Tuân Mệnh
Chương 72: Đại tuyết mãn cung đao (tứ)
“Có biết vì sao không phải là lương thảo không? Vũ khí có thể sửa, đại chiến sắp xảy ra, nhưng lãng phí lương thực chính là lãng phí mồ hôi và thuế máu của dân chúng. Đi Lĩnh Nam lần này là chi viện ngươi, biết điều chút đi.”
Chương 72: Đại tuyết mãn cung đao (tứ)
Ngoại ô Yến Kinh, Lý Mạt đang ngồi trong xe ngựa xóc nảy, thong thả lau bụi cung sừng hươu, Ám Bi đánh xe phía trước, đi theo sau là hai đội quân Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ.
Ám Bi nhìn xung quanh, thấp giọng nói: “Điện hạ, giờ này rồi mà Ám Hỉ vẫn chưa trở về.”
Lý Mạt tựa vào vách xe: “Đồ vô dụng. Nhưng không sao, hôm nay dù bất cứ giá nào cũng phải chỉnh Lý Uyển một phen, tuy không lấy được mạng hắn, ít nhất cũng phải khiến hắn xấu hổ căm giận một hồi, đừng có nhảy nhót cản đường ta nữa, phải cho hắn và thánh thượng biết rằng, hắn không có tư cách dẫn binh.”
Ám Bi nhíu mày: “Người đích thân đại giá Khiếu Lang Doanh, quá nguy hiểm.”
Trái lại Lý Mạt rất ung dung: “Người khác không bắt được Lý Uyển, ta tự mình tới, áp tải hắn về Yến Kinh.”
Xa xa nơi Khiếu Lang Doanh đóng quân bỗng nhiên ánh lửa bập bùng, khói ngút tận trời, Ám Bi quay đầu bẩm báo: “Điện hạ, xong.”
Lý Mạt chống cằm cười: “Lần này Uyển ca lãnh đủ, kho lương cháy, chủ tướng ngủ trong lều chẳng quan tâm, náo nhiệt náo nhiệt.”
“Ngươi đi tìm Ám Hỉ, lôi Ảnh Thất đến đây, chẳng phải hắn rất cưng chiều tiểu ảnh vệ này sao, ta cũng không tin, ta không thể làm gì Lý Uyển, chẳng lẽ một ảnh vệ của hắn cũng không chơi được à. Lý Uyển thích gì, ta sẽ phá hỏng thứ đó.”
Kho lương Khiếu Lang Doanh thật sự cháy rụi, lương thảo này là do thánh thượng phê duyệt chuyển tới, xảy ra bất cứ sơ suất gì Lý Uyển sẽ không thoát tội, đừng nói chi ngủ trong doanh trướng không hề quan tâm.
Tiểu binh đó vốn định rời khỏi doanh trướng của Lý Uyển, bỗng nhiên lại vòng về, luống cuống tay chân mở lá thư trong tay Lý Uyển ra, vừa khéo chính là bản đồ hành quân, nhìn lướt sơ sơ vài cái, âm thầm nhớ kỹ đường đi Tàng Long Thất Lĩnh của Khiếu Lang Doanh lần này, xếp thư gọn gàng lại như lúc đầu, nhét vào tay thế tử điện hạ, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Lý Uyển hé một con mắt, ngáp một cái, mở thư ra nhìn, liếm môi, cuộn lá thư lại, nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên ngoài, Lý Uyển lại nhắm mắt nằm ườn ra bàn.
Là tiểu binh tuổi trẻ, phẩm cấp không cao, là chân chạy vặt ở quân doanh, vội vội vàng vàng đứng ngoài doanh trướng kêu hai tiếng thế tử điện hạ, thấy bên trong không ai đáp lại, trực tiếp xông vào, thấy thế tử điện hạ ngủ say trên bàn, hoảng sợ, chạy tới đẩy Lý Uyển: “Điện hạ, tỉnh tỉnh, điện hạ! Ta thấy có người……”
Lời còn chưa dứt, bụng chợt đau nhói, Lý Uyển thục một chỏ vào bụng hắn, xoay người ra phía sau tiểu binh, bẻ cằm hắn, cầm lấy chén trà ban nãy mình chưa uống xong, rót vào miệng tiểu binh.
Tiểu binh mím môi không chịu uống: “Đừng đừng đừng điện hạ, nghe ta giải thích……”
“Bớt nói nhảm.” Lý Uyển không muốn nhiều lời, đánh một quyền vào cột sống của hắn, chỉ nghe tiểu binh hét một tiếng thê thảm, miệng đầy mê dược, choáng váng ngã vào lòng ngực Lý Uyển.
“Ngã vào đâu đấy.” Lý Uyển mắng nhẹ một câu, cởi áo choàng khoác lên người tiểu binh, đặt người nằm lên bàn, còn hắn thay bộ y phục màu đen thêu hoa văn mẫu đơn vàng kim, xốc mành doanh trướng chạy ra ngoài.
Lúc này màn đêm đen kịt, một vài ánh lửa lập lòe bên trong quân doanh Khiếu Lang Doanh, thỉnh thoảng có tiểu binh luân phiên tuần tra cầm đuốc xếp hàng đi ngang qua.
Trong khu rừng cách Khiếu Lang Doanh không xa, tất cả quỷ vệ đều tập trung tại đây.
Ảnh Tứ hướng về phía Khiếu Lang Doanh, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không chớp mắt, quay đầu hỏi Ảnh Điệp: “Tình huống ra sao?”
Ảnh Điệp cẩn thận lắng nghe, chậm chạp nói: “Coi như thuận lợi.”
Ảnh Ngũ ôm lấy Ảnh Điệp: “Nghe thấy gì nói cho ta biết với?” Dứt lời lại lẩm bà lẩm bẩm, “Lý Mạt muốn làm nhục uy tín của điện hạ chúng ta, há có thể để hắn thỏa ước nguyện chứ.”
Ảnh Tứ tựa người vào cành cây, thấp giọng nói: “Điện hạ phân phó, Ảnh Sơ và Ảnh Diễm đến dịch quán, Ảnh Ngũ đi tìm Ảnh Thất.”
Ảnh Diễm khiêng ống hỏa khí lên: “Rõ, thống lĩnh.”
—
Lý Uyển đứng trước kho lương quan sát, có hai thủ vệ bị đánh mê ngã dưới đất, trên mặt đất còn có mùi tanh của mỡ dê.
“Chậc, nằm đây toàn những người trung thành.” Lý Uyển duỗi chân đá hai thủ vệ hôn mê sang một bên, vòng qua góc khác của kho lương xem xét tình huống.
Kho lương vốn có mười thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt bên ngoài, ở đây chỉ có hai người, chứng tỏ tám người khác không phải chểnh mảng nhiệm vụ, thì chính là đã bị Lý Mạt mua chuộc, định bụng vừa đến Lĩnh Nam sẽ cậy nhờ Định Quốc Kiêu Kỵ Doanh.
Vị trí chủ tướng Khiếu Lang Doanh đã bỏ trống nhiều năm, chỉ sợ quá nửa binh tướng đã tính toán đường lui, chỉ là, có thể dưới mí mắt nhiều người cả gan làm ra hành động này, e là bên trong Khiếu Lang Doanh còn có nội ứng quyền cao chức trọng.
Bởi vì đã đổ mỡ từ trước, ngọn lửa gần như ngay lập tức nuốt chửng cả kho lương, suýt nữa thiêu trụi cả tóc Lý Uyển.
Lý Uyển cột mái tóc dài lên, nhìn lửa càng lúc càng lớn, nghĩ nghĩ một hồi, đi đến trước ngọn lửa đang cháy, xốc ống tay áo lên để lộ cẳng tay, cho vào ngọn lửa, cắn răng đẩy sâu vào bên trong.
Ngọn lửa hung ác liếm láp làn da sống trong nhung lụa của Lý Uyển, chỉ trong chốc lát đã bóc mùi thịt khét, thiêu cháy một mảng da thịt của hắn, vết thương không nghiêm trọng, nhưng sinh mủ nổi bóng nước là điều khó tránh.
