Tuần Thú Đại Minh
Quyển 1 - Chương 37: Thập tự tiêu! Thích khách!
Thập tự tiêu chính là phi tiêu hình chữ thập của ninja Nhật Bản)
Hạ Thịnh cất tiếng cười lớn, đại nam hài tên Nhạc Ngọc Kỳ cũng cười nghiêng cười ngả. Ngoại trừ Đoàn Phi, những người hiện có mặt đều không nhịn nổi cố nén cười quay mặt đi. Hạ Thịnh cười ước chừng hơn nửa phút mới ngừng lại được. Khuôn mặt y đỏ bừng vì cười, lên tiếng cự tuyệt nói:
- Việc này e rằng không được. Võ học của Hoa Sơn chỉ phù hợp luyện tập từ nhỏ. Đoàn huynh đệ chắc đã mười mấy tuổi rồi? Sợ là đã có chút muộn.
Đoàn Phi thất vọng ‘Haiz’ một tiếng, Sử tổng bộ đầu an ủi nói:
- A Phi, ngươi đừng thấy Hạ thiếu hiệp còn trẻ như vậy, y có thể sẽ là chưởng môn tương lại của phái Hoa Sơn đấy. Được y gọi một tiếng Đoàn huynh đệ, sau này có gặp người trong võ lâm, ai dám không kiêng nể ngươi!
- Không dám không dám, một chút hư danh mà thôi. Mọi người nể là nể thanh danh phái Hoa Sơn, không phải là mặt mũi của Hạ mỗ này.
Hạ Thịnh khiêm nhường nói.
- Lời này nói nghe còn được.
Một âm thanh chói tai truyền đến. Đoàn Phi lấy làm lạ quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một thái giám mặt trắng không râu, đầu đội mũ ô sa mạ vàng, trên người mặc sam y (áo) có hình hoa quỳ, theo sau còn có hai tùy tùng mặc áo phi ngư màu xanh đang chậm rãi bước đến. Nhìn giống như đi rất chậm nhưng chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt mọi người. Ông ta nhìn Đoàn Phi nói:
- Ngươi chính là Đoàn Phi? Ta đã nghe tên của ngươi, phá liền mấy hung án ở huyện Bảo Ứng. Làm rất tốt, chẳng trách Tạ thông phán phá lệ phái ngươi đến đây. Tối qua tra xét vài hiện trường, đã tra ra ai là hung thủ chưa?
Không cần phải nói cũng biết vị này chính là cao thủ của Đông Xưởng Hải công công rồi. Đoàn Phi âm thầm sợ hãi, không để ý đến ngữ điệu cao cao tại thượng của ông ta. Hắn cung kính nói:
- Hồi bẩm công công, tối qua khi đến xem hung án, do thời gian đã lâu thi thể không còn, hiện trường cũng hư hại nghiêm trọng. Tuy rằng tìm được một ít chứng cứ, nhưng vẫn chưa thể xác định hung thủ là ai. Hôm nay, ta chuẩn bị tiếp tục đến xem hiện trường khác, biết đâu có thể phát hiện thêm chút manh mối.
Hải công công thấy Đoàn Phi cung kính thì xem như vừa lòng, ông ta hừ một tiếng, nói:
- Mới đến đã có phát hiện cũng xem như không tồi rồi. Dù sao cũng hơn đám người chỉ ăn cơm mà không biết làm việc. Thôi được rồi, không quấy rầy các ngươi ăn điểm tâm nữa. Phát hiện ra hung phạm nhớ thông tri cho chúng ta đi bắt người. Chúng ta còn có việc, đi trước một bước.
Sau khi vị hoạn quan này đi xa, Đoàn Phi cả người nổi hết da gà da vịt mới chậm rãi bình phục trở lại. Hắn chậc chậc nói:
- Đây hẳn là thái giám rồi, ta lần đầu tiên được thấy đó. Có phải tất cả thái giám đều giống như vị Hải công công này không?
