Tuần Thú Đại Minh
Quyển 1 - Chương 42: Ai biết điểm huyệt?
Nhóm người thứ hai Sử Vũ Phong dẫn vào là năm vị hòa thượng. Cao tăng đi đầu pháp hiệu Viên Chứng, là thủ tọa đệ tử hàng chữ Viên của Thiếu Lâm Tự. Những người còn lại là sư đệ của hắn, pháp hiệu bọn họ lần lượt là Viên Minh, Viên Phương, Viên Thông, Viên Kính, tất cả đều tầm bốn năm mươi tuổi, trên người vận áo tăng màu xám tro, cổ đeo tràng hạt 108 viên. Ngoại trừ Viên Chứng, bốn người kia sau khi chắp tay hành lễ với Sử tổng bộ liền đứng sang một bên, im lặng không hé răng nửa lời.
Năm vị cao tăng này quả thực có điểm khác xa những tăng lữ Đoàn Phi từng gặp khi còn ở thời hiện đại. Bọn họ thân hình đều rất gầy, nhưng da vẫn trơn bóng, những phần da thịt để lộ bên ngoài cơ thể đều ánh lên một loại hào quang long lanh như ngọc toát ra từ trong cốt tủy mà không phải chỉ như phủ trên bề mặt, khiến cho người ta không khỏi tâm sinh hảo cảm, nhất là thủ tọa Viên Chứng.
Viên Chứng nhìn thẳng về phía Đoàn Phi, hai mắt long lanh, điềm tĩnh mà hiền hậu. Nhìn theo ánh mắt ấy, lắng tai nghe lão cao tăng niệm A di đà phật, Đoàn Phi cảm thấy bao nhiêu lo nghĩ trong lòng đột nhiên tiêu tán vô ảnh vô tung.
Sau màn chào hỏi, Đoàn Phi liền hỏi lại vấn đề kia lần thứ hai, Viên Chứng đại sư niệm thanh A di đà phật, đáp lời:
- Ngày 14 tháng 3, ta cùng bốn vị sư đệ nhận được huấn thị của chưởng môn, sau đó lên đường đi Hoài An phủ, ngày 16 tháng 3 thì đến Hải An trấn, chúng ta có mang lộ dẫn làm chứng
Minh triều có một loại quy định: phàm là công chức rời xa nhà ngoài trăm dặm đều phải được quan lại địa phương cấp cho một loại công văn giới thiệu, hoặc giấy thông hành gọi chung là “lộ dẫn”. Nếu không có hoặc không mang đúng “lộ dẫn” sẽ bị y theo luật mà định tội.
Nếu ở nơi khác lại muốn chuyển đi lần nữa có thể xin một tấm lộ dẫn mới ngay tại địa phương, giống như ở nhà ga mua vé đổi tàu, trên ghi thời gian, số lượng viên công, đặc điểm hình dạng cùng mô tả, sau đó đóng dấu chồng lên là có thể dùng làm giấy chứng cư.
Đoàn Phi không hiểu rõ lắm vấn đề này, vậy nên không kiểm tra giấy thông hành của Hạ Thịnh và sư đệ hắn. Giờ đã biết rồi thì đương nhiên không cần khách khí, cứ mạnh dạn tra xét.
Xem xong lộ dẫn, không phát hiện dấu vết làm giả hay sửa chữa, xác nhận hòa thượng Thiếu Lâm không có nói dối, hơn nữa cũng không có đủ thời gian gây án, Đoàn Phi mới cho bọn họ lui đi, mời về tĩnh thất nghỉ ngơi. Sau đó Sử tổng bộ dẫn ba vị đạo trưởng Võ Đang tiến vào, ba người lần lượt là Thanh Hư, Thanh Lam, Thanh Vũ, là tam đại đệ tử tinh anh của phái Võ Đang, trong đó Thanh Hư là người đứng đầu cả nhóm.
Ba vị đạo trưởng tuổi đã trên dưới bốn năm mươi tuổi, dáng dấp tiên phong đạo cốt, không hề mang chút sát khí, và cũng mang theo chứng cớ hoàn hảo chứng minh bản thân vô tội.
Kế tiếp là tống tiêu đầu Kinh Hàng tiêu cục Nghiêm Thế Kỳ cùng hai tên đồ đệ của y. Còn có Côn Lôn du hiệp Ngọc Lang Quân Hoắc Ngọc Lãng, đệ tử cũ phái Không Động Tụ Lý Kiếm Quảng Đan Tùng.
