Tuần Thú Đại Minh
Quyển 2 - Chương 152: Ác nhân cáo trạng trước
Đoàn Phi thoáng hiểu ra, Chu thị tiếp tục nói:
- Sáng sớm ta tỉnh lại, phu quân không còn bên cạnh ta, ta biết ngay phu quân đi đánh bạc. Hôm đó phu quân trở về có dáng vẻ bần thần, miệng lại chỉ lẩm bẩm một câu “xong rồi, xong rồi”.
Chu thị lại khóc thút thít, Đoàn Phi thần thở dài, Chu Đăng này nhất định là đánh bạc một ngày rưỡi đó, rồi bán cả thê tử luôn đi, kết quả lại là thua sạch sẽ. Kẻ nghiện đánh bạc trừ khi là thua cả mạng của mình, nếu không nhất định sẽ không dừng tay.
Chu thị tiếp tục nói:
- Hôm đó phu quân ta không chịu ăn gì hết, vẫn nằm trên giường, giống như si như ngốc. Chạng vạng hôm đó có người đến gõ cửa, Chu An đi ra mở cửa, sau đó đi vào nói cho phu quân ta rằng có người của Vương gia tới tìm. Phu quân ta liền hồn bay phách lạc theo gã đi. Sáng sớm hôm sau, phu quân ta trở về, vẻ mặt khác thường, hai má bầm tím, vẻ mặt giống như điên cũng làm cho mọi người sợ hãi. Phu quân còn an ủi ta nói rằng những ngày khổ cực đã qua rồi, sau này sẽ cùng với ta, với A Lang sống những ngày yên lành. Phu quân nói có một bằng hữu tốt trả nợ bạc cho phu quân, lại sai ta sang bên láng giềng mượn lấy mươi lượng bạc mua rượu với thức ăn chào hỏi khách khứa. Ta thấy vẻ mặt của phu quân đáng sợ, vốn muốn tránh đi, không ngờ tới phu quân lại giận tím mặt, giống như muốn nổi điên, ta đành bỏ tới nhà Ngô thẩm. Ta xấu hổ mở lời hỏi vay tiền, nài nỉ một hồi, trong nhà lại truyền tới hai tiếng kêu thảm thiết.
Cuối cùng Đoàn Phi cũng có thể thâu tóm toàn bộ những hành động và tâm tính của Chu Đăng trước khi chết. Những chuyện sau đó hắn lấy khẩu cung của Ngô thẩm với Chu An cũng đã hiểu được đại khái rồi, không cần Chu thị tự thuật thêm nữa, mới nói:
- Chu phu nhân, những chuyện khác ta cũng đã khá rõ rồi, phu nhân còn nhớ được tình cảnh hiện trường phát hiện án không? Lúc ấy những dụng cụ gia đình trong phòng có bị xô đổ lung tung không? Những vết máu trong phòng như thế nào? Lúc ấy Chu An ôm Chu Đăng ra sao? Mặt Chu Đăng quay về hướng nào? Còn nữa, hai vết thương trên người Chu Đăng là ở những chỗ nào?
Đoàn Phi ti mỉ hỏi lại, Chu thị hốt hoảng giống như chính mình lại trở lại cảnh tượng đáng sợ kia. Cả người thị sợ hãi run run đứng lên, Lưu Khanh Vân vội vàng ôm chặt lấy thị, ngẩng đầu lên nói với Đoàn Phi:
- Đại nhân, những chi tiết này chẳng lẽ trong báo cáo khám nghiệm tử thi không miêu tả lại tỉ mỉ hay sao?
Đoàn Phi trầm giọng nói:
- Ngay cả đường đường Nhị phẩm Đô Sát viện Đô ngự sử đại nhân đều bị Vương gia mua chuộc, trong nha môn phủ Tô Châu còn sợ quên sao? Hồ sơ khám nghiệm tử thi của Thái Ngỗ tác với hồ sơ vụ án ở phủ Tô Châu đều ghi lại rất tỉ mỉ, nhưng ta không thể nào tin được. Thái Ngỗ tác cũng là vì chuyện này đã chết gần hai năm rồi, có thể thấy được những điều ghi trong báo cáo rất đáng ngờ, cho nên ta mới tỉ mỉ hỏi lại những kẻ trong cuộc, hy vọng tìm được chút manh mối nào giúp lật lại án oan cho Chu An.