“A.” Lý Uyển đau đến mức rên lên một tiếng, đỡ cánh tay cắn răng cố nhịn, ngồi xuống đất chà chà cát bụi, đợi lửa lớn hơn một chút, lúc này mới rống lên: “Người đâu, chữa cháy!”
Binh tướng Khiếu Lang Doanh cũng đã phát hiện lửa cháy, nhao nhao chạy tới kho lương cứu hỏa, lại thấy thế tử điện hạ sớm đã đứng đây ra lệnh các tuần tra binh chữa cháy, cánh tay bị phỏng không ít, hoàn toàn vứt đi cái mác thế gia vương tộc, dũng cảm quên mình che chở kho lương.
An phó tướng vẫn còn biết đau lòng cho con trai của Vương gia, vội vàng ra lệnh chúng binh lấy nước dập lửa, Bùi phó tướng nhìn nhìn khắp nơi, lầm bầm lầu bầu: “Hay rồi hay rồi, sao lại có lửa hả?”
An phó tướng kéo hắn: “Nhanh lên! Mau mang thế tử điện hạ ra ngoài!”
“…… Ừ ừ.” Bùi phó tướng hoàn hồn, vội vàng đến chỗ Lý Uyển đang xách nước dập lửa.
Bùi phó tướng bắt lấy cánh tay Lý Uyển: “Điện hạ, mau bỏ xuống ra ngoài ngay, nguy hiểm.”
Lý Uyển quay đầu lại nhìn Bùi phó tướng, mừng rỡ theo hắn đi ra, lại nhìn lướt qua ống tay áo của mình, đường chỉ vàng trên ống tay áo bị Bùi phó tướng nắm lấy đang lấp lánh, hình như dính chút váng mỡ, Lý Uyển lau một chút rồi ngửi ngửi, có mùi mỡ dê.
“Hừ.” Lý Uyển chống một tay lên bệ đá ngoài kho lương, vừa ngồi nghỉ ngơi vừa nhìn về phía viên môn, “Xem náo nhiệt không chuyên nghiệp chút nào.”
Không bao lâu, ngọn lửa dần dần lụi tàn, cùng lúc đó, bên ngoài viên môn xuất hiện hai hàng đội quân, Lý Mạt dẫn Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ chậm rãi bước tới.
Lý Mạt vừa thấy bộ dạng chật vật của Lý Uyển liền không kìm được, cố gắng nín cười, nhìn nhìn kho lương đang bốc khói, khiếp sợ nói: “Uyển ca, ngươi tạo nghiệt gì đây? Ta ở Yến Kinh cũng có thể nhìn thấy màn pháo hoa tận trời này, này, này là kho lương bị phóng hỏa đúng không hả?”
Lý Uyển dẫm một chân lên bệ đá, chân kia đong đưa, để cho quân y quấn vải thuốc lên cánh tay mình, thản nhiên nói: “Mạt nhi, trông ngươi vui chưa kìa, rắp tâm đến thế cơ à? Đó chính là lương thảo chi viện Lĩnh Nam các ngươi, lấy việc công báo thù riêng, không được đâu nhé.”
Lý Mạt ôm cung sừng hươu lạnh lùng nhìn Lý Uyển: “Đừng ụp nồi cho người khác, ngươi thân là chủ tướng, lơ là nhiệm vụ, để kho lương rơi vào tay kẻ địch, đáng tội gì.”
An phó tướng nhanh chóng chạy tới giải thích: “Ngài bớt giận, là Lý Uyển điện hạ phát hiện kho lương bị cháy trước, dũng cảm quên mình dập lửa còn bị thương nữa, mọi người chúng ta ai cũng rõ cả……”
Lý Mạt khẽ nhướng mày, mê dược kia không có hiệu quả sao? Hay là bị Lý Uyển phát hiện?
Nhưng mà mê dược cùng lắm chỉ là thứ dệt hoa trên gấm, kho lương đã cháy, Lý Uyển vốn không thể tránh khỏi trách nhiệm, lúc này dù hắn mua chuộc lòng người cũng chỉ có trời mới cứu được.
Lý Mạt nói: “Được thôi, Lý Uyển điện hạ dũng cảm quên mình người người khâm phục, nhưng thân là chủ tướng, lại để sai lầm này xảy ra dưới mí mắt mình, Lý Uyển ngươi không thể thoái thác tội, ta đã sai người bẩm báo thánh thượng, người đâu, giải Tề Vương thế tử đi!”
Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ tiến lên bao vây, Lý Uyển thờ ơ: “Ai, đừng động thủ, nếu không ta ngứa tay vặt đầu ai xuống cũng chưa biết đâu nhé.”
Lý Mạt nghiến răng: “Ngươi muốn kháng lệnh?”
Lý Uyển ôn hòa cười đáp: “Sao, ngươi bẩm báo thánh thượng thật ư? Nói thế nào đấy?”
Đôi mắt Lý Mạt híp lại: “Lý Uyển quản binh không tận lực, chưa xuất quân đã sơ ý phá hủy kho lương, cô phụ tâm huyết và tín nhiệm của thánh thượng, khẩn cầu thu hồi quyền dẫn binh của Lý Uyển.”
Lý Uyển sửng sốt a một tiếng thật dài: “Nhỡ đâu ta không phá hủy kho lương, Mạt nhi, ngươi đây là khi quân.”
Lý Uyển nhảy khỏi bệ đá, dưới cái nhìn oán hận của Lý Mạt, chậm rãi đi đến kho lương, mò mẫm từ lớp tro tàn bên ngoài, sờ đến lớp da trâu, xốc nó lên.
Một lớp da trâu bọc cát ướt, trải hai tầng trên lương thảo, tuy tầng thứ nhất đã bị đốt trụi, nhưng tầng thứ hai vẫn vẹn nguyên không tổn hại gì.
Bùi phó tướng mở to hai mắt, bước qua xốc da trâu lên nhìn nhìn, quả thực lương thảo còn nguyên không bị phá hủy.
Lý Mạt nghẹn lại, đi tới nhìn nhìn, nắm lấy vạt áo Lý Uyển chất vấn: “Lương thảo rất nhiều, chỉ còn ít như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ mà giảo biện?”
Lý Uyển nhướng mày, đẩy tay Lý Mạt ra: “Lương thảo còn lại ta để ở dịch quán chưa vận chuyển tới, hôm nay chỉ mang vũ khí đến, làm sao, nội ứng của ngươi phản bội ngươi à? Tin tức thế này cũng điều tra không rõ.”
Quỷ vệ làm việc gọn gàng, làm sao để người khác phát hiện những chi tiết nhỏ nhặt này.
Bùi phó tướng có hơi mất tự nhiên, khuyên can nói: “Lý Mạt điện hạ, đây là hiểu lầm, hay là ngài mau chóng thu hồi bẩm báo đi!”
Lý Uyển liếc Bùi phó tướng một cái: “Bùi Tật, ngươi là phó tướng của ta, đừng đứng nhầm hàng.”
Bùi phó tướng ngậm miệng, thái dương rịn vài giọt mồ hôi lạnh, lui sang một bên. Rõ ràng hắn đã đến doanh trướng Lý Uyển kiểm tra, rõ ràng Lý Uyển còn nằm ngủ trên bàn, như thế nào lại đến kho lương sớm như vậy.
Lý Mạt lạnh lùng nhìn Lý Uyển, giơ tay ra lệnh người phía sau: “Đi thu hồi sổ.”
Lý Uyển mỉm cười.
Viên môn xuất hiện hai bóng người, Ám Bi đang lôi một người về, Lý Uyển nheo mắt nhìn nhìn, vậy mà lại là Ảnh Thất.
Ảnh Thất say bí tỉ, gần như bất tỉnh nhân sự.
Ám Bi kéo Ảnh Thất qua ném dưới chân Lý Uyển, vẻ mặt đau khổ nói: “Hộ vệ của Lý Uyển điện hạ, uống rượu ở tửu quán bên ngoài quân doanh say đến bất tỉnh nhân sự, thuộc hạ lôi về.”