Nghiêm tổng tiêu đầu trên giang hồ cũng khá nổi danh, thân thủ không tồi, giao thiệp lại càng rộng, ở Giang Nam cùng Lưỡng Kinh y rất được hoan nghênh, ngay cả quan phủ cũng phải nể mặt hắn vài phần, hắn cũng rất sẵn lòng đem theo hai đứa con trai đến hỗ trợ. Họ Nghiêm vốn am hiểu đối nhân xử thế, hai đứa con y một người khôn khéo một kẻ thật thà. Loại người sống cùng thân nhân như vậy không có vẻ gì là hung thủ giết người.
Ngọc Lang Quân Hoắc Ngọc Lãng cùng Tụ Lý Kiếm Quảng Đan Tùng một người nho nhã, người kia tuấn tú, chỉ là lai lịch còn nhiều điều phức tạp. Phái Côn Lôn suy bại từ lâu, bản thân vị du hiệp này chính tà không rõ, có người nói danh hào của hắn là do xông pha nơi phong nguyệt lâu ngày, sớm tối bên cạnh ca nương kỹ nữ mà có. Tụ Lý Kiếm cũng vậy, trái ngược với vẻ ngoài nho nhã, con người hắn có tiếng là nham hiểm, trước kia đã từng mưu đoạt ngôi vị chưởng môn Không Động, nhưng do thất bại nên bị trục xuất, cuối cùng phải phiêu bạt giang hồ. Người này chưa từng làm chuyện gì quá xấu, nhưng chưa ai nghe nói hắn từng làm qua việc tốt.
Ngoại từ mười ba người này, ở Hải An trấn vẫn còn mấy người võ công cao hơn Sử tổng bộ. Hải công công cùng đám thủ hạ dưới tay đều là cao thủ Đông xưởng, Sử tổng bộ không thể cũng không dám đi nghi vấn. Mặt khác còn có mấy cao thủ được Vương gia thuê về với giá cao, thân phận cùng công lực của bọn họ không ai biết được rõ ràng.
Ngoài những người đó, tại Hải An trấn còn có hơn một trăm nhân sĩ giang hồ, có kẻ vì tiền thưởng mà đến, phần khác là đệ tử Thiếu Lâm Võ Đang, thủ hạ do Nghiêm tiêu đầu dẫn đến, võ công bọn họ đều thua kém Sử tổng bộ, bởi vậy liền bị loại khỏi vòng nghi vấn.
Có khả năng hung thủ nằm trong số hơn chục cao thủ kia, có điều đa số bọn họ đều đến đây sau khi nhận được tin tức, chứng cứ cùng nhân chứng đều vô cùng xác thực, ngoài ra….
Đoàn Phi cầm hồ sơ về Ngọc Lang Quân cùng Tụ Lý Kiếm, trầm ngâm một lúc lâu, trong tất cả chỉ duy nhất hai người này là có điểm tương đồng với hung thủ.
- A Phi, ngươi nghi ngờ hung thủ là một trong hai người này?
Nghiêm bộ đầu nhỏ giọng hỏi.
- Không phải.
Đoàn Phi lắc đầu nói:
- Hai người này tuy nhân cách có vấn đề nhưng trên cơ bản chưa từng gây ra tội lớn, cũng chưa có ai nói bọn họ có thù hằn với nhà họ Vương, vậy hà cớ gì lại liên tục giết người? Tuy bọn họ đều một mình mà đến, không có giấy tờ bảo đảm, nhưng cũng không có chứng cớ nói lên bọn họ chính là hung thủ…
Sử tổng bộ gãi gãi tai.
- Nếu vậy thì chúng ta mất công cả buổi đều là uổng phí thời gian sao?
Đoàn Phi nói:
- Cũng không hẳn là như vậy, tổng bộ đại nhân, những người này có khả năng không phải là hung thủ, nhưng hung thủ vẫn có thể lẩn trốn trong đó, hơn nữa không chỉ một người, hiện nay chứng cứ toàn bộ đều không có, cho nên khả năng nào cũng có thể xảy ra… Tổng bộ đại nhân, bọn họ hiện nay đều tìm tòi mà không có phương hướng cụ thể, liệu có thể tập hợp họ thành một nhóm hay không? Từ đó có thể tổ chức nhân sự tiến hành tuần tra bảo vệ, còn có thể khiến bọn họ bí mật dò xét lẫn nhau.
