Tuần Thú Đại Minh
Quyển 2 - Chương 113: Sẽ có ngày đạp sóng gió tả tơi
Sau khi Vương Thủ Nhân xem xong năm tấm thiếp thì đặt chúng trên bàn trà, và ngẩng đầu nhìn Đoàn Phi cười nói:
- Đoàn đại nhân dự định xử lý năm vụ án này như thế nào?
Đoàn Phi cắn răng nói:
- Con vua phạm tội cũng xử như thường dân. Năm vụ án này nhất định phải xử, và phải xử thật tốt, công bằng mới được.
Vương Thủ Nhân cau mày nói:
- E rằng khó xử đấy. Những người liên quan tới năm vụ án này đều không dễ dây vào đâu. Một vương gia, một Thủ phụ đương triều, một thiên sư tạm không nhắc tới. Kiểu án ẩu đả tranh chấp của nhân dân rất khó xử, làm không tốt dân chúng sẽ nổi loạn. Tên đại tướng cướp này ta từng chính mắt nhìn thấy, lần đó ngay cả ta cũng suýt bị y giết. Đoàn đại nhân muốn xử những người này, không sợ mất chức rơi đầu sao?
Đoàn Phi kinh ngạc nói:
- Tên cường đạo này dám ám sát cả đại nhân sao? Thật là gan tày trời. Chính vì thế nên không thể để y ung dung sống ngoài vòng pháp luật nữa. Hình bộ Nam Kinh và quan phủ tỉnh Giang Tây không có cao thủ, chẳng lẽ không thể mời cao thủ võ lâm tiêu diệt tên ác tặc này sao?
Vương Thủ Nhân cười ha hả nói:
- Ngươi không nghe nói qua bảng ác nhân giang hồ sao? Biệt danh tên đại tướng cướp này là Tàn Sa, thích giết ngoài bằng cách chặt đứt tay chân người khác. Trong bảng ác nhân xếp hạng y không vượt qua thứ năm, nhưng mà còn kiêu ngạo hơn bốn tên ác nhân trước đó. Chỉ cần y không rời khỏi nước thì không ai dám tới gần y. Khi y rời khỏi nước thì luôn luôn có người rơi đầu. Ta không phải nói đùa đâu, lần trước lúc ta ngồi thuyền chuẩn bị xuống phía nam tới Cán Châu tuần tra, thì đột nhiên bị y tấn công. Liên tiếp năm con thuyền bị y đục thủng rồi chìm nghỉm. Nếu không phải có cao nhân thầm giúp đỡ, thì ta và tất cả quan lại với binh lính cùng đi nam tuần với ta đều chết sạch. Đoàn đại nhân nói có lợi hại hay không!
Đoàn Phi không hề lấy làm sợ, chậm rãi nói:
- Quả nhiên lợi hại. Nhưng nếu như vậy y sẽ càng thêm tự phụ. Chỉ cần dùng chút kế thì sẽ dụ được y lên bờ, chỉ cần có cao thủ phối hợp, bắt lấy y chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Vương Thủ Nhân thấy hù hắn không được, lộ ra một tia mắt thưởng thức, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng:
- Nếu ngươi không sợ chết thì mặc ngươi. Ngươi nói xem, ngươi có kế hoạch gì với tên Tàn Sa này?
Đoàn Phi tự tin mà nói:
- Người này chỉ là khâu cuối cùng trong kế hoạch của hạ quan. Đại nhân nếu hỏi tới y trước, hạ quan sẽ bẩm báo với đại nhân trước. Dưới tình trạng mời cao thủ mai phục ở một góc, hạ quan dự định dùng thân mình làm mồi nhử để y tới giết hạ quan, rồi sẽ bắt lấy tên Tàn Sa này.
- Hả? Y tại sao lại đích thân tới giết tên quan ngũ phẩm nhỏ nhoi như ngươi chứ? Chỉ e rằng y không thèm để ý ngươi đâu.
Vương Thủ Nhân cố tình nói thế.
Đoàn Phi khẽ mỉm cười, nói:
- Chính vì vậy, hạ quan mới để y sau cùng. Đợi hạ quan xử hết bốn vụ án kia trước, thì còn sợ gì y không muốn tới giết hạ quan chứ?