Sử Vũ Phong hạ thấp thanh âm, nói:
- Cũng không hẳn. Ta thấy vị Hải công công này hẳn là luyện loại bí kíp võ công nào đó, nếu không giọng nói cũng không chói tai như vậy. Mấy vị công công khác ta từng gặp cũng không như thế.
Đoàn Phi trong đầu hiện lên bốn chữ ‘Tịch tà kiếm phổ’ thật lớn, trong lòng âm thầm cười một tiếng. Ném ý nghĩ hoang đường khỏi đầu, hắn lại tiếp tục hỏi Hạ Thịnh:
- Phái Hoa Sơn có công phu nào có thể truyền thụ cho người ngoài mà cường thân kiện thể, một quyền đánh chết một con bò không?
- Có đấy.
Hạ Thịnh cười nói:
- Mỗi ngày đứng trung bình tấn một canh giờ (=2 tiếng đồng hồ), cam đoan ngươi thân cường thể kiện, 18 tuổi có thể tẩu như phi (bước đi như bay), hơn rất nhiều thiếu niên khác.
Xem ra không có khả năng học được thần công từ chỗ Hạ Thịnh, Đoàn Phi đành buồn bã từ bỏ, song lại quấn quýt lấy Sử tổng bộ đầu, nói:
- Tổng bộ đầu, Thiếu Lâm tự có môn võ đó hay không?
- Thiếu Lâm đồng tử (con trai) công, không câu nệ tuổi tác, chỉ cần là đồng nam (nam chưa gần gũi phụ nữ) là có thể học. Tuy nhiên, cả đời không thể gần nữ sắc, nếu không liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ, công lực hoàn toàn bị phế bỏ, ngươi thấy sao?
Sử tổng bộ đầu nửa đùa nửa thật trêu chọc Đoàn Phi. Đoàn Phi vừa nghe xong liền trợn tròn mắt. Hắn cũng không muốn luyện loại công phu tuyệt tử tuyệt tôn này.
Đại nam hài tên Nhạc Ngọc Kỳ luôn hiếu kỳ đánh giá Đoàn Phi đột nhiên chen vào hỏi:
- Đoàn Phi, Hải công công đó nói thật hả? Ngươi vừa đến đã tìm được đầu mối mới rồi?
- Không được vô lễ, mau gọi Đoàn đại ca!
Hạ Thịnh khẽ quát.
Đoàn Phi ngược lại cũng không để ý. Nhạc Ngọc Kỳ bĩu bĩu môi, rất không đành lòng kêu một tiếng Đoàn đại ca, sau đó hỏi lại một lần nữa.
Đoàn Phi do dự một chút, cười khổ nói:
- Nói thật, phát hiện của ta ít đến đáng thương. Vụ án này kéo dài đã lâu, không có thi thể, hiện trường lại bị phá hỏng nghiêm trọng, manh mối có thể tìm được cực kỳ ít.
Đoàn Phi không muốn nói nhiều, nhưng Sử tổng bộ đầu lại tiếp tục nói:
- Chúng ta bận rộn cả đêm mà chỉ tìm được mỗi khúc gỗ này.
Những người bên cạnh này thực sự là bộ khoái có kinh nghiệm phong phú sao? Đoàn Phi trước khi xuyên việt chưa từng làm công việc điều tra phá án, nhưng ít nhất cũng xem không ít tiểu thuyết trinh thám phá án và phim truyền hình nên vẫn hiểu được thường thức căn bản của công việc điều tra phá án. Tùy tiện tiết lộ manh mối điều tra giống như Sử tổng bộ đầu là hành vi vô cùng vô cùng không chuyên nghiệp. Nếu như ông ta không phải là lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo trực tiếp của hắn thì Đoàn Phi thật muốn đá cho ông ta ngã lăn quay, sau đó hét lớn một tiếng:
- Ngươi câm miệng cho ta!
