Tử Vong Cấm Chú
Quyển 2 - Chương 12
Lúc Hàn Khải tỉnh dậy đã hơn mười giờ sáng.
Cậu lấy di động trên mép giường xem giờ rồi cam chịu số phận ngã lại xuống giường, ấn số điện thoại gọi cho hai người đang vô cùng cực khổ ở văn phòng thám tử, dặn dò một hồi xong rồi ngơ ngác nhìn trần nhà.
Trong đầu trống rỗng.
Qua hơn mười phút, Hàn Khải mới từ từ ngồi dậy, sau khi rửa mặt xong cũng tỉnh táo lại. đến phòng khách nhìn thấy sữa đậu nành và bánh bao trên bàn đã nguội, cậu đoán Mã Duyệt đã ra ngoài rất lâu rồi.
Người phải đi làm đúng giờ thật đáng thương…
Nhưng người ở nhà không có việc gì làm còn tội nghiệp hơn…
Hàn Khải lục lọi hết mọi thứ trong nhà Mã Duyệt xem có gì để đọc không, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định ra ngoài một chút.
Hàn Khải mặc quần áo thường mang túi đeo ngang đi trên đường không thể nói không đẹp trai, nhưng đa số những người đi đường đều không nhìn cậu, tuy Hàn Khải cũng được coi là khá anh tuấn, chỉ có điều bây giờ, đa số mọi người chỉ ngắm Liệt trên bả vai cậu.
Với chuyện này, Hàn Khải cũng đã quen từ sớm, Liệt biến thành bồ câu trắng không có chút tạp sắc, lại còn ngoan ngoãn đứng trên vai không lộn xộn như vậy, rất nhiều người đều nghĩ nó là đồ trang trí, thỉnh thoảng nó sẽ nhúc nhích một cái, khiến cho người xung quanh ngạc nhiên hét lên.
Hàn Khải không để ý đến những âm thanh đó, chỉ đi dạo một mình trên đường.
Không biết vì sao cậu lại vô thức nhớ đến Mã Duyệt.
“Mình tới đây làm gì, à phải rồi, mình muốn ăn mì hoành thánh ở đối diện.” Hàn Khải vừa lẩm bẩm vừa xoay người đi tiếp.
Liệt đảo cặp mắt trắng dã.
Dù nó chỉ là thức thần, nhưng Hàn Khải vốn không phải là loại người giỏi che giấu tâm tư, cái suy nghĩ của cậu, Liệt cũng hiểu được chút chút, nhưng nó lại không hiểu, nếu thích thì cứ thích, lôi đâu ra nhiều ý nghĩ xoắn xuýt như thế. Đương nhiên nó nhận ra những thay đổi gần đây của Hàn Khải, nhưng lại không biết nguyên nhân gây ra những sự thay đổi này. Liệt nhìn ra Hàn Khải thích Mã Duyệt, đó cũng không phải là chuyện gì ghê gớm.
Hàn Khải cúi đầu định đi tới tiệm hoành thánh đối diện, đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc khe khẽ. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, xác định nơi phát ra âm thanh.
“Hức…hức…”
Hàn Khải đi lên trước, tiếng khóc hình như truyền tới từ ngõ hẻm nhỏ bên cạnh.
“Hàn Khải, sao vậy?” Liệt có chút nghi ngờ thấp giọng hỏi, nó sợ những người khác nghe thấy.
“Cậu không nghe thấy sao? Hình như có tiếng khóc.”
Liệt cẩn thận lắng nghe một chút, gật đầu: “Hình như là bên đó, nhưng mà…”
“Đi xem đi, nói không chừng sẽ giúp được gì đó.”
“Chờ chút, cậu…”
Liệt còn chưa kịp cản, Hàn Khải đã quẹo vào trong hẻm. Con hẻm không tính là rộng, hai bên còn có đồ dùng sinh hoạt bị vứt đi lẫn các thùng các-tông đã nhàu nát.
Hàn Khải vừa bước lên trước vừa quan sát xung quanh, nhưng lại không thấy bất kì ai.
