Tuần Thú Đại Minh
Quyển 2 - Chương 132: Quán đỉnh song tu
Ngươi tưởng tượng cái gì?
Vương Thủ Nhân trừng mắt nhìn hắn, quát:
- Mau ngồi xuống, quán đỉnh thực sự hao tâm tốn sức đấy, ta không muốn lãng phí một phần công lực sau đó ngươi lại không đạt được bất cứ điều gì cả.
- Vâng, đồ nhi hiểu.
Đoàn Phi ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống, Vương Thủ Nhân bắt đầu đọc khẩu quyết, sau đó đặt một chưởng lên đầu Đoàn Phi. Đoàn Phi chỉ cảm thấy trên trán chấn động, một thứ gì đó giống như chất lỏng lành lạnh từ trên đỉnh đầu rót vào cơ thể hắn. Trong phút chốc Đoàn Phi chỉ cảm thấy thần hồn phiêu đẵng giống như sắp bất tỉnh, cũng may giọng nói của Vương Thủ Nhân từng câu từng chữ lọt vào tai, Đoàn Phi vội vàng tập trung tinh thần, gắng sức chịu đau đớn dưới sự chà xát của dòng hồng lưu.
Thuật quán đỉnh thực sự hung hiểm, Vương Thủ Nhân không dám buông lỏng, khống chế tình hình không để Đoàn Phi tẩu hỏa nhập ma, cũng may gân mạch của Đoàn Phi không tắc nghẽn giống như Vương Thủ Nhân tưởng tượng.
Ngay thời điểm Vương Thủ Nhân nghĩ có thể ung dung hoàn thành nhiệm vụ, Đoàn Phi đột nhiên run rẩy một hồi. Giữa hai hàng lông mày của hắn dũng mãnh phun ra một luồng khí lực kháng cự. Vương Thủ Nhân đang toàn lực truyền dẫn nội lực, cơ hồ bị đạo lực lượng kia làm chệch gân mạch, hai mắt ông trợn tròn, quát lớn một tiếng, sau đó tăng cường nội lực rót vào cơ thể Đoàn Phi, chỉ thấy toàn thân Đoàn Phi run rẩy, hai mắt trắng dã, giống như lên cơn điên.
Qua hồi lâu, Vương Thủ Nhân rốt cuộc thu hai tay lại ngồi trên ghế, sắc mặt ông có chút tái nhợt, trên trán mồ hôi đầm đìa. Đoàn Phi giống như vừa mới được vớt lên từ nước, hơn nữa còn có một thứ mùi vị giống như thối mà không phải thối.
Thân thể Đoàn Phi khôi phục bình thường, nhắm mắt lại, khuôn mặt trầm tĩnh sinh huy. Vương Thủ Nhân nhìn hắn một cái, thần sắc có chút bất đắc dĩ, cũng nhắm hai mắt lại, lặng lẽ điều tức.
Trời dần dần trở nên tối đen, có gã gia đinh chạy tới hành lang bên ngoài thư phòng, Vương Thủ Nhân mở mắt ra, hỏi:
- Vương Thiên, ta chẳng phải nói ngươi không được quấy rầy sao?
- Lão gia, là sư gia của Đoàn đại nhân và hai tùy tùng đã đợi ngoài cửa cả ngày rồi, thấy sắc trời đã muộn, bọn họ muốn có chút tin tức.
Gia đinh kia đứng bên ngoài thư phòng nói.
Tên gia đinh này là một trong mấy gã gia đinh trung thành nhất bên cạnh Vương Thủ Nhân. Vương Thủ Nhân đứng lên đi vòng quanh một vòng bên cạnh Đoàn Phi nói:
- Nói cho bọn họ biết, bản quan sẽ không ăn thịt Đoàn Phi, chẳng qua chỉ trò chuyện cùng hắn, muốn lưu hắn lại một đêm vạch đường chỉ lối cho hắn mà thôi. Ngày mai tự nhiên sẽ có một Đoàn Phi nguyên vẹn cho bọn họ.
- Vâng thưa lão gia, còn bữa tối chuẩn bị thế nào?