Dường như không ai chú ý tới thần sắc ngày một khó coi của Đoàn Phi, Hạ Thịnh còn cầm khúc gỗ long huyết kia nhìn kỹ một hồi. Sau đó y kinh ngạc nói:
- Đây là vết máu sao? Cái gọi là manh mối chẳng lẽ là chỉ vết sẹo này?
- Không phải máu, đây gọi là cây long huyết. Đoàn Phi nói, muốn tìm một thợ mộc để bỏ chỗ đã liền lại đi, rồi lấy đất sét làm thành khuôn mẫu. Sau đó mang đi cho chuyên gia binh khí xem xem, hoặc cũng có thể biết đây là vết thương do vũ khí nào tạo thành.
Sử Vũ Phong không hề biết Đoàn Phi đã hận ông ta đến ngứa răng, mồm cứ thế mở máy nói sạch sành sanh.
- Đưa đệ nhìn xem.
Nhạc Ngọc Kỳ tiếp nhận khúc gỗ long huyết từ tay Đại sư huynh, sau đó cười nói:
- Chuyện này nào có khó khăn gì? Không cần đi mời thợ mộc nữa.
Ngay khi Đoàn Phi bật thốt lên ‘đừng’, y đã cầm kiếm nhẹ nhàng gõ lên khúc gỗ.
Chặt đánh ‘cạch’ một tiếng, nơi miệng vết thương trên khúc gỗ rơi ra chút vụn gỗ. Đoàn Phi trầm mặt nói:
- Nhạc thiếu hiệp, ngươi cũng biết nếu như chứng cứ bị phá hỏng, rất có khả năng sẽ không còn cơ hội tìm ra hung thủ nữa!
Nhạc Ngọc Kỳ làm mặt quỷ với Đoàn Phi, đem trả lại cây gỗ cho hắn, còn rất đáng đánh mà nói:
- May mắn không làm nhục sứ mệnh!
Đoàn Phi cẩn thận nhìn lại, nơi vốn kết sẹo ở miệng vết thương trên cây gỗ đã biến thành bột phấn. Đoàn Phi nhẹ nhàng thổi đám bột phấn đi, một vết thương dẹt, sâu do vũ khí sắc nhọn liền hiện ra rõ ràng.
Đoàn Phi oán niệm trừng mắt nhìn Nhạc Ngọc Kỳ một cái, đưa cây gỗ cho Sử tổng bộ đầu, trong lòng thầm nghĩ:
- Biết nội công là giỏi lắm sao? Có bản lĩnh thì đi tìm hung thủ đi!
Sử tổng bộ đầu nhận lấy, chỉ vừa nhìn thoáng qua, thần sắc liền trở nên âm trầm. Nghiêm bộ đầu tò mò hỏi:
- Tổng bộ đầu, ngài nhận ra là vật gì tạo thành vết thương này rồi sao?
Sử tổng bộ đầu trầm trọng mà gật đầu, nói:
- Ta chắc chắn không nhìn lầm, dẹt hẹp mà sâu, hai bên mở lưỡi, đây là vết thương lưu lại bởi ám khí bọn cẩu Oa thường dùng. Chúng ta gọi nó là “Thập tự tiêu”, khá lợi hại. Mười năm trước, ta mới rời khỏi Thiếu Lâm không lâu từng gặp phải nó. Mọi người nhìn xem, đây chính là những vết thương khi đó!
Sử tổng bộ đầu mở vạt áo cho mọi người xem vết thương trên ngực. Chỉ thấy một loạt vết thương ước chừng rộng không đến hai ngón tay. Tổng cộng có bốn vết thương kéo dài từ ngực trái của Sử tổng bộ đầu đến tận vị trí trái tim.
- Bề rộng thực sự không khác là mấy.
Đoàn Phi lấy tay đo rồi nói:
- Xem ra đúng là nó rồi!
