Tuần Thú Đại Minh
Quyển 2 - Chương 100: Không thể nhịn được nữa
Đường Dần!
Chính Đức giật mình hỏi lại, họ Đường này thật sự rất nổi danh, chính là đương thời đệ nhất tài tử. Sinh nhật năm kia của y có người tiến cống một bức tranh Bách Điểu Triều Phụng của Đường Bá Hổ, Chính Đức vẫn yêu thích không rời, giờ nghe đến tên Đường Dần, y vui sướng đến nỗi kém chút nữa là nhảy lên ăn mừng, sau vội vàng lên tiếng thúc giục:
- Nhà thuyền, mau đưa thuyền đi nhanh qua đó, ta muốn mời Đường đại sư lên thuyền gặp mặt.
- Trăng sáng bao giờ có, nâng chén hỏi trời cao…
Một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi lướt tới trước mặt mọi người. Đầu thuyền ngồi một vị thư sinh tuổi chừng bán trăm thong thả đánh đàn, một tiểu nha hoàn áo xanh xướng ca hòa theo điệu nhạc trầm bổng.
Hai người này chính là Đường Bá Hổ và Thu Hương… À không, là Đường Bá Hổ và Tô Dung. Thấy thuyền đến gần, cả hai người đều cùng dừng lại, tò mò nhìn chiếc thuyền lớn đang lướt đến. Trên mạn thuyền có hai người thò đầu ra, một trong hai người là Đoàn Phi.
- Đường đại sư? Đường đại sư!
Chính Đức vui vẻ hô lớn:
- Mời Đường đại sư sang thuyền gặp mặt.
Đường Bá Hổ ôm quyền hướng về phía Đoàn Phi, gọi hắn một tiếng chủ tử, sau đó nói với Chính Đức:
- Đường mỗ không dám nhận là đại sư, chẳng hay các hạ là…”
Đoàn Phi cười nói:
- Vị này là Chu công tử, cũng là một người tao nhã. Mời Đường tiên sinh sang bên này. Dung Nhi, ngươi ném dây thừng qua đây, vừa nãy ta mới câu được một con cá lớn trăm năm khó gặp, muội mau lên đây mà xem.
Đường Bá Hổ và Tô Dung cùng bước lên thuyền, lần đầu tiên nhìn thấy đại hắc ngư đang quẫy đuôi trong bồn nước trong vắt.
- Con cá to thật đấy, là huynh câu được sao?
Tô Dung vừa liếc nhìn là biết lai lịch con cá, nàng kinh ngạc nói:
- Con cá to vậy hẳn là sống đến trăm năm rồi.
Chính Đức cười hì hì rồi nói:
- Đây là một con hắc ngư tinh Đoàn Phi tự tay câu được, cậu ấy đã tặng nó cho ta. Xin hỏi phương danh tiểu thư là gì? Khi ở Ứng Thiên phủ ta có gặp cô một lần, lúc ấy Đoàn Phi cứu cô, nhưng sao giờ cô lại thành nha hoàn nhà cậu ấy? Cô nương không cần phải sợ, có gì oan ức cứ nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp cô lấy lại công bằng.
Nghe y nói vậy, Đoàn Phi liền nhớ ra Chính Đức đế vốn phong lưu háo sắc đã thành giai thoại. Nhưng trong khi hắn còn đang căng thẳng lo âu, Tô Dung lại thành thật đáp lời:
- Tiểu nữ họ Tô tên Dung, lúc trước nhờ ơn Đoàn công tử cứu giúp nên tự nguyện đi theo để báo đáp đại ân. Ý tốt của Chu công tử Tô Dung xin nhận.
Tô Dung nói xong liền đưa mắt nhìn về phía Chính Đức, nhìn kỹ hắn rồi mới chuyển tới Giang Bân. Nhưng vừa nhìn thấy hai vết sẹo dài trên mặt y, thân thể nàng liền run rẩy, sợ hãi kêu lên một tiếng.
Chính Đức tiến lên nắm lấy tay nàng mà nhẹ nhàng an ủi:
- Cô nương đừng sợ, bằng hữu của ta tuy dung mạo xấu xí nhưng con người hắn cũng rất thú vị. Cô nương cứ yên tâm, anh ta sẽ không làm gì thương tổn đến cô.
Tô Dung nhẹ nhàng xoay người, khéo léo tránh ra sau lưng Đoàn Phi. Nàng cúi đầu nói:
- Tô Dung không tốt, thất lễ, mong Chu công tử thứ lỗi. Công tử, tiểu nữ nguyện xin chịu phạt.
