra 90 vạn lượng bạc! Cầm Ca Song Tuyệt ta đã chọn rồi!
Vương Động không thể giữ được bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nói:
-Ngươi điên rồi, được, ta làm! Ta bỏ ra một trăm lẵng hoa lớn, có thể khiến Cầm Ca Song Tuyệt bước ra cúi chào cảm tạ, thì một trăm vạn lượng bạc không tính là nhiều!
-Ha ha, trên người huynh đài cũng có mùi tiền đấy, huynh đài đã quyết, ta cũng không tranh giành Cầm Ca Song Tuyệt nữa, người cũng không cần phái người tìm ta gây phiền phức, tiểu sinh ta rất sợ hãi.
Gã thư sinh Hoàng Đăng Sơn Nhân xoay người mà đi, từ đó tuyệt tích khỏi giang hồ không biết đi tới nơi đâu.
Một trăm lẵng hoa lớn, một trăm vạn lượng bạc Cầm Ca Song Tuyệt nghiễm nhiên trở thành hoa khôi hội hoa xuân, hơn nữa còn là hoa khôi hoa xuân xưa nay chưa từng có.
Được Vương Động khuấy động không khí, trên sông thuyền hoa Khoái Tuyết Đường đi tới trước Văn Đức Kiều, đi tới đâu các phú thương đều khẳng khái tặng tiền, họ đều tặng mười lẵng hoa lớn trở lên, vượt xa kỷ lục 5 lẵng hoa lớn mà Thanh Thanh cô nương của Thanh Giang Lầu đạt được, đến cuối cùng các cô nương Ứng Thiên Thập Lục Các, quả nhiên không được lọt vào vị trí thứ 5, cuối cùng chỉ xếp thứ chín, làm giảm rất nhiều sĩ khí dân chúng Ứng Thiên.
Hội hoa xuân Tần Hoài cuối cùng kết thúc, áp chót chính là màn tổng kết, chỉ nghe Vương Động đứng ở Văn Đức Kiều hô lớn:
-Hội hoa xuân Tần Hoài năm nay kết thúc mỹ mãn, hoa khôi là Tô Châu Tần Lâu Cầm Ca Song Tuyệt Tô Cẩn và Tô Diệu, Bảng Nhãn là Tô Châu Khoái Tuyết Đường Tất Ngọc Lâm Tất cô nương, Thám Hoa là Dương Châu Thính Nguyệt Các Bạch Mẫu Đơn Bạch cô nương, hội hoa xuân Tần Hoài đến đây là kết thúc, xin mời thần Long thấy đầu không thấy đuôi Thanh Thanh cô nương lên sân khấu, nàng sẽ mang đến cho chúng ta một bản ca múa Phượng Cầu Hoàng do chính mình tự phổ tự biên, không biết phượng hoàng may mắn kia là ai? Mọi người xin hãy quay đầu, nhìn lên hội trường trên tầng hai Minh Xa Lầu, Thanh Thanh cô nương đã xuất hiện!
Mọi người đều quay đầu nhìn lại, hội trường thật sâu sao có thể nhìn thấy Minh Xa Lâu được đây, thấy cửa chính hội trường mở rộng, lập tức có vô số nhân vật chen chúc đi vào.
- Phượng này là phượng về cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ Hoàng.
Giọng hát lâu ngày không được nghe thấy lại được ngân lên bên tai Đoàn Phi, nghe được giai điệu uyển chuyển du dương và tiếng ca trong sáng tinh khôi, Đoàn Phi không khỏi ngây dại.
Một khúc Phượng Cầu Hoàng có nhiều sắc thái biến hóa vô cùng, thêm vào đó còn có hai tiểu đồng một nam một nữ cùng nhảy múa, động tác vũ đạo phối hợp với ca khúc rất tinh tế, hai tiểu phượng hoàng này tạo ra đủ loại động tác biểu cảm, khiến tâm trí người xem rơi vào trạng thái hồn bay phách lạc.