Chu thị gật đầu nói:
- Ta cũng hiểu được, ta cùng với Ngô thẩm chạy vào tới trong nhà đều sợ ngây người, lúc ấy Chu An ôm phu quân ta, mặt đệ ấy hướng về phía cửa, hai chân một co một duỗi, phu quân ta túm lấy vạt áo của Chu An, kêu lên một tiếng xong mới đứt hơi mà chết. Trên mặt đất có rất ít vết máu, chỉ có một chút chỗ phu quân ngã xuống. Nhưng vết máu trên người Chu An lại rất nhiều, toàn bộ trước ngực gần như là máu, cả trên mặt, trên tay đầy là máu, trong tay Chu An còn đang cầm một con dao máu chảy đầm đìa. Tình hình lúc đó làm cho người ta không thể không tin đệ ấy chính là hung thủ.
- Trong phòng có dấu vết vật lộn đánh nhau không?
Đoàn Phi hỏi.
Chu thị mờ mịt lắc đầu, rồi lại gật đầu, nói:
- Chiếc đôn thấp hình như hai cái bị đổ, những cái khác hình như không thay đổi.
Đoàn Phi lấy một tờ giấy ra, đưa tới trước mặt Chu thị cho thị xem, nói:
- Đây là bức phác thảo ta vẽ, có cái gì không đúng thì phu nhân cứ nói.
Đây là bức tranh phác thảo ba chiều phòng ngủ của Chu gia bằng bút lông ngỗng, rất đơn giản, vì Đoàn Phi cũng chưa từng học hội họa. Nhưng Chu thị vừa nhìn thấy sơ đồ phác thảo liền lập tức run run đứng lên, theo bản năng nhắm lại hai mắt, một lát sau mới cố gắng mở to mắt nhìn lại, nhìn thấy tình cảnh đã không biết bao lần xuất hiện trong mơ, thị không khỏi ngây dại.
Xem một lúc sau Chu thị mới đưa tay ra chỉ vào bức tranh nói:
- Phòng khi đó lộn xộn hơn thế này rất nhiều, ở đây thiếu một cái sọt, trên mặt đất còn có một con chó gỗ mà A Lang thích chơi.
Chu thị kể lại rất tỉ mỉ, Đoàn Phi nghe theo lời thị dần dần hoàn thiện lại hiện trường, cho tới khi Chu thị ngừng lại, Đoàn Phi mới thu hồi đồ đạc, nói:
- Tốt lắm, Chu phu nhân, phu nhân làm rất tốt. Chuyện vụ án tạm thời không cần suy nghĩ nữa, ta sẽ sắp xếp thỏa đáng, sẽ hết sức cố gắng không gọi phu nhân lên công đường. Nhưng mà cũng không nắm chắc trăm phần trăm, vì tam ti hội thẩm, chỉ có chủ thẩm Tiền đại nhân là không bị mua chuộc.
Chu thị kiên định nói:
- Ta không sợ, chỉ cần có thể rửa oan cho An tử, chỉ cần có thể cho Vương Thế Dũng xuống địa ngục, cái gì ta cũng không sợ!
Đoàn Phi gật gật đầu, nói với phu thê Lưu Đam và Lưu Khánh Vân:
- Các người ở trong này có cần gì bất cứ lúc nào cũng cứ gọi người báo cho ta biết, thay ta chăm sóc thật tốt cho Chu phu nhân, hy vọng mọi chuyện có thể nhanh chóng xử lý xong xuôi.
