Từ Từ Suy Lý
Chương 43: Kẻ tình nghi mất tích (6)
Ánh mắt Lưu Mẫn lóe lên tia hoảng loạn, sau đó cô ta lộ ra vẻ mặt ngơ ngác: “Cô … Cô đang nóigì?”
Từ Hoãn Hoãn cũng bày ra nét mặt vô tội: “Không nghe rõ sao? Tôi cho rằng mình đã nói rất rõ ràng rồi chứ. Cô đã sớm biết người giết chết chị mình là Tưởng Văn Văn.”
Lưu Mẫn trợn tròn mắt, cô ta nói lớn: “Làm sao tôi biết? Nếu như tôi biết, tại sao lại đi giết Hồng Dịch Văn, tôi phải giết ả ta mới đúng!”
So với sự kích động của Lưu Mẫn, Từ Hoãn Hoãn lại rất bình tĩnh: “Bởi vì cô là đồng lõa!”
Tay bị còng nên cô ta phải dùng sức chỉ tay vào mặt Từ Hoãn Hoãn, gào lên: “Cô nói hươu nói vượn cái gì đó? Tôi làm sao giết chị của mình được!”
Từ Hoãn Hoãn chờ cô ta nói xong mới từ tốn lên tiếng: “Đêm Lưu Niệm mất tích chính là tại nhà hàng hai chị em cô đã hẹn nhau. Cũng tại địa điểm ấy camera có ghi lại hình ảnh một chiếc xe, là xe của Cố Hạ, nhưng trên xe không phải Cố Hạ mà là Tưởng Văn Văn. Chiếc xe đó không hề theo dõi Lưu Niệm, hơn nữa chuyện cô và chị gái mình hẹn nhau lại không có người thứ ba biết …. Vậy mà, Tưởng Văn Văn lại trùng hợp đúng thời gian xuất hiện ở nơi đó.”
Đôi mắt thẳng tắp nhìn Lưu Mẫn: “Là cô nói cho cô ta sao?”
Lưu Mẫn cười gằn thành tiếng: “Chỉ bằng điểm này mà cho rằng tôi báo tin cho Tưởng Văn Văn?”
Đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, Từ Hoãn Hoãn chậm rãi lắc đầu: “Đương nhiên không phải. Bên kỹ thuật đã điều tra qua lịch sử cuộc gọi của cô, sau khi gọi cho chị gái, phát hiện ….” Nói đến đây, Từ Hoãn Hoãn dừng vài giây, quan sát nét mặt bắt đầu căng thẳng của Lưu Mẫn, rồi mới tiếp lời: “Cô xác thực không có gọi điện thoại cho người nào nữa.”
Nghe đến đây Lưu Mẫn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ra vẻ tức giận với Từ Hoãn Hoãn.
Từ Hoãn Hoãn mỉm cười, đã hoàn toàn hiểu được nét mặt của cô ta: “Vì như vậy quá rõ ràng không phải sao. Cô biết nếu làm như thế sẽ bị tra ra được, nên cô thay đổi phương thức khác. Ngoại trừ gọi điện và nhắn tin … còn có gì nữa nhỉ … Là mạng xã hội, weibo của cô!”
Quan sát vẻ hoang mang của Lưu Mẫn, Từ Hoãn Hoãn tiếp tục: “Tối hôm đó, cô có đăng một status, nhìn qua có vẻ rất bình thường. Nội dung là sẽ cùng chị gái đi nhà hàng ấy dùng bữa tối, chỉ mong giờ đó không phải xếp hàng. Sau đó, cô xóa dòng trạng thái này đi, nhưng không có tác dụng, chúng tôi vẫn tra ra được.”
Lưu Mẫn cuộn chặt nắm tay, giải thích: “Đăng weibo cũng có vấn đề sao? Như cô nói, chỉ là một status bình thường, phạm pháp à?”
Cô ta thở hổn hển, khép mắt một lát rồi lại mở ra, hạ thấp âm lượng: “Xóa đi là do tôi hối hận, rất hổ thẹn. Nếu như hôm đó không hẹn chị thì chị tôi chắc chắn không bị bắt cóc, bị giết hại.”