Vương Thủ Nhân đột nhiên đứng dậy, khoanh tay đi lại mấy hồi. Trong lòng ông ta cuối cùng cũng đã có quyết định, xoay người nói với Đoàn Phi:
- Hãy nói thật rõ kế hoạch của ngươi cho ta biết.
- Vâng.
Đoàn Phi tinh thần phấn chấn, nói thật chi tiết kế hoạch của mình cho Vương Thủ Nhân nghe.
Đã qua thời gian ăn trưa, Đoàn Phi mới cau mày rời khỏi Tuần phủ nha môn. Thạch Bân, Tô Dung đợi tới chịu không nổi chạy tới đón tiếp, thân thiết hỏi rằng:
- Sao rồi? Tuần phủ đại nhân nói gì với đại nhân thế? Tuần phủ đại nhân đồng ý không?
Đoàn Phi cau mày nói:
- Không được, đại nhân không đồng ý với kế hoạch của ta. Tuần phủ đại nhân nói quá mạo hiểm rồi, không cần thiết phải vì năm vụ án nhỏ này mà mạo hiểm lớn vậy. Tuần phủ đại nhân nói không cần suy nghĩ về mấy vụ án này nữa. Tuần phủ đại nhân muốn ta từ hôm nay gác lại công việc của Án Sát Ti, và tới Tuần phủ nha môn đợi lệnh.
Tô Dung như có điều suy nghĩ. Thạch Bân và Quách Uy an ủi nói:
- Vậy cũng tốt đó. Những nhân vật lớn này chúng ta xử không nổi đâu. Vị Vương đại nhân này là vị thần nhân đấy, theo ông ấy là tốt nhất.
Đoàn Phi nhìn Tô Dung, hỏi rằng:
- Ngươi cảm thấy sao?
Tô Dung hé miệng cười, nói:
- Bọn họ nói đúng. Đại nhân, đây cả là một cơ hội tốt. Vương Tuần phủ như vậy là bảo vệ ngài, và cũng có ý muốn đào tạo ngài. Mấy vụ án đó cứ mặc kệ đi, quan trường hiểm ác. Phát triển ổn định dưới tay một danh thần sẽ tốt hơn. Đại nhân tuổi vẫn chưa tới 19, vẫn còn nhiều thời gian để thực hiện hoài bão.
Đoàn Phi thở phào một cái, gượng cười, nói:
- Các ngươi nói không sai, đành phải thế thôi.
Bốn người trở về nha môn Án Sát ti. Trên đường Đoàn Phi thấy Ngũ đại nhân, bao gồm cả Kê Phó sứ rất nhiều người chặn hắn lại, hỏi hắn bàn gì với Vương Tuần phủ. Đoàn Phi không nói nhiều, chỉ nói đề nghị của mình không được Vương đại nhân chấp nhận. Lệnh điều động tiếp theo làm cho mọi người vừa ngưỡng mộ lại hả hê. Lăn lộn cùng Vương tuần phủ? Chuyện tốt đó! Sau này thăng quan không khó đâu. Vấn đề là chức quan này không thú vị gì cả!
Ngũ Văn Định cũng rất quan tâm Đoàn Phi, nghe Đoàn Phi sẽ sắp phải theo Vương Thủ Nhân Vương đại nhân, nét thất vọng của Ngũ Văn Định lộ ra mặt. Lão thực sự không muốn Đoàn Phi đi, suýt chút là nước mắt đầm đìa mà than với trời đất rằng:
- Ngươi đi rồi ta phải sao đây?
Tuần phủ nha môn cách nhà mới của Đoàn Phi hơi xa. Sáng sớm hôm sau Đoàn Phi tới Tuần phủ nha môn. Lúc này mới là giờ Mẹo. Thời cổ đại không có máy quẹt thẻ. Lúc đi làm để phòng bị trễ thì sẽ điểm mẹo, cũng có nghĩa là điểm danh lần đầu vào giờ Mẹo (thời xưa, vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc). Yêu cầu của Vương Thủ Nhân đối với thuộc hạ khá nghiêm khắc. Đoàn Phi ngày đầu tiên đi làm cho ông ta, không muốn để lại ấn tượng xấu cho ông chủ mới.