Đoàn Phi đi ra, nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, nhìn lại thấy Lưu Khanh Vân đang bước nhanh tới, nàng đi tới trước mặt Đoàn Phi thấy hắn đang nhìn mình, mặt hơi hơi nóng lên, nhỏ giọng hỏi:
- Đại nhân, hiện tại Chu An sao rồi?
Đoàn Phi nhớ tới hai chân vặn vẹo kia của Chu An, trong lòng trầm xuống, nói:
- Tình hình của hắn không tốt lắm, nhưng mà tính mạng không ngại, sau khi giải quyết xong vụ án này nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ khôi phục lại.
Lưu Khanh Vân thở dài nói:
- Tiểu nữ yên tâm rồi.
Vừa nói, nước mắt nàng đột nhiên trào ra:
- Tỷ tỷ cho rằng tỷ ấy vẫn làm phiền ta, thực tế thì ta mới làm phiền tỷ, mùa xuân ba năm trước, ta hẹn Chu An ra ngoài đạp thanh(đi chơi trong tiết thanh minh), nhưng đúng lần đạp thanh kia lại gặp phải Vương Thế Dũng mới xảy ra nhiều chuyện thảm thiết như thế. Lúc ấy Vương Thế Dũng cũng ngăn đón đùa cợt ta, An ca ca đẩy hắn ra, phân rõ phải trái, kết quả lại bị Vương Thế Dũng gọi gia đinh đánh cho một trận. Ngày hôm sau Vương Thế Dũng lại phái người tới cửa cầu hôn, lại bị cha ta cự tuyệt, từ đó về sau, Vương Thế Dũng mới bắt đầu tính kế hãm hại Chu gia. Đều là tại ta cả.
Đoàn Phi nói:
- Lưu tiểu thư đừng nên nghĩ ngợi lung tung như vậy, đây không phải là lỗi của cô. Nếu Vương Thế Dũng chỉ là một phú thương bình thường thì hắn cũng không làm được tới bực đó. Chỉ là hắn ỷ vào quyền lực của thúc thúc hắn mới có thể không hề cố kỵ mà làm ra những chuyện như vậy. Trở về đi, chiếu cố Chu phu nhân thật tốt, giờ cô ấy rất cần tiểu thư ở bên cạnh.
Lưu Khanh Vân quay đầu lại, đi mồi bước lại xoay người, sâu kín nói:
- Ta không biết, Vi tỷ tỷ thật là kỳ quái, tỷ ấy không muốn ta ở bên cạnh, cũng rất ít rơi lệ. Tỷ ấy giả điên lâu như vậy cũng không nói cho ta biết, một mình ta thật sự rất sợ hãi.
- Một lát nữa ta để Dung nhi tới cùng các ngươi, yên tâm đi, ở trong này rất an toàn.
Đoàn Phi an ủi Lưu Khanh Vân:
- Hiện giờ Chu phu nhân rất yếu ớt, tiểu thư chỉ thấy vẻ ngoài kiên cường của cô ta, hãy ở cạnh cô ta thường xuyên, nói chuyện cùng cô ta, đừng để cô ta ở một mình.
Lưu Khanh Vân đi rồi, tâm tình Đoàn Phi cũng rất áp lực. Tình huống của Chu thị hắn cũng thấy, sự bình tĩnh và kiên cường của Chu thị làm cho người ta lo lắng, rất lo lắng, nhưng Đoàn Phi cũng chẳng còn cách nào.
Đoàn Phi lại thăm hỏi Ngô thẩm với mẫu tử Thái gia, thấy bộ dạng lo lắng sợ hãi của họ, cũng càng muốn nhanh chóng kết án hơn.
Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau Đoàn Phi lại dẫn người tới Hình bộ, lần này không còn kẻ nào dám ngăn trở hắn. Vừa mới bắt đầu thẩm án, Đại Lý Tự Tiết đại nhân đã bắt đầu gây khó dễ, lão chắp tay nói với Tiền Như Kinh:
- Tiền đại nhân, vụ án này kéo dài mấy ngày rồi, có muốn gọi nhân chứng tới không? Bằng không thì phán quyết đi?
