Tử Vong Khai Đoan
Quyển 5 - Chương 2-2: Mê cung (2)
Dịch: ShunNiềm hy vọng mới khiến cho tâm trạng mọi người đều trở nên tốt hơn rất nhiều, dường như cả bước chân tiến về phía trước cũng trở nên nhẹ nhõm, thanh thoát hơn hẳn. Vào lúc ba giờ chiều ngày hôm đó, sau khi đi qua bảy sảnh nhỏ, cả nhóm cuối cùng cũng đến được một sảnh lớn. Sảnh này rộng chừng 300 – 400 m², bên trong có hơn ba mươi tên người máy đứng chờ sẵn. Tất cả bọn chúng đều đồng loạt sử dụng vũ khí laser, cả cận chiến lẫn tầm xa đều có cả, sức tấn công đều lớn tới khó tin.
Có điều… thật vô cùng đáng tiếc là Cung Diệp Vũ lúc này lại như thể vừa ‘uống no doping’. Dù sao thì chuyện có kiếm được Thiên Sinh Vũ Khí hay không cũng liên quan trực tiếp tới tính mạng bạn gái hắn. Thực lực hắn vốn đã khủng bố mà lúc này lại có ‘động lực’ lớn đến vậy, thế nên đám quỷ quái kia chỉ có thể nhận lấy một kết cục duy nhất. Hơn ba mươi con quỷ quái rất mạnh, đều có thực lực Nhập Ma cấp đỉnh cao đã không đứng vững nổi 10 giây trước mặt Cung Diệp Vũ, tất cả đồng loạt biến thành những quả cầu lửa chói mắt, phóng Năng Lượng Tiêu Chuẩn ra đầy căn phòng.
“Ha ha ha… Có một món Thiên Sinh Vũ Khí này! Cuối cùng thì bữa tối cũng rơi ra rồi!” Sau khi chém loạn một hồi, như thể đã thành thói quen, Cung Diệp Vũ lại nhảy ngay vào trong vụ nổ tìm kiếm, mặc cho sóng chấn động vẫn còn lan tràn ra khắp xung quanh. Quả nhiên, hắn tìm thấy một món Thiên Sinh Vũ Khí dạng súng ngắn bắn laser trong vụ nổ.
Ngay lúc Cung Diệp Vũ sung sướng cười ha hả, những người còn lại cũng đều vui mừng vì kiếm được món Thiên Sinh Vũ Khí đầu tiên trong ảo giới này thì hai cô gái vô cùng xinh đẹp của nhóm – Valkyrie và Vu Nữ Trần lại âm thầm đánh dấu của riêng mình xuống một góc trong sảnh lớn này. Và rất trùng hợp, cả hai đều đánh dấu xuống số 1.
Sau đó, cả nhóm lại tiếp tục lang thang trên các hành lang liên miên như không có điểm dừng ấy. Trong thời gian này, trừ gặp phải vài con quỷ quái đơn lẻ thì cả bọn cũng không đụng phải bất kỳ nhóm quỷ quái nào đông hơn mười con nữa. Xem ra số lượng quỷ quái trong ảo giới này đúng là ít ỏi y như lời đồn. Nhưng dù sao thì kiếm được một món Thiên Sinh Vũ Khí dung lượng 180 đơn vị cũng là đủ rồi. Ít nhất thì cũng đã đủ thực phẩm cho Vu Nữ Trần ăn vài ngày.
Đến tầm chạng vạng tối, mọi người tìm một sảnh nhỏ, chuẩn bị dùng đây làm nơi nghỉ ngơi. Lúc này, ngoài Vu Nữ Trần đang nấu mỳ với vẻ vui tươi, hoạt bát thì mọi người đều đang túm tụm tán chuyện, khoác lác. Đương nhiên, Valkyrie thì không được tính vào cái đám ‘mọi người’ kia. Cô lúc này đang đi đi lại lại khắp các góc sảnh nhỏ, mãi một hồi lâu sau cô mới điềm nhiên như không ngồi xuống cùng cả bọn.