Văn Trưng Minh khen ngợi:
-Uhm, Khúc nhạc này khác rất nhiều so với sáng tác trước đây của Thanh Thanh cô nương, sau nửa năm hao tâm tổn sức, quả nhiên có đột phá, cách điệu ca khúc này cực kỳ mới mẻ và độc đáo, e là sẽ kéo theo một làn sóng sáng tác theo trào lưu này.
Đường Bá Hổ nghe nói Đoàn Phi và Thanh Thanh trước kia từng qua lại với nhau, hắn vuốt vuốt râu cười nói:
-Ta thực sự cảm thấy khúc nhạc này của Thanh Thanh cô nương có phần rất quen thuộc, có phần giống như phong cách của đông gia.
Đoàn Phi cười khổ một tiếng, khi Văn Trưng Minh cảm thấy hoài nghi, xung quanh tiếng reo hò ầm ỹ, vô số văn nhân sĩ tử lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, tiếng đàn lại nổi lên, sau khi boong boong mấy tiếng liền nghe thấy Thanh Thanh cô nương thản nhiên thở dài:
-Thanh Thanh thực sự hổ thẹn, ca khúc này không phải do tiểu nữ tự mình sáng tác, mà là phối hợp với Đoàn công tử đến từ Dương Châu viết thành, vị Đoàn công tử kia mới thực sự là kinh tài tuyệt diễm.
-Đoàn công tử đến từ Dương Châu?
Văn Trưng Minh trừng mắt nhìn Đoàn Phi, Đoàn Phi lắc đầu cười khổ, chỉ nghe thấy vô số người xung quanh bàn tán xôn xao, hỏi vị Đoàn Công Tử kia là ai? Văn Trưng Minh thình lình nắm bắt được sự thông minh của Đoàn Phi, hắn la lớn khiến Đoàn Phi cả kinh,
-Thanh Thanh cô nương, tại hạ Ngô Trung Văn Trưng Minh, không biết có thể lên lầu bái kiến được không?
Nghe được danh xưng của hắn, có người bên cạnh kinh hô:
-Văn Trưng Minh? Đây chẳng phải Ngô Trung Tứ Tử Văn Đại Sư sao?
Không để ý ánh mắt xung quanh sùng bái nhìn hắn, ánh mắt Văn Trưng Minh chỉ ngóng chờ nhìn lên tầng hai Xa Minh Lầu.
Thanh âm xa xôi của Thanh Thanh cô nương truyền đến nói:
-Hóa ra là Văn Đại Sư, Thanh Thanh tối nay hơi mệt, hay là để lần sau Thanh Thanh đến nhà thăm hỏi người vậy.
Văn Trưng Minh có chút thất vọng quay đầu nhìn Đường Bá Hổ, Đường Bá Hổ cười ha hả, cũng cất giọng nói:
-Thanh Thanh cô nương, lão hủ Ngô Trung Đường Bá Hổ, mong mỏi được gặp mặt Thanh Thanh cô nương.
Thanh Thanh cô nương thoáng lộ sự kinh ngạc so với lần trước, nàng nói:
-Hóa ra là Hoa Đào Am Chủ Đường Đại Sư tới rồi, hội hoa xuân Tần Hoài lần này thực là tập trung nhiều danh gia a, nếu như Đường Đại Sư và Văn Đại Sư cùng nhau tới, Thanh Thanh tự nhiên quét dọn giường chiếu chào đón, mời hai vị đại sư lên lầu gặp mặt!
Đường Bá Hổ đắc ý nhìn Văn Trưng Minh lắc lắc đầu, dân chúng và đám sĩ tử xung quanh đều tôn kính tránh ra một bên, Đường Bá Hổ và Văn Trưng Minh không hẹn mà cùng nắm lấy bàn tay Đoàn Phi, có chút ghen tị pha, chút bỡn cợt kéo Đoàn Phi đi lên.
