Tuần Lễ Thời Trang
Chương 1
BIỆT THỰ NHÀ BLOCK
PHÒNG ĂN
7 giờ 45 tối
23 tháng Mười
Massie Block giận mình vì trông xinh đẹp đến thế. Nó đưa nghiêng cái muỗng xúp bạc tới trước mặt và liếc nhanh vào hình ảnh phản chiếu của mình. Mấy vệt highlight màu carael trên mái tóc đen làm nổi bật những chấm sáng màu hổ phách trong mắt khiến mắt nó long lanh, đúng như stylist Jakkob của nó đã hứa. Chiếc váy ngắn da lộn màu nâu nó đang diện làm mông nó trông đầy đặn hơn bình thường. Cánh tay và chân nó phủ nhẹ một lớp bụi nhũ vàng lung linh. Massie thả cái muỗng xuống rồi đẩy sang một bên. Nó không thể tin nổi là mình đang phí bộ cánh lộng lẫy này cho bữa tối sinh nhật của bố nó, đặc biệt là khi họ lại tổ chức tại nhà cùng gia đình Lyons.
“Mừng ngày sinh nhật của anhhhh, mừng ngày sinh nhật đáng yêuuuu, William thân yêu.” Hai gia đình kết thúc bài hát bằng một tràng vỗ tay nhẹ. Mặt ông William tái đi khi cố thổi tắt cả bốn mươi ngọn nến một lúc còn Massie thì không nhịn được cười khúc khích. Đó là lần đầu tiên trong suốt buổi tối hôm ấy nó cười.
Họ ngồi quanh một cái bàn gỗ sồi trang nhã trong phòng ăn của gia đình Block, không nhìn thấy được hết mặt nhau vì chính giữa bàn bày biện rất công phu ngồn ngộn những hoa trái đang mùa. Những chiếc bóng đèn hình giọt nước trên chúc đài treo pha lê được vặn mờ đi. Căn phòng chìm trong ánh sáng ấm áp dịu dàng từ những ngọn nến đỏ.
Massie bị bắt phải ngồi giữa hai đứa con nhà Lyons do mẹ nó cần sắp xếp một chút. Bên trái nó, Claire đang xúc một miếng bánh ngọt to tướng cho vào miệng cứ như thể tờ Cosmo đột nhiên tuyên bố “béo” là “gầy” kiểu mới vậy. Massie quay đi. Bên phải nó là Todd, thằng em mười tuổi của Claire. Massie rùng mình khi thấy thằng bé với mấy ngón tay dính đầy kem qua đĩa để chộp lấy bình nước nho.
“Khiếp,” Massie nói khẽ.
Nó khoanh chặt hai cánh tay gầy trên ngực và ném cho mẹ nó một cái nhìn cám-ơn-nhiều đầy mỉa mai. Bà Kendra cười lại với vẻ vô can. Massie trợn ngược mắt. Nhưng trước khi đồng tử của nó đi hết hành trình, nó bị một làn nước nho bắn vào người đến ướt sũng cả vạt váy trước.
“Chúa ơi!” Massie la lên. Nó lùi khỏi bàn và bật dậy khỏi ghế.
“Sorry.” Todd nhún vai. “Chẳng may thôi mà.”
Nó cố nhịn cười và Massie biết thằng bé đang nói dối.
“Tao thề đấy, cứ như thể mi được một bầy sói ngu ngốc đến không thể tin nổi nuôi dạy vậy,” vừa nói nó vừa dùng tấm khăn trắng chấm chấm nhẹ lên cái váy.
“Massie,” bà Kendra ngắt. Bà nhìn bà Judi Lyons và lắc đầu xin lỗi.
Massie đỏ mặt. Nó nhận ra câu nói của mình xúc phạm bố mẹ Todd hơn là Todd nhưng tức giận đến nỗi không thể cất lời xin lỗi. Nếu ai đấy phải nói “xin lỗi” thì đó phải là họ. Từ hôm Quốc tế Lao động, khi gia đình Lyons rời Orlando chuyển đến sống trong nhà khách của gia đình Block, cuộc sống của Massie trở nên khá tồi tệ. Hai tháng qua Claire cứ ép Massie phải chấp nhận nó. Nó lẻn vào xe đi chung của Massie, lẽo đẽo theo Massie ở trường, và thậm chí còn ăn cắp bọn bạn thân nhất của Massie nữa. Thằng bé Todd gần đây cũng đang cố giành được sự chú ý của nó. Cả cái gia đình ấy đang kìm kẹp phong cách của nó và Massie muốn rũ bỏ họ chết được. Nó giận là bố mình đã chọn làm “bạn đại học cũ” với ông Jay Lyons. Sao bố không chọn ông Calvin Klein chứ?
Todd chộp lấy cái khăn ăn và bắt đầu chùi chùi chiếc váy của Massie như thể chùi bóng cái mui xe thể thao.
“Để tui giúp cho.”
“Ứ. Tránh xa tao ra, đồ hư hỏng.” Massie vỗ mạnh vào cánh tay Todd.
Massie thấy mẹ mình đang di di mặt dây chuyền kim cương trên sợi dây bạch kim quanh cổ bà và ném một cái nhìn lạnh tanh kiểu làm-gì-đi-chứ về phía bố nó đang ngồi bên kia bàn.
“Con yêu, bình tĩnh nào,” ông William nói với con gái. “Todd chỉ đang cố giúp thôi mà.” Giọng ông nghiêm nghị dỗ dành. “Bố sẽ mua cho con cái váy khác.”
“Nhưng nó cố ý làm vậy,” Massie nói. “Con thấy nó nghiêng cái bình sang chỗ con.”