Bùi Kiêu vừa hút điếu thuốc trên tay, vừa hỏi Valkyrie: “Không tìm được những con số các ngươi đánh dấu à?”
Valkyrie lắc đầu nói: "Không tìm được. Số lượng sảnh đã đi qua còn quá ít. Thế này thì ít nhất cũng cần hơn một tháng mới có thể tìm được manh mối.”
Vu Nữ Trần đang nấu mì ở một bên cũng đột nhiên nói chen vào: “Một tháng cũng vẫn còn là hơi ít đấy. Với tốc độ một ngày đi được mười sảnh nhỏ, một sảnh lớn của chúng ta hiện nay, ta thấy ít nhất cũng phải mất từ ba tháng tới nửa năm. Có lẽ, thấp nhất cũng phải là một trăm ngày.”
Những người còn lại, trừ Dương Húc Quang ra thì ai nấy cũng mắt tròn, mắt dẹp, có vẻ như nghe mà chẳng hiểu gì. Trương Hằng khó hiểu hỏi: “Các ngươi đang nói cái gì thế? Lúc trước hai cô này đi đánh dấu ta cũng thấy. Đó chẳng phải chỉ là cách tìm đường đơn giản nhất khi bị lạc sao? Mà làm vậy thì được gì? Cái mê cung này được gọi là mê cung vô hạn đó thôi?”
Ngoài Trương Hằng thì Dương Đỉnh Thiên, Nhậm Trăn, Cung Diệp Vũ và Stana cũng đều trưng ra vẻ mặt chẳng hiểu ra sao.
Bùi Kiêu nhìn nhìn Valkyrie, Vu Nữ Trần và Dương Húc Quang, thấy ba người này dường như chẳng hề có ý định đứng ra giải thích gì cả. Thế là hắn đành phải tự mở miệng: “Khái niệm ‘vô hạn thuần túy’ không tồn tại. Tương tự, vô cùng lớn, vô cùng nhỏ cũng không thực sự tồn tại. Cho dù là vũ trụ cũng chỉ là lớn đến nỗi chúng ta không thể tưởng tượng hoặc không đủ năng lực để tới được biên giới mà thôi. Không thứ gì trong thế giới vật chất đơn thuần có thể dùng để định nghĩa được cho khái niệm ‘vô hạn’, đó chỉ là một khái niệm trừu tượng mà thôi, giống như các con số cũng chỉ là khái niệm trừu tượng. Tương tự là với khái niệm ‘tuyệt đối’, trên thế giới này không tồn tại vật chất tinh khiết tuyệt đối, cũng như không tồn tại hai vật giống nhau tuyệt đối. Chính là như vậy.”
Nói đến đây thời gian. Trừ mấy người ‘thông minh’ Bùi Kiêu thì bộ dạng đám còn lại vẫn ngây ngây y như cũ. Dương Húc Quang bên cạnh mới khẽ cười rồi nói xen vào: “Thôi để ta giải thích, hắn nói nhiều thứ loạn quá. Nói một cách đơn giản thì: cả vũ trụ cũng có biên giới, vậy chẳng lẽ cái ảo giới Atlantis này còn rộng lớn hơn cả vũ trụ sao? Đó đương nhiên là chuyện không thể. Nguyên nhân mà cái ảo giới này được gọi là mê cung vô hạn có hai điểm. Một là vì ảo giới này thực sự rất lớn, lớn đến nỗi vượt quá phạm vi có thể thăm dò của chúng ta. Nếu nó lớn bằng Trái Đất thì chúng ta sẽ phải mất tới vài chục năm, thậm chí lâu hơn nữa mới có thể thăm dò hết. Nhưng khả năng này là rất rất thấp! Bởi vì nếu có một ảo giới lớn đến vậy thì chỉ sợ phần lớn quỷ quái ở trong đó đều sẽ là Chân Ma cấp. Thế nên khả năng đó là rất rất thấp.”