Vương Thủ Nhân bắt đầu làm việc từ lâu rồi, nghe người báo rằng Đoàn Phi đã tới, ông ta lập tức dừng việc ra lệnh truyền hắn vào, và lập tức hỏi rằng:
- Đoàn Phi, tối qua nghỉ ngơi tốt chứ? Hôm qua bổn quan không chấp nhận yêu cầu của ngươi, ngươi không trách bổn quan chứ?
Đoàn Phi thầm nghĩ đến đây, làm ra vẻ thành khẩn sợ sệt nói:
- Đại nhân như vậy là yêu quý hạ quan, có ý đào tạo, hạ quan làm sao dám oán trách chứ.
Vương Thủ Nhân mỉm cười nói:
- Ngươi nghĩ thế thật sao? Ngươi là người thông minh, giữa chúng ta nên đối xử thành thật mới phải chứ. Ta nghĩ ngươi đã đoán được dụng ý của ta, ngươi nói vậy chẳng lẽ sợ ta đố kỵ ngươi như là Tào Tháo sao?
Đoàn Phi giật mình, vội vàng trả lời:
- Hạ quan không dám. Hạ quan chỉ có chút hoài nghi, nhưng chưa xác định. Đại nhân như là tiên nhân, tài trí cao hơn trời, hạ quan sao dám tự ý đoán bừa chứ.
Vương Thủ Nhân cười ha hả bước ra từ đằng sau án thư, vỗ lên vai Đoàn Phi nói rằng:
- Ngươi quả nhiên là người thông minh.
Sau khi nói xong thần sắc ông ta đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói rằng:
- Bổn quan sao lại là hạng người hẹp hòi đố kỵ nhân tài chứ. Sau này không cần ở trước mặt bổn quan giở trò giả điên và nịnh nọt đâu. Được rồi, nói đùa tới đây thôi. Giờ ta có thể khẳng định nói với ngươi rằng, những lời bổn quan nói với ngươi hôm qua đều là lừa ngươi thôi, vì để người xung quanh mất cảnh giác. Xung quanh vùng Nam Xương này không biết có bao nhiêu tai mắt theo dõi chúng ta. Nếu chúng ta khẽ lộ ra bộ dạng muốn đối phó ai đó thì người ta sẽ biết liền. Bọn chúng nếu đã đề phòng, thì sự việc sẽ khó khăn hơn. Giờ ngươi hiểu rồi chứ?
Đoàn Phi gật đầu, chân thành nói:
- Hạ quan suy nghĩ không chu toàn. Suýt chút rút dây động rừng, vẫn là đại nhân cao minh.
Vương Thủ Nhân gật đầu nói:
- Để bọn chúng mất cảnh giác, hai hôm nay ngươi hãy làm chút công việc văn thư, cũng để quen chút chính vụ. Đoàn Phi, ngươi từ một tên dân thường chợt thành quan ngũ phẩm, người khác sẽ cho rằng ngươi dựa vào quan hệ mà có được vậy, luôn muốn thấy bộ dạng bị đuổi khỏi quan trường của ngươi. Bổn quan thì không nghĩ như thế, với học thức tài trí của ngươi, chỉ cần chuyên tâm cần cù làm việc, sau này muốn phong tướng phong hầu không gì khó cả!
Được đệ nhất nhân của Đại Minh khen vậy, Đoàn Phi không khỏi xúc động, hắn lẫm liệt nói:
- Đa tạ đại nhân thưởng thức nhắc nhở. Hạ quan sẽ không bao giờ quên lời dạy của đại nhân! Chỉ là hạ quan chưa bao giờ tham gia khoa cử, ngay cả đồng sinh cũng không phải, chỉ sợ tiền đồ khó khăn!
Vương Thủ Nhân hừ một tiếng, nói:
- Khoa cử chỉ là một thứ trò chơi. Người vượt qua khoa cử chi có một phần trăm, nhân tài thật sự thì đa số bị chôn vùi. Trong cuộc đời bổn quan nếu có cơ hội sẽ thay đổi hiện trạng này. Ngươi không phải là người theo lẽ thường. Bổn quan không phải là quan theo lẽ thường. Đương kim hoàng thượng không phải là người theo lẽ thường. Ngươi đừng tự hạ thấp mình. Phải biết rằng, sẽ có ngày đạp sóng gió tả tơi, ta cưỡi mây lướt gió vượt trùng khơi.
