Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu: Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 229: Lại bị cướp
Nợ, luôn phải tính từng cái từng cái, nợ ở giữa với thái tử, càng phải như vậy. . .
“Tiểu thư, nô tỳ thực lo lắng cho người, lo lắng người sẽ. . . .”
Đôi mắt Tiểu Mạt đỏ bừng, thiếu phu nhân đối với nàng vẫn luôn rất tốt, một chút cũng không ra vẻ chủ nhân.
“Tiểu Mạt, ta thực quý trọng cái mạng nhỏ của ta, ta sẽ không ngốc như vậy !”
“Ngươi là ai?”
Ban đêm, Tàn Nguyệt vừa mới nằm ngủ, liền nhìn thấy bên trong, có một người áo đen lén lút lẻn vào. Tàn Nguyệt chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh.
Khi mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy chính mình nằm ở trên giường nhỏ hẹp, mà trên ghế không xa giường, một nam tử một thân quần áo màu vàng nhạt đang ngồi.
Nam tử kia, mày kiếm mắt sáng, bộ dạng rất quen thuộc, nhưng Tàn Nguyệt xác định, cho tới bây giờ chưa từng gặp hắn.
“Liễu Tàn Nguyệt? Xem ra hình dạng cũng chỉ như thế sao? Ta thật không nhìn ra, hắn coi trọng ngươi, đến tột cùng là cái gì. . . . . .”
Nam tử cười xấu xa, vẫn ngồi im trên ghế, thanh âm lại thật nhẹ.
“Phải không? Nói thật, ta cũng nhìn không ra. Có thể nói cho ta biết ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta đi?”
Tàn Nguyệt lạnh lùng cười, nghe hắn nói tới thái tử, nói đến thái tử thì ánh mắt không tự giác lộ ra toan tính ám muội, nàng có thể đoán ra, đây là thần thánh phương nào.
Không nghĩ tới, nàng vẫn dễ dàng bị bắt. Ra khỏi cửa phủ tướng quân, lập tức đã có người coi trọng nàng, lại đây mời nàng.
“Cô nương những lời này nói không đúng rồi, ta cũng chỉ là ngưỡng mộ cô nương, mời Tàn Nguyệt cô nương tới đây làm khách mà thôi, sao có thể nói là bắt cóc đây?”
Hắn chậm rãi đứng lên, vẻ mặt hòa thiện, như thế nào cũng không hung ác như trong lời đồn.
“A, là mời ta làm khách ? Cách của ngũ hoàng tử quả nhiên đặc biệt, mời khách cũng có thể mời người như vậy . . . . . .”
Tàn Nguyệt ha ha cười, tuyệt không lo lắng cho tình cảnh hiện tại của mình. Nàng lại rất muốn biết, Ngũ hoàng tử, muốn lợi dụng nàng như thế nào.
“Ngươi quen bổn vương?”
Ngũ hoàng tử rùng mình, hắn cũng chưa từng gặp Tàn Nguyệt, lại càng không xác định, nàng khi nào thì gặp qua mình.
“Không biết, đoán.”
“Tiểu thư, nô tỳ thực lo lắng cho người, lo lắng người sẽ. . . .”
Đôi mắt Tiểu Mạt đỏ bừng, thiếu phu nhân đối với nàng vẫn luôn rất tốt, một chút cũng không ra vẻ chủ nhân.
“Tiểu Mạt, ta thực quý trọng cái mạng nhỏ của ta, ta sẽ không ngốc như vậy !”
“Ngươi là ai?”
Ban đêm, Tàn Nguyệt vừa mới nằm ngủ, liền nhìn thấy bên trong, có một người áo đen lén lút lẻn vào. Tàn Nguyệt chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh.
Khi mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy chính mình nằm ở trên giường nhỏ hẹp, mà trên ghế không xa giường, một nam tử một thân quần áo màu vàng nhạt đang ngồi.
Nam tử kia, mày kiếm mắt sáng, bộ dạng rất quen thuộc, nhưng Tàn Nguyệt xác định, cho tới bây giờ chưa từng gặp hắn.
“Liễu Tàn Nguyệt? Xem ra hình dạng cũng chỉ như thế sao? Ta thật không nhìn ra, hắn coi trọng ngươi, đến tột cùng là cái gì. . . . . .”
Nam tử cười xấu xa, vẫn ngồi im trên ghế, thanh âm lại thật nhẹ.
“Phải không? Nói thật, ta cũng nhìn không ra. Có thể nói cho ta biết ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta đi?”
Tàn Nguyệt lạnh lùng cười, nghe hắn nói tới thái tử, nói đến thái tử thì ánh mắt không tự giác lộ ra toan tính ám muội, nàng có thể đoán ra, đây là thần thánh phương nào.
Không nghĩ tới, nàng vẫn dễ dàng bị bắt. Ra khỏi cửa phủ tướng quân, lập tức đã có người coi trọng nàng, lại đây mời nàng.
“Cô nương những lời này nói không đúng rồi, ta cũng chỉ là ngưỡng mộ cô nương, mời Tàn Nguyệt cô nương tới đây làm khách mà thôi, sao có thể nói là bắt cóc đây?”
Hắn chậm rãi đứng lên, vẻ mặt hòa thiện, như thế nào cũng không hung ác như trong lời đồn.
“A, là mời ta làm khách ? Cách của ngũ hoàng tử quả nhiên đặc biệt, mời khách cũng có thể mời người như vậy . . . . . .”
Tàn Nguyệt ha ha cười, tuyệt không lo lắng cho tình cảnh hiện tại của mình. Nàng lại rất muốn biết, Ngũ hoàng tử, muốn lợi dụng nàng như thế nào.
“Ngươi quen bổn vương?”
Ngũ hoàng tử rùng mình, hắn cũng chưa từng gặp Tàn Nguyệt, lại càng không xác định, nàng khi nào thì gặp qua mình.
“Không biết, đoán.”
Tác giả :
Hỏa Hồng