Tựa Như Tình Không Của Thâm Viễn
Chương 17
“Tiếp theo anh định làm thế nào?” Xa Tình Không hỏi Lục Thâm Viễn.
Lục Thâm Viễn lắc đầu, “Trước hết là đem lời trần thuật vừa rồi của Tôn Dũng tổng kết lại đã.”
“Doãn Nhã trước đây thường đặt giao hàng nhanh gửi đến đường 37 phòng 609 Trấn Ninh, có thể địa chỉ này chính là nơi cô ấy và Tôn Dũng ở chung hoặc là đây là nhà của Tôn Dũng.” Xa Tình Không lấy điện thoại di động ra đưa địa chỉ giao hàng cho anh nhìn.
Trước đây không lâu cô có mua trên mạng một ít quà vặt, mua không nhiều, muốn gửi tới trường học nhưng sợ không chia cho mọi người thì lúng túng, quan hệ với họ cũng không thân, vừa vặn ngày đó cô và Doãn Nhã ăn cơm, cô ấy khẳng khái cung cấp địa chỉ này cho cô, vỗ ngực nói sẽ giúp Xa Tình Không lấy hàng.
Mà khi cô hỏi Doãn Nhã địa chỉ này là nhà ai thì cô ấy trả lời hàm hồ không rõ: Một người bạn thôi. Cô không phải là người hay tò mò chuyện của người khác, Doãn Nhã không nói Xa Tình Không cũng không hỏi. Không ngờ hôm nay địa chỉ này lại có tác dụng.
Lục Thâm Viễn sững sờ nhận lấy điện thoại di động cầm lên xem.
“Nghe Tôn Dũng khai nhưng vẫn không giải quyết được, Doãn Nhã bây giờ đang đau buồn, khẳng định cô ấy không muốn đến đây thẩm vấn đâu, em vẫn thấy nên điều tra những việc liên quan đến hai người ấy trước thôi.” Xa Tình Không chỉ tay vào màn hình: “Ví dụ như hàng xóm của bọn họ.”
Không phải là người thân, nhưng có lẽ so với người nhà thì hàng xóm càng rõ ràng hơn. Người xưa có câu bà con xa không bằng láng giềng gần.
Hàng xóm khẳng định biết nhiều, nhất là chuyện ở gần đó, sau khi ăn cơm xong chuyện trong nhà chuyện ngoài đường đều được lấy ra bàn luận.
Xa Tình Không sao chép lại địa chỉ cho anh, cô còn phải trở về trường học nên không đi theo Lục Thâm Viễn điều tra.
Anh cho người điều tra địa chỉ nhà kia, chủ nhà họ Trần, căn nhà kia đang cho thuê, người thuê đoán chừng là Tôn Dũng.
Lục Thâm Viễn gọi Vưu Kim và hai người cảnh sát nữa trực tiếp lái xe tới đó, trình thẻ cảnh sát hỏi người xung quanh, xác nhận phòng 609 chính là nhà của bác sĩ Tôn Dũng.
Mấy người cảnh sát chia nhau hành động, tìm hỏi hàng xóm: “Tôn dũng và Doãn Nhã có quan hệ gì không? Doãn Nhã có nói chuyện bác sĩ Tôn uy hiếp cô ấy không?”
Hàng xóm trả lời rất nhiệt tình:
“Có nói qua rồi, bác sĩ Tôn nói anh ta biết rất nhiều côn đồ, Doãn Nhã nói cô ấy không dám trốn.”
Nhưng cũng có một loại giải thích khác: “Tôn Dũng nói anh ta mua xe mua biệt thự cho Doãn Nhã, bất kể là ở đâu thì bác sĩ cũng rất giàu, ba năm mua xe năm năm mua nhà, mọi người chắc là cũng biết hoàn cảnh gia đình của Doãn Nhã, nhà cô ấy không có tiền, trải qua cuộc sống nghèo khó chỉ mong ước có ngày tốt hơn!”
Lại có người nói: “Doãn Nhã thường âm thầm nói với chúng tôi Tôn Dũng uy hiếp gia đình cô ấy, nói anh ta biết quê quán của cô ấy ở đâu, cha mẹ ở đâu, cô ấy không nghe lời thì sẽ tới tổn thương người nhà.”
“Doãn Nhã nhát gan lắm, lại là người nhà quê, biết điều sợ người ta uy hiếp!”
Bước đầu có thể nghi ngờ Tôn Dũng không đứng đắn, nói láo. Nhưng lại không thể bởi vì lời của hàng xóm mà liền nhận định tội trạng của Tôn Dũng.