"Còn về khả năng thứ hai…” Dương Húc Quang cười cười, đưa lên hai ngón tay rồi nói: “Chính là chúng ta đang đi thành vòng tròn.”
“Vòng tròn?” Bọn Cung Diệp Vũ đồng loạt kinh ngạc hô lên.
Vu Nữ Trần có vẻ cũng chẳng thể chơi trò im lặng lâu hơn được nữa, cô vừa cười nhẹ nhàng vừa nói: “Đúng vậy đấy. Chúng ta đang đi thành vòng tròn. Dù sao thì sau khi chúng ta đi vào một sảnh nào đó, chúng ta sẽ bị dịch chuyển đi nơi khác. Thế nên cơ bản là chúng ta không thể đi thành một đường thẳng tắp mãi được. Chính hạn chế này đã làm chúng ta không thể đo đạc được độ lớn thực tế của ảo giới Atlantis City. Thế nên, biết đâu chúng ta chỉ đang đi qua đi lại giữa một vài sảnh thì sao?”
Trương Hằng như nghĩ ra điều gì, hắn liền hỏi: “Vì vậy nên mới đánh dấu lại số thứ tự trong sảnh nhỏ và sảnh lớn, dùng cách này để nhận biết sảnh nào đã từng đi qua?”
Vu Nữ Trần vỗ tay một tiếng: “Bingo! Đáp án chính xác! Thế nên chúng ta mới để lại ký hiệu và chữ viết ở vị trí cánh cửa mà chúng ta đi vào. Như vậy, lần sau khi trở lại sảnh đó, chúng ta có thể chọn được chính xác con đường lần trước mình đã đi. Từ đó có thể thí nghiệm ra được một số chuyện.”
“Thí nghiệm ra được cái gì chứ?” Trương Hằng lại hỏi với vẻ khó hiểu: “ Không phải là để ghi chép lại những sảnh chúng ta đã đi qua ư? Cứ như vậy tìm kiếm từng cái một, cuối cùng cũng có thể tìm tới được sảnh chúng ta chưa từng tới. Có khi sảnh đó sẽ chính là nơi chứa đựng bí mật thực sự của ảo giới này?”
“Nhưng mà làm thế nào mới tới được sảnh cuối cùng đó đây? Chẳng lẽ cứ dựa vào may rủi để đi thăm dò từng sảnh một trong vòng mấy chục năm sao?” Vu Nữ Trần lại cười dịu dàng. Bỗng một mùi khét lẹt bốc lên từ cái chảo mà cô đang cầm nơi tay. Cô giật mình hét lên một tiếng, đồng thời mắt cũng đã dâng lên đầy nước khi nhìn vào đám mì sắp cháy đen trong chảo.
Dương Húc Quang cười hà hà, nói tiếp vào chủ đề của Vu Nữ Trần: “Cũng bởi vì không tồn tại sự ‘ngẫu nhiên’ tuyệt đối, trừ khi đã là máy tính lượng tử có hình thức tư duy như con người, còn không thì dù là loại chương trình máy tính nào cũng phải có tính quy luật. Ý nghĩa của việc đánh dấu các ký hiệu như vậy chính là để tìm ra quy luật dịch chuyển của sảnh nhỏ và sảnh lớn. Có vậy thì mới có thể tới gần được ‘sảnh bí mật có thể tồn tại’ kia đấy.”