Bà Kendra cầm cái chuông sứ xinh xắn cạnh đĩa ăn tối của mình và lắc cho đến khi Inez, bà giúp việc của gia đình Block, lao ra từ cánh cửa quay.
“Vâng, thưa bà Block?” Bà Inez vuốt chiếc tạp dề cho thẳng thớm rồi khum bàn tay quanh búi tóc hoa tiêu búi chặt sau đầu. Bà ưa mọi thứ phải gọn gàng đâu vào đấy.
Bà Kendra thở dài nhìn về phía Massie.
Bà Inez đưa mắt nhìn vết bẩn trên váy rồi lao trở vào bếp. Bà trở ra với một chai nước khoáng có ga và một miếng bọt biển. Massie đưa hai cánh tay sang bên, và Inez bắt đầu chùi mạnh và nhanh hết mức với đôi tay xương xẩu.
“Todd, con cố ý làm vậy phải không?” Bà Judi Lyons hỏi con trai. Bà nhét một trái dâu bọc sôcôla vào khuôn miệng nhỏ xíu của mình và cố nhai sao cho thật kín miệng.
“Dĩ nhiên là nó cố ý rồi,” Massie rít lên. “Nó đã nhìn cháu chằm chằm bằng cặp mắt bò to ướt át của nó từ khi mình ngồi xuống.”
“Con trai, có vẻ như con gần quyến rũ bằng bố con rồi đấy.” Ông Jay Lyons vỗ vỗ cái bụng bự của mình và tủm tỉm cười vui vẻ.
Todd mút mấy đầu ngón tay mình và nháy mắt. Tất cả đều cười, trừ Massie.
“Chúc mừng đấy, Todd. Cuối cùng thì mi cũng khiến tao chú ý đến mi rồi đó,” Massie rít lên. “Ngày mai mi định sẽ làm gì nếu tao quên mất mi? Hàn xì phòng ngủ của tao chắc?”
Claire cầm cái khăn ăn trải trên đùi lên ném vào đĩa.
“Ôi dào, dù sao thì nó cũng chỉ là một bộ đồ, đúng không?” Claire nói. “Có phải cậu bị thương hay làm sao đâu.”
“Nó không ‘chỉ là một bộ đồ’, Kuh-laireee.” Massie bấu vào cái váy. “Đây là da lộn.”
“Ồ,” Claire nói. Rồi nó tủm tỉm cười một mình.
“Gì chứ?” Massie cáu kỉnh.
“Tớ chỉ đang nghĩ chuyện đó thật tức cười thôi, cậu biết đấy, áo quần quả là quáaaa quan trọng đối với cậu. Chỉ vậy thôi.”
“Thật ra, Claire, tớ thấy ‘tức cười’ là áo quần lại KHÔNG quan trọng với cậu đến thế cơ đấy. Cậu đã mặc cái áo cổ lọ màu vàng xỉn đó ba lần trong tuần này rồi. Và không hiểu sao, cậu nghĩ mấy cái quần nhung kẻ dày đụp đó là dành cho con gái, trong khi rõ ràng chúng là đồ của mấy thằng quái gở lóng ngóng.” Massie chỉ vào Todd. “Cậu biết không, như thằng em cậu ấy.”
Massie dịch xa khỏi bà Inez khi nhận thấy bà ấy chùi mạnh ra sao. Những miếng bọt biển màu vàng rơi xuống váy. Massie tan nát cõi lòng. Đó là cái váy đẹp nhất mà nó có, vậy mà giờ đây lại bị trưng dụng làm gối cho Bean, con chó púc đen của nó. Nó nhìn thẳng vào Claire như thể tất cả những chuyện này đều do lỗi của con bé vậy.
“Mách nước nhé, Claire. Lần tới nếu có đặt mua cả tủ quần áo trong catalog của J. Crew thì hãy lật quá chỗ đồ nam giới nhé,” Massie nói. “Áo quần phụ nữ luôn ở phía sau ấy.”
“Làm sao cậu biết được?” Claire nói với cái quần nhung kẻ của mình. “Tớ tưởng cậu quááá thời trang nên đâu bao giờ mua đồ trong ca-ta-log.” Nó nói từ “catalog” theo cái cách vẫn thường nói “cứt mũi”.
“Này, tất cả chúng ta sẽ làm một chuyến đến trung tâm mua sắm và mua cho cháu một cái váy mới nhé, cháu thấy sao? Sẽ vui lắm đấy!” Bà Judi Lyons vỗ vỗ đôi tay mũm mĩm và mỉm cười như thể vừa tuyên bố họ sẽ bắt đầu tổ chức Giáng sinh năm lần mỗi năm.
Massie nốc ừng ực chai nước khoáng Pellegrino để không phải đáp lại lời đề nghị. Nó không thể hình dung ra điều gì tệ hơn là phải mặc thứ đồ gì đó do bà Judi Lyons chọn. Cả gia đình họ ăn mặc chẳng khác nào dân du lịch bụi - áo phông quá khổ, quần bò mài và giày chắc bền.
“Ít nhất thì toàn bộ cuộc sống của tớ cũng không xoay quanh chuyện mọi người nghĩ thế nào về áo quần tớ mặc.” Claire đưa tay lên tháo chiếc cặp tăm đang cài giữ đám tóc mái lòa xòa không đâm vào mắt. Nó gom những sợi tóc dài xõa xượi quanh mặt lại rồi kẹp qua hai bên.
“Ôi này, tôi tưởng chúng ta đang ăn mừng chứ,” ông Jay Lyons nói. “Theo lần cuối cùng tôi được biết thì đây là một buổi tiệc sinh nhật.” Ông véo một miếng bánh vàng ruộm trong đĩa và đưa xuống gầm bàn cho con Bean.
