Tuấn Hồ
Chương 43
Thật lâu sau,La Ẩn cho rằng mình biến thành người.
Khi hắn nhìn Hướng Uyển Thanh rúc vào trong ngực hắn ngủ say, cái loại cảm giác thỏa mãn không thể nói rõ tràn đầy trong ngực hắn.
Chỉ có 「 người 」 mới có thể cảm nhận được loại hạnh phúc này nha? Cũng chỉ có 「 người 」 mới có thể yêu khắc sâu như thế?
Tính tình hiện tại của hắn có thể chứng tỏ hắn đã là 「 người 」hay chưa?
「 Ưm……」 Hướng Uyển Thanh giật mình dường như cảm thấy lạnh, càng hướng hắn trong ngực thiếp đi.
Hắn dịu dàng giúp cô kéo lại chăn,rồi cúi đầu hôn lên trán của cô.
Ở nhà ấm một trận mây mưa thất thường, sau đó hắn ôm cô trở lại phòng hoa, hai người lại ở trên giường lớn của hắn tiếp tục triền miên, thẳng đến kiệt sức mới cùng nhau nhủ.
Nhưng hắn đang ngủ say lại đột nhiên tỉnh, không biết là nguyên nhân gì nhưng hắn cảm thấy giống như sắp xảy ra chuyện gì, một chút lo âu lẻn vào trong lòng hắn, tuy rằng hắn nói cho chính mình đừng miên man suy nghĩ ,chẳng qua là không hiểu sao cảm thấy khó có thể bình tĩnh.
Có lẽ là Phong hồn châm vẫn không có động tĩnh gì sao?
Cả một đêm hắn rõ ràng cao trào mãnh liệt, nhưng vì sao Phong hồn châm không hề làm cho hắn cảm thấy đau đớn?
Là vì hắn tu thành người sao?
Hắn tuy hy vọng xa vời nhưng hắn quá rõ chuyện tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, loại tình huống này nói không chừng là hồi quang phản chiếu, hoặc là trước yên tĩnh là một cơn bão sắp kéo đến……
Cũng có lẽ là trời xanh từ bi làm tròn tâm nguyện của hắn,để cho tình yêu của hắn và Hướng Uyển Thanh có kết quả,sau đó mới muốn thu thập hắn?
「 Anh đang suy nghĩ cái gì?」 Hướng Uyển Thanh mở mắt ra thì thầm hỏi.
「 Không có gì,em ngủ đi!」 Hắn ôm cô trong lòng bỗng dưng có chút sợ hãi.
Tình yêu vốn là một cái động không đáy, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần yêu nhau một ngày thì chống đỡ được vĩnh viễn, nhưng thật sự sau khi có được Hướng Uyển Thanh, hắn trở nên tham lam không muốn ngừng, một ngày làm sao đủ? Ngàn năm cũng không đủ a, hắn muốn yêu cô thật yêu lâu,thật lâu……
Không biết có phải là hắn quá tham lam đã rước lấy trừng phạt, đúng lúc này một đau đớn cỗ chưa bao giờ có phút chốc nổ tung ở trong lòng hắn, toàn thân hắn trong nháy mắt co rút, lớn tiếng gào thét –
「 A–」
Hướng Uyển Thanh thức tỉnh,ngồi dựng lên, thấy cả người hắn vặn vẹo ở trên giường lăn lộn, sợ tới mức thẳng kêu.
「 La Ẩn! La Ẩn!」
La Ẩn cái gì cũng nghe không thấy, hắn một cái xoay người ngã nhào xuống dưới giường giống như dã thú bị thương, không ngừng thống khổ giãy dụa.
「 Trời ạ! Là Phong hồn châm sao? Phải không? Làm sao bây giờ? Mình nên làm cái gì bây giờ? Ai tới nói cho mình biết……」 Hướng Uyển Thanh đi theo nhảy xuống giường, gấp đến độ đỏ hốc mắt lại không biết làm như thế nào mới có thể giúp hắn.
