Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu: Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 151: Cấu kết làm chuyện xấu
Hiên vương thật ra là người có thể tin cậy, tình cảm hắn với Địch Mân không tệ, có lẽ cũng bởi vì huyết mạch tương liên trong tiềm thức kia.
“Tàn Nguyệt yêu Địch Mân, nàng nghĩ luẩn quẩn trong lòng cũng là bình thường. Nay, muốn giải trừ hoài nghi cho Tàn Nguyệt, cũng chỉ có. . .”
Địch lão tướng quân chau mày, thở dài:
“Ngươi muốn nói Liễu Tương?”
“Đúng, chính là Liễu Tương! Chỉ cần giải thích rõ ràng mẫu thân Tàn Nguyệt lúc trước vì sao mất, thì Tàn Nguyệt sẽ không suy nghĩ miên man nữa. . . . . .”
Hiên vương khẳng định nói , Địch lão tướng quân nhỏ giọng :
“Ừ, ta đi thử xem!”
******
“Tìm Liễu Tương tới giúp đỡ?”
Thái tử nhíu mày, khinh thường cười nói.
“Vâng Thái Tử, cha nói ngày mai sẽ đi tìm nàng.”
“Hạo Nguyệt, ngươi đã bao lâu không về nhà nương ?”
Thái tử quay đầu lại, nhìn vẻ khẩn trương của Hạo Nguyệt, thản nhiên hỏi.
“Ý Thái Tử là. . . . . .”
“Ta thấy Liễu Tương thương ngươi như vậy, hẳn là ngươi có thể đối phó? Yên bình thì làm gió thổi lớn một chút, Tướng quân bọn họ mới tin tưởng. . . . . .”
Thái tử cười xấu xa đứng lên, đi đến cạnh Hạo Nguyệt, một tay nâng cằm Hạo Nguyệt cười nói:
“Hạo nguyệt, ngươi quả nhiên lợi hại, biết làm như thế nào để một nữ nhân sống không bằng chết! Ngoan, xử lý xong chuyện này, bổn vương sẽ trọng thưởng hậu hĩnh cho ngươi. .
. . . .”
Hắn từ từ cúi đầu xuống, bắt được đôi môi đỏ mọng đầy đặn kia, biến đổi rất nhanh khiến trong lòng nàng liền giống như nước trở nên mềm yếu. Tay nàng bám chặt lấy thân mình Thái Tử, miệng bất mãn rên rỉ . . . . . .
“Làm việc chính trước đi. Ta qua chỗ Hoa Tước chờ tin tốt của ngươi. . . . . .”
Nhìn nữ tử trong lòng đã bị hắn khiêu khích dục hỏa đầy mình, Thái Tử lạnh lùng buông thân thể nàng ra, cười lạnh nhạt.
Hoa Tước? Một trong vô số những nữ nhân của Thái Tử, cũng là người được sủng ái nhất. Thái Tử ở đây quyến rũ dục hoả của nàng lên, thế nhưng liền trắng trợn đi tìm người khác?
Trên mặt đỏ bừng, trong lòng oán hận, Thái Tử quay đầu lại, cười xấu xa nói:
“Nên nói cái gì, không nên nói cái gì, ngươi tự suy nghĩ đi. Đi sớm một chút, sau khi trở về ta tơi gặp ngươi. . . . . .”
Cúi đầu nhìn thứ đang nhô cao ở phía dưới, hiện tại hắn cần phát tiết, không thể phủ nhận nữ nhân này thật thủ đoạn, càng ngày càng lợi hại . .
“Tàn Nguyệt yêu Địch Mân, nàng nghĩ luẩn quẩn trong lòng cũng là bình thường. Nay, muốn giải trừ hoài nghi cho Tàn Nguyệt, cũng chỉ có. . .”
Địch lão tướng quân chau mày, thở dài:
“Ngươi muốn nói Liễu Tương?”
“Đúng, chính là Liễu Tương! Chỉ cần giải thích rõ ràng mẫu thân Tàn Nguyệt lúc trước vì sao mất, thì Tàn Nguyệt sẽ không suy nghĩ miên man nữa. . . . . .”
Hiên vương khẳng định nói , Địch lão tướng quân nhỏ giọng :
“Ừ, ta đi thử xem!”
******
“Tìm Liễu Tương tới giúp đỡ?”
Thái tử nhíu mày, khinh thường cười nói.
“Vâng Thái Tử, cha nói ngày mai sẽ đi tìm nàng.”
“Hạo Nguyệt, ngươi đã bao lâu không về nhà nương ?”
Thái tử quay đầu lại, nhìn vẻ khẩn trương của Hạo Nguyệt, thản nhiên hỏi.
“Ý Thái Tử là. . . . . .”
“Ta thấy Liễu Tương thương ngươi như vậy, hẳn là ngươi có thể đối phó? Yên bình thì làm gió thổi lớn một chút, Tướng quân bọn họ mới tin tưởng. . . . . .”
Thái tử cười xấu xa đứng lên, đi đến cạnh Hạo Nguyệt, một tay nâng cằm Hạo Nguyệt cười nói:
“Hạo nguyệt, ngươi quả nhiên lợi hại, biết làm như thế nào để một nữ nhân sống không bằng chết! Ngoan, xử lý xong chuyện này, bổn vương sẽ trọng thưởng hậu hĩnh cho ngươi. .
. . . .”
Hắn từ từ cúi đầu xuống, bắt được đôi môi đỏ mọng đầy đặn kia, biến đổi rất nhanh khiến trong lòng nàng liền giống như nước trở nên mềm yếu. Tay nàng bám chặt lấy thân mình Thái Tử, miệng bất mãn rên rỉ . . . . . .
“Làm việc chính trước đi. Ta qua chỗ Hoa Tước chờ tin tốt của ngươi. . . . . .”
Nhìn nữ tử trong lòng đã bị hắn khiêu khích dục hỏa đầy mình, Thái Tử lạnh lùng buông thân thể nàng ra, cười lạnh nhạt.
Hoa Tước? Một trong vô số những nữ nhân của Thái Tử, cũng là người được sủng ái nhất. Thái Tử ở đây quyến rũ dục hoả của nàng lên, thế nhưng liền trắng trợn đi tìm người khác?
Trên mặt đỏ bừng, trong lòng oán hận, Thái Tử quay đầu lại, cười xấu xa nói:
“Nên nói cái gì, không nên nói cái gì, ngươi tự suy nghĩ đi. Đi sớm một chút, sau khi trở về ta tơi gặp ngươi. . . . . .”
Cúi đầu nhìn thứ đang nhô cao ở phía dưới, hiện tại hắn cần phát tiết, không thể phủ nhận nữ nhân này thật thủ đoạn, càng ngày càng lợi hại . .
Tác giả :
Hỏa Hồng