“Kỳ lạ, sao tiếng khóc ngày càng nhỏ?”
Hàn Khải cảm thấy khó hiểu, nếu âm thanh phát ra từ nơi này, vậy tại sao càng đến gần thì càng không nghe được?
“Hàn Khải, chạy ra ngoài, mau lên!”
Liệt đột nhiên bay khỏi vai Hàn Khải, bay ra sau lưng cậu, nhưng lúc định ra khỏi hẻm lại bị một thứ vô hình ngăn lại.
“Hàn Khải, rời khỏi đây mau.”
Hàn Khải đứng bên cạnh thùng các-tông chạy đến chỗ Liệt theo bản năng.
Liệt giải trừ biến hoá, trở thành hình người xuất hiện trước mặt Hàn Khải.
Hàn Khải hơi ngạc nhiên, cậu vẫn chưa từng nhìn thấy hình người chân thật của Liệt.
Mái tóc màu lửa đỏ dài tới ngang hông, bộ quần áo đơn giản màu đỏ, rất hợp với vẻ mặt không chút thay đổi của Liệt, Hàn Khải cảm thấy hình như Liệt trước mắt mình rất lạ.
“Này, nếu nhìn đủ rồi thì tránh sang một bên.”
“Hả? À à.” Hàn Khải có chút ngượng ngùng đi đến phía sau Liệt, nhưng lúc đi ra đầu hẻm vẫn bị cản lại.
Liệt bố trí một lớp chắn quanh Hàn Khải, sau đó nói to một tiếng với phía trước càng ngày càng u ám: “Này, nếu đã tới thì ra mặt đi.”
Một tiếng cười của phụ nữ truyền đến: “Đây chẳng phải là Chu Tước đại nhân sao? Không ngờ Mã Duyệt rất coi trọng Hàn Khải này, thế mà lại để cho một người đường đường là thức thần Chu Tước đi bảo vệ một thằng nhóc.”
Hàn Khải rất muốn đá chết cô gái này, cô mới là thằng nhóc, cả nhà cô đều là thằng nhóc…
Tình hình trước mắt lại khiến cậu có chút lúng túng, còn có chút xấu hổ, dù sao cũng là mình nhất quyết chạy vào, bản thân mình có chết cũng không sao, nhưng nếu liên luỵ đến người khác thì quá có lỗi rồi.
Như nhận ra suy nghĩ của Hàn Khải, cô gái xinh đẹp cười một tiếng: “Đừng lo, Hàn Khải, tốt xấu gì chúng ta cũng là người quen cũ, tôi sẽ không giết cậu ngay.”
Người quen cũ?
Đến lúc này Hàn Khải mới ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia, không sai, cậu thật sự không biết người này.
“Dáng vẻ bây giờ của tôi có chút không giống sao? Đã lâu rồi Hàn Khải, tôi là Lý Thư Doanh, cậu có thể gọi tôi là Ôn Dĩnh.”
Hàn Khải sửng sốt, cô gái trước mắt hình như không hề có chút dáng vẻ vâng vâng dạ dạ lẫn hơi thần kinh của Lý Thư Doanh? Người này nhìn giống… ác quỷ hơn.
Thấy Hàn Khải không có đe hoạ gì, Ôn Dĩnh quay đầu lại tiếp tục nói với Chu Tước: “Tôi đã dám đến, vậy cậu nên biết chắc chắn là tôi đã chuẩn bị đầy đủ? Cậu có thể chọn ngoan ngoãn đi theo tôi, hoặc là bị tôi bắt đi.”
“Hừ, đừng tưởng cô là phụ nữ thì tôi không dám đánh cô.” Chu Tước khinh thường nhìn cô.
Ôn Dĩnh lắc đầu: “Các người nghĩ tôi là Lý Thư Doanh trước kia sao? Đám người của Bạch gia quá ngu ngốc, mà ngay cả thức thần cũng thế, vậy… để tôi dạy dỗ các người.”