Vương Thiên hỏi.
Vương Thủ Nhân suy nghĩ một chút, nói:
- Một canh giờ sau ngươi mang hai suất cơm đến nơi này, nhớ chuẩn bị một vại rượu Cửu Giang Phong tốt nhất.
Vương Thiên đáp lời sau đó rời đi. Vương Thủ Nhân lại đi vòng quanh Đoàn Phi một vòng, vuốt vuốt chòm râu dài ngạc nhiên nói:
- Tiểu tử này rốt cuộc lại có kỳ ngộ gì, trong cơ thể thậm chí có Tiên Thiên kỳ công ngay cả ta cũng không nhận ra lai lịch. Tuy thoạt nhìn công lực còn nông cạn, nhưng ngay cả ta đích thân vận dụng Hạo Thiên thân công đều không thể hoàn toàn phá hủy, trong Thánh Môn kỳ công dị thuật tuy nhiều, nhưng chỉ có một hai loại sánh ngang, hơn nữa công phu thuần khiết êm ái, dĩ nhiên có thể hòa hợp với Hạo Thiên thần công, thực sự chưa bao giờ ta nghe qua. Tiểu tử này phúc trạch quả thực đủ thâm hậu, nếu đổi là người khác không tẩu hỏa nhập ma thì ít nhất cũng phải chịu kết cục tàn phế.
Vương Thủ Nhân rảnh rỗi nhàm chán lại có chút ngứa tay chân, ông cẩn thận quan sát tình trạng Đoàn Phi hành công, đồng thời ngẫu nhiên vận công điểm vào các huyệt đạo trên người hắn một chút. Dưới sự trợ giúp của ông, Đoàn Phi không đến nửa canh giờ liền thanh tỉnh, thoáng chốc kia dường như khiến hắn hoảng sợ, bởi vì mọi thứ trước mắt rất dị thường, những thứ không rõ ràng ở phía xa xa đều đua nhau kéo tới trước mắt hắn.
Đoàn Phi đứng lên trực tiếp quỳ gối trước mặt Vương Thủ Nhân nói lời cảm ơn, Vương Thủ Nhân hừ một tiếng, phẩy phẩy tay áo nói:
- Đứng lên đi, tên ngu ngốc này, vì sao trước kia tu luyện công phu khác lại không nói với ta? Vừa nãy vận công thiếu chút nữa ngươi biến thành phế nhân, ta suýt nữa bị ngươi gây tổn thương, ngươi tu luyện rốt cuộc là loại công pháp gì? Đến từ môn phái nào?
Đoàn Phi kinh ngạc nói:
- Đồ nhi vui mừng quá quên mất chuyện đó, hơn nữa đồ nhi mới tu luyện loại công phu này hơn một tháng, còn tưởng rằng không có quan hệ gì, chẳng lẽ thực sự nguy hiểm như thế sao?
Vương Thủ Nhân trầm giọng nói:
- Hừ, không vấn đề gì? Ngươi nghĩ đơn giản như luộc bánh trôi sau đó cho thêm vài cái sủi cảo vào sao? Hai dòng nội lực va chạm trong người, bất cứ lúc nào huyết quản cũng có thể nổ tung, nhẹ thì tàn phế, nặng thì trực tiếp mất mạng.
Đoàn Phi hoảng sợ, vội vàng hỏi:
- Đồ nhi hiện tại thế nào? Có gặp nguy hiểm không?
Trên khóe miệng Vương Thủ Nhân nhếch lên tia cười khổ, nói:
- Ta không rõ lắm, bởi vì trước đây ta chưa từng gặp chuyện này, trong cơ thể của ngươi hiện tại có hai loại nội lực. Hạo Thiên thần công là ta vừa mới truyền vào, vì vậy tạm thời chiếm được thượng phong, nhưng dòng nội lực trước kia trong cơ thể ngươi cũng không thể kinh thường, nếu như ngươi có thể duy trì trạng thái cân bằng... Khó, thực sự khó a, ngươi chỉ luyện riêng Hạo Thiên thần công đi, ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi, nếu như ngươi xảy ra chuyện không may thì tất cả kết thúc rồi.
