Tù Yêu
Chương 82: Tôi đã có bạn trai
Dưới sự kiên trì của Hùng Thần Giai, hai người tay cầm tay trở lại phòng làm việc. Nhưng vừa vào cửa liền bị dọa sợ tới mức nghẹn họng nhìn trân trối, nhất là Tang Vãn Cách, cô nhìn chằm chằm vào đống quần áo nhăn nhúm mà lúc nãy bị đầu gấu đá vào dưới ghế sa lon, bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt biến thành một khối đỏ thẫm, đôi mắt lung linh lập tức hung hăng trừng về phía Hùng Thần Giai: đều là lỗi của anh! Cô dùng ánh mắt lên án hắn.
Vừa tiếp xúc với ánh mắt của cô, Hùng Thần Giai lập tức quắc mắt nhìn trừng trừng, dắt tay Tang Vãn Cách sải bước đi vào, một tay hắn đập mạnh vào trên bàn làm việc, bộ dáng hung thần ác sát đủ để hù chết người: "Mày ở đây làm gì vậy?!"
Sào Văn Ngạn rõ ràng có chút giật mình, làm ra hành động cực kỳ tức cười nhảy lên trên một chút, sau đó mới vỗ vỗ lồng ngực của mình, nhận thấy rõ là Hùng Thần Giai, thần sắc không khỏi trở nên ngạo mạn hơn, nhưng một giây kế tiếp hắn nhìn thấy người đứng ở bên cạnh Hùng Thần Giai là Tang Vãn Cách, trên mặt nhất thời liền tuôn ra một nụ cười hết cỡ, cả người liền tiến tới chen vào bên cạnh Tang Vãn Cách: "Cô Tang đã trở lại rồi à, sau này phải nhờ cô chỉ giáo nhiều hơn rồi!" Nói xong còn học người Nhật Bản cúi đầu chào đến một góc 90 độ, sau đó hết sức thân thiện vươn tay ra.
... Hắn tưởng hắn đang đóng phim thần tượng sao?
Tang Vãn Cách giựt giựt khóe miệng, nhưng vì để cho hắn có chút mặt mũi nên cô không lộ ra bất kỳ biểu tình khó chịu gì, nhưng cô cũng chỉ cười nhẹ một tiếng mà không có vươn tay ra bắt lấy tay hắn, trên dung nhan xinh đẹp vẫn là thần sắc dịu dàng.
Ngược lại Hùng Thần Giai thấy Sào Văn Ngạn ân cần nhiệt tình với cô thì mặt liền sa sầm lại.
Hắn liền nhanh chóng bước qua đứng trước mặt Tang Vãn Cách nhanh chóng giành bắt lấy tay hắn ta rồi nhanh miệng nói, vẻ bên ngoài thì cười tươi khoe cả hàm răng sáng bóng ra nhưng trong lòng thì không cười chút nào, ánh mặt trời chiếu vào phòng làm việc, phản quang lên hàm răng sáng của hắn làm người ta suýt nữa mở mắt không ra: "Phải, nhờ, chỉ, dạy, thật, thật, nhiều, rồi, thầy, Sào!"
Sau đó, Tang Vãn Cách nhìn hai người giao đấu trong im lặng, mơ hồ cô còn có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn đáng sợ.
Chỉ thấy sắc mặt của Sào Văn Ngạn lập tức tự nhiên trắng bệch đi, nếu không phải sợ mất mặt trước mỹ nhân, hắn chỉ sợ là đã khóc thét lên rồi. "Nhiều, chỉ giáo nhiều hơn..." Cái gã dã man đáng ghét này đến tột cùng là muốn làm cái gì vậy?!
Nắm chặt tay hắn ta quả nhiên làm anh bạn gấu cũng có chút thấy sảng khoái tinh thần hơn, bụng đầy khí tức trong nháy mắt cũng đều tan biến, ưmh, tuy vẫn còn có chút khó chịu ở bên trong á..., nhưng mà không sao, cơn nóng giận lúc nãy cũng đã giảm hắn cũng liền có thể bình tĩnh hơn.