Vừa dứt lời, Ôn Dĩnh lập tức tản ra một lớp sương dày, Liệt vừa nhìn liền biết đây là phép thuật thuộc tính thuỷ, tương khắc với nó, Liệt nhắm mắt lại cảm nhận một chút, trên người phụ nữ này không hề có thuộc tính ngũ hành, nói cách khác, phép thuật này do linh lực ngưng tụ tạo nên.
Liệt nhíu mày, người phụ nữ này không đơn giản, có thể biến phép thuật vốn không có thuộc tính thành phép thuật mang tính thuỷ, vậy nghĩa là cô ta có thể hấp thu nước trong không khí sao?
Vẽ ra một lớp chắn trước mình và Hàn Khải, Chu Tước định lấy bất biến ứng vạn biến, để xem Ôn Dĩnh này rốt cuộc muốn làm gì.
Ôn Dĩnh nhếch miệng cười, lẩm bẩm gì đó trong miệng, sương trắng bên cạnh chậm rãi bao vây Liệt và Hàn Khải, nhưng lại không phá vỡ phòng ngự kết giới của Liệt.
Liệt nhíu mày, đột nhiên cảm giác được vị trí của mình và Hàn Khải khẽ di chuyển.
“Đệt.” Liệt lập tức kết thủ quyết muốn xua tan sương trắng ngoài kết giới.
“Đừng phí sức, không còn kịp nữa rồi.” Sương mù bên ngoài dần tản ra. Liệt và Hàn Khải cũng có chút lo lắng.
Khác với con hẻm nhỏ ban nãy, vị trí bây giờ của họ có nhìn thế nào cũng thấy giống trong rừng rậm, cách chỗ bọn họ không xa có một căn nhà gỗ nhỏ, bên cạnh có một hồ nước, Ôn Dĩnh đang đứng trước mặt họ.
Liệt vẫn không thu hồi kết giới, bởi vì nó cảm nhận được trong vòng một km còn có một cái kết giới khác lớn hơn bao vây họ, Liệt không chắc nó có thể phá kết giới cứu Hàn Khải ra ngoài, cũng không dám rút kết giới của mình, nó sợ Hàn Khải có chuyện bất trắc.
Ôn Dĩnh nhìn bọn họ nói: “Yên tâm đi, tạm thời chúng tôi sẽ không làm gì cậu ta, cậu có thể rút kết giới, tự do hoạt động, nhưng hẳn là cậu cảm giác được… các cậu không thể ra khỏi đây, đừng uổng phí công sức.”
“Rốt cuộc cô là ai?” Lần đầu tiên có loại cảm giác bất lực, trong lòng rất tức giận.
“Tôi? Tôi chỉ là một tên vô danh tiểu tốt đi theo người đàn ông tôi sùng bái, hoàn thành giấc mộng của anh ấy, chỉ có thế.” Nói xong, Ôn Dĩnh bước vào ngôi nhà gỗ nhỏ.
Liệt suy nghĩ một chút, huỷ bỏ kết giới, nó cảm nhận được một nguồn linh lực rất mạnh, nếu đối phương muốn ra tay phá vỡ kết giới của mình thì cũng không có cách nào kháng cự.
Liệt kéo Hàn Khải đến cánh rừng cách ngôi nhà nhỏ kia thật xa.
Trên trán Hàn Khải có chút mồ hôi.
Tìm một hang núi, Liệt mang về một con thỏ rừng và một bó củi, bắt đầu nhóm lửa. Dù nó không cần ăn gì cũng sống được, nhưng Hàn Khải sẽ bị chết đói.
Hàn Khải ngây người nhìn đống lửa, rất lâu mới tỉnh táo lại, ngơ ngác hỏi: “Liệt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.”
Liệt vừa quay con thỏ trên tay vừa trả lời: “Tôi cũng không rõ, nhưng có thể biết là bây giờ bọn họ sẽ không làm gì chúng ta, chỉ trông mong Mã Duyệt có thể phát hiện ra hay không thôi.”