Đúng lúc này, chỉ nghe thấy Nhạc Ngọc Kỳ đột nhiên hét lớn một tiếng:
- Cẩn thận ám khí!
Y bỗng nhiên xoay người, trường kiếm rời vỏ, được y cầm chắc, cổ tay khẽ động, mũi kiếm liền rung lên. Chỉ nghe hai tiếng ‘viu viu’ rất nhanh, ám khí bị y đánh bay sau đó là tiếng ‘phập phập’ lần lượt vang lên, ám khí cắm vào tường đất và cột trụ gỗ hai bên trái phải của tiểu điếm (cửa hàng). Nhạc Ngọc Kỳ thân hình nhoáng lên, trong tiếng thét dài bay nhanh xẹt qua đường, nhảy lên một bờ tường cao, lại chợt lóe một cái liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Hạ Thịnh kêu lên:
- Sư đệ cẩn thận! Chờ ta!
Liền theo sát phía sau mà đi.
- Có chuyện gì vậy?
Đoàn Phi còn chưa kịp phản ứng đã bị Sử tổng bộ đầu một phen kéo ra sau lưng. Sử tổng bộ đầu rút đao, che chắn trước mặt Đoàn Phi, thần thái nghiêm túc quát:
- Mọi người vây quanh, bảo hộ Đoàn Phi!
Khi mọi người đã quay lại xung quanh Đoàn Phi cực kỳ chặt chẽ, Sử tổng bộ đầu mới trầm giọng nói:
- A Phi, vừa rồi có hai chiếc thập tự tiêu nhắm vào ngươi, may mà Nhạc thiếu hiệp dùng kiếm đánh văng ra. Xem ra hành động của ngươi đêm qua đã kinh động đến hung thủ. Sau hôm nay, ngươi phải một tấc không rời ta mới được!
Đoàn Phi hoảng sợ, nhủ thầm:
- Chẳng lẽ lúc ăn cơm tắm rửa cũng phải một tấc không rời? Ngài cũng không phải mỹ nữ.
Hạ Thịnh cất tiếng cười lớn, đại nam hài tên Nhạc Ngọc Kỳ cũng cười nghiêng cười ngả. Ngoại trừ Đoàn Phi, những người hiện có mặt đều không nhịn nổi cố nén cười quay mặt đi. Hạ Thịnh cười ước chừng hơn nửa phút mới ngừng lại được. Khuôn mặt y đỏ bừng vì cười, lên tiếng cự tuyệt nói:
- Việc này e rằng không được. Võ học của Hoa Sơn chỉ phù hợp luyện tập từ nhỏ. Đoàn huynh đệ chắc đã mười mấy tuổi rồi? Sợ là đã có chút muộn.
Đoàn Phi thất vọng ‘Haiz’ một tiếng, Sử tổng bộ đầu an ủi nói:
- A Phi, ngươi đừng thấy Hạ thiếu hiệp còn trẻ như vậy, y có thể sẽ là chưởng môn tương lại của phái Hoa Sơn đấy. Được y gọi một tiếng Đoàn huynh đệ, sau này có gặp người trong võ lâm, ai dám không kiêng nể ngươi!
- Không dám không dám, một chút hư danh mà thôi. Mọi người nể là nể thanh danh phái Hoa Sơn, không phải là mặt mũi của Hạ mỗ này.
Hạ Thịnh khiêm nhường nói.
- Lời này nói nghe còn được.
Một âm thanh chói tai truyền đến. Đoàn Phi lấy làm lạ quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một thái giám mặt trắng không râu, đầu đội mũ ô sa mạ vàng, trên người mặc sam y (áo) có hình hoa quỳ, theo sau còn có hai tùy tùng mặc áo phi ngư màu xanh đang chậm rãi bước đến. Nhìn giống như đi rất chậm nhưng chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt mọi người. Ông ta nhìn Đoàn Phi nói:
- Ngươi chính là Đoàn Phi? Ta đã nghe tên của ngươi, phá liền mấy hung án ở huyện Bảo Ứng. Làm rất tốt, chẳng trách Tạ thông phán phá lệ phái ngươi đến đây. Tối qua tra xét vài hiện trường, đã tra ra ai là hung thủ chưa?