Đoàn Phi ồ một tiếng, trong lúc trầm ngâm, Vương Thủ Nhân đột nhiên hỏi:
- Là ai dạy ngươi loại công phu đó, ở trước mặt hắn ngươi vạn lần không được thi triển võ công bổn phái, nếu không e là mạng nhỏ của ngươi khó được bảo toàn.
Đoàn Phi cười khỏ nói:
- Vâng, đệ tử nhớ kỹ, môn công phu kia là một người thần bí nửa đêm dạy cho đồ nhi, nói là vì báo ơn, sau khi dạy đồ nhi xong người đó đã rời đi, đồ nhi cũng chưa từng gặp mặt người đó, thậm chí ngay cả công phu kia tên là gì đồ nhi cũng không biết.
- Kỳ nhân dị sỹ trong thiên hạ quả nhiên nhiều như mây, mặc kệ hắn là ai, nếu không ở bên cạnh ngươi, vậy ta yên tâm.
Trong mắt Vương Thủ Nhân lóe lên một đạo tinh quang, ông lập tức chuyển đề tài, nói:
- Nghe nói ngươi chưa có thê tử, vừa khéo để dụng công tu luyện. Hôm nay đã kéo dài thời gian ngoài ý muốn, ta tùacute; mượn cớ để lưu ngươi lại một đêm rồi, sau này không thể thường xuyên như thế. Ta suốt đêm nay sẽ chỉ cho ngươi những điểm cần chú ý, cuối cùng ta còn muốn nói chút tâm học cho ngươi nghe, tránh cho người khác hỏi chúng ta buổi tối đàm luận thứ gì, ngươi lại nghẹn họng không biết nói sao cho phải.
Sáng sớm hôm sau Đoàn Phi mới rời khỏi nha môn Tuần Phủ, đêm hôm qua hắn thu hoạch khá phong phú, Vương Thủ Nhân tỉ mỉ giảng dạy hắn công pháp Hạo Thiên thần công, lại nói cho hắn biết chút bí mật về Quang Minh thánh giáo. Ngoài những thứ đó ra, hắn và Vương Thủ Nhân còn tiến hành thảo luận tâm học. Đoàn Phi tuy không dám nói tâm học là chủ nghĩa duy tâm, chỉ là hắn cũng nói bóng nói gió tiết lộ chút lý luận chủ nghĩa duy vật đời sau, khiến Vương Thủ Nhân cảm thấy ngạc nhiên.
Quả nhiên rất nhiều người ngạc nhiên đối với chuyện Vương Thủ Nhân đêm qua lưu Đoàn Phi lại. Đoàn Phi liền mang chuyện chính mình có những lý luận bất đồng quan điểm với Vương Thủ Nhân, khiến rất nhiều người lập tức không có hứng thú, nhưng cũng khiến một số người khác cảm thấy hiếu kỳ.
- Đoàn Phi cùng Tuần Phủ Vương đại nhân tranh luận suốt đêm!
Đây cũng là một trong những lý do khiến Đoàn Phi nổi danh.
Đến tận sau lúc này, Vương Thủ Nhân cũng không biểu hiện quan hệ cod bao nhiêu mật thiết với Đoàn Phi. Đoàn Phi lúc này trở về nha môn Án Sát Ti, sau hai tháng bình định Ninh Vương, toàn cảnh Giang Tây thực sự trở lại bình yên. Lúc này trong triều lại phát sinh biến cố lớn, Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ Tiền Ninh một tháng trước mới đá Thập Nhị đoàn doanh Đại Đô Đốc Giang Bân về quê nhà, nay cũng ầm ầm ngã xuống.
Tội danh của Tiền Ninh là nhận hối lộ của Ninh Vương, che đậy cho y, đồng thời ngã xuống còn có Thượng Thư Bộ Lại Lục Hoàn, trước kia khi Lục Hoàn ở Giang Tây đảm nhiệm chức Án Sát Sứ đã cấu kết với Ninh Vương, Ninh Vương dùng tiền để đưa y lên Thượng Thư Bộ Binh trong thành Bắc Kinh. Lục Hoàn và Tiền Ninh cấu kết giúp đỡ che đậy cho Ninh Vương rất nhiều chuyện phạm pháp, hiện tại rốt cuộc bọn họ đã cùng Ninh Vương tan thành mây khói.