Tiền Như Kinh không biết làm sao liếc nhìn Đoàn Phi một cái, nói:
- Được rồi, chuẩn bị gọi nhân chứng tới, tạm thời đình thẩm, nhân chứng vào vị trí xong liền thông báo ngày thăng đường, thoái đường.
- Khoan đã!
Một kẻ bước ra khỏi đám xét thẩm, tiến lên hai bước xong liền quỳ trên mặt đất, cúi đầu trước ba vị đại nhân, lớn tiếng nói:
- Hạ quan là Hà Dũng Tổng bộ ở Phủ Tô Châu, phủ Tô Châu nghe nói tam ti hội thẩm án của Chu An, vì thế liền chuẩn bị trước, thông báo cho nhân chứng chuẩn bị đợi truyền. Không ngờ hôm qua khi hạ quan tới thông báo cho nhân chứng liền phát hiện ngoại trừ Bộ đầu Kỳ Cố của bổn phủ ra, thì toàn bộ nhà Ngô thẩm liền mất tích. Lại có một án do phú thương Vương gia ở bản phủ tới báo, hôm trước nhà hắn có cướp, mà đạo tặc lại không cướp vàng bạc tài bảo, chỉ cướp đi mất hai tiểu thiếp của Vương gia chủ thôi. Một người trong đó đúng là thê tử của người chết trong bản án. Chúng ta hoài nghi có kẻ cố ý cướp nhân chứng đi, can thiệp vào chuyện phá án của tam ti. Bởi vậy, tri phủ đại nhân liền phái ta cùng Kỳ Cố tới đây, nhắc nhở những đại nhân đang thẩm án, đừng bị kẻ khác lừa bịp mà phán án sai lầm.
- Còn có chuyện như thế nữa? Đám thổ phỉ kia cũng quá kiêu ngạo rồi.
Tiết đại nhân dùng sức vỗ xuống cái bàn gỗ, quát:
- Ngươi nói, ngươi mang nhân chứng duy nhất tới, giờ có ở dưới đường không? Truyền hắn đi lên, đại nhân có chuyện muốn hỏi hắn.
- Sáng sớm ta tỉnh lại, phu quân không còn bên cạnh ta, ta biết ngay phu quân đi đánh bạc. Hôm đó phu quân trở về có dáng vẻ bần thần, miệng lại chỉ lẩm bẩm một câu “xong rồi, xong rồi”.
Chu thị lại khóc thút thít, Đoàn Phi thần thở dài, Chu Đăng này nhất định là đánh bạc một ngày rưỡi đó, rồi bán cả thê tử luôn đi, kết quả lại là thua sạch sẽ. Kẻ nghiện đánh bạc trừ khi là thua cả mạng của mình, nếu không nhất định sẽ không dừng tay.
Chu thị tiếp tục nói:
- Hôm đó phu quân ta không chịu ăn gì hết, vẫn nằm trên giường, giống như si như ngốc. Chạng vạng hôm đó có người đến gõ cửa, Chu An đi ra mở cửa, sau đó đi vào nói cho phu quân ta rằng có người của Vương gia tới tìm. Phu quân ta liền hồn bay phách lạc theo gã đi. Sáng sớm hôm sau, phu quân ta trở về, vẻ mặt khác thường, hai má bầm tím, vẻ mặt giống như điên cũng làm cho mọi người sợ hãi. Phu quân còn an ủi ta nói rằng những ngày khổ cực đã qua rồi, sau này sẽ cùng với ta, với A Lang sống những ngày yên lành. Phu quân nói có một bằng hữu tốt trả nợ bạc cho phu quân, lại sai ta sang bên láng giềng mượn lấy mươi lượng bạc mua rượu với thức ăn chào hỏi khách khứa. Ta thấy vẻ mặt của phu quân đáng sợ, vốn muốn tránh đi, không ngờ tới phu quân lại giận tím mặt, giống như muốn nổi điên, ta đành bỏ tới nhà Ngô thẩm. Ta xấu hổ mở lời hỏi vay tiền, nài nỉ một hồi, trong nhà lại truyền tới hai tiếng kêu thảm thiết.