Không cần phải nói cũng biết vị này chính là cao thủ của Đông Xưởng Hải công công rồi. Đoàn Phi âm thầm sợ hãi, không để ý đến ngữ điệu cao cao tại thượng của ông ta. Hắn cung kính nói:
- Hồi bẩm công công, tối qua khi đến xem hung án, do thời gian đã lâu thi thể không còn, hiện trường cũng hư hại nghiêm trọng. Tuy rằng tìm được một ít chứng cứ, nhưng vẫn chưa thể xác định hung thủ là ai. Hôm nay, ta chuẩn bị tiếp tục đến xem hiện trường khác, biết đâu có thể phát hiện thêm chút manh mối.
Hải công công thấy Đoàn Phi cung kính thì xem như vừa lòng, ông ta hừ một tiếng, nói:
- Mới đến đã có phát hiện cũng xem như không tồi rồi. Dù sao cũng hơn đám người chỉ ăn cơm mà không biết làm việc. Thôi được rồi, không quấy rầy các ngươi ăn điểm tâm nữa. Phát hiện ra hung phạm nhớ thông tri cho chúng ta đi bắt người. Chúng ta còn có việc, đi trước một bước.
Sau khi vị hoạn quan này đi xa, Đoàn Phi cả người nổi hết da gà da vịt mới chậm rãi bình phục trở lại. Hắn chậc chậc nói:
- Đây hẳn là thái giám rồi, ta lần đầu tiên được thấy đó. Có phải tất cả thái giám đều giống như vị Hải công công này không?
Sử Vũ Phong hạ thấp thanh âm, nói:
- Cũng không hẳn. Ta thấy vị Hải công công này hẳn là luyện loại bí kíp võ công nào đó, nếu không giọng nói cũng không chói tai như vậy. Mấy vị công công khác ta từng gặp cũng không như thế.
Đoàn Phi trong đầu hiện lên bốn chữ ‘Tịch tà kiếm phổ’ thật lớn, trong lòng âm thầm cười một tiếng. Ném ý nghĩ hoang đường khỏi đầu, hắn lại tiếp tục hỏi Hạ Thịnh:
- Phái Hoa Sơn có công phu nào có thể truyền thụ cho người ngoài mà cường thân kiện thể, một quyền đánh chết một con bò không?
- Có đấy.
Hạ Thịnh cười nói:
- Mỗi ngày đứng trung bình tấn một canh giờ (=2 tiếng đồng hồ), cam đoan ngươi thân cường thể kiện, 18 tuổi có thể tẩu như phi (bước đi như bay), hơn rất nhiều thiếu niên khác.
Xem ra không có khả năng học được thần công từ chỗ Hạ Thịnh, Đoàn Phi đành buồn bã từ bỏ, song lại quấn quýt lấy Sử tổng bộ đầu, nói:
- Tổng bộ đầu, Thiếu Lâm tự có môn võ đó hay không?
- Thiếu Lâm đồng tử (con trai) công, không câu nệ tuổi tác, chỉ cần là đồng nam (nam chưa gần gũi phụ nữ) là có thể học. Tuy nhiên, cả đời không thể gần nữ sắc, nếu không liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ, công lực hoàn toàn bị phế bỏ, ngươi thấy sao?
Sử tổng bộ đầu nửa đùa nửa thật trêu chọc Đoàn Phi. Đoàn Phi vừa nghe xong liền trợn tròn mắt. Hắn cũng không muốn luyện loại công phu tuyệt tử tuyệt tôn này.
