Tuần Lễ Thời Trang
Chương 8
TRUNG TÂM MUA SẮM WESTCHESTER
TẦNG 2
1 giờ 38 trưa
25 tháng Mười
Massie không thể tin là mình lại đang đứng trong cửa hiệu The Limited. Đồ nhái rẻ tiền của cửa hiệu này đã luôn là nguồn đùa cợt bất tận giữa đám bạn nó với nhau. Alicia gọi mấy cái túi nhái Prada là Frauda, còn Dylan thì gọi mấy cái mũ nồi vải tuýt là “đống phân”. Nhưng ngay lúc này, Massie sẽ sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có được một trong những cái áo len dài tay bằng vải polyester có thể sẽ làm cơ thể bốc mùi khó chịu như cái Claire đang mặc thử.
Massie giật một đôi tất lưới dài màu đỏ chỗ cái giá cạnh quầy thu ngân. Bộ trang phục Quỷ Dơ vốn yêu cầu phải để chân trần, nhưng nó lại bị cuốn vào mấy đôi tất lưới “gái hư”. Hay Massie chính là thế nhỉ? Nó để đôi tất lại trên giá và quyết định trung thành với kế hoạch ban đầu. Nhưng có thể mấy đôi tất lưới kia sẽ tốt hơn. Nó lại nhặt lên. Nhưng thay vì nhìn chúng, nó cứ đăm đăm dán mắt vào Claire đang chạy từ giá này sang giá khác, quyết định xem nên mua gì tiếp theo.
“Claire,” Massie cắn cảu. Nó nhét đôi tất dài lại lên giá. “Tớ khó mà tập trung được vào bộ trang phục của tụi mình khi cậu cứ lồng lên khắp cửa hiệu, cố mua bằng được mấy cái áo len dài tay lòe loẹt ấy.”
“Xin lỗi,” Claire nói. “Dù sao thì ở đây chẳng có cái gì tớ thích cả.” Nó nhón chân bước tránh xa Massie, vẻ phấn chấn trên gương mặt nó tan biến.
Massie đi thơ thẩn quanh cửa hiệu, sờ vào mấy món đồ và dằn lòng đi qua vài đống áo hai dây và áo len đan đủ màu. Nó đang định chịu thua và đeo thử thứ duy nhất trong cả cửa hiệu có vẻ dễ thương (một chiếc khăn len xù quàng cổ màu xanh nước biển và hồng) thì nhận được cái tin nhắn đang mong đợi.
KRISTEN: ĐANG Ở ĐÂU?
MASSIE: THE LIMITED. CỨU!
KRISTEN: BÌNH TĨNH. BỌN TỚ ĐẾN NGAY.
MASSIE: HÀNH ĐỘNG ĐI.
KRISTEN: OK.
Vài giây sau, Kristen, Alicia và Dylan xuất hiện trong cửa hiệu The Limited.
“Chúa ơi, có phải Massie kia không?” Alicia la lên từ đầu kia cửa hiệu.
Massie ném cái kẹo dẻo con giun cuối cùng vào cái giá quần áo hình tròn ngay khi nghe thấy tiếng chúng.
“Tớ... tớ cho là thế,” Dylan nói. “Này, Mass. Cậu làm quái gì ở đây thế?”
Dylan vẫy tay loạn lên từ đầu kia cửa hiệu.
“Xem nào, chẳng phải là trùng hợp ư?” Bà Kendra nói với Massie. “Hẳn là con ngạc nhiên lắm nhỉ.”
“Đúng thế ạ.” Massie đặt tay lên trái tim để tạo thêm phần thuyết phục và đến chào bọn bạn.
Trên tay chúng chật đầy các túi mua sắm bóng láng của Versace Jeans, Sepho BCBG.
“Bọn cậu không gặp Becca hay bất kỳ ai khi đi mua sắm mà không có tớ chứ, phải không?” Massie thì thầm.