Đoàn Phi không muốn huênh hoang như thế, nhưng hai người lại cầm chặt tay không buông khiến Đoàn Phi đành phải cười khổ không nói, bất chợt trên lầu có người kinh hô một tiếng, kêu lên:
-Tiểu thư, là Đoàn công tử, sao người lại ở chỗ này? Người chẳng phải đã đi Giang Tây rồi sao?
Tuy giọng nói kia không cao, nhưng lảnh lót đủ để mọi người nghe được, sau đó liền có nhiều người kêu lên:
-Ai là Đoàn công tử? Đoàn công tử ở nơi nào? Có thể khiến Thanh Thanh cô nương ca ngợi là kinh tài tuyệt diễm, ta thực sự muốn xem để mở mang tầm mắt.
Đoàn Phi hít sâu một hơi, cất giọng nói:
-Thanh Thanh cô nương, chúng ta lại hội ngộ rồi, lần trước cô nương bầy kế hãm hại ta bị người khác truy đuổi đánh ngã xuống nước, lần này cô nương tính xem nên hại ta thế nào?
Thanh Thanh cô nương cất tiếng cười duyên, chỉ nghe nàng vui vẻ nói:
-Thanh Thanh thực sự không biết Đoàn công tử đang ở Ứng Thiên, nếu không sẽ phải đích thân tới hỏi thăm, để công tử tới cửa thật không phải phép. Nếu như Đoàn công tử, Đường Đại Sư, Văn Đại Sư cùng nhau tới đây, có lẽ hai vị đại sư sẽ không để Đoàn công tử giáp mặt trả thù Thanh Thanh, xin mời hai vị đại sư cùng vào trò chuyện..
Trước mắt bao ngươi, Đoàn Phi và hai người Đường Bá Hổ, Trưng Văn Minh cùng bước lên Minh Xa Lầu, Đoàn Phi thấp giọng oán giận nói:
-Ta bị các ngươi hại chết rồi.
Đường Bá Hổ cười ha hả, Văn Trưng Minh lại có phần lộ vẻ đắc ý, hắn muốn cho Thanh Thanh cô nương biết ai mới là kinh tài tuyệt diễm chân chính!
Trên Minh Xa Lầu vang lên tiếng đàn boong boong, người hiểu chút âm nhạc liền biết đó là khúc nhạc đón khách. Đoàn Phi từng gặp Tiểu Điệp và Tiểu Tinh vài lần, các nàng đứng ở đầu bậc thang nhún mình chào đón, hai người các nàng thi lễ đối với Đường Bá Hổ và Văn Trưng Minh lại cố tình để lọt Đoàn Phi, Đoàn Phi không chút để ý cười với các nàng, sau đó thản nhiên nối gót theo sau các nàng.
-Hai vị đại sư đã lâu không gặp?
Thanh Thanh thoáng liếc nhìn Đường Bá Hổ và Văn Trưng Minh, nói:
-Xem ra nét mặt hai vị Đại Sư tựa hồ không giống ngày xưa, Đường đại sư tinh thần sảng khoái, hay là gần đây có chuyện gì vui vẻ sao?
Đường Bá Hổ cười nói:
-Nhờ phúc của đông gia, lão hủ hiện tại tự số Lục Như cư sĩ, tâm vô lo, dĩ nhiên ung dung tự tại rồi.
-Đông gia? Ai lại mời được Đường Đại Sư đến làm kháchvậy? Chẳng nhẽ là...
Ánh mắt Thanh Thanh cô nương nhìn về phía Đoàn Phi.
Dung mạo Thanh Thanh cô nương ngày càng đẹp hơn xưa, lúc này nàng có chút uể oải dựa vào ghế, không vì hai vị đại sư ở đây mà có điều câu nệ, lúc này chỉ có Đoàn Phi là chưa có người mang ghế đến mời ngồi, Đoàn Phi khẽ mỉm cười nhìn Thanh Thanh cô nương nói:
-Đúng vậy, Đường tiên sinh là khách của phủ ta, Văn Đại Sư là khách nhân của ta, ta và cô nương lại là chỗ quen biết cũ, Tiểu Điệp Tiểu Tinh, các ngươi sao lại tiếp đãi ta chậm trễ như vậy?