Đoàn Phi cười nói:
- Không chỉ có ngươi, ngay chính ta lần đầu tiên gặp Giang huynh cũng vô cùng kinh hãi. Đi thôi, gian bên cạnh là nhà bếp, ta phạt ngươi tới đó pha một ấm trà Động Đình bích loa xuân. Chỉ có mình ngươi mới pha được một bình trà bích loa xuân đủ hết cả sắc hương vị.
Tô Dung vâng lệnh đi vào trong bếp. Chính Đức thu hồi ánh mắt, cảm khái mà nói:
- Thong dong tựa lưng đầu giường, bên cạnh có nữ tử bưng trà pha nước, Đoàn lão đệ thật là biết hưởng thụ a.
Đoàn Phi khẽ bật cười, nói lảng sang chuyện Đường Bá Hổ. Chính Đức lúc này mới nhớ ra, lập tức vui vẻ nói với Đường Bá Hổ:
- Hôm nay được gặp Đường đại sư thật đúng là phúc lớn ba đời, chẳng hay Đường đại sư tại sao lại hạ mình đến Đoàn gia làm môn khách vậy?
Đường Bá Hổ nhếch miệng gượng cười đáp lại:
- Hạ mình? Một người áo vải như ta xưa nay chỉ biết bán chữ bán tranh mà sống, có địa vị gì đáng nói? May nhờ có Đoàn công tử nâng đỡ mới có cơm ăn bỏ bụng, nếu không Đường mỗ chỉ sợ phải lưu lạc đầu đường.
- Vậy sao?
Chính Đức kinh ngạc nói:
- Ở kinh thành, chỉ cần là bút tích của Đường đại sư thì cho dù chỉ là một tấm giấy không bằng một thước đá đáng giá ngàn vàng, một bức Xuân Thụ Thu Sơn Đồ phải mười vạn lượng bạc mới mua được, thật khó tưởng tượng đại sư tại sao lại đến nông nỗi như vậy?
Đường Bá Hổ cười buồn mà tiếp:
- Chuyện quá khứ Đường mỗ thật sự không muốn nhắc lại, xin Chu công tử thứ lỗi, hôm nay chúng ta lấy ngâm vịnh sơn thủy mà mua vui đi.
Chính Đức cũng không tiếp tục đào sâu truy vấn ngọn nguồn, gật đầu mà nói:
- Vậy cũng tốt, vừa rồi ta nghe tiếng Đường đại sư đánh đàn, Tô Dung cô nương hòa ca cảm thấy nhạc khúc này thật là kỳ lạ. Đoàn lão đệ nói khúc này chính là hắn tự viết nhưng ta còn chưa tin lắm, có Đường đại sư ở đây xin mời ngài giải thích cho ta.
Đường Bá Hổ liếc nhìn Đoàn Phi, cười nói:
- Khúc nhạc này đúng là do chủ tử tự tay soạn ra, ta chỉ giúp ngài ấy trau chuốt một chút. Chủ tử tuy tuổi trẻ nhưng tác phong lại đặc biết khiến người ta kinh ngạc. Nhạc khúc này chẳng qua chỉ là một trong rất nhiều các bản nhạc của ngài. Chủ tử tài trí hơn người, học vấn uyên thâm, Đường mỗ thật sự không tài nào theo kịp.
Chính Đức kinh ngạc nhìn Đoàn Phi.
- Hả? Còn có chuyện đó sao? Đoàn lão đệ, không ngờ Đường đại sư lại đánh giá cao ngươi như vậy. Ta đúng là xem thường ngươi rồi, có tài cán như ngươi vì sao không đi thi cử lấy công danh? Từ đó chẳng phải dễ dàng thực hiện hoài bão, cần gì phải chờ người khác tiến cử làm quan?
Đoàn Phi cười khổ, nói:
- Chu huynh đừng tin lời ông ấy. Đoàn Phi chẳng qua chỉ biết một chút bàng môn tạp học, giờ bảo ta đi học Tứ Thư Ngũ Kinh thì còn khó hơn lên trời. Hiện nay có thể sánh ngang với Đường tiên sinh chỉ có Giang Nam tứ đại tài tử. Mà ngoài Đường tiên sinh đã từng thi đỗ Giải Nguyên thì ba vị kia đều chưa có công danh đang nói. Mấy ngày trước Văn Trưng Minh Văn đại sư còn chuẩn bị tham gia thi Hương, ông ấy ba mươi năm lều chõng đi thi cũng chỉ là một gã đồng sinh. Ta thực sự không muốn giống như bọn họ, uổng phí thời gian đi cầu một chút danh vị.