Nói đến đây. Đám Cung Diệp Vũ mới đồng thanh à lên một tiếng, ra bộ ‘đã hiểu’. Hóa ra, tuy cả đám hết cách mới bị nhốt trong ảo giới này, nhưng dường như mọi chuyện lại đều đã được lên kế hoạch cả. Nếu giờ đã không thể rời khỏi đây thì chẳng bằng ra sức săn giết quỷ quái, tìm cách tăng cao thực lực bản thân, nhanh chóng đủ sức đánh vỡ ‘lối ra’. Mà nếu như sảnh bí mật kia thực sự tồn tại thì chỗ đó chắc hẳn sẽ có quỷ quái Chân Ma cấp rất mạnh mẽ hoặc thậm chí Ma Vương cấp. Nếu có thể đánh chết nó thì thu hoạch chắc chắn sẽ vô cùng khả quan. Khi ấy, có được lượng lớn Thiên Sinh Vũ Khí để tạo ra Thực Phẩm Chấp Niệm, thực lực mọi người cũng sẽ theo đó mà tiến nhanh.
“Cũng tốt!” Cung Diệp Vũ nghĩ vậy thì bật cười ha hả, hắn lại nói: “Nếu đã chưa thể ra được, vậy hãy tận dụng thời gian này để làm tăng lên thực lực. Nơi này bị đóng kín thành ra lại chẳng có ai tranh giết quỷ quái với bọn ta. Ngược lại trở thành một cơ hội cày đồ rất tốt đấy, ha ha.”
Mọi người đều thầm gật đầu. Chỉ có Dương Đỉnh Thiên là lo lắng nhìn Bùi Kiêu rồi nói: “Chúng ta chịu trận ở đây thì thực ra cũng chẳng sao, nhưng... em gái ta, rồi cả người nhà của ngươi thì sao?” Nói tới đó thì giọng Dương Đỉnh Thiên thậm chí đã có phần run lên, hiển nhiên là hắn thực sự đang cực kỳ lo lắng cho sự an nguy của em gái mình.
Bùi Kiêu khẽ cười an ủi Dương Đỉnh Thiên: “Hãy tin tưởng ta. Tuy chúng ta có không ít kẻ địch trong các tổ chức linh hồn, nhưng đồng thời cũng có không ít bạn bè. Nhất là trong trận đánh Đảo Phục Sinh lần này, có thể nói là chúng ta đã liều mình chiến đấu với Rocky trước mặt bao nhiêu Tự Do Linh Hồn. Giờ đây, chính phủ thế giới chắc chắn sẽ không dám vu tội bừa bãi cho chúng ta. Khả năng lớn nhất là bọn họ sẽ tuyên bố chúng ta chết trận tại Đảo Phục Sinh. Như vậy, dù là để tiếp tục che đậy việc chúng ta mất tích hay là để xoa dịu và thu phục bọn Varotian, chính phủ thế giới cũng sẽ ra sức bảo vệ người nhà chúng ta – thân nhân của các anh hùng tử trận. Cái đó chính trị đấy.”
Dương Đỉnh Thiên nghe vậy suy nghĩ một hồi rồi mới gật đầu đồng tình. Sau đó, hắn liền buồn bực ngồi yên xuống, hiển nhiên là lý trí tuy đồng tình với Bùi Kiêu, nhưng trái tim thì vẫn lo lắng trùng trùng.
Mà đúng lúc này, Valkyrie đột nhiên cất tiếng hỏi Vu Nữ Trần đang ăn mỳ: “Ngươi có đói không?”
Vu Nữ Trần liền lắp bắp kinh hãi, chút nữa thì sặc. Hiển nhiên, tuy Valkyrie chỉ mới tiếp xúc cùng mọi người một thời gian ngắn ngủi, nhưng cái ấn tượng về tính cách lạnh băng của cô ấy đã in sâu vào đầu cả bọn. Vu Nữ Trần cơ bản là không thể tin rằng lại có ngày Valkyrie mở miệng bắt chuyện với mình trước, thế nên cô ngây ra mấy giây, sau đó mới gật đầu cười trả lời: “Cũng không đói lắm. Có điều bây giờ cũng đã muộn rồi. Không nên cứ nhịn lâu hơn nữa đúng không? Nếu không thì bữa tối sẽ biến thành bữa đêm mất, mà vậy thì thật không tốt cho dạ dày. Xin hỏi có chuyện gì không?”