Khi tin tức Tiền Ninh và Lục Hoàn bị trảm tịch thu tài sản truyền tới Giang Tây, cũng là lúc Vương Thủ Nhân nhận được mệnh lệnh.
Cuối tháng bảy năm Chính Đức thứ mười chín, Vương Thủ Nhân phụng chỉ vào kinh thành đảm nhiệm chức Thị Lang Bộ Binh, sau khi ông nhậm chức liền dâng thư thỉnh công các công thần có công bình định Ninh Vương, nhân tiện còn mang theo cả Đoàn Phi, ông dâng tấu Đoàn Phi lập được nhiều công lao lớn ở Giang Tây, tiến cử Đoàn Phi làm Lang Trung Hình Bộ.
Lang Trung Hình Bộ cũng là quan ngũ phẩm, tuy nhiên nó thuộc số người biên chế, hơn nữa còn là quan ở kinh thành, lại là nha môn Hình Bộ quyền thế rất mạnh. Nếu như có thể thành công, Đoàn Phi có thể xem như thăng chức rồi, hơn nữa sau khi ổn định, công việc sau này sẽ rất thuận tiện.
Không ngờ những tấu chương thỉnh cầu của Vương Thủ Nhân đưa lên sau đó gần như đều bị bác bỏ. Thủ Phụ Dương Đình Hòa và Vương Thủ Nhân có hiềm khích từ trước, tu không thể ngăn cản Vương Thu Nhân tiến vào kinh thành, nhưng cũng dựa vào chuyện này đả kích ông, đồng thời chèn ép nhóm công thần bình định Ninh Vương, Đoàn Phi cũng bị liên lụy, vì thế Vương Thủ Nhân tiến cử Đoàn Phi bị Vương Đình Hòa bác bỏ không chút lưu tình!
Vương Thủ Nhân trừng mắt nhìn hắn, quát:
- Mau ngồi xuống, quán đỉnh thực sự hao tâm tốn sức đấy, ta không muốn lãng phí một phần công lực sau đó ngươi lại không đạt được bất cứ điều gì cả.
- Vâng, đồ nhi hiểu.
Đoàn Phi ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống, Vương Thủ Nhân bắt đầu đọc khẩu quyết, sau đó đặt một chưởng lên đầu Đoàn Phi. Đoàn Phi chỉ cảm thấy trên trán chấn động, một thứ gì đó giống như chất lỏng lành lạnh từ trên đỉnh đầu rót vào cơ thể hắn. Trong phút chốc Đoàn Phi chỉ cảm thấy thần hồn phiêu đẵng giống như sắp bất tỉnh, cũng may giọng nói của Vương Thủ Nhân từng câu từng chữ lọt vào tai, Đoàn Phi vội vàng tập trung tinh thần, gắng sức chịu đau đớn dưới sự chà xát của dòng hồng lưu.
Thuật quán đỉnh thực sự hung hiểm, Vương Thủ Nhân không dám buông lỏng, khống chế tình hình không để Đoàn Phi tẩu hỏa nhập ma, cũng may gân mạch của Đoàn Phi không tắc nghẽn giống như Vương Thủ Nhân tưởng tượng.
Ngay thời điểm Vương Thủ Nhân nghĩ có thể ung dung hoàn thành nhiệm vụ, Đoàn Phi đột nhiên run rẩy một hồi. Giữa hai hàng lông mày của hắn dũng mãnh phun ra một luồng khí lực kháng cự. Vương Thủ Nhân đang toàn lực truyền dẫn nội lực, cơ hồ bị đạo lực lượng kia làm chệch gân mạch, hai mắt ông trợn tròn, quát lớn một tiếng, sau đó tăng cường nội lực rót vào cơ thể Đoàn Phi, chỉ thấy toàn thân Đoàn Phi run rẩy, hai mắt trắng dã, giống như lên cơn điên.