Đám người Lục Thâm Viễn vắt hết óc suy tính nên tìm điểm đột phá từ đâu, nhưng mà không cần suy nghĩ bao lâu thì sáng sớm hôm sau anh đã nhận được điện thoại của Xa Tình Không.
Rất hiếm thấy đây đã là lần thứ hai cô chủ động gọi điện thoại cho anh!
Lúc đó Lục Thâm Viễn và Vưu Kim đang ăn sáng, ăn xong còn chuẩn bị tiếp tục làm việc, nhưng đối mặt với điện thoại của người yêu, nguyên tắc gì đó vứt bỏ hết vội vàng nghe điện thoại, Vưu Kim không cần nghĩ đã biết ai là người gọi tới.
Là chị dâu nhỏ đi cửa sau ngày đó chứ còn ai!
“Bây giờ anh có rãnh không? Doãn Mỹ, chính là chị của Doãn Nhã muốn nói chuyện với em, liên quan tới chuyện của Doãn Nhã nhưng em sợ chết không dám đi, hay là anh đi cùng em nhé?” Điện thoại tới Xa Tình Không vội vội vàng vàng nói một lèo, nói xong câu cuối cùng giọng nói bỗng ngưng lại, dừng hai giây, Lục Thâm Viễn còn cho là tín hiệu bị ngắt thì cô đột nhiên nói tiếp: “Có thể chuyện này giúp ích cho việc phá án của các anh.”
Giải thích thêm nữa lý do tại sao anh phải đi cùng. Lục sâu xa yên lặng, tất nhiên đoán được dụng ý của cô, không vạch trần mà nói giọng êm ái: “Em ở đâu để anh tới.”
Thậm chí lúc nghe được cô nói mình sợ chết thì vừa tức giận vừa buồn cười.
Xa Tình Không cắn môi dưới, gật đầu: “Được.”
Lời khai của hàng xóm chỉ phản ánh một cách đại khái nhưng lời chị của người bị hại có thể khiến cảnh sát hiểu sâu hơn về vụ án này.
Bởi vì Doãn Mỹ cũng coi như là người trong cuộc.
Bọn họ hẹn nhau ở tiệm ăn sáng cách bệnh viện không xa, Doãn Mỹ và Xa Tình Không chưa ăn gì cả, Lục Thâm Viễn gọi cho hai người mỗi người một phần.
Chờ hai người dùng cơm xong anh mới đi thẳng vào vấn đề:
“Cô có biết chuyện em gái cô quen với Tôn Dũng không?” Doãn Mỹ gật đầu.
Xa Tình Không buông chén đũa xuống, rút tờ giấy ra lau miệng.
“Nói sơ qua một chút.” Lục sâu xa dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực nhìn Doãn Mỹ.
Cô và Lục Thâm Viễn ngồi một bên cùng giương mắt nhìn cô ấy.
Doãn Mỹ cởi áo khoác trên người ra, mi mắt rủ xuống, chậm rãi nói: “Đại khái là khoảng hai năm trước, em ấy bị bệnh nên đi khám, Tôn Dũng bán thuốc, cách ngày lại truyền nước biển nhưng xong xuôi rồi lại không cho em ấy đi.” Nói tới đây Doãn Mỹ dừng lại, nhắm mắt như đang nhớ lại chuyện thống khổ: “Tôn Dũng liền khóa cửa lại, làm vấy bẩn em ấy, năm ngoái Doãn Nhã còn dọn tới ở cùng Tôn Dũng, nhưng mà sau đó hai người có cãi vả mấy lần, em ấy lại dọn về trường học ở.”
Lục Thâm Viễn lấy giấy bút ra tinh tế ghi xuống.
Xa Tình Không dời tầm mắt nhìn thấy chữ trên giấy, vẫn là nét chữ có lực quen thuộc.
Theo lời giải thích của Doãn Mỹ, từ khi Doãn Nhã quen Tôn Dũng và dời qua ở chung với anh ta, chỉ cần có thời gian là Doãn Mỹ sẽ đi thăm em gái.
Mà buổi tối hôm đó chính là ngày diễn ra vụ việc, khi đi thăm Doãn Mỹ phát hiện em gái không giống như bình thường.
“Tôi biết khoảng thời gian này hai người lại gây gổ, đêm hôm đó tôi tan việc, đi ngang qua phòng khám bệnh, đúng dịp bị Tôn Dũng nhìn thấy, gọi tôi lại nói em gái tôi và anh ta vẫn bình thường.” Doãn Mỹ vuốt ve hai lòng bàn tay, “Đêm đó Tôn Dũng nấu cơm, trong cơm có thuốc nên tôi không dám ăn, anh ta rót nước, trong nước cũng có thuốc, tôi không dám uống.”