La Ẩn có thể cảm nhận được băng hỏa luân phiên di động ở trong ngực hắn, đó có phải là Phong hồn châm sắp đoạt đi hồn phách của hắn, cũng nói rõ hắn như cũ là một chỉ hồ……
Đáng ghét!
Hắn không muốn rời khỏi Hướng Uyển Thanh, thời gian quá ngắn! Hắn còn có thật nhiều điều muốn nói với cô, còn có thật nhiều việc làm chung với cô….. Hắn không muốn biến mất như vậy……
Cuộn tròn than thể gầm nhẹ, hắn đau đớn than thể không ngừng run rẩy, cảm thấy sức lực toàn than từng chút từng chút bị hút đi.
「 La Ẩn……」 Hướng Uyển Thanh quỳ gối ở bên người hắn, muốn ôm chặt hắn muốn thay hắn chia sẻ cơn đau, nhưng mà cô lại sợ ngược lại sẽ hại hắn.
「 Đừng khóc……」 Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn cô, chuyên chú nhìn dường như muốn khắc sâu mặt cô.
「 Em nên làm như thế nào mới có thể cứu anh?」 Cô rơi lệ nhìn hắn.
「 Chỉ cần em yêu anh,anh sẽ không đau, Uyển Thanh……」 Hắn nói mới nói một nửa đột nhiên cảnh giác nổi lên.
Trong không khí có tiếng động khác thường truyền đến, có người xâm nhập Xuân Lưu Hoa, hơn nữa người tới còn mang theo luồng sát khí tà ác.
Mùi này……
Hắn ngửi mùi hơi thở kia, đột nhiên sắc mặt đại biến.
Cái loại nước hoa tinh phẩm này , hắn từng ở trên người một người ngửi qua……
「 Làm sao vậy?」Cô phát giác sắc mặt hắn thay đổi.
「 Đáng ghét…… Có người đến……」 Hắn nhíu mày thầm nguyền rủa.
Khi hắn nhìn Hướng Uyển Thanh rúc vào trong ngực hắn ngủ say, cái loại cảm giác thỏa mãn không thể nói rõ tràn đầy trong ngực hắn.
Chỉ có 「 người 」 mới có thể cảm nhận được loại hạnh phúc này nha? Cũng chỉ có 「 người 」 mới có thể yêu khắc sâu như thế?
Tính tình hiện tại của hắn có thể chứng tỏ hắn đã là 「 người 」hay chưa?
「 Ưm……」 Hướng Uyển Thanh giật mình dường như cảm thấy lạnh, càng hướng hắn trong ngực thiếp đi.
Hắn dịu dàng giúp cô kéo lại chăn,rồi cúi đầu hôn lên trán của cô.
Ở nhà ấm một trận mây mưa thất thường, sau đó hắn ôm cô trở lại phòng hoa, hai người lại ở trên giường lớn của hắn tiếp tục triền miên, thẳng đến kiệt sức mới cùng nhau nhủ.
Nhưng hắn đang ngủ say lại đột nhiên tỉnh, không biết là nguyên nhân gì nhưng hắn cảm thấy giống như sắp xảy ra chuyện gì, một chút lo âu lẻn vào trong lòng hắn, tuy rằng hắn nói cho chính mình đừng miên man suy nghĩ ,chẳng qua là không hiểu sao cảm thấy khó có thể bình tĩnh.
Có lẽ là Phong hồn châm vẫn không có động tĩnh gì sao?
Cả một đêm hắn rõ ràng cao trào mãnh liệt, nhưng vì sao Phong hồn châm không hề làm cho hắn cảm thấy đau đớn?
Là vì hắn tu thành người sao?