Valkyrie khẽ gật đầu, nhưng cô cơ bản là không định trả lời câu hỏi của Vu Nữ Trần, chỉ lấy ra một cái đồng hồ cầm trên tay, nhìn kỹ vào thời gian trên đó: 19 giờ 37 phút...
Có điều… thật vô cùng đáng tiếc là Cung Diệp Vũ lúc này lại như thể vừa ‘uống no doping’. Dù sao thì chuyện có kiếm được Thiên Sinh Vũ Khí hay không cũng liên quan trực tiếp tới tính mạng bạn gái hắn. Thực lực hắn vốn đã khủng bố mà lúc này lại có ‘động lực’ lớn đến vậy, thế nên đám quỷ quái kia chỉ có thể nhận lấy một kết cục duy nhất. Hơn ba mươi con quỷ quái rất mạnh, đều có thực lực Nhập Ma cấp đỉnh cao đã không đứng vững nổi 10 giây trước mặt Cung Diệp Vũ, tất cả đồng loạt biến thành những quả cầu lửa chói mắt, phóng Năng Lượng Tiêu Chuẩn ra đầy căn phòng.
“Ha ha ha… Có một món Thiên Sinh Vũ Khí này! Cuối cùng thì bữa tối cũng rơi ra rồi!” Sau khi chém loạn một hồi, như thể đã thành thói quen, Cung Diệp Vũ lại nhảy ngay vào trong vụ nổ tìm kiếm, mặc cho sóng chấn động vẫn còn lan tràn ra khắp xung quanh. Quả nhiên, hắn tìm thấy một món Thiên Sinh Vũ Khí dạng súng ngắn bắn laser trong vụ nổ.
Ngay lúc Cung Diệp Vũ sung sướng cười ha hả, những người còn lại cũng đều vui mừng vì kiếm được món Thiên Sinh Vũ Khí đầu tiên trong ảo giới này thì hai cô gái vô cùng xinh đẹp của nhóm – Valkyrie và Vu Nữ Trần lại âm thầm đánh dấu của riêng mình xuống một góc trong sảnh lớn này. Và rất trùng hợp, cả hai đều đánh dấu xuống số 1.
Sau đó, cả nhóm lại tiếp tục lang thang trên các hành lang liên miên như không có điểm dừng ấy. Trong thời gian này, trừ gặp phải vài con quỷ quái đơn lẻ thì cả bọn cũng không đụng phải bất kỳ nhóm quỷ quái nào đông hơn mười con nữa. Xem ra số lượng quỷ quái trong ảo giới này đúng là ít ỏi y như lời đồn. Nhưng dù sao thì kiếm được một món Thiên Sinh Vũ Khí dung lượng 180 đơn vị cũng là đủ rồi. Ít nhất thì cũng đã đủ thực phẩm cho Vu Nữ Trần ăn vài ngày.
Đến tầm chạng vạng tối, mọi người tìm một sảnh nhỏ, chuẩn bị dùng đây làm nơi nghỉ ngơi. Lúc này, ngoài Vu Nữ Trần đang nấu mỳ với vẻ vui tươi, hoạt bát thì mọi người đều đang túm tụm tán chuyện, khoác lác. Đương nhiên, Valkyrie thì không được tính vào cái đám ‘mọi người’ kia. Cô lúc này đang đi đi lại lại khắp các góc sảnh nhỏ, mãi một hồi lâu sau cô mới điềm nhiên như không ngồi xuống cùng cả bọn.
Bùi Kiêu vừa hút điếu thuốc trên tay, vừa hỏi Valkyrie: “Không tìm được những con số các ngươi đánh dấu à?”
Valkyrie lắc đầu nói: "Không tìm được. Số lượng sảnh đã đi qua còn quá ít. Thế này thì ít nhất cũng cần hơn một tháng mới có thể tìm được manh mối.”