Lý Uyển nhìn Ảnh Thất nằm không nhúc nhích dưới chân mình, đầu ngón tay cũng cứng ngắc.
Lý Mạt giương mắt hỏi Lý Uyển: “Quân doanh không cho phép say rượu, lại là hộ vệ ngươi, không để ý một cái đã chạy ra ngoài uống rượu, uống thành cái dạng như vậy, tội này khó tha, xin hỏi điện hạ định xử trí thế nào?”
Bùi phó tướng nói: “Dựa theo quân pháp, đánh hai trăm gậy, nếu say lúc chuẩn bị ra chiến trường, trảm lập quyết.”
Lý Mạt xoay chiếc nhẫn ngọc thạch đính hoa văn ngọn lửa bên trên, nhìn biểu cảm của Lý Uyển.
Không ngờ Lý Uyển đột nhiên ngồi xổm xuống, giả vờ mở mí mắt Ảnh Thất ra, lại bắt mạch, bỗng nhiên kéo Ảnh Thất vào lòng, lớn tiếng nói: “Say rượu cái gì! Này rõ ràng là trúng độc! Là ai! Ai dám to gan độc sát hộ vệ ta! Quân y, kêu quân y lại đây!”
Ảnh Thất say đến mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê hé mắt, thấy thế tử điện hạ đang ở trước mặt.
“Trúng độc……?” Ảnh Thất mê mang nhìn thế tử điện hạ, bỗng nhiên ngẩn ra một chút, giãy giụa nâng ngón tay cho vào trong miệng, dùng sức cắn một cái, lau lau máu trên khóe miệng mình, liều mạng bắt lấy cánh tay Lý Uyển, yếu ớt nói, “Đúng vậy, là trúng độc…… ám vệ Lĩnh Nam Vương thế tử…… Mưu sát thuộc hạ…… Thỉnh điện hạ…… làm chủ cho thuộc hạ……”
Lý Uyển liếc Lý Mạt một cái: “Là thủ hạ Lĩnh Nam Vương thế tử động tay trước, đúng không?”
Ảnh Thất gật đầu liên tục như giã tỏi, từ một hộ vệ say bí tỉ chuyển vai mượt mà thành thiếu niên trúng độc ăn sâu vào xương tủy sắp chết đến nơi.
Lý Mạt bị vở kịch của đôi chủ tớ chọc giận đen mặt, đỡ Ám Bi cười lạnh: “Gọi quân y lại đây cho ta, để xem bọn hắn còn muốn đóng kịch tới khi nào.”
Quân y xách hòm thuốc mồ hôi mồ kê chạy tới, hành lễ với hai vị điện hạ, vội vàng quỳ xuống chẩn trị cho Ảnh Thất.
Mở mí mắt ra nhìn nhìn, lại bắt mạch chẩn, bỗng nhiên kinh ngạc mà sờ soạng khắp người Ảnh Thất, cuối cùng từ dưới nách y rút ra một cây thiết châm, nghiệm nghiệm, quả thực có độc.
Quân y giơ thiết châm lên cho mọi người xem: “Xác thực trúng độc châm, nhưng lượng độc rất ít, không nguy hiểm đến tính mạng, lão hủ đã bài xuất máu độc, kê thêm vài thang thuốc tĩnh dưỡng là có thể hồi phục.”
Thiết châm này chính là cây mà Ám Hỉ dùng để thử xem có còn ảnh vệ nào khác bên cạnh Lý Uyển không, bị Ảnh Thất chặn được, thật ra loại độc bình thường đó không hề có tác dụng với Ảnh Thất, lại từng chích qua mông Ám Hỉ, sớm đã mài lớp độc đi không ít, không ảnh hưởng gì đến Ảnh Thất, thiết châm này là sau khi Ảnh Thất nghe thế tử điện hạ nói xong, tự đâm châm vào mình.
Ảnh Thất và thế tử điện hạ như hình với bóng, ăn ý với nhau từ lâu, chỉ một ánh mắt thôi cũng biết điện hạ muốn làm gì, mặc dù hôm nay không có độc châm của Ám Hỉ, đai Bách Nhận bên hông y cũng có bảy viên thuốc độc, lo trước khỏi hoạ.
Lý Mạt yên lặng nhìn Lý Uyển, siết chặt nắm tay, xoay người bỏ đi.
Lý Uyển sai người khiêng Ảnh Thất về chữa trị, đứng dậy gọi Lý Mạt một tiếng: “Mạt nhi, đừng đi mà, ngươi xem ai đến kìa.”
Ảnh Ngũ lôi Ám Hỉ từ viên môn về, Ám Hỉ quàng tay qua cổ Ảnh Ngũ, nấc một cái, bị Ảnh Ngũ quăng dưới chân Lý Mạt.
Lý Uyển thổi tiếng huýt sáo: “Nhìn xem, đây mới là uống say chân chính. Xử trí theo quân pháp thế nào ta? Hai trăm trượng? Hay là trảm lập quyết?”
Sắc mặt Lý Mạt xanh mét, gần như rít ra từ kẽ răng: “Ngươi dám.”
Lý Uyển ôm tay: “Ta không dám, để xem Mạt nhi phạt thuộc hạ nghiêm hay không, trụ cột Định Quốc Kiêu Kỵ Doanh, sẽ không bao che thuộc hạ vi phạm quân pháp nhỉ?”
“Đúng rồi, lục soát trên người ám vệ này có thiết châm giống cái ban nãy không cho ta?” Lý Uyển giương mắt nhìn Lý Mạt, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Lý Uyển giơ tay, Ảnh Ngũ liền ngồi xổm xuống lục soát Ám Hỉ, từ hộp ám khí của hắn lôi ra một bó thiết châm độc, giao cho Lý Uyển.
Lý Uyển áng chừng thiết châm trong tay, từ tốn nói: “Có ý định hại hộ vệ ta, nói nhỏ là thủ hạ mâu thuẫn, nói lớn là chiến tướng không hợp, đây chính là tối kỵ, Lý Mạt, ngươi gánh nổi trách nhiệm này không?”
Lý Mạt khinh miệt nói: “Loại thiết châm này ở đâu cũng có, không khắc tên họ, làm sao kết luận là ám vệ của ta xuống tay.”
Lý Uyển đang chờ những lời này của hắn, Khiếu Lang Doanh có nội ứng ăn cây táo rào cây sung, Lý Uyển đang lo không tra ra tên tuổi.
“Đúng! Điều này chứng minh quân doanh của ta không sạch sẽ.” Lý Uyển vỗ bệ đá một cái, nhướng mày cao giọng nói, “Chư vị, Khiếu Lang Doanh chúng ta an nhàn quá lâu rồi, chỉ sợ vàng thau lẫn lộn có vài kẻ rác rưởi ngủ đông trong quân doanh, Lý mỗ bất tài, vậy hãy để cho hộ vệ của ta điều tra, rốt cuộc là ai đã quấy nhiễu…… Đúng không? Ảnh Ngũ, đi tra đi.”
Ảnh Ngũ làm một cái trợn mắt lố lăng với Ám Bi, vội vàng chạy tới: “Tuân mệnh điện hạ!” Ảnh Tứ và Ảnh Ngũ nổi tiếng có tài bắt người, ở trong vương phủ vẫn luôn bị sai đi thẩm vấn gian tế, thứ gì giao cho Ảnh Tứ Ảnh Ngũ thẩm vấn, đến cái đáy quần cũng có thể lộn ngược ra ngoài.
Lý Uyển vuốt ve nhẫn bạch ngọc trên ngón tay: “Còn hộ vệ say rượu thất trách……”
“Còn hộ vệ say rượu, ta trở về xử trí.” Một tay Lý Mạt xách Ám Hỉ lên, lôi cái thứ vô dụng này xoay người bỏ đi. Ở Khiếu Lang Doanh thêm một khắc, là có thể bị Lý Uyển nắm thêm một nhược điểm, Khiếu Lang Doanh này Lý Mạt không muốn nán lại thêm bất kỳ khắc nào nữa.