Chúng lắc đầu.
“Tốt,” Massie thì thầm.
“Các cậu làm gì ở đây vậy?” Giọng Massie bỗng trở nên to và rõ.
“Cậu muốn nói bọn tớ á?” Dylan la lên. “Ồ, bọn tớ đã lập kế hoạch cho ngày này nhiều tháng nay rồi.”
Massie ném một cái nhìn về phía con bạn. “Cậu gọi đó là đóng kịch hả? Cậu đóng con khỉ bay trong Phù thủy xứ Oz hồi tụi mình bảy tuổi còn tốt hơn đấy.”
“Tớ đã bảo cậu phải thật tinh tế cơ mà,” Kristen nói. “Cậu vẫy tay như thể đang chuẩn bị căng buồm trên tàu Titanic ấy.”
Massie có thể cảm thấy ánh mắt mẹ đang đốt thủng một lỗ sau lưng nó.
“Đến phòng thay đồ đi và tớ sẽ lẻn vào ngay khi có thể,” Massie nói.
“Mà này, vụ thắt lưng cà vạt xinh đấy,” Alicia nói.
“Cám ơn,” Massie nói. Nó cám ơn thật lòng. Lời khen đó là chuyện vui duy nhất trong ngày của nó.
Nó nhìn lũ bạn cố chen mấy cái túi qua đám manơcanh và hàng trưng bày để đi về phía cuối cửa hiệu.
“Massie,” bà Kendra nói nhanh. Bà gọi nó y như cách bà gọi “Bean” khi con chó bới rác.
“Dạ?” Massie cười ngây thơ nhưng vẫn đứng cách xa mẹ.
Bà Kendra ra hiệu bảo nó đến gần hơn.
“Mẹ có cảm giác là con và Claire không hòa hợp với nhau như tối hôm trước,” bà nói. “Mọi chuyện ổn chứ?”
“Dĩ nhiên rồi. Tại sao cơ?”
“Ờ, mẹ tưởng hai con muốn dành một ngày bên nhau, vậy mà giờ mẹ lại thấy tụi bạn con ở đây.” Kendra nhìn quanh để chắc chắn là chỉ có hai mẹ con với nhau cạnh chỗ bày đồ phụ kiện tóc.
“Sự thật là, con yêu,” bà dịu dàng nói, “Bà Judi đang lo lắng. Bà ấy vẫn chưa cho là Claire đã tiến bộ trong giao tiếp xã hội và thực sự muốn cả hai con hòa hợp với nhau.”
“Mọi chuyện đều ổn cả,” Massie nói. “Mẹ đừng lo, được chứ?” Nó toan bỏ đi, nhưng mẹ nó nắm lấy cổ tay gầy nhẳng của nó ngăn lại.
“Mẹ hy vọng thế, vì Judi và Claire là hai trong số những người dễ thương nhất mà mẹ biết, và mẹ không muốn thấy họ buồn.”
“Mẹ, tất cả đều...”
“Bà ấy sẽ đau lòng nếu cho là con đang nói dối về tình bạn với Claire chỉ để được phép tổ chức buổi tiệc của con. Điều đó cũng có nghĩa mọi chuyện sẽ kết thúc, và mẹ biết mọi người trong lớp con đang trông đợi buổi tiệc đến nhường nào.”
“Mẹ không phải lo gì cả, được không ạ?” Massie kiễng chân hôn vào má mẹ. “Con đang đi tìm Claire thì mẹ ngăn con lại. Vậy nên làm ơn để con đi giúp nó mua sắm nhé? Nó cần con.”
“Ừ,” bà Kendra thở dài. “Có lẽ con nên gợi ý con bé thử màu đen. Trông nó sẽ rất xinh với đôi mắt sáng ấy.”
Massie bật ngón tay cái ra dấu “OK” với mẹ rồi chuồn lẹ. Nhưng Claire là người mà nó không chắc gì sẽ nghĩ đến.