- Đoàn đại nhân dự định xử lý năm vụ án này như thế nào?
Đoàn Phi cắn răng nói:
- Con vua phạm tội cũng xử như thường dân. Năm vụ án này nhất định phải xử, và phải xử thật tốt, công bằng mới được.
Vương Thủ Nhân cau mày nói:
- E rằng khó xử đấy. Những người liên quan tới năm vụ án này đều không dễ dây vào đâu. Một vương gia, một Thủ phụ đương triều, một thiên sư tạm không nhắc tới. Kiểu án ẩu đả tranh chấp của nhân dân rất khó xử, làm không tốt dân chúng sẽ nổi loạn. Tên đại tướng cướp này ta từng chính mắt nhìn thấy, lần đó ngay cả ta cũng suýt bị y giết. Đoàn đại nhân muốn xử những người này, không sợ mất chức rơi đầu sao?
Đoàn Phi kinh ngạc nói:
- Tên cường đạo này dám ám sát cả đại nhân sao? Thật là gan tày trời. Chính vì thế nên không thể để y ung dung sống ngoài vòng pháp luật nữa. Hình bộ Nam Kinh và quan phủ tỉnh Giang Tây không có cao thủ, chẳng lẽ không thể mời cao thủ võ lâm tiêu diệt tên ác tặc này sao?
Vương Thủ Nhân cười ha hả nói:
- Ngươi không nghe nói qua bảng ác nhân giang hồ sao? Biệt danh tên đại tướng cướp này là Tàn Sa, thích giết ngoài bằng cách chặt đứt tay chân người khác. Trong bảng ác nhân xếp hạng y không vượt qua thứ năm, nhưng mà còn kiêu ngạo hơn bốn tên ác nhân trước đó. Chỉ cần y không rời khỏi nước thì không ai dám tới gần y. Khi y rời khỏi nước thì luôn luôn có người rơi đầu. Ta không phải nói đùa đâu, lần trước lúc ta ngồi thuyền chuẩn bị xuống phía nam tới Cán Châu tuần tra, thì đột nhiên bị y tấn công. Liên tiếp năm con thuyền bị y đục thủng rồi chìm nghỉm. Nếu không phải có cao nhân thầm giúp đỡ, thì ta và tất cả quan lại với binh lính cùng đi nam tuần với ta đều chết sạch. Đoàn đại nhân nói có lợi hại hay không!
Đoàn Phi không hề lấy làm sợ, chậm rãi nói:
- Quả nhiên lợi hại. Nhưng nếu như vậy y sẽ càng thêm tự phụ. Chỉ cần dùng chút kế thì sẽ dụ được y lên bờ, chỉ cần có cao thủ phối hợp, bắt lấy y chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Vương Thủ Nhân thấy hù hắn không được, lộ ra một tia mắt thưởng thức, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng:
- Nếu ngươi không sợ chết thì mặc ngươi. Ngươi nói xem, ngươi có kế hoạch gì với tên Tàn Sa này?
Đoàn Phi tự tin mà nói:
- Người này chỉ là khâu cuối cùng trong kế hoạch của hạ quan. Đại nhân nếu hỏi tới y trước, hạ quan sẽ bẩm báo với đại nhân trước. Dưới tình trạng mời cao thủ mai phục ở một góc, hạ quan dự định dùng thân mình làm mồi nhử để y tới giết hạ quan, rồi sẽ bắt lấy tên Tàn Sa này.
- Hả? Y tại sao lại đích thân tới giết tên quan ngũ phẩm nhỏ nhoi như ngươi chứ? Chỉ e rằng y không thèm để ý ngươi đâu.
Vương Thủ Nhân cố tình nói thế.
Đoàn Phi khẽ mỉm cười, nói:
- Chính vì vậy, hạ quan mới để y sau cùng. Đợi hạ quan xử hết bốn vụ án kia trước, thì còn sợ gì y không muốn tới giết hạ quan chứ?
Vương Thủ Nhân đột nhiên đứng dậy, khoanh tay đi lại mấy hồi. Trong lòng ông ta cuối cùng cũng đã có quyết định, xoay người nói với Đoàn Phi:
- Hãy nói thật rõ kế hoạch của ngươi cho ta biết.