Massie hài lòng nhìn con cún thon thả gọn gàng của mình nghếch cái mũi đen nhỏ xíu về chỗ miếng bánh. Nó vỗ đùi và Bean chạy tới bên nó.
“Bố, con không có ý làm hỏng buổi tiệc của bố,” Massie nói với ông William. “Chỉ là vì con lấy làm tự hào về vẻ bề ngoài của mình.” Nó cúi xuống và vuốt thẳng cái khăn choàng da màu xanh ngọc bích rủ quanh cổ Bean. “Bố đã dạy con thế mà, bố nhớ không?”
“Tất nhiên là bố nhớ rồi, con yêu,” ông William nói. “Và lúc nào trong mắt bố trông con cũng thật hoàn hảo.”
“Nhưng giờ thì không, nhờ thằng bé này đấy,” Massie nói, trừng trừng nhìn Todd.
Todd lấy tay ôm đầu và chầm chậm lắc qua lắc lại như thể đang rất khổ tâm và ân hận. Massie biết nó giả vờ, nhưng Claire thì rõ ràng là không hiểu.
“Massie à, giữa tự hào và ám ảnh có sự khác nhau đấy,” Claire nói. Nó choàng tay quanh vai Todd và nói tiếp. “Khi cậu bắt đầu mắng mỏ thằng bé mười tuổi vì một cái váy, thì đó là ám ảnh.” Claire run run tay khi với lấy cốc soda.
Cả phòng im lặng.
“Claire có lý của mình đấy, con yêu,” bà Kendra nói. Bà đưa tay vuốt khắp búi tóc nâu bóng mượt của mình. “Từ lúc chín tuổi đến nay con chưa từng bước qua cửa trước mà không vác theo về một cái túi mua sắm.”
“Chuyện đó không đúng.” Massie chống tay lên hông, và đứng thẳng dậy.
“Đúng vậy đấy,” Claire nói. “Trong hai tháng tớ ở đây, cậu đi mua sắm trong thành phố New York bốn lần. Rồi còn tất cả những chuyến đến Trung tâm mua sắm Westchester sau giờ học nữa thì sao?”
“Quần áo là cần thiết,” Massie nói. “Tớ không thể trần truồng ra đường được, đúng không?”
“Ai cơ?” Todd nói, toét miệng cười tinh quái. “Tui thấy chị có thể đấy.”
“Todd!” bà Judi gắt.
“Nó chỉ đùa thôi mà, em yêu,” ông Jay nói. “Phải vậy không, con trai?”
“Dạ,” Todd nói. Nó nháy mắt với bố đang tủm tỉm cười và lắc đầu.
Massie nhìn, trợn ngược mắt.
“Cậu đúng là một tín đồ shopping,” Claire nói. “Tớ cá là cậu không thể nhịn nổi một tháng trời mà không mua sắm quần áo mới.”
“Thế hả? Được lắm, còn cậu thì là một kẻ tái phạm. Tớ cá là cậu không thể chịu đựng nổi một tháng trời mà không mặc lại cùng một bộ đồ hai lần,” Massie nói. “Tính cả giày Keds.”
“Massie!” Kendra và William kêu lên cùng lúc.
“Thôi được rồi.” Claire đứng dậy khỏi ghế và đứng đối mặt với Massie. “Đứa nào chịu thua trước sẽ phải mặc áo quần của đứa kia đến trường trong một tuần.”
Massie trố mắt kinh hãi khi nghĩ đến chuyện phải mặc quần jean Gap cạp cao và giày đế mềm đến trường.
Massie nói, “Không thể nào. Cậu sẽ may mắn được mặc đồ của tớ. Đó không phải là hình phạt - đó là phần thưởng. Phải là cái gì đó tệ mới được.” Massie xoay xoay chiếc lắc trên cổ tay và nghĩ. “Mình biết rồi, kẻ thua cuộc phải mặc một trong mấy bộ đồ trượt tuyết cũ mèm của tớ đi học trong một tuần. Kể cả xà cạp, kính râm, ủng trượt tuyết, găng tay, và mũ.”
“Massie, con đang lố bịch đấy,” bà Kendra nói.
Nhưng Massie vẫn không chịu rời mắt khỏi Claire.
“Được,” Claire chấp nhận. Nó chìa tay ra và Massie nắm lấy bàn tay nó. Chúng cứ lắc đi lắc lại mãi vì không đứa nào chịu nhường và buông ra trước.
“Chuyện này tuyệt đấy, Claire, cám ơn cháu,” ông William nói và cười thật khôi hài. “Cháu vừa tiết kiệm được cho chú cả bộn tiền.”
Các ông bố bà mẹ cười tủm tỉm. Nhưng vẻ mặt của Claire và Massie thì vẫn đanh lên. Môi chúng mím chặt và trong mắt cả hai đều ánh lên vẻ cương quyết.
Cuối cùng Massie phải rụt tay lại để trả lời điện thoại đang reo. Nó rút điện thoại trong túi đựng có hai chữ Louis Vuitton lồng nhau cài trên chiếc thắt lưng váy rồi bước ra khỏi phòng. Bean chạy theo.
“Alô?” Massie nói. Nó đi tới đi lui quanh tấm thảm màu kem trong phòng khách.
“Chào, Alicia đây. Tớ có tin tức đáng ít nhất mười điểm nhiều chuyện đấy.”
Massie cảm thấy tim mình đập rộn lên như mỗi lần nó sắp được nghe chuyện ngồi lê đôi mách. Nó biết Alicia Rivera không phải là đứa chăm chăm đòi mười điểm, trừ khi thực sự xứng đáng. Người đẹp Tây Ban Nha là chuyên gia nhiều chuyện và biết rõ hơn ai hết rằng một mẩu tin đàng hoàng thường chỉ được khoảng năm điểm thôi, tối đa. Chuyện này hẳn phải ghê gớm lắm.