Tiểu Điệp hì hì cười nói:
-Tiểu nữ không dám chậm trễ, tiểu thư có khách quý, tiểu nữ chẳng phải đang cố gắng lau ghế sạch sẽ hơn một chút thôi sao?
Thanh Thanh nhìn Đoàn Phi say đắm, đang muốn nói chuyện, dưới lầu lại có người nói khích:
- Thanh Thanh cô nương sao có thể nhất bên trọng nhất bên khinh như thế? Mời Đường Đại Sư và Văn Đại Sư lên lầu chúng ta không có gì để nói, còn gã họ Đoàn kia có tài đức gì, không ngờ cũng được mời lên lầu, trừ phi hắn ngồi tại chỗ làm một bài thơ để mọi người bình luận, nếu không làm sao khiến ta và mọi người ở đây tâm phục khẩu phục? Mọi người thấy có đúng không?
Thuyền hoa Tần Lâu chậm rãi dừng ở Văn Đức Kiều, có người xông tới lớn tiếng ra giá, không ngờ chính là gã thư sinhHoàng Đăng Sơn Nhân vừa nãy.
-Huynh đài là người nơi nào? Chẳng lẽ không biết danh tiếng Vương Động ta sao?
Một nam tử vô cùng tuấn tú xuất hiện bên cạnh Hoàng Đăng Sơn Nhân, sau khi dứt lời hắn liền cất giọng nói:
-Tại hạ Vương Động, ngưỡng mộ danh tiếng Cầm Ca Song Tuyệt đã lâu, ta nguyện tặng hai vị cô nương 50 lẵng hoa để bày tỏ lòngthành của ta.
Thư sinh Hoàng Đăng Sơn Nhân nghiến răng nghiến lợi nói với Vương Động:
-Kháo, các nàng đều là người trong nhà của ngươi rồi, ngươi bỏ ra bằng tay trái tay phải lại rút về, ngươi định lừa ai, ta bỏ ra 60 vạn lượng bạc ah!
Vương Động hừ một tiếng nói:
-Huynh đài dung tục không thể chịu được, Cầm Ca Song Tuyệt sao có thể vì tiền mà bị ô nhục? Mặc dù nói bỏ ra tay trái rút về tay phải, nhưng ban tổ chức đã lấy đi ba phần, nếu như huynh đài không dừng tay, vậy đừng trách ta không khách khí! Ta hiến tặng 80 lẵng hoa lớn!
Mọi người xung quyanh xôn xao, Vương Động này thoáng một cái đã vứt ra hàng vạn bạc, không nhẽ hắn là người giàu nhất phủ Giang Nam sao? Lúc này chỉ thấy gã Hoàng Đăng Sơn Nhân cười gian nói:
-Tất cả mọi người đều từ khắp mọi nơi đến đây, ai sợ ai a, ngươi hôm nay không dốc hết tiền tài, ta hôm nay quyết không buông tha, ta nguyện bỏ ra 90 vạn lượng bạc! Cầm Ca Song Tuyệt ta đã chọn rồi!
Vương Động không thể giữ được bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nói:
-Ngươi điên rồi, được, ta làm! Ta bỏ ra một trăm lẵng hoa lớn, có thể khiến Cầm Ca Song Tuyệt bước ra cúi chào cảm tạ, thì một trăm vạn lượng bạc không tính là nhiều!
-Ha ha, trên người huynh đài cũng có mùi tiền đấy, huynh đài đã quyết, ta cũng không tranh giành Cầm Ca Song Tuyệt nữa, người cũng không cần phái người tìm ta gây phiền phức, tiểu sinh ta rất sợ hãi.
Gã thư sinh Hoàng Đăng Sơn Nhân xoay người mà đi, từ đó tuyệt tích khỏi giang hồ không biết đi tới nơi đâu.