Vu Nữ Trần đang nấu mì ở một bên cũng đột nhiên nói chen vào: “Một tháng cũng vẫn còn là hơi ít đấy. Với tốc độ một ngày đi được mười sảnh nhỏ, một sảnh lớn của chúng ta hiện nay, ta thấy ít nhất cũng phải mất từ ba tháng tới nửa năm. Có lẽ, thấp nhất cũng phải là một trăm ngày.”
Những người còn lại, trừ Dương Húc Quang ra thì ai nấy cũng mắt tròn, mắt dẹp, có vẻ như nghe mà chẳng hiểu gì. Trương Hằng khó hiểu hỏi: “Các ngươi đang nói cái gì thế? Lúc trước hai cô này đi đánh dấu ta cũng thấy. Đó chẳng phải chỉ là cách tìm đường đơn giản nhất khi bị lạc sao? Mà làm vậy thì được gì? Cái mê cung này được gọi là mê cung vô hạn đó thôi?”
Ngoài Trương Hằng thì Dương Đỉnh Thiên, Nhậm Trăn, Cung Diệp Vũ và Stana cũng đều trưng ra vẻ mặt chẳng hiểu ra sao.
Bùi Kiêu nhìn nhìn Valkyrie, Vu Nữ Trần và Dương Húc Quang, thấy ba người này dường như chẳng hề có ý định đứng ra giải thích gì cả. Thế là hắn đành phải tự mở miệng: “Khái niệm ‘vô hạn thuần túy’ không tồn tại. Tương tự, vô cùng lớn, vô cùng nhỏ cũng không thực sự tồn tại. Cho dù là vũ trụ cũng chỉ là lớn đến nỗi chúng ta không thể tưởng tượng hoặc không đủ năng lực để tới được biên giới mà thôi. Không thứ gì trong thế giới vật chất đơn thuần có thể dùng để định nghĩa được cho khái niệm ‘vô hạn’, đó chỉ là một khái niệm trừu tượng mà thôi, giống như các con số cũng chỉ là khái niệm trừu tượng. Tương tự là với khái niệm ‘tuyệt đối’, trên thế giới này không tồn tại vật chất tinh khiết tuyệt đối, cũng như không tồn tại hai vật giống nhau tuyệt đối. Chính là như vậy.”
Nói đến đây thời gian. Trừ mấy người ‘thông minh’ Bùi Kiêu thì bộ dạng đám còn lại vẫn ngây ngây y như cũ. Dương Húc Quang bên cạnh mới khẽ cười rồi nói xen vào: “Thôi để ta giải thích, hắn nói nhiều thứ loạn quá. Nói một cách đơn giản thì: cả vũ trụ cũng có biên giới, vậy chẳng lẽ cái ảo giới Atlantis này còn rộng lớn hơn cả vũ trụ sao? Đó đương nhiên là chuyện không thể. Nguyên nhân mà cái ảo giới này được gọi là mê cung vô hạn có hai điểm. Một là vì ảo giới này thực sự rất lớn, lớn đến nỗi vượt quá phạm vi có thể thăm dò của chúng ta. Nếu nó lớn bằng Trái Đất thì chúng ta sẽ phải mất tới vài chục năm, thậm chí lâu hơn nữa mới có thể thăm dò hết. Nhưng khả năng này là rất rất thấp! Bởi vì nếu có một ảo giới lớn đến vậy thì chỉ sợ phần lớn quỷ quái ở trong đó đều sẽ là Chân Ma cấp. Thế nên khả năng đó là rất rất thấp.”
"Còn về khả năng thứ hai…” Dương Húc Quang cười cười, đưa lên hai ngón tay rồi nói: “Chính là chúng ta đang đi thành vòng tròn.”
“Vòng tròn?” Bọn Cung Diệp Vũ đồng loạt kinh ngạc hô lên.