Sử tổng bộ cười gượng nói:
- Ta cũng có nghĩ vậy, nhưng những người giang hồ sĩ diện rất lớn, vốn dĩ kiệt ngạo bất tuân, sao có thể chỉ huy được bọn họ.
Đoàn Phi đảo mắt một vòng, lại lên tiếng hỏi:
- Hạ đại ca, huynh có nghĩ ra cách nào không?
Hạ Thịnh cùng Nhạc Ngọc Kỳ đi ra, cũng trả lời bằng vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Sử đại nhân nói không sai, trừ phi là giang hồ thập đại cao thủ hay thập đại chưởng môn tự mình đứng ra, nếu không chẳng ai có thể trấn áp được bọn họ.
- Thôi được rồi.
Đoàn Phi thở dài, nói:
- Nghiêm bộ đầu đưa nhưng cao thủ kia vào ở cùng một chỗ, ta muốn thử một lần xem sao, một lần được chứ?
- Bọn họ thân phận đặc biệt, quan hệ phức tạp, ngươi nói chuyện phải thật là cẩn thận….
Sử tổng bộ cẩn thận căn dặn, nghe Đoàn Phi đảm bảo hắn mới yên tâm đi ra làm việc.
- Hạ đại ca, mời! Lát nữa ta còn phải thỉnh đại ca giúp cho chút việc.
Hai người vừa đi vừa rì rầm trò chuyện, lại đi qua một đoạn khúc quanh mới tới hoa viên, lúc này trong sân đã dọn sẵn bàn ghế, theo ý Đoàn Phi, hai cái bàn vuông kê sát nhau thành bàn dài, ngoại trừ ghế thủ tọa hướng về phía nam, hai bên bài ba bộ mũ áo quan phục.
Vào tiểu hoa viên, Nhạc Ngọc Kỳ nói:
- Đại sư huynh, ở đây tạm thời không có việc cho ta, không bằng ta về quán trọ luyện công trước.
Hạ Thịnh gật đầu đáp ứng, Nhạc Ngọc Kỳ liền phi thân lên tường rời đi. Một lát sau Sử tổng bộ dẫn năm người đi vào, lần lượt là Thiếu Lâm Viên Chứng, Võ Đang Thanh Hư, Nghiêm tổng tiêu đầu, Ngọc Lang Quân Hoắc Ngọc Lãng, người còn lại là Tụ Lý Kiếm Quảng Đan Tùng.
Năm người này cũng quen biết lẫn nhau, gặp Hạ Thịnh cũng gật đầu chào hỏi rồi tự nhiên bắt chuyện với nhau, sau đó lần lượt ngồi xuống theo Sử tổng bộ sắp xếp. Thiếu Lâm Võ Đang chia nhau ngồi tại vị trí đầu tiên hai phía Đông Tây, Hạ Thịnh ngồi phía đại sư Viên Chứng. Tuy đều là một trong thập đại môn phái, nhưng Hoa Sơn dù sao cũng không thể ngang hàng Thiếu Lâm Võ Đang, Hạ Thịnh xếp phía dưới bọn họ cũng là lẽ thường.
Nghiêm tiêu đầu ngồi đối diện Hạ Thịnh, Ngọc Lang Quân Hoắc Ngọc Lãng dưới tay Hạ Thịnh, đối diện với Tụ Lý Kiếm Quảng Đan Tùng.
Đoàn Phi tự động ngồi ở chủ vị, hai vị Sử Nghiêm bộ đầu cùng nhau khoanh tay, đứng phía sau Đoàn Phi, giống như làm bảo vệ cho hắn.
Mọi người ở đây đều biết lai lịch Đoàn Phi, mới đầu có chút bất ngờ sau cũng coi như bình thường. Đoàn Phi hai nắm tay giao nhau, nửa người dựa vào cạnh bàn, lẳng lặng quan sát sáu người bằng thần sắc hết sức quái dị, tựa như dâm tặc nhìn thấy mỹ nữ, hận không thể vồ lấy gặm một miếng. Ngoại trừ đám người Hạ Thịnh, những người khác trong lòng đều nghĩ vậy.