Cuối cùng Đoàn Phi cũng có thể thâu tóm toàn bộ những hành động và tâm tính của Chu Đăng trước khi chết. Những chuyện sau đó hắn lấy khẩu cung của Ngô thẩm với Chu An cũng đã hiểu được đại khái rồi, không cần Chu thị tự thuật thêm nữa, mới nói:
- Chu phu nhân, những chuyện khác ta cũng đã khá rõ rồi, phu nhân còn nhớ được tình cảnh hiện trường phát hiện án không? Lúc ấy những dụng cụ gia đình trong phòng có bị xô đổ lung tung không? Những vết máu trong phòng như thế nào? Lúc ấy Chu An ôm Chu Đăng ra sao? Mặt Chu Đăng quay về hướng nào? Còn nữa, hai vết thương trên người Chu Đăng là ở những chỗ nào?
Đoàn Phi ti mỉ hỏi lại, Chu thị hốt hoảng giống như chính mình lại trở lại cảnh tượng đáng sợ kia. Cả người thị sợ hãi run run đứng lên, Lưu Khanh Vân vội vàng ôm chặt lấy thị, ngẩng đầu lên nói với Đoàn Phi:
- Đại nhân, những chi tiết này chẳng lẽ trong báo cáo khám nghiệm tử thi không miêu tả lại tỉ mỉ hay sao?
Đoàn Phi trầm giọng nói:
- Ngay cả đường đường Nhị phẩm Đô Sát viện Đô ngự sử đại nhân đều bị Vương gia mua chuộc, trong nha môn phủ Tô Châu còn sợ quên sao? Hồ sơ khám nghiệm tử thi của Thái Ngỗ tác với hồ sơ vụ án ở phủ Tô Châu đều ghi lại rất tỉ mỉ, nhưng ta không thể nào tin được. Thái Ngỗ tác cũng là vì chuyện này đã chết gần hai năm rồi, có thể thấy được những điều ghi trong báo cáo rất đáng ngờ, cho nên ta mới tỉ mỉ hỏi lại những kẻ trong cuộc, hy vọng tìm được chút manh mối nào giúp lật lại án oan cho Chu An.
Chu thị gật đầu nói:
- Ta cũng hiểu được, ta cùng với Ngô thẩm chạy vào tới trong nhà đều sợ ngây người, lúc ấy Chu An ôm phu quân ta, mặt đệ ấy hướng về phía cửa, hai chân một co một duỗi, phu quân ta túm lấy vạt áo của Chu An, kêu lên một tiếng xong mới đứt hơi mà chết. Trên mặt đất có rất ít vết máu, chỉ có một chút chỗ phu quân ngã xuống. Nhưng vết máu trên người Chu An lại rất nhiều, toàn bộ trước ngực gần như là máu, cả trên mặt, trên tay đầy là máu, trong tay Chu An còn đang cầm một con dao máu chảy đầm đìa. Tình hình lúc đó làm cho người ta không thể không tin đệ ấy chính là hung thủ.
- Trong phòng có dấu vết vật lộn đánh nhau không?
Đoàn Phi hỏi.
Chu thị mờ mịt lắc đầu, rồi lại gật đầu, nói:
- Chiếc đôn thấp hình như hai cái bị đổ, những cái khác hình như không thay đổi.
Đoàn Phi lấy một tờ giấy ra, đưa tới trước mặt Chu thị cho thị xem, nói:
- Đây là bức phác thảo ta vẽ, có cái gì không đúng thì phu nhân cứ nói.
Đây là bức tranh phác thảo ba chiều phòng ngủ của Chu gia bằng bút lông ngỗng, rất đơn giản, vì Đoàn Phi cũng chưa từng học hội họa. Nhưng Chu thị vừa nhìn thấy sơ đồ phác thảo liền lập tức run run đứng lên, theo bản năng nhắm lại hai mắt, một lát sau mới cố gắng mở to mắt nhìn lại, nhìn thấy tình cảnh đã không biết bao lần xuất hiện trong mơ, thị không khỏi ngây dại.