“Làm sao cô biết bên trong có thuốc?” Lục Thâm Viễn đặt bút xuống, cắt đứt lời Doãn Mỹ. Cô cũng giương mắt nhìn về phía cô ấy.
Loại giải thích này có hơi mơ hồ, có thể ngửi ra mùi thuốc thì chỉ có cao thủ võ lâm thôi!
“Mùi thuốc nặng như vậy chỉ có người ngu mới không ngửi thấy được thôi!” Nhưng mà Doãn Mỹ cho câu trả lời cũng hợp tình hợp lý: “Tôn Dũng bị viêm mũi.”
Xa Tình Không mím môi. Lục Thâm Viễn cầm bút, tiếp tục ghi chép.
“Khi đó em gái tôi nằm trên giường, Tôn Dũng nói là em ấy mệt, đang ngủ, lúc ấy tôi cảm thấy bất thường nên đứng dậy chạy đi, hên là chạy mau, Tôn Dũng còn muốn ra cửa chặn tôi lại, lúc ấy tôi gấp đến độ bật khóc.” Doãn Mỹ nói tới đây thì dừng lại che ngực, mặt mũi nghiêm túc.
Điểm này cô có thể hiểu được, tâm trạng lúc này của cô ấy là: vui mừng khi đêm đó mình trốn được nhưng lại sâu sắc sám hối.
Mâu thuẫn tâm tình. Không nghĩ tới mình trốn đi, em gái lại bị hành hạ như vậy.
“Cô có thể dẫn chúng tôi đi gặp Doãn Nhã không?” Cuối cùng, sau khi Doãn Mỹ nói xong, Lục Thâm Viễn khép laptop lại, trong lúc cô ấy chuẩn bị ra về thì nói lên yêu cầu này.
Xa Tình Không lập tức đứng lên, nhớ tới thái độ lạnh nhạt của Doãn Nhã ở trong phòng bệnh hôm đó, cô chuẩn bị há miệng muốn nói gì đó thì Doãn Mỹ lại nói: “Có thể.”
Cô thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, thấy Doãn Mỹ nhìn anh cười híp mắt, cho là sắc đẹp của Lục Thâm Viễn đã chinh phục người ta, máu ghen tuông trào lên. Doãn Mỹ dời tầm mắt đến khuôn mặt đang đỏ lên của cô, trong giọng nói mang chút cảm thông, nói với cô: “Ngày mà cô đem mận đến thăm cũng là ngày sinh nhật mẹ tôi, tôi không dám kể chuyện của A Nhã cho mẹ nghe, chỉ đem trái cây về nhà, mẹ tôi rất thích ăn.”
Mi mắt của anh nhảy một cái. Cô mím môi, không biết nên dùng biểu cảm gì mặt đối mặt, chỉ có thể gật đầu: “Ừ”
Tới cửa phòng bệnh đã có thể thấy Doãn Nhã đang đi lại, Xa Tình Không còn chưa mở miệng chào hỏi đã thấy ánh mắt của Doãn Nhã đặt trên người anh, mặt cô đen thui, quả nhiên là trai đẹp người người yêu mến.
Cô thở dài thật sâu, Doãn Nhã nói chuyện với cô: “Tớ thấy hình anh ta trong album ảnh của điện thoại cậu, cậu có bạn trai là cảnh sát thật à?”
Doãn Nhã nói thản nhiên, thậm chí có hơi giễu cợt lạnh lùng. Câu này là hỏi đại mà mặt Xa Tình Không đỏ tới mang tai, trước đó Doãn Nhã có thấy hình trong điện thoại di động của cô, Xa Tình Không vội vàng nghiêng đầu nhìn biểu cảm của anh.
Lục Thâm Viễn híp mắt, cười như không cười. Ánh mắt kia như nói lên: Xem kìa, em còn băn khoăn gì nữa, trong điện thoại di động còn có hình của anh a.
Xa Tình Không:”….” Cô đã khi nào đắc tội với Doãn Nhã đâu!
Doãn Mỹ đẩy băng ghế dời tới cách vách giường cho anh và cô ngồi, đỡ Doãn Nhã trở về giường.
Trở lại chuyện chính, lục sâu xa lấy ra thẻ cảnh sát chứng minh thân phận, nói: “Cô có thể nói sơ qua quá trình gây án không?”
Sắc mặt Doãn Nhã khó coi, giọng nói cũng lạnh lùng, “Không thể.”
“Chẳng lẽ cô không muốn cho mình một câu trả lời sao? Còn thân thể trong sạch của cô nữa?”
“Tôi đã không còn là phụ nữ trong sạch nữa.”
Lục Thâm Viễn: “….”