TẦNG 2
1 giờ 38 trưa
25 tháng Mười
Massie không thể tin là mình lại đang đứng trong cửa hiệu The Limited. Đồ nhái rẻ tiền của cửa hiệu này đã luôn là nguồn đùa cợt bất tận giữa đám bạn nó với nhau. Alicia gọi mấy cái túi nhái Prada là Frauda, còn Dylan thì gọi mấy cái mũ nồi vải tuýt là “đống phân”. Nhưng ngay lúc này, Massie sẽ sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có được một trong những cái áo len dài tay bằng vải polyester có thể sẽ làm cơ thể bốc mùi khó chịu như cái Claire đang mặc thử.
Massie giật một đôi tất lưới dài màu đỏ chỗ cái giá cạnh quầy thu ngân. Bộ trang phục Quỷ Dơ vốn yêu cầu phải để chân trần, nhưng nó lại bị cuốn vào mấy đôi tất lưới “gái hư”. Hay Massie chính là thế nhỉ? Nó để đôi tất lại trên giá và quyết định trung thành với kế hoạch ban đầu. Nhưng có thể mấy đôi tất lưới kia sẽ tốt hơn. Nó lại nhặt lên. Nhưng thay vì nhìn chúng, nó cứ đăm đăm dán mắt vào Claire đang chạy từ giá này sang giá khác, quyết định xem nên mua gì tiếp theo.
“Claire,” Massie cắn cảu. Nó nhét đôi tất dài lại lên giá. “Tớ khó mà tập trung được vào bộ trang phục của tụi mình khi cậu cứ lồng lên khắp cửa hiệu, cố mua bằng được mấy cái áo len dài tay lòe loẹt ấy.”
“Xin lỗi,” Claire nói. “Dù sao thì ở đây chẳng có cái gì tớ thích cả.” Nó nhón chân bước tránh xa Massie, vẻ phấn chấn trên gương mặt nó tan biến.
Massie đi thơ thẩn quanh cửa hiệu, sờ vào mấy món đồ và dằn lòng đi qua vài đống áo hai dây và áo len đan đủ màu. Nó đang định chịu thua và đeo thử thứ duy nhất trong cả cửa hiệu có vẻ dễ thương (một chiếc khăn len xù quàng cổ màu xanh nước biển và hồng) thì nhận được cái tin nhắn đang mong đợi.
KRISTEN: ĐANG Ở ĐÂU?
MASSIE: THE LIMITED. CỨU!
KRISTEN: BÌNH TĨNH. BỌN TỚ ĐẾN NGAY.
MASSIE: HÀNH ĐỘNG ĐI.
KRISTEN: OK.
Vài giây sau, Kristen, Alicia và Dylan xuất hiện trong cửa hiệu The Limited.
“Chúa ơi, có phải Massie kia không?” Alicia la lên từ đầu kia cửa hiệu.
Massie ném cái kẹo dẻo con giun cuối cùng vào cái giá quần áo hình tròn ngay khi nghe thấy tiếng chúng.
“Tớ... tớ cho là thế,” Dylan nói. “Này, Mass. Cậu làm quái gì ở đây thế?”
Dylan vẫy tay loạn lên từ đầu kia cửa hiệu.
“Xem nào, chẳng phải là trùng hợp ư?” Bà Kendra nói với Massie. “Hẳn là con ngạc nhiên lắm nhỉ.”
“Đúng thế ạ.” Massie đặt tay lên trái tim để tạo thêm phần thuyết phục và đến chào bọn bạn.
Trên tay chúng chật đầy các túi mua sắm bóng láng của Versace Jeans, Sepho BCBG.
“Bọn cậu không gặp Becca hay bất kỳ ai khi đi mua sắm mà không có tớ chứ, phải không?” Massie thì thầm.
Chúng lắc đầu.
“Tốt,” Massie thì thầm.