“Nói cho tớ nghe đi,” Massie nói. Nó ngồi xuống chiếc ghế bành có lưng tựa cao màu trắng cạnh lò sưởi.
“Tớ đã ở lớp golf sau giờ học, đúng không?”
“Đúng.” Massie trượt khỏi ghế và lại bắt đầu đi tới đi lui.
“Và khi bọn tớ đang duỗi...”
“Ừ? Ừ? Sao nào?” Giờ thì chân nó bắt đầu nhấp nhổm.
“Tớ nghe thấy Becca Wilder bảo Liz Goldman là nó nghĩ cậu đang cút.”
“Cút á?” Massie quát vào hình mình trong gương bên trên lò sưởi. “Cậu nói cút nghĩa là sao?”
“Becca nghĩ cậu đang xuống dốc và rằng dường như cậu không nắm quyền như hồi năm ngoái.”
“Liz nói sao?”
“Liz tán thành,” Alicia nói. “Nhưng chuyện đó chẳng có gì lạ. Liz luôn đồng ý với Becca. Dù sao thì tụi nó cũng đã nảy ra một ý tưởng là sẽ tổ chức một buổi tiệc Halloween mời cả bọn con trai lẫn bọn con gái sao cho thật ấn tượng, và lúc đó tất cả sẽ nói về chúng mà không phải về cậu. Chúng thậm chí còn gọi đó là tiệc Halloweenie.”
Massie choáng váng. Cơ thể nó vừa có cảm giác đông cứng lại vừa nóng ran cùng lúc. Đầu nó quay cuồng.
Mình mà xuống dốc ư? Phải chăng mọi người đã bắt đầu nhìn mình như một ngôi sao hết thời? Tại sao mình không để ý thấy điều này sớm hơn nhỉ? Becca và Liz là những đứa duy nhất nghĩ vậy, hay cả lớp nói vậy về mình? Sao mình lại không nghĩ ra tiệc mời cả con trai lẫn con gái? Lẽ ra đó phải là ý tưởng của mình. Mình luôn nghĩ ra mọi thứ trước tiên mà!
“Chuyện này sẽ không thể nào xảy ra được,” Massie nghe thấy mình nói. Nó đã định nghĩ đến ý tưởng đó, nhưng như tất cả những chuyện gần đây, điều này không diễn ra như nó dự định.
“Nếu cậu muốn, tớ có thể bảo vệ sĩ của bố tớ làm cho nó dẹp cái ý tưởng ấy đi,” Alicia nói và khẽ cười khúc khích.
“Không, cám ơn, tự tớ sẽ làm việc đó,” Massie nói. “Tớ sẽ cho Becca, Liz và cả lớp thấy là tớ không xuống dốc. Tớ phải đi đây.” Nó định dập điện thoại nhưng lại nhận ra Alicia vẫn đang giữ máy.
“Chờ đã,” Alicia hỏi. “Còn mười điểm thì sao nào?”
“Đây không phải là chuyện điểm, Alicia,” Massie nói. “Đây là vấn đề tự trọng.” Đoạn nó cúp máy.
Massie định bước trở lại phòng ăn thì dừng lại khi nghe thấy tên mình. Nó núp sau cánh cửa sổ sát mặt đất theo kiểu Pháp để không ai trông thấy, và nín thở, cố không để sót một từ nào.
“Tôi thật tình không biết giữa Massie và Claire đang có chuyện gì,” bà Judi nói. “Tôi tưởng giờ tụi nó đã là bạn thân nhất của nhau rồi chứ.”
Massie ngó quanh cánh cửa để xem phản ứng của Claire. Nhưng ghế của con bé trống không. Chắc nó đã lẻn ra khi Massie đang nói chuyện điện thoại.
“Em đồng ý với Judi,” bà Kendra tán thành. “Em rất ngạc nhiên.”
“Em đừng săm soi quá,” ông William nói.
Bà Kendra nhún vai. “Điên thật.”
“Tụi nó sống cùng một nơi không có nghĩa là tụi nó phải thân thiết với nhau,” ông Jay nói. “Chắc chúng cần thêm ít thời gian nữa mới hòa hợp với nhau được. Mọi người biết đấy, như một cặp mèo nhà sống cùng một chỗ ấy mà.”
“Mèo xù lông xù lá lên là một thay đổi thú vị ở đây đấy,” bà Kendra nói. Bà dùng cái nĩa tráng miệng bằng bạc đẩy trái dâu đã ăn một nửa quanh đĩa. “Tôi đã thử mọi cách để hai đứa kết thân với nhau. Giờ thì tôi cạn sạch ý tưởng rồi.” Bà đẩy cái đĩa sang bên cùng miếng vải lót đĩa thêu chữ chi màu đỏ thẫm để cái đĩa không làm trầy mặt bàn gỗ sồi bóng loáng.
Massie lẳng lặng đứng dậy, giữ mấy vật trang trí lủng lẳng trên lắc tay để chúng không kêu lanh canh. Nó ẵm Bean rồi rón rén lên lầu về phòng mình. Nó đã có một ý tưởng láu cá thật tuyệt vời.
Nhưng trước khi làm gì khác, Massie thả mình vào tấm chăn lông vịt màu tía và mở PalmPilot. Giống như những nhân vật lịch sử vĩ đại khác, nó phải tổng kết các sự kiện mới nhất để thế hệ sau còn có tư liệu ghi chép đầy đủ về cuộc đời mình.