Xa Tình Không có ước muốn bước lên bóp chết người phụ nữ không biết điều này. Doãn Nhã không có ý muốn nghiêm túc phối hợp.
Nếu không phải cô đồng cảm với hoàn cảnh gia đình đáng thương của cô ấy cộng thêm tình cảm mấy lần cùng ăn cơm chung, Xa Tình Không bây giờ có thể hất bàn đi, không thèm nhẫn nhịn!
“Cô biết Tôn Dũng khai như thế nào không?” Lục Thâm Viễn luôn luôn tỉnh táo hơn cô, anh không mặn không nhạt nhìn Doãn Nhã, hỏi vấn đề này.
Cũng không cần biết Doãn Nhã có muốn nghe hay không, anh vẫn thao thao bất tuyệt, nói ra tất cả lời khai của Tôn Dũng hôm đó.
Xa Tình Không ngồi thẳng người, nhìn thấy sắc mặt của Doãn Nhã thay đổi. Doãn Mỹ có hơi ngồi không yên.
Thật lâu sau Doãn Nhã mới đột nhiên mở miệng, nước mắt rào rào tuôn rơi: “Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, một người đàn bà thất thân vĩnh viễn chỉ có thể sống với anh ta.”
“Cô có thể nói sơ qua quá trình anh ta khóa lên người cô thế nào không?” Lục Thâm Viễn tựa như không nhìn thấy nước mắt trên mặt Doãn Nhã, lấy quyển sổ, mở ra, ghi chép.
Ngực cô như có gì đó thắt lại. Cùng là tra hỏi nhưng cảm giác lại không giống hôm qua. Lục Thâm Viễn của lúc này không giống Lục Thâm Viễn mà cô biết.
Anh có thể dùng phương pháp dồn ép đối với người khai sao? Ngày đó với Tôn Dũng là như vậy, hôm nay với Doãn Nhã cũng vậy. Rõ ràng bọn họ không muốn mở miệng.
“Là tối hôm đó.” Doãn Nhã nhìn Xa Tình Không, cô hiểu cô ấy đang nói tối nào.
Duẫn tĩnh rút ra tờ khăn giấy lau vội nước mắt nước mũi: “Tôi đi tìm anh ta lấy thuốc, sau đó thì tranh cãi, khi đó anh ta nắm tay tôi nói nếu như tôi không khóa, tôi vĩnh viễn không đổi được bản tính trăng hoa, anh ta không tin tôi, vẫn cho là tôi ở bên ngoài có rất nhiều đàn ông, có rất nhiều quan hệ bất chính.”
“Tôn Dũng cầm thuốc giảm đau cho tôi uống, uống xong lại đánh thuốc tê, buộc toàn thân tôi lại, dùng sợi giây và côn gỗ cột chặt tôi vào mép giường, dùng gối chặn miệng tôi lại, chỉ như vậy mà làm.”
“So với súc sinh còn không bằng.”
Từ bệnh viện đi ra, Xa Tình Không sóng vai Lục Thâm Viễn, hai người không nói nhiều.
Hai người đi ngang qua một cửa tiệm chiếu phim cũ có kiến trúc thời dân quốc, bên ngoài treo họa báo tuyên truyền một bộ phim cũ, tình yêu ngàn năm.
Xa Tình Không sờ túi, không nói tiếng nào kéo Lục Thâm Viễn đi vào.
Dì bán vé đang ngủ gật, cô khẽ kêu hai tiếng, dì mở mắt ra, Xa Tình Không nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu, đưa ra hai ngón tay: “Dì ơi bán cho cháu hai tấm vé.”
Vừa nói xong, bên cạnh Lục Thâm Viễn đã đặt tiền lẻ lên quầy. Xa Tình Không ngẩng đầu đối mắt với anh.
Đây là một bộ phim cũ rích. Nó được chiếu từ khi Xa Tình Không và Lục Thâm Viễn còn quen nhau, cũng coi như là rất nhiều năm trước.
Không nghĩ tới còn có thể lần nữa thấy rạp chiếu bóng cũ ở ngôi làng nhỏ này.
Trong phòng chiếu phim trống trơn tựa hồ đang bao bọc hai người.
Lục Thâm Viễn vẫn còn nhớ thói quen của cô, anh đi tới hàng thứ sáu vị trí chính giữa, ngồi xuống, cái chỗ ngồi này không xa không gần, vừa vặn.
Nội dung phim là câu chuyện thanh xuân vườn trường, Xa Tình Không vẫn còn nhớ chuyện giữa cô gái và chàng trai, liên quan tới thanh xuân, liên quan tới mơ ước, liên quan tới lừa dối, liên quan tới gia tộc, liên quan tới câu chuyện tình yêu tình bạn.