Vừa buông tay Sào Văn Ngạn ra Hùng Thần Giai liền phủi tay của mình, giống như là vừa nắm phải vật gì đó rất bẩn vậy. Không chỉ như thế, hắn còn làm bộ tỏ vẻ đáng tiếc: "Ai nha thật là xin lỗi mà, anh xem tôi đúng là một người thô lỗ, hơi sức quá lớn mà quên thu lại, thầy Sào không có sao chứ? Cho tôi nhìn xem một chút có bị thương không?"
Tang Vãn Cách chợt cúi đầu, bả vai mảnh khảnh cũng bắt đầu hơi run rẩy.
Hùng Thần Giai quay đầu lại lườm cô một cái, bất đắc dĩ lại chỉ thấy được mái tóc dài đen nhánh của cô. Sau đó lại tiếp tục xoay đầu lại hướng Sào Văn Ngạn lộ ra nụ cười dối trá lại vô cùng đáng sợ, nụ cười có chứa dao mà nói: "Thầy Sào muốn chuyển vào đây sao?"
Cố gắng duy trì phong độ, Sào Văn Ngạn cười đến vô cùng xấu hổ ── lúc nãy bị đầu gấu này nắm chặt như vậy thật sự là rất đau a!!! "Đúng vậy, ta xem nơi này chỉ có thầy cùng cô Tang hai người mà không gian cũng quá rộng nên tôi muốn chuyển đến đây, hai người chắc cũng không để ý nếu có thêm một người nữa chứ? Huống chi chúng ta cũng đều là giáo viên mới tới, ở chung một chỗ tương đối dễ nói chuyện hơn mà."
Sai rồi tao rất để ý!!
Mặc dù trong lòng rất muốn rống lên như vậy, nhưng Hùng Thần Giai vẫn có thể giả bộ lộ ra nụ cười vô cùng sảng khoái: "Chuyện đổi phòng làm việc không phải nên nói trước với thầy chủ nhiệm một tiếng sao?" Cái tên ngốc tử đó nếu thật dám đồng ý, hắn liền đem vợ con hắn làm cho ngốc y như hắn ta luôn!
"A, cái này thì thầy yên tâm, tôi đã hỏi rồi." Sào Văn Ngạn cười cười, lại âm thầm mở rộng ra năm ngón tay rồi lại bóp vào, len lén co vào duỗi ra bàn tay mấy cái ── Bbởi vì thật sự còn rất đau! "Tôi cũng muốn tới đây nói với hai người một tiếng trước, nhưng hai ngươi lại không có ở đây, cho nên tôi trước hết chủ trương chuyển vào trước, a, đúng rồi, thầy Hùng sẽ không để ý chứ?"
... Gặp quỷ mới không để ý! Hắn quyên cả đống tiền cho trường học để có nơi riêng tư chỉ hai người này là vì muốn theo đuổi vợ yêu mà bây giời lại phải rước tình địch vào sao?! Hùng Thần Giai giận đến nhe răng, nhưng lại không thể làm gì trước mặt Tang Vãn Cách được, nếu không hắn đã đánh cho cái tên Viêm đại tràng đến kêu cha gọi mẹ, cuối cùng đến ngay cả mẹ hắn cũng nhận không ra hắn nữa là! "Tôi làm sao lại để ý chứ?" Hắn đương nhiên không để ý ── Mới là lạ, hắn để ý muốn chết!
Mà bây giờ tầm mắt của Tang Vãn Cách đã sớm bị đống quần áo dưới ghế sa lon hấp dẫn, cô nháy đôi mắt to nhìn chung quanh vừa đúng lúc lại thấy cái khuôn mặt trắng noãn chọc người nhìn chăm chú mình. Có lẽ do lúc Sào Văn Ngạn chuyển vào để cho tiện nên đã dời bàn làm việc, lại vô tình đụng vào ghế salon làm lộ ra quần áo mà trước đó tên đầu gấu nào đó không muốn mặc vào nên vò nát thành một đống ở đó như ẩn như hiện... Cái này mà nếu đột nhiên có người đi vào sẽ liền thảm!