Vu Nữ Trần có vẻ cũng chẳng thể chơi trò im lặng lâu hơn được nữa, cô vừa cười nhẹ nhàng vừa nói: “Đúng vậy đấy. Chúng ta đang đi thành vòng tròn. Dù sao thì sau khi chúng ta đi vào một sảnh nào đó, chúng ta sẽ bị dịch chuyển đi nơi khác. Thế nên cơ bản là chúng ta không thể đi thành một đường thẳng tắp mãi được. Chính hạn chế này đã làm chúng ta không thể đo đạc được độ lớn thực tế của ảo giới Atlantis City. Thế nên, biết đâu chúng ta chỉ đang đi qua đi lại giữa một vài sảnh thì sao?”
Trương Hằng như nghĩ ra điều gì, hắn liền hỏi: “Vì vậy nên mới đánh dấu lại số thứ tự trong sảnh nhỏ và sảnh lớn, dùng cách này để nhận biết sảnh nào đã từng đi qua?”
Vu Nữ Trần vỗ tay một tiếng: “Bingo! Đáp án chính xác! Thế nên chúng ta mới để lại ký hiệu và chữ viết ở vị trí cánh cửa mà chúng ta đi vào. Như vậy, lần sau khi trở lại sảnh đó, chúng ta có thể chọn được chính xác con đường lần trước mình đã đi. Từ đó có thể thí nghiệm ra được một số chuyện.”
“Thí nghiệm ra được cái gì chứ?” Trương Hằng lại hỏi với vẻ khó hiểu: “ Không phải là để ghi chép lại những sảnh chúng ta đã đi qua ư? Cứ như vậy tìm kiếm từng cái một, cuối cùng cũng có thể tìm tới được sảnh chúng ta chưa từng tới. Có khi sảnh đó sẽ chính là nơi chứa đựng bí mật thực sự của ảo giới này?”
“Nhưng mà làm thế nào mới tới được sảnh cuối cùng đó đây? Chẳng lẽ cứ dựa vào may rủi để đi thăm dò từng sảnh một trong vòng mấy chục năm sao?” Vu Nữ Trần lại cười dịu dàng. Bỗng một mùi khét lẹt bốc lên từ cái chảo mà cô đang cầm nơi tay. Cô giật mình hét lên một tiếng, đồng thời mắt cũng đã dâng lên đầy nước khi nhìn vào đám mì sắp cháy đen trong chảo.
Dương Húc Quang cười hà hà, nói tiếp vào chủ đề của Vu Nữ Trần: “Cũng bởi vì không tồn tại sự ‘ngẫu nhiên’ tuyệt đối, trừ khi đã là máy tính lượng tử có hình thức tư duy như con người, còn không thì dù là loại chương trình máy tính nào cũng phải có tính quy luật. Ý nghĩa của việc đánh dấu các ký hiệu như vậy chính là để tìm ra quy luật dịch chuyển của sảnh nhỏ và sảnh lớn. Có vậy thì mới có thể tới gần được ‘sảnh bí mật có thể tồn tại’ kia đấy.”
Nói đến đây. Đám Cung Diệp Vũ mới đồng thanh à lên một tiếng, ra bộ ‘đã hiểu’. Hóa ra, tuy cả đám hết cách mới bị nhốt trong ảo giới này, nhưng dường như mọi chuyện lại đều đã được lên kế hoạch cả. Nếu giờ đã không thể rời khỏi đây thì chẳng bằng ra sức săn giết quỷ quái, tìm cách tăng cao thực lực bản thân, nhanh chóng đủ sức đánh vỡ ‘lối ra’. Mà nếu như sảnh bí mật kia thực sự tồn tại thì chỗ đó chắc hẳn sẽ có quỷ quái Chân Ma cấp rất mạnh mẽ hoặc thậm chí Ma Vương cấp. Nếu có thể đánh chết nó thì thu hoạch chắc chắn sẽ vô cùng khả quan. Khi ấy, có được lượng lớn Thiên Sinh Vũ Khí để tạo ra Thực Phẩm Chấp Niệm, thực lực mọi người cũng sẽ theo đó mà tiến nhanh.