Giống như khi cô gặp anh vậy. Như từ trong khuôn đúc ra.
Lục Thâm Viễn lắc đầu, “Trước hết là đem lời trần thuật vừa rồi của Tôn Dũng tổng kết lại đã.”
“Doãn Nhã trước đây thường đặt giao hàng nhanh gửi đến đường 37 phòng 609 Trấn Ninh, có thể địa chỉ này chính là nơi cô ấy và Tôn Dũng ở chung hoặc là đây là nhà của Tôn Dũng.” Xa Tình Không lấy điện thoại di động ra đưa địa chỉ giao hàng cho anh nhìn.
Trước đây không lâu cô có mua trên mạng một ít quà vặt, mua không nhiều, muốn gửi tới trường học nhưng sợ không chia cho mọi người thì lúng túng, quan hệ với họ cũng không thân, vừa vặn ngày đó cô và Doãn Nhã ăn cơm, cô ấy khẳng khái cung cấp địa chỉ này cho cô, vỗ ngực nói sẽ giúp Xa Tình Không lấy hàng.
Mà khi cô hỏi Doãn Nhã địa chỉ này là nhà ai thì cô ấy trả lời hàm hồ không rõ: Một người bạn thôi. Cô không phải là người hay tò mò chuyện của người khác, Doãn Nhã không nói Xa Tình Không cũng không hỏi. Không ngờ hôm nay địa chỉ này lại có tác dụng.
Lục Thâm Viễn sững sờ nhận lấy điện thoại di động cầm lên xem.
“Nghe Tôn Dũng khai nhưng vẫn không giải quyết được, Doãn Nhã bây giờ đang đau buồn, khẳng định cô ấy không muốn đến đây thẩm vấn đâu, em vẫn thấy nên điều tra những việc liên quan đến hai người ấy trước thôi.” Xa Tình Không chỉ tay vào màn hình: “Ví dụ như hàng xóm của bọn họ.”
Không phải là người thân, nhưng có lẽ so với người nhà thì hàng xóm càng rõ ràng hơn. Người xưa có câu bà con xa không bằng láng giềng gần.
Hàng xóm khẳng định biết nhiều, nhất là chuyện ở gần đó, sau khi ăn cơm xong chuyện trong nhà chuyện ngoài đường đều được lấy ra bàn luận.
Xa Tình Không sao chép lại địa chỉ cho anh, cô còn phải trở về trường học nên không đi theo Lục Thâm Viễn điều tra.
Anh cho người điều tra địa chỉ nhà kia, chủ nhà họ Trần, căn nhà kia đang cho thuê, người thuê đoán chừng là Tôn Dũng.
Lục Thâm Viễn gọi Vưu Kim và hai người cảnh sát nữa trực tiếp lái xe tới đó, trình thẻ cảnh sát hỏi người xung quanh, xác nhận phòng 609 chính là nhà của bác sĩ Tôn Dũng.
Mấy người cảnh sát chia nhau hành động, tìm hỏi hàng xóm: “Tôn dũng và Doãn Nhã có quan hệ gì không? Doãn Nhã có nói chuyện bác sĩ Tôn uy hiếp cô ấy không?”
Hàng xóm trả lời rất nhiệt tình:
“Có nói qua rồi, bác sĩ Tôn nói anh ta biết rất nhiều côn đồ, Doãn Nhã nói cô ấy không dám trốn.”
Nhưng cũng có một loại giải thích khác: “Tôn Dũng nói anh ta mua xe mua biệt thự cho Doãn Nhã, bất kể là ở đâu thì bác sĩ cũng rất giàu, ba năm mua xe năm năm mua nhà, mọi người chắc là cũng biết hoàn cảnh gia đình của Doãn Nhã, nhà cô ấy không có tiền, trải qua cuộc sống nghèo khó chỉ mong ước có ngày tốt hơn!”
Lại có người nói: “Doãn Nhã thường âm thầm nói với chúng tôi Tôn Dũng uy hiếp gia đình cô ấy, nói anh ta biết quê quán của cô ấy ở đâu, cha mẹ ở đâu, cô ấy không nghe lời thì sẽ tới tổn thương người nhà.”
“Doãn Nhã nhát gan lắm, lại là người nhà quê, biết điều sợ người ta uy hiếp!”
Bước đầu có thể nghi ngờ Tôn Dũng không đứng đắn, nói láo. Nhưng lại không thể bởi vì lời của hàng xóm mà liền nhận định tội trạng của Tôn Dũng.
Đám người Lục Thâm Viễn vắt hết óc suy tính nên tìm điểm đột phá từ đâu, nhưng mà không cần suy nghĩ bao lâu thì sáng sớm hôm sau anh đã nhận được điện thoại của Xa Tình Không.