“Phát hiện gì?”
“Lúc cảm thấy không ổn, tôi có kẹp một cái lông vũ vào trong thùng cạc-tông.”
“Vậy là sao?”
“Ngu ngốc, cậu ta có thể tìm được chúng ta nhờ vào cái đó.” Liệt không nói câu sau. Đó chính là—— nếu Mã Duyệt có thể tìm ra được khu rừng bị kết giới bao vây này.
Trong lòng Liệt cũng có chút bất an, nó nghĩ linh lực của Mã Duyệt nhất định không bằng chủ nhân của căn nhà gỗ. Vậy có thể phá được kết giới của hắn ta sao? Hơn nữa… Liệt nhìn Hàn Khải bên cạnh, nhịn không được mà suy nghĩ xem rốt cuộc họ muốn làm gì.
Bên trong nhà gỗ.
Ôn Dĩnh chậm rãi đi đến phía sau người đàn ông bên cạnh bàn trà, vươn tay ra ôm lấy hắn ta.
“Diệc Thành… Diệc Thành…”
“Vất vả cho em rồi.”
“Không, vì anh, tất cả đều đáng giá.”
Người đàn ông kéo tay Ôn Dĩnh, ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình.
“Yên tâm, sẽ không còn chờ lâu nữa, vả lại anh nhất định sẽ thành công, anh muốn đoạt lại tất cả mọi thứ thuộc về anh.”
“Em vẫn sẽ theo anh.” Ôn Dĩnh kéo lấy tay trái của hắn ta, cọ vào mặt mình, tay hắn ta và mặt của cô đều không có chút cảm giác ấm áp nào.
“Còn thiếu bốn hồn phách nữa, mấy ngày nay em vất vả rồi.”
“Em biết, trong mấy ngày này anh phải nghỉ ngơi cho thật tốt, đến lúc đó… sẽ rất mệt mỏi.”
“Vì ngày này, anh đã chờ không biết bao nhiêu năm.” Người đàn ông bóp nát ly trà trong tay, ánh mắt loé lên một tia đau xót…
Cậu lấy di động trên mép giường xem giờ rồi cam chịu số phận ngã lại xuống giường, ấn số điện thoại gọi cho hai người đang vô cùng cực khổ ở văn phòng thám tử, dặn dò một hồi xong rồi ngơ ngác nhìn trần nhà.
Trong đầu trống rỗng.
Qua hơn mười phút, Hàn Khải mới từ từ ngồi dậy, sau khi rửa mặt xong cũng tỉnh táo lại. đến phòng khách nhìn thấy sữa đậu nành và bánh bao trên bàn đã nguội, cậu đoán Mã Duyệt đã ra ngoài rất lâu rồi.
Người phải đi làm đúng giờ thật đáng thương…
Nhưng người ở nhà không có việc gì làm còn tội nghiệp hơn…
Hàn Khải lục lọi hết mọi thứ trong nhà Mã Duyệt xem có gì để đọc không, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định ra ngoài một chút.
Hàn Khải mặc quần áo thường mang túi đeo ngang đi trên đường không thể nói không đẹp trai, nhưng đa số những người đi đường đều không nhìn cậu, tuy Hàn Khải cũng được coi là khá anh tuấn, chỉ có điều bây giờ, đa số mọi người chỉ ngắm Liệt trên bả vai cậu.
Với chuyện này, Hàn Khải cũng đã quen từ sớm, Liệt biến thành bồ câu trắng không có chút tạp sắc, lại còn ngoan ngoãn đứng trên vai không lộn xộn như vậy, rất nhiều người đều nghĩ nó là đồ trang trí, thỉnh thoảng nó sẽ nhúc nhích một cái, khiến cho người xung quanh ngạc nhiên hét lên.
Hàn Khải không để ý đến những âm thanh đó, chỉ đi dạo một mình trên đường.
Không biết vì sao cậu lại vô thức nhớ đến Mã Duyệt.