Qua hồi lâu, Vương Thủ Nhân rốt cuộc thu hai tay lại ngồi trên ghế, sắc mặt ông có chút tái nhợt, trên trán mồ hôi đầm đìa. Đoàn Phi giống như vừa mới được vớt lên từ nước, hơn nữa còn có một thứ mùi vị giống như thối mà không phải thối.
Thân thể Đoàn Phi khôi phục bình thường, nhắm mắt lại, khuôn mặt trầm tĩnh sinh huy. Vương Thủ Nhân nhìn hắn một cái, thần sắc có chút bất đắc dĩ, cũng nhắm hai mắt lại, lặng lẽ điều tức.
Trời dần dần trở nên tối đen, có gã gia đinh chạy tới hành lang bên ngoài thư phòng, Vương Thủ Nhân mở mắt ra, hỏi:
- Vương Thiên, ta chẳng phải nói ngươi không được quấy rầy sao?
- Lão gia, là sư gia của Đoàn đại nhân và hai tùy tùng đã đợi ngoài cửa cả ngày rồi, thấy sắc trời đã muộn, bọn họ muốn có chút tin tức.
Gia đinh kia đứng bên ngoài thư phòng nói.
Tên gia đinh này là một trong mấy gã gia đinh trung thành nhất bên cạnh Vương Thủ Nhân. Vương Thủ Nhân đứng lên đi vòng quanh một vòng bên cạnh Đoàn Phi nói:
- Nói cho bọn họ biết, bản quan sẽ không ăn thịt Đoàn Phi, chẳng qua chỉ trò chuyện cùng hắn, muốn lưu hắn lại một đêm vạch đường chỉ lối cho hắn mà thôi. Ngày mai tự nhiên sẽ có một Đoàn Phi nguyên vẹn cho bọn họ.
- Vâng thưa lão gia, còn bữa tối chuẩn bị thế nào?
Vương Thiên hỏi.
Vương Thủ Nhân suy nghĩ một chút, nói:
- Một canh giờ sau ngươi mang hai suất cơm đến nơi này, nhớ chuẩn bị một vại rượu Cửu Giang Phong tốt nhất.
Vương Thiên đáp lời sau đó rời đi. Vương Thủ Nhân lại đi vòng quanh Đoàn Phi một vòng, vuốt vuốt chòm râu dài ngạc nhiên nói:
- Tiểu tử này rốt cuộc lại có kỳ ngộ gì, trong cơ thể thậm chí có Tiên Thiên kỳ công ngay cả ta cũng không nhận ra lai lịch. Tuy thoạt nhìn công lực còn nông cạn, nhưng ngay cả ta đích thân vận dụng Hạo Thiên thân công đều không thể hoàn toàn phá hủy, trong Thánh Môn kỳ công dị thuật tuy nhiều, nhưng chỉ có một hai loại sánh ngang, hơn nữa công phu thuần khiết êm ái, dĩ nhiên có thể hòa hợp với Hạo Thiên thần công, thực sự chưa bao giờ ta nghe qua. Tiểu tử này phúc trạch quả thực đủ thâm hậu, nếu đổi là người khác không tẩu hỏa nhập ma thì ít nhất cũng phải chịu kết cục tàn phế.
Vương Thủ Nhân rảnh rỗi nhàm chán lại có chút ngứa tay chân, ông cẩn thận quan sát tình trạng Đoàn Phi hành công, đồng thời ngẫu nhiên vận công điểm vào các huyệt đạo trên người hắn một chút. Dưới sự trợ giúp của ông, Đoàn Phi không đến nửa canh giờ liền thanh tỉnh, thoáng chốc kia dường như khiến hắn hoảng sợ, bởi vì mọi thứ trước mắt rất dị thường, những thứ không rõ ràng ở phía xa xa đều đua nhau kéo tới trước mắt hắn.