Rất hiếm thấy đây đã là lần thứ hai cô chủ động gọi điện thoại cho anh!
Lúc đó Lục Thâm Viễn và Vưu Kim đang ăn sáng, ăn xong còn chuẩn bị tiếp tục làm việc, nhưng đối mặt với điện thoại của người yêu, nguyên tắc gì đó vứt bỏ hết vội vàng nghe điện thoại, Vưu Kim không cần nghĩ đã biết ai là người gọi tới.
Là chị dâu nhỏ đi cửa sau ngày đó chứ còn ai!
“Bây giờ anh có rãnh không? Doãn Mỹ, chính là chị của Doãn Nhã muốn nói chuyện với em, liên quan tới chuyện của Doãn Nhã nhưng em sợ chết không dám đi, hay là anh đi cùng em nhé?” Điện thoại tới Xa Tình Không vội vội vàng vàng nói một lèo, nói xong câu cuối cùng giọng nói bỗng ngưng lại, dừng hai giây, Lục Thâm Viễn còn cho là tín hiệu bị ngắt thì cô đột nhiên nói tiếp: “Có thể chuyện này giúp ích cho việc phá án của các anh.”
Giải thích thêm nữa lý do tại sao anh phải đi cùng. Lục sâu xa yên lặng, tất nhiên đoán được dụng ý của cô, không vạch trần mà nói giọng êm ái: “Em ở đâu để anh tới.”
Thậm chí lúc nghe được cô nói mình sợ chết thì vừa tức giận vừa buồn cười.
Xa Tình Không cắn môi dưới, gật đầu: “Được.”
Lời khai của hàng xóm chỉ phản ánh một cách đại khái nhưng lời chị của người bị hại có thể khiến cảnh sát hiểu sâu hơn về vụ án này.
Bởi vì Doãn Mỹ cũng coi như là người trong cuộc.
Bọn họ hẹn nhau ở tiệm ăn sáng cách bệnh viện không xa, Doãn Mỹ và Xa Tình Không chưa ăn gì cả, Lục Thâm Viễn gọi cho hai người mỗi người một phần.
Chờ hai người dùng cơm xong anh mới đi thẳng vào vấn đề:
“Cô có biết chuyện em gái cô quen với Tôn Dũng không?” Doãn Mỹ gật đầu.
Xa Tình Không buông chén đũa xuống, rút tờ giấy ra lau miệng.
“Nói sơ qua một chút.” Lục sâu xa dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực nhìn Doãn Mỹ.
Cô và Lục Thâm Viễn ngồi một bên cùng giương mắt nhìn cô ấy.
Doãn Mỹ cởi áo khoác trên người ra, mi mắt rủ xuống, chậm rãi nói: “Đại khái là khoảng hai năm trước, em ấy bị bệnh nên đi khám, Tôn Dũng bán thuốc, cách ngày lại truyền nước biển nhưng xong xuôi rồi lại không cho em ấy đi.” Nói tới đây Doãn Mỹ dừng lại, nhắm mắt như đang nhớ lại chuyện thống khổ: “Tôn Dũng liền khóa cửa lại, làm vấy bẩn em ấy, năm ngoái Doãn Nhã còn dọn tới ở cùng Tôn Dũng, nhưng mà sau đó hai người có cãi vả mấy lần, em ấy lại dọn về trường học ở.”
Lục Thâm Viễn lấy giấy bút ra tinh tế ghi xuống.
Xa Tình Không dời tầm mắt nhìn thấy chữ trên giấy, vẫn là nét chữ có lực quen thuộc.
Theo lời giải thích của Doãn Mỹ, từ khi Doãn Nhã quen Tôn Dũng và dời qua ở chung với anh ta, chỉ cần có thời gian là Doãn Mỹ sẽ đi thăm em gái.
Mà buổi tối hôm đó chính là ngày diễn ra vụ việc, khi đi thăm Doãn Mỹ phát hiện em gái không giống như bình thường.
“Tôi biết khoảng thời gian này hai người lại gây gổ, đêm hôm đó tôi tan việc, đi ngang qua phòng khám bệnh, đúng dịp bị Tôn Dũng nhìn thấy, gọi tôi lại nói em gái tôi và anh ta vẫn bình thường.” Doãn Mỹ vuốt ve hai lòng bàn tay, “Đêm đó Tôn Dũng nấu cơm, trong cơm có thuốc nên tôi không dám ăn, anh ta rót nước, trong nước cũng có thuốc, tôi không dám uống.”
“Làm sao cô biết bên trong có thuốc?” Lục Thâm Viễn đặt bút xuống, cắt đứt lời Doãn Mỹ. Cô cũng giương mắt nhìn về phía cô ấy.