Kẻ cố nhịn mua sắm Kẻ mua sắm thả cửa
Tiệc Halloweenie Trò chic-or-treating
Claire Becca Wilder
PHÒNG ĂN
7 giờ 45 tối
23 tháng Mười
Massie Block giận mình vì trông xinh đẹp đến thế. Nó đưa nghiêng cái muỗng xúp bạc tới trước mặt và liếc nhanh vào hình ảnh phản chiếu của mình. Mấy vệt highlight màu carael trên mái tóc đen làm nổi bật những chấm sáng màu hổ phách trong mắt khiến mắt nó long lanh, đúng như stylist Jakkob của nó đã hứa. Chiếc váy ngắn da lộn màu nâu nó đang diện làm mông nó trông đầy đặn hơn bình thường. Cánh tay và chân nó phủ nhẹ một lớp bụi nhũ vàng lung linh. Massie thả cái muỗng xuống rồi đẩy sang một bên. Nó không thể tin nổi là mình đang phí bộ cánh lộng lẫy này cho bữa tối sinh nhật của bố nó, đặc biệt là khi họ lại tổ chức tại nhà cùng gia đình Lyons.
“Mừng ngày sinh nhật của anhhhh, mừng ngày sinh nhật đáng yêuuuu, William thân yêu.” Hai gia đình kết thúc bài hát bằng một tràng vỗ tay nhẹ. Mặt ông William tái đi khi cố thổi tắt cả bốn mươi ngọn nến một lúc còn Massie thì không nhịn được cười khúc khích. Đó là lần đầu tiên trong suốt buổi tối hôm ấy nó cười.
Họ ngồi quanh một cái bàn gỗ sồi trang nhã trong phòng ăn của gia đình Block, không nhìn thấy được hết mặt nhau vì chính giữa bàn bày biện rất công phu ngồn ngộn những hoa trái đang mùa. Những chiếc bóng đèn hình giọt nước trên chúc đài treo pha lê được vặn mờ đi. Căn phòng chìm trong ánh sáng ấm áp dịu dàng từ những ngọn nến đỏ.
Massie bị bắt phải ngồi giữa hai đứa con nhà Lyons do mẹ nó cần sắp xếp một chút. Bên trái nó, Claire đang xúc một miếng bánh ngọt to tướng cho vào miệng cứ như thể tờ Cosmo đột nhiên tuyên bố “béo” là “gầy” kiểu mới vậy. Massie quay đi. Bên phải nó là Todd, thằng em mười tuổi của Claire. Massie rùng mình khi thấy thằng bé với mấy ngón tay dính đầy kem qua đĩa để chộp lấy bình nước nho.
“Khiếp,” Massie nói khẽ.
Nó khoanh chặt hai cánh tay gầy trên ngực và ném cho mẹ nó một cái nhìn cám-ơn-nhiều đầy mỉa mai. Bà Kendra cười lại với vẻ vô can. Massie trợn ngược mắt. Nhưng trước khi đồng tử của nó đi hết hành trình, nó bị một làn nước nho bắn vào người đến ướt sũng cả vạt váy trước.
“Chúa ơi!” Massie la lên. Nó lùi khỏi bàn và bật dậy khỏi ghế.
“Sorry.” Todd nhún vai. “Chẳng may thôi mà.”
Nó cố nhịn cười và Massie biết thằng bé đang nói dối.
“Tao thề đấy, cứ như thể mi được một bầy sói ngu ngốc đến không thể tin nổi nuôi dạy vậy,” vừa nói nó vừa dùng tấm khăn trắng chấm chấm nhẹ lên cái váy.
“Massie,” bà Kendra ngắt. Bà nhìn bà Judi Lyons và lắc đầu xin lỗi.
Massie đỏ mặt. Nó nhận ra câu nói của mình xúc phạm bố mẹ Todd hơn là Todd nhưng tức giận đến nỗi không thể cất lời xin lỗi. Nếu ai đấy phải nói “xin lỗi” thì đó phải là họ. Từ hôm Quốc tế Lao động, khi gia đình Lyons rời Orlando chuyển đến sống trong nhà khách của gia đình Block, cuộc sống của Massie trở nên khá tồi tệ. Hai tháng qua Claire cứ ép Massie phải chấp nhận nó. Nó lẻn vào xe đi chung của Massie, lẽo đẽo theo Massie ở trường, và thậm chí còn ăn cắp bọn bạn thân nhất của Massie nữa. Thằng bé Todd gần đây cũng đang cố giành được sự chú ý của nó. Cả cái gia đình ấy đang kìm kẹp phong cách của nó và Massie muốn rũ bỏ họ chết được. Nó giận là bố mình đã chọn làm “bạn đại học cũ” với ông Jay Lyons. Sao bố không chọn ông Calvin Klein chứ?
Todd chộp lấy cái khăn ăn và bắt đầu chùi chùi chiếc váy của Massie như thể chùi bóng cái mui xe thể thao.
“Để tui giúp cho.”
“Ứ. Tránh xa tao ra, đồ hư hỏng.” Massie vỗ mạnh vào cánh tay Todd.
Massie thấy mẹ mình đang di di mặt dây chuyền kim cương trên sợi dây bạch kim quanh cổ bà và ném một cái nhìn lạnh tanh kiểu làm-gì-đi-chứ về phía bố nó đang ngồi bên kia bàn.
“Con yêu, bình tĩnh nào,” ông William nói với con gái. “Todd chỉ đang cố giúp thôi mà.” Giọng ông nghiêm nghị dỗ dành. “Bố sẽ mua cho con cái váy khác.”
“Nhưng nó cố ý làm vậy,” Massie nói. “Con thấy nó nghiêng cái bình sang chỗ con.”
Bà Kendra cầm cái chuông sứ xinh xắn cạnh đĩa ăn tối của mình và lắc cho đến khi Inez, bà giúp việc của gia đình Block, lao ra từ cánh cửa quay.