"A đúng rồi cô Tang ──" giống như là vừa mới nhớ tới cái gì đó, Sào Văn Ngạn đẩy Hùng Thần Giai đang chắn trước mặt ra, khuôn mặt tươi cười chạy vội tới trước mặt Tang Vãn Cách, gương mặt tuấn tú cười đến gió xuân cũng phải nhường, bộ dáng hắn ta ngọc thụ lâm phong giống như bạch mã hoàng tử: "Như thế này nhé, tan việc cô có rảnh không, tôi muốn mời cô đi dùng cơm, thuận tiện thỉnh giáo một chút vấn đề về học sinh."
Nghe vậy, Hùng Thần Giai liền trợn to đôi mắt trâu, hắn sắp bùng nổ đến nơi, lại không nghĩ rằng Tang Vãn Cách lại mở miệng trước.
"Rất xin lỗi." Cô cười đến thật dịu dàng nói với Sào Văn Ngạn, "Tôi cũng là người mới tới, thật sự cũng không có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ cho anh."
"... Không sao, vậy chúng ta cũng có thể cùng nhau thảo luận một chút chuyện về vấn đề chuyên môn cũng được, vừa lúc chúng ta cũng đều là người mới, khẳng định là càng có nhiều chuyện để nói." Sào Văn Ngạn gặp chiêu phá chiêu.
Tang Vãn Cách có chút im lặng, cô cùng lắm cũng chỉ là cô giáo dạy nhạc, chuyện lớn nhỏ gì trong trường cũng không tới phiên cô, tại sao anh ta cứ muốn cùng cô nói chuyện công việc chứ? Hơn nữa, môn số học của anh ta cô cũng không hiểu, Piano thì cô hết sức lành nghề, sao cái người đàn ông này cứ một mực muốn trao đổi chuyên môn với cô vậy. Nói đi thì cũng phải nói lại, cái tên Sào Văn Ngạn này, đến tột cùng là quá mức tự tin hay là quá thiếu não vậy? Cô cự tuyệt quá mức rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn ra được sao.
Mẹ kiếp hắn coi ông đây là người chết à, dám ở trước mặt tao mà bày trò với người phụ nữ của tao sao?!
Hùng Thần Giai nhịn đến mức giận sôi lên, quả đấm nắm đến kêu "Răng rắc", hắn đang sắp nhịn không được mà muốn nổ tung ra để cho Sào Văn Ngạn dừng lại mà nhanh rút lui có trật tự.
Vậy mà động tác của Tang Vãn Cách lại làm mắt hắn choáng váng cả lên.
Cô từ từ đi về phía hắn, trên gương mặt xinh đẹp khẽ nở nụ cười, cánh tay nhỏ nhắn như ngọc mềm mại kéo lấy cánh tay tráng kiện của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng khẽ dựa vào bả vai hắn, thật xinh đẹp.
Cái miệng nhỏ nhắn nâng lên một nụ cười dịu dàng triền miên: "Thật ngại quá, nhưng mà sau khi tan việc tôi phải đi theo Đại Hùng nhà tôi rồi, thật sự là không có thời gian cùng anh ăn cơm."
Hùng Thần Giai hoa hoa lệ lệ ngây ngẩn cả người.
Hắn thì tính là cái gì chứ, nhiều nhất thì hắn cũng chỉ là tên chỉ biết sử dụng tay chân thôi, công chúa nhà hắn mới đúng thực là nhân tài nham hiểm!!!
Chỉ một câu nói thôi, mà đã có thể đánh cho cái tên Viêm đại tràng ỉu xìu một đống!
Nhưng sau khi kinh ngạc, thì hắn lại càng cảm thấy mừng như điên hơn, công chúa của hắn thừa nhận thân phận của hắn, cô thừa nhận hắn là của cô rồi! Hùng Thần Giai cảm giác mình kích động đến muốn ngửa mặt lên trời mà hét to ra, thật không phải là ảo giác của hắn, trong lòng công chúa thật sự có hắn, thật sự có hắn rồi, cô thậm chí đã thừa nhận hắn, cô thừa nhận hắn rồi!