“Mình tới đây làm gì, à phải rồi, mình muốn ăn mì hoành thánh ở đối diện.” Hàn Khải vừa lẩm bẩm vừa xoay người đi tiếp.
Liệt đảo cặp mắt trắng dã.
Dù nó chỉ là thức thần, nhưng Hàn Khải vốn không phải là loại người giỏi che giấu tâm tư, cái suy nghĩ của cậu, Liệt cũng hiểu được chút chút, nhưng nó lại không hiểu, nếu thích thì cứ thích, lôi đâu ra nhiều ý nghĩ xoắn xuýt như thế. Đương nhiên nó nhận ra những thay đổi gần đây của Hàn Khải, nhưng lại không biết nguyên nhân gây ra những sự thay đổi này. Liệt nhìn ra Hàn Khải thích Mã Duyệt, đó cũng không phải là chuyện gì ghê gớm.
Hàn Khải cúi đầu định đi tới tiệm hoành thánh đối diện, đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc khe khẽ. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, xác định nơi phát ra âm thanh.
“Hức…hức…”
Hàn Khải đi lên trước, tiếng khóc hình như truyền tới từ ngõ hẻm nhỏ bên cạnh.
“Hàn Khải, sao vậy?” Liệt có chút nghi ngờ thấp giọng hỏi, nó sợ những người khác nghe thấy.
“Cậu không nghe thấy sao? Hình như có tiếng khóc.”
Liệt cẩn thận lắng nghe một chút, gật đầu: “Hình như là bên đó, nhưng mà…”
“Đi xem đi, nói không chừng sẽ giúp được gì đó.”
“Chờ chút, cậu…”
Liệt còn chưa kịp cản, Hàn Khải đã quẹo vào trong hẻm. Con hẻm không tính là rộng, hai bên còn có đồ dùng sinh hoạt bị vứt đi lẫn các thùng các-tông đã nhàu nát.
Hàn Khải vừa bước lên trước vừa quan sát xung quanh, nhưng lại không thấy bất kì ai.
“Kỳ lạ, sao tiếng khóc ngày càng nhỏ?”
Hàn Khải cảm thấy khó hiểu, nếu âm thanh phát ra từ nơi này, vậy tại sao càng đến gần thì càng không nghe được?
“Hàn Khải, chạy ra ngoài, mau lên!”
Liệt đột nhiên bay khỏi vai Hàn Khải, bay ra sau lưng cậu, nhưng lúc định ra khỏi hẻm lại bị một thứ vô hình ngăn lại.
“Hàn Khải, rời khỏi đây mau.”
Hàn Khải đứng bên cạnh thùng các-tông chạy đến chỗ Liệt theo bản năng.
Liệt giải trừ biến hoá, trở thành hình người xuất hiện trước mặt Hàn Khải.
Hàn Khải hơi ngạc nhiên, cậu vẫn chưa từng nhìn thấy hình người chân thật của Liệt.
Mái tóc màu lửa đỏ dài tới ngang hông, bộ quần áo đơn giản màu đỏ, rất hợp với vẻ mặt không chút thay đổi của Liệt, Hàn Khải cảm thấy hình như Liệt trước mắt mình rất lạ.
“Này, nếu nhìn đủ rồi thì tránh sang một bên.”
“Hả? À à.” Hàn Khải có chút ngượng ngùng đi đến phía sau Liệt, nhưng lúc đi ra đầu hẻm vẫn bị cản lại.
Liệt bố trí một lớp chắn quanh Hàn Khải, sau đó nói to một tiếng với phía trước càng ngày càng u ám: “Này, nếu đã tới thì ra mặt đi.”
Một tiếng cười của phụ nữ truyền đến: “Đây chẳng phải là Chu Tước đại nhân sao? Không ngờ Mã Duyệt rất coi trọng Hàn Khải này, thế mà lại để cho một người đường đường là thức thần Chu Tước đi bảo vệ một thằng nhóc.”