Đoàn Phi đứng lên trực tiếp quỳ gối trước mặt Vương Thủ Nhân nói lời cảm ơn, Vương Thủ Nhân hừ một tiếng, phẩy phẩy tay áo nói:
- Đứng lên đi, tên ngu ngốc này, vì sao trước kia tu luyện công phu khác lại không nói với ta? Vừa nãy vận công thiếu chút nữa ngươi biến thành phế nhân, ta suýt nữa bị ngươi gây tổn thương, ngươi tu luyện rốt cuộc là loại công pháp gì? Đến từ môn phái nào?
Đoàn Phi kinh ngạc nói:
- Đồ nhi vui mừng quá quên mất chuyện đó, hơn nữa đồ nhi mới tu luyện loại công phu này hơn một tháng, còn tưởng rằng không có quan hệ gì, chẳng lẽ thực sự nguy hiểm như thế sao?
Vương Thủ Nhân trầm giọng nói:
- Hừ, không vấn đề gì? Ngươi nghĩ đơn giản như luộc bánh trôi sau đó cho thêm vài cái sủi cảo vào sao? Hai dòng nội lực va chạm trong người, bất cứ lúc nào huyết quản cũng có thể nổ tung, nhẹ thì tàn phế, nặng thì trực tiếp mất mạng.
Đoàn Phi hoảng sợ, vội vàng hỏi:
- Đồ nhi hiện tại thế nào? Có gặp nguy hiểm không?
Trên khóe miệng Vương Thủ Nhân nhếch lên tia cười khổ, nói:
- Ta không rõ lắm, bởi vì trước đây ta chưa từng gặp chuyện này, trong cơ thể của ngươi hiện tại có hai loại nội lực. Hạo Thiên thần công là ta vừa mới truyền vào, vì vậy tạm thời chiếm được thượng phong, nhưng dòng nội lực trước kia trong cơ thể ngươi cũng không thể kinh thường, nếu như ngươi có thể duy trì trạng thái cân bằng... Khó, thực sự khó a, ngươi chỉ luyện riêng Hạo Thiên thần công đi, ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi, nếu như ngươi xảy ra chuyện không may thì tất cả kết thúc rồi.
Đoàn Phi ồ một tiếng, trong lúc trầm ngâm, Vương Thủ Nhân đột nhiên hỏi:
- Là ai dạy ngươi loại công phu đó, ở trước mặt hắn ngươi vạn lần không được thi triển võ công bổn phái, nếu không e là mạng nhỏ của ngươi khó được bảo toàn.
Đoàn Phi cười khỏ nói:
- Vâng, đệ tử nhớ kỹ, môn công phu kia là một người thần bí nửa đêm dạy cho đồ nhi, nói là vì báo ơn, sau khi dạy đồ nhi xong người đó đã rời đi, đồ nhi cũng chưa từng gặp mặt người đó, thậm chí ngay cả công phu kia tên là gì đồ nhi cũng không biết.
- Kỳ nhân dị sỹ trong thiên hạ quả nhiên nhiều như mây, mặc kệ hắn là ai, nếu không ở bên cạnh ngươi, vậy ta yên tâm.
Trong mắt Vương Thủ Nhân lóe lên một đạo tinh quang, ông lập tức chuyển đề tài, nói:
- Nghe nói ngươi chưa có thê tử, vừa khéo để dụng công tu luyện. Hôm nay đã kéo dài thời gian ngoài ý muốn, ta tùacute; mượn cớ để lưu ngươi lại một đêm rồi, sau này không thể thường xuyên như thế. Ta suốt đêm nay sẽ chỉ cho ngươi những điểm cần chú ý, cuối cùng ta còn muốn nói chút tâm học cho ngươi nghe, tránh cho người khác hỏi chúng ta buổi tối đàm luận thứ gì, ngươi lại nghẹn họng không biết nói sao cho phải.
Sáng sớm hôm sau Đoàn Phi mới rời khỏi nha môn Tuần Phủ, đêm hôm qua hắn thu hoạch khá phong phú, Vương Thủ Nhân tỉ mỉ giảng dạy hắn công pháp Hạo Thiên thần công, lại nói cho hắn biết chút bí mật về Quang Minh thánh giáo. Ngoài những thứ đó ra, hắn và Vương Thủ Nhân còn tiến hành thảo luận tâm học. Đoàn Phi tuy không dám nói tâm học là chủ nghĩa duy tâm, chỉ là hắn cũng nói bóng nói gió tiết lộ chút lý luận chủ nghĩa duy vật đời sau, khiến Vương Thủ Nhân cảm thấy ngạc nhiên.