Đại nam hài tên Nhạc Ngọc Kỳ luôn hiếu kỳ đánh giá Đoàn Phi đột nhiên chen vào hỏi:
- Đoàn Phi, Hải công công đó nói thật hả? Ngươi vừa đến đã tìm được đầu mối mới rồi?
- Không được vô lễ, mau gọi Đoàn đại ca!
Hạ Thịnh khẽ quát.
Đoàn Phi ngược lại cũng không để ý. Nhạc Ngọc Kỳ bĩu bĩu môi, rất không đành lòng kêu một tiếng Đoàn đại ca, sau đó hỏi lại một lần nữa.
Đoàn Phi do dự một chút, cười khổ nói:
- Nói thật, phát hiện của ta ít đến đáng thương. Vụ án này kéo dài đã lâu, không có thi thể, hiện trường lại bị phá hỏng nghiêm trọng, manh mối có thể tìm được cực kỳ ít.
Đoàn Phi không muốn nói nhiều, nhưng Sử tổng bộ đầu lại tiếp tục nói:
- Chúng ta bận rộn cả đêm mà chỉ tìm được mỗi khúc gỗ này.
Những người bên cạnh này thực sự là bộ khoái có kinh nghiệm phong phú sao? Đoàn Phi trước khi xuyên việt chưa từng làm công việc điều tra phá án, nhưng ít nhất cũng xem không ít tiểu thuyết trinh thám phá án và phim truyền hình nên vẫn hiểu được thường thức căn bản của công việc điều tra phá án. Tùy tiện tiết lộ manh mối điều tra giống như Sử tổng bộ đầu là hành vi vô cùng vô cùng không chuyên nghiệp. Nếu như ông ta không phải là lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo trực tiếp của hắn thì Đoàn Phi thật muốn đá cho ông ta ngã lăn quay, sau đó hét lớn một tiếng:
- Ngươi câm miệng cho ta!
Dường như không ai chú ý tới thần sắc ngày một khó coi của Đoàn Phi, Hạ Thịnh còn cầm khúc gỗ long huyết kia nhìn kỹ một hồi. Sau đó y kinh ngạc nói:
- Đây là vết máu sao? Cái gọi là manh mối chẳng lẽ là chỉ vết sẹo này?
- Không phải máu, đây gọi là cây long huyết. Đoàn Phi nói, muốn tìm một thợ mộc để bỏ chỗ đã liền lại đi, rồi lấy đất sét làm thành khuôn mẫu. Sau đó mang đi cho chuyên gia binh khí xem xem, hoặc cũng có thể biết đây là vết thương do vũ khí nào tạo thành.
Sử Vũ Phong không hề biết Đoàn Phi đã hận ông ta đến ngứa răng, mồm cứ thế mở máy nói sạch sành sanh.
- Đưa đệ nhìn xem.
Nhạc Ngọc Kỳ tiếp nhận khúc gỗ long huyết từ tay Đại sư huynh, sau đó cười nói:
- Chuyện này nào có khó khăn gì? Không cần đi mời thợ mộc nữa.
Ngay khi Đoàn Phi bật thốt lên ‘đừng’, y đã cầm kiếm nhẹ nhàng gõ lên khúc gỗ.
Chặt đánh ‘cạch’ một tiếng, nơi miệng vết thương trên khúc gỗ rơi ra chút vụn gỗ. Đoàn Phi trầm mặt nói:
- Nhạc thiếu hiệp, ngươi cũng biết nếu như chứng cứ bị phá hỏng, rất có khả năng sẽ không còn cơ hội tìm ra hung thủ nữa!
Nhạc Ngọc Kỳ làm mặt quỷ với Đoàn Phi, đem trả lại cây gỗ cho hắn, còn rất đáng đánh mà nói:
- May mắn không làm nhục sứ mệnh!