Thế là cảm giác bị tên Viêm đại tràng không thức thời nào đó làm cho ôm một bụng tức mới đây cũng nhanh chóng tan thành mây khói, Hùng Thần Giai toe toét cái miệng rộng "Hắc hắc" cười khúc khích, an tĩnh nhìn công chúa của mình chém giết kẻ xâm nhập.
Vừa tiếp xúc với ánh mắt của cô, Hùng Thần Giai lập tức quắc mắt nhìn trừng trừng, dắt tay Tang Vãn Cách sải bước đi vào, một tay hắn đập mạnh vào trên bàn làm việc, bộ dáng hung thần ác sát đủ để hù chết người: "Mày ở đây làm gì vậy?!"
Sào Văn Ngạn rõ ràng có chút giật mình, làm ra hành động cực kỳ tức cười nhảy lên trên một chút, sau đó mới vỗ vỗ lồng ngực của mình, nhận thấy rõ là Hùng Thần Giai, thần sắc không khỏi trở nên ngạo mạn hơn, nhưng một giây kế tiếp hắn nhìn thấy người đứng ở bên cạnh Hùng Thần Giai là Tang Vãn Cách, trên mặt nhất thời liền tuôn ra một nụ cười hết cỡ, cả người liền tiến tới chen vào bên cạnh Tang Vãn Cách: "Cô Tang đã trở lại rồi à, sau này phải nhờ cô chỉ giáo nhiều hơn rồi!" Nói xong còn học người Nhật Bản cúi đầu chào đến một góc 90 độ, sau đó hết sức thân thiện vươn tay ra.
... Hắn tưởng hắn đang đóng phim thần tượng sao?
Tang Vãn Cách giựt giựt khóe miệng, nhưng vì để cho hắn có chút mặt mũi nên cô không lộ ra bất kỳ biểu tình khó chịu gì, nhưng cô cũng chỉ cười nhẹ một tiếng mà không có vươn tay ra bắt lấy tay hắn, trên dung nhan xinh đẹp vẫn là thần sắc dịu dàng.
Ngược lại Hùng Thần Giai thấy Sào Văn Ngạn ân cần nhiệt tình với cô thì mặt liền sa sầm lại.
Hắn liền nhanh chóng bước qua đứng trước mặt Tang Vãn Cách nhanh chóng giành bắt lấy tay hắn ta rồi nhanh miệng nói, vẻ bên ngoài thì cười tươi khoe cả hàm răng sáng bóng ra nhưng trong lòng thì không cười chút nào, ánh mặt trời chiếu vào phòng làm việc, phản quang lên hàm răng sáng của hắn làm người ta suýt nữa mở mắt không ra: "Phải, nhờ, chỉ, dạy, thật, thật, nhiều, rồi, thầy, Sào!"
Sau đó, Tang Vãn Cách nhìn hai người giao đấu trong im lặng, mơ hồ cô còn có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn đáng sợ.
Chỉ thấy sắc mặt của Sào Văn Ngạn lập tức tự nhiên trắng bệch đi, nếu không phải sợ mất mặt trước mỹ nhân, hắn chỉ sợ là đã khóc thét lên rồi. "Nhiều, chỉ giáo nhiều hơn..." Cái gã dã man đáng ghét này đến tột cùng là muốn làm cái gì vậy?!
Nắm chặt tay hắn ta quả nhiên làm anh bạn gấu cũng có chút thấy sảng khoái tinh thần hơn, bụng đầy khí tức trong nháy mắt cũng đều tan biến, ưmh, tuy vẫn còn có chút khó chịu ở bên trong á..., nhưng mà không sao, cơn nóng giận lúc nãy cũng đã giảm hắn cũng liền có thể bình tĩnh hơn.
Vừa buông tay Sào Văn Ngạn ra Hùng Thần Giai liền phủi tay của mình, giống như là vừa nắm phải vật gì đó rất bẩn vậy. Không chỉ như thế, hắn còn làm bộ tỏ vẻ đáng tiếc: "Ai nha thật là xin lỗi mà, anh xem tôi đúng là một người thô lỗ, hơi sức quá lớn mà quên thu lại, thầy Sào không có sao chứ? Cho tôi nhìn xem một chút có bị thương không?"