- Các vị ở đây đều là cao nhân… Có ai có thể dạy ta võ công không?
Đoàn Phi vừa mở miệng liền khiến mọi người sửng sốt, ngay cả hai vị đại diện phật đạo hai phái cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều ngạc nhiên nhìn Đoàn Phi, mà tiểu tử đó lại bình thản như không, chỉ cười hì hì mà nói:
- Ta cũng không cần loại võ công nào độc môn hay quá mức cao thâm, chỉ cần loại phổ thông là được, tỷ như khinh công leo tường cao ba trượng, một chưởng đánh đổ đại thụ, hay ám khí hoa bay lá rụng, hoặc là… nhất chỉ điểm huyệt khiến người vô phương cử động, tốt nhất là điểm huyệt từ xa… Thế nào? Đây chắc hẳn đều là võ công bình thường phải không?
Sử tổng bộ mặt cúi gằm không dám ngước lên, bản thân từng là người võ lâm, cũng hiểu được quy củ giang hồ, huống hồ những tuyệt kỹ Đoạn Phi nhắc tới cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh cũng không làm được. Ông không ngờ Đoàn Phi vừa mở miệng đã gây động lớn như vậy, võ lâm nhân sĩ thân phận đặc biệt, môn hộ sâm nghiêm, sao có thể lấy làm trò đùa như vậy!
Có mặt ở đây người người lòng dạ đều thâm sâu, có tức giận cũng tự kiềm chế giấu ở trong lòng không hé răng đáp lại. Cuối cùng Ngọc Lang Quân Hoắc Ngọc Lãng nhịn không được, hậm hực xì ra tiếng, quay sang hỏi Sử tổng bộ, lúc này vẫn khó xử không dám nhìn lên.
- Sử đại nhân, thế này là sao….
Đoàn Phi ngừng đùa cợt, thái độ nghiêm túc trở lại, ôm quyền nói:
- Vừa rồi chỉ là trêu đùa mọi người một chút thôi, không cần coi là thật, tất nhiên nếu các vị đồng ý chỉ bảo ta liền vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Hừm, bây giờ trở lại việc chính, chư vị đều là võ lâm cao nhân, ta muốn hỏi một vấn đề có lẽ đối với các vị là hết sức bình thường, chính là thuật… điểm… huyệt… Thuật này thực sự tồn tại sao? Chỉ cần ấn nhẹ là có thể khiến người bất động sao? Khi bị điểm huyệt liệu tốc độ máu chảy trong người có bị chậm lại hay không?
Năm vị cao tăng này quả thực có điểm khác xa những tăng lữ Đoàn Phi từng gặp khi còn ở thời hiện đại. Bọn họ thân hình đều rất gầy, nhưng da vẫn trơn bóng, những phần da thịt để lộ bên ngoài cơ thể đều ánh lên một loại hào quang long lanh như ngọc toát ra từ trong cốt tủy mà không phải chỉ như phủ trên bề mặt, khiến cho người ta không khỏi tâm sinh hảo cảm, nhất là thủ tọa Viên Chứng.
Viên Chứng nhìn thẳng về phía Đoàn Phi, hai mắt long lanh, điềm tĩnh mà hiền hậu. Nhìn theo ánh mắt ấy, lắng tai nghe lão cao tăng niệm A di đà phật, Đoàn Phi cảm thấy bao nhiêu lo nghĩ trong lòng đột nhiên tiêu tán vô ảnh vô tung.
Sau màn chào hỏi, Đoàn Phi liền hỏi lại vấn đề kia lần thứ hai, Viên Chứng đại sư niệm thanh A di đà phật, đáp lời:
- Ngày 14 tháng 3, ta cùng bốn vị sư đệ nhận được huấn thị của chưởng môn, sau đó lên đường đi Hoài An phủ, ngày 16 tháng 3 thì đến Hải An trấn, chúng ta có mang lộ dẫn làm chứng
Minh triều có một loại quy định: phàm là công chức rời xa nhà ngoài trăm dặm đều phải được quan lại địa phương cấp cho một loại công văn giới thiệu, hoặc giấy thông hành gọi chung là “lộ dẫn”. Nếu không có hoặc không mang đúng “lộ dẫn” sẽ bị y theo luật mà định tội.