- Vâng.
Đoàn Phi tinh thần phấn chấn, nói thật chi tiết kế hoạch của mình cho Vương Thủ Nhân nghe.
Đã qua thời gian ăn trưa, Đoàn Phi mới cau mày rời khỏi Tuần phủ nha môn. Thạch Bân, Tô Dung đợi tới chịu không nổi chạy tới đón tiếp, thân thiết hỏi rằng:
- Sao rồi? Tuần phủ đại nhân nói gì với đại nhân thế? Tuần phủ đại nhân đồng ý không?
Đoàn Phi cau mày nói:
- Không được, đại nhân không đồng ý với kế hoạch của ta. Tuần phủ đại nhân nói quá mạo hiểm rồi, không cần thiết phải vì năm vụ án nhỏ này mà mạo hiểm lớn vậy. Tuần phủ đại nhân nói không cần suy nghĩ về mấy vụ án này nữa. Tuần phủ đại nhân muốn ta từ hôm nay gác lại công việc của Án Sát Ti, và tới Tuần phủ nha môn đợi lệnh.
Tô Dung như có điều suy nghĩ. Thạch Bân và Quách Uy an ủi nói:
- Vậy cũng tốt đó. Những nhân vật lớn này chúng ta xử không nổi đâu. Vị Vương đại nhân này là vị thần nhân đấy, theo ông ấy là tốt nhất.
Đoàn Phi nhìn Tô Dung, hỏi rằng:
- Ngươi cảm thấy sao?
Tô Dung hé miệng cười, nói:
- Bọn họ nói đúng. Đại nhân, đây cả là một cơ hội tốt. Vương Tuần phủ như vậy là bảo vệ ngài, và cũng có ý muốn đào tạo ngài. Mấy vụ án đó cứ mặc kệ đi, quan trường hiểm ác. Phát triển ổn định dưới tay một danh thần sẽ tốt hơn. Đại nhân tuổi vẫn chưa tới 19, vẫn còn nhiều thời gian để thực hiện hoài bão.
Đoàn Phi thở phào một cái, gượng cười, nói:
- Các ngươi nói không sai, đành phải thế thôi.
Bốn người trở về nha môn Án Sát ti. Trên đường Đoàn Phi thấy Ngũ đại nhân, bao gồm cả Kê Phó sứ rất nhiều người chặn hắn lại, hỏi hắn bàn gì với Vương Tuần phủ. Đoàn Phi không nói nhiều, chỉ nói đề nghị của mình không được Vương đại nhân chấp nhận. Lệnh điều động tiếp theo làm cho mọi người vừa ngưỡng mộ lại hả hê. Lăn lộn cùng Vương tuần phủ? Chuyện tốt đó! Sau này thăng quan không khó đâu. Vấn đề là chức quan này không thú vị gì cả!
Ngũ Văn Định cũng rất quan tâm Đoàn Phi, nghe Đoàn Phi sẽ sắp phải theo Vương Thủ Nhân Vương đại nhân, nét thất vọng của Ngũ Văn Định lộ ra mặt. Lão thực sự không muốn Đoàn Phi đi, suýt chút là nước mắt đầm đìa mà than với trời đất rằng:
- Ngươi đi rồi ta phải sao đây?
Tuần phủ nha môn cách nhà mới của Đoàn Phi hơi xa. Sáng sớm hôm sau Đoàn Phi tới Tuần phủ nha môn. Lúc này mới là giờ Mẹo. Thời cổ đại không có máy quẹt thẻ. Lúc đi làm để phòng bị trễ thì sẽ điểm mẹo, cũng có nghĩa là điểm danh lần đầu vào giờ Mẹo (thời xưa, vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc). Yêu cầu của Vương Thủ Nhân đối với thuộc hạ khá nghiêm khắc. Đoàn Phi ngày đầu tiên đi làm cho ông ta, không muốn để lại ấn tượng xấu cho ông chủ mới.