Một trăm lẵng hoa lớn, một trăm vạn lượng bạc Cầm Ca Song Tuyệt nghiễm nhiên trở thành hoa khôi hội hoa xuân, hơn nữa còn là hoa khôi hoa xuân xưa nay chưa từng có.
Được Vương Động khuấy động không khí, trên sông thuyền hoa Khoái Tuyết Đường đi tới trước Văn Đức Kiều, đi tới đâu các phú thương đều khẳng khái tặng tiền, họ đều tặng mười lẵng hoa lớn trở lên, vượt xa kỷ lục 5 lẵng hoa lớn mà Thanh Thanh cô nương của Thanh Giang Lầu đạt được, đến cuối cùng các cô nương Ứng Thiên Thập Lục Các, quả nhiên không được lọt vào vị trí thứ 5, cuối cùng chỉ xếp thứ chín, làm giảm rất nhiều sĩ khí dân chúng Ứng Thiên.
Hội hoa xuân Tần Hoài cuối cùng kết thúc, áp chót chính là màn tổng kết, chỉ nghe Vương Động đứng ở Văn Đức Kiều hô lớn:
-Hội hoa xuân Tần Hoài năm nay kết thúc mỹ mãn, hoa khôi là Tô Châu Tần Lâu Cầm Ca Song Tuyệt Tô Cẩn và Tô Diệu, Bảng Nhãn là Tô Châu Khoái Tuyết Đường Tất Ngọc Lâm Tất cô nương, Thám Hoa là Dương Châu Thính Nguyệt Các Bạch Mẫu Đơn Bạch cô nương, hội hoa xuân Tần Hoài đến đây là kết thúc, xin mời thần Long thấy đầu không thấy đuôi Thanh Thanh cô nương lên sân khấu, nàng sẽ mang đến cho chúng ta một bản ca múa Phượng Cầu Hoàng do chính mình tự phổ tự biên, không biết phượng hoàng may mắn kia là ai? Mọi người xin hãy quay đầu, nhìn lên hội trường trên tầng hai Minh Xa Lầu, Thanh Thanh cô nương đã xuất hiện!
Mọi người đều quay đầu nhìn lại, hội trường thật sâu sao có thể nhìn thấy Minh Xa Lâu được đây, thấy cửa chính hội trường mở rộng, lập tức có vô số nhân vật chen chúc đi vào.
- Phượng này là phượng về cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ Hoàng.
Giọng hát lâu ngày không được nghe thấy lại được ngân lên bên tai Đoàn Phi, nghe được giai điệu uyển chuyển du dương và tiếng ca trong sáng tinh khôi, Đoàn Phi không khỏi ngây dại.
Một khúc Phượng Cầu Hoàng có nhiều sắc thái biến hóa vô cùng, thêm vào đó còn có hai tiểu đồng một nam một nữ cùng nhảy múa, động tác vũ đạo phối hợp với ca khúc rất tinh tế, hai tiểu phượng hoàng này tạo ra đủ loại động tác biểu cảm, khiến tâm trí người xem rơi vào trạng thái hồn bay phách lạc.
Văn Trưng Minh khen ngợi:
-Uhm, Khúc nhạc này khác rất nhiều so với sáng tác trước đây của Thanh Thanh cô nương, sau nửa năm hao tâm tổn sức, quả nhiên có đột phá, cách điệu ca khúc này cực kỳ mới mẻ và độc đáo, e là sẽ kéo theo một làn sóng sáng tác theo trào lưu này.
Đường Bá Hổ nghe nói Đoàn Phi và Thanh Thanh trước kia từng qua lại với nhau, hắn vuốt vuốt râu cười nói:
-Ta thực sự cảm thấy khúc nhạc này của Thanh Thanh cô nương có phần rất quen thuộc, có phần giống như phong cách của đông gia.