“Vâng, thưa bà Block?” Bà Inez vuốt chiếc tạp dề cho thẳng thớm rồi khum bàn tay quanh búi tóc hoa tiêu búi chặt sau đầu. Bà ưa mọi thứ phải gọn gàng đâu vào đấy.
Bà Kendra thở dài nhìn về phía Massie.
Bà Inez đưa mắt nhìn vết bẩn trên váy rồi lao trở vào bếp. Bà trở ra với một chai nước khoáng có ga và một miếng bọt biển. Massie đưa hai cánh tay sang bên, và Inez bắt đầu chùi mạnh và nhanh hết mức với đôi tay xương xẩu.
“Todd, con cố ý làm vậy phải không?” Bà Judi Lyons hỏi con trai. Bà nhét một trái dâu bọc sôcôla vào khuôn miệng nhỏ xíu của mình và cố nhai sao cho thật kín miệng.
“Dĩ nhiên là nó cố ý rồi,” Massie rít lên. “Nó đã nhìn cháu chằm chằm bằng cặp mắt bò to ướt át của nó từ khi mình ngồi xuống.”
“Con trai, có vẻ như con gần quyến rũ bằng bố con rồi đấy.” Ông Jay Lyons vỗ vỗ cái bụng bự của mình và tủm tỉm cười vui vẻ.
Todd mút mấy đầu ngón tay mình và nháy mắt. Tất cả đều cười, trừ Massie.
“Chúc mừng đấy, Todd. Cuối cùng thì mi cũng khiến tao chú ý đến mi rồi đó,” Massie rít lên. “Ngày mai mi định sẽ làm gì nếu tao quên mất mi? Hàn xì phòng ngủ của tao chắc?”
Claire cầm cái khăn ăn trải trên đùi lên ném vào đĩa.
“Ôi dào, dù sao thì nó cũng chỉ là một bộ đồ, đúng không?” Claire nói. “Có phải cậu bị thương hay làm sao đâu.”
“Nó không ‘chỉ là một bộ đồ’, Kuh-laireee.” Massie bấu vào cái váy. “Đây là da lộn.”
“Ồ,” Claire nói. Rồi nó tủm tỉm cười một mình.
“Gì chứ?” Massie cáu kỉnh.
“Tớ chỉ đang nghĩ chuyện đó thật tức cười thôi, cậu biết đấy, áo quần quả là quáaaa quan trọng đối với cậu. Chỉ vậy thôi.”
“Thật ra, Claire, tớ thấy ‘tức cười’ là áo quần lại KHÔNG quan trọng với cậu đến thế cơ đấy. Cậu đã mặc cái áo cổ lọ màu vàng xỉn đó ba lần trong tuần này rồi. Và không hiểu sao, cậu nghĩ mấy cái quần nhung kẻ dày đụp đó là dành cho con gái, trong khi rõ ràng chúng là đồ của mấy thằng quái gở lóng ngóng.” Massie chỉ vào Todd. “Cậu biết không, như thằng em cậu ấy.”
Massie dịch xa khỏi bà Inez khi nhận thấy bà ấy chùi mạnh ra sao. Những miếng bọt biển màu vàng rơi xuống váy. Massie tan nát cõi lòng. Đó là cái váy đẹp nhất mà nó có, vậy mà giờ đây lại bị trưng dụng làm gối cho Bean, con chó púc đen của nó. Nó nhìn thẳng vào Claire như thể tất cả những chuyện này đều do lỗi của con bé vậy.
“Mách nước nhé, Claire. Lần tới nếu có đặt mua cả tủ quần áo trong catalog của J. Crew thì hãy lật quá chỗ đồ nam giới nhé,” Massie nói. “Áo quần phụ nữ luôn ở phía sau ấy.”
“Làm sao cậu biết được?” Claire nói với cái quần nhung kẻ của mình. “Tớ tưởng cậu quááá thời trang nên đâu bao giờ mua đồ trong ca-ta-log.” Nó nói từ “catalog” theo cái cách vẫn thường nói “cứt mũi”.
“Này, tất cả chúng ta sẽ làm một chuyến đến trung tâm mua sắm và mua cho cháu một cái váy mới nhé, cháu thấy sao? Sẽ vui lắm đấy!” Bà Judi Lyons vỗ vỗ đôi tay mũm mĩm và mỉm cười như thể vừa tuyên bố họ sẽ bắt đầu tổ chức Giáng sinh năm lần mỗi năm.
Massie nốc ừng ực chai nước khoáng Pellegrino để không phải đáp lại lời đề nghị. Nó không thể hình dung ra điều gì tệ hơn là phải mặc thứ đồ gì đó do bà Judi Lyons chọn. Cả gia đình họ ăn mặc chẳng khác nào dân du lịch bụi - áo phông quá khổ, quần bò mài và giày chắc bền.
“Ít nhất thì toàn bộ cuộc sống của tớ cũng không xoay quanh chuyện mọi người nghĩ thế nào về áo quần tớ mặc.” Claire đưa tay lên tháo chiếc cặp tăm đang cài giữ đám tóc mái lòa xòa không đâm vào mắt. Nó gom những sợi tóc dài xõa xượi quanh mặt lại rồi kẹp qua hai bên.
“Ôi này, tôi tưởng chúng ta đang ăn mừng chứ,” ông Jay Lyons nói. “Theo lần cuối cùng tôi được biết thì đây là một buổi tiệc sinh nhật.” Ông véo một miếng bánh vàng ruộm trong đĩa và đưa xuống gầm bàn cho con Bean.