“Các cậu làm gì ở đây vậy?” Giọng Massie bỗng trở nên to và rõ.
“Cậu muốn nói bọn tớ á?” Dylan la lên. “Ồ, bọn tớ đã lập kế hoạch cho ngày này nhiều tháng nay rồi.”
Massie ném một cái nhìn về phía con bạn. “Cậu gọi đó là đóng kịch hả? Cậu đóng con khỉ bay trong Phù thủy xứ Oz hồi tụi mình bảy tuổi còn tốt hơn đấy.”
“Tớ đã bảo cậu phải thật tinh tế cơ mà,” Kristen nói. “Cậu vẫy tay như thể đang chuẩn bị căng buồm trên tàu Titanic ấy.”
Massie có thể cảm thấy ánh mắt mẹ đang đốt thủng một lỗ sau lưng nó.
“Đến phòng thay đồ đi và tớ sẽ lẻn vào ngay khi có thể,” Massie nói.
“Mà này, vụ thắt lưng cà vạt xinh đấy,” Alicia nói.
“Cám ơn,” Massie nói. Nó cám ơn thật lòng. Lời khen đó là chuyện vui duy nhất trong ngày của nó.
Nó nhìn lũ bạn cố chen mấy cái túi qua đám manơcanh và hàng trưng bày để đi về phía cuối cửa hiệu.
“Massie,” bà Kendra nói nhanh. Bà gọi nó y như cách bà gọi “Bean” khi con chó bới rác.
“Dạ?” Massie cười ngây thơ nhưng vẫn đứng cách xa mẹ.
Bà Kendra ra hiệu bảo nó đến gần hơn.
“Mẹ có cảm giác là con và Claire không hòa hợp với nhau như tối hôm trước,” bà nói. “Mọi chuyện ổn chứ?”
“Dĩ nhiên rồi. Tại sao cơ?”
“Ờ, mẹ tưởng hai con muốn dành một ngày bên nhau, vậy mà giờ mẹ lại thấy tụi bạn con ở đây.” Kendra nhìn quanh để chắc chắn là chỉ có hai mẹ con với nhau cạnh chỗ bày đồ phụ kiện tóc.
“Sự thật là, con yêu,” bà dịu dàng nói, “Bà Judi đang lo lắng. Bà ấy vẫn chưa cho là Claire đã tiến bộ trong giao tiếp xã hội và thực sự muốn cả hai con hòa hợp với nhau.”
“Mọi chuyện đều ổn cả,” Massie nói. “Mẹ đừng lo, được chứ?” Nó toan bỏ đi, nhưng mẹ nó nắm lấy cổ tay gầy nhẳng của nó ngăn lại.
“Mẹ hy vọng thế, vì Judi và Claire là hai trong số những người dễ thương nhất mà mẹ biết, và mẹ không muốn thấy họ buồn.”
“Mẹ, tất cả đều...”
“Bà ấy sẽ đau lòng nếu cho là con đang nói dối về tình bạn với Claire chỉ để được phép tổ chức buổi tiệc của con. Điều đó cũng có nghĩa mọi chuyện sẽ kết thúc, và mẹ biết mọi người trong lớp con đang trông đợi buổi tiệc đến nhường nào.”
“Mẹ không phải lo gì cả, được không ạ?” Massie kiễng chân hôn vào má mẹ. “Con đang đi tìm Claire thì mẹ ngăn con lại. Vậy nên làm ơn để con đi giúp nó mua sắm nhé? Nó cần con.”
“Ừ,” bà Kendra thở dài. “Có lẽ con nên gợi ý con bé thử màu đen. Trông nó sẽ rất xinh với đôi mắt sáng ấy.”
Massie bật ngón tay cái ra dấu “OK” với mẹ rồi chuồn lẹ. Nhưng Claire là người mà nó không chắc gì sẽ nghĩ đến.
Tác giả :
Lisi Harrison