Đoàn Phi cười khổ một tiếng, khi Văn Trưng Minh cảm thấy hoài nghi, xung quanh tiếng reo hò ầm ỹ, vô số văn nhân sĩ tử lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, tiếng đàn lại nổi lên, sau khi boong boong mấy tiếng liền nghe thấy Thanh Thanh cô nương thản nhiên thở dài:
-Thanh Thanh thực sự hổ thẹn, ca khúc này không phải do tiểu nữ tự mình sáng tác, mà là phối hợp với Đoàn công tử đến từ Dương Châu viết thành, vị Đoàn công tử kia mới thực sự là kinh tài tuyệt diễm.
-Đoàn công tử đến từ Dương Châu?
Văn Trưng Minh trừng mắt nhìn Đoàn Phi, Đoàn Phi lắc đầu cười khổ, chỉ nghe thấy vô số người xung quanh bàn tán xôn xao, hỏi vị Đoàn Công Tử kia là ai? Văn Trưng Minh thình lình nắm bắt được sự thông minh của Đoàn Phi, hắn la lớn khiến Đoàn Phi cả kinh,
-Thanh Thanh cô nương, tại hạ Ngô Trung Văn Trưng Minh, không biết có thể lên lầu bái kiến được không?
Nghe được danh xưng của hắn, có người bên cạnh kinh hô:
-Văn Trưng Minh? Đây chẳng phải Ngô Trung Tứ Tử Văn Đại Sư sao?
Không để ý ánh mắt xung quanh sùng bái nhìn hắn, ánh mắt Văn Trưng Minh chỉ ngóng chờ nhìn lên tầng hai Xa Minh Lầu.
Thanh âm xa xôi của Thanh Thanh cô nương truyền đến nói:
-Hóa ra là Văn Đại Sư, Thanh Thanh tối nay hơi mệt, hay là để lần sau Thanh Thanh đến nhà thăm hỏi người vậy.
Văn Trưng Minh có chút thất vọng quay đầu nhìn Đường Bá Hổ, Đường Bá Hổ cười ha hả, cũng cất giọng nói:
-Thanh Thanh cô nương, lão hủ Ngô Trung Đường Bá Hổ, mong mỏi được gặp mặt Thanh Thanh cô nương.
Thanh Thanh cô nương thoáng lộ sự kinh ngạc so với lần trước, nàng nói:
-Hóa ra là Hoa Đào Am Chủ Đường Đại Sư tới rồi, hội hoa xuân Tần Hoài lần này thực là tập trung nhiều danh gia a, nếu như Đường Đại Sư và Văn Đại Sư cùng nhau tới, Thanh Thanh tự nhiên quét dọn giường chiếu chào đón, mời hai vị đại sư lên lầu gặp mặt!
Đường Bá Hổ đắc ý nhìn Văn Trưng Minh lắc lắc đầu, dân chúng và đám sĩ tử xung quanh đều tôn kính tránh ra một bên, Đường Bá Hổ và Văn Trưng Minh không hẹn mà cùng nắm lấy bàn tay Đoàn Phi, có chút ghen tị pha, chút bỡn cợt kéo Đoàn Phi đi lên.
Đoàn Phi không muốn huênh hoang như thế, nhưng hai người lại cầm chặt tay không buông khiến Đoàn Phi đành phải cười khổ không nói, bất chợt trên lầu có người kinh hô một tiếng, kêu lên:
-Tiểu thư, là Đoàn công tử, sao người lại ở chỗ này? Người chẳng phải đã đi Giang Tây rồi sao?
Tuy giọng nói kia không cao, nhưng lảnh lót đủ để mọi người nghe được, sau đó liền có nhiều người kêu lên:
-Ai là Đoàn công tử? Đoàn công tử ở nơi nào? Có thể khiến Thanh Thanh cô nương ca ngợi là kinh tài tuyệt diễm, ta thực sự muốn xem để mở mang tầm mắt.
Đoàn Phi hít sâu một hơi, cất giọng nói:
-Thanh Thanh cô nương, chúng ta lại hội ngộ rồi, lần trước cô nương bầy kế hãm hại ta bị người khác truy đuổi đánh ngã xuống nước, lần này cô nương tính xem nên hại ta thế nào?