Đoàn Phi cẩn thận nhìn lại, nơi vốn kết sẹo ở miệng vết thương trên cây gỗ đã biến thành bột phấn. Đoàn Phi nhẹ nhàng thổi đám bột phấn đi, một vết thương dẹt, sâu do vũ khí sắc nhọn liền hiện ra rõ ràng.
Đoàn Phi oán niệm trừng mắt nhìn Nhạc Ngọc Kỳ một cái, đưa cây gỗ cho Sử tổng bộ đầu, trong lòng thầm nghĩ:
- Biết nội công là giỏi lắm sao? Có bản lĩnh thì đi tìm hung thủ đi!
Sử tổng bộ đầu nhận lấy, chỉ vừa nhìn thoáng qua, thần sắc liền trở nên âm trầm. Nghiêm bộ đầu tò mò hỏi:
- Tổng bộ đầu, ngài nhận ra là vật gì tạo thành vết thương này rồi sao?
Sử tổng bộ đầu trầm trọng mà gật đầu, nói:
- Ta chắc chắn không nhìn lầm, dẹt hẹp mà sâu, hai bên mở lưỡi, đây là vết thương lưu lại bởi ám khí bọn cẩu Oa thường dùng. Chúng ta gọi nó là “Thập tự tiêu”, khá lợi hại. Mười năm trước, ta mới rời khỏi Thiếu Lâm không lâu từng gặp phải nó. Mọi người nhìn xem, đây chính là những vết thương khi đó!
Sử tổng bộ đầu mở vạt áo cho mọi người xem vết thương trên ngực. Chỉ thấy một loạt vết thương ước chừng rộng không đến hai ngón tay. Tổng cộng có bốn vết thương kéo dài từ ngực trái của Sử tổng bộ đầu đến tận vị trí trái tim.
- Bề rộng thực sự không khác là mấy.
Đoàn Phi lấy tay đo rồi nói:
- Xem ra đúng là nó rồi!
Đúng lúc này, chỉ nghe thấy Nhạc Ngọc Kỳ đột nhiên hét lớn một tiếng:
- Cẩn thận ám khí!
Y bỗng nhiên xoay người, trường kiếm rời vỏ, được y cầm chắc, cổ tay khẽ động, mũi kiếm liền rung lên. Chỉ nghe hai tiếng ‘viu viu’ rất nhanh, ám khí bị y đánh bay sau đó là tiếng ‘phập phập’ lần lượt vang lên, ám khí cắm vào tường đất và cột trụ gỗ hai bên trái phải của tiểu điếm (cửa hàng). Nhạc Ngọc Kỳ thân hình nhoáng lên, trong tiếng thét dài bay nhanh xẹt qua đường, nhảy lên một bờ tường cao, lại chợt lóe một cái liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Hạ Thịnh kêu lên:
- Sư đệ cẩn thận! Chờ ta!
Liền theo sát phía sau mà đi.
- Có chuyện gì vậy?
Đoàn Phi còn chưa kịp phản ứng đã bị Sử tổng bộ đầu một phen kéo ra sau lưng. Sử tổng bộ đầu rút đao, che chắn trước mặt Đoàn Phi, thần thái nghiêm túc quát:
- Mọi người vây quanh, bảo hộ Đoàn Phi!
Khi mọi người đã quay lại xung quanh Đoàn Phi cực kỳ chặt chẽ, Sử tổng bộ đầu mới trầm giọng nói:
- A Phi, vừa rồi có hai chiếc thập tự tiêu nhắm vào ngươi, may mà Nhạc thiếu hiệp dùng kiếm đánh văng ra. Xem ra hành động của ngươi đêm qua đã kinh động đến hung thủ. Sau hôm nay, ngươi phải một tấc không rời ta mới được!
Đoàn Phi hoảng sợ, nhủ thầm:
- Chẳng lẽ lúc ăn cơm tắm rửa cũng phải một tấc không rời? Ngài cũng không phải mỹ nữ.
Tác giả :
Thần Đăng