Lý Uyển đứng phía sau nhẹ nhàng vẫy vẫy ống tay áo: “Ai, ta cũng bẩm báo thánh thượng, nói Lĩnh Nam Vương thế tử lơ là nhiệm vụ, phá hủy một xe vũ khí.”
Lý Mạt dừng bước, quay đầu nhìn Lý Uyển như muốn đục khoét hắn: “Cái gì.”
Lúc này, một Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ đầm đìa mồ hôi chạy tới: “Điện hạ! Xe vũ khí trong dịch quán của chúng ta bị đánh nổ rồi!”
Lý Mạt quay người chỉ vào Lý Uyển, đôi mắt đỏ ngầu như máu: “Ngươi!”
Lý Uyển ôn hòa cười, nói nhỏ: “Có biết vì sao không phải là lương thảo không? Vũ khí có thể sửa, đại chiến sắp xảy ra, nhưng lãng phí lương thực chính là lãng phí mồ hôi và thuế máu của dân chúng. Đi Lĩnh Nam lần này là chi viện ngươi, biết điều chút đi.”
“Được, Lý Uyển ngươi giỏi.” Lý Mạt trừng Lý Uyển, xách Ám Hỉ xoay người bỏ đi.
Ra khỏi Khiếu Lang Doanh, Lý Mạt quăng Ám Hỉ xuống, hận rèn sắt không thành thép mà nhìn hắn.
Ám Hỉ cuối cùng cũng lấy lại được chút lý trí, bò đến dưới chân Lý Mạt thỉnh tội: “Điện hạ thứ tội……”
Lý Mạt thở dài, lấy cung sừng hươu gõ gõ đầu Ám Hỉ: “Nếu ngươi có một nửa năng lực của Ảnh Thất, ta còn cần phải lao lực như vậy sao? Cút, cút cho ta, đừng để ta thấy ngươi nữa.”
Ám Hỉ ngơ ngác nhìn Lý Mạt, trong ánh mắt toàn là mất mát bị vứt bỏ, gục đầu xuống, giật giật hầu kết: “Thuộc hạ không bằng y, người ban chết cho thuộc hạ đi.”
Lý Mạt ngạc nhiên cười lạnh, lấy cung sừng hươu chống vào yết hầu hắn: “Rốt cuộc ngươi đã uống bao nhiêu, còn dám cãi ta?”
Ám Hỉ quỳ dưới chân Lý Mạt, giương đôi mắt vẩn đục nhìn hắn: “Nếu người không kết thù với Lý Uyển điện hạ, thuộc hạ cũng sẽ không cần đối mặt với một đối thủ vĩnh viễn cũng không đánh bại được. Thuộc hạ không bảo hộ được người, chẳng lẽ là do ta cố ý sao.”
“Ám Hỉ!” Lý Mạt vô cùng tức giận, cố gắng vuốt cơn giận xuống, cung sừng hươu trong tay vẫn luông chống ở yết hầu Ám Hỉ, định kết liễu hắn, cuối cùng vẫn thu tay, một chân đá Ám Hỉ lăn quay: “Lát nữa quay lại tính sổ với phế vật ngươi, Ám Bi, treo hắn lên, nghĩ cách bắt hắn tỉnh rượu.”
Ám Bi gật đầu: “Rõ.”
Lý Mạt trở về dịch quán, Lý Uyển cũng giải tán đám đông không liên quan vây quanh kho lương, trở về doanh trướng của mình, gọi người đến lôi tiểu binh còn ngủ trên bàn đem nhốt lại, tiểu binh này lạ mặt, khác với kẻ nhìn lén bản đồ hành quân.
Nhốt lại trước rồi tính tiếp.
Lý Uyển sốt ruột ngồi lên mép giường nhìn Ảnh Thất đang ngủ mê mệt.
Ảnh Thất vẫn vô cùng nhạy bén, Lý Uyển vừa bước vào doanh trướng, Ảnh Thất đã hé nửa con mắt, thấy thế tử điện hạ ngồi bên cạnh, liền ngồi dậy.
Lý Uyển sờ sờ trán y, tức giận đến nỗi không biết chỉnh y thế nào: “Uống bao nhiêu rồi, còn mạng không.”
Ảnh Thất hồ đồ: “Mỗi người mười vò.”
“Mười vò?!” Sắc mặt Lý Uyển cứng ngắc, lấy quạt xếp gõ đầu Ảnh Thất, “Ngươi to gan nhỉ? Ta cho ngươi đi kéo chân Ám Hỉ, ngươi lại bị kéo ngược thế kia? Nếu hôm nay ta không nhanh trí, ngươi sẽ bị đánh hai trăm trượng? Giết ta luôn đi.”
Lý Uyển đang trách mắng, quạt xếp bị Ảnh Thất nắm lấy, Ảnh Thất nửa tỉnh nửa mê, vô cùng không hài lòng nhìn Lý Uyển, đoạt lấy quạt, chỉ vào cằm Lý Uyển:
“Điện hạ, ngươi thích ta chiều ta, sao có thể đánh ta được? Ngươi, có tân hoan rồi đúng không.”
Khóe miệng Lý Uyển giật giật, chờ khi có phản ứng hắn đã lật người Ảnh Thất lại, gác lên đùi mình, gấp quạt đánh mông y: “Ngươi nói cái gì đó? Ngươi lặp lại lần nữa xem?”
“Đau.” Ảnh Thất chịu đựng thẹn thùng ngoan ngoãn nằm, bị đánh đến cứng mông, vừa xấu hổ vừa tủi thân ngoái đầu nhìn Lý Uyển.
Lý Uyển quất mấy cây quạt, Ảnh Thất trời sinh mông trắng hằn mười mấy vệt đỏ, đau đến nỗi Ảnh Thất bò dậy ôm lấy Lý Uyển, áp mặt vào xương quai xanh của hắn, toàn bộ thân thể bám dính lấy Lý Uyển.
“Ngươi mắng ta, còn đánh ta.” Ảnh Thất nắm cổ áo Lý Uyển, hất hàm hỏi hắn, “Thuộc hạ không sinh được tiểu hài tử, ngươi không thích, có phải không? Chơi xong liền bỏ, đồ bạc tình.”
“Ai ui tiểu tổ tông, đúng là muốn mệnh ta mà.” Cổ áo Lý Uyển bị siết chặt, đỡ lấy eo Ảnh Thất đang say khướt sợ bám không chắc ngã khỏi giường, một tay ôm Ảnh Thất, tay kia lần mò lấy túi nước trên bàn, đổ nửa chén đút cho Ảnh Thất.
“Tỉnh rượu ta tính đủ với ngươi.” Lý Uyển nhéo nhéo mông Ảnh Thất, hung tợn nói, “Chờ chết đi.”
Ảnh Thất bị nhéo đau, ngồi nghiêm chỉnh trong lòng Lý Uyển, nhìn chằm chằm hắn.
Lý Uyển cười lạnh: “Ngươi nhìn ta làm gì.”
Bỗng nhiên Ảnh Thất nâng mặt Lý Uyển lên, đặt một nụ hôn lên môi hắn, vừa ngoan ngoãn vừa ngốc nghếch đưa đầu lưỡi tiến vào, lẩm bẩm: “Ta muốn chiếm tiện nghi điện hạ.”
“…… Ngày đầu tiên nhậm chức ngươi đã tìm việc cho ta rồi.” Lý Uyển cương cứng, đè Ảnh Thất vào ổ chăn, áp người lên.
Ảnh Thất câu lấy cổ Lý Uyển, nghiêng đầu hôn lên cổ hắn, mút ra một dấu đỏ chói, nhẹ giọng nỉ non bên tai hắn: “Điện hạ, thuộc hạ dính người ư.”
Lý Uyển đáp một nụ hôn sâu: “Chưa đủ, dính thêm một chút đi.”
—
Quỷ vệ chờ ở khu rừng bên ngoài Khiếu Lang Doanh còn chưa có rời đi.