Giang Bân nghe vậy liền quát lớn:
- Nói bậy, khoa cử chính là chính đạo của sĩ tử quốc gia, sao dám nói là uổng phí thời gian? Thi không đậu là bởi vì bọn họ tài năng còn chưa đủ, sao có thể trách khoa cử không tốt? Khoa cử hiện nay đã có từ thời Đường, sau lại được Thái Tổ bản triều tự tay hoàn thiện, các đời tiên hoàng đều cho phép tiến hành. Triều đình tổ chức thi cử là để lựa chọn ra người tài mà trọng dụng, Đoàn công tử oán hận như vậy chẳng lẽ có gì bất mãn với triều đình?
Tội lớn tự dưng đổ xuống đầu, thấy Giang Bân không ngừng từng bước công kích, Đoàn Phi cũng phải cố gắng phản kích. Hắn ôm quyền vái lên trời xanh một cái, sau đó cung kính đáp lại:
- Tại hạ chưa hề nói hệ thống thi cử không tốt, càng không nghi ngờ Thái Tổ tiên hoàng, Giang huynh từ đâu suy ra được điều đó? Hôm nay, từ lúc gặp mặt, huynh liền không ngừng tỏ thái độ gây hấn. Lúc trước Đoàn mỗ cố gắng nhẫn nhịn nhưng Giang huynh vẫn quyết không chịu buông tha. Đoàn mỗ không hiểu rốt cục đã đắc tội huynh ở chỗ nào? Xin Giang huynh chỉ bảo cho biết, nếu đúng là Đoàn mỗ sai, ta nguyện dập đầu chịu tội ngay tại đây.
Giang Bân bị Đoàn Phi phản bác không còn lời nào để nói, chỉ có thể hướng cặp mắt cá ươn ra trừng nhau với Đoàn Phi. Chính Đức thấy vậy liền tức giận chỉ vào mặt Giang Bân, quát lớn:
- Ngươi đi ra ngoài cho ta, hôm nay ta không muốn nhìn thấy ngươi, cút ngay!
Chính Đức giật mình hỏi lại, họ Đường này thật sự rất nổi danh, chính là đương thời đệ nhất tài tử. Sinh nhật năm kia của y có người tiến cống một bức tranh Bách Điểu Triều Phụng của Đường Bá Hổ, Chính Đức vẫn yêu thích không rời, giờ nghe đến tên Đường Dần, y vui sướng đến nỗi kém chút nữa là nhảy lên ăn mừng, sau vội vàng lên tiếng thúc giục:
- Nhà thuyền, mau đưa thuyền đi nhanh qua đó, ta muốn mời Đường đại sư lên thuyền gặp mặt.
- Trăng sáng bao giờ có, nâng chén hỏi trời cao…
Một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi lướt tới trước mặt mọi người. Đầu thuyền ngồi một vị thư sinh tuổi chừng bán trăm thong thả đánh đàn, một tiểu nha hoàn áo xanh xướng ca hòa theo điệu nhạc trầm bổng.
Hai người này chính là Đường Bá Hổ và Thu Hương… À không, là Đường Bá Hổ và Tô Dung. Thấy thuyền đến gần, cả hai người đều cùng dừng lại, tò mò nhìn chiếc thuyền lớn đang lướt đến. Trên mạn thuyền có hai người thò đầu ra, một trong hai người là Đoàn Phi.
- Đường đại sư? Đường đại sư!
Chính Đức vui vẻ hô lớn:
- Mời Đường đại sư sang thuyền gặp mặt.
Đường Bá Hổ ôm quyền hướng về phía Đoàn Phi, gọi hắn một tiếng chủ tử, sau đó nói với Chính Đức:
- Đường mỗ không dám nhận là đại sư, chẳng hay các hạ là…”
Đoàn Phi cười nói:
- Vị này là Chu công tử, cũng là một người tao nhã. Mời Đường tiên sinh sang bên này. Dung Nhi, ngươi ném dây thừng qua đây, vừa nãy ta mới câu được một con cá lớn trăm năm khó gặp, muội mau lên đây mà xem.
Đường Bá Hổ và Tô Dung cùng bước lên thuyền, lần đầu tiên nhìn thấy đại hắc ngư đang quẫy đuôi trong bồn nước trong vắt.