“Hổ thẹn?!” Từ Hoãn Hoãn dựa vào hai từ này tiếp tục lên tiếng: “Đúng! Bất kể cô trực tiếp sát hại Hồng Dịch Văn ngay trong đoạn video, hay lúc thẩm vấn, tôi đều trông thấy sự hổ thẹn và thù hận trên gương mặt cô. Lúc đó tôi chỉ nghĩ cô hối hận vì chính cô đã hẹn chị cô ra nơi đó, dẫn đến việc chị bị sát hại; còn sự thù hận chính là hận Hồng Dịch Văn. Tuy nhiên, ngày hôm nay tôi phát hiện mình đã lầm, hai loại tâm tình này đều sản sinh vì một nguyên nhân duy nhất là chị của mình, Lưu Niệm.”
Ngón tay Từ Hoãn Hoãn gõ nhẹ lên mặt bàn, chậm rãi nói ra: “Cô hận Lưu Niệm, hận đến mức muốn giết chết chị ta; còn xấu hổ, là bởi dù sao người ấy cũng là chị ruột của cô. Sau khi Lưu Niệm chết, sự thù hận biến chuyển thành bi thương và hổ thẹn.”
Lưu Mẫn gào thét: “Nói bậy! Làm sao tôi có thể hận chị mình???? Cô …”
Từ Hoãn Hoãn cắt ngang lời cô ta: “Lưu Niệm đã bội ước với hôn nhân của mình, hoặc có thể nói, cô hận tất cả những kẻ phản bội.”
“Tôi không hiểu!” Cô ta quay sang hướng khác, không nhìn Từ Hoãn Hoãn, đôi môi khẽ mím, ngón trỏ trùm lên ngón cái, có chút bất an.
Từ Hoãn Hoãn khẽ thở dài: “Bởi vì cô chính là người bị hại trong đó. Khi cô còn nhỏ, vì mẹ vụng trộm mà ba mẹ cô ly hôn. Chị cô đi với mẹ, còn cô do ba nuôi nấng. Thế nhưng, vì căm ghét mẹ cô mà ba cô thay đổi tính tình, thường đánh cô, uống rượu say lại ngược đãi. Suốt một năm trời, tòa án mới giao cô lại cho mẹ nuôi. Thế nhưng, thương tổn mãi mãi là vết sẹo trong lòng cô.”
Việc này vừa kết thúc, Lưu Mẫn trải qua sự phản bội lần thứ hai: “Cô đã từng kết hôn nhưng chồng cô có tình nhân, sau khi phát hiện, cô ly hôn. Trong cả hai vụ việc, cô đều là nạn nhân vô tội. Từ đó cô cực kỳ căm hận những kẻ phản bội. Sau này lại phát hiện chị mình cũng làm ra loại chuyện như vậy …. Là người thân cô càng không thể tha thứ.”
Từ Hoãn Hoãn đã nhờ Chu Tề Xương điều tra tất cả các tư liệu trên, bao hàm gia đình của Lưu Mẫn. Sau khi biết được việc này, Từ Hoãn Hoãn mới có thể ‘đọc’ hiểu ánh mắt oán hận của Lưu Mẫn, cô mới biết được vì sao Lưu Mẫn muốn giết chết chị mình. Việc chị mình quá phận đã kích thích cô ta.
“Rõ ràng chị gái biết chuyện việc vụng trộm mang đến đau xót cho cô, nhưng vẫn hành động như vậy!” Từ Hoãn Hoãn nghiêng người về phía trước nhìn Lưu Mẫn, cao giọng: “Trong lòng côđang nghĩ như thế có đúng không?”
Lưu Mẫn đỏ mặt, cô ta cắn cắn môi. Tất cả những câu nói của Từ Hoãn Hoãn đã đâm trúng nội tâm của cô ta, rốt cục cũng không thể khống chế tâm trạng của bản thân, ngẩng đầu nhìn Từ Hoãn Hoãn, cô ta nắm lấy cổ áo của mình, tan nát lòng: “Đúng! Đúng! Tại sao chị ấy lại đối xử với tôi như vậy!”
“Tại sao! Tại sao!” Lưu Mẫn nắm tóc, khóc rống: “Tôi không muốn chị ấy chết … không ngờ …”
Nhìn dáng vẻ suy sụp của cô ta, Từ Hoãn Hoãn không nói lời nào.