Quả nhiên rất nhiều người ngạc nhiên đối với chuyện Vương Thủ Nhân đêm qua lưu Đoàn Phi lại. Đoàn Phi liền mang chuyện chính mình có những lý luận bất đồng quan điểm với Vương Thủ Nhân, khiến rất nhiều người lập tức không có hứng thú, nhưng cũng khiến một số người khác cảm thấy hiếu kỳ.
- Đoàn Phi cùng Tuần Phủ Vương đại nhân tranh luận suốt đêm!
Đây cũng là một trong những lý do khiến Đoàn Phi nổi danh.
Đến tận sau lúc này, Vương Thủ Nhân cũng không biểu hiện quan hệ cod bao nhiêu mật thiết với Đoàn Phi. Đoàn Phi lúc này trở về nha môn Án Sát Ti, sau hai tháng bình định Ninh Vương, toàn cảnh Giang Tây thực sự trở lại bình yên. Lúc này trong triều lại phát sinh biến cố lớn, Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ Tiền Ninh một tháng trước mới đá Thập Nhị đoàn doanh Đại Đô Đốc Giang Bân về quê nhà, nay cũng ầm ầm ngã xuống.
Tội danh của Tiền Ninh là nhận hối lộ của Ninh Vương, che đậy cho y, đồng thời ngã xuống còn có Thượng Thư Bộ Lại Lục Hoàn, trước kia khi Lục Hoàn ở Giang Tây đảm nhiệm chức Án Sát Sứ đã cấu kết với Ninh Vương, Ninh Vương dùng tiền để đưa y lên Thượng Thư Bộ Binh trong thành Bắc Kinh. Lục Hoàn và Tiền Ninh cấu kết giúp đỡ che đậy cho Ninh Vương rất nhiều chuyện phạm pháp, hiện tại rốt cuộc bọn họ đã cùng Ninh Vương tan thành mây khói.
Khi tin tức Tiền Ninh và Lục Hoàn bị trảm tịch thu tài sản truyền tới Giang Tây, cũng là lúc Vương Thủ Nhân nhận được mệnh lệnh.
Cuối tháng bảy năm Chính Đức thứ mười chín, Vương Thủ Nhân phụng chỉ vào kinh thành đảm nhiệm chức Thị Lang Bộ Binh, sau khi ông nhậm chức liền dâng thư thỉnh công các công thần có công bình định Ninh Vương, nhân tiện còn mang theo cả Đoàn Phi, ông dâng tấu Đoàn Phi lập được nhiều công lao lớn ở Giang Tây, tiến cử Đoàn Phi làm Lang Trung Hình Bộ.
Lang Trung Hình Bộ cũng là quan ngũ phẩm, tuy nhiên nó thuộc số người biên chế, hơn nữa còn là quan ở kinh thành, lại là nha môn Hình Bộ quyền thế rất mạnh. Nếu như có thể thành công, Đoàn Phi có thể xem như thăng chức rồi, hơn nữa sau khi ổn định, công việc sau này sẽ rất thuận tiện.
Không ngờ những tấu chương thỉnh cầu của Vương Thủ Nhân đưa lên sau đó gần như đều bị bác bỏ. Thủ Phụ Dương Đình Hòa và Vương Thủ Nhân có hiềm khích từ trước, tu không thể ngăn cản Vương Thu Nhân tiến vào kinh thành, nhưng cũng dựa vào chuyện này đả kích ông, đồng thời chèn ép nhóm công thần bình định Ninh Vương, Đoàn Phi cũng bị liên lụy, vì thế Vương Thủ Nhân tiến cử Đoàn Phi bị Vương Đình Hòa bác bỏ không chút lưu tình!
Tác giả :
Thần Đăng