Bỗng nhiên Ảnh Điệp nheo mắt, vành tai giật giật:
“Ái chà, sung sức ghê ta.”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Xui cho Lý Mạt, đụng phải ảnh đế x2 =))
Chương 72: Đại tuyết mãn cung đao (tứ)
Ngoại ô Yến Kinh, Lý Mạt đang ngồi trong xe ngựa xóc nảy, thong thả lau bụi cung sừng hươu, Ám Bi đánh xe phía trước, đi theo sau là hai đội quân Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ.
Ám Bi nhìn xung quanh, thấp giọng nói: “Điện hạ, giờ này rồi mà Ám Hỉ vẫn chưa trở về.”
Lý Mạt tựa vào vách xe: “Đồ vô dụng. Nhưng không sao, hôm nay dù bất cứ giá nào cũng phải chỉnh Lý Uyển một phen, tuy không lấy được mạng hắn, ít nhất cũng phải khiến hắn xấu hổ căm giận một hồi, đừng có nhảy nhót cản đường ta nữa, phải cho hắn và thánh thượng biết rằng, hắn không có tư cách dẫn binh.”
Ám Bi nhíu mày: “Người đích thân đại giá Khiếu Lang Doanh, quá nguy hiểm.”
Trái lại Lý Mạt rất ung dung: “Người khác không bắt được Lý Uyển, ta tự mình tới, áp tải hắn về Yến Kinh.”
Xa xa nơi Khiếu Lang Doanh đóng quân bỗng nhiên ánh lửa bập bùng, khói ngút tận trời, Ám Bi quay đầu bẩm báo: “Điện hạ, xong.”
Lý Mạt chống cằm cười: “Lần này Uyển ca lãnh đủ, kho lương cháy, chủ tướng ngủ trong lều chẳng quan tâm, náo nhiệt náo nhiệt.”
“Ngươi đi tìm Ám Hỉ, lôi Ảnh Thất đến đây, chẳng phải hắn rất cưng chiều tiểu ảnh vệ này sao, ta cũng không tin, ta không thể làm gì Lý Uyển, chẳng lẽ một ảnh vệ của hắn cũng không chơi được à. Lý Uyển thích gì, ta sẽ phá hỏng thứ đó.”
Kho lương Khiếu Lang Doanh thật sự cháy rụi, lương thảo này là do thánh thượng phê duyệt chuyển tới, xảy ra bất cứ sơ suất gì Lý Uyển sẽ không thoát tội, đừng nói chi ngủ trong doanh trướng không hề quan tâm.
Tiểu binh đó vốn định rời khỏi doanh trướng của Lý Uyển, bỗng nhiên lại vòng về, luống cuống tay chân mở lá thư trong tay Lý Uyển ra, vừa khéo chính là bản đồ hành quân, nhìn lướt sơ sơ vài cái, âm thầm nhớ kỹ đường đi Tàng Long Thất Lĩnh của Khiếu Lang Doanh lần này, xếp thư gọn gàng lại như lúc đầu, nhét vào tay thế tử điện hạ, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Lý Uyển hé một con mắt, ngáp một cái, mở thư ra nhìn, liếm môi, cuộn lá thư lại, nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên ngoài, Lý Uyển lại nhắm mắt nằm ườn ra bàn.
Là tiểu binh tuổi trẻ, phẩm cấp không cao, là chân chạy vặt ở quân doanh, vội vội vàng vàng đứng ngoài doanh trướng kêu hai tiếng thế tử điện hạ, thấy bên trong không ai đáp lại, trực tiếp xông vào, thấy thế tử điện hạ ngủ say trên bàn, hoảng sợ, chạy tới đẩy Lý Uyển: “Điện hạ, tỉnh tỉnh, điện hạ! Ta thấy có người……”
Lời còn chưa dứt, bụng chợt đau nhói, Lý Uyển thục một chỏ vào bụng hắn, xoay người ra phía sau tiểu binh, bẻ cằm hắn, cầm lấy chén trà ban nãy mình chưa uống xong, rót vào miệng tiểu binh.
Tiểu binh mím môi không chịu uống: “Đừng đừng đừng điện hạ, nghe ta giải thích……”
“Bớt nói nhảm.” Lý Uyển không muốn nhiều lời, đánh một quyền vào cột sống của hắn, chỉ nghe tiểu binh hét một tiếng thê thảm, miệng đầy mê dược, choáng váng ngã vào lòng ngực Lý Uyển.
“Ngã vào đâu đấy.” Lý Uyển mắng nhẹ một câu, cởi áo choàng khoác lên người tiểu binh, đặt người nằm lên bàn, còn hắn thay bộ y phục màu đen thêu hoa văn mẫu đơn vàng kim, xốc mành doanh trướng chạy ra ngoài.
Lúc này màn đêm đen kịt, một vài ánh lửa lập lòe bên trong quân doanh Khiếu Lang Doanh, thỉnh thoảng có tiểu binh luân phiên tuần tra cầm đuốc xếp hàng đi ngang qua.
Trong khu rừng cách Khiếu Lang Doanh không xa, tất cả quỷ vệ đều tập trung tại đây.
Ảnh Tứ hướng về phía Khiếu Lang Doanh, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không chớp mắt, quay đầu hỏi Ảnh Điệp: “Tình huống ra sao?”
Ảnh Điệp cẩn thận lắng nghe, chậm chạp nói: “Coi như thuận lợi.”
Ảnh Ngũ ôm lấy Ảnh Điệp: “Nghe thấy gì nói cho ta biết với?” Dứt lời lại lẩm bà lẩm bẩm, “Lý Mạt muốn làm nhục uy tín của điện hạ chúng ta, há có thể để hắn thỏa ước nguyện chứ.”
Ảnh Tứ tựa người vào cành cây, thấp giọng nói: “Điện hạ phân phó, Ảnh Sơ và Ảnh Diễm đến dịch quán, Ảnh Ngũ đi tìm Ảnh Thất.”
Ảnh Diễm khiêng ống hỏa khí lên: “Rõ, thống lĩnh.”
—
Lý Uyển đứng trước kho lương quan sát, có hai thủ vệ bị đánh mê ngã dưới đất, trên mặt đất còn có mùi tanh của mỡ dê.
“Chậc, nằm đây toàn những người trung thành.” Lý Uyển duỗi chân đá hai thủ vệ hôn mê sang một bên, vòng qua góc khác của kho lương xem xét tình huống.
Kho lương vốn có mười thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt bên ngoài, ở đây chỉ có hai người, chứng tỏ tám người khác không phải chểnh mảng nhiệm vụ, thì chính là đã bị Lý Mạt mua chuộc, định bụng vừa đến Lĩnh Nam sẽ cậy nhờ Định Quốc Kiêu Kỵ Doanh.
Vị trí chủ tướng Khiếu Lang Doanh đã bỏ trống nhiều năm, chỉ sợ quá nửa binh tướng đã tính toán đường lui, chỉ là, có thể dưới mí mắt nhiều người cả gan làm ra hành động này, e là bên trong Khiếu Lang Doanh còn có nội ứng quyền cao chức trọng.
Bởi vì đã đổ mỡ từ trước, ngọn lửa gần như ngay lập tức nuốt chửng cả kho lương, suýt nữa thiêu trụi cả tóc Lý Uyển.
Lý Uyển cột mái tóc dài lên, nhìn lửa càng lúc càng lớn, nghĩ nghĩ một hồi, đi đến trước ngọn lửa đang cháy, xốc ống tay áo lên để lộ cẳng tay, cho vào ngọn lửa, cắn răng đẩy sâu vào bên trong.
Ngọn lửa hung ác liếm láp làn da sống trong nhung lụa của Lý Uyển, chỉ trong chốc lát đã bóc mùi thịt khét, thiêu cháy một mảng da thịt của hắn, vết thương không nghiêm trọng, nhưng sinh mủ nổi bóng nước là điều khó tránh.
“A.” Lý Uyển đau đến mức rên lên một tiếng, đỡ cánh tay cắn răng cố nhịn, ngồi xuống đất chà chà cát bụi, đợi lửa lớn hơn một chút, lúc này mới rống lên: “Người đâu, chữa cháy!”