Hàn Khải rất muốn đá chết cô gái này, cô mới là thằng nhóc, cả nhà cô đều là thằng nhóc…
Tình hình trước mắt lại khiến cậu có chút lúng túng, còn có chút xấu hổ, dù sao cũng là mình nhất quyết chạy vào, bản thân mình có chết cũng không sao, nhưng nếu liên luỵ đến người khác thì quá có lỗi rồi.
Như nhận ra suy nghĩ của Hàn Khải, cô gái xinh đẹp cười một tiếng: “Đừng lo, Hàn Khải, tốt xấu gì chúng ta cũng là người quen cũ, tôi sẽ không giết cậu ngay.”
Người quen cũ?
Đến lúc này Hàn Khải mới ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia, không sai, cậu thật sự không biết người này.
“Dáng vẻ bây giờ của tôi có chút không giống sao? Đã lâu rồi Hàn Khải, tôi là Lý Thư Doanh, cậu có thể gọi tôi là Ôn Dĩnh.”
Hàn Khải sửng sốt, cô gái trước mắt hình như không hề có chút dáng vẻ vâng vâng dạ dạ lẫn hơi thần kinh của Lý Thư Doanh? Người này nhìn giống… ác quỷ hơn.
Thấy Hàn Khải không có đe hoạ gì, Ôn Dĩnh quay đầu lại tiếp tục nói với Chu Tước: “Tôi đã dám đến, vậy cậu nên biết chắc chắn là tôi đã chuẩn bị đầy đủ? Cậu có thể chọn ngoan ngoãn đi theo tôi, hoặc là bị tôi bắt đi.”
“Hừ, đừng tưởng cô là phụ nữ thì tôi không dám đánh cô.” Chu Tước khinh thường nhìn cô.
Ôn Dĩnh lắc đầu: “Các người nghĩ tôi là Lý Thư Doanh trước kia sao? Đám người của Bạch gia quá ngu ngốc, mà ngay cả thức thần cũng thế, vậy… để tôi dạy dỗ các người.”
Vừa dứt lời, Ôn Dĩnh lập tức tản ra một lớp sương dày, Liệt vừa nhìn liền biết đây là phép thuật thuộc tính thuỷ, tương khắc với nó, Liệt nhắm mắt lại cảm nhận một chút, trên người phụ nữ này không hề có thuộc tính ngũ hành, nói cách khác, phép thuật này do linh lực ngưng tụ tạo nên.
Liệt nhíu mày, người phụ nữ này không đơn giản, có thể biến phép thuật vốn không có thuộc tính thành phép thuật mang tính thuỷ, vậy nghĩa là cô ta có thể hấp thu nước trong không khí sao?
Vẽ ra một lớp chắn trước mình và Hàn Khải, Chu Tước định lấy bất biến ứng vạn biến, để xem Ôn Dĩnh này rốt cuộc muốn làm gì.
Ôn Dĩnh nhếch miệng cười, lẩm bẩm gì đó trong miệng, sương trắng bên cạnh chậm rãi bao vây Liệt và Hàn Khải, nhưng lại không phá vỡ phòng ngự kết giới của Liệt.
Liệt nhíu mày, đột nhiên cảm giác được vị trí của mình và Hàn Khải khẽ di chuyển.
“Đệt.” Liệt lập tức kết thủ quyết muốn xua tan sương trắng ngoài kết giới.
“Đừng phí sức, không còn kịp nữa rồi.” Sương mù bên ngoài dần tản ra. Liệt và Hàn Khải cũng có chút lo lắng.
Khác với con hẻm nhỏ ban nãy, vị trí bây giờ của họ có nhìn thế nào cũng thấy giống trong rừng rậm, cách chỗ bọn họ không xa có một căn nhà gỗ nhỏ, bên cạnh có một hồ nước, Ôn Dĩnh đang đứng trước mặt họ.
Liệt vẫn không thu hồi kết giới, bởi vì nó cảm nhận được trong vòng một km còn có một cái kết giới khác lớn hơn bao vây họ, Liệt không chắc nó có thể phá kết giới cứu Hàn Khải ra ngoài, cũng không dám rút kết giới của mình, nó sợ Hàn Khải có chuyện bất trắc.