Tang Vãn Cách chợt cúi đầu, bả vai mảnh khảnh cũng bắt đầu hơi run rẩy.
Hùng Thần Giai quay đầu lại lườm cô một cái, bất đắc dĩ lại chỉ thấy được mái tóc dài đen nhánh của cô. Sau đó lại tiếp tục xoay đầu lại hướng Sào Văn Ngạn lộ ra nụ cười dối trá lại vô cùng đáng sợ, nụ cười có chứa dao mà nói: "Thầy Sào muốn chuyển vào đây sao?"
Cố gắng duy trì phong độ, Sào Văn Ngạn cười đến vô cùng xấu hổ ── lúc nãy bị đầu gấu này nắm chặt như vậy thật sự là rất đau a!!! "Đúng vậy, ta xem nơi này chỉ có thầy cùng cô Tang hai người mà không gian cũng quá rộng nên tôi muốn chuyển đến đây, hai người chắc cũng không để ý nếu có thêm một người nữa chứ? Huống chi chúng ta cũng đều là giáo viên mới tới, ở chung một chỗ tương đối dễ nói chuyện hơn mà."
Sai rồi tao rất để ý!!
Mặc dù trong lòng rất muốn rống lên như vậy, nhưng Hùng Thần Giai vẫn có thể giả bộ lộ ra nụ cười vô cùng sảng khoái: "Chuyện đổi phòng làm việc không phải nên nói trước với thầy chủ nhiệm một tiếng sao?" Cái tên ngốc tử đó nếu thật dám đồng ý, hắn liền đem vợ con hắn làm cho ngốc y như hắn ta luôn!
"A, cái này thì thầy yên tâm, tôi đã hỏi rồi." Sào Văn Ngạn cười cười, lại âm thầm mở rộng ra năm ngón tay rồi lại bóp vào, len lén co vào duỗi ra bàn tay mấy cái ── Bbởi vì thật sự còn rất đau! "Tôi cũng muốn tới đây nói với hai người một tiếng trước, nhưng hai ngươi lại không có ở đây, cho nên tôi trước hết chủ trương chuyển vào trước, a, đúng rồi, thầy Hùng sẽ không để ý chứ?"
... Gặp quỷ mới không để ý! Hắn quyên cả đống tiền cho trường học để có nơi riêng tư chỉ hai người này là vì muốn theo đuổi vợ yêu mà bây giời lại phải rước tình địch vào sao?! Hùng Thần Giai giận đến nhe răng, nhưng lại không thể làm gì trước mặt Tang Vãn Cách được, nếu không hắn đã đánh cho cái tên Viêm đại tràng đến kêu cha gọi mẹ, cuối cùng đến ngay cả mẹ hắn cũng nhận không ra hắn nữa là! "Tôi làm sao lại để ý chứ?" Hắn đương nhiên không để ý ── Mới là lạ, hắn để ý muốn chết!
Mà bây giờ tầm mắt của Tang Vãn Cách đã sớm bị đống quần áo dưới ghế sa lon hấp dẫn, cô nháy đôi mắt to nhìn chung quanh vừa đúng lúc lại thấy cái khuôn mặt trắng noãn chọc người nhìn chăm chú mình. Có lẽ do lúc Sào Văn Ngạn chuyển vào để cho tiện nên đã dời bàn làm việc, lại vô tình đụng vào ghế salon làm lộ ra quần áo mà trước đó tên đầu gấu nào đó không muốn mặc vào nên vò nát thành một đống ở đó như ẩn như hiện... Cái này mà nếu đột nhiên có người đi vào sẽ liền thảm!
"A đúng rồi cô Tang ──" giống như là vừa mới nhớ tới cái gì đó, Sào Văn Ngạn đẩy Hùng Thần Giai đang chắn trước mặt ra, khuôn mặt tươi cười chạy vội tới trước mặt Tang Vãn Cách, gương mặt tuấn tú cười đến gió xuân cũng phải nhường, bộ dáng hắn ta ngọc thụ lâm phong giống như bạch mã hoàng tử: "Như thế này nhé, tan việc cô có rảnh không, tôi muốn mời cô đi dùng cơm, thuận tiện thỉnh giáo một chút vấn đề về học sinh."