Phát hiện chị mình và Cố Hạ có quan hệ không đứng đắn. Ắt hẳn Lưu Mẫn đã liên hệ với Tưởng Văn Văn, báo cho cô ta biết mối quan hệ vụng trộm của chồng cô ta.
Qua mấy lần hẳn là Tưởng Văn Văn đã nhìn thấu ý nghĩ của Lưu Mẫn, biết Lưu Mẫn không thể ra tay giết chị gái, nên cô ta ra tay.
Ngày Lưu Niệm chết,chắc chắn sẽ kích thích Lưu Mẫn rất lớn. Bi thương và hổ thẹn đã khiến cô ta nghĩ đến anh rể Hồng Dịch Văn. Cô ta tự cho rằng nếu như không phải do anh rể lăng nhăng trước, thì chị gái cô ta chắc chắn sẽ không quá trớn như thế, cũng sẽ không chết, nên ra tay tàn nhẫn giết chết hắn.
Khoan đã …
Không đúng! Từ Hoãn Hoãn đột nhiên rõ ràng.
Từ Hoãn Hoãn nghĩ kỹ lại: Lưu Mẫn trực tiếp giết Hồng Dịch Văn, điều này khẳng định có liên quan đến Tưởng Văn Văn, tất cả đều được cô ta lên kế hoạch. Sau khi Lưu Mẫn giết người, tự thú, bị bắt, rồi bị tra ra quan hệ giữa Lưu Niệm và Cố Hạ, cảnh sát tất nhiên sẽ đi tìm Cố Hạ. Tưởng Văn Văn căn bản không cần chỉ vì đoạn clip ấy mà vội vàng bỏ trốn. Tất cả những manh mối giả chỉ nhằm cố tình gia tăng độ khả nghi của Cố Hạ.
Lưu Mẫn thành công cụ lợi dụng của cô ta, hơn nữa lại là can tâm tình nguyện.
Như vậy, Tưởng Văn Văn tiếp theo sẽ làm gì? Cô ta lên kế hoạch hoàn hảo cho hai vụ án giết người ‘Lưu Niệm và Cố Hạ’, còn tạo hiện trường giả bản thân đã chết để giá họa cho chồng mình.
Vậy việc ngụy trang thành Cố Hạ để hoàn thành việc gì đây?
Từ Hoãn Hoãn cũng bày ra nét mặt vô tội: “Không nghe rõ sao? Tôi cho rằng mình đã nói rất rõ ràng rồi chứ. Cô đã sớm biết người giết chết chị mình là Tưởng Văn Văn.”
Lưu Mẫn trợn tròn mắt, cô ta nói lớn: “Làm sao tôi biết? Nếu như tôi biết, tại sao lại đi giết Hồng Dịch Văn, tôi phải giết ả ta mới đúng!”
So với sự kích động của Lưu Mẫn, Từ Hoãn Hoãn lại rất bình tĩnh: “Bởi vì cô là đồng lõa!”
Tay bị còng nên cô ta phải dùng sức chỉ tay vào mặt Từ Hoãn Hoãn, gào lên: “Cô nói hươu nói vượn cái gì đó? Tôi làm sao giết chị của mình được!”
Từ Hoãn Hoãn chờ cô ta nói xong mới từ tốn lên tiếng: “Đêm Lưu Niệm mất tích chính là tại nhà hàng hai chị em cô đã hẹn nhau. Cũng tại địa điểm ấy camera có ghi lại hình ảnh một chiếc xe, là xe của Cố Hạ, nhưng trên xe không phải Cố Hạ mà là Tưởng Văn Văn. Chiếc xe đó không hề theo dõi Lưu Niệm, hơn nữa chuyện cô và chị gái mình hẹn nhau lại không có người thứ ba biết …. Vậy mà, Tưởng Văn Văn lại trùng hợp đúng thời gian xuất hiện ở nơi đó.”
Đôi mắt thẳng tắp nhìn Lưu Mẫn: “Là cô nói cho cô ta sao?”
Lưu Mẫn cười gằn thành tiếng: “Chỉ bằng điểm này mà cho rằng tôi báo tin cho Tưởng Văn Văn?”
Đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, Từ Hoãn Hoãn chậm rãi lắc đầu: “Đương nhiên không phải. Bên kỹ thuật đã điều tra qua lịch sử cuộc gọi của cô, sau khi gọi cho chị gái, phát hiện ….” Nói đến đây, Từ Hoãn Hoãn dừng vài giây, quan sát nét mặt bắt đầu căng thẳng của Lưu Mẫn, rồi mới tiếp lời: “Cô xác thực không có gọi điện thoại cho người nào nữa.”
Nghe đến đây Lưu Mẫn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ra vẻ tức giận với Từ Hoãn Hoãn.
Từ Hoãn Hoãn mỉm cười, đã hoàn toàn hiểu được nét mặt của cô ta: “Vì như vậy quá rõ ràng không phải sao. Cô biết nếu làm như thế sẽ bị tra ra được, nên cô thay đổi phương thức khác. Ngoại trừ gọi điện và nhắn tin … còn có gì nữa nhỉ … Là mạng xã hội, weibo của cô!”
Quan sát vẻ hoang mang của Lưu Mẫn, Từ Hoãn Hoãn tiếp tục: “Tối hôm đó, cô có đăng một status, nhìn qua có vẻ rất bình thường. Nội dung là sẽ cùng chị gái đi nhà hàng ấy dùng bữa tối, chỉ mong giờ đó không phải xếp hàng. Sau đó, cô xóa dòng trạng thái này đi, nhưng không có tác dụng, chúng tôi vẫn tra ra được.”
Lưu Mẫn cuộn chặt nắm tay, giải thích: “Đăng weibo cũng có vấn đề sao? Như cô nói, chỉ là một status bình thường, phạm pháp à?”
Cô ta thở hổn hển, khép mắt một lát rồi lại mở ra, hạ thấp âm lượng: “Xóa đi là do tôi hối hận, rất hổ thẹn. Nếu như hôm đó không hẹn chị thì chị tôi chắc chắn không bị bắt cóc, bị giết hại.”
“Hổ thẹn?!” Từ Hoãn Hoãn dựa vào hai từ này tiếp tục lên tiếng: “Đúng! Bất kể cô trực tiếp sát hại Hồng Dịch Văn ngay trong đoạn video, hay lúc thẩm vấn, tôi đều trông thấy sự hổ thẹn và thù hận trên gương mặt cô. Lúc đó tôi chỉ nghĩ cô hối hận vì chính cô đã hẹn chị cô ra nơi đó, dẫn đến việc chị bị sát hại; còn sự thù hận chính là hận Hồng Dịch Văn. Tuy nhiên, ngày hôm nay tôi phát hiện mình đã lầm, hai loại tâm tình này đều sản sinh vì một nguyên nhân duy nhất là chị của mình, Lưu Niệm.”
Ngón tay Từ Hoãn Hoãn gõ nhẹ lên mặt bàn, chậm rãi nói ra: “Cô hận Lưu Niệm, hận đến mức muốn giết chết chị ta; còn xấu hổ, là bởi dù sao người ấy cũng là chị ruột của cô. Sau khi Lưu Niệm chết, sự thù hận biến chuyển thành bi thương và hổ thẹn.”
Lưu Mẫn gào thét: “Nói bậy! Làm sao tôi có thể hận chị mình???? Cô …”
Từ Hoãn Hoãn cắt ngang lời cô ta: “Lưu Niệm đã bội ước với hôn nhân của mình, hoặc có thể nói, cô hận tất cả những kẻ phản bội.”
“Tôi không hiểu!” Cô ta quay sang hướng khác, không nhìn Từ Hoãn Hoãn, đôi môi khẽ mím, ngón trỏ trùm lên ngón cái, có chút bất an.
Từ Hoãn Hoãn khẽ thở dài: “Bởi vì cô chính là người bị hại trong đó. Khi cô còn nhỏ, vì mẹ vụng trộm mà ba mẹ cô ly hôn. Chị cô đi với mẹ, còn cô do ba nuôi nấng. Thế nhưng, vì căm ghét mẹ cô mà ba cô thay đổi tính tình, thường đánh cô, uống rượu say lại ngược đãi. Suốt một năm trời, tòa án mới giao cô lại cho mẹ nuôi. Thế nhưng, thương tổn mãi mãi là vết sẹo trong lòng cô.”