Binh tướng Khiếu Lang Doanh cũng đã phát hiện lửa cháy, nhao nhao chạy tới kho lương cứu hỏa, lại thấy thế tử điện hạ sớm đã đứng đây ra lệnh các tuần tra binh chữa cháy, cánh tay bị phỏng không ít, hoàn toàn vứt đi cái mác thế gia vương tộc, dũng cảm quên mình che chở kho lương.
An phó tướng vẫn còn biết đau lòng cho con trai của Vương gia, vội vàng ra lệnh chúng binh lấy nước dập lửa, Bùi phó tướng nhìn nhìn khắp nơi, lầm bầm lầu bầu: “Hay rồi hay rồi, sao lại có lửa hả?”
An phó tướng kéo hắn: “Nhanh lên! Mau mang thế tử điện hạ ra ngoài!”
“…… Ừ ừ.” Bùi phó tướng hoàn hồn, vội vàng đến chỗ Lý Uyển đang xách nước dập lửa.
Bùi phó tướng bắt lấy cánh tay Lý Uyển: “Điện hạ, mau bỏ xuống ra ngoài ngay, nguy hiểm.”
Lý Uyển quay đầu lại nhìn Bùi phó tướng, mừng rỡ theo hắn đi ra, lại nhìn lướt qua ống tay áo của mình, đường chỉ vàng trên ống tay áo bị Bùi phó tướng nắm lấy đang lấp lánh, hình như dính chút váng mỡ, Lý Uyển lau một chút rồi ngửi ngửi, có mùi mỡ dê.
“Hừ.” Lý Uyển chống một tay lên bệ đá ngoài kho lương, vừa ngồi nghỉ ngơi vừa nhìn về phía viên môn, “Xem náo nhiệt không chuyên nghiệp chút nào.”
Không bao lâu, ngọn lửa dần dần lụi tàn, cùng lúc đó, bên ngoài viên môn xuất hiện hai hàng đội quân, Lý Mạt dẫn Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ chậm rãi bước tới.
Lý Mạt vừa thấy bộ dạng chật vật của Lý Uyển liền không kìm được, cố gắng nín cười, nhìn nhìn kho lương đang bốc khói, khiếp sợ nói: “Uyển ca, ngươi tạo nghiệt gì đây? Ta ở Yến Kinh cũng có thể nhìn thấy màn pháo hoa tận trời này, này, này là kho lương bị phóng hỏa đúng không hả?”
Lý Uyển dẫm một chân lên bệ đá, chân kia đong đưa, để cho quân y quấn vải thuốc lên cánh tay mình, thản nhiên nói: “Mạt nhi, trông ngươi vui chưa kìa, rắp tâm đến thế cơ à? Đó chính là lương thảo chi viện Lĩnh Nam các ngươi, lấy việc công báo thù riêng, không được đâu nhé.”
Lý Mạt ôm cung sừng hươu lạnh lùng nhìn Lý Uyển: “Đừng ụp nồi cho người khác, ngươi thân là chủ tướng, lơ là nhiệm vụ, để kho lương rơi vào tay kẻ địch, đáng tội gì.”
An phó tướng nhanh chóng chạy tới giải thích: “Ngài bớt giận, là Lý Uyển điện hạ phát hiện kho lương bị cháy trước, dũng cảm quên mình dập lửa còn bị thương nữa, mọi người chúng ta ai cũng rõ cả……”
Lý Mạt khẽ nhướng mày, mê dược kia không có hiệu quả sao? Hay là bị Lý Uyển phát hiện?
Nhưng mà mê dược cùng lắm chỉ là thứ dệt hoa trên gấm, kho lương đã cháy, Lý Uyển vốn không thể tránh khỏi trách nhiệm, lúc này dù hắn mua chuộc lòng người cũng chỉ có trời mới cứu được.
Lý Mạt nói: “Được thôi, Lý Uyển điện hạ dũng cảm quên mình người người khâm phục, nhưng thân là chủ tướng, lại để sai lầm này xảy ra dưới mí mắt mình, Lý Uyển ngươi không thể thoái thác tội, ta đã sai người bẩm báo thánh thượng, người đâu, giải Tề Vương thế tử đi!”
Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ tiến lên bao vây, Lý Uyển thờ ơ: “Ai, đừng động thủ, nếu không ta ngứa tay vặt đầu ai xuống cũng chưa biết đâu nhé.”
Lý Mạt nghiến răng: “Ngươi muốn kháng lệnh?”
Lý Uyển ôn hòa cười đáp: “Sao, ngươi bẩm báo thánh thượng thật ư? Nói thế nào đấy?”
Đôi mắt Lý Mạt híp lại: “Lý Uyển quản binh không tận lực, chưa xuất quân đã sơ ý phá hủy kho lương, cô phụ tâm huyết và tín nhiệm của thánh thượng, khẩn cầu thu hồi quyền dẫn binh của Lý Uyển.”
Lý Uyển sửng sốt a một tiếng thật dài: “Nhỡ đâu ta không phá hủy kho lương, Mạt nhi, ngươi đây là khi quân.”
Lý Uyển nhảy khỏi bệ đá, dưới cái nhìn oán hận của Lý Mạt, chậm rãi đi đến kho lương, mò mẫm từ lớp tro tàn bên ngoài, sờ đến lớp da trâu, xốc nó lên.
Một lớp da trâu bọc cát ướt, trải hai tầng trên lương thảo, tuy tầng thứ nhất đã bị đốt trụi, nhưng tầng thứ hai vẫn vẹn nguyên không tổn hại gì.
Bùi phó tướng mở to hai mắt, bước qua xốc da trâu lên nhìn nhìn, quả thực lương thảo còn nguyên không bị phá hủy.
Lý Mạt nghẹn lại, đi tới nhìn nhìn, nắm lấy vạt áo Lý Uyển chất vấn: “Lương thảo rất nhiều, chỉ còn ít như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ mà giảo biện?”
Lý Uyển nhướng mày, đẩy tay Lý Mạt ra: “Lương thảo còn lại ta để ở dịch quán chưa vận chuyển tới, hôm nay chỉ mang vũ khí đến, làm sao, nội ứng của ngươi phản bội ngươi à? Tin tức thế này cũng điều tra không rõ.”
Quỷ vệ làm việc gọn gàng, làm sao để người khác phát hiện những chi tiết nhỏ nhặt này.
Bùi phó tướng có hơi mất tự nhiên, khuyên can nói: “Lý Mạt điện hạ, đây là hiểu lầm, hay là ngài mau chóng thu hồi bẩm báo đi!”
Lý Uyển liếc Bùi phó tướng một cái: “Bùi Tật, ngươi là phó tướng của ta, đừng đứng nhầm hàng.”
Bùi phó tướng ngậm miệng, thái dương rịn vài giọt mồ hôi lạnh, lui sang một bên. Rõ ràng hắn đã đến doanh trướng Lý Uyển kiểm tra, rõ ràng Lý Uyển còn nằm ngủ trên bàn, như thế nào lại đến kho lương sớm như vậy.
Lý Mạt lạnh lùng nhìn Lý Uyển, giơ tay ra lệnh người phía sau: “Đi thu hồi sổ.”
Lý Uyển mỉm cười.
Viên môn xuất hiện hai bóng người, Ám Bi đang lôi một người về, Lý Uyển nheo mắt nhìn nhìn, vậy mà lại là Ảnh Thất.
Ảnh Thất say bí tỉ, gần như bất tỉnh nhân sự.
Ám Bi kéo Ảnh Thất qua ném dưới chân Lý Uyển, vẻ mặt đau khổ nói: “Hộ vệ của Lý Uyển điện hạ, uống rượu ở tửu quán bên ngoài quân doanh say đến bất tỉnh nhân sự, thuộc hạ lôi về.”
Lý Uyển nhìn Ảnh Thất nằm không nhúc nhích dưới chân mình, đầu ngón tay cũng cứng ngắc.