Xem một lúc sau Chu thị mới đưa tay ra chỉ vào bức tranh nói:
- Phòng khi đó lộn xộn hơn thế này rất nhiều, ở đây thiếu một cái sọt, trên mặt đất còn có một con chó gỗ mà A Lang thích chơi.
Chu thị kể lại rất tỉ mỉ, Đoàn Phi nghe theo lời thị dần dần hoàn thiện lại hiện trường, cho tới khi Chu thị ngừng lại, Đoàn Phi mới thu hồi đồ đạc, nói:
- Tốt lắm, Chu phu nhân, phu nhân làm rất tốt. Chuyện vụ án tạm thời không cần suy nghĩ nữa, ta sẽ sắp xếp thỏa đáng, sẽ hết sức cố gắng không gọi phu nhân lên công đường. Nhưng mà cũng không nắm chắc trăm phần trăm, vì tam ti hội thẩm, chỉ có chủ thẩm Tiền đại nhân là không bị mua chuộc.
Chu thị kiên định nói:
- Ta không sợ, chỉ cần có thể rửa oan cho An tử, chỉ cần có thể cho Vương Thế Dũng xuống địa ngục, cái gì ta cũng không sợ!
Đoàn Phi gật gật đầu, nói với phu thê Lưu Đam và Lưu Khánh Vân:
- Các người ở trong này có cần gì bất cứ lúc nào cũng cứ gọi người báo cho ta biết, thay ta chăm sóc thật tốt cho Chu phu nhân, hy vọng mọi chuyện có thể nhanh chóng xử lý xong xuôi.
Đoàn Phi đi ra, nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, nhìn lại thấy Lưu Khanh Vân đang bước nhanh tới, nàng đi tới trước mặt Đoàn Phi thấy hắn đang nhìn mình, mặt hơi hơi nóng lên, nhỏ giọng hỏi:
- Đại nhân, hiện tại Chu An sao rồi?
Đoàn Phi nhớ tới hai chân vặn vẹo kia của Chu An, trong lòng trầm xuống, nói:
- Tình hình của hắn không tốt lắm, nhưng mà tính mạng không ngại, sau khi giải quyết xong vụ án này nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ khôi phục lại.
Lưu Khanh Vân thở dài nói:
- Tiểu nữ yên tâm rồi.
Vừa nói, nước mắt nàng đột nhiên trào ra:
- Tỷ tỷ cho rằng tỷ ấy vẫn làm phiền ta, thực tế thì ta mới làm phiền tỷ, mùa xuân ba năm trước, ta hẹn Chu An ra ngoài đạp thanh(đi chơi trong tiết thanh minh), nhưng đúng lần đạp thanh kia lại gặp phải Vương Thế Dũng mới xảy ra nhiều chuyện thảm thiết như thế. Lúc ấy Vương Thế Dũng cũng ngăn đón đùa cợt ta, An ca ca đẩy hắn ra, phân rõ phải trái, kết quả lại bị Vương Thế Dũng gọi gia đinh đánh cho một trận. Ngày hôm sau Vương Thế Dũng lại phái người tới cửa cầu hôn, lại bị cha ta cự tuyệt, từ đó về sau, Vương Thế Dũng mới bắt đầu tính kế hãm hại Chu gia. Đều là tại ta cả.
Đoàn Phi nói:
- Lưu tiểu thư đừng nên nghĩ ngợi lung tung như vậy, đây không phải là lỗi của cô. Nếu Vương Thế Dũng chỉ là một phú thương bình thường thì hắn cũng không làm được tới bực đó. Chỉ là hắn ỷ vào quyền lực của thúc thúc hắn mới có thể không hề cố kỵ mà làm ra những chuyện như vậy. Trở về đi, chiếu cố Chu phu nhân thật tốt, giờ cô ấy rất cần tiểu thư ở bên cạnh.