Nếu ở nơi khác lại muốn chuyển đi lần nữa có thể xin một tấm lộ dẫn mới ngay tại địa phương, giống như ở nhà ga mua vé đổi tàu, trên ghi thời gian, số lượng viên công, đặc điểm hình dạng cùng mô tả, sau đó đóng dấu chồng lên là có thể dùng làm giấy chứng cư.
Đoàn Phi không hiểu rõ lắm vấn đề này, vậy nên không kiểm tra giấy thông hành của Hạ Thịnh và sư đệ hắn. Giờ đã biết rồi thì đương nhiên không cần khách khí, cứ mạnh dạn tra xét.
Xem xong lộ dẫn, không phát hiện dấu vết làm giả hay sửa chữa, xác nhận hòa thượng Thiếu Lâm không có nói dối, hơn nữa cũng không có đủ thời gian gây án, Đoàn Phi mới cho bọn họ lui đi, mời về tĩnh thất nghỉ ngơi. Sau đó Sử tổng bộ dẫn ba vị đạo trưởng Võ Đang tiến vào, ba người lần lượt là Thanh Hư, Thanh Lam, Thanh Vũ, là tam đại đệ tử tinh anh của phái Võ Đang, trong đó Thanh Hư là người đứng đầu cả nhóm.
Ba vị đạo trưởng tuổi đã trên dưới bốn năm mươi tuổi, dáng dấp tiên phong đạo cốt, không hề mang chút sát khí, và cũng mang theo chứng cớ hoàn hảo chứng minh bản thân vô tội.
Kế tiếp là tống tiêu đầu Kinh Hàng tiêu cục Nghiêm Thế Kỳ cùng hai tên đồ đệ của y. Còn có Côn Lôn du hiệp Ngọc Lang Quân Hoắc Ngọc Lãng, đệ tử cũ phái Không Động Tụ Lý Kiếm Quảng Đan Tùng.
Nghiêm tổng tiêu đầu trên giang hồ cũng khá nổi danh, thân thủ không tồi, giao thiệp lại càng rộng, ở Giang Nam cùng Lưỡng Kinh y rất được hoan nghênh, ngay cả quan phủ cũng phải nể mặt hắn vài phần, hắn cũng rất sẵn lòng đem theo hai đứa con trai đến hỗ trợ. Họ Nghiêm vốn am hiểu đối nhân xử thế, hai đứa con y một người khôn khéo một kẻ thật thà. Loại người sống cùng thân nhân như vậy không có vẻ gì là hung thủ giết người.
Ngọc Lang Quân Hoắc Ngọc Lãng cùng Tụ Lý Kiếm Quảng Đan Tùng một người nho nhã, người kia tuấn tú, chỉ là lai lịch còn nhiều điều phức tạp. Phái Côn Lôn suy bại từ lâu, bản thân vị du hiệp này chính tà không rõ, có người nói danh hào của hắn là do xông pha nơi phong nguyệt lâu ngày, sớm tối bên cạnh ca nương kỹ nữ mà có. Tụ Lý Kiếm cũng vậy, trái ngược với vẻ ngoài nho nhã, con người hắn có tiếng là nham hiểm, trước kia đã từng mưu đoạt ngôi vị chưởng môn Không Động, nhưng do thất bại nên bị trục xuất, cuối cùng phải phiêu bạt giang hồ. Người này chưa từng làm chuyện gì quá xấu, nhưng chưa ai nghe nói hắn từng làm qua việc tốt.
Ngoại từ mười ba người này, ở Hải An trấn vẫn còn mấy người võ công cao hơn Sử tổng bộ. Hải công công cùng đám thủ hạ dưới tay đều là cao thủ Đông xưởng, Sử tổng bộ không thể cũng không dám đi nghi vấn. Mặt khác còn có mấy cao thủ được Vương gia thuê về với giá cao, thân phận cùng công lực của bọn họ không ai biết được rõ ràng.
Ngoài những người đó, tại Hải An trấn còn có hơn một trăm nhân sĩ giang hồ, có kẻ vì tiền thưởng mà đến, phần khác là đệ tử Thiếu Lâm Võ Đang, thủ hạ do Nghiêm tiêu đầu dẫn đến, võ công bọn họ đều thua kém Sử tổng bộ, bởi vậy liền bị loại khỏi vòng nghi vấn.