- Con cá to thật đấy, là huynh câu được sao?
Tô Dung vừa liếc nhìn là biết lai lịch con cá, nàng kinh ngạc nói:
- Con cá to vậy hẳn là sống đến trăm năm rồi.
Chính Đức cười hì hì rồi nói:
- Đây là một con hắc ngư tinh Đoàn Phi tự tay câu được, cậu ấy đã tặng nó cho ta. Xin hỏi phương danh tiểu thư là gì? Khi ở Ứng Thiên phủ ta có gặp cô một lần, lúc ấy Đoàn Phi cứu cô, nhưng sao giờ cô lại thành nha hoàn nhà cậu ấy? Cô nương không cần phải sợ, có gì oan ức cứ nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp cô lấy lại công bằng.
Nghe y nói vậy, Đoàn Phi liền nhớ ra Chính Đức đế vốn phong lưu háo sắc đã thành giai thoại. Nhưng trong khi hắn còn đang căng thẳng lo âu, Tô Dung lại thành thật đáp lời:
- Tiểu nữ họ Tô tên Dung, lúc trước nhờ ơn Đoàn công tử cứu giúp nên tự nguyện đi theo để báo đáp đại ân. Ý tốt của Chu công tử Tô Dung xin nhận.
Tô Dung nói xong liền đưa mắt nhìn về phía Chính Đức, nhìn kỹ hắn rồi mới chuyển tới Giang Bân. Nhưng vừa nhìn thấy hai vết sẹo dài trên mặt y, thân thể nàng liền run rẩy, sợ hãi kêu lên một tiếng.
Chính Đức tiến lên nắm lấy tay nàng mà nhẹ nhàng an ủi:
- Cô nương đừng sợ, bằng hữu của ta tuy dung mạo xấu xí nhưng con người hắn cũng rất thú vị. Cô nương cứ yên tâm, anh ta sẽ không làm gì thương tổn đến cô.
Tô Dung nhẹ nhàng xoay người, khéo léo tránh ra sau lưng Đoàn Phi. Nàng cúi đầu nói:
- Tô Dung không tốt, thất lễ, mong Chu công tử thứ lỗi. Công tử, tiểu nữ nguyện xin chịu phạt.
Đoàn Phi cười nói:
- Không chỉ có ngươi, ngay chính ta lần đầu tiên gặp Giang huynh cũng vô cùng kinh hãi. Đi thôi, gian bên cạnh là nhà bếp, ta phạt ngươi tới đó pha một ấm trà Động Đình bích loa xuân. Chỉ có mình ngươi mới pha được một bình trà bích loa xuân đủ hết cả sắc hương vị.
Tô Dung vâng lệnh đi vào trong bếp. Chính Đức thu hồi ánh mắt, cảm khái mà nói:
- Thong dong tựa lưng đầu giường, bên cạnh có nữ tử bưng trà pha nước, Đoàn lão đệ thật là biết hưởng thụ a.
Đoàn Phi khẽ bật cười, nói lảng sang chuyện Đường Bá Hổ. Chính Đức lúc này mới nhớ ra, lập tức vui vẻ nói với Đường Bá Hổ:
- Hôm nay được gặp Đường đại sư thật đúng là phúc lớn ba đời, chẳng hay Đường đại sư tại sao lại hạ mình đến Đoàn gia làm môn khách vậy?
Đường Bá Hổ nhếch miệng gượng cười đáp lại:
- Hạ mình? Một người áo vải như ta xưa nay chỉ biết bán chữ bán tranh mà sống, có địa vị gì đáng nói? May nhờ có Đoàn công tử nâng đỡ mới có cơm ăn bỏ bụng, nếu không Đường mỗ chỉ sợ phải lưu lạc đầu đường.
- Vậy sao?
Chính Đức kinh ngạc nói:
- Ở kinh thành, chỉ cần là bút tích của Đường đại sư thì cho dù chỉ là một tấm giấy không bằng một thước đá đáng giá ngàn vàng, một bức Xuân Thụ Thu Sơn Đồ phải mười vạn lượng bạc mới mua được, thật khó tưởng tượng đại sư tại sao lại đến nông nỗi như vậy?
Đường Bá Hổ cười buồn mà tiếp:
- Chuyện quá khứ Đường mỗ thật sự không muốn nhắc lại, xin Chu công tử thứ lỗi, hôm nay chúng ta lấy ngâm vịnh sơn thủy mà mua vui đi.