“Cũng tốt!” Cung Diệp Vũ nghĩ vậy thì bật cười ha hả, hắn lại nói: “Nếu đã chưa thể ra được, vậy hãy tận dụng thời gian này để làm tăng lên thực lực. Nơi này bị đóng kín thành ra lại chẳng có ai tranh giết quỷ quái với bọn ta. Ngược lại trở thành một cơ hội cày đồ rất tốt đấy, ha ha.”
Mọi người đều thầm gật đầu. Chỉ có Dương Đỉnh Thiên là lo lắng nhìn Bùi Kiêu rồi nói: “Chúng ta chịu trận ở đây thì thực ra cũng chẳng sao, nhưng... em gái ta, rồi cả người nhà của ngươi thì sao?” Nói tới đó thì giọng Dương Đỉnh Thiên thậm chí đã có phần run lên, hiển nhiên là hắn thực sự đang cực kỳ lo lắng cho sự an nguy của em gái mình.
Bùi Kiêu khẽ cười an ủi Dương Đỉnh Thiên: “Hãy tin tưởng ta. Tuy chúng ta có không ít kẻ địch trong các tổ chức linh hồn, nhưng đồng thời cũng có không ít bạn bè. Nhất là trong trận đánh Đảo Phục Sinh lần này, có thể nói là chúng ta đã liều mình chiến đấu với Rocky trước mặt bao nhiêu Tự Do Linh Hồn. Giờ đây, chính phủ thế giới chắc chắn sẽ không dám vu tội bừa bãi cho chúng ta. Khả năng lớn nhất là bọn họ sẽ tuyên bố chúng ta chết trận tại Đảo Phục Sinh. Như vậy, dù là để tiếp tục che đậy việc chúng ta mất tích hay là để xoa dịu và thu phục bọn Varotian, chính phủ thế giới cũng sẽ ra sức bảo vệ người nhà chúng ta – thân nhân của các anh hùng tử trận. Cái đó chính trị đấy.”
Dương Đỉnh Thiên nghe vậy suy nghĩ một hồi rồi mới gật đầu đồng tình. Sau đó, hắn liền buồn bực ngồi yên xuống, hiển nhiên là lý trí tuy đồng tình với Bùi Kiêu, nhưng trái tim thì vẫn lo lắng trùng trùng.
Mà đúng lúc này, Valkyrie đột nhiên cất tiếng hỏi Vu Nữ Trần đang ăn mỳ: “Ngươi có đói không?”
Vu Nữ Trần liền lắp bắp kinh hãi, chút nữa thì sặc. Hiển nhiên, tuy Valkyrie chỉ mới tiếp xúc cùng mọi người một thời gian ngắn ngủi, nhưng cái ấn tượng về tính cách lạnh băng của cô ấy đã in sâu vào đầu cả bọn. Vu Nữ Trần cơ bản là không thể tin rằng lại có ngày Valkyrie mở miệng bắt chuyện với mình trước, thế nên cô ngây ra mấy giây, sau đó mới gật đầu cười trả lời: “Cũng không đói lắm. Có điều bây giờ cũng đã muộn rồi. Không nên cứ nhịn lâu hơn nữa đúng không? Nếu không thì bữa tối sẽ biến thành bữa đêm mất, mà vậy thì thật không tốt cho dạ dày. Xin hỏi có chuyện gì không?”
Valkyrie khẽ gật đầu, nhưng cô cơ bản là không định trả lời câu hỏi của Vu Nữ Trần, chỉ lấy ra một cái đồng hồ cầm trên tay, nhìn kỹ vào thời gian trên đó: 19 giờ 37 phút...
Tác giả :
Zhttty