Vương Thủ Nhân bắt đầu làm việc từ lâu rồi, nghe người báo rằng Đoàn Phi đã tới, ông ta lập tức dừng việc ra lệnh truyền hắn vào, và lập tức hỏi rằng:
- Đoàn Phi, tối qua nghỉ ngơi tốt chứ? Hôm qua bổn quan không chấp nhận yêu cầu của ngươi, ngươi không trách bổn quan chứ?
Đoàn Phi thầm nghĩ đến đây, làm ra vẻ thành khẩn sợ sệt nói:
- Đại nhân như vậy là yêu quý hạ quan, có ý đào tạo, hạ quan làm sao dám oán trách chứ.
Vương Thủ Nhân mỉm cười nói:
- Ngươi nghĩ thế thật sao? Ngươi là người thông minh, giữa chúng ta nên đối xử thành thật mới phải chứ. Ta nghĩ ngươi đã đoán được dụng ý của ta, ngươi nói vậy chẳng lẽ sợ ta đố kỵ ngươi như là Tào Tháo sao?
Đoàn Phi giật mình, vội vàng trả lời:
- Hạ quan không dám. Hạ quan chỉ có chút hoài nghi, nhưng chưa xác định. Đại nhân như là tiên nhân, tài trí cao hơn trời, hạ quan sao dám tự ý đoán bừa chứ.
Vương Thủ Nhân cười ha hả bước ra từ đằng sau án thư, vỗ lên vai Đoàn Phi nói rằng:
- Ngươi quả nhiên là người thông minh.
Sau khi nói xong thần sắc ông ta đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói rằng:
- Bổn quan sao lại là hạng người hẹp hòi đố kỵ nhân tài chứ. Sau này không cần ở trước mặt bổn quan giở trò giả điên và nịnh nọt đâu. Được rồi, nói đùa tới đây thôi. Giờ ta có thể khẳng định nói với ngươi rằng, những lời bổn quan nói với ngươi hôm qua đều là lừa ngươi thôi, vì để người xung quanh mất cảnh giác. Xung quanh vùng Nam Xương này không biết có bao nhiêu tai mắt theo dõi chúng ta. Nếu chúng ta khẽ lộ ra bộ dạng muốn đối phó ai đó thì người ta sẽ biết liền. Bọn chúng nếu đã đề phòng, thì sự việc sẽ khó khăn hơn. Giờ ngươi hiểu rồi chứ?
Đoàn Phi gật đầu, chân thành nói:
- Hạ quan suy nghĩ không chu toàn. Suýt chút rút dây động rừng, vẫn là đại nhân cao minh.
Vương Thủ Nhân gật đầu nói:
- Để bọn chúng mất cảnh giác, hai hôm nay ngươi hãy làm chút công việc văn thư, cũng để quen chút chính vụ. Đoàn Phi, ngươi từ một tên dân thường chợt thành quan ngũ phẩm, người khác sẽ cho rằng ngươi dựa vào quan hệ mà có được vậy, luôn muốn thấy bộ dạng bị đuổi khỏi quan trường của ngươi. Bổn quan thì không nghĩ như thế, với học thức tài trí của ngươi, chỉ cần chuyên tâm cần cù làm việc, sau này muốn phong tướng phong hầu không gì khó cả!
Được đệ nhất nhân của Đại Minh khen vậy, Đoàn Phi không khỏi xúc động, hắn lẫm liệt nói:
- Đa tạ đại nhân thưởng thức nhắc nhở. Hạ quan sẽ không bao giờ quên lời dạy của đại nhân! Chỉ là hạ quan chưa bao giờ tham gia khoa cử, ngay cả đồng sinh cũng không phải, chỉ sợ tiền đồ khó khăn!
Vương Thủ Nhân hừ một tiếng, nói:
- Khoa cử chỉ là một thứ trò chơi. Người vượt qua khoa cử chi có một phần trăm, nhân tài thật sự thì đa số bị chôn vùi. Trong cuộc đời bổn quan nếu có cơ hội sẽ thay đổi hiện trạng này. Ngươi không phải là người theo lẽ thường. Bổn quan không phải là quan theo lẽ thường. Đương kim hoàng thượng không phải là người theo lẽ thường. Ngươi đừng tự hạ thấp mình. Phải biết rằng, sẽ có ngày đạp sóng gió tả tơi, ta cưỡi mây lướt gió vượt trùng khơi.
Tác giả :
Thần Đăng