Nghe vậy, Hùng Thần Giai liền trợn to đôi mắt trâu, hắn sắp bùng nổ đến nơi, lại không nghĩ rằng Tang Vãn Cách lại mở miệng trước.
"Rất xin lỗi." Cô cười đến thật dịu dàng nói với Sào Văn Ngạn, "Tôi cũng là người mới tới, thật sự cũng không có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ cho anh."
"... Không sao, vậy chúng ta cũng có thể cùng nhau thảo luận một chút chuyện về vấn đề chuyên môn cũng được, vừa lúc chúng ta cũng đều là người mới, khẳng định là càng có nhiều chuyện để nói." Sào Văn Ngạn gặp chiêu phá chiêu.
Tang Vãn Cách có chút im lặng, cô cùng lắm cũng chỉ là cô giáo dạy nhạc, chuyện lớn nhỏ gì trong trường cũng không tới phiên cô, tại sao anh ta cứ muốn cùng cô nói chuyện công việc chứ? Hơn nữa, môn số học của anh ta cô cũng không hiểu, Piano thì cô hết sức lành nghề, sao cái người đàn ông này cứ một mực muốn trao đổi chuyên môn với cô vậy. Nói đi thì cũng phải nói lại, cái tên Sào Văn Ngạn này, đến tột cùng là quá mức tự tin hay là quá thiếu não vậy? Cô cự tuyệt quá mức rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn ra được sao.
Mẹ kiếp hắn coi ông đây là người chết à, dám ở trước mặt tao mà bày trò với người phụ nữ của tao sao?!
Hùng Thần Giai nhịn đến mức giận sôi lên, quả đấm nắm đến kêu "Răng rắc", hắn đang sắp nhịn không được mà muốn nổ tung ra để cho Sào Văn Ngạn dừng lại mà nhanh rút lui có trật tự.
Vậy mà động tác của Tang Vãn Cách lại làm mắt hắn choáng váng cả lên.
Cô từ từ đi về phía hắn, trên gương mặt xinh đẹp khẽ nở nụ cười, cánh tay nhỏ nhắn như ngọc mềm mại kéo lấy cánh tay tráng kiện của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng khẽ dựa vào bả vai hắn, thật xinh đẹp.
Cái miệng nhỏ nhắn nâng lên một nụ cười dịu dàng triền miên: "Thật ngại quá, nhưng mà sau khi tan việc tôi phải đi theo Đại Hùng nhà tôi rồi, thật sự là không có thời gian cùng anh ăn cơm."
Hùng Thần Giai hoa hoa lệ lệ ngây ngẩn cả người.
Hắn thì tính là cái gì chứ, nhiều nhất thì hắn cũng chỉ là tên chỉ biết sử dụng tay chân thôi, công chúa nhà hắn mới đúng thực là nhân tài nham hiểm!!!
Chỉ một câu nói thôi, mà đã có thể đánh cho cái tên Viêm đại tràng ỉu xìu một đống!
Nhưng sau khi kinh ngạc, thì hắn lại càng cảm thấy mừng như điên hơn, công chúa của hắn thừa nhận thân phận của hắn, cô thừa nhận hắn là của cô rồi! Hùng Thần Giai cảm giác mình kích động đến muốn ngửa mặt lên trời mà hét to ra, thật không phải là ảo giác của hắn, trong lòng công chúa thật sự có hắn, thật sự có hắn rồi, cô thậm chí đã thừa nhận hắn, cô thừa nhận hắn rồi!
Thế là cảm giác bị tên Viêm đại tràng không thức thời nào đó làm cho ôm một bụng tức mới đây cũng nhanh chóng tan thành mây khói, Hùng Thần Giai toe toét cái miệng rộng "Hắc hắc" cười khúc khích, an tĩnh nhìn công chúa của mình chém giết kẻ xâm nhập.
Tác giả :
Lệ Ưu Đàm