Việc này vừa kết thúc, Lưu Mẫn trải qua sự phản bội lần thứ hai: “Cô đã từng kết hôn nhưng chồng cô có tình nhân, sau khi phát hiện, cô ly hôn. Trong cả hai vụ việc, cô đều là nạn nhân vô tội. Từ đó cô cực kỳ căm hận những kẻ phản bội. Sau này lại phát hiện chị mình cũng làm ra loại chuyện như vậy …. Là người thân cô càng không thể tha thứ.”
Từ Hoãn Hoãn đã nhờ Chu Tề Xương điều tra tất cả các tư liệu trên, bao hàm gia đình của Lưu Mẫn. Sau khi biết được việc này, Từ Hoãn Hoãn mới có thể ‘đọc’ hiểu ánh mắt oán hận của Lưu Mẫn, cô mới biết được vì sao Lưu Mẫn muốn giết chết chị mình. Việc chị mình quá phận đã kích thích cô ta.
“Rõ ràng chị gái biết chuyện việc vụng trộm mang đến đau xót cho cô, nhưng vẫn hành động như vậy!” Từ Hoãn Hoãn nghiêng người về phía trước nhìn Lưu Mẫn, cao giọng: “Trong lòng côđang nghĩ như thế có đúng không?”
Lưu Mẫn đỏ mặt, cô ta cắn cắn môi. Tất cả những câu nói của Từ Hoãn Hoãn đã đâm trúng nội tâm của cô ta, rốt cục cũng không thể khống chế tâm trạng của bản thân, ngẩng đầu nhìn Từ Hoãn Hoãn, cô ta nắm lấy cổ áo của mình, tan nát lòng: “Đúng! Đúng! Tại sao chị ấy lại đối xử với tôi như vậy!”
“Tại sao! Tại sao!” Lưu Mẫn nắm tóc, khóc rống: “Tôi không muốn chị ấy chết … không ngờ …”
Nhìn dáng vẻ suy sụp của cô ta, Từ Hoãn Hoãn không nói lời nào.
Phát hiện chị mình và Cố Hạ có quan hệ không đứng đắn. Ắt hẳn Lưu Mẫn đã liên hệ với Tưởng Văn Văn, báo cho cô ta biết mối quan hệ vụng trộm của chồng cô ta.
Qua mấy lần hẳn là Tưởng Văn Văn đã nhìn thấu ý nghĩ của Lưu Mẫn, biết Lưu Mẫn không thể ra tay giết chị gái, nên cô ta ra tay.
Ngày Lưu Niệm chết,chắc chắn sẽ kích thích Lưu Mẫn rất lớn. Bi thương và hổ thẹn đã khiến cô ta nghĩ đến anh rể Hồng Dịch Văn. Cô ta tự cho rằng nếu như không phải do anh rể lăng nhăng trước, thì chị gái cô ta chắc chắn sẽ không quá trớn như thế, cũng sẽ không chết, nên ra tay tàn nhẫn giết chết hắn.
Khoan đã …
Không đúng! Từ Hoãn Hoãn đột nhiên rõ ràng.
Từ Hoãn Hoãn nghĩ kỹ lại: Lưu Mẫn trực tiếp giết Hồng Dịch Văn, điều này khẳng định có liên quan đến Tưởng Văn Văn, tất cả đều được cô ta lên kế hoạch. Sau khi Lưu Mẫn giết người, tự thú, bị bắt, rồi bị tra ra quan hệ giữa Lưu Niệm và Cố Hạ, cảnh sát tất nhiên sẽ đi tìm Cố Hạ. Tưởng Văn Văn căn bản không cần chỉ vì đoạn clip ấy mà vội vàng bỏ trốn. Tất cả những manh mối giả chỉ nhằm cố tình gia tăng độ khả nghi của Cố Hạ.
Lưu Mẫn thành công cụ lợi dụng của cô ta, hơn nữa lại là can tâm tình nguyện.
Như vậy, Tưởng Văn Văn tiếp theo sẽ làm gì? Cô ta lên kế hoạch hoàn hảo cho hai vụ án giết người ‘Lưu Niệm và Cố Hạ’, còn tạo hiện trường giả bản thân đã chết để giá họa cho chồng mình.
Vậy việc ngụy trang thành Cố Hạ để hoàn thành việc gì đây?
Tác giả :
Dực Tô Thức Quỷ