Chính Đức cũng không tiếp tục đào sâu truy vấn ngọn nguồn, gật đầu mà nói:
- Vậy cũng tốt, vừa rồi ta nghe tiếng Đường đại sư đánh đàn, Tô Dung cô nương hòa ca cảm thấy nhạc khúc này thật là kỳ lạ. Đoàn lão đệ nói khúc này chính là hắn tự viết nhưng ta còn chưa tin lắm, có Đường đại sư ở đây xin mời ngài giải thích cho ta.
Đường Bá Hổ liếc nhìn Đoàn Phi, cười nói:
- Khúc nhạc này đúng là do chủ tử tự tay soạn ra, ta chỉ giúp ngài ấy trau chuốt một chút. Chủ tử tuy tuổi trẻ nhưng tác phong lại đặc biết khiến người ta kinh ngạc. Nhạc khúc này chẳng qua chỉ là một trong rất nhiều các bản nhạc của ngài. Chủ tử tài trí hơn người, học vấn uyên thâm, Đường mỗ thật sự không tài nào theo kịp.
Chính Đức kinh ngạc nhìn Đoàn Phi.
- Hả? Còn có chuyện đó sao? Đoàn lão đệ, không ngờ Đường đại sư lại đánh giá cao ngươi như vậy. Ta đúng là xem thường ngươi rồi, có tài cán như ngươi vì sao không đi thi cử lấy công danh? Từ đó chẳng phải dễ dàng thực hiện hoài bão, cần gì phải chờ người khác tiến cử làm quan?
Đoàn Phi cười khổ, nói:
- Chu huynh đừng tin lời ông ấy. Đoàn Phi chẳng qua chỉ biết một chút bàng môn tạp học, giờ bảo ta đi học Tứ Thư Ngũ Kinh thì còn khó hơn lên trời. Hiện nay có thể sánh ngang với Đường tiên sinh chỉ có Giang Nam tứ đại tài tử. Mà ngoài Đường tiên sinh đã từng thi đỗ Giải Nguyên thì ba vị kia đều chưa có công danh đang nói. Mấy ngày trước Văn Trưng Minh Văn đại sư còn chuẩn bị tham gia thi Hương, ông ấy ba mươi năm lều chõng đi thi cũng chỉ là một gã đồng sinh. Ta thực sự không muốn giống như bọn họ, uổng phí thời gian đi cầu một chút danh vị.
Giang Bân nghe vậy liền quát lớn:
- Nói bậy, khoa cử chính là chính đạo của sĩ tử quốc gia, sao dám nói là uổng phí thời gian? Thi không đậu là bởi vì bọn họ tài năng còn chưa đủ, sao có thể trách khoa cử không tốt? Khoa cử hiện nay đã có từ thời Đường, sau lại được Thái Tổ bản triều tự tay hoàn thiện, các đời tiên hoàng đều cho phép tiến hành. Triều đình tổ chức thi cử là để lựa chọn ra người tài mà trọng dụng, Đoàn công tử oán hận như vậy chẳng lẽ có gì bất mãn với triều đình?
Tội lớn tự dưng đổ xuống đầu, thấy Giang Bân không ngừng từng bước công kích, Đoàn Phi cũng phải cố gắng phản kích. Hắn ôm quyền vái lên trời xanh một cái, sau đó cung kính đáp lại:
- Tại hạ chưa hề nói hệ thống thi cử không tốt, càng không nghi ngờ Thái Tổ tiên hoàng, Giang huynh từ đâu suy ra được điều đó? Hôm nay, từ lúc gặp mặt, huynh liền không ngừng tỏ thái độ gây hấn. Lúc trước Đoàn mỗ cố gắng nhẫn nhịn nhưng Giang huynh vẫn quyết không chịu buông tha. Đoàn mỗ không hiểu rốt cục đã đắc tội huynh ở chỗ nào? Xin Giang huynh chỉ bảo cho biết, nếu đúng là Đoàn mỗ sai, ta nguyện dập đầu chịu tội ngay tại đây.
Giang Bân bị Đoàn Phi phản bác không còn lời nào để nói, chỉ có thể hướng cặp mắt cá ươn ra trừng nhau với Đoàn Phi. Chính Đức thấy vậy liền tức giận chỉ vào mặt Giang Bân, quát lớn:
- Ngươi đi ra ngoài cho ta, hôm nay ta không muốn nhìn thấy ngươi, cút ngay!
Tác giả :
Thần Đăng