Có khả năng hung thủ nằm trong số hơn chục cao thủ kia, có điều đa số bọn họ đều đến đây sau khi nhận được tin tức, chứng cứ cùng nhân chứng đều vô cùng xác thực, ngoài ra….
Đoàn Phi cầm hồ sơ về Ngọc Lang Quân cùng Tụ Lý Kiếm, trầm ngâm một lúc lâu, trong tất cả chỉ duy nhất hai người này là có điểm tương đồng với hung thủ.
- A Phi, ngươi nghi ngờ hung thủ là một trong hai người này?
Nghiêm bộ đầu nhỏ giọng hỏi.
- Không phải.
Đoàn Phi lắc đầu nói:
- Hai người này tuy nhân cách có vấn đề nhưng trên cơ bản chưa từng gây ra tội lớn, cũng chưa có ai nói bọn họ có thù hằn với nhà họ Vương, vậy hà cớ gì lại liên tục giết người? Tuy bọn họ đều một mình mà đến, không có giấy tờ bảo đảm, nhưng cũng không có chứng cớ nói lên bọn họ chính là hung thủ…
Sử tổng bộ gãi gãi tai.
- Nếu vậy thì chúng ta mất công cả buổi đều là uổng phí thời gian sao?
Đoàn Phi nói:
- Cũng không hẳn là như vậy, tổng bộ đại nhân, những người này có khả năng không phải là hung thủ, nhưng hung thủ vẫn có thể lẩn trốn trong đó, hơn nữa không chỉ một người, hiện nay chứng cứ toàn bộ đều không có, cho nên khả năng nào cũng có thể xảy ra… Tổng bộ đại nhân, bọn họ hiện nay đều tìm tòi mà không có phương hướng cụ thể, liệu có thể tập hợp họ thành một nhóm hay không? Từ đó có thể tổ chức nhân sự tiến hành tuần tra bảo vệ, còn có thể khiến bọn họ bí mật dò xét lẫn nhau.
Sử tổng bộ cười gượng nói:
- Ta cũng có nghĩ vậy, nhưng những người giang hồ sĩ diện rất lớn, vốn dĩ kiệt ngạo bất tuân, sao có thể chỉ huy được bọn họ.
Đoàn Phi đảo mắt một vòng, lại lên tiếng hỏi:
- Hạ đại ca, huynh có nghĩ ra cách nào không?
Hạ Thịnh cùng Nhạc Ngọc Kỳ đi ra, cũng trả lời bằng vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Sử đại nhân nói không sai, trừ phi là giang hồ thập đại cao thủ hay thập đại chưởng môn tự mình đứng ra, nếu không chẳng ai có thể trấn áp được bọn họ.
- Thôi được rồi.
Đoàn Phi thở dài, nói:
- Nghiêm bộ đầu đưa nhưng cao thủ kia vào ở cùng một chỗ, ta muốn thử một lần xem sao, một lần được chứ?
- Bọn họ thân phận đặc biệt, quan hệ phức tạp, ngươi nói chuyện phải thật là cẩn thận….
Sử tổng bộ cẩn thận căn dặn, nghe Đoàn Phi đảm bảo hắn mới yên tâm đi ra làm việc.
- Hạ đại ca, mời! Lát nữa ta còn phải thỉnh đại ca giúp cho chút việc.
Hai người vừa đi vừa rì rầm trò chuyện, lại đi qua một đoạn khúc quanh mới tới hoa viên, lúc này trong sân đã dọn sẵn bàn ghế, theo ý Đoàn Phi, hai cái bàn vuông kê sát nhau thành bàn dài, ngoại trừ ghế thủ tọa hướng về phía nam, hai bên bài ba bộ mũ áo quan phục.
Vào tiểu hoa viên, Nhạc Ngọc Kỳ nói:
- Đại sư huynh, ở đây tạm thời không có việc cho ta, không bằng ta về quán trọ luyện công trước.
Hạ Thịnh gật đầu đáp ứng, Nhạc Ngọc Kỳ liền phi thân lên tường rời đi. Một lát sau Sử tổng bộ dẫn năm người đi vào, lần lượt là Thiếu Lâm Viên Chứng, Võ Đang Thanh Hư, Nghiêm tổng tiêu đầu, Ngọc Lang Quân Hoắc Ngọc Lãng, người còn lại là Tụ Lý Kiếm Quảng Đan Tùng.