Lý Mạt giương mắt hỏi Lý Uyển: “Quân doanh không cho phép say rượu, lại là hộ vệ ngươi, không để ý một cái đã chạy ra ngoài uống rượu, uống thành cái dạng như vậy, tội này khó tha, xin hỏi điện hạ định xử trí thế nào?”
Bùi phó tướng nói: “Dựa theo quân pháp, đánh hai trăm gậy, nếu say lúc chuẩn bị ra chiến trường, trảm lập quyết.”
Lý Mạt xoay chiếc nhẫn ngọc thạch đính hoa văn ngọn lửa bên trên, nhìn biểu cảm của Lý Uyển.
Không ngờ Lý Uyển đột nhiên ngồi xổm xuống, giả vờ mở mí mắt Ảnh Thất ra, lại bắt mạch, bỗng nhiên kéo Ảnh Thất vào lòng, lớn tiếng nói: “Say rượu cái gì! Này rõ ràng là trúng độc! Là ai! Ai dám to gan độc sát hộ vệ ta! Quân y, kêu quân y lại đây!”
Ảnh Thất say đến mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê hé mắt, thấy thế tử điện hạ đang ở trước mặt.
“Trúng độc……?” Ảnh Thất mê mang nhìn thế tử điện hạ, bỗng nhiên ngẩn ra một chút, giãy giụa nâng ngón tay cho vào trong miệng, dùng sức cắn một cái, lau lau máu trên khóe miệng mình, liều mạng bắt lấy cánh tay Lý Uyển, yếu ớt nói, “Đúng vậy, là trúng độc…… ám vệ Lĩnh Nam Vương thế tử…… Mưu sát thuộc hạ…… Thỉnh điện hạ…… làm chủ cho thuộc hạ……”
Lý Uyển liếc Lý Mạt một cái: “Là thủ hạ Lĩnh Nam Vương thế tử động tay trước, đúng không?”
Ảnh Thất gật đầu liên tục như giã tỏi, từ một hộ vệ say bí tỉ chuyển vai mượt mà thành thiếu niên trúng độc ăn sâu vào xương tủy sắp chết đến nơi.
Lý Mạt bị vở kịch của đôi chủ tớ chọc giận đen mặt, đỡ Ám Bi cười lạnh: “Gọi quân y lại đây cho ta, để xem bọn hắn còn muốn đóng kịch tới khi nào.”
Quân y xách hòm thuốc mồ hôi mồ kê chạy tới, hành lễ với hai vị điện hạ, vội vàng quỳ xuống chẩn trị cho Ảnh Thất.
Mở mí mắt ra nhìn nhìn, lại bắt mạch chẩn, bỗng nhiên kinh ngạc mà sờ soạng khắp người Ảnh Thất, cuối cùng từ dưới nách y rút ra một cây thiết châm, nghiệm nghiệm, quả thực có độc.
Quân y giơ thiết châm lên cho mọi người xem: “Xác thực trúng độc châm, nhưng lượng độc rất ít, không nguy hiểm đến tính mạng, lão hủ đã bài xuất máu độc, kê thêm vài thang thuốc tĩnh dưỡng là có thể hồi phục.”
Thiết châm này chính là cây mà Ám Hỉ dùng để thử xem có còn ảnh vệ nào khác bên cạnh Lý Uyển không, bị Ảnh Thất chặn được, thật ra loại độc bình thường đó không hề có tác dụng với Ảnh Thất, lại từng chích qua mông Ám Hỉ, sớm đã mài lớp độc đi không ít, không ảnh hưởng gì đến Ảnh Thất, thiết châm này là sau khi Ảnh Thất nghe thế tử điện hạ nói xong, tự đâm châm vào mình.
Ảnh Thất và thế tử điện hạ như hình với bóng, ăn ý với nhau từ lâu, chỉ một ánh mắt thôi cũng biết điện hạ muốn làm gì, mặc dù hôm nay không có độc châm của Ám Hỉ, đai Bách Nhận bên hông y cũng có bảy viên thuốc độc, lo trước khỏi hoạ.
Lý Mạt yên lặng nhìn Lý Uyển, siết chặt nắm tay, xoay người bỏ đi.
Lý Uyển sai người khiêng Ảnh Thất về chữa trị, đứng dậy gọi Lý Mạt một tiếng: “Mạt nhi, đừng đi mà, ngươi xem ai đến kìa.”
Ảnh Ngũ lôi Ám Hỉ từ viên môn về, Ám Hỉ quàng tay qua cổ Ảnh Ngũ, nấc một cái, bị Ảnh Ngũ quăng dưới chân Lý Mạt.
Lý Uyển thổi tiếng huýt sáo: “Nhìn xem, đây mới là uống say chân chính. Xử trí theo quân pháp thế nào ta? Hai trăm trượng? Hay là trảm lập quyết?”
Sắc mặt Lý Mạt xanh mét, gần như rít ra từ kẽ răng: “Ngươi dám.”
Lý Uyển ôm tay: “Ta không dám, để xem Mạt nhi phạt thuộc hạ nghiêm hay không, trụ cột Định Quốc Kiêu Kỵ Doanh, sẽ không bao che thuộc hạ vi phạm quân pháp nhỉ?”
“Đúng rồi, lục soát trên người ám vệ này có thiết châm giống cái ban nãy không cho ta?” Lý Uyển giương mắt nhìn Lý Mạt, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Lý Uyển giơ tay, Ảnh Ngũ liền ngồi xổm xuống lục soát Ám Hỉ, từ hộp ám khí của hắn lôi ra một bó thiết châm độc, giao cho Lý Uyển.
Lý Uyển áng chừng thiết châm trong tay, từ tốn nói: “Có ý định hại hộ vệ ta, nói nhỏ là thủ hạ mâu thuẫn, nói lớn là chiến tướng không hợp, đây chính là tối kỵ, Lý Mạt, ngươi gánh nổi trách nhiệm này không?”
Lý Mạt khinh miệt nói: “Loại thiết châm này ở đâu cũng có, không khắc tên họ, làm sao kết luận là ám vệ của ta xuống tay.”
Lý Uyển đang chờ những lời này của hắn, Khiếu Lang Doanh có nội ứng ăn cây táo rào cây sung, Lý Uyển đang lo không tra ra tên tuổi.
“Đúng! Điều này chứng minh quân doanh của ta không sạch sẽ.” Lý Uyển vỗ bệ đá một cái, nhướng mày cao giọng nói, “Chư vị, Khiếu Lang Doanh chúng ta an nhàn quá lâu rồi, chỉ sợ vàng thau lẫn lộn có vài kẻ rác rưởi ngủ đông trong quân doanh, Lý mỗ bất tài, vậy hãy để cho hộ vệ của ta điều tra, rốt cuộc là ai đã quấy nhiễu…… Đúng không? Ảnh Ngũ, đi tra đi.”
Ảnh Ngũ làm một cái trợn mắt lố lăng với Ám Bi, vội vàng chạy tới: “Tuân mệnh điện hạ!” Ảnh Tứ và Ảnh Ngũ nổi tiếng có tài bắt người, ở trong vương phủ vẫn luôn bị sai đi thẩm vấn gian tế, thứ gì giao cho Ảnh Tứ Ảnh Ngũ thẩm vấn, đến cái đáy quần cũng có thể lộn ngược ra ngoài.
Lý Uyển vuốt ve nhẫn bạch ngọc trên ngón tay: “Còn hộ vệ say rượu thất trách……”
“Còn hộ vệ say rượu, ta trở về xử trí.” Một tay Lý Mạt xách Ám Hỉ lên, lôi cái thứ vô dụng này xoay người bỏ đi. Ở Khiếu Lang Doanh thêm một khắc, là có thể bị Lý Uyển nắm thêm một nhược điểm, Khiếu Lang Doanh này Lý Mạt không muốn nán lại thêm bất kỳ khắc nào nữa.
Lý Uyển đứng phía sau nhẹ nhàng vẫy vẫy ống tay áo: “Ai, ta cũng bẩm báo thánh thượng, nói Lĩnh Nam Vương thế tử lơ là nhiệm vụ, phá hủy một xe vũ khí.”