Thanh Thanh cô nương cất tiếng cười duyên, chỉ nghe nàng vui vẻ nói:
-Thanh Thanh thực sự không biết Đoàn công tử đang ở Ứng Thiên, nếu không sẽ phải đích thân tới hỏi thăm, để công tử tới cửa thật không phải phép. Nếu như Đoàn công tử, Đường Đại Sư, Văn Đại Sư cùng nhau tới đây, có lẽ hai vị đại sư sẽ không để Đoàn công tử giáp mặt trả thù Thanh Thanh, xin mời hai vị đại sư cùng vào trò chuyện..
Trước mắt bao ngươi, Đoàn Phi và hai người Đường Bá Hổ, Trưng Văn Minh cùng bước lên Minh Xa Lầu, Đoàn Phi thấp giọng oán giận nói:
-Ta bị các ngươi hại chết rồi.
Đường Bá Hổ cười ha hả, Văn Trưng Minh lại có phần lộ vẻ đắc ý, hắn muốn cho Thanh Thanh cô nương biết ai mới là kinh tài tuyệt diễm chân chính!
Trên Minh Xa Lầu vang lên tiếng đàn boong boong, người hiểu chút âm nhạc liền biết đó là khúc nhạc đón khách. Đoàn Phi từng gặp Tiểu Điệp và Tiểu Tinh vài lần, các nàng đứng ở đầu bậc thang nhún mình chào đón, hai người các nàng thi lễ đối với Đường Bá Hổ và Văn Trưng Minh lại cố tình để lọt Đoàn Phi, Đoàn Phi không chút để ý cười với các nàng, sau đó thản nhiên nối gót theo sau các nàng.
-Hai vị đại sư đã lâu không gặp?
Thanh Thanh thoáng liếc nhìn Đường Bá Hổ và Văn Trưng Minh, nói:
-Xem ra nét mặt hai vị Đại Sư tựa hồ không giống ngày xưa, Đường đại sư tinh thần sảng khoái, hay là gần đây có chuyện gì vui vẻ sao?
Đường Bá Hổ cười nói:
-Nhờ phúc của đông gia, lão hủ hiện tại tự số Lục Như cư sĩ, tâm vô lo, dĩ nhiên ung dung tự tại rồi.
-Đông gia? Ai lại mời được Đường Đại Sư đến làm kháchvậy? Chẳng nhẽ là...
Ánh mắt Thanh Thanh cô nương nhìn về phía Đoàn Phi.
Dung mạo Thanh Thanh cô nương ngày càng đẹp hơn xưa, lúc này nàng có chút uể oải dựa vào ghế, không vì hai vị đại sư ở đây mà có điều câu nệ, lúc này chỉ có Đoàn Phi là chưa có người mang ghế đến mời ngồi, Đoàn Phi khẽ mỉm cười nhìn Thanh Thanh cô nương nói:
-Đúng vậy, Đường tiên sinh là khách của phủ ta, Văn Đại Sư là khách nhân của ta, ta và cô nương lại là chỗ quen biết cũ, Tiểu Điệp Tiểu Tinh, các ngươi sao lại tiếp đãi ta chậm trễ như vậy?
Tiểu Điệp hì hì cười nói:
-Tiểu nữ không dám chậm trễ, tiểu thư có khách quý, tiểu nữ chẳng phải đang cố gắng lau ghế sạch sẽ hơn một chút thôi sao?
Thanh Thanh nhìn Đoàn Phi say đắm, đang muốn nói chuyện, dưới lầu lại có người nói khích:
- Thanh Thanh cô nương sao có thể nhất bên trọng nhất bên khinh như thế? Mời Đường Đại Sư và Văn Đại Sư lên lầu chúng ta không có gì để nói, còn gã họ Đoàn kia có tài đức gì, không ngờ cũng được mời lên lầu, trừ phi hắn ngồi tại chỗ làm một bài thơ để mọi người bình luận, nếu không làm sao khiến ta và mọi người ở đây tâm phục khẩu phục? Mọi người thấy có đúng không?
Tác giả :
Thần Đăng