Năm người này cũng quen biết lẫn nhau, gặp Hạ Thịnh cũng gật đầu chào hỏi rồi tự nhiên bắt chuyện với nhau, sau đó lần lượt ngồi xuống theo Sử tổng bộ sắp xếp. Thiếu Lâm Võ Đang chia nhau ngồi tại vị trí đầu tiên hai phía Đông Tây, Hạ Thịnh ngồi phía đại sư Viên Chứng. Tuy đều là một trong thập đại môn phái, nhưng Hoa Sơn dù sao cũng không thể ngang hàng Thiếu Lâm Võ Đang, Hạ Thịnh xếp phía dưới bọn họ cũng là lẽ thường.
Nghiêm tiêu đầu ngồi đối diện Hạ Thịnh, Ngọc Lang Quân Hoắc Ngọc Lãng dưới tay Hạ Thịnh, đối diện với Tụ Lý Kiếm Quảng Đan Tùng.
Đoàn Phi tự động ngồi ở chủ vị, hai vị Sử Nghiêm bộ đầu cùng nhau khoanh tay, đứng phía sau Đoàn Phi, giống như làm bảo vệ cho hắn.
Mọi người ở đây đều biết lai lịch Đoàn Phi, mới đầu có chút bất ngờ sau cũng coi như bình thường. Đoàn Phi hai nắm tay giao nhau, nửa người dựa vào cạnh bàn, lẳng lặng quan sát sáu người bằng thần sắc hết sức quái dị, tựa như dâm tặc nhìn thấy mỹ nữ, hận không thể vồ lấy gặm một miếng. Ngoại trừ đám người Hạ Thịnh, những người khác trong lòng đều nghĩ vậy.
- Các vị ở đây đều là cao nhân… Có ai có thể dạy ta võ công không?
Đoàn Phi vừa mở miệng liền khiến mọi người sửng sốt, ngay cả hai vị đại diện phật đạo hai phái cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều ngạc nhiên nhìn Đoàn Phi, mà tiểu tử đó lại bình thản như không, chỉ cười hì hì mà nói:
- Ta cũng không cần loại võ công nào độc môn hay quá mức cao thâm, chỉ cần loại phổ thông là được, tỷ như khinh công leo tường cao ba trượng, một chưởng đánh đổ đại thụ, hay ám khí hoa bay lá rụng, hoặc là… nhất chỉ điểm huyệt khiến người vô phương cử động, tốt nhất là điểm huyệt từ xa… Thế nào? Đây chắc hẳn đều là võ công bình thường phải không?
Sử tổng bộ mặt cúi gằm không dám ngước lên, bản thân từng là người võ lâm, cũng hiểu được quy củ giang hồ, huống hồ những tuyệt kỹ Đoạn Phi nhắc tới cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh cũng không làm được. Ông không ngờ Đoàn Phi vừa mở miệng đã gây động lớn như vậy, võ lâm nhân sĩ thân phận đặc biệt, môn hộ sâm nghiêm, sao có thể lấy làm trò đùa như vậy!
Có mặt ở đây người người lòng dạ đều thâm sâu, có tức giận cũng tự kiềm chế giấu ở trong lòng không hé răng đáp lại. Cuối cùng Ngọc Lang Quân Hoắc Ngọc Lãng nhịn không được, hậm hực xì ra tiếng, quay sang hỏi Sử tổng bộ, lúc này vẫn khó xử không dám nhìn lên.
- Sử đại nhân, thế này là sao….
Đoàn Phi ngừng đùa cợt, thái độ nghiêm túc trở lại, ôm quyền nói:
- Vừa rồi chỉ là trêu đùa mọi người một chút thôi, không cần coi là thật, tất nhiên nếu các vị đồng ý chỉ bảo ta liền vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Hừm, bây giờ trở lại việc chính, chư vị đều là võ lâm cao nhân, ta muốn hỏi một vấn đề có lẽ đối với các vị là hết sức bình thường, chính là thuật… điểm… huyệt… Thuật này thực sự tồn tại sao? Chỉ cần ấn nhẹ là có thể khiến người bất động sao? Khi bị điểm huyệt liệu tốc độ máu chảy trong người có bị chậm lại hay không?
Tác giả :
Thần Đăng