Lưu Khanh Vân quay đầu lại, đi mồi bước lại xoay người, sâu kín nói:
- Ta không biết, Vi tỷ tỷ thật là kỳ quái, tỷ ấy không muốn ta ở bên cạnh, cũng rất ít rơi lệ. Tỷ ấy giả điên lâu như vậy cũng không nói cho ta biết, một mình ta thật sự rất sợ hãi.
- Một lát nữa ta để Dung nhi tới cùng các ngươi, yên tâm đi, ở trong này rất an toàn.
Đoàn Phi an ủi Lưu Khanh Vân:
- Hiện giờ Chu phu nhân rất yếu ớt, tiểu thư chỉ thấy vẻ ngoài kiên cường của cô ta, hãy ở cạnh cô ta thường xuyên, nói chuyện cùng cô ta, đừng để cô ta ở một mình.
Lưu Khanh Vân đi rồi, tâm tình Đoàn Phi cũng rất áp lực. Tình huống của Chu thị hắn cũng thấy, sự bình tĩnh và kiên cường của Chu thị làm cho người ta lo lắng, rất lo lắng, nhưng Đoàn Phi cũng chẳng còn cách nào.
Đoàn Phi lại thăm hỏi Ngô thẩm với mẫu tử Thái gia, thấy bộ dạng lo lắng sợ hãi của họ, cũng càng muốn nhanh chóng kết án hơn.
Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau Đoàn Phi lại dẫn người tới Hình bộ, lần này không còn kẻ nào dám ngăn trở hắn. Vừa mới bắt đầu thẩm án, Đại Lý Tự Tiết đại nhân đã bắt đầu gây khó dễ, lão chắp tay nói với Tiền Như Kinh:
- Tiền đại nhân, vụ án này kéo dài mấy ngày rồi, có muốn gọi nhân chứng tới không? Bằng không thì phán quyết đi?
Tiền Như Kinh không biết làm sao liếc nhìn Đoàn Phi một cái, nói:
- Được rồi, chuẩn bị gọi nhân chứng tới, tạm thời đình thẩm, nhân chứng vào vị trí xong liền thông báo ngày thăng đường, thoái đường.
- Khoan đã!
Một kẻ bước ra khỏi đám xét thẩm, tiến lên hai bước xong liền quỳ trên mặt đất, cúi đầu trước ba vị đại nhân, lớn tiếng nói:
- Hạ quan là Hà Dũng Tổng bộ ở Phủ Tô Châu, phủ Tô Châu nghe nói tam ti hội thẩm án của Chu An, vì thế liền chuẩn bị trước, thông báo cho nhân chứng chuẩn bị đợi truyền. Không ngờ hôm qua khi hạ quan tới thông báo cho nhân chứng liền phát hiện ngoại trừ Bộ đầu Kỳ Cố của bổn phủ ra, thì toàn bộ nhà Ngô thẩm liền mất tích. Lại có một án do phú thương Vương gia ở bản phủ tới báo, hôm trước nhà hắn có cướp, mà đạo tặc lại không cướp vàng bạc tài bảo, chỉ cướp đi mất hai tiểu thiếp của Vương gia chủ thôi. Một người trong đó đúng là thê tử của người chết trong bản án. Chúng ta hoài nghi có kẻ cố ý cướp nhân chứng đi, can thiệp vào chuyện phá án của tam ti. Bởi vậy, tri phủ đại nhân liền phái ta cùng Kỳ Cố tới đây, nhắc nhở những đại nhân đang thẩm án, đừng bị kẻ khác lừa bịp mà phán án sai lầm.
- Còn có chuyện như thế nữa? Đám thổ phỉ kia cũng quá kiêu ngạo rồi.
Tiết đại nhân dùng sức vỗ xuống cái bàn gỗ, quát:
- Ngươi nói, ngươi mang nhân chứng duy nhất tới, giờ có ở dưới đường không? Truyền hắn đi lên, đại nhân có chuyện muốn hỏi hắn.
Tác giả :
Thần Đăng