Massie hài lòng nhìn con cún thon thả gọn gàng của mình nghếch cái mũi đen nhỏ xíu về chỗ miếng bánh. Nó vỗ đùi và Bean chạy tới bên nó.
“Bố, con không có ý làm hỏng buổi tiệc của bố,” Massie nói với ông William. “Chỉ là vì con lấy làm tự hào về vẻ bề ngoài của mình.” Nó cúi xuống và vuốt thẳng cái khăn choàng da màu xanh ngọc bích rủ quanh cổ Bean. “Bố đã dạy con thế mà, bố nhớ không?”
“Tất nhiên là bố nhớ rồi, con yêu,” ông William nói. “Và lúc nào trong mắt bố trông con cũng thật hoàn hảo.”
“Nhưng giờ thì không, nhờ thằng bé này đấy,” Massie nói, trừng trừng nhìn Todd.
Todd lấy tay ôm đầu và chầm chậm lắc qua lắc lại như thể đang rất khổ tâm và ân hận. Massie biết nó giả vờ, nhưng Claire thì rõ ràng là không hiểu.
“Massie à, giữa tự hào và ám ảnh có sự khác nhau đấy,” Claire nói. Nó choàng tay quanh vai Todd và nói tiếp. “Khi cậu bắt đầu mắng mỏ thằng bé mười tuổi vì một cái váy, thì đó là ám ảnh.” Claire run run tay khi với lấy cốc soda.
Cả phòng im lặng.
“Claire có lý của mình đấy, con yêu,” bà Kendra nói. Bà đưa tay vuốt khắp búi tóc nâu bóng mượt của mình. “Từ lúc chín tuổi đến nay con chưa từng bước qua cửa trước mà không vác theo về một cái túi mua sắm.”
“Chuyện đó không đúng.” Massie chống tay lên hông, và đứng thẳng dậy.
“Đúng vậy đấy,” Claire nói. “Trong hai tháng tớ ở đây, cậu đi mua sắm trong thành phố New York bốn lần. Rồi còn tất cả những chuyến đến Trung tâm mua sắm Westchester sau giờ học nữa thì sao?”
“Quần áo là cần thiết,” Massie nói. “Tớ không thể trần truồng ra đường được, đúng không?”
“Ai cơ?” Todd nói, toét miệng cười tinh quái. “Tui thấy chị có thể đấy.”
“Todd!” bà Judi gắt.
“Nó chỉ đùa thôi mà, em yêu,” ông Jay nói. “Phải vậy không, con trai?”
“Dạ,” Todd nói. Nó nháy mắt với bố đang tủm tỉm cười và lắc đầu.
Massie nhìn, trợn ngược mắt.
“Cậu đúng là một tín đồ shopping,” Claire nói. “Tớ cá là cậu không thể nhịn nổi một tháng trời mà không mua sắm quần áo mới.”
“Thế hả? Được lắm, còn cậu thì là một kẻ tái phạm. Tớ cá là cậu không thể chịu đựng nổi một tháng trời mà không mặc lại cùng một bộ đồ hai lần,” Massie nói. “Tính cả giày Keds.”
“Massie!” Kendra và William kêu lên cùng lúc.
“Thôi được rồi.” Claire đứng dậy khỏi ghế và đứng đối mặt với Massie. “Đứa nào chịu thua trước sẽ phải mặc áo quần của đứa kia đến trường trong một tuần.”
Massie trố mắt kinh hãi khi nghĩ đến chuyện phải mặc quần jean Gap cạp cao và giày đế mềm đến trường.
Massie nói, “Không thể nào. Cậu sẽ may mắn được mặc đồ của tớ. Đó không phải là hình phạt - đó là phần thưởng. Phải là cái gì đó tệ mới được.” Massie xoay xoay chiếc lắc trên cổ tay và nghĩ. “Mình biết rồi, kẻ thua cuộc phải mặc một trong mấy bộ đồ trượt tuyết cũ mèm của tớ đi học trong một tuần. Kể cả xà cạp, kính râm, ủng trượt tuyết, găng tay, và mũ.”
“Massie, con đang lố bịch đấy,” bà Kendra nói.
Nhưng Massie vẫn không chịu rời mắt khỏi Claire.
“Được,” Claire chấp nhận. Nó chìa tay ra và Massie nắm lấy bàn tay nó. Chúng cứ lắc đi lắc lại mãi vì không đứa nào chịu nhường và buông ra trước.
“Chuyện này tuyệt đấy, Claire, cám ơn cháu,” ông William nói và cười thật khôi hài. “Cháu vừa tiết kiệm được cho chú cả bộn tiền.”
Các ông bố bà mẹ cười tủm tỉm. Nhưng vẻ mặt của Claire và Massie thì vẫn đanh lên. Môi chúng mím chặt và trong mắt cả hai đều ánh lên vẻ cương quyết.
Cuối cùng Massie phải rụt tay lại để trả lời điện thoại đang reo. Nó rút điện thoại trong túi đựng có hai chữ Louis Vuitton lồng nhau cài trên chiếc thắt lưng váy rồi bước ra khỏi phòng. Bean chạy theo.
“Alô?” Massie nói. Nó đi tới đi lui quanh tấm thảm màu kem trong phòng khách.
“Chào, Alicia đây. Tớ có tin tức đáng ít nhất mười điểm nhiều chuyện đấy.”
Massie cảm thấy tim mình đập rộn lên như mỗi lần nó sắp được nghe chuyện ngồi lê đôi mách. Nó biết Alicia Rivera không phải là đứa chăm chăm đòi mười điểm, trừ khi thực sự xứng đáng. Người đẹp Tây Ban Nha là chuyên gia nhiều chuyện và biết rõ hơn ai hết rằng một mẩu tin đàng hoàng thường chỉ được khoảng năm điểm thôi, tối đa. Chuyện này hẳn phải ghê gớm lắm.