Loại giải thích này có hơi mơ hồ, có thể ngửi ra mùi thuốc thì chỉ có cao thủ võ lâm thôi!
“Mùi thuốc nặng như vậy chỉ có người ngu mới không ngửi thấy được thôi!” Nhưng mà Doãn Mỹ cho câu trả lời cũng hợp tình hợp lý: “Tôn Dũng bị viêm mũi.”
Xa Tình Không mím môi. Lục Thâm Viễn cầm bút, tiếp tục ghi chép.
“Khi đó em gái tôi nằm trên giường, Tôn Dũng nói là em ấy mệt, đang ngủ, lúc ấy tôi cảm thấy bất thường nên đứng dậy chạy đi, hên là chạy mau, Tôn Dũng còn muốn ra cửa chặn tôi lại, lúc ấy tôi gấp đến độ bật khóc.” Doãn Mỹ nói tới đây thì dừng lại che ngực, mặt mũi nghiêm túc.
Điểm này cô có thể hiểu được, tâm trạng lúc này của cô ấy là: vui mừng khi đêm đó mình trốn được nhưng lại sâu sắc sám hối.
Mâu thuẫn tâm tình. Không nghĩ tới mình trốn đi, em gái lại bị hành hạ như vậy.
“Cô có thể dẫn chúng tôi đi gặp Doãn Nhã không?” Cuối cùng, sau khi Doãn Mỹ nói xong, Lục Thâm Viễn khép laptop lại, trong lúc cô ấy chuẩn bị ra về thì nói lên yêu cầu này.
Xa Tình Không lập tức đứng lên, nhớ tới thái độ lạnh nhạt của Doãn Nhã ở trong phòng bệnh hôm đó, cô chuẩn bị há miệng muốn nói gì đó thì Doãn Mỹ lại nói: “Có thể.”
Cô thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, thấy Doãn Mỹ nhìn anh cười híp mắt, cho là sắc đẹp của Lục Thâm Viễn đã chinh phục người ta, máu ghen tuông trào lên. Doãn Mỹ dời tầm mắt đến khuôn mặt đang đỏ lên của cô, trong giọng nói mang chút cảm thông, nói với cô: “Ngày mà cô đem mận đến thăm cũng là ngày sinh nhật mẹ tôi, tôi không dám kể chuyện của A Nhã cho mẹ nghe, chỉ đem trái cây về nhà, mẹ tôi rất thích ăn.”
Mi mắt của anh nhảy một cái. Cô mím môi, không biết nên dùng biểu cảm gì mặt đối mặt, chỉ có thể gật đầu: “Ừ”
Tới cửa phòng bệnh đã có thể thấy Doãn Nhã đang đi lại, Xa Tình Không còn chưa mở miệng chào hỏi đã thấy ánh mắt của Doãn Nhã đặt trên người anh, mặt cô đen thui, quả nhiên là trai đẹp người người yêu mến.
Cô thở dài thật sâu, Doãn Nhã nói chuyện với cô: “Tớ thấy hình anh ta trong album ảnh của điện thoại cậu, cậu có bạn trai là cảnh sát thật à?”
Doãn Nhã nói thản nhiên, thậm chí có hơi giễu cợt lạnh lùng. Câu này là hỏi đại mà mặt Xa Tình Không đỏ tới mang tai, trước đó Doãn Nhã có thấy hình trong điện thoại di động của cô, Xa Tình Không vội vàng nghiêng đầu nhìn biểu cảm của anh.
Lục Thâm Viễn híp mắt, cười như không cười. Ánh mắt kia như nói lên: Xem kìa, em còn băn khoăn gì nữa, trong điện thoại di động còn có hình của anh a.
Xa Tình Không:”….” Cô đã khi nào đắc tội với Doãn Nhã đâu!
Doãn Mỹ đẩy băng ghế dời tới cách vách giường cho anh và cô ngồi, đỡ Doãn Nhã trở về giường.
Trở lại chuyện chính, lục sâu xa lấy ra thẻ cảnh sát chứng minh thân phận, nói: “Cô có thể nói sơ qua quá trình gây án không?”
Sắc mặt Doãn Nhã khó coi, giọng nói cũng lạnh lùng, “Không thể.”
“Chẳng lẽ cô không muốn cho mình một câu trả lời sao? Còn thân thể trong sạch của cô nữa?”
“Tôi đã không còn là phụ nữ trong sạch nữa.”
Lục Thâm Viễn: “….”
Xa Tình Không có ước muốn bước lên bóp chết người phụ nữ không biết điều này. Doãn Nhã không có ý muốn nghiêm túc phối hợp.
