Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu: Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 145: Đây không phải là Địch Mân
Cuộc sống cứ như vậy bình thản trôi đi, chớp mắt đã đến ngày thứ ba, cũng chính là ngày hạ táng Địch Mân.
Trước khi hạ táng, Địch lão tướng quân nói sẽ mở hòm, nên đưa Địch Mân vào trong nhà chuẩn bị quần áo, trang phục và đạo cụ, sau đó đổi quan tài, một lần nữa nhập liệm.
Ngày hôm nay Tàn Nguyệt thức dậy rất sớm, sớm đã hầu bên quan tài, nói cái gì là muốn gặp Địch Mân lần cuối.
“Tàn Nguyệt, thân thể ngươi không tốt, hay là về đi?”
Địch lão phu nhân bất an thở dài, đều nói thời điểm nữ nhân bắt đầu mang thai là sợ nhất.
Địch Mân đã ra đi, hi vọng duy nhất của họ chính là hài tử trong bụng Tàn Nguyệt, không thể xảy ra sai sót gì.
“Con người có mệnh, mạng của ngươi, ngươi đẩy cũng đẩy không xong, không phải của ngươi, ngươi cầu cũng cầu không được. Nương, nếu Địch Mân trên trời có linh, sẽ bảo vệ chúng ta, làm sao có thể. . . ”
“Quên đi, mở hòm.”
Biết rõ tính cách của Tàn Nguyệt, Địch lão tướng quân không có ngăn cản, chỉ nặng nề nói một câu. Vài gia đinh lại gần cùng nhau dùng sức, rất nhanh liền nâng quan tài lên. . .
Tàn Nguyệt nhắm mắt lại, bên tai bỗng nhiên nghe được tiếng khóc, nàng biết khi mở quan tài, nàng sẽ nhìn thấy hắn . . .
Run run mở mắt ra, nhìn người nằm nhợt nhạt như sáp, còn mấy chỗ thương tích trên khuôn mặt tuấn tú, rốt cuộc không nhịn được bắt đầu nghẹn ngào. . . .
“Địch Mân. . . . . .”
Khi gia đinh khiêng quan tài đi qua, Tàn Nguyệt ngồi bệt xuống, sợ hãi vươn tay chạm vào khuôn mặt ngày nhớ đêm mong, gương mặt thật lạnh lùng như băng, tuyệt đối không phải là Địch Mân của nàng!
“Địch Mân, không phải ngươi, đây không phải ngươi phải không? Mặt của ngươi sẽ không lạnh như vậy, tay ngươi sẽ không. . .”
Cầm tay hắn, Tàn Nguyệt nhịn không được khóc lớn lên, đôi tay kia làm sao có thể. . . . .
Vết máu loang lổ, thậm chí vài bộ phận có thể nhìn đến xương cốt!
Không biết chuyện gì làm hắn thương tích đầy mình như thế, cũng không biết lúc đó hắn gặp phải cái gì. . . .
Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần vào cánh tay này, nàng biết là Địch Mân. . . .
“Là Địch Mân, là Địch Mân của ta. . . . .”
Nhìn vết thương trên người, Địch lão phu nhân bỗng nhiên giật bỏ quần áo hắn ra, nhìn trên vai trái của hắn thấy có một nốt ruồi đen không lớn lắm, bỗng gào khóc đứng lên. . . .
Trước khi hạ táng, Địch lão tướng quân nói sẽ mở hòm, nên đưa Địch Mân vào trong nhà chuẩn bị quần áo, trang phục và đạo cụ, sau đó đổi quan tài, một lần nữa nhập liệm.
Ngày hôm nay Tàn Nguyệt thức dậy rất sớm, sớm đã hầu bên quan tài, nói cái gì là muốn gặp Địch Mân lần cuối.
“Tàn Nguyệt, thân thể ngươi không tốt, hay là về đi?”
Địch lão phu nhân bất an thở dài, đều nói thời điểm nữ nhân bắt đầu mang thai là sợ nhất.
Địch Mân đã ra đi, hi vọng duy nhất của họ chính là hài tử trong bụng Tàn Nguyệt, không thể xảy ra sai sót gì.
“Con người có mệnh, mạng của ngươi, ngươi đẩy cũng đẩy không xong, không phải của ngươi, ngươi cầu cũng cầu không được. Nương, nếu Địch Mân trên trời có linh, sẽ bảo vệ chúng ta, làm sao có thể. . . ”
“Quên đi, mở hòm.”
Biết rõ tính cách của Tàn Nguyệt, Địch lão tướng quân không có ngăn cản, chỉ nặng nề nói một câu. Vài gia đinh lại gần cùng nhau dùng sức, rất nhanh liền nâng quan tài lên. . .
Tàn Nguyệt nhắm mắt lại, bên tai bỗng nhiên nghe được tiếng khóc, nàng biết khi mở quan tài, nàng sẽ nhìn thấy hắn . . .
Run run mở mắt ra, nhìn người nằm nhợt nhạt như sáp, còn mấy chỗ thương tích trên khuôn mặt tuấn tú, rốt cuộc không nhịn được bắt đầu nghẹn ngào. . . .
“Địch Mân. . . . . .”
Khi gia đinh khiêng quan tài đi qua, Tàn Nguyệt ngồi bệt xuống, sợ hãi vươn tay chạm vào khuôn mặt ngày nhớ đêm mong, gương mặt thật lạnh lùng như băng, tuyệt đối không phải là Địch Mân của nàng!
“Địch Mân, không phải ngươi, đây không phải ngươi phải không? Mặt của ngươi sẽ không lạnh như vậy, tay ngươi sẽ không. . .”
Cầm tay hắn, Tàn Nguyệt nhịn không được khóc lớn lên, đôi tay kia làm sao có thể. . . . .
Vết máu loang lổ, thậm chí vài bộ phận có thể nhìn đến xương cốt!
Không biết chuyện gì làm hắn thương tích đầy mình như thế, cũng không biết lúc đó hắn gặp phải cái gì. . . .
Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần vào cánh tay này, nàng biết là Địch Mân. . . .
“Là Địch Mân, là Địch Mân của ta. . . . .”
Nhìn vết thương trên người, Địch lão phu nhân bỗng nhiên giật bỏ quần áo hắn ra, nhìn trên vai trái của hắn thấy có một nốt ruồi đen không lớn lắm, bỗng gào khóc đứng lên. . . .
Tác giả :
Hỏa Hồng