“Nói cho tớ nghe đi,” Massie nói. Nó ngồi xuống chiếc ghế bành có lưng tựa cao màu trắng cạnh lò sưởi.
“Tớ đã ở lớp golf sau giờ học, đúng không?”
“Đúng.” Massie trượt khỏi ghế và lại bắt đầu đi tới đi lui.
“Và khi bọn tớ đang duỗi...”
“Ừ? Ừ? Sao nào?” Giờ thì chân nó bắt đầu nhấp nhổm.
“Tớ nghe thấy Becca Wilder bảo Liz Goldman là nó nghĩ cậu đang cút.”
“Cút á?” Massie quát vào hình mình trong gương bên trên lò sưởi. “Cậu nói cút nghĩa là sao?”
“Becca nghĩ cậu đang xuống dốc và rằng dường như cậu không nắm quyền như hồi năm ngoái.”
“Liz nói sao?”
“Liz tán thành,” Alicia nói. “Nhưng chuyện đó chẳng có gì lạ. Liz luôn đồng ý với Becca. Dù sao thì tụi nó cũng đã nảy ra một ý tưởng là sẽ tổ chức một buổi tiệc Halloween mời cả bọn con trai lẫn bọn con gái sao cho thật ấn tượng, và lúc đó tất cả sẽ nói về chúng mà không phải về cậu. Chúng thậm chí còn gọi đó là tiệc Halloweenie.”
Massie choáng váng. Cơ thể nó vừa có cảm giác đông cứng lại vừa nóng ran cùng lúc. Đầu nó quay cuồng.
Mình mà xuống dốc ư? Phải chăng mọi người đã bắt đầu nhìn mình như một ngôi sao hết thời? Tại sao mình không để ý thấy điều này sớm hơn nhỉ? Becca và Liz là những đứa duy nhất nghĩ vậy, hay cả lớp nói vậy về mình? Sao mình lại không nghĩ ra tiệc mời cả con trai lẫn con gái? Lẽ ra đó phải là ý tưởng của mình. Mình luôn nghĩ ra mọi thứ trước tiên mà!
“Chuyện này sẽ không thể nào xảy ra được,” Massie nghe thấy mình nói. Nó đã định nghĩ đến ý tưởng đó, nhưng như tất cả những chuyện gần đây, điều này không diễn ra như nó dự định.
“Nếu cậu muốn, tớ có thể bảo vệ sĩ của bố tớ làm cho nó dẹp cái ý tưởng ấy đi,” Alicia nói và khẽ cười khúc khích.
“Không, cám ơn, tự tớ sẽ làm việc đó,” Massie nói. “Tớ sẽ cho Becca, Liz và cả lớp thấy là tớ không xuống dốc. Tớ phải đi đây.” Nó định dập điện thoại nhưng lại nhận ra Alicia vẫn đang giữ máy.
“Chờ đã,” Alicia hỏi. “Còn mười điểm thì sao nào?”
“Đây không phải là chuyện điểm, Alicia,” Massie nói. “Đây là vấn đề tự trọng.” Đoạn nó cúp máy.
Massie định bước trở lại phòng ăn thì dừng lại khi nghe thấy tên mình. Nó núp sau cánh cửa sổ sát mặt đất theo kiểu Pháp để không ai trông thấy, và nín thở, cố không để sót một từ nào.
“Tôi thật tình không biết giữa Massie và Claire đang có chuyện gì,” bà Judi nói. “Tôi tưởng giờ tụi nó đã là bạn thân nhất của nhau rồi chứ.”
Massie ngó quanh cánh cửa để xem phản ứng của Claire. Nhưng ghế của con bé trống không. Chắc nó đã lẻn ra khi Massie đang nói chuyện điện thoại.
“Em đồng ý với Judi,” bà Kendra tán thành. “Em rất ngạc nhiên.”
“Em đừng săm soi quá,” ông William nói.
Bà Kendra nhún vai. “Điên thật.”
“Tụi nó sống cùng một nơi không có nghĩa là tụi nó phải thân thiết với nhau,” ông Jay nói. “Chắc chúng cần thêm ít thời gian nữa mới hòa hợp với nhau được. Mọi người biết đấy, như một cặp mèo nhà sống cùng một chỗ ấy mà.”
“Mèo xù lông xù lá lên là một thay đổi thú vị ở đây đấy,” bà Kendra nói. Bà dùng cái nĩa tráng miệng bằng bạc đẩy trái dâu đã ăn một nửa quanh đĩa. “Tôi đã thử mọi cách để hai đứa kết thân với nhau. Giờ thì tôi cạn sạch ý tưởng rồi.” Bà đẩy cái đĩa sang bên cùng miếng vải lót đĩa thêu chữ chi màu đỏ thẫm để cái đĩa không làm trầy mặt bàn gỗ sồi bóng loáng.
Massie lẳng lặng đứng dậy, giữ mấy vật trang trí lủng lẳng trên lắc tay để chúng không kêu lanh canh. Nó ẵm Bean rồi rón rén lên lầu về phòng mình. Nó đã có một ý tưởng láu cá thật tuyệt vời.
Nhưng trước khi làm gì khác, Massie thả mình vào tấm chăn lông vịt màu tía và mở PalmPilot. Giống như những nhân vật lịch sử vĩ đại khác, nó phải tổng kết các sự kiện mới nhất để thế hệ sau còn có tư liệu ghi chép đầy đủ về cuộc đời mình.
Kẻ cố nhịn mua sắm Kẻ mua sắm thả cửa
Tiệc Halloweenie Trò chic-or-treating
Claire Becca Wilder
Tác giả :
Lisi Harrison