Ôn Dĩnh nhìn bọn họ nói: “Yên tâm đi, tạm thời chúng tôi sẽ không làm gì cậu ta, cậu có thể rút kết giới, tự do hoạt động, nhưng hẳn là cậu cảm giác được… các cậu không thể ra khỏi đây, đừng uổng phí công sức.”
“Rốt cuộc cô là ai?” Lần đầu tiên có loại cảm giác bất lực, trong lòng rất tức giận.
“Tôi? Tôi chỉ là một tên vô danh tiểu tốt đi theo người đàn ông tôi sùng bái, hoàn thành giấc mộng của anh ấy, chỉ có thế.” Nói xong, Ôn Dĩnh bước vào ngôi nhà gỗ nhỏ.
Liệt suy nghĩ một chút, huỷ bỏ kết giới, nó cảm nhận được một nguồn linh lực rất mạnh, nếu đối phương muốn ra tay phá vỡ kết giới của mình thì cũng không có cách nào kháng cự.
Liệt kéo Hàn Khải đến cánh rừng cách ngôi nhà nhỏ kia thật xa.
Trên trán Hàn Khải có chút mồ hôi.
Tìm một hang núi, Liệt mang về một con thỏ rừng và một bó củi, bắt đầu nhóm lửa. Dù nó không cần ăn gì cũng sống được, nhưng Hàn Khải sẽ bị chết đói.
Hàn Khải ngây người nhìn đống lửa, rất lâu mới tỉnh táo lại, ngơ ngác hỏi: “Liệt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.”
Liệt vừa quay con thỏ trên tay vừa trả lời: “Tôi cũng không rõ, nhưng có thể biết là bây giờ bọn họ sẽ không làm gì chúng ta, chỉ trông mong Mã Duyệt có thể phát hiện ra hay không thôi.”
“Phát hiện gì?”
“Lúc cảm thấy không ổn, tôi có kẹp một cái lông vũ vào trong thùng cạc-tông.”
“Vậy là sao?”
“Ngu ngốc, cậu ta có thể tìm được chúng ta nhờ vào cái đó.” Liệt không nói câu sau. Đó chính là—— nếu Mã Duyệt có thể tìm ra được khu rừng bị kết giới bao vây này.
Trong lòng Liệt cũng có chút bất an, nó nghĩ linh lực của Mã Duyệt nhất định không bằng chủ nhân của căn nhà gỗ. Vậy có thể phá được kết giới của hắn ta sao? Hơn nữa… Liệt nhìn Hàn Khải bên cạnh, nhịn không được mà suy nghĩ xem rốt cuộc họ muốn làm gì.
Bên trong nhà gỗ.
Ôn Dĩnh chậm rãi đi đến phía sau người đàn ông bên cạnh bàn trà, vươn tay ra ôm lấy hắn ta.
“Diệc Thành… Diệc Thành…”
“Vất vả cho em rồi.”
“Không, vì anh, tất cả đều đáng giá.”
Người đàn ông kéo tay Ôn Dĩnh, ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình.
“Yên tâm, sẽ không còn chờ lâu nữa, vả lại anh nhất định sẽ thành công, anh muốn đoạt lại tất cả mọi thứ thuộc về anh.”
“Em vẫn sẽ theo anh.” Ôn Dĩnh kéo lấy tay trái của hắn ta, cọ vào mặt mình, tay hắn ta và mặt của cô đều không có chút cảm giác ấm áp nào.
“Còn thiếu bốn hồn phách nữa, mấy ngày nay em vất vả rồi.”
“Em biết, trong mấy ngày này anh phải nghỉ ngơi cho thật tốt, đến lúc đó… sẽ rất mệt mỏi.”
“Vì ngày này, anh đã chờ không biết bao nhiêu năm.” Người đàn ông bóp nát ly trà trong tay, ánh mắt loé lên một tia đau xót…
Tác giả :
Bách Luyện Thành Miêu