Lý Mạt dừng bước, quay đầu nhìn Lý Uyển như muốn đục khoét hắn: “Cái gì.”
Lúc này, một Định Quốc Kiêu Kỵ Vệ đầm đìa mồ hôi chạy tới: “Điện hạ! Xe vũ khí trong dịch quán của chúng ta bị đánh nổ rồi!”
Lý Mạt quay người chỉ vào Lý Uyển, đôi mắt đỏ ngầu như máu: “Ngươi!”
Lý Uyển ôn hòa cười, nói nhỏ: “Có biết vì sao không phải là lương thảo không? Vũ khí có thể sửa, đại chiến sắp xảy ra, nhưng lãng phí lương thực chính là lãng phí mồ hôi và thuế máu của dân chúng. Đi Lĩnh Nam lần này là chi viện ngươi, biết điều chút đi.”
“Được, Lý Uyển ngươi giỏi.” Lý Mạt trừng Lý Uyển, xách Ám Hỉ xoay người bỏ đi.
Ra khỏi Khiếu Lang Doanh, Lý Mạt quăng Ám Hỉ xuống, hận rèn sắt không thành thép mà nhìn hắn.
Ám Hỉ cuối cùng cũng lấy lại được chút lý trí, bò đến dưới chân Lý Mạt thỉnh tội: “Điện hạ thứ tội……”
Lý Mạt thở dài, lấy cung sừng hươu gõ gõ đầu Ám Hỉ: “Nếu ngươi có một nửa năng lực của Ảnh Thất, ta còn cần phải lao lực như vậy sao? Cút, cút cho ta, đừng để ta thấy ngươi nữa.”
Ám Hỉ ngơ ngác nhìn Lý Mạt, trong ánh mắt toàn là mất mát bị vứt bỏ, gục đầu xuống, giật giật hầu kết: “Thuộc hạ không bằng y, người ban chết cho thuộc hạ đi.”
Lý Mạt ngạc nhiên cười lạnh, lấy cung sừng hươu chống vào yết hầu hắn: “Rốt cuộc ngươi đã uống bao nhiêu, còn dám cãi ta?”
Ám Hỉ quỳ dưới chân Lý Mạt, giương đôi mắt vẩn đục nhìn hắn: “Nếu người không kết thù với Lý Uyển điện hạ, thuộc hạ cũng sẽ không cần đối mặt với một đối thủ vĩnh viễn cũng không đánh bại được. Thuộc hạ không bảo hộ được người, chẳng lẽ là do ta cố ý sao.”
“Ám Hỉ!” Lý Mạt vô cùng tức giận, cố gắng vuốt cơn giận xuống, cung sừng hươu trong tay vẫn luông chống ở yết hầu Ám Hỉ, định kết liễu hắn, cuối cùng vẫn thu tay, một chân đá Ám Hỉ lăn quay: “Lát nữa quay lại tính sổ với phế vật ngươi, Ám Bi, treo hắn lên, nghĩ cách bắt hắn tỉnh rượu.”
Ám Bi gật đầu: “Rõ.”
Lý Mạt trở về dịch quán, Lý Uyển cũng giải tán đám đông không liên quan vây quanh kho lương, trở về doanh trướng của mình, gọi người đến lôi tiểu binh còn ngủ trên bàn đem nhốt lại, tiểu binh này lạ mặt, khác với kẻ nhìn lén bản đồ hành quân.
Nhốt lại trước rồi tính tiếp.
Lý Uyển sốt ruột ngồi lên mép giường nhìn Ảnh Thất đang ngủ mê mệt.
Ảnh Thất vẫn vô cùng nhạy bén, Lý Uyển vừa bước vào doanh trướng, Ảnh Thất đã hé nửa con mắt, thấy thế tử điện hạ ngồi bên cạnh, liền ngồi dậy.
Lý Uyển sờ sờ trán y, tức giận đến nỗi không biết chỉnh y thế nào: “Uống bao nhiêu rồi, còn mạng không.”
Ảnh Thất hồ đồ: “Mỗi người mười vò.”
“Mười vò?!” Sắc mặt Lý Uyển cứng ngắc, lấy quạt xếp gõ đầu Ảnh Thất, “Ngươi to gan nhỉ? Ta cho ngươi đi kéo chân Ám Hỉ, ngươi lại bị kéo ngược thế kia? Nếu hôm nay ta không nhanh trí, ngươi sẽ bị đánh hai trăm trượng? Giết ta luôn đi.”
Lý Uyển đang trách mắng, quạt xếp bị Ảnh Thất nắm lấy, Ảnh Thất nửa tỉnh nửa mê, vô cùng không hài lòng nhìn Lý Uyển, đoạt lấy quạt, chỉ vào cằm Lý Uyển:
“Điện hạ, ngươi thích ta chiều ta, sao có thể đánh ta được? Ngươi, có tân hoan rồi đúng không.”
Khóe miệng Lý Uyển giật giật, chờ khi có phản ứng hắn đã lật người Ảnh Thất lại, gác lên đùi mình, gấp quạt đánh mông y: “Ngươi nói cái gì đó? Ngươi lặp lại lần nữa xem?”
“Đau.” Ảnh Thất chịu đựng thẹn thùng ngoan ngoãn nằm, bị đánh đến cứng mông, vừa xấu hổ vừa tủi thân ngoái đầu nhìn Lý Uyển.
Lý Uyển quất mấy cây quạt, Ảnh Thất trời sinh mông trắng hằn mười mấy vệt đỏ, đau đến nỗi Ảnh Thất bò dậy ôm lấy Lý Uyển, áp mặt vào xương quai xanh của hắn, toàn bộ thân thể bám dính lấy Lý Uyển.
“Ngươi mắng ta, còn đánh ta.” Ảnh Thất nắm cổ áo Lý Uyển, hất hàm hỏi hắn, “Thuộc hạ không sinh được tiểu hài tử, ngươi không thích, có phải không? Chơi xong liền bỏ, đồ bạc tình.”
“Ai ui tiểu tổ tông, đúng là muốn mệnh ta mà.” Cổ áo Lý Uyển bị siết chặt, đỡ lấy eo Ảnh Thất đang say khướt sợ bám không chắc ngã khỏi giường, một tay ôm Ảnh Thất, tay kia lần mò lấy túi nước trên bàn, đổ nửa chén đút cho Ảnh Thất.
“Tỉnh rượu ta tính đủ với ngươi.” Lý Uyển nhéo nhéo mông Ảnh Thất, hung tợn nói, “Chờ chết đi.”
Ảnh Thất bị nhéo đau, ngồi nghiêm chỉnh trong lòng Lý Uyển, nhìn chằm chằm hắn.
Lý Uyển cười lạnh: “Ngươi nhìn ta làm gì.”
Bỗng nhiên Ảnh Thất nâng mặt Lý Uyển lên, đặt một nụ hôn lên môi hắn, vừa ngoan ngoãn vừa ngốc nghếch đưa đầu lưỡi tiến vào, lẩm bẩm: “Ta muốn chiếm tiện nghi điện hạ.”
“…… Ngày đầu tiên nhậm chức ngươi đã tìm việc cho ta rồi.” Lý Uyển cương cứng, đè Ảnh Thất vào ổ chăn, áp người lên.
Ảnh Thất câu lấy cổ Lý Uyển, nghiêng đầu hôn lên cổ hắn, mút ra một dấu đỏ chói, nhẹ giọng nỉ non bên tai hắn: “Điện hạ, thuộc hạ dính người ư.”
Lý Uyển đáp một nụ hôn sâu: “Chưa đủ, dính thêm một chút đi.”
—
Quỷ vệ chờ ở khu rừng bên ngoài Khiếu Lang Doanh còn chưa có rời đi.
Bỗng nhiên Ảnh Điệp nheo mắt, vành tai giật giật:
“Ái chà, sung sức ghê ta.”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Xui cho Lý Mạt, đụng phải ảnh đế x2 =))
Tác giả :
Lân Tiềm