Nếu không phải cô đồng cảm với hoàn cảnh gia đình đáng thương của cô ấy cộng thêm tình cảm mấy lần cùng ăn cơm chung, Xa Tình Không bây giờ có thể hất bàn đi, không thèm nhẫn nhịn!
“Cô biết Tôn Dũng khai như thế nào không?” Lục Thâm Viễn luôn luôn tỉnh táo hơn cô, anh không mặn không nhạt nhìn Doãn Nhã, hỏi vấn đề này.
Cũng không cần biết Doãn Nhã có muốn nghe hay không, anh vẫn thao thao bất tuyệt, nói ra tất cả lời khai của Tôn Dũng hôm đó.
Xa Tình Không ngồi thẳng người, nhìn thấy sắc mặt của Doãn Nhã thay đổi. Doãn Mỹ có hơi ngồi không yên.
Thật lâu sau Doãn Nhã mới đột nhiên mở miệng, nước mắt rào rào tuôn rơi: “Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, một người đàn bà thất thân vĩnh viễn chỉ có thể sống với anh ta.”
“Cô có thể nói sơ qua quá trình anh ta khóa lên người cô thế nào không?” Lục Thâm Viễn tựa như không nhìn thấy nước mắt trên mặt Doãn Nhã, lấy quyển sổ, mở ra, ghi chép.
Ngực cô như có gì đó thắt lại. Cùng là tra hỏi nhưng cảm giác lại không giống hôm qua. Lục Thâm Viễn của lúc này không giống Lục Thâm Viễn mà cô biết.
Anh có thể dùng phương pháp dồn ép đối với người khai sao? Ngày đó với Tôn Dũng là như vậy, hôm nay với Doãn Nhã cũng vậy. Rõ ràng bọn họ không muốn mở miệng.
“Là tối hôm đó.” Doãn Nhã nhìn Xa Tình Không, cô hiểu cô ấy đang nói tối nào.
Duẫn tĩnh rút ra tờ khăn giấy lau vội nước mắt nước mũi: “Tôi đi tìm anh ta lấy thuốc, sau đó thì tranh cãi, khi đó anh ta nắm tay tôi nói nếu như tôi không khóa, tôi vĩnh viễn không đổi được bản tính trăng hoa, anh ta không tin tôi, vẫn cho là tôi ở bên ngoài có rất nhiều đàn ông, có rất nhiều quan hệ bất chính.”
“Tôn Dũng cầm thuốc giảm đau cho tôi uống, uống xong lại đánh thuốc tê, buộc toàn thân tôi lại, dùng sợi giây và côn gỗ cột chặt tôi vào mép giường, dùng gối chặn miệng tôi lại, chỉ như vậy mà làm.”
“So với súc sinh còn không bằng.”
Từ bệnh viện đi ra, Xa Tình Không sóng vai Lục Thâm Viễn, hai người không nói nhiều.
Hai người đi ngang qua một cửa tiệm chiếu phim cũ có kiến trúc thời dân quốc, bên ngoài treo họa báo tuyên truyền một bộ phim cũ, tình yêu ngàn năm.
Xa Tình Không sờ túi, không nói tiếng nào kéo Lục Thâm Viễn đi vào.
Dì bán vé đang ngủ gật, cô khẽ kêu hai tiếng, dì mở mắt ra, Xa Tình Không nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu, đưa ra hai ngón tay: “Dì ơi bán cho cháu hai tấm vé.”
Vừa nói xong, bên cạnh Lục Thâm Viễn đã đặt tiền lẻ lên quầy. Xa Tình Không ngẩng đầu đối mắt với anh.
Đây là một bộ phim cũ rích. Nó được chiếu từ khi Xa Tình Không và Lục Thâm Viễn còn quen nhau, cũng coi như là rất nhiều năm trước.
Không nghĩ tới còn có thể lần nữa thấy rạp chiếu bóng cũ ở ngôi làng nhỏ này.
Trong phòng chiếu phim trống trơn tựa hồ đang bao bọc hai người.
Lục Thâm Viễn vẫn còn nhớ thói quen của cô, anh đi tới hàng thứ sáu vị trí chính giữa, ngồi xuống, cái chỗ ngồi này không xa không gần, vừa vặn.
Nội dung phim là câu chuyện thanh xuân vườn trường, Xa Tình Không vẫn còn nhớ chuyện giữa cô gái và chàng trai, liên quan tới thanh xuân, liên quan tới mơ ước, liên quan tới lừa dối, liên quan tới gia tộc, liên quan tới câu chuyện tình yêu tình bạn.
Giống như khi cô gặp anh vậy. Như từ trong khuôn đúc ra.
Tác giả :
Tương Ấu Tình