Hắn tuy hy vọng xa vời nhưng hắn quá rõ chuyện tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, loại tình huống này nói không chừng là hồi quang phản chiếu, hoặc là trước yên tĩnh là một cơn bão sắp kéo đến……
Cũng có lẽ là trời xanh từ bi làm tròn tâm nguyện của hắn,để cho tình yêu của hắn và Hướng Uyển Thanh có kết quả,sau đó mới muốn thu thập hắn?
「 Anh đang suy nghĩ cái gì?」 Hướng Uyển Thanh mở mắt ra thì thầm hỏi.
「 Không có gì,em ngủ đi!」 Hắn ôm cô trong lòng bỗng dưng có chút sợ hãi.
Tình yêu vốn là một cái động không đáy, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần yêu nhau một ngày thì chống đỡ được vĩnh viễn, nhưng thật sự sau khi có được Hướng Uyển Thanh, hắn trở nên tham lam không muốn ngừng, một ngày làm sao đủ? Ngàn năm cũng không đủ a, hắn muốn yêu cô thật yêu lâu,thật lâu……
Không biết có phải là hắn quá tham lam đã rước lấy trừng phạt, đúng lúc này một đau đớn cỗ chưa bao giờ có phút chốc nổ tung ở trong lòng hắn, toàn thân hắn trong nháy mắt co rút, lớn tiếng gào thét –
「 A–」
Hướng Uyển Thanh thức tỉnh,ngồi dựng lên, thấy cả người hắn vặn vẹo ở trên giường lăn lộn, sợ tới mức thẳng kêu.
「 La Ẩn! La Ẩn!」
La Ẩn cái gì cũng nghe không thấy, hắn một cái xoay người ngã nhào xuống dưới giường giống như dã thú bị thương, không ngừng thống khổ giãy dụa.
「 Trời ạ! Là Phong hồn châm sao? Phải không? Làm sao bây giờ? Mình nên làm cái gì bây giờ? Ai tới nói cho mình biết……」 Hướng Uyển Thanh đi theo nhảy xuống giường, gấp đến độ đỏ hốc mắt lại không biết làm như thế nào mới có thể giúp hắn.
La Ẩn có thể cảm nhận được băng hỏa luân phiên di động ở trong ngực hắn, đó có phải là Phong hồn châm sắp đoạt đi hồn phách của hắn, cũng nói rõ hắn như cũ là một chỉ hồ……
Đáng ghét!
Hắn không muốn rời khỏi Hướng Uyển Thanh, thời gian quá ngắn! Hắn còn có thật nhiều điều muốn nói với cô, còn có thật nhiều việc làm chung với cô….. Hắn không muốn biến mất như vậy……
Cuộn tròn than thể gầm nhẹ, hắn đau đớn than thể không ngừng run rẩy, cảm thấy sức lực toàn than từng chút từng chút bị hút đi.
「 La Ẩn……」 Hướng Uyển Thanh quỳ gối ở bên người hắn, muốn ôm chặt hắn muốn thay hắn chia sẻ cơn đau, nhưng mà cô lại sợ ngược lại sẽ hại hắn.
「 Đừng khóc……」 Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn cô, chuyên chú nhìn dường như muốn khắc sâu mặt cô.
「 Em nên làm như thế nào mới có thể cứu anh?」 Cô rơi lệ nhìn hắn.
「 Chỉ cần em yêu anh,anh sẽ không đau, Uyển Thanh……」 Hắn nói mới nói một nửa đột nhiên cảnh giác nổi lên.
Trong không khí có tiếng động khác thường truyền đến, có người xâm nhập Xuân Lưu Hoa, hơn nữa người tới còn mang theo luồng sát khí tà ác.
Mùi này……
Hắn ngửi mùi hơi thở kia, đột nhiên sắc mặt đại biến.
Cái loại nước hoa tinh phẩm này , hắn từng ở trên người một người ngửi qua……
「 Làm sao vậy?」Cô phát giác sắc mặt hắn thay đổi.
「 Đáng ghét…… Có người đến……」 Hắn nhíu mày thầm nguyền rủa.
Tác giả :
Bồng Vũ