Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu: Lên Nhầm Kiệu Hoa
Chương 114: Có cảm thấy gì không?
"Là nhị tỷ ngươi hẹn ngươi sao?"
Địch phu nhân nhướng mày, rất hiển nhiên nàng cũng không thích Hạo Nguyệt, lại càng không muốn cho Tàn Nguyệt gặp mặt Hạo Nguyệt.
"Đúng vậy, Tàn Nguyệt muốn biết tin tức của Lam Nhi. Nương, mặc dù Lam Nhi chỉ là một nha hoàn, nhưng lúc ở tướng phủ, cũng chỉ có Lam Nhi đối tốt với Tàn Nguyệt nhất!"
Tàn Nguyệt cúi đầu, lẳng lặng nói.
"Để cho Tiểu Mạt cùng ngươi đi, nha đầu kia cũng rất thông minh, ngộ nhỡ có cái gì, có thể chiếu cố ngươi!"
Địch phu nhân thở dài một tiếng, đột nhiên xoay người lại, hiền lành nhìn Tàn Nguyệt, thở dài nói:
"Tỷ muội các ngươi gặp mặt, ta vốn cũng không cần lo lắng, nhưng ngươi cũng biết nhị tỷ ngươi gả cho thái tử, thái tử lại đối với ngươi... Cho nên, chúng ta không thể không cẩn thận!"
"Nương nói rất đúng, Tàn Nguyệt hiểu rõ. Nếu như không phải không có tin tức của Lam Nhi, Tàn Nguyệt cũng không muốn gặp nhị tỷ."
Nghĩ đến tâm kế của Hạo Nguyệt, Tàn Nguyệt không nhịn được mặt nhăn mày nhíu, nữ tử có tâm kế như nàng, chỉ sợ cũng không nhiều. Lần nọ tặng mũ phượng áo tân nương cho mình, rõ ràng như vậy, lại khiến người ta nhìn không thấy một điểm sơ hở, nhưng đến cuối cùng thì sao? Cũng không phải...
Trước chuẩn bị tốt đồ dự bị cho mình, sau đó để cho bọn họ trộm đi cái thật, tốt cho một chiêu dối trời qua biển (lừa gạt giấu giếm).
Cho nên, nương nghĩ không sai, tìm một người thông minh đi theo, chung quy sẽ có chỗ tốt.
Hơn nữa, Hạo Nguyệt cố chấp, cảm tình của Hạo Nguyệt đối với thái tử nàng đã biết, nàng thích thái tử như vậy, có nàng ở đây, Tàn Nguyệt cũng không lo lắng, thái tử sẽ làm gì mình. Bởi vì, cường hãn như Hạo Nguyệt, sao có thể để cho phu quân của mình tâm hoài bất quỹ (có tình cảm) với muội muội của nàng?
"Được. Địch Mân không có ở đây, đi ra ngoài ngươi phải cẩn thận chút!"
Địch phu nhân đánh giá Tàn Nguyệt vài lần, ôn hòa cười nói:
"Tàn Nguyệt, ngươi xem ngươi, luôn không chăm sóc mình. Địch Mân đi ra ngoài mới vài ngày, ngươi đã gầy nhiều như vậy... Chờ hắn trở về, lại nói ngươi!"
Địch Mân, nghĩ đến hắn, mặt Tàn Nguyệt đỏ lên một chút, hai mắt cũng không dám nhìn thẳng Địch phu nhân, nhỏ giọng nói:
"Nương, gần đây Tàn Nguyệt ăn ngon ngủ cũng ngon, không có gầy..."
"Tàn Nguyệt, có cảm thấy cái gì không?"
Địch phu nhân nhướng mày, rất hiển nhiên nàng cũng không thích Hạo Nguyệt, lại càng không muốn cho Tàn Nguyệt gặp mặt Hạo Nguyệt.
"Đúng vậy, Tàn Nguyệt muốn biết tin tức của Lam Nhi. Nương, mặc dù Lam Nhi chỉ là một nha hoàn, nhưng lúc ở tướng phủ, cũng chỉ có Lam Nhi đối tốt với Tàn Nguyệt nhất!"
Tàn Nguyệt cúi đầu, lẳng lặng nói.
"Để cho Tiểu Mạt cùng ngươi đi, nha đầu kia cũng rất thông minh, ngộ nhỡ có cái gì, có thể chiếu cố ngươi!"
Địch phu nhân thở dài một tiếng, đột nhiên xoay người lại, hiền lành nhìn Tàn Nguyệt, thở dài nói:
"Tỷ muội các ngươi gặp mặt, ta vốn cũng không cần lo lắng, nhưng ngươi cũng biết nhị tỷ ngươi gả cho thái tử, thái tử lại đối với ngươi... Cho nên, chúng ta không thể không cẩn thận!"
"Nương nói rất đúng, Tàn Nguyệt hiểu rõ. Nếu như không phải không có tin tức của Lam Nhi, Tàn Nguyệt cũng không muốn gặp nhị tỷ."
Nghĩ đến tâm kế của Hạo Nguyệt, Tàn Nguyệt không nhịn được mặt nhăn mày nhíu, nữ tử có tâm kế như nàng, chỉ sợ cũng không nhiều. Lần nọ tặng mũ phượng áo tân nương cho mình, rõ ràng như vậy, lại khiến người ta nhìn không thấy một điểm sơ hở, nhưng đến cuối cùng thì sao? Cũng không phải...
Trước chuẩn bị tốt đồ dự bị cho mình, sau đó để cho bọn họ trộm đi cái thật, tốt cho một chiêu dối trời qua biển (lừa gạt giấu giếm).
Cho nên, nương nghĩ không sai, tìm một người thông minh đi theo, chung quy sẽ có chỗ tốt.
Hơn nữa, Hạo Nguyệt cố chấp, cảm tình của Hạo Nguyệt đối với thái tử nàng đã biết, nàng thích thái tử như vậy, có nàng ở đây, Tàn Nguyệt cũng không lo lắng, thái tử sẽ làm gì mình. Bởi vì, cường hãn như Hạo Nguyệt, sao có thể để cho phu quân của mình tâm hoài bất quỹ (có tình cảm) với muội muội của nàng?
"Được. Địch Mân không có ở đây, đi ra ngoài ngươi phải cẩn thận chút!"
Địch phu nhân đánh giá Tàn Nguyệt vài lần, ôn hòa cười nói:
"Tàn Nguyệt, ngươi xem ngươi, luôn không chăm sóc mình. Địch Mân đi ra ngoài mới vài ngày, ngươi đã gầy nhiều như vậy... Chờ hắn trở về, lại nói ngươi!"
Địch Mân, nghĩ đến hắn, mặt Tàn Nguyệt đỏ lên một chút, hai mắt cũng không dám nhìn thẳng Địch phu nhân, nhỏ giọng nói:
"Nương, gần đây Tàn Nguyệt ăn ngon ngủ cũng ngon, không có gầy..."
"Tàn Nguyệt, có cảm thấy cái gì không?"
Tác giả :
Hỏa Hồng